CHAP 53 (Tiệc ra mắt) - P2

Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt mình, biểu cảm không mấy kiên nhẫn, ý hỏi, có chuyện gì nói mau?

Ngọc An Nhiên môi trên cắn môi dưới, tay trái bấu tay phải, đầu hơi cúi, đến mũi chân cũng phải hướng vào nhau, toàn thân khẽ run từng đợt.

Nhìn thế nào cũng trông ra bộ dáng bị hại, sao thế? Cô trong mắt cô ta biến thành quái vật rồi ư?

Nhưng mà, run thế kia là do sợ cô nói gì, hay tức vì cô sống quá là dai vậy? 

- Em-em không sao... Lâu, lâu lắm rồi không nghe tin gì từ em... Làm chị cứ sợ... hic!...

Đây rồi, cuối cùng thì mỹ nhân cũng đã xúc động rơi lệ. Nghe cái cách cô ta nói kìa, chỉ quan tâm tới bản thân thôi sao? Nhưng vậy càng tốt, nếu cô ta quan tâm mình, Kim Ngưu sẽ ớn đến chết.

- Tôi không có nhiều thời gian nếu mỗi cuộc trò chuyện đều như này, phiền tiểu thư nói một câu gãy gọn. _ Kim Ngưu từ tốn nói, tầm mắt hạ xuống, trong đầu chỉ văng vẳng lời dặn của mẹ Kim.

- Chị sợ... Sợ em sẽ gặp phải chuyện không may...

- Haha. _ Cô khó nhọc kéo khoé miệng lên cười, đúng như cô dự đoán, khuôn mặt nặng make up của cô cười như vậy rất khó coi. _ Quý hoá quá?

"Có cccc?"

- Chị...! Thực sự không cố ý đâu mà!

- Cảm phiền tiểu thư đừng gây ồn. _ Kim Ngưu híp mắt nhắc nhở, nhưng cũng khó kìm được cái miệng. _ ... Có khi nào không phải "không cố ý" đâu nhỉ?

- Không...

- Kim tiểu thư, có thể dành ra một chút thời gian cho tôi không?_ Một người đàn ông bất ngờ xen vào, rồi anh ta nói chuyện với người phục vụ, hướng về phía Ngọc An Nhiên, giải tán một màn đầy khó xử này. _ Phiền cậu đưa cô ấy tới phòng nghỉ nhé.

Kim Ngưu khẽ đảo mắt một vòng, lúc nào cũng thế, mỗi khi nữ phụ các cô dồn được một góc của cô ta, nam chính sẽ tới đỡ cô ta một tay.

Nhưng không quá quá đáng khi xen vào như vậy, chính cô cũng không muốn đẩy tình cảnh này đi xa, gây thêm nhiều sự chú ý nữa thì càng mệt.

Thêm sự đồn đoán từ các học sinh Zodi, chuyện này sẽ càng ngày càng phức tạp, một tình thế vừa bất lợi vừa có lợi cho Kim Ngưu. Và cô cũng ghét việc bản thân trở thành nạn nhân của cô ta, ghét cay ghét đắng, ghét chết đi được, kiếp trước chưa ai khiến cô chướng tai gai mắt đến vậy.

- Nào, kính em một ly được chứ? _ Song Tử nén căng thẳng đưa ly rượu hướng phía cô, Kim Ngưu đành phải lấy một ly từ phục vụ bên cạnh tiếp anh.

"Kingg"

- Anh ổn chứ? _ Cô nhướn mày khó hiểu, thấy cô bước từ quan tài ra hay sao mà run vậy?

- Xin lỗi, anh không sao... khụ! _ Song Tử kích động che miệng ho một cái, rồi lại tươi cười đưa ly rượu lên. _ Mạn phép giới thiệu lại, anh là Song Tử, người thừa kế *tập đoàn*, Gemini. Chúc mừng em ra mắt công chúng.

Song Tử dám chắc nhiều người ở đây cũng bị choáng ngợp như anh vậy, khoảnh khắc cô xuất hiện trên cầu thang thật sự quá chói mắt, nó khiến anh thấy nghẹt thở và đến tận bây giờ vẫn có một cảm giác rùng mình khó tả. Như thể những bánh xe vận mệnh đã phủ một lớp bụi dày bỗng chầm chậm chuyển động vậy, nghe thật sến sẩm và nực cười, nhưng nó là một cái gì nó hơn cả rung động, một thứ cảm xúc... rất khó hiểu.

- Hân hạnh, cảm ơn lời chúc cũng như sự có mặt của anh, Song Tử. _ Kim Ngưu gật đầu.

- Đừng giận anh, nhưng anh không làm vậy để giúp đỡ An Nhiên. _ Song Tử đứng một bên với cô, mắt tuy cùng nhìn về một hướng với Kim Ngưu nhưng toàn bộ tầm nhìn đều bị người bên cạnh thu hút, thấp giọng nói chỉ để mình cô nghe thấy. _ Hôm nay là ngày đặc biệt, đừng để tâm trạng của em bị ảnh hưởng, em bây giờ là con thỏ trong mắt lũ nhà báo và giới thượng lưu.

Gọi là con thỏ thì hơi bị xem thường cô, nhưng mà Kim Ngưu cứ nhảy tưng tưng xong đá đá đạp đạp ấy, cũng giống mà? 

- Chà, có vẻ có gì đó thay đổi trong thời gian tôi vắng mặt nhỉ? _ Cô cũng rất hợp tác mà nhỏ giọng nói. _ Đổi phe rồi sao? Thấy nhà tôi to hơn nhà cô ta hả? Nhiên x2 của anh đâu mà thành An Nhiên rồi?

- Haha... _ Song Tử giật giật khóe miệng, tay đưa lên muốn vặn đầu cô xuống nhưng thôi. _ Vậy, em tỉnh từ khi nào?

- Gần một tháng trước thôi.

- Vậy là bấy lâu nay em ở nhà tích đức nhỉ?

- Phải, tôi ở nhà dưỡng th... Nói lại đã?? _ Kim Ngưu nheo mắt nhìn anh.

Song Tử không trả lời, quay đầu híp mắt cười nhìn cô, trông anh như kiểu thiếu cái đuôi vẫy vẫy ấy? Đừng có tình tứ, chị đây sợ sến.

Kim Ngưu uống hết ly nước quả, đứng nhìn chằm chằm cái ly trống rỗng trong suốt.

Cô tuyệt đối không bỏ qua cho Song Tử, cũng như Cự Giải, Nhân Mã, Bạch Dương và đặc biệt là Ngọc An Nhiên kia. Có thể nói chuyện tình Kim - Bạch - Ngọc kia từng một thời khiến học viện Zodi sôi nổi ngày đêm hóng không hết biến, nhưng biết tới ba người này nháo tới mức xém chết một mạng người, thật ra là đã chết - Kim Ngưu nguyên chủ, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ lại xem như không có gì ư?

Kim Ngưu là một tay Ngọc An Nhiên đẩy xuống khi hai người giằng co, nhưng Bạch Dương và Nhân Mã lại chỉ lo cho cô ta và cho rằng cô ta phòng vệ chính đáng, trong nguyên tác thì Song Tử và Cự Giải đã bao che nhiệt tình cho Ngọc An Nhiên, cũng tự thao túng chính bản thân và những người khác rằng Kim Ngưu đáng bị vậy...

Vậy những thứ diễn ra từ trước tới nay là sao? Sự thù địch trong đôi mắt các người đâu cả rồi?

Cô không giải thích được sự thay đổi lạ thường này, mấy con người ghét cô trước đây đối tốt với cô như vậy khiến Kim Ngưu nghĩ tới chuyện gì đó chẳng lành, trong lòng cũng nhộn nhạo khó chịu. Trong hôm nay có khả năng cô sẽ đụng mặt tất cả bọn họ, họ sẽ cho cô thấy thái độ như thế nào đây?

Nghĩ tới những chuyện phức tạp như vậy khiến Kim Ngưu đau đầu, cô thích công việc của mình hơn, những tư duy logic và chặt chẽ, chẳng cần phải cân đo đong đếm những yếu tố tình cảm, trạng thái thay đổi không báo trước của mỗi người, và cô cũng biết bản thân quá kém trong việc đoán biết người khác. 

"Thôi nào, bình tĩnh, mày không được bỏ chạy... Bình tĩnh, làm ơn, tao xin mày..."

- Em lại đang suy tư gì sao? Hay không khỏe? _ Song Tử lo lắng nhìn cô.

- Tôi không sao. _ Và Kim Ngưu cũng không thích được người khác để ý như vậy nữa, cô không thích xung quanh có quá nhiều người, cảm giác khó chịu lại từ từ dâng lên. _ Xin phép chút nhé.

Kim Ngưu lặng lẽ rời khỏi sảnh chính, phía bên kia trợ lý vẫn tất bật với phóng viên nên cô càng phải nhỏ nhẹ hơn, cảm giác như ở lại lâu thêm một chút thì bản thân sẽ nôn ra đây mất.

Ra bên ngoài, cái sân này, chẳng phải là nơi Vanila vả Song Tử lật mặt sao? 

Cô nhớ lại cái ngày cô "bỏ trốn", ngày mà nỗi sợ xâm chiếm cô. (Chap 50)

Chết tiệt, tồi tệ quá, cô lại sợ rồi. 

Kim Ngưu thích cách mọi người nhìn cô như thể cô là một bức tường thành khô khan vững chắc với không một khe hở, vì đó là khi không ai nhìn ra sự bất ổn trong con người cô, chứng đa nhân cách cũng đã phần nào giải thích cho việc bản thân cô thật sự thật sự rất không ổn rồi. Cô được sinh ra với một trí tuệ tuyệt vời, nhưng tố chất tâm lý thì thật sự rất kém. Thời gian bán mạng cho công việc ở kiếp trước đã luyện cho cô sự vô cảm, có thể chịu đựng được những tình huống tồi tệ mà không dao động.

Và giờ, phơi bày bản thân với tất cả mọi người sao? 

Làm miss hoàn hảo cũng được, nhưng làm ơn, cô ghét cơn khó chịu muốn nghẹn cả họng này, làm ơn đừng để nó giày vò cô, chẳng thứ gì tra tấn Kim Ngưu tốt hơn chính cảm xúc của cô cả.

- Bảo Bình... Mày đâu rồi... Tao không chịu được... 

Khó thở quá.

Trước mắt cô là một mảng tối đen, rồi đôi chân cũng chẳng vững nổi nữa.

- Kim Ngưu? Kim Ngưu! Này! _ Sư Tử vừa kịp nhìn rõ đấy là Kim Ngưu thì chân đã không chần chừ một giây nào mà chạy tới. _ Cậu mệt sao? Còn giữ được tỉnh táo không? Này!

Sư Tử cuống loạn lên, may cậu kịp đỡ trước khi cả người cô ngã rạp xuống đất, sao lại như vậy, mấy phút trước trong hội trường vẫn ổn mà!

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kim Ngưu, có khi nào cô ngộ độc? Nghĩ vậy càng khiến đầu óc cậu loạn cào cào lên, cậu làm ăn bất cẩn như vậy sao, nếu đây là sự thật thì cậu sẽ ân hận cả đời mất! Gọi cấp cứu, đúng rồi! Khoan, hay gọi bố mẹ Kim Ngưu đây? Không, Bảo Bình! Bảo Bình rõ mọi thứ về Kim Ngưu mà, cô cũng không thích bệnh viện, Sư Tử không có ý định náo loạn mọi thứ rồi gửi cô tới đó. À, cái chị kia, cái chị bác sĩ riêng đâu rồi!

Chỉ trong 1s cô mất tỉnh táo, suy nghĩ của Sư Tử đã tuôn một lèo như vậy rồi, ghê thật đấy.

Không rõ là nước mắt hay mồ hôi, Sư Tư nhăn mặt đưa tay lau đi gò má Kim Ngưu:

- Làm ơn đấy, ta mới gặp lại thôi mà, đừng có doạ sợ tôi...

- Sư Tử? _ Cô đột nhiên mở mắt, khuôn mặt nhăn lại vì lo hiện rõ trước mặt mình khiến cô tự nhiên thấy buồn cười. _ Này, cậu, sao chúng ta gần nhau vậy?

Sư Tử nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất đỡ cô, suýt nữa là thành ôm người đẹp trong lòng, mặt đối mặt cô trông thâm tình hết sức...

- Không, không phải vậy! _ Sư Tử ngượng đỏ cả mặt, chắc đầu cậu ta sắp xì khói luôn rồi.

Ivy thấy vậy thì híp mắt cười nhẹ, từ tốn ra khỏi tay cậu, ôi cái đôi cao gót này đang khiến cuộc sống của cô khó khăn hơn.

"A, Sư Tử đáng yêu quá, cậu ấy thẹn kìa, quá trời đáng yêu, sao tự nhiên lại hấp tấp như vậy? Lo cho mị sao? Quá trời yêu :< "

À thì Ivy có hảo cảm cao ngút trời với cậu mèo lớn này mà ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ Nhưng mà lần cuối gặp cậu bầu không khí không ổn mấy.

- Cậu ổn chứ? _ Sư Tử bình tĩnh trở lại, bước tới nhìn cô một lượt. _ Nãy trông mặt cậu xanh xao lắm, còn đổ mồ hôi nữa, còn ngất nữa, đúng rồi, cậu vừa ngất.

- Ừm, không sao, tôi hiểu mà. _ Ivy cứ híp mắt cười nhìn cậu khiến cậu ngượng ngùng trở lại. _ Tôi hơi mệt chút nên ra ngoài hóng gió thôi, ban nãy phải tiếp xúc đông người nên tạm hết năng lượng nè.

Trông bộ trang phục đắt đỏ này thì dám chắc hôm nay là ngày lễ quan trọng đó rồi, chỉ là không ngờ bà chị lại bỏ chạy như vậy thôi, ôi trời, KiNg à, bà chị cũng tội thật đấy.

- Còn cậu, sao lại ra ngoài này vậy?

Sư Tử im lặng, nhìn Ivy, lần này thì nhìn rõ cô hơn, cô trong bộ dạng chỉn chu sang trọng, tắm mình dưới ánh trăng, cảm giác như đang phát sáng vậy, ánh sáng dịu dàng nhưng cuốn hút, có cảm giác như cậu gặp lại người con gái ngồi hát trên ban công bệnh viện năm xưa mà cậu dám chắc người đó là cô vậy. (Chap 3 á, bà Ivy ngồi hát trên cửa sổ xong ngã mẹ xuống người ổng, mà đúng hơn là do ổng làm bả giật mình :D).

Vậy ra đây là Kim Ngưu, đúng không? Có một số thay đổi từ lần cuối cậu gặp cô.

- Cậu có thời gian chứ?

- Rất nhiều. _ Có vẻ con nhỏ vứt mẹ bữa tiệc ra sau đầu?

- Vậy, muốn tâm sự với tôi không?

- Sao nghiêm túc vậy chứ? _ Cô mỉm cười. _ Tôi sẽ nghe.

Sư Tử hài lòng gật đầu, xoay người đưa tay mời cô đi về phía này.

- À, đi giày tôi đi. _ Sư Tử cởi đôi giày da sang trọng của cậu đặt trước chân cô._ Chúng ta sẽ đi qua sân cỏ, cậu đi vậy không tiện đâu nhỉ.

- Cảm ơn nhé. _ Trời ơi có khi Ivy vứt mẹ mấy tâm tư kia đi mất rồi. (Chap 32, èo mẹ chị bé mất tích từ đấy tới giờ :/ )

Cái sân ngoài hội trường rất rộng, vốn dĩ đây cũng là một nơi để tổ chức tiệc cho những khách hàng có yêu cầu tiệc ngoài trời. Hai người đi tới một góc sân, nơi đây bài trí như một vườn hoa với một cái bàn tròn, có tường đá thấp xung quanh và mái vòm trông như nhà kính thưởng trà trong manhwa vậy, thật xinh đẹp. Cả mấy cái đèn cũng theo phong cách tân cổ điển nữa, vừa mang cảm giác hoài cổ vừa trang trọng.

Ở trên bàn có hai lon nước ngọt có ga, một lon đã hết.

- Sao lại bỏ ra đây uống nước ngọt vậy chứ? _ Ivy có chút buồn cười.

- Thấy trong đó hơi bức bối chút. _ Cậu bình thản đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, tự nhiên vẫy tay với một bụi hoa gần đó. _ Thật ra tôi có nuôi một con mèo ở đây.

"Meo!" Nhắc phát tới luôn, một con mèo đen chân trắng nhảy từ trong bóng tối ra, nhảy tưng tưng lên người cậu.

- Nó vốn là mèo hoang nên bạo lắm, không sợ người lạ đâu. _ Sư Tử bế nó đưa tới trước mặt cô. _ Cậu muốn bế nó không?

- Cậu nuôi được mèo ở đây sao? _ Ivy đương nhiên không từ chối, nhưng nhỡ lông mèo đen dính lên cái đầm trắng của cô thì Bảo Bình sẽ cáu kỉnh lắm.

Cô bế con mèo không lớn lắm lên cao, xem rõ cái mặt đần và bốn chân trắng của nó, à dưới cằm cũng trắng này, đáng yêu thật đấy.

- Tên nó là Ivy.

- Ivy? _ Trong khoảnh khắc nghe cậu gọi ra cái tên này, cô có chút dao động. _ Chà, một cái tên hay đấy chứ?

- Ivy cũng là cậu, phải không Kim Ngưu?

Ivy: !

Động tác của cô chững lại, hạ con mèo xuống, đối diện với cậu nhưng không nói gì, vẻ mặt cũng điềm tĩnh vô cùng.

Sư Tử nhìn thẳng mắt cô, không còn vẻ năng động tươi sáng của niên thiếu như trước, cậu nghiêm túc đến lạ, khiến cô cảm thấy mình đang đứng trước một con người khác vậy.

- Ngồi đây với tôi một lát, cậu không cần nói đâu, nhưng hãy nghe tôi một chút. _ Sư Tử mời cô ngồi vào bàn trà, Ivy đem tâm trạng nặng nề ngồi xuống, đặt con mèo lên bàn rồi hai tay chỉ chuyên tâm vuốt lông nó.

Thôi xong rồi, phi vụ sắp bể.

- Tôi đã có cảm giác cậu là Ivy, và cũng chắc chắn cậu là Ivy kể từ khi gặp lại cậu. Nhưng đôi khi cậu cư xử... không giống "Ivy" mà tôi biết, hoặc là tôi cũng thực sự chẳng hiểu gì về "Ivy". Nhưng tôi vẫn tin vào phán đoán của mình. Chỉ là, tại sao cậu nói với tôi vào lần đầu gặp nhau, nói rằng tôi chỉ gặp cậu một lần trong đời và hãy quên Ivy đi? (Chap 5)

Cậu không nhìn Ivy, tay nghịch nghịch lon nước thứ hai đã vơi một phần.

- Thú thật là tôi đã rất buồn, có vẻ cậu không nhớ ra tôi, cũng có vẻ như cậu phủ nhận toàn bộ nhân duyên giữa tôi và cậu. Nhưng tôi vẫn tiếp cận cậu, tôi muốn biết sao cậu lại như vậy, tôi muốn tìm kiếm "Ivy" mà tôi biết nhưng cậu phũ phàng quá. _ Sư Tử cười bất lực.

"Xin lỗi cậu, nếu đó là tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến cậu bận lòng." Ivy mím môi nhìn cậu.

Nhưng bà già KiNg EQ thấp đến đáng thương ấy chứ huhu, đụng là "cút", chạm là bốp cái vào đầu luôn...

- Bữa tiệc hôm nay cũng vậy. Cậu quay lại không một lời báo trước khiến tôi thấy, sao nhỉ, tôi nhận thức rõ được vị trí bản thân không cao trong lòng cậu, tôi thấy buồn. Có vẻ tôi đã thực sự làm phiền cậu thời gian qua, tôi xin lỗi. Nhưng mà, tôi rất thích cái dáng vẻ đó của cậu, cái con người trầm tính kín tiếng như cậu lại có một mặt tươi sáng và yêu đời đến thế. Tôi thích giọng của cậu, thích cậu chơi violin, thích những bài hát cậu từng hát qua, thích cách cậu cáu kỉnh trả treo với người cậu không ưa nữa...

Rồi Sư Tử hướng mắt tới con mèo, mỉm cười:

- Tôi gặp bạn nhỏ này vài ngày sau khi gặp lại cậu, cậu nói tôi nên quên "Ivy" kia đi nên tôi sẽ để tên con mèo này là Ivy, mạn phép dùng cái tên này nhé.

- Không sao...

"Vậy là cậu vẫn chưa biết đây là đa nhân cách sao?" Ivy thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng buồn bực không thôi.

- Ừm, thì, hôm nay trông cậu khác quá, tôi suýt thì không nhận ra. Tôi đã vô cùng kích động khi gặp lại cậu đấy, thật khó để rời mắt..._ Sư Tử quay lại dáng vẻ bình thường, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, bay sạch dũng khí. _ Taurus đó sao, chúc mừng nha. Nếu cậu còn đi học, dám chắc cậu sẽ là Công chúa Zodi đấy.

- Tôi không cần cái danh công chúa. _ Ivy trầm mặc, ánh mắt chứa đầy muộn phiền.

- Phải rồi, xin lỗi nhé, cậu không thích mấy thứ này... Đã giờ này rồi sao, đưa cậu về thôi, chiếm nhiều thời gian của cậu rồi... _ Sư Tử đứng dậy, đưa tay về phía cô. _ Ta đi chứ?

- Cậu còn gì muốn nói với tôi, đúng không? _ Ivy ngẩng mặt nhìn cậu, cô cảm thấy chuyện này chưa kết thúc, và vẻ mặt của Sư Tử cũng khiến cô dám chắc về suy nghĩ của mình, có cái gì đó tiếc nuối trong ánh mắt cậu. 

- Ừm. _ Sư Tử gật đầu. _ Thi tốt nghiệp xong tôi sẽ đi du học, tới *nước F*, còn một tháng trước kì thi quan trọng này, từ giờ tới lúc đó khó gặp cậu lắm ha? 

- Cậu sẽ đi bao lâu? _ Ivy có chút thẫn thờ.

- Tôi không chắc, ước tính 8 năm, tôi sẽ học và làm việc bên đó trước khi trở lại đây tiếp tục với công việc gia đình, cũng dự kiến có thể đi 10 năm. 

- Vậy thì rất khó để tôi gặp được cậu...

Thời điểm đó đâu chắc cô còn "ở lại"?

- Tôi thích cậu, Ivy. _ Sư Tử đứng thẳng tắp dưới ánh trăng, đôi mắt mang sắc đỏ sẫm vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. 

- Cái...?! _ Cô trợn mắt nhìn thẳng gương mặt đẹp trai kia, thằng mèo này sao cậu dám làm vậy! Suýt chút nữa là idol văng tục trên sóng truyền hình rồi! Mặt cô cũng bắt đầu nóng lên, không rõ là do ngại hay thẹn quá hóa giận.

Phải chăng cậu ta tỏ tình "Kim Ngưu" thì Ivy đâu có mất bình tĩnh đến mức này.

- "Kim Ngưu" thì khó với tới quá, nên tôi thích "Ivy", hehe. _ Cậu khúc khích cười, xem phản ứng của cô khiến cậu thấy thích thú. _ Sau này khó có cơ hội gặp lại, có gì nói luôn ha. Đi trước đây~

- Này, Sư Tử!

- À, giày của cậu, quên mất. _ Sư Tử quay đầu, trên tay cậu là đôi cao gót của cô mà, nãy giờ đi tất trên cỏ cũng làm cậu cảm thấy nhộn nhạo ở chân rồi.

"Méoo!" Ivy tung con mèo về phía cậu khiến Sư Tử hốt hoảng đỡ lấy.

- Cái gì vậy??

"Bộp!" 

Sư Tử đứng hình, trước mũi chỉ toàn mùi hương mỹ phẩm phụ nữ, mái tóc ngắn từng sợi chọc vào cổ cậu ngứa ngáy, con mèo trước ngực cũng bị ép sát vào cậu.

Sư Tử chếc đứng.

Đôi tay vòng qua cổ cậu thật ấm, "Ivy" meo meo kia ngăn cách giữa hai người kêu rù rù, bóng hai người trên mặt đất đã hòa thành một. Không nhìn thấy khuôn mặt của cô, cậu hiếu kỳ cô đang cảm thấy thế nào? 

Ivy bắt đầu run rẩy, đấu tranh nội tâm dữ dội với mối tình đầu của mình, mẹ nó tự nhiên đem lòng thích nam chính, cô cũng thấy mình ngu mẹ rồi, không thể cứu vãn! 

Ủa khoan cậu ta là nam chính hay nam phụ?

Một mảng tĩnh lặng khó xử.

- Tôi, thực sự là Ivy đó!

Ivy đột nhiên lên tiếng, lần này cô đã quyết định bán đứng lương tâm, mãi làm bé ngoan chẳng có ích gì với cô cả? Đã từng một lần nháo tới hai tháng không trả thân xác, Ivy có gan làm loạn thêm một vố nữa! Cô chắn chắn đây là lần cuối cô còn có thể gặp cậu, không thể để nó trôi qua như vậy được, và cậu ấy đã nói vậy, cậu ấy thích Ivy, thích một nhân cách của KiNg, cậu ấy nhìn nhận cô như một con người, và còn thích cô nữa, giấu mãi những lời này trong lòng sợ là sẽ khiến Ivy khó chịu đến điên mất! 

"Em muốn ích kỷ, Diary cũng không thể ngăn em, em biết việc này ảnh hưởng tới chúng ta thế nào, nhưng em có niềm tin cậu ấy sẽ không nói ra, làm ơn, đừng ngăn em."

- Chỉ là, tôi và Kim Ngưu không phải là một, tôi không thể giải thích cho cậu, nhưng chúng tôi khác nhau, không phải là một đâu, nhưng mà không phải yếu tố tâm linh hay đoạt xác ghê rợn (à thật ra là có) đâu nhưng mà... Cậu có thể cảm thấy đáng sợ, khó hiểu, bài xích nhưng mà tôi... _ Suy nghĩ đã thông suốt, nhưng lời nói thì lộn xộn, lủng củng chết đi được, cô ngại không dám buông cậu ra luôn, nhỡ cậu thấy mặt cô đỏ lên thì không phải là càng khó nói hơn sao?

Người ta là idol thông thạo 7749 loại kỹ năng biểu diễn, nhưng bị cd tình yêu quật thì cũng trở nên đần độn như thường mà thôi.

- Bình tĩnh, tôi nghe cậu mà. _ Sư Tử cười trầm thấp, một tay vỗ vỗ lưng cô, nhưng có cảm giác điều cô nói vô cùng hệ trọng, tự nhiên cũng căng thẳng và thấy lạ lẫm.

Cậu chỉ muốn tỏ tình xong bỏ chạy, nghe chẳng khác gì một thằng trai tồi đem con bỏ chợ, nhưng cậu không dám đối mặt, ỷ vào đây có thể là lần cuối gặp nhau nên cậu mới đi tới bước này, nếu cô trả lời, chuyện này sẽ dẫn tới đâu đây?

Ivy và Kim Ngưu không phải là một, cậu nên hiểu thế nào đây?

- Là một chứng bệnh tâm lý, tôi là Ivy, còn bình thường là Kim Ngưu. _ Ivy hít thở đều đặn, mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ sau lưng cậu. _ Tôi cảm kích tình cảm của cậu, cậu có biết cậu đáng yêu lắm không? Nhưng tôi biết chuyện này sẽ không thành Sư Tử ạ. Đây là bí mật, cũng là trở ngại lớn nhất của tôi, tôi biết cậu sẽ giữ kín chuyện này, nhưng nghĩ đến việc rời xa cậu khiến tôi tiếc nuối vô cùng nên tôi đã phá lệ mà gây chuyện như này... 

Im lặng vài giây.

- Tôi thích cậu.

Ivy vùi chặt đầu lên vai Sư Tử, cô nói ra rồi, ôi...

- Tạm biệt. 

Ivy nhanh chóng buông tay, cầm đôi cao gót chạy nước rút thẳng vào hội trường, nhanh đến mức Sư Tử không kịp tỉnh lại sau những gì bản thân nghe được.

Cậu ôm con mèo, quay đầu nhìn về phía hội trường, mái tóc vàng rối xù lên, đôi giày nằm lăn lóc dưới chân, tắm mình dưới ánh trăng sáng, trông không khác gì một thằng khờ.

.

- Gặp được tiểu thư khó thật đấy. _ Cự Giải tựa người vào ban công tầng hai, sau khi nhấp một ngụm rượu thì đặt nó xuống lan can bằng đá, đôi mắt vàng thạch nhìn thẳng Bảo Bình. _ Trò chuyện với tôi một chút.

Bảo Bình nhướn mày, tên nam chính này muốn làm gì đây? Lần trước cô (B) ẩn ý anh ta nên chuyên tâm vào yêu đương Ngọc An Nhiên đi (Chap 44, Bảo bật bài hát Cua hát tặng nữ chính lên cho Cua nghe), không biết bây giờ anh ta làm sao?

- Chúng ta có chủ đề chung để nói ư? _ Bảo Bình theo thói quen nở một nụ cười.

- Ừm. _ Cự Giải cũng không vòng vo. _ Căn bệnh tâm lý của Kim Ngưu, đa nhân cách ấy.

Lông mày Bảo Bình giật nhẹ một cái, không nghĩ chuyện này sẽ sớm bại lộ như vậy, còn là dưới tay một vị nam chính vô cùng mờ nhạt trong mắt cô, Cự Giải này tiếp xúc Kim Ngưu đâu nhiều lắm? Hay bởi vì anh ta đụng độ cái tên Alex chết bầm kia nên mới nhận thức rõ sự khác biệt? Cự Chiêu đã biết, nhưng chắc chắn không phải chị ấy nói ra, Cự Giải này cũng nghĩ tới trường hợp bệnh tâm lý đấy sao?

Bảo Bình tĩnh lặng nghe ngóng một lúc, chắc chắn không có ai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. 

- Có vẻ như tôi đoán đúng rồi. _ Cự Giải dành ra vài giây quan sát sự im lặng của Bảo Bình, thở dài. _ Tôi sẽ không làm gì có hại cho hai người, không cần cảnh giác, tôi không tới đây để vạch trần.

- Chắn chắn là vậy rồi, anh cũng không có bản lĩnh đó đâu? _ Đáy mắt Bảo Bình xẹt qua một tia hung ác, người là cô (B) bảo kê, không tới lượt nam chính đe dọa. _ Nói với tôi như vậy, anh muốn cái gì?

Cự Giải mím môi, anh không tới đe dọa đâu mà, đừng có lườm, người ta rén.

- Chỉ muốn xác nhận một chút... Cô ấy có bao nhiêu nhân cách?

- Không liên quan tới anh.

- ... Được rồi, không đùa nữa. _ Cự Giải lại làm một hớp rượu, đảo mắt nhìn bầu trời một cái rồi lại nhìn ly rượu. _ Ai là thật, ai là nhân cách, đây là câu hỏi tôi muốn tiểu thư trả lời.

Anh cũng không ôm hi vọng cái 'vị kia' là thật, vì rõ ràng Alex là nhân cách rồi! Chỉ là, Kim Ngưu gây loạn ba năm trước và Kim Ngưu hiện tại có phải là một không? Nếu cái kẻ ám hại Ngọc An Nhiên không phải là 'Kim Ngưu' thì bọn họ thật sự trách sai người, nhưng sự thù địch của Kim Ngưu đối với họ lớn như vậy, có khả năng là chính cô làm không? Tình huống rối ren xoay Cự Giải đến nhức cả đầu, nghĩ tới cảnh anh đối xử với Kim Ngưu trước đây thế nào cũng sai sai, liệu cô có thấy oan ức?

Suy nghĩ của Cự Giải một phần đúng một phần không. 

Kim Ngưu ngày xưa gây sự là nguyên chủ, Kim Ngưu hiện tại là người chịu định kiến của mấy người, có tức giận hay oan ức hay đồng cảm với nguyên chủ thì ghét mấy người cũng là chuyện thường tình thôi? 

- Người ngày xưa gây chuyện không còn nữa. _ Bảo Bình không trả lời theo câu hỏi của Cự Giải, nhưng đúng trọng điểm thắc mắc của anh.

- Vậy sao. _ Cự Giải hít một hơi, ngẩng đầu ngắm trời. _ Tệ thật đấy...

Bảo Bình khoanh tay nhìn anh ta, cô (B) không có ý định tẩy trắng cho con nhỏ kia nhưng nguyên chủ đã chết thì là sự thật, mấy người nam chính bọn họ trút giận lên con bạn cô (B) cũng là sự thật nhưng mà hai người cũng đối chọi bên kia gay gắt luôn mà? 

- Bên này bọn tôi cũng không ưa mấy người, thời gian qua đấu đá cũng đủ rồi, nên đừng có làm phiền tới cuộc sống của Kim Ngưu nữa, cũng không cần các người thấy tội lỗi hay hối hận đâu.

- Được rồi, tôi đoán em ấy cũng muốn vậy...

- "Em ấy"? _ Bảo Bình đột nhiên bật cười, có vẻ tức giận. _ Anh đang ám chỉ Ngọc An Nhiên của anh hay Kim Ngưu? Nếu là vế sau thì có hơi nực cười rồi đấy?

Cự Giải hít một hơi, sự thù địch của Bảo Bình với anh lớn chừng này thì Kim Ngưu chắc cũng chẳng khá hơn, anh biết cô (N) không quan tâm đám người bọn anh nhưng nếu có thì sự quan tâm đó cũng sẽ là đối nghịch gay gắt cùng phản cảm như này thôi.

Ai bảo anh đáng ghét vậy chứ...

Cự Giải xoa xoa thái dương, hỏi một câu cuối cùng:

- Cái này, tôi tìm hiểu thì nguyên nhân dẫn tới đa nhân cách thường là do lúc nhỏ bị ngược đãi... Ngọc gia đối xử với em ấy như thế nào vậy?

Bảo Bình tĩnh lặng nhìn anh ta một hồi, cô (B) chẳng biết? Chuyện Ngọc gia không ảnh hưởng gì tới KiNg cả nhưng quá khứ của cô (N) thì thật sự tăm tối, trong quá trình trưởng thành cũng gặp không ít chuyện, vậy nên cô (N) mới bị đa nhân cách. Còn cái Ngọc gia kia thì quá lắm là bạo lực lạnh Kim Ngưu, đám người đó không dám ra tay với con gái Kim gia.

- Tôi không tìm hiểu quá khứ của nó.

Thật ra, Bảo Bình đã có thể làm vậy nhưng lại lựa chọn không làm, nếu can thiệp quá khứ của nguyên chủ, có khả năng KiNg sẽ không thể xuyên được vào Kim Ngưu (vì nguyên chủ chưa chắc sẽ chết). Nên dù có thấy tội lỗi hay không, Bảo Bình vẫn lựa chọn bàng quan với nguyên chủ, cô (B) có một cuộc sống thứ hai này, vậy thì chẳng việc gì phải nhân nhượng khi nó cũng có thể có cuộc sống thứ hai cả.

"Kim Ngưu, xin lỗi cô, nhưng tôi lựa chọn KiNg."

- Vậy sao. _ Cự Giải cũng không hỏi thêm điều gì, có khi trong lòng anh ta đã tự suy diễn vài thứ nhưng Bảo Bình không có nhiệm vụ phải giải thích. _ Có vẻ Kim chủ tịch và phu nhân không biết em... Kim Ngưu mắc chứng ấy đúng không? Kim Ngưu sẽ điều trị tâm lý chứ?

- Anh không cần quan tâm nhiều như vậy. _ Bảo Bình cảnh giác cao hơn, tên nam chính này làm ơn đừng quay đầu mà thích Ngưu nhà cô (B), cứ an phận thủ thường bên nữ chính đi, cô (B) đếch ưa tình tiết máu chó này đâu.

- Thực sự là không khai thác được gì từ cô. _ Cự Giải bật cười, lại uống một ngụm rượu.

Hôm nay anh nhận ra anh là kẻ xấu, kẻ xấu trong câu chuyện của Kim Ngưu.

- Mong anh thật sự giữ lời, cái gì không nên thì đừng nói. _ Bảo Bình chấm dứt cuộc trò chuyện, xoay người bước vào hội trường.

"Roạt!"

Bảo vừa kéo tấm rèm liền thấy sắc mặt trắng bệch của Bạch Dương, trong lòng hốt hoảng không thôi, cô (B) bất cẩn rồi, lại để người khác nghe lén như vậy?! Hoặc là cậu ta thực sự không nghe được từ đầu đến cuối?

Bạch Dương túm vai cô (B), Bảo Bình biết ngay thằng cháu này lại chuẩn bị báo bà đây, một ngày mà giải quyết không hết việc.

- Kim Ngưu, cậu ấy bị bệnh gì, tại sao lại điều trị tâm lý? Cậu chắc chắn biết phải không? 

Tuyệt, cậu ta không nghe thấy toàn bộ.

F*ck, cậu ta vẫn nghe ra gì đó quan trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 53.

Chà, z đó, vì sự lựa chọn này nên sẽ bị trừng phạt thôi :/

Ô chap gần 6k chữ :)))

Ê mà ngày xưa biết sao đặt tên nhân vật kì cục kẹo z hông? Tại tui sợ trùng tên người thật thì cấn á :)) Giờ tui vẫn tiếp tục đặt mấy cái tên lạ lạ ấy ಠಿヮಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top