CHAP 44 (Đàn ông)

Một buổi tối nọ, mà cũng không phải tối, 23h, đêm thì đúng hơn.

Cự Giải kéo mũ áo chiếc hoodie đen lên, đeo khẩu trang, cắm tai nghe, xách túi đồ ăn vừa mua rời khỏi cửa hàng tiện lợi 24/24.

Ngọc An Nhiên hồi phục rất nhanh, xem ra là gặp chuyện gì đó vui lắm, nên (mấy vị nam chính) bọn họ không còn lo nhiều như trước nữa, ngược lại thì sợ hơn là chuyện Kim Ngưu và Bảo Bình gần đây đều bặt vô âm tín, chẳng rõ Trâu vàng nghẻo hay chưa nữa (chưa dume ಠಗಠ).

Chỉ biết là họ vẫn còn trong thành phố lớn này thôi.

Bạch Dương thì đã trở lại trường học vài tuần trước, nghe bảo cậu ta gặp tai nạn nho nhỏ gì đó. Mặc dù Bạch Dương cư xử có hơi đáng ngờ, như việc cậu ta vô cảm hơn và ít cáu kỉnh hơn trước chẳng hạn, còn đâu thì không có gì khác đáng lo.

- Ơ? _ Cự Giải nhíu mày nhìn người vừa lướt qua, mới chỉ thấy lưng người nọ thôi nhưng đã khiến anh giật mình vậy rồi.

Một... cô gái? Không rõ, nhưng nhìn người nọ rất "Kim Ngưu". Người kia mặc quần ống suông màu đen, khoác áo nỉ rộng cũng màu đen.

(Ta không rõ phải miêu tả cái bộ trong đầu mình như nào nên để cái ảnh lại cho các nàng dễ hình dung nhá, trông nó kiểu kiểu này nè:

Outfit đen từ trên xuống dưới luôn ý ._.)

Mái tóc chải chuốt gọn ra đằng sau, còn dùng keo vuốt nữa, mái tóc màu đen với những đường ánh đỏ vô cùng bắt mắt, chỉ khác là nó ngắn hơn trước.

- Kim Ngưu? _ Cự Giải thử gọi, người phía trước không có phản ứng, hình như không phải cô?

Nhưng có gì đó thúc giục Cự Giải, anh mạnh dạn tiến tới chạm vào vai người kia, mẹ ơi 23h đêm còn anh thì đang làm trò con bò gì với người lạ thế này?

Người kia quay lại, đeo khẩu trang đen, tay đút túi quần, ánh mắt mang màu đỏ máu lấp lánh như kim cương chầm chậm nhìn thẳng vào mắt anh.

Bingo, Trâu Vàng đây rồi.

- Kim Ngưu?! _ Cự Giải kinh hãi lùi lại. _ Cô xuất viện rồi? Khoẻ rồi sao?! À không, ý tôi là, chúc mừng xuất viện!

Người tên Kim Ngưu kia nhướn mày nhìn anh, ánh mắt rõ là 100% không quen biết.

Cự Giải thiết nghĩ, có khi nào Kim Ngưu bị mất trí?

- À, tôi là Cự Giải, tôi...

- Chào Cự Giải. _ Kim Ngưu trả lời, đưa tay ra bắt tay anh kiểu xã giao vcl.

Anh phát hiện, trên người cô hiện tại hình như có mùi... nước hoa của đàn ông??

- Kim Ngưu, cô...

- Kim Ngưu? Chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi. _ Cô nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang, xua tay. _ Tôi là Alex. Giờ đã muộn, tạm biệt.

- A... À, ừ! Tạm biệt. _ Cự Giải đơ người vẫy vẫy tay nhìn Kim Ngưu rời đi.

Đây chắc chắn là cô, anh không nhầm được, nhưng có gì đó rất kì lạ, lạ hơn cả những lần Kim Ngưu quên mất tên mọi người. Bên cạnh đó, không phải bây giờ Bảo Bình đang ở bên cạnh trông trừng cô sao? Sao tự nhiên lại lang thang một mình trong đêm khuya thanh vắng thế này?

Cự Giải quyết định đi theo.

.

Và anh sớm phát hiện ra mình ngu ngốc tới mức nào.

Bar Casino.

Kim Ngưu làm gì ở đây vào 11h đêm?!

Những người bảo vệ cảnh giác nhìn thằng đàn ông mặc hoodie trùm mũ đen cầm trên tay túi đồ của cửa hàng tiện lợi, phải rồi, ai lại mặc thế này đến đây cơ chứ?

Cự Giải tìm một góc cất gọn túi đồ, cởi cái áo hoodie ra, bên trong anh mặc sơ mi, và thời tiết thì không ủng hộ quả thời trang này một chút nào! Cự Giải cắn răng cởi bớt cúc áo trên để lộ phần nào sự quến zũ của một thằng đờn ông, chỉnh tay áo, chỉnh đồng hồ, vò vò mái tóc luộm thuộm của mình, sơ vin hững hờ vào cái quần đen mặc sẵn từ nhà, sau đó đút tay vào túi ngựa ngựa đi vào bar.

May mà anh mang khẩu trang, Cự Giải không muốn người khác thấy khuôn mặt tái nhợt và hàm răng va nhau cầm cập run lên vì lạnh của mình đâu.

Đây rồi, chị Trâu đang làm gì với mấy cô gái xinh đẹp quyến rũ ở đằng đó?

Cự Giải nhíu mày nghi hoặc.

Khuôn mặc của cô rất dễ nhìn, không phải, (vì được tôi buff mạnh tay ಠᴥಠ nên) đúng hơn là vô cùng xinh đẹp, và vẻ đẹp đó mang tính mê hoặc hơn nhiều nếu cô đeo khẩu trang, vì đôi mắt màu ruby hiếm hoi đó quả là điểm nhấn. Trông cô rất... nam tính?

Là vẻ đẹp phi giới tính, giống lần ở lễ hội trường, nếu đeo mặt nạ hay thứ gì đó che đi một phần khuôn mặt mình, trông Kim Ngưu sẽ rất đẹp trai.

Cự Giải làm như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên quầy ngay cạnh đó order cho mình thứ gì đó.

- Haha... Quả là một quý cô đáng gờm. _ Cự Giải loáng thoáng nghe được câu nói của Kim Ngưu, giọng cô nghe có vẻ nam tính hơn thì phải, ngữ điệu thì chẳng khác một gã trai tồi đang cố tán tỉnh một em gái kiêu ngạo là bao.

Cái gì đây? "Quý cô đáng gờm"?

Cự Giải bí mật liếc sang.

Kim Ngưu nhẹ nhàng nâng tóc cô gái nóng bỏng kia lên chóp mũi, vân vê nó bằng những ngón tay đẹp đẽ của mình.

Người phụ nữ xinh đẹp kia hài lòng nhếch mép, đặt lên cổ cô một nụ hôn nhẹ.

Cự Giải: my ếy hủt aaaaaa *PaNiCkKkK!!!* (Panic = hoảng loạn, bấn loạn :)))

- Mày là thằng khốn nào mà dám ve vãn tiểu thư của bọn tao?! _ Hai gã đàn ông lực lưỡng đi tới.

Cho xin đi? Trông Kim Ngưu giống một thằng đàn ông lắm sao?! Đương nhiên là... Thôi quên đi ._. Đâu thể chỉ vì mái tóc dài hơn tóc đàn ông bình thường thì có thể kết luận "đó" là nữ? Và bởi vì Kim Ngưu đang "ve vãn" một cô nàng quyến rũ thì điếu đó... cũng phần nào cho thấy "đó" là nam...

Người mà hai tên kia gọi là "tiểu thư", thực ra cũng không phải vì cô ta là tiểu thư nhà nào đó, à mà thật ra thì điều đó không ai rõ, mà là vì cô ta là nhân viên của quán Bar Casino này. Nhân viên nữ sẽ chia thành các loại như "nữ hoàng", "công chúa", "tiểu thư" hay "nàng hầu", từng loại nhân viên cũng sẽ có từng loại đối đãi khác nhau với khách.

Cho nên là, Kim Ngưu 23h đêm khuya thanh vắng lấy tên Alex giả làm trai hư vào bar tán gái sao?

- Sao nào? Trâu chậm uống nước đục. Vả lại, tiểu thư sẽ thích phục vụ một người lịch thiệp phong nhã hơn mấy tên thô lỗ kệch cỡm đấy? _ Kim Ngưu nhún vai, tay choàng ra sau eo nàng "tiểu thư", nhướn mày châm chọc nhìn hai gã đàn ông, điệu bộ khiêu khích vô cùng đáng ăn đấm.

Một người lịch thiệp phong nhã?

Một nhà khoa học bị hỏng não thì đúng hơn!

Nàng "tiểu thư" tao nhã che miệng cười, ánh mắt nhìn về phía hai tên đàn ông đánh giá một hồi, quả nhiên vị khách này có phong thái hơn, cũng có nhan sắc hơn nhiều.

Cự Giải nhìn mà thấy gai lòng, tay cầm ly nước cứ run run.

Quán không cho phép đánh nhau, mấy người bọn họ liền hẹn nhau ra khu sòng bạc so kè, con nhóc Kim Ngưu vậy mà còn ôm eo cô "tiểu thư" kia đi nữa!

Cự Giải không hiểu mấy thứ về cờ bạc nên chỉ đứng xem bọn họ chơi từ phía sau lưng Kim Ngưu, cách cô một khoảng.

Có gì đó xảy ra, chủ quản chia bài, bọn họ lần lượt đặt chip lên cược.

Kim Ngưu thua.

Ván tiếp theo, họ đặt cược nhiều hơn.

Kim Ngưu vẫn thua.

Ván tiếp đó, họ đặt cược nhiều hơn nữa.

Kim Ngưu lại thua.

Ván tiếp, thêm cược.

Kim Ngưu thắng rồi.

Gì thế? Cự Giải ù ù cạc cạc nhìn đống chip thu về phía cô, chơi thế nào? Anh không hiểu cơ chế chơi trò này!

- Xem ra nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi. _ Cô nhếch mép mãn nguyện tựa lưng vào ghế, tỏ ra mình thực sự là ăn may.

Cự Giải không rõ cách chơi, cũng chẳng hiểu họ đang chơi gì nhưng nhìn vẻ mặt của hai tên đàn ông cũng đủ hiểu một điều: ra khỏi quán Bar Casino này, Kim Ngưu sẽ xong đời.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng ngờ nếu Cự Giải không vô tình phát hiện mánh khoé gian lận của Kim Ngưu, giấu bài vào ống tay áo? Đùa? Thật sao?

Cự Giải quyết định im lặng và tiếp tục theo dõi, anh cứ nghĩ cô là kiểu trạch nữ gì gì đó, lần đâu đến sòng bạc chơi cơ, không ngờ xem ra có vẻ là một tay lão luyện đấy, các cô nàng xinh đẹp quây quanh cô mỗi lúc thêm một người.

Họ lại kéo nhau qua những nơi khác tiếp tục chơi.

Một "nàng hầu" thậm chí còn chủ động đấm bóp vai cho Kim Ngưu, "tiểu thư" thì ngồi bên cạnh ôm một tay cô, thêm một "công chúa" chống cằm ngồi xem với vẻ mặt đầy hứng thú.

Clm, 0h rồi.

- Sao mày có thể?! _ Người đàn ông to lớn đập bàn đứng dậy la hét, túm lấy cổ áo Kim Ngưu. _ Mày dám dở trò với tao?!

- Chứng minh đi? _ Kim Ngưu vô cảm hất cằm, dưới lớp khẩu trang lại nhếch mép cười một cái đầy khinh bỉ. _ Con nai vàng tội nghiệp.

- Mày! _ Hắn ta giơ nắm đấm lên, hướng thẳng tới mặt cô.

"Bộp!"

Kim Ngưu ăn trọn một cú đấm, Cự Giải sững sờ nhìn cô không phản kháng, tay cứ đút túi quần nhìn gã cao to với con mắt chỉ mở một nửa. Không hiểu cô lại nghĩ gì mà nói tiếp:

- Chỉ vậy thôi à? Đúng là nhàm chán.

Thèm đòn :D

Gã to cao tức điên lên, nhưng chưa đấm được cú nào nữa thì đã bị đám bảo vệ áp chế lôi ra ngoài rồi, đã bảo cấm đánh nhau rồi mà lũ vô học này!

- Anh có đau không? _ Nàng "tiểu thư" chạm nhẹ lên phần má bị đấm của cô. _ Sao anh không bỏ thứ này (khẩu trang) ra?

- Tôi ổn. _ Kim Ngưu miễn trả lời câu hỏi kia, đưa bàn tay trên mặt mình tới môi, đặt một nụ hôn nhẹ (bỏ khẩu trang ra rồi hôn đi duma ◉‿◉ ). _ Tiểu thư của tôi, đã đến lúc tôi phải đi rồi.

- Anh sẽ trở lại chứ? _ Nàng "tiểu thư" níu lấy cổ áo khoác Kim Ngưu.

- Nếu có thể, tôi sẽ.

Kim Ngưu ra đổi tiền, vừa sắp thành công đi khỏi thì cuối cùng cũng bị gã đàn ông thứ hai tóm lại. Do không kịp đề phòng nên...

"Tạch!"

Hai lá bài rơi ra từ ống tay áo của cô.

Kim Ngưu: Oopsie~

- Mày!!! _ Gã đàn ông to lớn phẫn nộ.

"Pặp!"

Cự Giải nhanh chóng tóm lấy tay Kim Ngưu chạy thục mạng, Kim Ngưu cũng rất nghe lời mà chạy theo, vì sau lưng họ đã có gần chục gã đàn ông tụ lại rồi.

À mà thật ra Trâu vàng và Cua đồng đều có thể đấm lại bọn họ, nhưng họ vẫn quyết định bỏ chạy.

- Bắt nó lại!

- Ehehehehe... _ Kim Ngưu kéo khoác cho khỏi bay, bứt tốc chạy trước, kéo Cự Giải lạnh cóng chạy đằng sau.

Đúng ra thì là Kim Ngưu lôi anh chạy xồng xộc, chẳng giống một người mà cho đến hiện tại họ vẫn tưởng còn đang nằm trong bệnh viện một chút nào, có khi còn khoẻ mạnh hơn ấy chứ?

Cự Giải thấy cô hình như hơi buốt vì bị gió đập vào mặt, chết tiệt vì anh cũng đang run cầm cập vì mặc sơ mi chạy trong đêm dưới cái thời tiết ẩm ương sương sương gió gió này đây.

- Bắt nó lại! _ Sau lưng vẫn truyền đến tiếng đàn ông ầm ĩ.

- Biết rồi! _ Cự Giải bực dọc quay lại gào làm một lũ đơ mặt.

Gì? Ai bắt ai cơ?

Kim Ngưu lôi anh vào một cái ngõ đầy vật cản, sau khi parkout qua mấy cái thùng rác, đống nội thất hỏng bị bỏ ra đường và mấy cái thùng các tông lớn, hai người bỏ xa lũ đàn ông hung dữ kia.

Họ chạy chậm lại, rồi đi bộ từ từ, cuối cùng mới dừng lại, thở hồng hộc.

"Bộp"

Cự Giải cảm thấy thứ gì đó đè lên lưng mình, áo khoác của Kim Ngưu.

- Cảm ơn nhé anh bạn! _ Kim Ngưu vỗ vai anh cười lớn, điệu bộ kiểu anh em thân tình. _ Há há há...! Anh không thể tưởng tượng được biểu cảm của hắn ta khi biết tôi gian lận thú vị thế nào đâu! Tôi là Alex, tên anh là gì?

- Cự Giải. _ Anh không khách khí khoác luôn cái áo vào người.

- Oh, anh là gã vừa nãy! Này người anh em, muốn làm phi vụ nữa không? Tôi biết một sòng bạc khác cách đây 4km, anh có xe không?

- Cô không về sao?

- Gì thế? Đừng gọi tôi là "cô" chứ!

- Kim Ngưu, 12h hơn rồi, cô không về nhà sao?!

- Này, tôi...

- Không tự đi tôi vác cô về đó!

Cự Giải vẫn không lý giải nổi vì sao anh lại quan tâm cô đến mức muốn ép cô phải an toàn (như lần chị Trâu bị bỏng, ổng miễn cưỡng bế người ta lên phòng y tế nhưng không thành công :v), nhưng anh vẫn làm thế, vẫn theo bản năng mà muốn người ta an toàn.

Có thể, vì nếu Kim Ngưu chết hay có mệnh hệ gì, nó sẽ ảnh hưởng đến Nhiên Nhiên... (Anh tôi vẫn là một simp chúa và ổng chưa nhận ra mình va phải condi tình yêu :D )

Kim Ngưu trợn mắt nhìn anh, không hiểu thế nào bực bội trừng mắt:

- Thế hả? Thử xem?

Và anh Cua làm thật :D Cự Giải tiến tới, cúi xuống dùng tay quây cả hai tay cả người cô lại, vác lên vai, tuy vừa chạy nước rút xong nhưng bước chân anh vẫn rất vững vàng, theo trí nhớ từ từ bước.

"Thụp!"

Nếu Cự Giải bế Kim Ngưu, anh sẽ bị cô đấm vào bụng (chap 12). Nếu Cự Giải vác Kim Ngưu, anh sẽ bị cô lên gối vào bụng.

Well :D

Cự Giải khụy xuống, đau rớt cục nước mắt ಥ‿ಥ Cái thứ sinh vật cục súc này!

- Này, ta có quan hệ gì không? _ Kim Ngưu ngồi xuống hất cằm nhìn anh, không giấu vẻ khó chịu trong giọng nói.

- Có, trước đây cũng xem như khắc tinh, chẳng ai trong số chúng tôi ưa cô...

- Tôi muốn hỏi hiện tại.

- Xem ra cũng là có quen biết...

- Nếu không thân đến thế thì đừng xía vào chuyện của tôi. Tôi cảm kích anh kéo tôi chạy khỏi đó không có nghĩa là tôi sẽ biết ơn và nghe theo lời anh! Tôi đã bắt xe gần một tiếng từ ngoại thành vào đây để bỏ trốn nàng quỷ cái và để chơi đùa vô tư, thế rồi anh xuất hiện và bắt tôi trở về? Không bao...

- Thế cô trốn Bảo Bình đi chơi à?

- Sao anh biết về Bảo Bình?! _ Kim Ngưu thất kinh mặt trắng bệch ngả ra đằng sau. _ Đừng gọi tôi là "cô" nữa!

- Vậy muốn gì?! Gọi "em" hả? Vì tôi hơn cô 2 tuổi?!

- Tôi sẽ đấm thẳng vào cái mặt xinh đẹp của anh nếu anh dám...! Ấy! Chúng ra khỏi ngõ rồi kìa!!! _ Kim Ngưu lôi anh dậy, nhưng thay vì chạy thục mạng tiếp thì Cự Giải lại kéo cô vào một góc khuất.

Anh bỏ khẩu trang ra, cũng kéo khẩu trang của Kim Ngưu xuống. Giây phút thấy gương mặt cô Cự Giải vừa thấy xót xa vừa thấy rung động mãnh liệt (ok so that is condi tình yêu ._.). Một vết sẹo dài trên má cô, khoé miệng rớm máu và một vết trầy lớn sau cú đấm của gã đàn ông cao to vừa nãy. Thế nhưng đôi mắt đỏ như có khả năng phát kia lại chẳng hề rung động một chút nào, như thể tất cả mọi thứ xảy ra với cô đều là gió thoảng mây bay vậy, không nhiễm muộn phiền, chẳng hề bận tâm.

Vô cảm. Đó luôn là từ ngữ tốt để đánh giá cô.

- Anh làm trò gì vậy? _ Kim Ngưu nhíu mày.

Cự Giải chạm lên vết sẹo trên má cô, Kim Ngưu lập tức hất tay anh ra.

- Đừng quá phận!

Anh chẳng quan tâm, khi tiếng la hét của lũ đàn ông ngày càng gần thì, Cự Giải dùng lực kéo Kim Ngưu tới, một tay để sau đầu cô, đặt lên những thương tổn trên mặt Kim Ngưu một nụ hôn.

Cự Giải là một quý ông, và những nụ hôn của anh đều thật dịu dàng và ấm áp.

(Gentleman = quý ông, gentle = dịu dàng :3)

(Thôi viết tình củm đến đây thôi, ta ngượng tay vl á ._.)

Kim Ngưu lại trợn mắt cựa quậy, nhưng rồi cô mím môi ngoan ngoãn đứng im, đưa tay lên vò mái tóc bù xù của Cự Giải.

- Có một thằng...!

- Cái gì?!

- Không có gì! Hai đứa yêu nhau thôi!

Lũ đàn ông chạy qua, chạy hết con đường vắng, hò hét nhau đuổi theo những gã lang thang mà họ gặp trên đường... Đm? :D

Kim Ngưu lập tức hất tay Cự Giải, bàn tay đang đặt trên đầu anh tiện thể nắm đầu Cự Giải kéo lại đằng sau, đẩy anh cách xa ra.

Đặt tay lên đầu người ta là có chủ ý cả :D

- Ew! Anh thấy hai thằng đàn ông hôn nhau bao giờ chưa?! May là không phải hôn môi, tôi sẽ nôn lên người anh đấy! Ít ra thì miệng anh cũng không có mùi khói thuốc! _ Kim Ngưu quạu cọ lau má mình, chân tay bủn rủn. _ May mà nó có ích!

Wait a damn minute... What? ;-;

- Hai thằng đàn ông... hôn nhau? _ Cự Giải đơ mặt.

- Chẳng lẽ là phụ nữ! _ Kim Ngưu nghiến răng.

- Khoan, từ đã, Kim Ngưu...

- Gọi tôi là Alex thằng khốn! Tôn trọng người khác chút đi!

- Alex?

- Ơn trời cuối cùng vị nào đó cũng đã biết cách gọi tên người khác! _ Alex cười trong sự tức giận, ánh mắt sắc như dao lườm Cự Giải. _ Anh hé nửa lời với Bảo Bình chuyện hôm nay, tôi giết anh.

Cự Giải nhìn cô, Alex, nhìn xuống, thò tay vào túi quần, lôi điện thoại ra, giơ lên:

- À thực ra tôi có số điện thoại của Bảo Bình...

"Vụt!"

Alex bắn tới tính cướp nó nhưng Cự Giải đã sớm tiên liệu được việc này. Anh giơ tay lên cao, kiễng chân lên, một tay giữ đầu cô cố định không để cô có thể nhảy lên.

- Được rồi, Alex... thiếu gia, hãy cho tôi một lời giải thích nếu muốn tôi giữ kín chuyện trốn đi sòng bạc này.

- Anh đe doạ tôi?

- Có thể cho là thế.

"Bịch!"

Alex xoay người quất vào chân Cự Giải làm anh mất đà ngã xuống, nhanh chóng cướp lấy cái điện thoại.

- Chỉ cần tôi gặp Bảo Bình, tôi đều có thể nói chuyện này với Bảo Bình.

Alex trừng mắt nhìn Cự Giải.

Có vẻ tám đời nhân cách nhà Trâu và cả Trâu đều sợ hãi Bảo Bình thì phải? Cứ nhắc đến "tiểu tâm can nhỏ bé" này là lại khiến họ phải nhún nhường.

- Anh muốn gì?!

- Lý giải cho...

- Tạm biệt. _ Alex hừ mũi ném điện thoại trả lại Cự Giải, xoay người rời đi. _ Tùy anh.

- Cô định trở về sao? _ Cự Giải vội đứng dậy.

- Đừng để tôi sút vào mặt anh, quý ngài Cự Giải.

- ... Để tôi đưa... Alex về.

- Giờ thì nghe nó thật lố bịch.

.

- Cái gì đây?

- Hoodie. Của tôi. Nó sạch.

- Tại sao lại bắt tôi mặc nó?

- Tại tôi đang mặc áo của... Alex.

- Dừng cái giọng điệu lố bịch của anh đi thằng khốn! Việc anh cần làm chỉ là trả lại áo khoác cho tôi!

- Sau khi cô đá tôi ngã và làm bẩn cái áo này?

- Được rồi để tôi sút vào mồm anh.

.

Cự Giải lái xe đưa Alex về nhà, anh vô cùng bất ngờ khi biết nơi nó toạ lạc, một vùng ngoại ô khá hẻo lánh ở phía Đông thành phố Zodi. Giờ đã hơn 1h sáng, Cự Giải vớt tay vào túi đồ ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy lấy ra một gói rong biển và gặm trong khi đang lái xe, anh cũng đưa cho Alex một cái nhưng cô không ăn.

- Cự Giải? _ Bảo Bình bất ngờ khi thấy anh đứng trước cửa nhà, đã 1h sáng, nhưng sao Cự Giải biết địa chỉ nhà?

- Chào... Tôi đưa Alex về...

- Hửm? _ Bảo Bình trố mắt nhìn ra ngoài, thấy một cô gái mặc áo hoodie đen chùm mũ kéo chặt hai dây chỉ lộ ra cái mũi đứng nép vào một góc. _ Anh vừa nói là, Alex?

- À ừ, Kim Ngưu bắt tôi gọi là Alex.

- Alex, lại đây. _ Bảo Bình khoanh tay nhìn cô, ánh mắt kiểu: mày xong đời rồi con trai.

- A~ em muốn ngủ cùng tôi đúng không? _ Alex cởi mũ, miễn cưỡng nở một nụ cười ranh mãnh. _ Thật ra...

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau. _ Bảo Bình đẩy cô ra khi cô tới gần, Alex lạnh sống lưng sợ hãi bước lên tầng.

- Ừm... Anh có phiền không nếu tôi mời anh một ly nước? _ Bảo Bình cười xã giao mời Cự Giải vào nhà, dù nó là nhà của Kim Ngưu nhưng khi các nhân cách "tới", Bảo Bình vẫn nên đứng ra lo liệu.

Đọc gần hết chap mà bạn không nhận ra Alex là nhân cách khác giới duy nhất của Kim Ngưu thì tác giả giận á :D

- Cho tôi xin một ly cà phê, làm ơn. _ Cự Giải xoa xoa ấn đường, mệt mỏi tựa vào sofa.

- A, tôi hiểu, có những thứ đáng để ta suy ngẫm, cũng có những thứ nên bỏ qua thì hơn. _ Bảo Bình đầy ẩn ý đi pha cà phê. _ Anh có phiền không nếu tôi bật một bản nhạc.

- Đây là nhà của hai người, đừng để ý đến tôi.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian thanh vắng làm Cự Giải thấy thư giãn hơn, nhưng ngay khi anh nghe thấy lời bài hát và giọng người hát, Cự Giải lại đau đầu.

When your legs don't work like they used to before

Thinking Out Loud - Ed Sheeran.

Nhưng đó là bản cover của Cự Giải tại Zodi Music Fes.

Bài hát mà anh sửa lời để bày tỏ cảm tình với Ngọc An Nhiên.

And darling I will be loving you 'til we're 70

Chà, Bảo Bình thật khôn ngoan đấy...

- Thứ lỗi cho tôi nếu anh có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng bài hát của anh tại Zodi Music Fes rất hay, tôi rất thích. _ Bảo Bình đặt ly cà phê xuống bàn.

Cự Giải uống một ngụm cà phê, anh đang bối rối.

Ngọc An Nhiên và Kim Ngưu. Thật khó để nói rõ.

- Bảo Bình, hai người ghét Nhiên Nhiên lắm nhỉ.

- Phải. _ Bảo Bình uống một ngụm nước. _ Có kẻ muốn hại gia đình của mình, ai mà không khó chịu?

Gia đình? Mối quan hệ của Bảo Bình và Kim Ngưu bền chặt thật đấy.

- Tôi... Thôi quên đi. _ Cự Giải lắc đầu.

- Thật phiền anh quá, đã muộn thế này rồi... Anh có phiền không nếu nghỉ lại tại phòng khách nhà chúng tôi? Anh đã đưa Kim Ngưu về, tôi không thể để một vị khách rời đi khi muộn thế này được, yên tâm là phòng khách rất ấm.

- À, cảm ơn, tôi có chút mệt mỏi... _ Cự Giải chớp mắt, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bảo Bình yên lặng, thu dọn những chiếc cốc, sau đó mang xuống cho Cự Giải một cái chăn, tắt đèn.

.

2h sáng, một bóng đèn mò xuống phòng khách, bật cái đèn đọc sách lên.

Alex vỗ vỗ vào mặt Cự Giải, anh từ từ mở mắt, cô đang ngồi nhìn thẳng anh khiến Cự Giải giật mình.

- ...Kim Ngưu?

- Alex.

- À, Alex.

- Này, anh không nói cho Bảo Bình chuyện hôm nay à?

- À ừ...

- Có muốn trao đổi thứ gì cho công bằng không?

- Là sao?

- Tôi giúp anh làm một việc, anh đem chuyện ngày hôm nay chôn xuống đất! _ Hiển nhiên là Bảo Bình đã giáo huấn Alex đủ nghiêm để 'hắn' sợ hãi rồi, 'hắn' không muốn Bảo phát hiện thêm chuyện gì nữa đâu, bảo "tùy anh" khi nãy là mõm đấy. _ Trông anh có vẻ buồn buồn, thất tình đúng không? Để tôi giúp anh tán em gái nào ngon ngon, tin tôi...

- Ngủ ngon. _ Cự Giải vỗ đầu "hắn", xoay người ngủ tiếp.

- Khoan đã, dậy đánh răng rửa mặt thay đồ đi không bẩn sofa nhà tôi.

- Ừ đấy tôi quên. _ Cự Giải lảo đảo ra khỏi chăn, phòng khách quả thực rất ấm, anh ngủ ngon vl.

.

Sáng hôm sau Cự Giải lái xe trở về, anh bỏ tiết học buổi sáng hôm đó, dành thời gian ngồi nhà search google một số thứ.

.

Rối loạn ám sợ

Rối loạn lo âu lan toả

Rối loạn tâm trạng

Rối loạn nhân cách (kiểu "miễn là mày đau khổ" ấy)

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

.

Rối loạn phân ly

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 44.

Hihi, I'm gonna make some cp (. ❛ ᴗ ❛.)

Duma thủ sẵn 7 chap truyện, định đăng trong một tuần, mỗi ngày một chap, thế mẹ nào toàn 11-12h đêm hay thậm chí 1-2h sáng mới nhớ ra :))) Thôi nay bù 2 chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top