CHAP 51 (Bữa tối)

"Phịch!" Kim Ngưu đóng cửa xe ô tô, áo len cổ lọ bị sờn chọc vào da khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Cuối xuân đầu hạ nhưng thời tiết vẫn chẳng khá hơn tí nào cho một con người ghét cái lạnh như cô, ugh.

- Ta vào chứ? _ Người đàn ông dẫn trước.

- Vâng.

Sau khi làm một số thủ tục cần thiết, phục vụ dẫn hai người vào phòng đặt trước. Phòng riêng trong một nhà hàng năm sao sang trọng tại trung tâm thành phố Zodi, sao lại không nhỉ? 

Hiếm lắm mới rảnh một bữa, Kim Triệu Dư và con gái đi ăn tối.

Thật ra thì trong 5 ngày nữa mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi, nhưng là 5 ngày nữa, không phải hôm nay. Sự xuất hiện của bất kỳ thành viên nào trong gia tộc Kim gia - Taurus cũng phải được bảo mật, kín tiếng hết sức có thể. 

- Con chẳng ưa nổi thời tiết ở đây mỗi khi chuyển lạnh. _ Kim Ngưu nằm bò ra bàn. 

- Nếu có thời gian bố sẽ đưa con đi trước khi trời chuyển lạnh, nhưng thời tiết thì không thế đoán trước được. _ Kim Triệu Dư lắc đầu, cầm menu trên tay gọi một loạt các món ăn với cái tên hoa mỹ. _ Dự báo là hai ngày nữa mới lạnh cơ.

Bố cô U50, ông có mái tóc bạch kim ngả vàng hơi bạc màu khiến cái đầu ông lem nhem nhìn y hệt nồi kem trộn nguyên phôi :) thảo nào mẹ Kim vẫn bảo bố trẻ trâu đầu hai thứ tóc :D Có lẽ gần đây bận nên ông không để ý vẻ ngoài, bình thường đi làm trông bố nghiêm chỉnh lắm. Tóc vàng mắt hổ phách, thời trẻ ông dư sức nhai đầu nam chính.

Câu chuyện về vết sẹo trên mặt và sức khỏe Kim Ngưu thì hai người đã kết thúc trên đường đi rồi. Cô vẫn chăm chỉ bôi thuốc nên sẹo sẽ mờ đi thôi, lành hay không thì không biết chứ sẹo trên mặt thì gở lắm :)

Nhưng chắc chắn là 5 ngày nữa là không kịp để nó biến mất, cũng đành nhờ make up thôi chứ biết sao giờ.

- Dạo này thằng trời đánh cũng hay cảm, nhìn thế mà yếu hơn cả trăng non đấy. _ Ông mỉm cười, nhắc đến các con là lại tít mắt lên. _ Mẹ con cứ cuống hết cả lên, nhưng mà không có chuyện gì xấu đâu.

"Trời đánh", "trăng non" là cách mà ông bô gọi hai đứa bé nhà mình, còn "trâu nhỏ" xin phép được Kim Ngưu chôn xuống mộ của KiNg kiếp trước, đương nhiên là trong trường hợp cô có một cái mộ ¯\_(ツ)_/¯

Mà nhắc lại cái chết tan tác của mình cô vẫn không khỏi tức tưởi và cay cú.

Thế này nhé, cô với nhóm của mình đi đột phá cái căn cứ kia, đến khâu cuối cùng thì phát hiện thằng trùm cuối chỉ là bù nhìn, cả nhóm cô bị úp tập thể trong căn cứ đấy. Đương nhiên là đến được khâu cuối đấy thì ai nấy cũng tàn tạ hết rồi, mọi người đều xác định hoặc chết khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết vì hoàn thành nhiệm vụ nên chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, chết rồi thì nhiệm vụ có được hoàn thành nữa không? Nói chung là khó, vì nhóm này bị bẫy mà, chúng nó đứng ngoài chọi tên lửa vào căn cứ luôn mới cháy : ) Trong những nỗ lực cuối cùng để bắn trả tên lửa, cô và BaBi chết. 

Nhưng mà, trước khi chết vì tên lửa cô đã chết vì bị đánh lén. Một viên đạn vào tim, kết thúc cả cuộc đời nhà khoa học thiên tài, giết chết cô trước khi cơ thể bị xé xác trong vụ nổ tên lửa.

Câu cuối cùng của cô? "Tiểu thuyết mày viết dở vl"

Câu cuối cùng cô nghe? "Đấy là câu cuối cùng mày nói với tao à" 

Sống như sống ý dm...

- Vâng, lâu không gặp không biết tụi nó có quên mất con không nữa. _ Kim Ngưu chống cằm nghĩ xem lớn hơn chút hai đứa sẽ trông như nào.

Kim Nhật, Kim Nguyệt là hai đứa em song sinh cách 16 tuổi của cô, cái tên có vẻ phản ánh đúng hai đứa nhỏ. Kim Nhật là anh, giống bố, Kim Nguyệt là em, giống chị cả, mẹ, bà ngoại, bà cố ngoại, v.v... 

Gen nhà cô hay cực. 

Đặc điểm của Kim gia, Taurus ấy, là mái tóc bạch kim ngả vàng, giống màu tóc của bố cô, Kim Triệu Dư. Vậy nên Kim Châu (tiểu thư fake) đó có nói mình là con gái của bố mẹ cô người ta cũng không nghi ngờ nhiều. Còn Kim gia không phải Taurus, như nhà anh em Kim Ngụy Diên với Kim Nguyệt loli nhà người ta (chap 22) thì mái tóc sẽ không có màu này.

Còn nhà ngoại mẹ cô, Nguyên Y, cứ sinh con gái là ngoại hình theo gen mẹ, tóc đen mắt đỏ, từ bà cố ngoại đến tận Kim Ngưu và Kim Nguyệt (em gái) đều không khác gì, cứ như đúc từ một khuôn ra vậy, ảo vl.

- Sao rồi, con đã làm quen được với mọi thứ rồi chứ? _ Kim Triệu Dư dùng khăn lau tay, từ tốn nói. _ Bố đoán là không dễ nhỉ? 

- Vâng ạ... _ Cô ngồi ngay ngắn, tay trái nghịch nghịch cổ áo, mắt đảo lên nhìn trần. _ Thông tin tài chính và địa vị con nắm rõ rồi, giao dịch với mấy tập đoàn lớn thì cũng đại khái, nhưng con vẫn chưa chắc chắn cho lắm... Mối quan hệ giữa nhà mình với mấy gia tộc khác trong chục năm qua... 

Kim Ngưu nhăn mặt, quá nhiều thứ để nhớ! Cô chỉ tạm thời là người thừa kế thôi, còn hai đối thủ lớn đang ăn dặm tập đi kia kìa :/

Hơn nữa, với cái tình trạng nhân cách thay phiên kiểm soát như cơm bữa như vậy thì việc thừa kế là rất khó, từ khi xuyên không cô làm chủ bản thân tệ hơn nên càng dễ bị đổi nhân cách như vậy, chắc là do cơ thể đang trong giai đoạn thiếu niên.

- Không sao, còn thời gian mà con. _ Bố Kim cười hiền từ. _ Ngày xưa bố cũng gặp khó khăn trong chuyện ghi nhớ mấy thứ này đấy. Kể cả khi bố đã hoàn toàn là chủ Taurus, có những thứ bố vẫn không phân biệt được, như bà *A* là phu nhân của ông *M* hay ông *D*, trong khi bà ấy là cổ đông của tập đoàn...

- Phụt! _ Kim Ngưu che miệng.

Tồi vậy luôn?

- Con cười cái gì? Có biết mẹ con gánh hết phần đấy không hả? Con không có ai nhớ hộ, tính nhờ Bảo Bình sao? Con bé còn có sự nghiệp riêng, không lấy con đâu nhá! _ Bố Kim bất bình chỉ vào ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn cưới đã gần chục năm tuổi nhưng vẫn sáng bóng chói mù hai mắt chó của Kim Trâu.

- ... 

- Khụ. _ Kim chủ tịch đưa tay nắm đấm trước mặt, vuốt khăn trải bàn ngồi ngay ngắn, tiếp tục mỉm cười hiền từ. _ ... Nhưng bù vào đó, bố dẫn dắt tập đoàn rất tài, cùng với sự hỗ trợ của những trợ thủ đắc lực, bố đưa Kim gia trở lại, đưa con trở lại. 

Bố mẹ Kim Ngưu quyết định giấu cô đi cho đến khi hai người có thể bảo vệ, che chở cho cô một cuộc sống bình an không hiểm nguy, cho Kim Ngưu một cuộc sống đủ đầy, có thể thoải mái làm mọi thứ cô mong muốn, không phải e sợ người khác. Có hậu thuẫn hoàn hảo như Taurus, chắc chắn tương lai không ai bắt nạt được Kim Ngưu, sẽ không ngu ngốc mà hãm hại cô.

Chỉ có điều, họ giấu Kim Ngưu nhầm chỗ rồi... 

Cô đột nhiên nổi da gà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự của nó?

Bố mẹ Kim Ngưu sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cô con gái họ cắn răng cắn lợi gửi lại nhà một người họ hàng xa, mặc cho khả năng con bé có thể sẽ quên cả gia đình, thực ra đã chết?

Nghĩ mà xem, có ớn lạnh không, con người sờ sờ trước mặt mình chỉ là cái xác, còn phần hồn thuộc về người khác?

Bố mẹ Kim liên lạc với Kim Ngưu qua ông bà nội, ông bà nội thì liên lạc qua bố mẹ Ngọc An Nhiên, và như đã nhắc (chap 40), bố mẹ nữ chính một mặt với ông bà nội thì luôn chăm lo săn sóc, mặt khác đối với Kim Ngưu thì như nuôi thú trong nhà, sống vô hình hết sức, mọi việc giao hết cho người ở chăm sóc. 16 tuổi Kim Ngưu mới biết về gia đình của mình, qua một bức thư bí mật.

Cô cũng không hiểu nội tình cho lắm, nó rắc rối như một bộ phim vậy, nhưng đại khái là bố mẹ ruột không muốn lộ diện để cho con gái có một cuộc sống an toàn/ bình thường như bao đứa trẻ khác? 

Nhưng sau khi nhận nuôi Kim Ngưu, có vẻ Ngọc gia phất lên nhanh chóng? Và cô cũng chẳng hiểu tại sao bố mẹ Ngọc An Nhiên lại tích cực nhận nuôi Kim Ngưu vậy nhỉ? Họ hàng xa là một, điều kiện khá giả là hai, có thêm thứ gì để thuyết phục ông bà bố mẹ Kim Ngưu vậy?

Chậc, càng nghĩ càng đau mệt, thiết lập rối ren như backstory của ...

"Mày nghĩ cái đ' gì thế con điên này?"

- Kim Ngưu? Con đang nghĩ gì vậy? _ Kim Triệu Dư hơi rướn người về phía trước xem sắc mặt con gái. _ Con không khỏe ở đâu sao?

- Không, không ạ. Con ổn... Thỉnh thoảng con vẫn bị vậy ấy mà. _ Cô sờ sờ tóc gáy. _ Bố cứ tiếp tục đi ạ.

- Và, có thể con không muốn, bố mẹ xin lỗi, nhưng sau 5 ngày nữa, cuộc sống của con sẽ không còn như cũ đâu, nó sẽ bị đảo lộn nhiều hơn thế này, con phải tạm biệt cuộc sống cũ thôi Kim Ngưu. Con làm được chứ? _ Ánh mắt ông nhìn Kim Ngưu không khỏi thương xót, biến mất khỏi cuộc sống con bé rồi giờ xuất hiện trở lại, bắt nó gánh vác trọng trách lớn như vậy, ông thấy tội lỗi, cũng như bất lực khi không thể làm gì trong sự kiên 14 năm trước.

Nếu con bé lớn lên cùng hai người, có thể những việc này đối với nó chỉ nhẹ tựa lông hồng? Nhưng khi ấy, đi theo hai người chỉ có khó khăn, nguy hiểm mà thôi...

- Được ạ, con sẵn sàng rồi. _ Kim Ngưu cười, hơi miễn cưỡng. _ Con đã xác định chuyện này sẽ xảy ra rồi... Con có hai năm để chuẩn bị, nhưng cho tới gần đây con mới chấp nhận nó thôi... Bố mẹ biết con có công việc khác ở bên ngoài mà.

- Ừm... Bố cũng nghe mẹ con nói rồi, con giữ gìn sức khỏe nhé. 

- Vâng ạ. _ Kim Ngưu cúi đầu, hai tay đụng dao dĩa bắt đầu ăn tối.

- Con muốn một chút vang Ý chứ? Nồng độ loại rượu này rất thấp, kết hợp với món ta đang ăn là nhất đấy! _ Bố Kim đề cử.

- ... Vâng, có lẽ con muốn uống một chút. 

Vừa đủ để không gọi ra con quỷ cái kia là được.

Ơ? Cái này vị ngon ngon...

.

.

.

- Con muốn đi bộ sao? _ Kim Triệu Dư nhíu mày nhìn cô. _ Giờ đã hơn 9h tối, nhà con cách đây tận 1 cây số cơ mà?

- Vâng, giờ mới 9h tối, nhà con cách đây chỉ 1km thôi ạ. _ Cô híp mắt cười, sau đó liền mở cửa xe trèo xuống, đóng sập lại, ngó đầu nhìn Kim chủ tịch qua cửa kính. _ Mỗi khi ăn no con đều muốn đi bộ, tối nay gió mát như vậy đi bộ một chút cho tỉnh táo cũng được ạ.

- Nhưng mà...

- Con sẽ không sao đâu, quanh đây thì có cái gì nguy hiểm đâu chứ? Con đảm bảo với bố sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu ạ. Con sẽ nhắn lại khi con về nhà.

- ... Được rồi, đi về cẩn thận. 

Chiếc xe đen sang trọng từ từ lăn bánh, Vanila chầm chậm bước dọc con đường vắng.

- Trăng đẹp quá trời. _ Cô kéo khẩu trang rồi hít một hơi thật sâu. _ Ahh~ Cảm nhận cái vị gió ngập trong phổi tôi đi loài người ơi, quá đã!

Con nhỏ kia có chuyện gì mà hôm nay lại uống được đến mức say vậy nhỉ? Tự nhiên thấy bản thân ngồi trước mặt Kim chủ tịch nên cô hoảng vcl. Nhưng ngồi ăn vui vẻ đàng hoàng với phụ huynh mà sao lại uống say mẹ luôn vậy bà già? Còn là loại ít cồn nữa, chắc phải hẳn hai chai mới "gọi" được cô ra ấy chứ? Eo ơi chống chế nói chuyện được một lúc thì cô lại lao đầu ăn, trên xe hai bố con cũng trò chuyện nữa, Vanila sợ lộ ra cái gì thì chết mất, may mà trốn được ಥ‿ಥ 

- Ôi, thừa nhận đi, chị là cứu tinh của cưng có đúng không? _ Vanila ngửa cổ lên trời cười lớn.

Không say, nhưng thật sự trông như say vậy.

Giờ đi bộ vào làng còn chỗ nào bán rượu không nhỉ? Cô nhớ là mình xử sạch sành sanh đống sẵn có tại biệt thự rồi. Mà vào làng thì có... rượu bán theo cân? Cân bằng túi thì phải... Nah, cái miệng này phải đổ bằng rượu vangg!

Nhưng bây giờ cô không nghĩ ra phải đột nhập nhà ai, giá mà có thiếu gia hay tiểu thư nhà giàu nào đó xuất hiện trước mặt cô bây giờ nhỉ? Người nhà giàu hay có sở thích sưu tầm và chưng cất rượu lắm, nhiều người còn có cả phòng rượu riêng cơ... Nhưng mà nghĩ tới, nhà người ta rượu quý như thế mắc mẹ gì người ta đưa lên mồm mình? 

Vanila đứng tại chỗ xoa cằm, cô nhớ tới lời đề nghị của Bảo Bình, bữa tiệc ra mắt kia...

- Không. _ Cô lắc đầu. _ Không thể vì miếng ăn mà làm chuyện thất đức vậy được.

Không được chiếm thân phận của người khác, thế là thất đức... Trời ơi nghe sao nực cười quá vậy nhỉ? 

Vanila yên lặng nhìn vào khoảng không vô tận, hơi nghiêng đầu.

Có khi nào cô bị sảng rồi không nhỉ? Không có rượu người nó cứ lâng lâng, nãy giờ toàn độc thoại nội tâm cô cũng thấy mình điên cmnr.

- Cái gì... thất đức cơ? _ Một giọng nói quen tai vang lên, có chút ngờ vực.

Người đàn ông dắt xe đạp từ xa hiện ra sau bóng mây, ánh trăng chiếu sáng mái đầu bạc sáng lấp lánh nhưng rối tinh rối mù của anh, đôi mắt xanh biếc nheo lại để nhìn rõ, chớp chớp vì nghi ngờ, rồi lại trợn lên vì sốc. Trông cái mặt đẹp trai nhem nhuốc kia đần độn hết sức, dắt theo cái xe đạp vừa đứt xích vừa méo vành bánh trước còn ngộ hơn. Phượt thủ tuột tay lái à? Hay ông anh đâm phải cột điện mà tội thế?

Ôi, Vanila giật giật khóe miệng, mình biến thành nữ chính ngôn tình rồi hả? Ra đường thế này cũng vớ phải cục nợ là nam chính bị tai nạn xe đạp luôn? Tình tiết thế nào? Để cô đưa cục nợ về chăm sóc tăng hảo cảm hử?

Đếch cần hảo cảm, cho chị đây cái giá cao hơn đi.

"Canh!" Anh buông tay khiến cái xe đổ xuống đường, chậm rãi bước từng bước một rồi sau đó vụt chạy về phía cô, mắt trợn lớn và đôi tay run rẩy của anh choàng qua vai Vanila.

- Ng-người thật này! _ Trong cái giọng nghẹn ngào vẫn mang cảm giác sốc nặng của Xử Nữ là sự vui mừng không kể xiết, rồi không hiểu sao nước mắt cứ chậm rãi chảy ra dù bình thường anh là người kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt.

- Cái gì đấy? ==" B-bỏ ra, anh bị sao đấy thằng hâm này. _ Vanila nhúc nhích, cố đẩy cái đầu bù xù của Xử Nữ ra nhưng ổng cứ ngọ nguậy không sao đẩy được, tay thì vỗ vỗ đầu cô như an ủi trẻ con làm cô đơ cả cơ mặt, bố ai cần ông an ủi?

- Mẹ kiếp... anh tưởng không thể gặp em được nữa... Anh tưởng em vẫn chưa tỉnh... Anh tưởng Bảo Bình khóa mọi thông tin về em rồi đưa em ra nước ngoài điều trị... huhu... Nhớ em quá huhu...  con trâu ngu... huhu...

Vanila: :) ?

Dme trong lúc con trâu ngủ đông ông thức tỉnh sức mạnh cảm xúc à? 

- Tránh ra?

- ... _ Xử Nữ mím môi buông tay lùi hai bước y như người máy vậy, cái mặt đơ ra sau khi vừa mới khóc rưng rức.

Anh ta đứng đực ra đó với khuôn mặt rất ngu, chắc vừa ý thức được bản thân vừa làm gì, và cũng nhận thức được bản thân làm điều đó trong bộ dạng gì. 

Anh vừa làm cái khỉ gì thế nhỉ? Có phải thời gian qua bức bách đến điên đầu nên giờ mới dễ phát tiết như vậy đúng không? Nhưng thật sự có chút kích động khi nhìn thấy cô, Xử Nữ sắp rời thành phố, điều nuối tiếc cuối cùng là không được nhìn thấy cô gái đặc biệt chỉ có thể nhìn khó có thể chạm này. Anh vội đưa tay lau qua mặt, vuốt lại tóc và phủi phủi quần áo mình, cố để trông không kì cục.

Cô có da có thịt hơn một chút, so với lần đó thì Xử Nữ cảm thấy rõ hơn hẳn.

Lần đó... (Gợi ý: chap 34 ._.)

Bùm! Mặt Xử Nữ đỏ như trái cà chua (///Д///)

- Anh vừa kẻ ke à? _ Vanila trực tiếp phá tan bầu không khí.

- ... Anh trông như vậy sao?

- Anh trông khác vậy sao?

- Đừng trả treo anh nữa, mãi mới được thấy mặt nhau mà. _ Xử Nữ cười bất lực, bất giác đưa tay lên sờ lên má cô rồi lại giật mình phát hiện thứ gì đó không đúng. _ Cái...

- Sẹo, phải. _ Vanila gật đầu, nghiêng người tránh bàn tay kia. _ Đề phòng trường hợp anh tò mò thì đây không phải cái sẹo duy nhất tôi có.

- ... _ Xót thật đấy.

- Anh làm gì ở đây? Với cái kia?

- À... Trong thời gian em dưỡng bệnh có một số chuyện xảy ra. Anh nghỉ việc rồi, đang trong thời gian tìm việc mới nên muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc, không ngờ đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này lại gặp được Kim tiểu thư vốn đã bí ẩn nay lại biệt tăm biệt tích cả tháng, quý hoá quá. _ Xử Nữ bất lực nhe răng cười.

- Ừm. Gặp anh tôi cũng bất ngờ đấy. _ Cô lạnh lùng gật đầu một cái, thái độ không mặn mà lắm. _ Dưỡng bệnh cũng không để người khác làm phiền được, đến tai cô em gái nhỏ bé xinh xắn của anh càng mệt.

- Ouch... _ Câu này đâm trúng vết thương của Xử Nữ, anh rời Zodi III thực sự là vì chuyện gia đình khó nói này bị lộ rồi, Ngọc An Nhiên khi ấy sốc lắm, nhưng anh có cảm giác em ấy vốn biết từ lâu rồi...

Tóm lại rời đi, không can hệ gì vẫn là tốt nhất.

- ... Xin lỗi. _ Vanila biết mình lỡ lời, nhưng cô không biết cái chuyện kia bị lộ, cô ngủ thẳng cẳng đó giờ mà, chỉ là biết chút nguyên tác qua miệng Bảo Bình thôi, nói ra bây giờ thật ngu xuẩn. 

- Không, không sao... Giờ cả cái Zodi này đều biết ấy chứ. Cuối tháng anh chuyển qua nơi khác làm việc, từ giờ đến lúc đó tính làm một chuyến quanh thành phố với cái xe đạp kia. _ Anh chỉ đống đồng nát đằng sau. _ Nhưng đường đây xấu quá, *Google* map quét không tới nên lạc vài lần đến tận tối mới về được gần khu có người, trời cũng tối nên vấp phải ổ gà ngã thành cái đống này.

- Chậc. _ Vanila tặc lưỡi đánh giá, thôi không ngã hỏng cái mặt đẹp với cái đầu là may, nhưng hình như ngã rơi cái nết, đúng là bất thường. _ Nhớ tôi đến vậy sao?

- Ừ, nhớ muốn chết, tưởng em thật sự chết dẫm ở đâu rồi mà anh không được dự đám tang cơ.

- ... Mồm chó. Thế giới còn nhiều sách hay chưa đọc, rượu ngon chưa thử, người đẹp chưa ngắm, chết bây giờ rất có lỗi với đời đấy anh hiểu không?

Xử Nữ cạn lời, thôi kệ, anh biết con nhỏ này vốn vô tâm mà, không để ý gì người ta nói đâu.

- Người đẹp trước mắt nhà có nhiều sách hay, rượu ngon, có muốn thử không?

- Eo ơi tự nhiên hào phóng thế? _ Cô mở to mắt nhìn anh, giống như đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tuy chiếu này hơi tàn nhưng vẫn nằm được. _ Có thật không?

- Ừm, dù sao sắp chuyển đi, đồ trong nhà dùng hết thì chuyển nhẹ hơn. Nhưng mà, không cho em uống nhiều, lát 10h ngay lập tức đưa về, em con gái không thể làm loạn ở nhà đàn ông được.

Vanila bĩu môi, tưởng cô say rồi phá đồ à? Chị đây không những không say mà trong vòng nửa tiếng quét sạch kho báu nhà chú đấy? >:(

- Giờ gần 9 rưỡi, nhà còn chưa về anh định 10h cho tôi đi đâu?

Xử Nữ giật mình nhìn màn hình điện thoại chỉ còn xấp xỉ 2% pin, đã muộn vậy rồi sao?

- Giờ kiếm xe khó lắm, không ấy chú về nhà chị trú một đêm, sáng mai bàn giao hàng hoá coi như huề? _ Trong đầu Vanila không có đàn ông, không đặt nặng việc mời người khác giới về nhà đâu.

- Chú cái đầu em. _ Xử Nữ búng trán cô một cái, không đau nhưng mặt cô nhăn thành cái giẻ. _ Bảo Bình vẫn sẽ ở cùng em đúng không?

- Ừm, không biết như nào. _ Cô tiện tay vung một phát xoẹt qua đầu khiến anh hơi giật mình.

Nhìn Vanila chill chill phởn phởn vậy thôi chứ bà chị này tính rất nóng, không thích người khác chạm vào mình, Xử Nữ nay bị ghim hai cái lên tường nhà cô rồi.

- ... Phú bà cho ở nhờ một đêm. _ Xử Nữ cúi đầu, cười cười. Anh cũng chẳng muốn về nhà cho lắm.

Càng so với lũ nhóc sau đầu (nam chính và nữ chính) anh càng cảm thấy mình vô dụng, đến cả cái danh còn không rõ ràng.

- ... _ Anh chàng này nay trông nhiều tâm trạng quá trời.

.

.

.

Bé Ai vẫn lạnh lùng như cũ đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đi vào nhà cái mặt như có biểu cảm: " Đủ lông đủ cánh rồi nên lôi đàn ông về nhà hả?" làm Vanila có chút bủh. Ở nơi này bé Ai chứng kiến Diary mang Bạch Dương về nhà, Alex mang Cự Giải về nhà, Halley mang Nhân Mã về nhà, Joon bỏ nhà theo trai, giờ đến Vanila cũng vã rồi sao?

Chỉ có điều Ai cũng không phân biệt được nhân cách của Kim Ngưu, nghĩ rằng cô trong mấy tuần tỉnh lại đã đưa về nhà đến 4 tên đàn ông, hình tượng có chút nứt nẻ rồi... Nhưng nhớ tới chị chủ vốn cứng như đá, cái đầu cũng nhiều khi bất ổn, khẳng định là mang đàn ông về như nhặt hoa dại cắm tạm trong nhà thôi, héo thì bé giúp chị đổ, tự bổ sung một công việc vào lịch trình hàng ngày, Ai nghĩ bản thân thật chăm chỉ.

- Hehe.

Vanila, Xử Nữ: ?! 

Con bé mới được cập nhật khả năng tâm linh gì sao? Trước giờ làm méo có cảm xúc?? Đáng sợ vcl ༎ຶ‿༎ຶ 

Trong balo du hành của Xử Nữ có mang quần áo dự phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ổng ngồi đơ một lúc trong phòng khách nhà cô.

Cái gì thế nhỉ? Trong cái rủi ló cái bủh, lần đầu tiên anh tắm ở nhà người khác giới, còn là nhà crush (⁠⸝⁠⸝⁠⸝_⸝⁠⸝⁠⸝⁠) Thôi coi như phúc lợi cuối cùng trước khi rời đi.

Nhìn Vanila, Xử Nữ có chút tiếc nuối, trong đời anh hai lần động lòng với người khác, lần thứ nhất là Ngọc An Nhiên, nhưng sau khi phát hiện thân thế của mình, tâm Xử Nữ liền nguội, như que diêm vừa sáng liền bị gió mạnh thổi qua vậy, chỉ là có chút buồn, cảm thấy cuộc đời như trò hề, để anh thích em gái mình.

Đến hiện tại đời còn hề hơn nữa, anh thích Kim Ngưu, đối thủ của Ngọc An Nhiên, người mà đáng ra anh phải ghét vì dám làm hại em gái mình, thế nhưng bàn cờ này lật ngược, anh cảm thấy có gì đó sai sai ở Ngọc An Nhiên, và bị thu hút bởi người con gái kia.

Và cô ấy có hôn phu.

Vốn là những người không liên quan đến nhau, vì chuyện tình cảm mà rối thành một đống, liên lụy không ít người, nghe nhức cái đầu ghê. Chắc trẻ nó vậy thôi, già già một tí có khi sẽ khác.

- Anh ăn tạm đi nha. _ Vanila mang thức ăn ra mời Xử Nữ, nhỏ Ai sau khi cười ở cửa nhà thì đình công ngang, làm bà chị phải đích thân xuống bếp :/ _ Cảm ơn vì đợt giáng sinh (chap 26) đã chăm sóc tôi.

- ...

- Ăn được, không chết người. _ Cô nhăn mặt, nếu nói tới mặt lợi hại của Vanila so với đám kia, thì chắc chắn là tửu lượng đỉnh của đỉnh và tài nấu ăn đỉnh của chóp.

- À không, chuyện tốt tới bất ngờ quá nên sốc nhẹ cái thôi. _ Xử Nữ mỉm cười cầm bát đũa bắt đầu ăn. _ ... Ngon thật đấy.

- Vậy vui lòng ăn hết, tôi ăn rồi, cũng không muốn đổ đồ thừa đi đâu.

- Chắc chắn ăn hết. _ Anh mỉm cười, tập trung ăn.

Không khí thoáng chút yên lặng, một người nhìn, một người ăn.

- Thật ra, anh đã nghĩ hôm nay là một ngày tồi tệ. _ Xử Nữ đột nhiên mở lời, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. _ Anh đạp xe đến một vùng nông thôn, lạc trong rừng, ngã một cú thật đau, hỏng cả xe và đi bộ đến tối mới về được. Ngọc phu nhân hẹn gặp anh, yêu cầu anh mau biến khỏi thành phố, tránh ảnh hưởng gia đình họ. Nhưng anh không có lỗi mà? 23 năm cuộc đời anh chưa từng gây ảnh hưởng tới ai đến nỗi phải bác ấy dùng những từ ngữ như "tan nhà nát cửa", "bất hạnh" hay "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác". Anh thậm chí còn được sinh trước con gái bác ấy cơ! Thật sự là bức xúc không có chỗ giải toả, cứ như bao ấm ức dồn hết vào một khoảnh khắc vậy, tủi thân chết mất. Nhưng cuối ngày, em xuất hiện.

- Ừm. Kịch bản gì đây? Kịch tính quá. _ Vanila căng thẳng ngồi nghe, cũng có chút mong chờ, xem vị thiếu gia này nói gì về cô.

Xử Nữ: :D??

- Ngồi ở đây, đối diện em trong bữa tối của mình, cứ như mơ ấy. _ Anh cười trừ. _ Anh thật sự nhớ em chết đi được, thức ăn cũng ngon chết đi được. Ngày hôm nay tệ chết đi được, nhưng ước gì nó kéo dài mãi...

Vanila mím môi, cô không nhớ rõ nhân vật trong tiểu thuyết, thậm chí còn chẳng đọc văn bản gốc, nhưng đoán chừng Xử Nữ là nam phụ. Kết cục của anh không rõ, nhưng chắc chắn không thể tốt đẹp hơn đám nam nữ chính. Cái loại tiểu thuyết ba xu này khi xuyên đến cô đọc vài cuốn, nội dung không khác nhau lắm thì cái kiếp đá ven đường của anh sau khi hết đất diễn liền biến khỏi con đường nhân vật chính, hậu truyện may mắn thì được nhắc tới. Bất giác nhăn mặt.

- Ừm, bất công thật đấy. Thật ra sự tồn tại của tôi cũng rất chướng mắt, cái người chẳng làm gì nhiều mà chỉ suốt ngày rượu chè tốn tiền tốn thời gian của người khác. _ Vanila giãn cơ mặt mỉm cười, nhớ lại kiếp trước cô làm tạ cho KiNg gánh còng lưng, cũng biết những người ở đó bằng mặt không bằng lòng cô. _ Nghĩ lại vẫn thấy hoài niệm ghê, nhiều khi họ vẫn xem thường tôi, nhưng mặt tôi đủ dày để bỏ qua nó rồi. Cũng cảm ơn anh xem trọng tôi, tôi ít khi quan trọng với người khác lắm.

"Èo, thừa nhận sự phế phẩm của mình trước mặt người khác, sượng ghê."

Xử Nữ vừa nghe cô nói vừa chăm chú ăn, bật cười:

- Đây là cuộc hội thoại nghiêm túc nhất của chúng ta đấy.

- Không kháy nhau, xem ra vẫn may.

- ... Khen chưa dứt miệng nữa.

Xử Nữ không rõ hoàn cảnh cô nhắc tới, chỉ tự suy diễn mấy vị kia trong giới của cô thấy cô trẻ tuổi làm cao nên chướng tai gai mắt vậy thôi. Vấn đề này anh cũng không biết an ủi thế nào ._.

Cũng may anh không mở miệng an ủi, Vanila thật sự chỉ có ăn chơi trác tàng đợt đấy thôi, cản chở công việc của KiNg và tổ chức của con nhỏ, u ác tính bị ghét, không dám ý kiến ._.

Hình như, cũng vì KiNg stress và bất mãn cực độ với cường độ công việc như nghiền nát sức khỏe của con mẻ nên mới có Vanila mà?

- Nhân một ngày đặc biệt, Kim Ngưu, mai anh rời Zodi rồi, tạm biệt em.

- Ăn cho xong đi đã? Bảo là đừng có để thừa còn gì? >:D

- Anh có tình cảm với em.

Vanila: 

- ... Ờm, cảm ơn cho ngủ nhờ, anh sẽ dọn.

- Thượng lộ bình an. _ Vanila đứng dậy đi lên tầng.

Người này không ghét cô, vậy mà đợt trước cô còn ghét anh đấy. (Trước ổng cũng không ưa bà mà :') có điều đợt đấy bà chưa xuất hiện thôi :))) )

Ngượng chết mất. Không biết trong người là cảm giác tội lỗi, đồng cảm, hay bất ngờ với lời thổ lộ này đây.

Cũng có cảm giác buồn bực. Người nghe hiện tại là Vanila thôi, nhưng người được Xử Nữ nhắc tới chưa chắc đã là cô? Cô tò mò muốn quay lại hỏi Xử Nữ có tình cảm với Kim Ngưu, là vì cái gì? Nhân cách thay đổi sẽ thể hiện các nét tính cách khác nhau, Xử Nữ là thích một nồi lẩu thập cẩm hay cái gì đó mang tính cá nhân hơn?

Vanila mím môi, giờ quay đầu hỏi còn khó xử hơn.

Vừa nhắn tin với Kim chủ tịch, cô vừa lặng lẽ ghim người kia thêm mấy nhát, biết bà cô đây có tính nhiều chuyện không? Argg hiếu kì quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 51.

Tui lại xuất hiện rồi nè, xin lỗi vì sự quá chậm này ._.

Tự nhiên thấy buồn quá, tui viết bộ này lâu tới nỗi cách viết của tui thay đổi rồi, cách viết của tui không còn giống mấy chap đầu được nữa, không giống hồi tui học cấp 2 được nữa ._.

Cảm ơn vì đã đọc :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top