Chap 23: Du Học

Các đọc giả thân yêu, ta đã quay lại và....... Ăn hại hơn xưa rồi đây!!! Liệu có ai còn nhớ đến ta không???

Nhưng chỉ nhớ thôi nha, chứ đừng đem vũ khí loại nặng nhẹ ra nha!!! Nhớ quá mà đem vũ khí ra là ta sợ, ta bỏ tiếp đó nha!!!

Thân,

Au ăn hại đã quay lại!!! 😋

🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸

*Ở đâu đó

Thiên Yết phóng xe lao nhanh về nhà riêng của mình, bao nhiêu bực tức hòa quyện cùng với cơn gió bị xé tan ra.

Vừa đến nhà, Thiên Yết đạp bay cánh cửa nhà ra. Anh đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng của mình ra mà bước vào hất tung cái mền lên.

Kim Ngưu đang ngủ, bị tiếng động mạnh do Thiên Yết gây ra cộng thêm việc mền bị hất tung lên liền tỉnh dậy. Kim Ngưu lấy tay dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn Thiên Yết mà nói:

- Ưm..... Anh làm gì vậy? Có biết làm phiền người khác không h..... Ưm....

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết bóp lấy miệng Kim Ngưu mà thô bạo luồn lách trong khoang miệng của Kim Ngưu. Kim Ngưu mất đi nhịp thở, đôi tay nhỏ nhắn đập vào cơ thể rắng chắc kia của Thiên Yết.

Thiên Yết sau khi lấy hết mật ngọt bên trong khoang miệng Kim Ngưu, liền rời ra kéo theo một sợi chỉ trắng mỏng. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu mà nói:

- Cô....... Có biết chuyện của Ma Kết không?

Kim Ngưu ho sặc sụa mà nói:

- Khụ...... Khụ....... Ý anh là sao..... Khụ...... Khụ..... Bộ Ma Kết có chuyện gì sao.....

Thiên Yết nghe thấy vậy, đôi mắt liền dao động nhưng rồi quay lại trở về độ sắc bén ban đầu mà nói:

- Ma Kết, cậu ta chết rồi!

Kim Ngưu nghe vậy liền nắm lấy cổ áo của Thiên Yết mà hỏi:

- Điều anh nói là thật sao? Ma Kết..... Chết rồi sao.....

Tay Kim Ngưu dần run run, nước mắt ứa đọng nơi khóe mắt đang từ từ rơi xuống, tiếng nức ngày càng to hơn, cô thật sự đã khóc. Thiên Yết thấy vậy liền ôm chặt lấy Kim Ngưu vào lòng mà nói:

- Các cảnh sát vẫn đang nghi ngờ cô là thủ phạm giết chết cậu ấy, Kim Lan đã nói trong tang lễ là cô không phải là kẻ giết cậu ấy nhưng....

Kim Ngưu vừa khóc vừa nói:

- Hức..... V...... Vậy là anh nghi ngờ tôi..... Hức..... Đúng chứ..... Hức.....

Thiên Yết ôm chặt Kim Ngưu hơn mà nói:

- Không, tôi không tin em sẽ làm điều đó! Vì em đã bị tôi bắt nhốt trong căn nhà này, tất cả việc giao tiếp bên ngoài hoàn toàn bị chặn hết. Tôi đã vì em mà lên tiếng trong tang lễ đó, nên em không cần phải lo đâu!

Kim Ngưu nằm trong vòng tay Thiên Yết, tay siết chặt lấy áo sơ mi của Thiên Yết khiến nó hằng lên các vết nhăn lớn nhỏ khác nhau. Cô cảm thấy đau lắm, Ma Kết rất giống một người mà cô đã thầm thương nhớ suốt 15 năm qua, nhưng người đó cũng đã biến mất như Ma Kết vậy.

Thiên Yết ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy mà nói:

- Ngày mai, tôi sẽ phải ra nước ngoài để đi du học. Liệu em có thể cùng tôi đi không?

Kim Ngưu không nói gì mà ôm chặt lấy Thiên Yết, dụi dụi vào người anh thật giống một bé cún nhỏ xa mẹ vậy!

Hành động của Kim Ngưu khiến Thiên Yết đỏ bừng cả mặt, anh ôm chặt Kim Ngưu vào lòng. Cô cũng dần thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Thiên Yết.

Thấy Kim Ngưu đã ngủ thiếp đi, Thiên Yết đặt cô nằm xuống giường ngay ngắn, cầm lấy điện thoại mà gọi cho ai đó:

- Alo, Lý quản gia sao?

- "Vâng, cậu chủ có chuyện gì gọi tôi sao? "

Một giọng nói trầm trầm phía đầu dây bên kia phát ra. Thiên Yết mặt nghiêm nghị nói:

- Bác mau cho người đến sửa lại cửa nhà giùm tôi!

- "Vâng thưa cậu chủ"

- À, tiện thể làm hồ sơ cho tôi và Hoàng nhị tiểu thư đi sang Pháp du học trong vòng ngày mai. Xong thì gọi cho tôi ngay!

- "Vâng thưa cậu chủ! "

🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸

*Ngày hôm sau

Kim Ngưu tỉnh dậy, thì một vật thể lạ và nặng trịch đang đè lên người mình. Ngước mắt lên nhìn xem là cái gì, thì khuôn mặt của Thiên Yết hiện thẳng lên trước mặt cô.

Lấy tay di chuyển cái tay đang nằm sai vị trí kia của Thiên Yết ra, ngồi dậy đi ra khỏi. Xuống gian bếp "nhỏ nhắn" trong căn biệt thự "nhỏ bé", mặc tạp dề vào mà nấu bữa sáng.

Thiên Yết mất đi "cái gối ôm" ấm áp, nhỏ bé kia liền khó chịu thức dậy. Đưa tay lên vớ lấy cái điện thoại, nhấn vào số của quản gia mà thủ sẵn. Đi dần xuống lầu xem thử, thì anh nghe tiếng động trong bếp.

Đi từ từ xuống, tay dần nới lỏng ra. Vừa đến gian bếp, Thiên Yết liền thấy bóng lưng bé nhỏ đang hì hục làm đồ ăn. Đi nhẹ đến, lấy tay mình ôm lấy vòng eo nhỏ, tựa cằm vào vai nhỏ nhắn mà hôn lên đôi má phúng phính mà nói:

- Bé Con, em đang làm gì vậy?

Người kia lạnh nhạt không thèm ngó nhìn tới mà hỏi:

- Anh bị mù sao mà không thấy?

Thiên Yết nghe vậy liền đen mặt, thả eo Kim Ngưu ra ngồi lên ghế, tay chống cằm mà nói:

- Hừ, thái độ đó của em là sao? Nếu biết vậy, tôi lấy đi cái trinh tiết của em cho rồi!

Kim Ngưu lạnh nhạt đáp:

- Tôi chưa đủ 18 tuổi, anh làm như vậy thì sẽ phải đi tù! Nhưng mà 16 tuổi thì sẽ bị nhốt cho tới khi nào 18 tuổi sẽ bị đem ra xét xử!

Thiên Yết nghe vậy liền nhếch môi cười nói:

- Em hay nhỉ, còn đem luật pháp ra nói với tôi!

Kim Ngưu không nói gì đặt dĩa trứng lên trước mặt Thiên Yết, ngồi xuống đối diện Thiên Yết mà ăn.

Thiên Yết thấy vậy cũng nhàn nhã ăn, chợt nhớ ra gì đó anh liền nói:

- Em sẽ phải đi du học cùng vời tôi!

Kim Ngưu nghe vậy liền mắc nghẹn ngay cổ họng, ho sặc sụa:

- Khụ..... Khụ....... Khụ.......

Thiên Yết thấy vậy liền lấy ly nước đưa cho Kim Ngưu, nhẹ nhang vuốt lưng cô nói:

- Con gái con đứa, ăn từ tốn thôi. Ăn tham quá để giờ bị sặc như thế này đấy!

Kim Ngưu uống lấy ngụm nước, ho khan nói:

- Khụ...... A...... Anh vừa nói cái gì vậy....... Khụ...... Khụ.......

Thiên Yết vừa vuốt nhẹ lưng Kim Ngưu vừ nói:

- Tôi nói là em sẽ cùng tôi ra nước ngoài một thời gian!

Kim Ngưu liền ngạc nhiên hỏi:

- Anh đùa sao?

- Tôi nói thật, tôi và em sẽ........

Chưa nói hết câu, thì một giọng nói trầm ấm cắt ngang câu nói của Thiên Yết:

- Thưa cậu chủ, tôi đã đến rồi đây ạ!

Thiên Yết đen mặt, sao ông quản gia này lại đến đúng lúc anh muốn nói câu ngọt ngào với cô. Thiên Yết đúng dậy đi đến chỗ quản gia của mình nói gì đó, rồi quay lại sang chỗ Kim Ngưu mà nói:

- Em ăn sáng nhanh đi, chúng ta sẽ ra sân bay sớm hơn dự định!

*Sau khi ăn xong, cả hai cùng lên xe đi thẳng đến sân bay.

🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸

*Sân bay

" Xin thông báo, chuyến bay từ Việt Nam đến New York sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Mong quý khách chuẩn bị hành lý để lên máy bay! "

Kim Ngưu và Thiên Yết hiện đã yên vị trên toa hạng VIP của chuyến bay này, Kim Ngưu nhìn Thiên Yết mà hỏi:

- Còn tới 30 phút, sao lại phải lên máy bay sớm như vậy?

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu mà nói:

- Quản gia của tôi lúc nãy có nói cảnh sát đã đến nhà tôi, chắc giờ họ đang lục tung cả căn nhà lên để tìm em đó! Lên máy bay sớm cũng là để bọn cảnh sát không bắt kịp thôi!

- Vậy sao anh lại giúp tôi?

- Vì sao ư? Vì tôi y.......

Câu nói chưa hoàn thành thì tiếng của nữ tiếp viên hàng không đã chen vào:

- "Xin các quý khách hãy ngồi vào vị trí của mình, máy bay sẽ bắt đầu xuất phát trong vòng 1 phút nữa! "

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết mà hỏi:

- Hồi nãy anh tính nói gì sao?

- Không..... Không có chuyện gì cả!

"Chuyến bay từ Việt Nam đến New York bắt đầu xuất phát trong 3......2......1......0......"

Máy bay sải cách bay lên bầu trời cao tiến thẳng đến New York - Mỹ.

🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸

*Tại nhà Thiên Yết

*.......... Rầm....... *

- Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!

*Quác........... Quác......... Quác........ *

Đàn chim bay thả ngàn chấm trên đầu các vị cảnh sát oai phong lẫm liệt xông vào nhà người khác, người đứng đầu liền ngoắc tay lên ra hiệu lục tung khắp các phòng ấp trong nhà. Các vị cảnh sát phía dưới nhận lệnh, nhẹ nhàng, rón rén đi lên mở tung các phòng ra mà giơ súng nói:

- Cảnh sát đây!

Nhưng vẫn chỉ là các chú chim nhỏ xinh bay trên đầu các vị cảnh sát này. Không một bóng người trong nhà, bỗng từ xa một đôi vợ chồng trẻ đi đến. Người phụ nữ giọng đầu chua ngoa mà nói:

- Các người là cảnh sát mà làm ăn kiểu gì vậy hả? Thật là.... Làm mất mặt ngành cảnh sát nước nhà!

Vị cảnh sát trưởng nghe vậy liền nhìn người phụ nữ thần sắc đầy kinh bỉ nhìn mình mà nói:

- Thành thật xin lỗi Hoàng phu nhân, cô ta đã nhanh hơn chúng tôi một bước nên......

Người đàn ông với vẻ lịch lãm, nhưng ngu muội kia lên tiếng trách móc:

- Chỉ có một con chó thôi mà các người lại chẳng thể bắt được sao? Kể cả Hàn nhị thiếu gia cũng bị nó uy hiếp mà giết quăng xuống sông thế kia! Các người nên từ bỏ làm cảnh sát thì hơn!

Vị cảnh sát kia khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn nói:

- Hàn nhị thiếu gia vẫn chưa tìm thấy xác, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm. Chúng tôi sẽ nhờ lực lượng cảnh sát quốc tế giúp sức!

Hai vợ chồng kia nghe vậy liền cười khinh bỉ, quay lưng đi.

🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸

....... The End......

Ta đã quay lại và thật sự rất ăn hại đúng không a~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top