CHAP 5 (Học)

Anh đứng đó, ôm cái balo và chờ người đến đón tại Cảng hàng không Quốc Tế Zodi. Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như các cô gái không chú ý anh như thế, trai đẹp sống khổ vậy sao?

- Ngại quá đi... _ Anh thầm thì, mặc dù đã đeo headphone và chỉnh âm lượng phù hợp rồi nhưng vẫn thấy phiền quá, ai cũng bàn tán như vậy...

"Lọc cọc lọc cọc..."

Đó là một cái vali, không có gì nổi bật cả...

... À không, có đấy .-.

Đó là một cô gái bốn mắt với mái tóc đen vương vài cọng đỏ buộc thấp, trang phục kiểu dân công sở với sơ mi trắng, áo khoác đen dài không tay và quần âu đen, phụ kiện trang phục của cô ta khá kỳ lạ: vòng tay đen và giày cao cổ đồng màu, nghe có vẻ không hợp nhưng mặc lên lại mang một vẻ phá cách khá thú vị. Trên tay cô gái đó là một cái smartphone kỳ lạ, chắc đang liên lạc với ai đó.

Cô gái đó hình như bị thương ở chân, quần tuy dài nhưng không thể che hết dải băng gạc trắng xóa kia. Thêm với mái tóc kiểu "Kiếp đỏ đen" đó thì cô nàng... có vẻ là xã hội đen .-. Trông còn rất trẻ nữa .-.

Ngoài cách ăn mặc kỳ lạ và phỏng đoán của anh (Xã hội đen :))) thì cô nàng không có vẻ gì là nổi bật vì sân bay ngùn ngụt người thế này cơ mà.

Ấy thế mà cô nàng cá biệt kia lại đang ngồi trên một cái vali tự di chuyển .-. (Adu :))))

- Đâu rồi??? Tới đón tao đi ~ ! _ Bạn trẻ nào không biết có người đang thầm đánh giá mình, than thở qua cái smartphone đời mới trên tay.

~ Aizzz! Là tắc đường, tắc đường đó!!! Dell hiểu nổi nay có sự kiện gì mà đường lên chỗ mày gian nan vl! ~ Bạn trẻ đầu kia bất bình.

- Tổ lái đi -_- Tao chờ mày lâu thaymie luôn rồi -_-

~ Im đi để tao, ý tao là tài xế nhà tao, lái! ~ Người bên kia cúp máy, cô nàng xã hội đen bơ vơ một mình.

.

- Phụt! 

- Hửm? _ Cô quay lại: một chàng trai tóc trắng đang che miệng nhìn cô và cười. Cô bình lặng quay qua chỗ khác, không giao du với kẻ bệnh hoạn -_-

- Này bạn gì ơi, cũng đang chờ người tới đón hả? _ Anh chàng tóc trắng chủ động, tới gần chỗ cô nàng đỏ đen.

- Ừm, chờ một người bạn -.-

- Vậy hả? Tôi thì chờ một cô gái. _ Anh ta cười.

- Sao chứ?

"Ụa ủa ủa? Lan quyên???"  

- Đó là người tôi yêu, nhưng không thể chạm tới. _ Khuôn mặt vẫn rạng ngời nhưng câu nói thì thật đau lòng.

"Vậy nên ông anh tâm sự với người lạ? -_-"

- Ừm, buồn đấy. _ Vô cảm mode: on.

- B-biểu cảm giúp người ta cái ==" _ Người nào đó khô lời _ À đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tôi là...

- Anh! _ Một cô gái rất xinh đẹp chạy tới với giọng nói vui vẻ, nghe êm tai vô cùng.

... Nhưng mà cái giọng đó khá... khó... quên... .-.

"Bộp!"

Do chạy vội, cô gái liền vấp phải cái vali tự động của cô nàng đỏ đen khiến cả hai ngã (suýt sấp mặt) xuống đất.

- Ay... _ Cô gái xoa xoa mông, vội vã quay qua người bên cạnh _ X-xin lỗi, bạn không sao chứ?

"Đó là...!"

- Phiền phức! _ Lạnh lùng mode: on.

- Em không sao chứ? _ Anh chàng tóc trắng đỡ cô gái xinh đẹp dậy, bỏ qua cô nàng đỏ đen.

- Dạ, không... Mừng anh trở về, Xử Nữ ca ca...

- Đã bảo đừng vội vàng làm gì mà... _ Thêm vài chàng trai khác chạy tới.

"Tròyyy địuuuu! ;-;!!!"

Bạn trẻ nào đó hóa cmn đá, không nhúc nhích nổi với cái tình huống trước mặt, mong sao đừng nhìn ra cô...

- Này Ngưu!

"R.I.P tao cmnr .-."

- Ơ, đó... _ Cô bạn tóc xanh vừa hô lớn "Này, Ngưu!" dừng tại chỗ nhìn về phía con bạn...

Trừ mọi người xung quanh có vẻ khá tò mò về tụ điểm trai xinh gái đẹp đang hoạt động này, thì tất cả những người trong cuộc trừ anh chàng tóc trắng ra đều đứng hình...

- Kim... Ngưu? Là em... à? _ Cô gái xinh đẹp khẽ hỏi, giọng hơi run cùng đôi mắt trở nên 'vô cùng vô cùng long lanh'! _ Là chị này, e-em nhớ chứ? Ngọc An Nhiên...

- Phiền quá! _ Cô khó chịu quay mặt qua chỗ khác, đứng dậy và kéo cái vali bỏ đi.

Ờ, Ngưu, Ngưu đây, Kim Ngưu đây. 

Bomay là Ngưu đây!!! Vấn đề???

- Là em thật rồi, khác quá...! _ Ngọc An Nhiên một tay giữ cô, tay còn lại che miệng và bắt đầu khóc _ Ch- chị và bố mẹ đã rất lo cho em...! Em đã đi đâu...?

- Bỏ ra đi. _ Không chờ đợi gì, cô chủ động giật tay mình lại, chạy tới chỗ con bạn, để lại duy nhất một cái nhìn khinh bỉ _ Kinh tởm...!

.

.

.

- Sao gặp vậy? Mà cmn sao trông mày dị thế? _ Ngồi trên xe, Bảo Bình quay qua hỏi han cô. Chính Bảo Bình là con bạn làm cô lộ thân phận đấy -.-

- Hình như có gì đó sai sai ở cốt truyện mày ạ... _ Kim Ngưu xoa xoa cằm, bỏ qua câu hỏi của Bảo Bình _ Mày có thay đổi cốt truyện không thế?

- Không! _ Bảo Bình chắc chắn _ Người thay đổi cốt truyện là mày.

- Tao?

- Đáng ra mày phải chết chứ? Nhưng đoán xem? Giờ mày còn ngồi đây thì cốt truyện không thay đổi thế dell nào được? _ Bảo bình thản nhìn Ngưu.

- Ớ đù! Tao tưởng mày bảo mày lo hết rồi??? ;-;

- Tao đương nhiên đã lo rồi mà! Mày không chết nên tao phải cật lực huy động 500 ae tạo drama cho nam nữ chính gần nhau hơn đấy! Cơ mà đấy cũng là bước đệm, khi các nam chính phát giác ra người đứng sau là tao, tao sẽ hoàn thành kiếp nữ phụ. (Bả muốn bị ghét -.-")

- Eyyyy Sao cố gắng vậy?

- Đương nhiên vì tao là... _ Bảo Bình hất tóc, vẻ mặt tự hào _ Mẹ tiên đỡ đầu của câu chuyện cẩu huyết này mà!

- Qq! Mày là mẹ ghẻ thì có! _ Ngưu vẻ mặt khinh bỉ nhìn con bạn. (Mẹ ruột là tác giả, Bảo Bình là mẹ kế chuyển ver -.-)

- Hứ!

Đừng lo cuộc trò chuyện bị tài xế nghe thấy, không biết các loại xe thời đại này như nào nhưng xe mà hai người ngồi có hai gian riêng biệt đều có khả năng cách âm cực tốt.

Thế nên cứ nhốt bà hàng xóm vào đây là ok hết :vvv

.

.

.

.

.

- Xử Nữ bây giờ sao lại quay lại nhỉ? Mà hình như trong đám nam chính cứ thiếu thiếu người... _ Kim Ngưu vừa đi lại vừa lẩm bẩm.

- Ừ, thiếu ông anh tao... _ Bảo Bình vô cmn cảm đi cùng Kim Ngưu cũng giúp cô mang đồ, bác tài xế đi chở người khác trong nhà cô rồi.

- Cái giề??? ( ꒪Д꒪)(⊙...⊙ ) Giờ chắc cũng trên 50 chap rồi chứ?!! Thằng anh mày biến đâu rồi???

- Vấn đề gì? _ Bảo Bình nhăn mày, cốc vào đầu Kim Ngưu một cái _ Mày chết thì ông ta mới biết đến nữ chính chứ! Giờ còn đang bặt vô âm tín tại *nước F* kìa! Đi du học cmn hai năm rồi!

- Adu... Nhưng mà vẫn thiếu .-.

- Tao có thể hiểu được việc Ma Kết không có do ông không tìm hiểu con ml hôn phu của ổng - Mày đấy con Ngưu. Còn Thiên Yết, chắc chắn là từ cái hồi mày bảo mày gặp ở Bệnh viện Zodi kìa!

- Thế là dàn Harem dell có Kết và Yết -.- Cmn, hai thanh niên nguy hiểm nhất mà -.-

- Cũng chưa chắc. _ Bảo Bình xoa xoa cằm, rồi bất thình lình quay sang Kim Ngưu _ Xử Nữ, ông anh tóc trắng đó! Có thể anh ta sẽ trở thành nam chính đấy! Còn có khả năng là thêm một nam phụ nữa sẽ được lên ngôi nam chính cùng Xử Nữ để thế chỗ Ma Kết và Thiên Yết! Mày nhớ trong truyện chứ? Xử đi trước chap 50 một khoảng thời gian rất dài rồi mà giờ quay lại, cực kỳ kỳ lạ đúng không?!

.

- Cốt truyện thay đổi, chết cmnr ==" _ Đồng thanh.

.

.

.

.

.

Hai người có lẽ nên cảm thấy may mắn vì cuộc trò chuyện này không có ai nghe được -_-

~~~~~ Dải phân cách đây ah ~~~~~

Trên xe buýt tự nhiên có một cái xác sống ;-;!

Kim Ngưu trông như một vong hồn còn đang vất vưởng trần gian, Bảo Bình đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu chán nản -_-

Aizzz, ai bảo Kim Ngưu nó không chịu tìm hiểu công việc của mình khi về nước chứ -.- Sáng nay Kim Ngưu bị Bảo Bình bất thình lình lôi dậy và bắt đi học, đã thế còn là tại Học Viện Zodi nữa -.- Tiếp thu không nổi đã gây ra tình cảnh này -_-

Công việc của Kim Ngưu: như đã biết, nhà khoa học đấy. Tuy đạt trình độ IQ thượng thừa cho công việc này nhưng có một thứ cô chưa hoàn thành: Học hết cấp 3 :v Đó là rào cản duy nhất, trường Đại học sẽ được bố trí sau.

Vậy nên bây giờ Ngưu quay lại *nước N* để học hết cấp 3 theo chỉ định, thật éo ngờ là Kim Ngưu lại phải học ở Học Viện Zodi :")

- Bảo...

- Hửm? _ Thấy Kim Ngưu mãi mới chịu mở miệng, Bảo Bình định đáp ứng cô một chút _ Cần gì sao?

- ... Lấy tao bả chó...

- Tao đóe phải Hạc! _ Bảo đập cái "Bốp!" vào đầu Kim Ngưu, mọi thứ lại trở về bình thường...

.

.

Hai người bước vào trường, mặc trên người là bộ đồng phục năm 3 của Học Viện Zodi đã được nhận trước (Bảo Bình nhận :v), đối với mọi thứ xung quanh thì bình thường như bản thân đã học tại đây từ lâu. Nhưng trong suy nghĩ thì khác biệt nhé .-.

Bảo Bình và Kim Ngưu như hai con nai ngơ ngác với môi trường xung quanh, cơ bản do từ khi xuyên đến các cô chưa từng đến đây bao giờ, cộng thêm việc hai người đều chưa học hành tới nơi tới chốn tại cái quá khứ nặng nề kia nên có thể coi: Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Kim Ngưu và Bảo Bình!

Hệ thống giáo dục tại thành phố Zodi thường liên khối kiểu học chung từ tiểu học đến hết đại học luôn! Ở trung tâm thành phố có bốn ngôi trường quay về bốn phía: 

Học Viện Zodi I - Trường cấp I - Hướng Đông.

Học Viện Zodi II - Trường cấp II - Hướng Nam.

Học Viện Zodi III - Trường cấp III - Hướng Tây. (Ta mà chỉ viết "Học Viện Zodi" thì biết ngay trường này nha :v)

Đại Học Zodi - Hướng Bắc.

Khuôn viên mỗi trường đều rất rộng, tổng diện tích cả bốn khu có thể so sánh với một thành phố bình thường! Nhưng Thành phố Zodi thì rất lớn và phát triển nên đây chỉ là một phần của thành phố thôi -.- Nhưng chiếm được vị trí trung tâm thành phố thì cũng không phải hạng vừa đâu :) Còn Học Viện Constellate thì ở thành phố lớn kế bên.

Trong mỗi trường có đủ thể loại học sinh, giàu-nghèo, giỏi-khá, ngoan-nghịch,... Các học sinh chia thành các khối A, B, C, D, E, F; mỗi khối lại chia ra các lớp chuyên khác nhau;... tất cả chia theo học lực và hạnh kiểm. Trong trường cũng có đầy đủ các khu vực khác nhau như: Sân vận động, Bể bơi, Hội trường lớn, Canteen,...

Ở giao điểm giữa bốn trường là một Hội trường và sân vận động cực kỳ lớn, thường là Học Viện Zodi III và Đại Học Zodi sử dụng.

Kim Ngưu nguyên chủ học lớp 1-B, xem ra trình độ không phải hạng tầm thường, học ở đó tức là giỏi toàn diện các môn rồi, chỉ kém lớp 1-A một chút thôi!

.

- Mày đã gặp ngôi trường nào mà có bản đồ riêng chưa Ngưu? :v _ Bảo Bình ngả ngớn đưa cái 'bản đồ khu vực' ra cho Kim Ngưu xem.

- Hơ hơ -_- _ Kim Ngưu cười nhạt, rộng thế này thì... Cô phải lắp cái GPS cho con Bảo nó dễ tìm mới được! 

- Này, cậu...! _ Hai người đang đứng trước bảng thông báo + hướng dẫn học viên của Học Viện Zodi thì có một người đi tới, là con trai.

- Hứm-hử-hửm??? _ Kim Ngưu quay người lại, cô khá thắc mắc _ Cậu là ai?

- Xi-xin lỗi! Tôi nghĩ cậu là... cậu ấy. _ Cậu ta cười trừ, gãi gãi đầu.

- Cậu có thể gặp được một người giống con này sao? _ Bảo Bình giơ chỏm tóc đỏ của Kim Ngưu lên _ ... Ha ha hoang đường -.- Bọn này còn vừa từ *nước A* về đấy.

- À không, cái đó thì khác... Trông cậu rất giống cậu ấy... Cũng là ở *nước A*... _ Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt buồn rười rượi _ Này, hai cậu có biết một cô gái nào học tại *nước A* mà có giọng hát cực hay không? Cô ấy có mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ cực đẹp luôn!

- Hmmm .-. Khá giống tôi vài năm trước .-. ... Rất tiếc, tôi chưa thấy người như vậy bao giờ. _ Kim Ngưu xoa cằm _ Nhân tiện, tôi là Kim Ngưu, đây là Bảo Bình.

- Vậy là không phải rồi... Tôi là Sư Tử, tôi là học sinh trao đổi từ Học Viện Constellate, 3-A.

Bảo Bình và Kim Ngưu đờ người... Quả nhiên cốt truyện thay đổi thật rồi...

- Cô gái cậu tìm tên gì thế? Cái này tớ chưa từng nghe nè! _ Một cô bạn vô cùng dễ thương tự dưng chen lời vào... Ngọc An Nhiên .-.

- Nhiê-Nhiên? A ha ha, tớ nghĩ nó không quan trọng nên không cần nói với cậu... _ Sư Tử cười trừ.

"Vô duyên vlinn -_- Cô ta định nghĩa cái này là quan tâm hay kiểm soát? Muốn tất cả dàn hậu cung của ta nói hết bí mật cho cô à?"

- Kim Ngưu? E-em cũng học tại đây sao? _ Ngọc An Nhiên rưng rưng nước mắt, đang sợ hãi hay hạnh phúc đấy cô nương?

- Đồ vô duyên! _Bảo Bình và Kim Ngưu hoàn cmn thành sứ mệnh nữ phụ .-.

- Cậu ấy chỉ quan tâm tôi thôi mà, đừng hiểu nhầm... _ Sư Tử chắc chắn đã có cảm tình với nữ chính rồi.

- Ý là cô ta thích xen vào chuyện của người khác đấy! Cô muốn kiểm soát cậu ta à? _ Kim Ngưu quay qua lườm Ngọc An Nhiên đầy ghét bỏ và khó chịu. (Awww :> Hành trình làm nữ phụ bắt đầu rồi :>>>)

- Ch-chị không có... _ Ngọc An Nhiên ra vẻ tội nghiệp lắc lắc đầu, hình như còn hơi nép vào chỗ Sư Tử thì phải? Bộ dạng đó, cô là kẻ xấu xa bắt nạt cô ta sao?

"Ew! Cái sự trong trắng bánh bèo của em khiến chị đây phát ớn!" Bảo Bình cực sợ mấy con bèo vô dụng như này ="=

- Hừ! _ Chẳng thèm đôi co thêm phiền phức, Bảo Bình cùng Kim Ngưu bỏ đi.

- Khoan đã... _ Sư Tử kéo tay Kim Ngưu lại, cậu ta không để ý lắm tới Ngọc An Nhiên thì phải? _ Cậu thật sự rất giống cô ấy... Cả giọng nói của cậu nữa...

- Aizzz... _ Cô thở dài chán nản, quay lại giải quyết nốt cái vấn đề _ Được rồi, "cô ấy" của cậu tên gì? Nếu có thể, tôi sẽ tìm giúp.

- Là... Ivy.

- Phụt! _ Bảo Bình sặc nước bọt =="

- C-clgt? WTF nói lại xem??? _ Kim Ngưu đổ mồ hôi hột, tay đưa lên sờ tim vẻ: "Dell, dell, dell và dell tin nhé!!!"

- Ivy. Tôi không biết họ tên, chỉ Ivy thôi. Trông cậu có vẻ như quen cậu ấy...? _ Sư Tử hơi nghi ngờ với những hành động của Kim Ngưu và bảo Bình.

- Sư Tử, nghe này. _ Kim Ngưu đứng đối diện, nắm vai Sư Tử _ Cậu chỉ có thể gặp Ivy duy nhất một lần trong đời thôi, thế nên, quên Ivy đi. Vậy thôi, tạm biệt!

Kim Ngưu và Bảo Bình nhanh chân bỏ đi, theo dòng người đông đúc dưới sân trường.

- Ivy...?

.

.

.

.

.

- Cô là...?

- Em có phải...?

- Hai người quen nhau à? .-. _ Bảo Bình ngơ ngác nhìn Kim Ngưu và cô Hiệu trưởng đối nhau.

- Em là con gái Kim *tên papa :>* và Nguyên *tên mama :>* đúng không? Kim... Ngưu?

- Cô là Khánh *tên cô HT :>* đúng không ạ??? _ Kim Ngưu xoa xoa cằm, mối quan hệ của bố mẹ cô khá rộng đấy.

- Quả nhiên đúng là em rồi. Còn em này là Bảo Bình đúng không? _ Cô Hiệu trưởng họ Khánh quay qua Bảo Bình, cô chắc khoảng 40, 45 tuổi.

- Vâng cô .-.

- Ngồi đây, hai đứa làm bài kiểm tra phân loại lớp nhé. 

- ...?

Cô Hiệu trưởng không giải thích dài dòng, đưa tay hướng tới bàn trà và ghế sofa trong phòng, sẵn tiện lấy hai tập giấy kiểm tra 5 trang tổng hợp 10 môn để hai cô làm với thời gian 120 phút .-.

"Chitmi ==|||" Hai người cùng đổ mồ hôi...

Đã bao lâu rồi mới được làm bài kiểm tra cơ chứ ;-;???

.

.

.

Đó là một khoảng thời gian dài và phòng cô Hiệu trưởng nằm cách dãy phòng học một khoảng cách không nhỏ nên... sự im lặng đáng sợ đang bao trùm nơi này .-.

.

.

.

Sau 30 phút kiểm tra kĩ hai tập bài kiểm tra khác đề của hai người, cô Hiệu trưởng vẫn phải lật đi lật lại nhiều lần, mãi mới đưa ra quyết định cuối cùng:

- Theo các chỉ số đáng tin của cô thì: Lớp 3-D, có khả năng rơi xuống 3-E luôn đấy.

- Dạ ;-;??? _ Kim Ngưu ngơ ngác, Bảo Bình cũng chỉ lắc đầu chán chường.

- Các bộ môn Khoa Học các em làm rất xuất sắc, còn lại thì cô rất tiếc. Hi vọng có thể thấy các em giỏi toàn diện. _ Nói rồi cô Hiệu trưởng lấy luôn thẻ học sinh cho hai người: Tấm thẻ có in logo của Học Viện Zodi III ở mặt sau và mặt trước là ghi lớp, nó được trang trí khá sang chảnh và bắt mắt .-.

- Cảm ơn cô ạ. _ Hai người định ra ngoài thì cô Hiệu trưởng giữ lại, tặng một tấm thẻ nhỏ:

- Nó rất có ích cho các em, giờ thì tạm biệt nhé. 

"Cạch"

.

.

.

- Cái gì vừa xảy ra thế nhỉ? .-. _ Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau hoang mang.

.

Đến giờ này thì học hành gì nữa??? Đi ăn trưa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 5.

Chap nhàn quá -.- Hóng Drama cả tuần chẳng thấy đâu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top