CHAP 39
7h tối, Nhân Mã lái xe đưa Halley về trường.
Biết sao được, đồ của cô để hết ở trên trường mà, cũng không thể nhờ người khác mang tới.
Cô vẫn phải mặc bộ đồng phục thể thao đầy mồ hôi này đi đi lại lại, thêm với đống băng gạc trên người, vô cùng khó chịu.
Cũng may thân thể này tốt, không phải di chuyển bằng xe lăn (:
- Kim Ngưu!!! _ Cô vừa tới phòng thay đồ nữ thì một đám người xộc tới, hò hét các thứ:
- Thắng rồi!
- Tỷ ơi thắng đấy!
- Boss ơi chúng ta thắng rồi đó!
- Trội ôi giỏi ghê cơ!
...
Là đội bóng, mọi người hình như đã về nhà tắm rửa sạch sẽ hết rồi.
Ồn ào chết đi được -_-
- À đúng rồi, cậu sao rồi?
- Đúng đúng, bác sĩ nói chị có sao không?
- Cậu có bị gãy xương không?
- Đau không?
...
- Ổn hết rồi. _ Halley xua xua tay, cười trừ. _ Cảm ơn đã quan tâm, giờ thì dẹp ra để tôi đi có việc.
Đúng rồi, phải tắm, cô chưa tắm, không tắm thì khó chịu. Mà bị thương thì khó tắm :) Không tắm thì không thay đồ để về được. Mà tắm thì không thể tắm ở trường được. Mà cũng không thể mang đồng phục trường về nhà tắm được, ở trường có bác lao công riêng làm hết mấy việc này để bảo đảm đồ trong trường không mất mà :(((
Rốt cuộc là tắm hay không tắm đây??
À khoan, thay đồ xong về giặt là được chứ sao? ರ_ರ
Tự nhiên Halley bị ngu đi.
Thay xong bộ quần áo, cô tức tốc trở về nhà và tắm rửa sạch sẽ.
Quái lạ, vẫn không thấy Bao Bei đâu.
"Ào..." Dòng nước tuôn xuống từ vòi hoa sen khiến Halley tỉnh cả ngủ.
Trước khi tắm cô có uống thuốc giảm đau của KiNg rồi, cũng dùng băng gạc chống thấm nước của KiNg nữa, di chuyển ít bất tiện hơn nhiều.
Từ từ đặt lưng xuống giường, mắt cô díu lại, mệt vl, tay nhấn nút tắt đèn, đắp chăn lên người, cả căn hộ tối đen.
"Xìiii..."
Một thứ âm thanh rất nhỏ.
Nó vẫn luôn phát ra kể từ khi Halley ra khỏi phòng tắm, giống như tiếng của một quả bóng bay bị xẹp hơi nhưng xẹp nãy giờ chưa hết hơi thì cô cũng chịu.
Halley bỗng trợn tròn mắt lên nhìn trần nhà.
Bếp gas?!
Căn hộ dùng bếp điện cơ mà?!
Rồi cô lại phải vất vả ngồi dậy và đi kiểm tra, thế này nguy hiểm quá, không chạy nổi :'(((
Nhìn cái bình gas của bếp gas mini giữa căn phòng tối, Halley thất thần.
"Có người muốn hại... Kim Ngưu?!"
"Rầm!" Cửa chính được bật tung ra.
Trong bóng tối, con người kia chạy thẳng vào nhà, vội bật tung cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng, bình gas được người đó đem đi xử lý.
- Bảo Bình, em đã đi đâu cả ngày nay vậy? _ Halley nhìn qua.
- Chị đang trong tình cánh rất nguy hiểm đấy. _ Bảo Bình không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó là một câu trả lời khác.
- Ừm...
- Chị định bỏ đi thật sao?
- Hơi ngược đời đấy. _ Cô bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo vô vị.
Bảo Bình không nói gì thêm, trực tiếp đẩy cô vào phòng ngủ, khoá lại rồi đứng ở bên ngoài nói vào:
- Chị nghỉ ngơi đi, ngoài này để em lo.
- Ừ. _ Cô lại mò lên giường.
.
12h đêm.
Nhiều tiếng động lạ phát ra từ phòng khách, không quá lớn, nhưng đủ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Cô hơi nhíu mày, thay đổi tư thế nằm, lại kéo chăn cao hơn một chút.
.
.
.
.
.
"Cạch"
- Hm?
"Cạch"
- Ủa dume??
"Cạch cạch cạch!"
Sao cái cửa vặn mãi không mở??
"Rầm rầm rầm!"
- Bảo Bình! Bảo Bìnhhh!! Mở cửa cho taooo! _ Kim Ngưu đập cửa gào thét.
"Xoạch"
- Hello. _ Bảo Bình một đầu tổ quạ với quầng thâm dưới mắt, vừa ngáp vừa mở hé cái cửa ra. _ Good morning...
- Mày làm gì cả đêm qua thế? =.=
- Mày hết đau chưa?
- Đau gì?
- Sườn mày, vai mày.
- Có hả? _ Kim Ngưu giơ cổ áo ngủ ra, tự nhìn xuống body mình. _ Đù, sao tao băng bó đầy người thế??
- Thế mày đoé thấy đau à? ;-;
- Không :D
- Ra ăn sáng :)
Bảo Bình chính thức mở rộng cửa phòng ngủ. Đập vào mắt Kim Ngưu lập tức là một mớ lộn xộn, đồ đạc bị quăng ném lung tung, cái bàn phòng khách có 4 chân thì gãy cmn 2 cái, tấm thảm 2 mét vuông thì rách mất một nửa, bên cạnh cái đống đấy là một cái xô đựng chổi lau nhà và đặc biệt nhất là cái sofa dính máu :) Chắc đống vải vụn bông biếc các thứ được quét đi rồi, chứ mấy cái ghế đệm với sofa phòng khách xô xát cái gì mà bị chém tả tơi đến xẹp cmn hết bồng bềnh luôn.
- Bữa sáng xong rồi đây ạ. _ Ai dọn đồ ăn sáng ra bàn, sau đó con bé tiếp tục dọn dẹp phòng khách.
Bảo Bình chẳng để Kim Ngưu kịp thắc mắc đã đẩy cô vào phòng bếp luôn, còn bản thân thì về phòng chuẩn bị.
Kim Ngưu nhún vai bắt đầu ăn sáng.
.
.
.
Hôm nay Kim Ngưu không đến trường mà ngồi nhà dọn dẹp đồ đạc. Đừng nghĩ là cô chăm chỉ đột xuất đấy nhé? Chỉ là nhà của cô xây xong rồi thôi, sắp phải dọn đi rồi, càng nhanh càng tốt.
Đồ ở đây của cô cũng chẳng có nhiều nên thu dọn khá nhanh, thêm với sức của một em gái AI nữa thì công việc trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bảo Bình ngủ từ sáng đền giờ không tính, cái phòng khách bị nó phá đến tan hoang ngay trước khi chuyển nhà, hay quá.
Hoàn tất việc dọn dẹp, liếc đồng hồ đã gần 12h trưa mà đồ đạc phòng bếp dọn hết rồi, Kim Ngưu rủ Bảo Bình ra ngoài ăn trưa.
Trong cái tiết trời đầu xuân còn se se lạnh này thì ăn đồ nướng đúng là perfect luôn! Hai người ngồi trong một nhà hàng đồ nướng cao cấp vì Bảo Bình có voucher giảm giá mạnh, chọn một vị trí ít nổi bật nhất vì Bảo Bình là người nổi tiếng.
"Rầm!"
"Xoảng!"
Tiếng va đập và âm thanh của đổ vỡ, một vị khách nào đó đã va phải cậu nhân viên đang bê đồ và bát đĩa rơi hết xuống.
- Ư! _ Cô nàng kia giật mình, hai tay vội lau đi nước mắt.
- Xin lỗi quý khách, cô không sao chứ ạ? _ Anh nhân viên nhà hàng hốt hoảng, mới đâm một cái đã khóc rồi, có phải là tiểu thư nhà nào đó được nuông chiều từ bé đến lớn không thế??
Cô gái đó không trả lời, lập tức bỏ chạy.
"Bộp"
Kim Ngưu kéo cô ta vào bàn mình, Bảo Bình trong khi kêu phục vụ mang thêm một bộ bát đũa nữa đến đã kịp chửi rủa trong lòng: mày gọi cái này là ghét phiền phức hả con matlone?
- Cô...
- Chị biết uống nước ngọt chứ? _ Bảo Bình giơ lon nước có ga lên trước mặt cô gái kia.
Kình Tâm Chân.
- Cái đấy ai cũng uống được...
- Không phải ai cũng uống được. _ Kim Ngưu bình thản uống một ngụm. _ Thế, vì sao chị khóc?
Kình Tâm Chân yên lặng, mặt cúi gằm, rồi cô ta lại bật khóc, nước mắt lã chã rơi.
- Hôm nay bố mẹ đưa tôi đi gặp một người bạn của họ, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp bình thường...
- Sao nữa?
- ... Họ muốn đính ước cho tôi. Anh ấy hơn tôi vài tuổi...
Bùm :)
Thật sao?
- Nếu sau này chúng tôi kết hôn, sẽ rất thuận lợi cho *tập đoàn nhà nữ phụ* phát triển.
Kim Ngưu tặc lưỡi phát ngấy, tự nhiên lại nhớ đến tml quê nội nhà Dê quê ngoại nhà Cá.
Bảo Bình không nói gì nhiều, thật là cẩu huyết vaiheo, may mà Bảo đếu có đính ước đính iếc với ai trong cuốn tiểu thuyết tình cảm này. Hình như nam phụ xuất sắc Diệp Đăng cũng vì hôn ước mà bị kéo khỏi câu chuyện này thì phải...
- Tôi không biết mặt anh ấy, chưa từng nghe tên anh ấy trước đây... Muốn chúng tôi tìm hiểu nhau sao? _ Kình Tâm Chân bật cười trong hàng nước mắt, uống một ngụm nước ngọt. _ Tôi thậm chí còn chưa 20 tuổi đấy! Muốn tôi kết hôn? Muốn tôi gánh hôn ước này?
Cô ta quay qua nhìn hai con người vẫn bình thản uống từng hớp nước với khuôn mặt lạnh tanh kia.
- Các cô có biết thích nghi với điều mới rất đáng sợ không?! Tại sao họ lại đặt trách nhiệm nặng nề này lên tôi?! Điều đó liên quan đến hạnh phúc cả đời tôi mà?! Hai cô có hiểu áp lực khi phải gánh vác cả một gia tộc?! Tôi yêu họ (các nam chính đó (: hihi) mà!
À phải rồi, "nữ phụ", chọc nữ chính quá nhiều thì sẽ bị nam chính công kích thôi mà, tập đoàn to lớn gì gì đó nhà chị ta chắc bị thằng ôn nam chính nào đó chọc ngoáy đến tồi tàn rồi. Vậy mà cô ta vẫn cứ đâm đầu vào đống sh#t ấy, cứ theo đuổi nam chính đến tận cùng. Nữ phụ ngu ngốc nhất sao? Quá hợp lý.
- Có. _ Kim Ngưu bình thản trả lời, đưa miếng thịt nướng chín lên miệng ăn.
- Có. _ Bảo Bình cũng vậy.
- Hai người...? _ Kình Tâm Chân nhíu mày không tin.
- Chị có hiểu cảm giác bản thân bị giao cho một kẻ không rõ lai lịch với đầy mối nguy hiểm vây quanh? Thậm chí đến tính mạng của bản thân còn chẳng có thể giữ nổi sau kết hôn nữa. Hơn thế, có thể bị "úp sọt" (bởi cảnh sát) bất cứ lúc nào ấy chứ. Công việc và trách nhiệm của tôi to lớn vãi lồng ra, yêu đương cái gì nữa? _ Kim Ngưu giọng nhẹ hết cỡ, mặt khinh bỉ. _ Đến sở thích của tôi tôi còn chưa thoả mãn được nó, hôn ước cái... Ụ!
Đang cục súc thì đứt dây thanh quản, Bảo Bình rất thương tình đập hộp giấy ăn vào mặt Kim Ngưu trước khi cô kịp văng tục nơi công cộng, sau đó lập tức chen lời:
- Kình Tâm Chân, tôi không ở trong hoàn cảnh của chị, tôi không hiểu chị sẽ cảm thấy thế nào khi phải đối mặt với một hôn ước từ trên trời rơi xuống thế này. Nhưng với tư cách trưởng nữ kiêm đích nữ (thì con gái cả kiêm con gái duy nhất ý mà :v ez) thì trách nhiệm của tôi nặng nề không kém chị đâu. Trong khi Thiên Bình còn đang dạo chơi trong cầu vồng showbiz thì tôi vừa phải làm nhà thiết kế cho Liqua của mẹ, vừa tiếp tục công việc của bố đây. _ Bảo Bình nói tới việc nhạy cảm này mà biểu cảm chẳng cho là bao. _ Nhưng chị biết gì không? Tôi thích cả hai công việc đó (tức là bả vừa thích thiết kế vừa thích làm xã hội đen đó quý vị :'<), chúng tương đối hoà hợp với nhau và rất thú vị.
- ... Các cô đang nói gì thế? =-=
?? Cô ta không hiểu??
- Sao mà con nhỏ vô danh này (Kim Ngưu) lại bị giao cho một kẻ nguy hiểm? Không phải cô (Bảo Bình) chỉ làm nhà thiết kế thôi sao? _ Mặt Kình Tâm Chân hoang mang cực độ.
Hai người ngồi che mặt đỡ chán.
Ôi.
Lỗi nguy hiểm quá.
Dẹp dẹp dẹp.
Cô ta không biết đâu ಥ‿ಥ
- Nói chung là, cô thích ai trong 8 người họ vậy? _ Kim Ngưu ngay lập tức đổi chủ đề.
- Họ?
- Mấy vị m8 nhà biệt thự bố làm chủ tịch ý. _ Bảo Bình đan tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó tỏ vẻ thích thú.
- Ờm... Tôi thích hết.
"Bẹp" Kim Ngưu lấy gói giấy ướt táp mặt cô ta:
- Tính bắt cá bằng lưới hay gì?
- Nói xem, cô thích ai nhất? Nhất ý!
- Ờm... Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình oppa mới xuất hiện gần đây, Song Ngư, Nhân Mã... Chịu thôi. _ Mặt cô ta vô tội. _ Tôi thích hết. Làm máy bay cũng được.
- Cái đ... É! _ Kim Ngưu lại bị Bảo Bình đập thêm phát nữa khi sắp văng tục bừa bãi. _ Tao cắn vào lưỡi rồi.
Anh em tốt ಥ‿ಥ
- Ăn thêm mấy miếng thịt nữa đi, để tao. _ Bảo Bình gắp cho cô mấy miếng thịt mới nướng thơm phức còn vương khói, Kim Ngưu yên lặng ngồi ăn, ánh mắt cũng chẳng cho thêm một cái nữa.
- Đối tượng đính ước của chị là người như thế nào? Chưa gặp nhưng chắc chắn đã nghe về anh ta rồi chứ? _ Bảo Bình hỏi.
- Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, hình như năm nay 27, anh ấy du học *nước F*, tuần trước mới về nước, gia đình anh ấy rất giàu, kinh doanh bất động sản lớn ngang ngửa nhà Song Tử, còn sở hữu mấy công ty nhỏ chuyên ngành thời trang và mỹ phẩm, ngoại hình nghe nói rất ưa nhìn, anh ấy đã có sự nghiệp riêng rồi, nghe nói khá thành công.
- ... Anh ta tên gì? =="
- *một cái tên nào đó tác giả không muốn nêu ra vì nếu nêu ra thì truyện sẽ có thêm nhân vật •́ ‿ ,•̀ *
Bảo Bình mím môi câm nín, sau đó liền cười trong im lặng, vai run lên bần bật.
- Chơi ngải hả mày?
- Mày im. _ Bảo Bình ngồi lại ngay ngắn, nhét thêm miếng thịt bò vào miệng con Trâu.
- Có gì đáng cười à? _ Kình Tâm Chân nhíu mày khó hiểu.
- Chúc mừng chị, chị trượt giải nhất trúng giải độc đắc cmnr. _ Bảo Bình che miệng lại run lên vì cười.
- Ý cô là sao?
- Người ta là top 5 doanh nhân dưới 30 tuổi thành công nhất thế giới, cũng thuộc top 30 gương mặt trẻ dưới 30 có tầm ảnh hưởng nhất cùng với tôi đấy bà chịe. _ Bảo Bình nén cười lôi điện thoại ra. _ Phải chăm chỉ đọc báo đọc sách vào chứ. Đây, mặt anh ta đây này.
Trong giây phút ấy, Kình Tâm Chân như chết lặng.
- Anh ấy... Đẹp trai quáaaaa! _ Với đôi mắt chứa muôn vàn vì tinh tú, Kình Tâm Chân dán mặt vào màn hình điện thoại, tưởng chừng như nước miếng cũng tuôn ra như thác Niagara nhưng cô ta không bị dại.
- Đừng có liếm màn hình của tôi. _ Bảo Bình nhanh chóng giật "em yêu khác của mình ngoài Kim Ngưu" lại.
- Ai liếm! _ Mặt cô ta đỏ bừng lên, hai tay chống lên má, đôi mắt mong chờ. _ Tôi hôm nay thế nào??
- Vẫn mê trai như mọi ngày?
- Ngoại hình! Tôi có đủ sức hấp dẫn không? Cô là nhà thiết kế mà!
- À ờm, chị ngày nào cũng... vô cùng thú vị, hôm nay cũng thế, đừng lo.
- Ngày nào cũng thú vị??
- Thì chị cứ giữ nguyên quả đầu xanh lá này đi, ngày nào chị cũng thú vị hết :D Với cả, cứ ăn mặc lịch sự không hở hang thế này là được, anh ta cũng không thích kiểu con gái sấn sổ, trẻ trâu, mê trai như chị đâu, kiềm chế nó đi, hãy là một người phụ nữ thông minh, bình tĩnh và biết ửng xử, gout của anh ta đấy.
Mặc dù nói như vậy, Bảo Bình cũng chẳng tin Kình Tâm Chân từ trẻ trâu nhảy lên trưởng thành dễ thế đâu.
- Hửm? _ Kình Tâm Chân nhướn mày hơi nghiêng đầu về phía Bảo Bình. _ Sao cô biết rõ vậy?
- Từng tiếp xúc.
- Thế người thông minh, bình tĩnh với biết ứng xử chẳng giống cô quá còn gì?! _ Kình Tâm Chân trố mắt chỉ tay vào Bảo Bình.
- Anh ta không thích người khô khan và chú tâm quá nhiều cho công việc như tôi, yên tâm, chị thậm chí chẳng có công việc để mà chú tâm ấy chứ. _ Bảo Bình gạt cánh tay kia ra. _ Quên đám nam c... Ý tôi là mấy vị mà các người gọi là Hoàng tử Zodi kia đi, chị nên tìm một thứ gì đó... ờm, phù hợp hơn. Ngồi đây lâu rồi, quay lại chỗ hẹn đi không người ta lại nói chị không phép tắc, đến muộn nửa tiếng.
- À ừ! _ Kình Tâm Chân chạy đi ngay. _ Cảm ơn nha!
- Thật hả? _ Lúc này Trâu vàng mới rời mắt khỏi đồ ăn, liếc đôi đồng tử đỏ thẫm lên nhìn.
- Chả thật, số đỏ thế chứ. _ Bảo Bình chống cằm nhìn theo cô gái vừa chạy đi, cười cười. _ Xem mày làm được bao nhiêu chuyện công đức đi kìa. Nữ phụ truyện này đang đi làm nữ chính cho truyện kia kìa. (Như bà Ngưu vậy :D)
- Tao chả làm gì cả.
- Mày đang giải thoát các nữ phụ đấy.
- Tao nói tao không làm gì cả.
- Lục Kỳ Nhi, Phan Lưu Linh rồi đến Kình Tâm Chân.
- Tao chẳng làm cái gì hết.
- Kim Ngưu à, còn mỗi mày và tao thôi. _ Bảo Bình híp mắt cười còn tay thì bóp chặt cằm cô.
Cô đang ăn cũng không nhai được nữa, mày nhíu lại.
"Cái quần gì zị bae?"
- Haha... _ Bảo Bình vẫn híp mắt mỉm cười. _ Con lợn này mày ăn hết thịt cmnr.
- Mày bảo tao ăn còn gì :') Tao vô tội.
- Gọi ngay thêm đĩa nữa cho tao :) Mày là Trâu hay là lợn mà ăn lắm thế hả :)
- Là người, cảm ơn :)
.
.
.
Sau khi cho bạn nhân viên tính tiền loá mắt với màn rút thẻ tín dụng khỏi tập thẻ dày cộp của mình, Bảo Bình chui vào nhà vệ sinh công tác các thứ, cô thì đi ra trước.
Ngặt cái nỗi là, đến cửa lại đụng độ người quen, một cục đen ngòm một cục tím đặc đi song song với nhau vào nhà hàng, cục đen đeo khẩu trang xám, cục tím đeo khuyên tai bạc, hào quang toả sáng mù mắt chó.
Trời sinh một cặp :') Người ngu theo bầy :'(
Trở lại hiện tại, người nọ nhìn thấy cô thì lông mày nhướn lên, cô nhìn người nọ mà hành xử như người mù.
"Dudime :) Trời đánh tránh miếng ăn là ăn xong liền đánh? :) Thế mẹ nào gặp ngay hai con giời ở đây thế nhỉ???"
- Kim Ngưu. _ Người nọ gọi cô.
Giờ thì không chỉ mù, cô điếc luôn rồi á hihi :')
- Kim Ngưu? _ Người đứng cạnh người nọ hơi nheo mày.
À vâng, cục đen Thiên Yết, cục tím Ma Kết đây ạ :)
- Em ăn cơm chưa?
- Rồi. _ Kim Ngưu trả lời như một phép lịch sự mặc dù câu trả lời không mang tính lịch sự. _ Người tử tế không chắn cửa chính, bước giùm.
Nói rồi cô bỏ đi luôn.
- Excuse me~ _ Bảo Bình cũng che chắn mặt mũi kín mít luồn lách qua mọi người, ra khỏi nhà hàng.
Hai con người đến một cách yên bình và đi một cách lặng lẽ vãi quần.
"Kéttt!!!"
Kim Ngưu trợn mắt nhảy lùi về phía sau, từ sườn bất ngờ truyền tới một cơn đau nhói mà bản thân vẫn luôn bỏ qua, cô quên mất mình bị thương rồi đấy.
Chiếc xe tải lớn vừa phóng với tốc độ khủng khiếp qua đây, hậu quả sẽ rất khó lường nếu cô không nhanh chóng phản ứng.
- Kinh quá!
- Lái xe uống rượu sao?!
- Không ai bị thương chứ?!
...
Mọi người đều hốt hoảng nhưng dường như chiếc xe tải chẳng hướng về ai trong số họ, trừ cô...
- Đau đến đâu? _ Bảo Bình nhíu mày quay lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới Kim Ngưu. _ Tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra.
- Không sao, tao cần thuốc là đủ. _ Kim Ngưu lắc đầu, cười nhạt, tay bất giác che phần sườn bị thương của mình. _ Cuộc sống dạo này hơi chán rồi đấy...
- Mày có gây thù chuốc oán với ai không vậy?
- Mày rõ nhất mà... Có vẻ "người nào đó" đang nóng vội rồi... _ Mồ hôi lạnh đổ xuống, cô nói cũng bắt đầu đứt hơi.
- Lên xe! _ Bảo Bình tống cô lên xe, hạn chế gây tổn thương đến Kim Ngưu hết mức có thể, ra hiệu cho anh tài xế riêng lái đến bệnh viện với tốc độ tối đa cho phép. _ Đ** m* thế *** nào từ hồi đến đây mày lúc *** nào cũng bị thương thế hả?!
- Tao có...
- Cmm im m* mồm đi, nói lắm v*i ***! _ Chưa kịp nói hết câu, Bảo Bình đã quay qua chửi cho thối mũi, Kim Ngưu liền câm nín ngoan ngoãn ngồi một bên, anh tài xế ngồi trên cũng xanh cả mặt, chưa từng thấy cô tiểu thư thế này bảo giờ.
Sao giờ nó cục súc hơn cả cô thế này? :'<
Đến bệnh viện, Bảo Bình cũng không thương tình lôi xềnh xệch cô vào phòng khám, thậm chí còn chu đáo hơn, cố định Kim Ngưu trên giường bệnh hộ bác sĩ luôn.
Kim Ngưu: ? :D
"Ủa rồi đứa nào mới là đứa bị thương? Mà mắc gì tự nhiên nó cọc lên thế???"
Khi cô được đưa về nhà thì cũng là 7h tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 39.
Viết càng ngày càng hỗn loạn ạ :) Tóm tắt như không vậy.
Góc xiaolin: có thể bạn không biết: Kim Ngưu chỉ ngủ trong giờ Toán hay Lý, không phải tiết nào có Toán và Lý thì đều ngủ, thỉnh thoảng mới như thế, thật sự thì Trâu cũng là một học sinh nghiêm túc lắm chứ, và, đương nhiên con tui không phải nữ chính teenfic coi lớp học là phòng ngủ rồi •́ ‿ ,•̀
À mà, chuyện là (. ❛ ᴗ ❛.) các nàng cũng biết rồi đúng không? Ta có cái tập bản thảo "Bản thảo không đăng ~" mà chap 31 ta có nhắc tới ý, ta có cái mới này :]
Chính là như vậy đó :)) Thi xong đầu óc rảnh rỗi đó mà :))
Ta đã để lại một tín hiệu để các nàng đặt lịch đội mũ bảo hiểm, chứ với cách viết dài dòng văn tự nhảm nhí và hỗn loạn của ta cùng với lịch ra chương không ổn định thì có đọc thêm một năm nữa chưa chắc đã đến đoạn bẻ lái :) Thôi thì các nàng cứ biết ta là dân tổ nghề lái xe đạp 2 bánh là được rồi -.-
À mà twist không gắt lắm đâu, ta cho là thế :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top