CHAP 36 (Nhà ma)
- Lớp em làm nhà ma sao? _ Ma Kết hỏi khi hai người tới nơi.
- Ừm. _ Kim Ngưu gật đầu một cái.
Đột nhiên, như một hiện tượng lạ được Kim Ngưu nhìn thấy, hai thanh niên Thiên Bình hoá trang nửa vời và Xử Nữ giảng viên nghiêm túc đang đứng xếp hàng để chờ vào nhà mà lớp cô.
Gì zậy man? :D
Ấy thế mà lại có mấy chị em não tàn cũng xông vào xếp hàng cơ chứ :)) Tuy người ra khỏi nhà ma, một loại mặt tái mét vì sợ hãi, một loại mặt trắng bệch vì quá sợ, một loại phấn kích đến chảy cá máu mũi, một loại mặt đơ vì đánh mất cảm giác, nhưng là sắc nữ thì xếp hàng vẫn rất đông.
- Có thể tăng lên 10 người một lượt không?! _ Một chị khách hỏi.
- Không thể ạ! _ Thành viên 3-B phụ trách hướng dẫn khách trả lời.
- Lớp rộng như thế mà không cho nổi 10 người vào à?! _ Chị khách tức giận. _ Phòng nào của học viện Zodi chả chứa được gần 60 người?!
- Vào đông để tự doạ nhau hay gì? _ Kim Ngưu lạnh lùng liếc sang, lớp rộng nhưng tạo đường lắt léo như mê cung, dẫn người từ nỗi sợ này sang nỗi sợ khác, chưa kể mấy cái máy móc thiết bị cũng chiếm nhiều diện tích rồi, đi 7, 8 người đã thấy chật, vào đấy hít khí của nhau à?
- Tăng lượt người vào thì có làm sao?! _ Chị khách kia thấy cô không mặc đồng phục thì nghĩ cô cũng là khách.
Vừa vặn, nếu khách vào là 10 người / lượt thì chị ta sẽ được đi chung với Thiên Bình và Xử Nữ.
"Ồ, thật lươn lẹo~" Trâu đang cảm thấy có chút thích thú.
- Thì sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người trải nghiệm. _ Cô từ tốn giải thích.
- Hừ, chỉ là cái nhà ma của học sinh, có gì mà sợ với chả không sợ?! _ Troidiu chị gái này có thể nói vậy khi những âm thanh "thống khổ", theo Song Ngư cho hay, kia vẫn liên tục vang lên sao? :v Chị ta nhận được không ít ánh mắt "thiện" cảm rồi đấy. _ Cô cũng giả vờ vừa vừa phai phải thôi! Muốn thể hiện bản thân với ai?!
Kim Ngưu bình thản nhún vai một cái, thông não jutsu cũng tùy người mà triển, triển vô tội vạ sẽ không có kết quả cao.
Nhưng mà, cô lại nhìn về hướng thành viên ban quản lý nhà ma, cậu bạn cười thân thiện một cái rồi vòng về phía sau. Từng nói 3-B học lực tốt nhưng nhân cách tệ, tuy Kim Ngưu vào có trấn chỉnh được đôi chút, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, huống hồ chị Trâu cũng chơi dơ ((((: nên cái lớp này đã bí mật nâng một cấp độ doạ dẫm lên rồi.
- A, Kim Ngưu, nhà ma này sẽ đáng sợ chứ? _ Xử Nữ ngoái đầu lại thấy cô, liền mở chủ đề, còn phải tìm cơ hội nói chuyện và xin lỗi nữa. Thiên Bình cũng lúc cũng nhìn lại đằng sau.
- Đảm bảo doạ rớt cái đàn ông của anh ra ngoài. _ Kim Ngưu gật đầu cười.
- ... Excuse me? :D
Kim Ngưu gật đầu một cái, hôm nay không ép hai người họ sợ đến bật thốt thì cô không phải là người. (Trâu có thù giai không? :v)
- Đứng vào hàng đi nào. _ Ma Kết hai tay cố định vai Kim Ngưu đứng xếp hàng.
Thiên Bình nhìn thấy, lông mày anh chợt giật một cái rồi lại trở về như thường. Anh cảm thấy người đàn ông tóc tím này có vẻ nguy hiểm, cũng cảm thấy dường như hắn có gì đó với Kim Ngưu. Thiên Bình quay lên, vẻ mặt diễn viên không một chút rạn nứt, a, anh ghét điều này.
- Vào làm gì? _ Cô khó hiểu ngoái đầu nhìn Ma Kết.
- Tôi cần cái đàn ông của em rớt ra ngoài.
- Haha, very funny.
Phong thái của hai người này thật sự quá hợp nhau đi :/ Những câu đùa luôn khiến người ta tưởng thật bởi vì vẻ mặt quá sức trì trệ.
- Boss à. _ Người lúc trước lôi kéo cô đóng giả Diaval lần nữa đang che miệng cười hề hề, vẫy vẫy cô. _ Cậu có thể vào trực tiếp mà.
- Không rảnh.
- Thật sự là có thể mà. _ Cô bạn vẫn cứ vẫy vẫy, nhìn creepy vcl luôn ý :'(((
- Từ chối. _ Kim Ngưu đánh mặt ra hướng khác.
Cô bạn ỉu xìu bĩu môi một cái rồi lại làm công tác hướng dẫn. Chị gái khách kia nãy giờ nghe chuyện thì đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích, ây, đã quen với trai đẹp chị ta muốn theo đuổi, còn là thành viên của lớp tổ chức nhà ma, nếu chị ta quấy rối thì hoàn toàn có thể bị đuổi, thế thì không thể tiếp cận trai đẹp rồi... Nhưng mà, 5 người / lượt thì sau lưng Kim Ngưu vẫn là một vị soái ca, được, chị ta có khả năng.
- Ừm, em gái, xin lỗi em chuyện vừa nãy. _ Chị khách gãi đầu cười cười.
Cô nhẹ gật đầu, thực sự chẳng quan tâm mấy, tầm mắt của chị ta luôn dán lên người Ma Kết như bao cô gái khác, xin lỗi cái quần.
Con gái của thế giới này có phải là quá khác biệt rồi không? Cô nhớ thế giới thực của cô, nơi mà chị đẹp của cô (chap 4 có một phần ta viết về đội của KiNg và BaBi trước đây rồi :v) cãi nhau với lũ trai đẹp hăng vãi nồi và luôn tồn tại một hội nhóm gái anti trai đẹp...
Chờ 10, 15 phút sau thì mới đến lượt của bọn Thiên Bình Xử Nữ vào, trong lúc ấy thì Thiên Bình đã cho được n cái chữ ký và n + 1 bức ảnh selfie cùng người nổi tiếng rồi. Nói thật chứ anh là người nổi tiếng mà hoá trang như quần vậy :)
Hình như Thiên Bình có xin ban quản lý cho phép quay video bên trong thì phải, được thôi, thu lại khoảnh khắc sợ hãi của anh đi chàng trai :) Sau đó mong anh hãy đăng nó lên mạng và câu khách cho nhà mà lớp cô đii :)
Tất cả cùng đón chờ, và, nhẫn nhịn sau 20 giây, cuối cùng họ cũng hét, hoảng vl :)))
Kim Ngưu đứng bên ngoài mím môi, má cô phồng dần lên vì nén cười. Rồi cô quay sang bên cạnh, tay đưa lên che miệng giả ho một cái lại quay vào bình thường. Cái cấp độ sợ này nó có một thứ đặc biệt: lồng tiếng. Tưởng tượng tên của mình bị réo lên bởi những sinh vật kì dị xem? Hihihi :3
Lát sau lượt của Thiên Bình và Xử Nữ cũng ra ngoài.
Và họ kiểu:
Kim Ngưu đứng trong hàng nghiêng đầu ra nhìn, a, rơi cái đàn ông thật? Nãy cô nghe thấy một giọng nữ cao lắm :)))
Đến lượt tiếp theo rồi, có Kim Ngưu và Ma Kết. Hai lượt gần đây, khách vào phải để lại tên của họ, có thể là cả họ tên, tên đệm và tên hoặc chỉ để lại tên.
Đi vào, ờ cũng bình thường, sau khi vào trong thì lối vào liền bị che bởi tấm rèm màu đen kín mít, nhưng sao lối vào thông hẳn với lối ra thế này? Mỗi lớp có hai cửa ra vào đều hướng ra hành lang, nhưng vào cửa trước phòng học được dùng rèm chắn hướng khách vào thẳng tới cửa sau, cái này có chút kì lạ?
Năm người đi theo lối được định sẵn, sắp tới lối ra thì "rầm!", những người đứng bên ngoài bỗng không còn thấy mắt mũi miệng đâu nữa, những khuôn mặt trắng bệch đi qua đi lại ngoài hành lang phòng học, và những sinh vật kì lạ trông như những con dơi cứ thế mà đâm sầm vào cửa, miệng chúng ngoác ra be bét máu, nhưng chúng bị cản bởi một bức tường vô hình và không thể vào trong, chúng cứ bám ở cửa. Rồi cánh cửa đổ máu.
- AAA! _ Những vị khách chạy về hướng ngược lại với "cửa sau" này, vào thẳng bên trong "lớp học".
- Th-thứ gì đó đang nắm lấy chân tôi!
Những bàn tay trên sàn nhà dưới ánh sáng như có như không của phòng học bám chặt lấy chân của những vị khách, càng cố di chuyển lại càng có nhiều cánh tay bám vào hơn.
Làn da bong tróc xám xịt cũng những cái móng níu lấy những đôi giày.
Hai "bức tường" hai bên toàn là cửa sổ, trên những khung cửa lại là những thứ quen thuộc: những bàn tay.
Những tiếng thầm thì phát ra khắp nơi, ồn ào một cách lặng lẽ, không ai nghe rõ "họ" nói gì, nhưng ai cũng nghe được tên của mình...
Những luồng không khí kì lạ như được điều khiển mà chạy qua lòng bàn tay họ, sau gáy họ, qua vành tai, qua sườn, dọc sống lưng...
Khách vào sợ hãi hét lên, lại chạy tiếp theo hướng đi được định sẵn, nó dẫn tới một hành lang tối đen như mực và chỉ có một cái đèn chập chờn chiếu xuống, con đường từ bao giờ trở nên rộng và sâu hoắm đến vậy?
- Đến giờ rồi... _ Giọng của một người phụ nữ trầm thấp và kéo dài đầy mệt mỏi, đột nhiên lại xuất hiện thêm tiếc khóc trẻ con bí ẩn đủ khiến người nghe rợn gáy, người phụ nữ lại lên tiếng. _ ... Ngoan nào... Ngoan nào... Đừng khóc... Đừng khóc...
Ồ, đó chính xác là đèn của lớp học, nhưng lại vô cùng cũ kĩ, rỉ sét, bóng đèn chập liên hồi. Sáng rồi tối. Rõ rồi mờ. Một bóng hình lướt qua.
Dưới ánh đèn, người phụ nữ mặc chiếc đầm dài màu đen với đôi mắt không tròng ôm trên tay một con búp bê không đầu, ru nó, tay đu đưa, đi qua đi lại. Bức "tường" hai bên đổ xuống thứ nước đỏ đặc có mùi tanh tưởi làm người ta phải bịt mũi lại. Vừa như mùi máu, lại vừa như mùi thối rữa của xác động vật.
Lại có người hét toáng lên vì sợ, người phụ nữ đột nhiên quay ngược đầu lại nhìn mọi người:
- Shhh...
Rồi cả người bà ta đổ ập xuống, lại một tiếng "rầm". Một thứ sinh vật kì lạ đứng dậy từ phía sau, quay đầu nhìn họ.
Nó nằm ẹp xuống đất, vừa thè lưỡi vừa bò về phía bên này.
Đoàn khách sợ hãi hét lớn, dùng hết sức bình sinh để chạy, cho đến khi không thấy thứ gì đuổi theo nữa họ mới đi chậm lại. Cảm giác như "hành lang" này dài vô tận vậy. Nếu thực sự cho 10 khách / lượt thì họ sẽ bị lan truyền cảm xúc cho nhau mất, nếu tất cả cùng sợ hãi thì không ai có thể ra ngoài.
Ma Kết đi cạnh Kim Ngưu, nắm tay cô một cách vô tư và vì không gian chật chội, cô dùng vũ lực không nổi :)
Dọc "hành lang" là những thứ kì dị khiến người ta phải sởn da gà và hú hét lên nhiều lần. Bức "tường" cũng chi chít những dấu vết cào xé, máu, chữ viết run rẩy và những hình vẽ quái quỷ. Dưới sàn la liệt các bộ phận của búp bê, đầu, chân, tay rồi đến thân. Bất động nhưng gây cho người ta cảm giác ớn lạnh.
Một người đàn ông (?) quấn chặt người đứng bất động trong đường rẽ cụt của hành lang.
Một "cửa sổ" mở ra khung cảnh đàn gia súc nhìn theo người đi, họ đi đến đâu, chúng nhìn đến đó, những ánh mắt dán chặt không rời.
Cánh cửa bị khoá kín với dòng chữ kì lạ rung lên từng đợt như đang giam cầm thứ quỷ quái gì đó bên trong.
Rồi đến những bức tranh cũ kĩ và kì lạ treo trên tường, âm thanh chậm rãi rợn ngợp của hộp nhạc cũ mất đi vài nốt nhạc lên xuống không đồng đều, những đôi mắt trong tranh nhìn theo từng cái bóng lướt qua. Thứ gì đó đen ngòm bò lổm nhổm trên trần nhà mà ngước lên không thấy rõ kêu từng tiếng "khè khè" và thứ gì đó như máu nhỏ xuống. Thỉnh thoảng sẽ có vài bàn tay bất ngờ thò ra từ hai bên "tường" và vơ lấy quần áo mọi người.
Từ đây, họ hò hét liên tục.
- Let's play hide and seek...
- I found you~...
- What a lovely day...
- The world is just so... happy...
- It was more fun in hell...
- Come on, don't be scared...
- I can see you dying...
- Why don't you look at me?...
- Can you see your soul like I do?...
- Isn't it great?...
- Don't you wake up...
- Let me out... I wanna be free...
- Feel it...
- Sleep... I won't hurt you...
Tiếng thầm thì xuất hiện rồi biến mất trong giây lát.
- Á!!!
- Đ-đáng sợ quá! Hic!
- Đứng gọn vào... _ Ma Kết cúi xuống nhỏ giọng nói vào tai Kim Ngưu khi có một bàn tay chuẩn bị tóm lấy cô.
Cô gật đầu, tiếp tục đi. Kim Ngưu hoàn toàn có thể tránh chúng mà không cần anh giúp, nhưng Ma Kết bỏ qua điều đó.
Đi hết "hành lang" là tới một khoảng không trống rỗng với ánh sáng mờ ảo như ánh trăng trong rừng sương, cảnh vật, cây cối đều thoắt ẩn thoắt hiện, nhiệt độ phòng đột nhiên hạ xuống khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ở đây so với bên ngoài thì không được tính là quá lạnh, chỉ là cái trải nghiệm vừa nãy khiến toàn thân ai nấy đều run lẩu bẩy nên lạnh lại thêm lạnh mà thôi.
Chết tiệt, nãy mới kiểm tra máy lạnh mà không vận hành, cô ghét lạnh. Thật không ngờ Ma Kết vậy mà nắm vai cô đấy.
Một cái cây.
Trên cành cây là những cái xác lạnh cóng lơ lửng đang treo cổ, tấm bia mộ dưới gốc cây khắc ghi dòng chữ bằng máu: "DON'T YOU DARE!" kéo dài.
Tiếng nước nhỏ xuống sàn đánh thức mọi người, tất cả quay sang, một người phụ nữ xuất hiện trong sương, nhìn thẳng về phía họ.
Đột nhiên bà ta khè cái miệng đầy máu của mình ra, thứ nước màu đỏ đục nhỏ xuống, sau lưng bà ta mọc ra những cánh tay nhớp nháp màu đen, "khè" một tiếng thật lớn.
- AAAAAAAAAA!!! _ Mọi người hò hét lôi kéo nhau chạy ra ngoài.
Qua một tấm rèm, cánh cửa hiện ra với ánh nắng chói chang của thiên nhiên, các vị khách muốn chạy ra nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy, liền bất động không dám đi đâu nữa, lưỡng lự nán lại.
- Các vị đã trải nghiệm xong rồi sao? _ Phó văn thể mỹ được Kim Ngưu make up lồng lộn theo concept nhẹ nhàng nữ tính dịu dàng các thứ các thứ, cho để làm việc này. Làm một thiên thần thiện lương cứu vớt tinh thần khách tham quan bị doạ sợ. Con bé đứng ở cửa ra và đưa tay đón những vị khách lưỡng lự bên trong, còn khách nào xông thẳng ra ngoài thì không nói.
Đáng ra vị trí này nên là Hồng Liên làm vì cô ta có "nét" hơn phó văn thể mỹ nhiều, nhưng Kim Ngưu lại chẳng thân thiết gì với cô ta cho cam, ai rảnh đâu mà trang điểm cho đứa ghét mình.
Khách vào thấy vậy mới thở phào rồi chạy hết ra.
- Kinh quá đi!
- Nhà ma của học sinh đây sao?! Tôi không tin nổi!
- Các người... _ Chị khách vừa nãy bật khóc nức nở. _ Tôi kiện các người! Tổn thương tinh thần của tôi là quá lớn! Hức hức!
- Chị gái, chị không đọc dòng chữ kia trước khi vào à? _ Kim Ngưu chỉ vào cái bảng "nhỏ" kia. (Nó ghi: "Vì nhà ma của chúng tôi rất ĐÁNG SỢ nên các bạn CÂN NHẮC trước khi vào. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC BẠN CÓ BỊ DOẠ SỢ HAY KHÔNG NHƯNG CHẮC CHẮN BẠN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU BẠN LÀM HỎNG THỨ GÌ ĐÓ BÊN TRONG NÀY" đó các bạn :v)
- Ai ngờ được nhà ma của học sinh lại đáng sợ vậy chứ?! Hức! _ Chị ta không ngừng tuôn nước mắt, ngã khụy.
- Đáng sợ lắm sao? _ Chàng soái ca đưa tay về phía cô nàng khóc nhè dưới đất, mỉm cười.
Chị khách đơ mặt, đặt tay mình lên tay Ma Kết, để anh đỡ đứng dậy.
Kim Ngưu khoanh tay đứng một bên, khẽ nhếch miệng, a, đây rồi, khuôn mặt giả tạo của Ma Kết, tên sát gái phúc hắc. (Người đúng với phần GTNV chap 1 nhất cho đến hiện tại đấy các nàng ạ ಥ‿ಥ) Đây chắc là cái giai thoại "còn trẻ trâu" của Ma Kết trước khi anh thực sự trưởng thành như cái "cung hoàng đạo" của anh dù anh hơn hai chục tuổi đầu rồi.
Doume lắm lúc thấy Ma Kết còn trẻ chow hơn Nhân Mã (: Thật ngược đời (:
- Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, tạm biệt. _ Ma Kết vẫy vẫy tay với chị khách, chị ta ngẩn ngơ vẫy vẫy tay lại rồi chạy đi, vành tai đỏ ửng.
Rồi anh lại xoay người nhìn Kim Ngưu, cô hất cằm lên, nhướn mày:
- Giề?
"Bộp..."
Ma Kết kéo tay Kim Ngưu lại, ôm chầm lấy cô, nhưng Kim Ngưu nhanh chóng chống tay tại ngực anh và đẩy ra. Sức trâu và sức dê lai cá, chắc khỏi so cũng biết, nhưng sức đờn ông và sức phụ lữ thì ngược lại :/
Mọi người một phen trố mắt nhìn, bất ngờ, bất ngờ ghieee!
Ma Kết vẫn ôm được cô, liếc xuống nhìn Kim Ngưu vì cô cũng cao vl nên không thể cúi xuống cho nó ngôn tình được :))
- Vừa nãy thực sự rất đáng sợ.
- Cút, anh sợ caime gì cơ chứ? _ Cô thực sự giơ ngón giữa rồi, bàn tay trong lồng ngực Ma Kết vặn vẹo muốn đấm thẳng vào cái sườn mặt nam tếnh của anh. _ Đến anh cũng không đọc hay sao mà đáng sợ quá? Anh cmn vào đó (ngoài sàm sỡ tôi ra) có kêu lên tiếng nào đâu cơ chứ?! Cúttt!
Sến sẩm vcl!
- Nhưng tôi sợ, tôi muốn ôm em.
- Clqgv? :DDD Kệ cm anh chứ, người anh toàn mùi gỗ tuyết tùng với hương cam, bỏ ra.
- Còn em thì chẳng có mùi gì cả.
- Liên quan *** gì man? :D
- Em đang quạu.
- Ồ? _ Lông mày cô giật liên hồi, căng cực như trên bar. Biết rồi còn không chịu bỏ ra? Đm anh dùng lực tới cỡ nào để ôm cô, không, bóp chết cô vậy?! Cmn sườn của cô đau muốn chết T^T
- Thế thì tôi lại càng không thể bỏ em ra rồi, em sẽ đánh tôi. _ Ma Kết tỏ vẻ mình bất lực.
Đồ bụng đen ಥ‿ಥ
- Anh có thể bỏ ra không? Cô ấy không thích điều này. _ Song Tử xuất hiện như một vị thần và đặt tay lên vai Ma Kết, không được thiện cảm cho lắm nhưng vẫn vô cùng lịch sự.
Troime thật sự cảm ơn anh!
Ma Kết nhìn sang Song Tử, lười biếng liếc xuống nhìn cô:
- Em sẽ không đánh tôi chứ?
- Đảm bảo... _ Kim Ngưu nghiến răng dặn ra hai từ với gân xanh nổi lên, cmn thật nhục nhã.
- Được tôi ôm khiến em cảm thấy nhục nhã.
- Mời anh về nước cho.
Ma Kết nhún vai, buông tay, chợt liếc sang Song Tử bên cạnh...
Lại nữa, lại một pha bất ngờ nữa, Ma Kết nhanh chóng chạm môi lên trán cô, trong giây lát khoé miệng nhếch lên rồi hoà vào trong dòng người nhộn nhịp mà biến mất.
Mặt Kim Ngưu tối sầm lại.
"************************" Đang chửi bậy, miễn phiên dịch :|
- Ờm... Em có sao không? _ Song Tử muốn héo lời nhìn cô.
- Xin lỗi và cũng cảm ơn anh, tâm trạng của tôi bây giờ rất tệ.
- Kim Ngưu, anh có thể hỏi đó là ai không?
Thở dài một hơi, vài giây sau cô mới trả lời:
- Kẻ mà bố mẹ muốn giao tôi cho hắn. Tên ở *nước N* của anh ta không thuận tai lắm, Ma thiếu gia. _ Kim Ngưu nhìn sang anh, giọng điệu bình thản nhưng như mang theo một thông tin tối quan trọng. _ Nhưng ở *nước A*, đại gia tộc Capricorn đó, anh biết đúng chứ?
Song Tử trố mắt nhìn cô sau khi nghe cô nói, biểu cảm của anh giải trí vl.
- Em... đó là hôn phu của em?
- Chúng tôi không đính hôn, chẳng có hôn phu hôn thê gì ở đây cả. _ Kim Ngưu khẽ nhíu mày. _ Thật phiền phức. Kể cả nếu tôi có hôn phu thì đó cũng sẽ không là hắn, tdn bố mẹ lại yên tâm giao trưởng nữ nhà mình cho tên thần kinh kia cơ chứ? :D?
Nói ra cũng chẳng mất gì, là bố mẹ Ma Kết và bố mẹ cô thân tình nên muốn hợp tác các con mà thôi, cũng không phải đại gia tộc liên hôn. Trên thực tế, Ma Kết chẳng cần thiết phải coi cô là hôn thê và Kim Ngưu cũng vậy. Không ai nghĩ là nhà Capricorn và nhà Taurus có hôn ước đâu, họ sẽ chẳng thể tra ra được thứ gì.
- Ồ, đại gia tộc cơ. _ Cự Giải chống tay lên vai Song Tử. _ Qua bên 3-A ăn thử bánh bông lan của Nhiên Nhiên đi, ngon lắm. À phải rồi, chào.
Kim Ngưu nhìn Cự Giải một cái rồi chán nản đảo mắt nhìn ra hướng khác. Nhờ có sự xuất hiện của các vị soái ca này mà lượng khách kéo tới đông hơn hẳn, vậy chắc lượng người chơi ngou cũng cao lắm cho mà xem.
- Thiên Bình đăng bài viết mới này. _ Cự Giải lôi điện thoại ra lướt lướt đọc đọc. _ Có kèm video.
- Nó viết gì? _ Song Tử ngó màn hình.
- Đại khái là nó đến đây, trải nghiệm, nói là cái nhà ma này sợ vãi nồi và nó rủ fan của nó tới đây thử... Thần tượng tốt dễ sợ :) _ Cự Giải cạn mẹ lời với fandom nhà Thiên Bình.
- Bấm xem video nào? _ Song Tử trỏ màn hình.
Mấy người xem cái video Thiên Bình đăng lên, dime nó quạu thiệc sự. Mới đầu vào còn quay nghiêm túc, sau cái màn con dơi đâm vào cửa thì quay rung với lắc các thứ các thứ, còn toàn "cao độ hoàn hảo" nữa chứ, chói tai vl. Nhưng đâu đâu vẫn còn tiếng bình luận của Thiên Bình, đủ để biết đây là nguồn chính gốc.
Khu bình luận cũng bị spam như hồi live stream lễ hội âm nhạc vậy, hiệu quả thu lại khá lớn, không những thu được sự thích thú từ fan của Thiên Bình khi thấy thần tượng xéo sắc vcl mà còn thâu tóm được sự chú ý của các thành phần fan creepy.
- Chắc phải cảm ơn Thiên Bình rồi. _ Kim Ngưu nhìn vào nhà ma của lớp mình, cô cũng có nghĩ tới là nhà ma này quá đáng sợ, sợ là sẽ doạ khách đến mắc bệnh tâm lý. Nhưng Thiên Bình đã công khai mức độ đáng sợ của nó cho mọi người, thật sự quá tốt rồi.
Cô có thể làm nó đáng sợ hơn, nhưng cô không làm, doạ người khác đến ckam kam không phải là thú vui của cô.
Chắc Kim Ngưu không biết, đây vốn là việc mà Thiên Bình và Xử Nữ làm để chuộc lỗi cô chuyện hôm qua. Nếu không phải khi ra ngoài hai người thấy được Kim Ngưu đang nín cười cuk mank thì họ cũng sẽ không đăng video này lên đâu, thay vào đó họ sẽ dành thời gian để làm trò khác.
Không biết Xử Nữ như nào chứ cái thằng có hoàn cảnh sống đặc biệt như Thiên Bình (con nhà khủng bố :))) thì chẳng sợ đến độ ấy đâu. À mà có khi anh sợ thật ._. sợ chút chút thôi, chút xíuuu thôi, sợ ti tí thôi.
- Ey, Nhân Mã xếp hàng kìa. _ Cự Giải chỉ vào hàng người chờ vào trong nhà ma, quả nhiên có một bóng hình quen thuộc ở đó.
"Ồ, những kẻ chơi ngou."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 36.
Welcome to our freak show, come meet my monsters ~
Oh such a fine collection of stranger things ~
*Đang nghiện bài này UwU
Ta viết chap vào lúc nửa đêm đấy các nàng ạ UwU Ảnh ở cấp độ này ta chịu được, còn các nàng thì sao? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top