CHAP 40
Bảo Bình ra mở cửa, con người với mái tóc bạch kim cao lớn điển trai đứng trước cửa, anh vẫn còn đi dép bông, tay cầm điện thoại, gãi gãi đầu.
- Bảo Bình?
- Anh có chuyện gì không, Xử Nữ?
- À, lũ 3-B gọi cho anh hỏi về Kim Ngưu, em ấy có thể đến trường vào bây giờ không?
- ...Có, cảm ơn, anh về đi.
- ... _ Xử Nữ mím môi định nói gì đó nhưng lại thôi. _ Ừm, đi cẩn thận nhé.
Bảo Bình gật đầu sau đó vào vác Kim Ngưu ra ngoài, chính xác là vác đó, con lười Trâu không chịu di chuyển gì hết luôn.
Cách đây vài phút, hai người họ đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát của cô. Không phải chỉ có bình gas, kẻ lạ đột nhập, đâm xe, những cái bẫy rẻ tiền mà nguy hiểm bày xung quanh cô còn nhiều hơn nữa, lợi dụng lúc Kim Ngưu "yếu nhất" mà tấn công.
Muốn cô chết nhanh đến thế á? Việc gì phải vội vậy? Còn nhiều thời gian để chơi với nhau mà? Đảo chính đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu chứ.
.
.
.
Đám 3-B đứng chờ cô ngay trước cổng trường, Kim Ngưu vừa tới đã nhảy xô đến léo nhéo một hồi:
- Boss ơi Boss có sao không?
- Tỷ ổn không tỷ?
- Cả ngày nay không thấy đâu, cậu ổn chứ?
- Sức khoẻ thế nào rồi?
- Còn đau nhức ở đâu không?
...
"Lũ phiền phức này..."
- Tôi khoẻ. _ Kim Ngưu mặt lạnh tanh trả lời duy nhất một câu. _ Gọi tôi tới có chuyện gì?
- Hehe... _ Phó văn thể mỹ nháy mắt nhìn cô, giơ lên thứ gì đó trên tay, cười tươi. _ Kịch lớp mình được yêu thích lắm luôn ấy, giải nhất! Tuy có nhiều sự cố không may ảnh hưởng tới vở kịch nhưng boss, cậu đã làm rất tốt, cực kỳ tốt!
- Nhà ma lớp mình cũng được đánh giá cao, số tiền kiếm được đủ cho cả lớp ăn chơi bét nhè luôn ấy! _ Thủ quỹ sáng mắt lên. _ Và vì nhà ma lớp mình đều do cậu lo liệu, các vật dụng liên quan phần lớn đều do cậu chuẩn bị, một nửa số tiền kiếm được chúng tôi muốn gửi cho cậu!
- Cái này... _ Kim Ngưu hơi đơ đơ, nhìn số tiền mặt được thủ quỹ đưa cho.
- Không sao! Số tiền còn lại đủ để cả lớp đi chơi mà! Năm nay thi đại học xong, lớp ta đi biển đi! Tiền xe với đặt phòng thế này là đủ, ăn chơi các thứ tự chia nha! _ Thằng lớp trưởng tưng tửng chạy qua chạy lại. _ Nên boss, tỷ cứ nhận đi.
- Không, tôi... Mà thôi, cảm ơn.
"Một tháng tôi kiếm được gấp năm lần thế này cơ •́ ‿ ,•̀ Đám con tôi cũng giá trị lắm đấy •́ ‿ ,•̀ Mà tôi không có ý định nhận lại tiền."
Thực sự thì cô cũng chả định kiếm chác gì từ lễ hội trường này đâu, đám "con" đó dùng xong vẫn là của cô thôi mà :v
- Bây giờ là 20h hơn rồi, tỷ ăn tối chưa?
- Rồi.
- Thế .-. để hôm khác cả lớp cùng nhau đi tiêu đống voucher này nhá? _ Lớp trưởng quay lại nhìn cả lớp, một số thành viên vẻ mặt có vẻ hụt hẫng, nhưng họ không nói gì, biết sao được, thành viên chủ chốt ăn mất rồi còn đâu.
- Vậy bọn tôi đi đây, cậu tận hưởng chút hương vị lễ hội đi nhé, hôm nay là ngày cuối rồi.
- Ừm, khoảng 9h tối bọn tôi sẽ quay lại dọn dẹp nốt, lớp đã dọn được hơn nửa rồi nên cậu đừng lo nha, các vật dụng vẫn ở trong lớp hết đó.
- Bye bye ~
...
- Bye. _ Cô vẫy tay một cái, sau khi họ đi thì quay lại chỗ Bảo Bình đang chờ.
- Được đấy. _ Bảo Bình ngồi trên ghế đá chờ, chống cằm giơ ngón cái với cô.
- Được gì?
- Tao nhớ khi mới vào lớp mày bị chúng nó chơi khăm các thứ đó (chap 15), giờ đã hoà thuận vậy rồi sao?
Kim Ngưu nhún vai, Bảo Bình luôn biết mọi thứ về cô dù không trực tiếp chứng kiến, điều này chẳng có gì là lạ.
- Tao chả làm gì.
- Đi ăn chút gì đi.
- Mày vừa ăn tối xong còn gì? Ăn cái mẹ gì lắm thế?
- Ô kìa, sao Ngưu nhi đã đi lại được như thường thế? Có cần em đập cho đi hẳn xe lăn không?_ Bảo Bình lên cơn giở giọng cà khịa vãi lồng.
- Im giùm, thank you.
- Đi. _ Bảo Bình cười tươi đi tới, lấy tay cô khoác lên vai mình rồi kéo cô đi. _ Tao chưa ăn no.
- Chị! Chị Kim Ngưu!
Một thằng nhóc vỡ giọng nào đó vừa gọi cô sao?
Hai người quay lại.
Đúng là một cậu học sinh tuổi dậy thì, mái tóc màu nâu cùng chiều cao hơn 1m6 vượt trội so với bạn đồng trang lứa, hớn hở chạy tới. Nhìn thế nào cũng thấy có rất giống Nhân Mã, mà cái mặt chắc chắn là học sinh Zodi II rồi, một vị tiểu soái ca.
- Cậu là ai? _ Cô nhíu mày.
- Hở? Chị không nhớ em á? _ Cậu học sinh chỉ mặt mình, ngây ngô cười rồi gãi gãi đầu. _ Em là Nhân Du, em trai Nhân Mã ấy ạ. Chị em mình gặp nhau hai lần rồi mà.
- Hai lần?
- Vâng, lúc chị sang Học Viện Zodi II bọn em chơi đá bóng ấy!
- À thế à... _ Cô có biết đâu •́ ‿ ,•̀ Chắc chắn là Halley rồi. _ Thế cậu tìm chị có chuyện gì?
- À... _ Cậu nhóc ngại ngùng gãi gãi tai, không nhìn thẳng. _ Em... vẫn nợ chị một chầu trà sữa... Bây giờ em trả chị được không ạ?
Kim Ngưu: Có vụ này luôn? :D Diary đâu??
Bảo Bình: Cái thằng ranh con này :)
- Xin lỗi, để khi khác đi, giờ tôi có hẹn rồi.
- Vâng! _ Mặt thằng bé đỏ thật. _ Vậy, hôm khác em trả nhé!
Nói xong chạy biến luôn.
Không cần trả cũng được mà em trai :')
Gout của chị là loli (đ phải *u d*m đâu :) khỏi lo) chứ không phải fresh boy shota :')
- Mày muốn ăn gì?
- Hết hứng muốn ăn rồi. _ Bảo Bình trả lời tỉnh bơ.
- ***
- Cục súc tao đấm cho phát giờ? :)
- Mày mới cục súc ಥ^ಥ _ Chưa ai bắt nạt cô như cml bff này đâu.
- Lên lớp mày đi, xem tí đồ đạc.
- Không! Mày lại định đập đi xây lại à?! Con tinh thần của tao cả đấy!
- Tao bảo xem chứ có động chạm gì đâu mà mày sợ thế??
- 87,62% mày chạm vào "con" tao là mày đập, đập xong mày lại rảnh háng làm lại, mày nghĩ tao tin mày? :D Hơn nữa, đ ai hoàn hảo, làm ơn hãy tôn trọng "con" tao vì nó rất độc đáo.
- Xàm ***
- Đấy đm cục súc...
- Im.
.
.
.
.
.
10h tối, mọi thứ xong xuôi gần hết, các gian hàng trên sân trường cũng được thu dọn lại, họ đang dỡ cái cổng lễ hội xuống.
Kim Ngưu chậm rãi đi giữa sân trường bởi có muốn thì cô cũng chẳng đi nhanh được :D Ngắm nhìn từng thùng carton được người ta đem đi, lễ hội nhộn nhịp khi nào giờ chỉ còn lại những gian hàng trống không đang được dỡ bỏ.
Bảo Binh đã dùng xe mang các máy móc thiết bị về rồi, lượt sau sẽ tới đón cô.
Đưa đôi mắt màu đỏ máu lấp lánh như kim cương nhìn quanh, vẻ mặt không mang theo một hút cảm xúc.
Liệu vị kia có dám tấn công cô ở trong trường?
Chắc chắn rồi.
Bạch Dương bê hai thùng và Ngọc An Nhiên bê một thùng carton đi song song nhau cười cười nói nói, dưới ánh đèn trang trí còn sót lại treo trên lan can phòng học, trông họ thật đẹp đôi.
Cũng thật tội nghiệp.
Song Ngư đến rồi.
Anh chàng ga-lăng giúp thiếu nữ xinh đẹp bê thùng đồ, Ngọc An Nhiên lập tức đỏ mặt ngại ngùng. Bạch Dương bên cạnh ánh mắt đột nhiên trở nên lơ đễnh vô cảm, cậu không thích điều này, phải rồi, cô gái của cậu có quá nhiều đàn ông vây quanh.
Và dường như Ngọc An Nhiên chẳng từ chối bất kỳ ai cả.
Chuyện tình này sẽ không kết thúc, nếu thiếu nữ ấy không đưa ra lựa chọn.
Bảo sao cô không thích mấy chuyện tình cảm sến súa này, thật phiền phức. Kim Ngưu muốn một thứ gì đó chắc chắn và bền vững, thứ tình cảm học sinh viển vông sớm nở tối tàn này đến cuối cùng thì thành công được bao nhiêu?
Tình yêu đối với cô là một thứ, vô giá trị. Nó chẳng giúp gì được cho công việc của cô. Trong khi dành thời gian cho việc hẹn hò yêu đương thì cô có thể đã hoàn thành cả trăm sản phẩm tri thức rồi. Và, lại phải dành thêm cả ngày cả giờ, thậm chí cả tháng cả năm để "buồn bã", "chán nản", "đau khổ",... vì thất tình. Thôi cho xin đi, chúng thật phiền phức, đến 30 hơn rồi mà không một mối tình vắt vai là đủ hiểu về cô rồi đấy.
Tình yêu đối với cô, không chỉ vô giá trị mà còn phiền phức nữa. À không, nó còn kéo theo đủ thứ rắc rối khác mà cô khó có thể liệt kê hết.
Yêu là có điểm yếu, đương nhiên.
Ví dụ nhé, trong một câu chuyện tiểu thuyết nào đó, nam chính là người đàn ông rất rất rất mạnh, và rồi anh ta yêu một người phụ nữ, bùm, kẻ thù của anh ta bắt cóc cô gái anh ta yêu, từ kẻ mạnh nhất anh trở thành kẻ yếu nhất. Hay, nữ chính là một vị nữ cường, cô ta đem lòng yêu nam chính, dần dần cô ta trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, và đến cuối cùng cô ta chẳng còn là người mạnh mẽ như xưa nữa! (Chém bừa á, trúng tác phẩm nào tui chân thành xin lỗi .-.)
Arg, cô ghét điều đó, chứng kiến bản thân ngày càng trở nên vô dụng là một cảm giác thật khó chịu. Thực sự rất bất lực đấy.
Yêu khiến con người thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt cũng có thể ngược lại.
Cái gì mà vì yêu có thể làm tất cả? Thế giới nơi cô sống là nơi tàn nhẫn và thực tế, yêu khiến con ngườì ta trở nên mềm mỏng, đây không phải là hoạt hình.
Vì yêu có thể hi sinh? Đừng ngu ngốc vậy chứ, yêu người nào đừng liên quan đến mấy cái hắc đạo giang hồ xã hội đen ấy, còn vấn đề bệnh tật thì điều đó không nằm trong phạm trù của cô.
Vì yêu sẽ thay đổi bản thân? Yêu một người đến quên cả bản thân thì đó chẳng phải là tình yêu độc hại sao, hãy tự thay đổi vì bản thân đi, đừng vì yêu, vì khi mất tình yêu đó rồi, bản thân sẽ trở nên lạc lõng với mớ câu hỏi "Vì sao tôi thay đổi", "Tôi thay đổi vì cái gì".
Vì yêu nên sẽ phấn đấu? Thứ này thực tế hơn cả so với những thứ trên đấy, nhưng so với "tình yêu", cô sẽ đặt mục đích là "tiền" hay "tương lai" của bản thân thì hay hơn.
Yêu sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến tài chính, cái này khỏi bàn cãi.
Yêu nhầm, quá hiển nhiên rồi, yêu phải kẻ hào nhoáng bên ngoài khốn nạn bên trong cô thấy nhiều rồi.
Làm gì có tình yêu nào lâu dài và lãng mạn mãi đâu, mọi thứ đều sẽ được thời gian chứng minh thôi.
(Tất cả những điều trên là suy nghĩ cá nhân và tương đối tiêu cực của nhân vật về tình yêu, đừng nhìn vào nó rồi bi quan quá đấy nhé .-.)
.
Nhưng Kim Ngưu không nhận ra rằng, vì tình yêu ánh hưởng quá lớn đến cô nên cô không muốn yêu, không dám yêu, thậm chí, sợ yêu.
Cô không muốn giao tình yêu của mình cho ai cả.
Bảo thủ.
Cô già rồi.
.
.
.
.
.
- Mày hơi bị lâu đấy.
- Có tí việc ấy mà. _ Bảo Bình nhún nhún vai, chỉ vào xe. _ Nhanh nào, sắp 11h đêm rồi, tao đưa mày đi ăn đêm.
- Sữa chua trân châu.
- Mì cay.
- Sữa chua trân châu.
- Mì cay.
- Nước mía.
- Bim bim.
Kim Ngưu: Dafug? :D
- Kim Ngưu?! _ Ngọc An Nhiên xuất hiện, cô ta biến sắc khi nhìn thấy cô.
Phải rồi, lắm bẫy ngu ngục thế mà không chết, bảo sao chả thất kinh.
Khinh thường nhau đến thế là cùng :/
Cô cũng chẳng buồn quan tâm, trực tiếp bỏ qua cô ta như bình thường.
- Ngưu nhi! _ Có vẻ nữ chính đã nhận ra sự thất thố của mình, cô ta liền chạy tới định cầm tay cô. _ Em có...
Kim Ngưu vẩy nhẹ tay, tránh để người ta động vào.
- Em... _ Cô ta rưng rưng nước mắt, mỉm cười. _ Tốt quá, em khoẻ rồi... Không làm sao là tốt.
Nhìn cái bộ dạng kia kìa, xem nào, "em vẫn có thể ghét chị chứng tỏ em vẫn ổn, em cứ ghét chị đi, chị cam chịu tất cả!"?
Chị cam chịu thì làm ơn bảo lũ đàn ông của chị cũng cam chịu đi! Ánh mắt của Song Ngư đặt trên người mình thật khiến Kim Ngưu muốn vả cho vỡ alo anh, đcm ai làm gì anh? Thù thù địch địch ** :)
- Thế làm sao là cực tốt à? _ Cô nhướn mày.
- Không, chị không... _ Ngọc An Nhiên thẫn thờ, nhìn thẳng cô. _ Em... Em ghét chị đến thế sao? Sao em có thể nghĩ như vậy kia chứ...
Nước mắt cô ta rơi nhiều hơn.
Vài người trên sân trường nhíu mày, đúng rồi, họ không thể quên được, đây chính là Kim Ngưu, một ác nữ chính hiệu, cho dù hiện tại có thay đổi nhiều thế nào đi nữa thì Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu.
- Kim Ngưu. _ Song Ngư đè giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cô, tay anh khoác lên bờ vai nhỏ nhắn run rẩy của Ngọc An Nhiên.
"Gì?" Với tất cả sự chán đời dồn lên ánh mắt, cô hơi nghiêng đầu.
- Dừng lại được rồi đấy.
Cô bật cười, dừng nghĩ như thế về cô ta hay gì?
Để xem nào, cô có nên tiếp tục ngang ngược kiêu ngạo ngu ngốc như một nữ phụ thực sự để "người nào đó" tiếp tục tự cao?
Bảo Bình ngồi trong xe hóng biến, èo, nhạt toẹt.
- Dừng cái gì mới được?
- Tất cả.
- Không thể. _ Kim Ngưu bật cười thành tiếng.
- Em đừng như vậy nữa được không Ngưu nhi! _ Ngọc An Nhiên đôi mắt long lanh trong trẻo ngập nước nhìn cô. _ Chúng ta có thể thân thiết như trước đây mà! Chị biết em đang phải vất vả vừa học vừa kiếm tiền sinh sống bên ngoài, trở về đi em, ba mẹ và chị luôn ở đây mà, chúng ta có thể trở về như trước...!
Có một thứ gì đó tràn vào tâm trí cô.
Ồ, đúng lúc lắm Diary.
Cô đang chứng kiến thứ khôi hài gì thế nhỉ? Trò tình thân gia đình này người ta chơi đến chán rồi mà giờ cô ta mới bắt trend?
- "Chúng ta"? Tôi và cô chưa bao giờ thân thiết cả. Cô đi du học từ năm nào, tôi chẳng nhớ. "Ba mẹ và chị"? Họ làm gì được cho tôi ngoài việc hàng tháng ném vào mặt tôi một cộp tiền rồi bỏ đi?
Ngọc An Nhiên giấu tia xao động trong mắt, khóc nhiều hơn.
- Kim Ngưu! _ Đến lượt Bạch Dương nổi giận. _ Cậu có thể nói như thế về người đã nuôi nấng cưu mang cậu sao?!
- Tại sao lại không? Cậu biết gì về chuyện này? Bạch Dương, cậu chẳng biết gì hết, im đi. Họ chẳng nuôi tôi, người giúp việc mới nuôi tôi. Và, nếu họ không "cưu mang" tôi, có lẽ cuộc sống của tôi đã tốt hơn rồi, cậu biết vì sao không? À, đương nhiên, kẻ thiển cận trước mắt chỉ thấy gái như cậu thì sao biết được cơ chứ.
Nếu không phải Ngọc gia "xung phong" tích cực như thế, chắc chắn ông bà nội sẽ là người nuôi nguyên chủ. Hàng tháng hai vợ chồng nhà ấy luôn chụp ảnh nguyên chủ gửi về cho họ, lớn hơn một chút thì không chụp ảnh nữa mà giả chữ viết thư gửi ông bà, lớn hơn tí nữa thì bịa chuyện này nọ nói nguyên chủ đang trong giai đoạn phát triển nên khó tính khó nết. Tất cả mọi chuyện, nguyên chủ không hề biết gì, con bé ấy chỉ biết: nhà nó cháy, gia đình nó mất, Ngọc gia là "nhà" duy nhất của nó.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến năm nguyên chủ 16 tuổi, con bé nhận được một bức thư từ bố mẹ ruột của mình, nhưng chẳng bao lâu sau thì nguyên chủ qua đời.
Phần ký ức về Kim Ngưu là do Diary cung cấp, phần về gia đình họ Ngọc kia thì là do Bảo Bình điều tra. Cái nhà này cũng chơi lớn thật đấy.
Bạch Dương trừng mắt nhìn cô, sao, nói gì đi?
Nguyên chủ chỉ vì quá cô đơn trong căn nhà ấy nên mới yêu thích Bạch Dương đến nỗi dám bắt cóc Ngọc An Nhiên.
- Cô quá đáng rồi đấy! _ Một vị khách không mời nào đó xen vào câu chuyện.
Tiểu thư giả tạo Kim Châu đang làm gì ở đây?
- Về đi nhãi con Bạch Tuyết.
- Cô...!
- Ngưu nhi, có lẽ em đã hiểu nhầm về ba mẹ rồi! _ Ngọc An Nhiên thanh minh.
- Tôi chả hiểu nhầm gì hết. Mà, ai nói với cô là tôi đang vất vả vừa học vừa kiếm tiền sinh sống bên ngoài?
- Hả? _ Cô ta hơi giật mình. _ Không phải mỗi tháng em lại nghỉ...
- Vậy thì sao? Cô cho rằng tôi yếu kém cơ cực đến thế à?
Nhớ lại một chút, không phải là trước đây từng có một đoạn video lưu truyền trên các diễn đàn của Zodi về cô hay sao? Trong lễ hội văn hoá đó, người ta thấy Kim Ngưu có rất nhiều thẻ bạch kim (chap 28)... Tiếc là đoạn video đã bị gỡ ngay sáng hôm sau rồi.
Vậy thì, vất vả kiếm tiền? Thật sao? Một nữ sinh cấp 3 có thể vất vả làm gì mà lại có nhiều tiền như vậy?
- Không, ý chị không phải vậy mà...
"Cộp cộp"
Bảo Bình gõ gõ lên xe, chỉ tay vào màn hình điện thoại thể hiện con số 23:06.
Về thôi.
Hôm nay đặt quả mìn này là ổn rồi, chỉ cần chờ lần tới nữ chính đến gây sự thôi.
Kim Ngưu xoay người, trực tiếp đưa lưng về phía những con người đứng kia, cô cũng mệt rồi, về đi ngủ vậy, không ăn đêm nữa.
Bước chân chậm rãi vì có muốn cũng không đi nhanh hơn được, Kim Ngưu vô tình khiến mọi thứ chậm lại theo, tiếng giày trên mặt đất cứ đọng lại trong mảnh xúc cảm rối bời.
- Ngưu nhi! _ Ngọc An Nhiên (đột nhiên phát rồ? :D) chợt chạy theo cô. _ Á!
Cô ta vấp ngã, va vào cổng lễ hội cao 3m đang được gỡ bỏ chỉ toàn đinh và gỗ.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang, chết tiệt!!
- A! _ Kim Châu bị đá ngã lùi lại đến 4m.
Bảo Bình trợn trắng mắt:
- KING!
"RẦM!"
- Cô bị điên sa...?! _ Lời chưa nói hết, Kim Châu vội che miệng. _ Aaaaaaa!!!
- Có chuyện gì thế?! _ Vài người chưa về vội xúm lại.
- Gọi cấp cứu nhanh!
- Có người bị cổng lễ hội đè rồi!
- Máu!
- Cậu ấy đang bị thương!
- Cái cổng đó toàn đinh thôi!
- Cứu người nhanh lên!
...
Trước mắt là một mảnh hỗn loạn.
Người, gỗ, bụi và máu.
.
.
.
.
.
12h đêm, bệnh viện Zodi.
Thiên Bình có cảnh quay đêm ở trên đường từ Zodi III đến bệnh viện, sau khi thấy xe đưa đón Bảo Bình cấp tốc phóng theo một chiếc xe cứu thương, anh đã lập tức đến đây. Còn Ma Kết, kẻ bí ẩn này không biết đã xuất hiện từ lúc nào trong bệnh viện, luôn canh chừng căn phòng nơi cô gái ấy đang nằm.
"Chát!"
Cái tát đau điếng của Bảo Bình khiến Ngọc An Nhiên ngã quỵ xuống đất, Bạch Dương và Song Ngư đều phản ứng không kịp.
- Khốn nạn! _ Bảo Bình tức giận, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó xinh đẹp của cô.
- Bảo Bình, có chuyện gì bình tĩnh... _ Thiên Bình đi nhanh tới và ngăn cô em gái mình lại.
- Tôi biết cậu buồn chuyện Kim Ngưu nhưng đừng quá đáng như thế! _ Bạch Dương tức giận _ Nhiên Nhiên không làm gì sai!
- Thằng nhóc cứng đầu này... _ Ma Kết khó chịu.
"Chát!"
Thêm một cái tát nữa của Bảo Bình, Bạch Dương bất ngờ sờ tay lên gò má đỏ ửng dấu tay của cậu.
- Này...!
- Ngọc An Nhiên tôi nói cho cô biết! _ Bảo chỉ tay thẳng mặt cô gái tội nghiệp ôm mặt ngồi dưới đất khóc lóc đến đáng thương, Bảo Bình vẫn không ngừng rơi nước mắt _ Cô năm lần bảy lượt muốn hại chết Ngưu của tôi, cô tưởng không ai biết?! Cô luôn tỏ ra mình là người bị hại, người đáng thương, cô cần sự thương hại của người khác à?! Cô đã bao lần chiếm đoạt đồ của nó rồi hả?! Cái lòng tham của cô nó lớn lắm sao?! Kim Ngưu vì bị cô hại mà bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện trong khi cô chỉ có một vết thương nhẹ, còn đang thong thả vui cười với trai nơi này! Ngưu của tôi mà xảy ra chuyện gì, đến cả Ngọc chủ tịch hay Xử Nữ, tôi cũng không nể!!!
Sau khi tuôn một tràng, Bảo Bình bỏ đi, Thiên Bình cũng lẳng lặng đi theo.
Mọi hành động của những sự vật xung quanh lúc đó như dừng lại, không gian một mảng yên lặng tới đáng sợ.
.
Chống hai tay lên bồn rửa mặt, Bảo Bình nhìn bản thân trong gương, mũi, mắt và má cô đều đỏ ửng lên vì khóc.
Đã bao lâu rồi Bảo Bình không còn khóc?
Không được rồi, lại quá khích lên rồi. Bảo Bình dùng nước lạnh rửa mặt.
Nhưng mà, KiNg, chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây?
Với bao nhiêu vết thương cũ - mới đè lên nhau mà cái này chưa khỏi đã đến cái kia, liệu nó có thể ổn không?
Không thể nào!
Bảo Bình ôm mặt bật khóc ngồi thụp xuống.
- Tại mày đấy, con điên này! Mày thừa sức thoát khỏi đó kể cả khi bị thương cơ mà! Tại sao lại nhảy vào đó để cứu con nhỏ Kim Châu kia chứ?! Mày điên sao Ngưu?!
"Sao mày cứ lo chuyện bao đồng thế?! Nếu người bị thương là Kim Châu thì cũng sẽ không quá nặng như mày mà, vốn dĩ mày đang bị thương cơ mà?!"
"Cốc cốc"
- Bảo Bình? Em bình tĩnh hơn chưa? _ Thiên Bình đứng ngoài phòng vệ sinh nữ, khẽ thở dài. _ Ra đây đi, anh đưa em về.
"Cạch"
- Em không sao. Anh cứ về đi. _ Bảo Bình vô cảm lướt qua anh.
Thiên Bình khó tin, mới giây trước cô (Bảo Bình) còn kêu khóc to đến nỗi bên ngoài cũng nghe được đấy! Anh định mở miệng nói tiếp nhưng Bảo Bình đã chặn đầu:
- Để em yên. _ Bước chân cô hơi dừng lại. _ Em biết anh đã biết nhiều thứ, nên đừng mất công hỏi lại em nữa. Mai anh có việc mà, anh về đi, không cần ở lại.
Nói xong lại đi thẳng.
- ... Ừm.
Nhìn Thiên Bình rời đi, Bảo Bình quay trở lại phòng bệnh của cô.
Kim Ngưu nằm trên giường, máy trợ thở che gần hết cả khuôn mặt và thân hình đều trắng xoá băng gạc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh phòng, may mà Ma Kết có hé cửa sổ ra cho thoáng, chứ Kim Ngưu sợ mùi lắm. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi Bảo Bình thể nghe thấy tiếng thở của mình, thứ ồn ào duy nhất ở đây là máy theo dõi bệnh nhân của Kim Ngưu và kim giây trên cái đồng hồ treo tường.
Ma Kết ngồi gác chân trên ghế, khoanh tay vào nhau và dựa đầu vào tường, mái tóc che đi khuôn mặt điển trai của anh, có lẽ anh đang nghỉ ngơi, tiếng thở nhẹ đến nỗi con muỗi đánh rắm còn to hơn.
Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh cách Ma Kết một đoạn, anh ngửa đầu nhìn cô (Bảo Bình):
- Chưa về?
- Như nhau.
- Không cần phải cảnh giác đến thế, tôi không làm gì cô ấy đâu.
- Ngược lại mới đúng, càng là anh tôi càng cảnh giác.
- Hm?
- Anh muốn giấu thêm thuốc nổ giả vào chỗ con bé không? Yên tâm, không cần 8 tiếng, tôi sẽ phá nó trong 1 giây! _ Bảo Bình khinh bỉ đè giọng xuống.
Ma Kết: ...
À thật ra thì, một trong số N* việc trước đây Ma Kết đã làm, để chọc giận vị hôn thê của mình, là: cài bom vào con xe ô tô cực xịn xò mang số hiệu 14 (các sản phẩm của Kim Ngưu luôn được cô đánh số như 88 ở chap 15) của cô, đổ thừa cho kẻ thù của nhà anh, đương nhiên là một bang phái khỉ gió nào đó trên thị trường, rồi để cái nỗi niềm tiếc "con", tiếc tiền, tiếc phụ tùng lắp ráp của cô khiến cô đau đầu phá giải trong 8 tiếng, sau 8 tiếng, Kim Ngưu phát hiện ra, cái thứ cc này là bom giả :)
Thề là cái vụ đấy khiến Kim Ngưu cay cú từ năm ngoái đến năm nay chưa nguôi và có khả năng phải thêm mấy năm nữa mới bớt đi chút ít :') Người đâu mà trẻ trâu thế :') Đã cài bom xe người ta rồi còn không chịu nhận, đổ thừa cho người khác cơ :') Phải nhờ đến sự "tra khảo" thần thánh của Bảo Bình thì Ma Kết mới nhận đấy :')
Và, bằng một cách thần kì nào đó, Ma Kết khiến Kim Ngưu ngày càng không ưa anh, còn anh thì chầm chậm trở nên vô cùng thích cô...
.
.
.
.
.
"Roẹt!" Miếng băng dính được bóc ra.
- Ưm! _ Cô gái bị trói chặt trên ghế kêu lên một tiếng rồi lại run sợ nhìn cảnh tượng xung quanh tối om trước mặt, chỉ có một cái bóng đèn treo lơ lửng trên cái bàn gỗ cũ kĩ, chẳng khác nào mấy cảnh cảnh sát tra khảo phạm nhân trong phim ảnh cả.
Từ trong bóng tối, một cái chân lặng lẽ để lên bàn, Kim Châu sợ hãi hét lên:
- Áaaa!!
- Trật tự! _ Người kia nghiến răng.
- Cô...?! _ Kim Châu trợn trắng mắt khi nghe thấy giọng nói này. _ B-Bảo Bình?! Cô là Bảo Bình?!
Từ từ thò mặt ra khỏi bóng tối, dưới ánh đèn tròn còn vang tiếng "rè rè" khó chịu, Bảo Bình gác khuỷu tay lên chân mình, nhẹ nhàng cười nói:
- Khỏi phải giới thiệu gì nữa nhỉ? Nói đi cô gái, vì sao cô giả dạng mình là con gái nhà Taurus?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 40.
Góc xiaolin: có thể bạn nên biết: tác giả mệt mỏi với việc đặt tên các chapter rồi : )
Các nàng có đọc cái comment của PhngMinh863 ở chap 38 không? •́ ‿ ,•̀ Cái đấy ta đi mượn nick comment đếi hihi :')
Hôm qua ta lên net rồi á :)) Nên hôm nay ra truyện ngay nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top