CHAP 42 (Drunk)

- Cậu ta điên lên cái gì vậy? _ Sư Tử nhíu mày khoanh tay đứng cạnh Nhân Mã cũng làm động tác y hệt, cả hai cùng nhìn Bạch Dương say đến gục ra bàn nhưng vẫn cắm ống hút vào cốc rượu hút tiếp.

Đương nhiên là Nhân Mã đã đổi nó thành nước lọc, Bạch Dương hút nãy giờ không nhận ra chứng tỏ đã chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa rồi.

Đây vẫn là pub của Nhân Mã, chỉ là hôm nay có thêm hai người nữa mà thôi.

Thiên Bình ngồi vắt chân đọc kịch bản trên ghế, cặp lông mày nhíu lại nhìn con ma men trước mặt. Bình thường thì mang tiếng "Hoàng tử Zodi" hào nhoáng thế đấy, không hiểu sao hôm nay lại nát đến như vậy, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt!

- Anh thấy cậu ta trên đường sao? _ Sư Tử hỏi Thiên Bình.

- Ừ, đi đứng kiểu gì xiêu xiêu vẹo vẹo như zombie, anh đến gần mới biết đó là Bạch Dương đấy, không hiểu sao lên xe lại nằng nặc đòi anh đưa đến chỗ này.

- Ngăn thằng bé lại đi. Tháng sau nó mới đủ 18 tuổi cơ. _ Xử Nữ hôm nay mới động chạm vào đám thức uống này, cầm lon bia lên uống một ngụm. _ Thiên Bình, uống không?

- Đương nhiên là không rồi, em không muốn bụng mình là một biển nước lèo đâu. _ Thiên Bình nghiêm túc từ chối, vẫn chăm chỉ xem kịch bản.

- Sư Tử. _ Song Ngư vẫn ngồi ở vị trí cũ.

- Vâng?

- Vì sao chú thích Kim Ngưu?

- Ợ! _ Bạch Dương bật dậy "ợ" một cái sau đó lại gục xuống.

- Hả? _ Sư Tử nhăn mặt khó hiểu, trừ Thiên Bình ra cả đám lại tặc lưỡi nhìn Song Ngư.

Anh đang chắc chắn rằng không còn ai tranh giành Ngọc An Nhiên với anh nữa đúng không?? Sao cứ quan tâm đến mấy vấn đề nhạy cảm nhà người ta thế!

Thiên Bình tuy cầm tập kịch bản trên tay nhưng trong đầu lại trống rỗng sau câu hỏi vừa rồi.

- Cứ trả lời đi.

- À thì... _ Sư Tử đỏ mặt gãi gãi tai. _ Không hẳn là thích... Cảm giác đó, như là, fall in love vậy.

- Phụt! _ Nhân Mã phun một ngụm rượu lên đầu Thiên Bình.

Thiên Bình: Tuyệt vời.

- Vì sao? _ Kẻ bình tĩnh nhất vẫn là Song Ngư.

- Hm... Nói sao đây nhỉ, em... yêu tiếng hát của cậu ấy? Này nghe có vẻ sến nhưng em đặc biệt yêu thích điều đó. _ Sư Tử vội giải thích. _ Mỗi lần cậu ấy tiếp xúc "Âm nhạc", cậu ấy trông thật hạnh phúc, như kiểu, nói sao đây nhỉ? Trông như đang "sống" vậy! Rực rỡ và toả sáng, cảm giác rất tự do. Em thực sự không có ý bảo cậu ấy là xác chết... Nhưng trông Kim Ngưu lúc bình thường rất ảm đạm.

Cự Giải vo giấy ném vào đầu Bạch Dương:

- Đoán sai rồi.

Bạch Dương lại ngoi lên "ợ" một cái rồi lặn xuống.

- Đừng đùa với anh, con nhỏ đó yêu công việc của nó đến phát cuồng lên ấy. _ Xử Nữ lắc lắc đầu. _ Người có xuất thân như anh còn cảm thấy hổ thẹn trước con bé mà, nó quá chú tâm vào việc đó nên mới không chăm sóc ngoại hình của mình đấy, trường hợp này anh gặp nhiều rồi.

- Xử Nữ, việc của Kim Ngưu, cụ thể là gì? _ Nhân Mã đột nhiên bật dậy.

- Chỉ biết là khoa học nghiên cứu, còn nghiên cứu cái gì thì không rõ, chỉ thấy giỏi phá phòng thí nghiệm thôi! _ Xử Nữ đau lòng nhắc lại những lần anh trống tiết vì Kim Ngưu phá phòng thí nghiệm, anh phải ngồi lại phòng giáo vụ nghe mấy cô giáo chưa lấy chồng tám nhảm. _ Anh thực sự thắc mắc làm thế nào mà con bé lấy được chứng chỉ đấy!

- Thế, nó có liên quan đến thuốc, hay gì đó tương tự không?

- Thực ra anh cũng không biết gì nhiều về chuyên ngành của con bé.

- Mặt cậu kém sắc quá Cự Giải. _ Song Ngư nhìn Cự Giải trầm ngâm suy nghĩ trong góc phòng, không biết đã uống bao nhiêu ly rồi. _ Bình thường đâu uống đâu?

Cự Giải nhẹ nhếch môi lắc đầu:

- Không có gì.

- Không phải là sợ bụng nước lèo sao? _ Song Tử nhướn mày nhìn Thiên Bình đang một hơi cố cạn sạch ly bia.

"Cạch!"

Thiên Bình đặt ly lên bàn, quay sang Nhân Mã:

- Ngựa, tao thêm ly nữa!

- Tự thân vận động! _ Nhân Mã xém chút nữa cầm chai rượu ném cho Thiên Bình, chợt nghĩ tới mái đầu bạc tỉ của cậu ta vừa bị mình làm cho một bãi đành hoà hoãn đặt chai rượu lên bàn.

- Whisky? Tao yêu cầu bia! Nhanh nhanh tao muốn uống!

Nhân Mã: Chèo lên đầu tao mà ngồi!!

- Oh, Bạch Dương thuyết phục An Nhiên đi học được rồi sao. _ Xử Nữ ngồi check thông báo trên điện thoại, nghe có vẻ kinh ngạc nhưng anh không quan tâm nhiều đến vấn đề này cho lắm...

Song Ngư di chuyển lại bàn, ngồi đối diện Bạch Dương, quay ra nói với Nhân Mã:

- Tôi lấy hai chai.

Xem ra chịu đả kích không nặng rồi, Ngọc An Nhiên không chịu gặp anh nhưng Bạch Dương thì có.

Nhân Mã bĩu môi bất đắc dĩ phục vụ bọn họ, còn cố tình lấy thêm nhiều hơn. Chết tiệt! Anh huy động cả căn cứ không tra nổi viên thuốc Kim Ngưu sử dụng anh lấy trộm được (chap 30), đến Xử Nữ cũng không biết thì ngoài Kim Ngưu, thực sự không biết tìm ai giải đáp thắc mắc cả!

Xử Nữ lại không biết có phải thêm lần nữa cảm thấy thất tình hay thất vọng mà ngồi một góc ghế sofa ôm lon bia.

Sư Tử với Song Tử xem như hai kẻ bình tĩnh nhất, nhìn nhau, thực sự không hiểu họ lấy cái lý do củ chuối gì mà tự chuốc say bản thân vậy? Như để nhập bọn, hai người chậm rãi cầm lên một lon bia, giơ về phía nhau rồi uống.

- Bình thường thì mấy người nhà giàu sẽ đính hôn khi nào nhỉ? Có phải sau khi Kim Ngưu tốt nghiệp, con bé sẽ đính hôn với hôn phu của nó không? _ Thiên Bình ảo não đặt ra một câu hỏi.

Sư Tử và Song Tử giật giật khoé miệng, cái thể loại này...

Máu chó!

.

.

.

- Tôi rất thích Nhiên Nhiên! _ Cự Giải nằm bò trên bàn giơ nắm đấm kiểu quyết tâm vl. _ Cực kì thích em ấy! Người ấm áp nhất tôi từng được biết! Người bao dung nhất tôi từng được biết! Người dịu dàng nhất tôi từng được biết!

- Ờ! _ Cả lũ Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư cũng vật vờ mỗi người một góc trả lời Cự Giải.

- Ợ! _ Bạch Dương.

- Tôi phải làm thế nào đây... _ Cự Giải đau khổ úp mặt vào bàn. _ ... Khi con người tốt nhất tôi từng biết, suýt chút nữa thì lấy mạng người khác?!

Nghĩ đến việc Ngọc An Nhiên có thể vô tình lấy đi mạng sống của Kim Ngưu khiến Cự Giải thấy... tức giận. Vì Nhiên Nhiên trong mắt anh đẹp đẽ như vậy, kể cả khi đó là ảo giác của một mình anh, Cự Giải vẫn không mong muốn hình tượng đó sụp đổ.

- Sao thế?

- Cự Chiêu, nói với tôi, về một thứ, chị ấy phát hiện, trên người Kim Ngưu. Đáng ra, nó là bí mật, công việc, nhưng tôi đã cố tình, nghe lén. _ Cự Giải nói đứt quãng. _ Chị ấy, nói, trên người Kim Ngưu, có độc... Thứ độc ấy, không giống bình thường, không dễ, nghiên cứu... Cự Chiêu, làm bác sĩ riêng cho, Kim Ngưu rồi... Họ cung cấp, một loại thuốc, làm tiêu tán độc, trên người con bé. Hình như nó, được sản xuất bởi chính, Kim Ngưu... Có cái gì đó, liên quan, trực tiếp đến, công việc, Kim Ngưu làm. Nghiên cứu sinh vật, biến dị, hay phóng xạ, gì gì đó, tôi chỉ biết thế... Oẹeeee!

Nhân Mã trợn mắt nhìn Cự Giải đem đống rượu đắt tiền vừa uống nôn lên một tấm thảm đắt tiền khác của mình...

Nhưng lý do anh trợn mắt như vậy, là vì viên thuốc.

- Ahh... Kim Ngưu thường nghỉ học một lúc liền một tuần... _ Sư Tử nấc lên một cái, xoay xoay lon bia trước mặt.

- Có những chuyện, tốt nhất không ai nên biết. _ Xử Nữ lại lững thững mò dậy, xem ra uống khá ít so với mọi người. _ Công việc của con nhỏ có tính bảo mật cao mà. (Và clm anh vừa đem công việc của chị tôi ra bàn luận với người ta ở bên trên ರ_ರ )

- Bọn này không đem chuyện đi kể linh tinh đâu. _ Song Ngư hạ mắt nhìn xuống mặt bàn. _ Chỉ cần các người giữ cho Kim Ngưu và Nhiên Nhiên cách xa nhau là được.

- Nhưng việc cô ta thay đổi tính cách liên tục, phong thái mỗi lúc một khác nhau, không ai thấy lạ sao? _ Nhân Mã nói, lại gợi đến cho người ta nhiều suy tư.

- À... Hình như... có một căn bệnh liên quan đến... việc đó đấy. _ Thiên Bình nửa tỉnh nửa mê híp mắt nhìn trần nhà. _ Một hội chứng... liên quan đến tâm thần... Em không rõ.

- Tâm thần? Tốt lắm, vì tao chắc chắn con bé đó bị thần kinh rồi! _ Nhân Mã cười cợt nhìn Thiên Bình.

Sẽ không có khả năng anh sẽ chú ý đến con nhỏ đó, tự nhiên quay ra yêu thích kẻ bản thân từng ghét cay ghét đắng khiến Nhân Mã có cảm giác tự vả đau đớn!

- Tâm thần mà giỏi được như vậy thì tôi cũng muốn tâm thần. _ Song Tử vùi đầu vào hai cánh tay của mình, giọng điệu thập phần lười biếng.

Sư Tử liếc nhìn Song Tử, hiển nhiên cậu biết trong số những người ở đây, không phải chỉ mình cậu thích cô ấy. Nhưng Sư Tử cũng đã tự tin nói ra tình cảm của mình rồi, cậu không thấy hối hận.

Thật lạ, họ là tình địch của nhau, nhưng họ lại cùng ngồi trong một căn phòng, cùng uống, cùng trò chuyện.

Ngọc An Nhiên thì không đưa ra đáp án cho bài toán tình cảm này, dù cô ấy có tiếp nhận nó.

Kim Ngưu, cô thậm chí còn chẳng đọc đề nữa, là loại học sinh không muốn giải thì sẽ xé đề...

.

.

.

.

.

Ngọc An Nhiên trở lại trường học với dáng vẻ tiều tuỵ gầy yếu, giống như trong thời gian qua thực sự chỉ toàn mơ thấy ác mộng mà chẳng thể nghỉ ngơi hay ăn uống gì.

Nhưng cùng lúc cô ta quay về thì Bạch Dương lại nghỉ không rõ thời hạn, không liên lạc với bất cứ ai. Kể từ hôm tụ họp rượu bia đó, chẳng ai thấy cậu ta đâu hết, lúc ấy Bạch Dương nửa tỉnh nửa mê được hội anh em chú bác đưa về tận nhà, sau đó thì như này.

Chẳng ai rõ cậu mang bầu tâm sự gì mà phá luật tự chuốc say bản thân đến thế.

Điều này khiến các giáo viên nhà trường cực kỳ đau đầu, họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, vì cái gì mà cứ khổ sở thế này?

Học sinh chuyên các môn tự nhiên như Kim Ngưu nghỉ học suốt nay đã nghỉ học hẳn, Ngọc An Nhiên ưu tú xuất chúng thì sau thời gian dài tĩnh dưỡng đã đi học trở lại, giờ đến Bạch Dương thông minh tài giỏi biệt tăm biệt tích không thấy đâu!

Cho dù giáo viên bọn họ tự tin với kiến thức của học trò mình, nhưng nghỉ lâu như vậy thì không ai có thể đảm bảo các học sinh này có thể tham gia thi tốt nghiệp đâu!

Lo cho chuyện học của mình đi lũ quỷ con này!!

.

.

.

.

.

Tại một quán ăn vỉa hè, hai kẻ có ngoại hình cao lớn nổi bật ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế đẩu con con màu xanh dương, cách ăn mặc của họ cũng chẳng phù hợp hoàn cảnh chút nào, trông giống hai tên quý tử nhà giàu chuẩn bị bước vào một nhà hàng sang trọng nào đó và tùy tiện gọi vài ba món ăn đắt tiền mà không cần nhìn giá hơn là ngồi đây, trước một cái bàn nhựa màu xanh bày toàn xiên chả cá, nem chua rán, gimbap chiên, xúc xích nướng và trà chanh.

- ...? _ Ma Kết nhướn mày nhìn thằng đồng bọn, trong thời gian "nằm vùng" ở đây, thằng nhỏ này có phải giống con nhỏ kia (chị Trâu đồng) ăn phải cái gì ảnh hưởng đến cơ quan thần kinh rồi không?

Thiên Yết liếc nhìn Ma Kết, ánh mắt chỉ mở một nửa, biểu tình không muốn giải thích gì hết. Xác nhận Ma Kết không động tới đống đồ ăn vặt này, Thiên Yết vòng tay qua bên kia lấy luôn xiên thức ăn, bỏ vào mồm ăn ngon lành.

- Mày có bị thương chỗ nào không? _ Ma Kết cuối cùng đành mở miệng hỏi.

- Chỗ nào? _ Thiên Yết vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Tổng bộ, trung tâm thần kinh. _ Ma Kết gõ gõ vào thái dương.

- Tao nghĩ mày mới là đứa có vấn đề về thần kinh khi giao phó cho tao trông coi con nhỏ hôn thê của mày chứ nhỉ? _ Thiên Yết khinh bỉ nhướn mày nhìn thằng bạn, anh nói nhiều hơn khi gặp người quen.

- Không hề. Chỉ là thấy mày có công tác ở đây nên tiện hỏi xem thôi. Tao đâu nhờ mày trông coi ai.

- Mày chắc chứ?

- ... Chắc thế.

- Mấy ngày nay toàn thấy nhỏ bạn nó (Bảo Bình) thu dọn đồ đạc, chắc sắp chuyển đi. Vấn đề gì đấy?

- Nghe nói là vị tiểu thư đáng kính của tao (tôi :/ ) đã một lần giả làm anh hùng và cái kết... _ Ma Kết ngả người ra đằng sau, duỗi chân cho đỡ mỏi. _ Tao vẫn chẳng hiểu em ấy nghĩ gì nữa. Con nhỏ Bảo Bình đó thì khoá chặt phòng bệnh rồi.

- "Em ấy"? Nghe ngứa tai thật đấy. Mày là thằng đầu têu trêu chọc con nhỏ đó hai năm trước, giờ thì xưng hô ngọt xớt như vậy sao? Thật khiến tao đủ khinh bỉ đấy thiếu gia Capri. _ Có lẽ mối quan hệ giữa Thiên Yết và Ma Kết giống như Kim Ngưu với Bảo Bình, hai bên có chọc kháy nhau ra sao cũng không dẫn đến đánh nhau.

- Mày nên trật tự. _ Ma Kết đỡ trán kiểu ckam kam ghê gớm, chính anh cũng thấy việc này đáng sợ vl chứ đừng nói đến Kim Ngưu hay Thiên Yết.

Ghét người ta, trêu chọc hãm hại người ta cho cố vô xong bây giờ quay qua có tình cảm với người ta.

Thật sự thì không chỉ Kim Ngưu, mọi người ở đây đều rất thích tự vả (Indeed ಠ◡ಠ).

- Xong rồi, đi ăn trưa, mày bao. _ Thiên Yết đứng dậy, tay đút túi áo dẫn trước, đi vào trong xe ngồi.

- Mày vừa ăn vặt xong?! _ Ma Kết không thể tin nổi quay lại nhìn thằng bạn.

Thiên Yết ngồi trong xe tỏ vẻ soái ca lạnh lùng không hé nửa lời, ánh mắt vô cảm nhìn Ma Kết kiểu: Nhanh lên condi, đến giờ ăn trưa rồi!

.

Hai người ăn trưa ở một nhà hàng phía Đông thành phố, đây là một trong số các nhà hàng được đánh giá cao nhất của thành phố Zodi nên dù cho có toạ lạc ở một nơi khá hẻo lánh thì doanh thu của nơi này vẫn ổn định.

"Bộp!"

- A! Xin lỗi!

Ma Kết nhìn ly nước ép đổ lên chiếc áo khoác nỉ tối màu của anh, biểu cảm không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn là trong lòng rất không vui khi bị làm phiền thế này. Thiên Yết cũng nhìn xuống chiếc giày da dính thức ăn của mình, nhướn mày một cái rồi lại thôi.

Cô gái trước mặt họ thì đang lúng túng tìm cách xoay xở đống đồ ăn thức uống hỗn độn mà cô ta vừa làm đổ.

Ngọc An Nhiên.

- Em xin lỗi em xin lỗi! _ Cô ta cuống đến sắp khóc, run rẩy nhìn hai chàng trai cao lớn trông như xã hội đen, và sự thật thì đúng là thế. _ E-em có thể đền ạ!

Họ vẫn không nói gì.

- Có, có thể cho em phương thức liên lạc... được không ạ? Em sẽ đền ngay trong ngày... ạ! _ Ngọc An Nhiên túm chặt vạt áo, khuôn mặt nhỏ đỏ lên trông vô cùng đáng thương.

Ai có thể không đổ gục trước cô ấy cơ chứ?!

Đoán xem ¯\_ಠ_ಠ_/¯

Xin lỗi, bây giờ anh đã có một bóng hồng rồi, anh không muốn cỏ rác.

- Tránh ra. _ Ma Kết vô cảm nói.

- ... V-vâng! _ Ngọc An Nhiên lập tức lùi lại, vấp phải chân ghế lại ngã xuống.

Thế nhưng Ma Kết không hề đỡ cô ta, có đường thì lập tức đi qua không quay đầu. Thiên Yết đi đằng sau nhìn Ngọc An Nhiên, không hiểu nghĩ cái gì mà hỏi một câu:

- Tên của cô?

- ... Ngọc An Nhiên ạ... _ Ngọc An Nhiên mở to mắt bất ngờ nhìn Thiên Yết, anh ta để lại một câu:

- Đi đứng cho cẩn thận.

Sau đó thì đi mất.

- Vâng! _ Cô ta luống cuống trả lời lại.

.

- Kết. _ Thiên Yết chống tay lên thành cửa đọc hồ sơ sau khi rời đi được một lúc.

- Gì? _ Ma Kết nhìn phía trước chăm chú lái xe.

- Con bé vừa nãy...

- Gu mày nhàm chán thật đấy.

- Tao không nói con bé đó là gu tao.

- Hửm?

- Tên nó là Ngọc An Nhiên.

- Ừ, gu mày thật nhàm chán...

- Là tình địch của hôn thê mày thì phải, nếu tao nhớ không nhầm.

"Két!!!"

.

.

.

.

.

- Bạch Dương? _ Bảo Bình nhíu mày nhìn chàng trai ngồi trên ghế bệnh viện, trang phục cậu xộc xệch không ngăn nắp, đội mũ lưỡi chai cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay.

Cậu đã xô xát với đám người của Bảo Bình vì muốn thăm Kim Ngưu.

Bạch Dương nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên, vội chạy tới chẳng đầu chẳng đuôi mà túm lấy cô (Bảo Bình):

- Cho tôi vào đi, xin cậu! Sẽ không lâu đâu mà, sẽ không có gì nguy hiểm đâu! _ Bạch Dương hiếm khi nào cầu xin người khác như vậy, nhưng ánh mắt cậu bây giờ thật trống rỗng, vô vọng, thấp thỏm, lo âu... Cậu cúi đầu, cơ thể sắp không trụ vững nữa. _ Tôi sẽ không nói gì, cũng sẽ không chạm vào cậu ấy đâu... Bảo Bình, xin cậu, làm ơn đi...

- Tôi biết thể nào cũng sẽ đến lúc này mà. _ Bảo Bình gạt tay Bạch Dương ra, thở dài. _ Để tôi đoán nhé, cậu thấy bộ mặt thật của cô ta rồi?

Cô (Bảo Bình) cũng hiểu được chuyện gì khiến Bạch Dương suy sụp trầm trọng thế này, cậu mới chỉ là một nam sinh cấp 3 chưa trải sự đời mà thôi.

Và cậu còn là một trong số bốn người thật lòng với nữ chính nữa... (Trước đây Bảo nói với Ivy là trong tám nam chính thì có bốn người thực sự thực lòng yêu thích nữ chính, những người còn lại yêu thích ở mức độ thấp hơn)

- ... Ừ. _ Bạch Dương nặng nề trả lời. _ Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi điện... Cậu ấy đập phá phòng cũ của Kim Ngưu... và thuê người mưu sát Kim Ngưu. Tôi hiểu cậu muốn bảo vệ Kim Ngưu, tôi cũng hiểu căn phòng bệnh đó cần được khoá chặt không cho bất cứ ai vào trừ bác sĩ...

- Cậu đang khóc.

- Điều đó khó nhận ra lắm sao? _ Bạch Dương ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, vẫn là vẻ đẹp không tì vết của nam chính, nhưng trông cậu thật tiều tụy mệt mỏi và đôi mắt thì đỏ lên, vài giọt nước mắt rơi xuống sàn bệnh viện. _ Chỉ một lúc thôi, xin cậu...

- Bạch Dương, tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ không mềm lòng. _ Bảo Bình đẩy cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi bên cạnh. _ Đừng tự hành hạ bản thân, ngược thân không phải điều gì hay ho đâu. Mặc dù những lời khuyên như "cứ vui đi", "thoải mái đi" hay "cậu không có lỗi" không giúp cậu thấy khá hơn nhưng Bạch Dương, tôi biết cậu ngây thơ đến thế nào, cậu vô tội, và tôi cùng Kim Ngưu đều không muốn vì vấn đề này mà cậu tự hủy tương lai của mình. Hãy trở lại trường học vào ngày mai. Cậu như thế này mới chính là làm phiền đến Kim Ngưu đấy.

- Học không phải con đường duy nhất...

- Nhưng nó là con đường tốt nhất trong tất cả các con đường hiện tại của cậu. Tôi không mong cậu hắc hoá, cũng không mong cậu trở nên điên cuồng trả thù ai. Nếu điều đó xảy ra, cả tôi và Kim Ngưu đều sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tôi muốn cậu có một tương lai đảm bảo và vững chắc, vì cậu xứng đáng có một cô gái tốt hơn, và cũng để sau này cậu có thể tự mình bảo vệ cô gái của mình.

- Tôi không muốn...

- Đừng nói với tôi là cậu không muốn có thêm một cô gái nào khác đặt chân vào thế giới của mình? Bạch Dương, đừng để một lần bị lừa dối cả đời sống trong hoài nghi. Cảnh giác là tốt, nhưng quá cảnh giác thì sẽ chỉ khiến cậu thấy tệ thêm thôi. Đây không phải chuyện dễ dàng vượt qua gì, trong lúc cậu đang rối rắm với vấn đề của mình mà tôi lại bắt cậu đi học thì thật có lỗi, nhưng tôi muốn cậu tự chăm sóc tốt cho bản thân hơn, trước khi cậu muốn chăm sóc người khác.

Bạch Dương lắng nghe cô (Bảo Bình), hai tay đan vào nhau nhìn sàn nhà.

- Sẽ rất khó để đối mặt với Ngọc An Nhiên lúc này, cậu có thể vờ như không biết chuyện đã xảy ra, xa lánh cô ta hay thậm chí là công khai ghét bỏ, nói chuyện này cho người khác, tôi không quan tâm. Miễn sao đừng khiến bản thân thấy bức bối, đau khổ hay khó chịu, cảm xúc sẽ chi phối mọi hành động sau đó của cậu và cậu sẽ vượt quá giới hạn của bản thân mất. Chúc cậu may mắn, Bạch Dương, đừng gượng ép.

Bảo Bình vỗ vai cậu, sau đó rời đi.

Bạch Dương thì vẫn ngồi đó nhìn sàn nhà cho đến khi các y tá thông báo thời gian thăm bệnh đã kết thúc, cậu trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 42.

Yên tâm là ta không thích máu chó đến nỗi để hai anh gặp tai nạn ô tô đâu, drift sương sương thôi :v

Khi bạn muốn tạo ra một sự kiện để nam chính hiểu/nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính nhưng bạn lỡ biến nó thành một nồi lẩu ngôn từ có thể nhúng nhưng không thể vớt ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top