CHAP 27 (Quá nhiều sự đụng độ)

Kiểm tra học kỳ I đã qua~~~

Kết quả đối với Kim Ngưu thực sự rất tốt! Đứng thứ 36 trên top 50 học viên xuất sắc nhất Zodi luôn! Tự hào vlin, học có vài tuần mà vẫn được top trường, nhưng hơi vất nên giờ Kim Ngưu đi ngủ nhé :v

.

Có một điều mà có lẽ cô không nhận ra...

Một lớp có khoảng 60 học viên (lớp rộng vl), top 50 phần lớn đều học lớp 3-A, A1, A2, A3 hay A4. Cô học như vậy không sợ bị chuyển lên khối A với nam nữ chính sao?

.

.

.

.

.

Tết dương qua rồi, khoảng hai tháng nữa đến tết âm lịch. Kim Ngưu nằm trườn ra bàn, chán nản.

Xuyên đến đây hai năm thì cả hai năm đều đón tết với gia đình bên *nước A*, thức đến 12h chờ pháo hoa như hồi xuân. Ai ngờ năm nay mải ôn kiểm tra mà ngủ quên cmn mất khoảnh khắc đặc biệt ấy. Nhọ vcl.

- Mệt hả? _ Sư Tử dừng việc xoay quả bóng trên tay, nhìn Kim Ngưu thở dài.

Ai đó hãy nói với cậu ta là đừng mang bóng vào thư viện đi có được không? Con bé thủ thư mê trai vcl.

- Ờ. _ Nằm trên bàn mà gật đầu thì đập mịe nó kính vào mặt bàn chứ gì nữa. _ Mang quả bóng đó ra ngoài đi.

- Ờ. _ Sư Tử vui vẻ gật đầu trước sự kinh ngạc của toàn bộ bọn hóng hớt cách vách. Nam thần nghe lời. _ Ê Ngưu, cuối tuần đi chơi không?

- Không.

- Đi đi! Vui mà!

- Không.

- Đừng phũ tôi thế chứ :<

- Im đi.

- ... .-. _ Im thật.

- Cậu ngày càng phiền đấy.

- Cảm ơn.

- Mặt dày nữa.

- Học hỏi đó.

- Cậu quên những gì tôi nói rồi à? (Chap 23)

- Không!

- Vậy...

- Nhưng cậu càng ghét bỏ tôi càng lấn tới cơ ~

"Ngứa (: Đập cho phát đấy chứ thính với chả bả (:"

Thôi thì im mịe đi cho hết chủ đề -_-

.

Sau đó khoảng gần một tuần, Sư Tử thực sự mặt dày bám theo đòi Kim Ngưu đi chơi cùng, đau hết cả đầu.

- Phiền!

- Đi đi mà ~

- Cút!

- Đ"! Cho đến khi nào cậu đi với tôi!

- Tôi đi với cậu rồi cậu cút thì tôi lại đi một mình à? Thế thì dẹp mẹ đi!

- Ơ đm :)

Đến khúc ngoặt hành lang, cô gặp một người.

- Chị Ngưu! _ Triệu Lam vui vẻ chạy tới. _ Em đứng đầu khối môn Văn rồi nè!

- Chúc mừng. _ Nói xong thì Kim Ngưu quay đi.

- Thế nên chị đi chơi với em nha!

- Không.

- Không phải vì chúc mừng em thì cũng coi như vì em giúp chị nên chị đi với em đi!

- Ơ??? ;-; _ Sư Tử đuổi tới.

- Em chào anh! _ Triệu Lam ôm tay Kim Ngưu, híp mắt cười. _ Em và chị Ngưu sắp đi chơi với nhau rồi nè!

Ù ôi (: đánh ghen giống Bảo Bình vl ((:

Mà cô đã nói gì về việc đồng ý đâu nhở? :v

- Ơ? :< _ Sư Tử quay sang nhìn Kim Ngưu đầy tủi thân. Cậu rủ rê lôi kéo cả tuần không đi, gặp con bé này kêu phát đi luôn là sao?

- Tủi cc.

Sư Tử cũng đến cạn lời với Kim Ngưu, người đâu lạnh lùng mà cục súc vc -.-

- Đi đâu? _ Kim Ngưu nhíu mày nhìn con bé.

- Lễ hội văn hoá!

- Nghỉ.

- Ấy ấy chị chờ chút đi! _ Triệu Lam luống cuống chạy theo bám vào tay cô, để Kim Ngưu "lôi" con bé sền sệt trên sàn lát đá giữa tiết trời nghiêng về bên lạnh hơn bên ấm.

"Không lạnh hả em? :)"

- Hửm?

- Có ngắm quốc hoa của *nước J*, hoa anh đào, Sakura đó! Còn có lễ cosplay với tổ chức văn nghệ văn hoá hai nước cơ~!

- Cc, đây không phải mùa anh đào nở. _ Mới qua năm mới thôi, nở gì nở sớm thế?

Ở *nước J* từng vùng từ Bắc vào Nam sẽ có thời gian hoa nở khác nhau, cũng có khả năng nở vào tháng Giêng,... nhưng ở *nước N* này thì khác. Ít nhất cũng là đầu tháng tư thì mới nở chứ? Hoa giả à? Giả thì ngồi ngắm hình chiếu ba chiều ở nhà cô còn sướng hơn -_-

- Nhưng... nhưng có cosplay mà! Còn có đồ ăn, trang phục nữa!

"Cos trời này chả lạnh chitmi ra à? :) Mà truyền thống với văn hoá sao gộp chung với đời sống hiện đại này được hay vậy? :) Ít ra cũng phải làm hai cái lễ hội khác nhau chứ :)"

- Khi nào rảnh thì bay sang bên nước người ta mà tham gia.

- Nhưng... _ Con bé buông tay, chôn chân tại chỗ, đầu cúi thấp. _ Em... em không có cơ hội đó...

Kim Ngưu quay đầu nhìn Triệu Lam. Hồn nhiên mà cũng có lúc trầm lặng thế này à? Tưởng con bé quên chuyện gia đình nó rồi chứ?

- Ở đó còn có gì nữa không?

- Có... Đúng rồi! Triển lãm kỹ thuật của *nước J*!

- Haizzz... Tôi đi -_-

- Cảm ơn chị! _ Triệu Lam ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Kim Ngưu.

A, ấm, không phải ôm bình thường, cái ôm này giống với cái ôm của mẹ cô ngày cô gặp bố mẹ... (Chap 2) Đôi mắt trong giây lát mở to lại trở lại như thường, tay đập cái "bép" lên mặt con bé, cô đẩy nó ra.

- Tránh qua một bên đi.

- Em xuống canteen cùng chị nhé! _ Nói xong lại lon ton chạy theo cô.

- Con bé phiền phức.

- Dạ!

Làm ơn hãy khôi phục sự trầm lắng khi nãy đi em gái :) Khoảnh khắc hiếm hoi em không làm phiền chị đó :)

.

Sư Tử cắn cắn cái khăn tay, không phục.

Khổ nhục kế, con nhóc Triệu Lam ấy dùng khổ nhục kế!

.

.

.

.

.

Thời gian đó đến rồi ~

- Chị chị! Bên này bên này! Kimono đẹp quá! _ Triệu Lam phấn khởi kéo tay Kim Ngưu.

- Con bé phiền phức.

- Chị nhanh nhanh chút đi!

- ... (:

Lời nói của cô dần mất trọng lực rồi...

- Ô-hai-ô~! (Ohayo) _ Sư Tử chạy tới.

- Anh... _ Triệu Lam nhíu nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không cam tâm.

- Là "おはよ" (vẫn là Ohayo :v) -_- Đọc thế lần nữa ăn vả nhé.

- Xin lỗi ._.

- Hello?

- Xin chào?

- Ờ... Bonjour? :v

Ba thanh niên vừa xuất hiện lần lượt là Xử Nữ, Song Tử và Cự Giải.

Ok, cô thực sự muốn về mà -_-

- Mọi người đều ở đây hết nè! Vui quá! _ Ngọc An Nhiên tí tởn chạy tới, Bạch Dương đằng sau cầm túi xách chỉ to bằng hai bàn tay người cho cô ta.

- Ăn không? _ Nhân Mã cầm mấy cái kẹo cho Thiên Bình.

- Êu Ngưu Ngưu! _ Thiên Bình làm như không để ý mà vẫy vẫy tay chào Kim Ngưu.

- Gọi cho đàng hoàng.

Đm muốn về, muốn vềềềề!!!

- Ok :> Ăn kẹo không? _ Thiên Bình giật cái kẹo trên tay Nhân Mã.

- Ăn cc á :>

- Ơ... .-.

Sau khi trả lời nam thần quốc dân một cách không kiêng nể và nhẫn tâm đạp vỡ hình tượng gái hiền nhu mì, Kim Ngưu dứt tay khỏi Triệu Lam rồi quay đi. Nói về hình tượng gái hiền nhu mì, ừ thì hôm nay cô mặc cái áo khoác măng tô màu kem ấm áp và quần đen, đi giày đế bằng màu đen, tóc vẫn buộc thấp trông hiền hơn hẳn. Còn hơi hơi giống dân công sở.

- Giận à? _ Cự Giải cầm cái quạt mới mua phe phe phẩy phẩy giữa tiết trời không quá ấm áp của kì cuối đông, anh ngó mặt sang Song Tử.

Thêm Song Ngư nữa là đủ một tập -_-

- Không biết? _ Song Tử nhướn mày nhìn lại.

- Ngưu nhi! _ Ngọc An Nhiên gọi cô, vẻ mặt kiểu áy náy, sợ Kim Ngưu giận.

- Ơ! _ Triệu Lam chạy theo.

Con bé bám vào tay cô.

- Ch-chị nói là sẽ đi rồi mà? Đi, đi vì em! Đừng bỏ về chứ? Đừng, đừng về mà...! Em không biết là sẽ gặp họ ở đây... _ Con bé có vẻ hốt hoảng.

Chỗ này cách cũng khá xa đám nam nữ chính kia rồi.

- Tôi không có bỏ về. _ Kim Ngưu thở dài quay lại nhìn con bé, nếu nó khóc chắc mệt chết cô. _ Chỉ muốn tránh xa đám đó thôi, được chưa? Đừng khóc...

Rồi Kim Ngưu đưa tay lên xoa đầu con bé.

Ôi sến -_-

- Đi ăn kẹo không? _ Cô chỉ vào quầy hàng sặc sỡ đằng kia. _ Kẹo cứng có vẻ ngon lắm?

- Vâng! _ Triệu Lam lại vui vẻ ôm tay cô, híp mắt cười.

Đùa chứ dỗ con bé này nhanh vl? Nhà em phá sản thật hay bố mẹ đang lừa em vậy? :)

Kim Ngưu ngẩng đầu lên trời.

"Mình đang làm cái mẹ gì thế nhở? -_- Xàm xí vcl"

.

.

.

.

.

Trải thảm ngồi dưới gốc anh đào nở rộ, cả không gian ngập trong sắc hồng nữ tính, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, như những khoảnh khắc với art work đỉnh cao trong Anime vậy. Nhìn những cánh hoa anh đào rụng rơi xuống với vận tốc 5cm/s, Kim Ngưu thơ thẩn. Hoa anh đào thật sự nở, còn là ở đất *nước N* này.

Rồi cô bất giác đưa tay ra đỡ, cánh hoa anh đào rơi không có quỹ đạo, cứ nhẹ nhàng mà trôi trong không khí, thời gian cứ như ngưng trọng lại khoảnh khắc này...

Kim Ngưu hạ mắt, cô nhìn vào hai cánh hoa vừa đáp xuống tay mình, nó bất ngờ lại xếp thành hình trái tim xinh đẹp.

- Sến sẩm. _ Cô hất cmn đi luôn...

(=.= Anh đào nhà người ta...)

- A! _ Cô gái nhẹ bật thốt lên khi thấy cánh anh đào rơi trên tay mình. _ Nó đẹp quá! Bạch Dương cậu nhìn xem!

Ngọc An Nhiên hớn hở chìa tay ra cho Bạch Dương xem cánh hoa anh đào rơi trúng tay cô ta. Có lẽ nữ chính đi thuê đồ vì cô ta đang mặc bộ kimono cách tân màu trắng có hoạ tiết anh đào màu hồng, mái tóc xoã sau lưng đầy nữ tính.

Rảnh.

- Ừm! _ Bạch Dương vui vẻ cười, cậu vượn cớ mà chạm lên tóc của Ngọc An Nhiên. _ Trên đầu cậu có cánh hoa rơi kìa.

- Ư-ừm! _ Nữ chính ngại ngùng để mặc cậu ta làm gì thì làm.

"Con dại trai, sến súa vcl."

Thật may mắn vì ở đây có nhiều người và hào quang nhân vật chính của họ đã lấn áp mọi thứ xung quanh, nếu không chắc phiền chết cô rồi.

- Nào nào, không có gì phải buồn. _ Một thằng ất ơ nào đó làm như gà mẹ mà ngồi xuống cạnh cô, tay hướng đầu cô đến vai hắn rồi giở giọng an ủi.

"Ngứa vcl (:"

- Thèm đòn à?

- Không phải em buồn sao? Chuyện Bạch Dương ấy? _ Thiên Bình ngây cmn thơ hỏi lại.

- Biến đi nếu anh không muốn khuôn mặt kiếm cơm của mình bị biến dạng :) _ Cười thân thiện.

- À ờ xin lỗi ._.

- Chị ăn không? _ Triệu Lam cầm hộp bánh chạy tới mời Kim Ngưu. _ Ơ? Hello nam thần!

- Shhh! _ Thiên Bình dí sát ngón tay vào miệng, ý bảo im lặng. Nay anh chỉ đeo cái kính râm thôi đó, để người ta phát hiện ra thì phiền chết!

- Cho tôi miếng. _ Kim Ngưu không quan tâm mà với tay qua lấy xiên bánh. _ Đi đi cho đỡ chật chỗ.

Ngon UwU

- Không được, anh hết người quen rồi. _ Thiên Bình làm mặt tủi thân, xin nhờ "tá túc".

- Sorry, wut? _ Nhân Mã cầm mấy xiên kẹo đứng làm màu kiểu: Ơ, anh mày bị lãng tai rồi hay sao ý, thằng bạn thân đi đang đi cùng lại bỏ đi tìm gái rồi nói là hết người quen. Ơ hơ hơ hay vcl.

- Vậy thì hai người ở đây đi. _ Kim Ngưu đứng dậy. _ Cho hai người chỗ này đấy. Triệu Lam.

- Dạ! _ Con bé vui vẻ chạy theo, không quên ngoái lại nhìn khuôn mặt kỳ lạ của Idol Nhân Mã nhà nó. Cười, con fan tốt vl.

Địa điểm tiếp theo, bảo tàng kỹ thuật bên cạnh lễ hội văn hoá! Cô muốn chứng kiến sự hiện đại của nền khoa học công nghệ cách đây một thế kỉ!

À mà... mặc dù Kim Ngưu đã thấy rồi, cô vốn làm nhà khoa học ở cái thời đại này mà, có phát minh nào mới đâu...

.

.

.

.

.

- Ơ? ;-; _ Kim Ngưu đơ mặt nhìn ba người trước mắt đang cùng nhau đi ăn, cô không nhầm chứ?

- Ồ, chào Kim Ngưu. _ Lục Kỳ Nhi híp mắt cười, vẫy tay chào cô, tay còn lại, chị ta đang khoác... Kim Ngụy Diên! Và quan trọng hơn là, cô bé đi bên cạnh là Nguyện nhi loliii!

- Em chào chị! _ Kim Nguyệt vẫy vẫy tay.

- Thật trùng hợp. _ Kim Ngụy Diên gật đầu chào.

- Hai người...

- Là người yêu. _ Lục Kỳ Nhi híp mắt cười, dựa đầu vào vai Kim Ngụy Diên.

- Ý tôi muốn nói là hai người trông trẻ cái kiểu gì thế hả? Để con bé nhìn hai người tình tứ ăn uống thế hả? _ Mà bất ngờ hơn là sao họ về một cặp rồi?

Con bé, ờ... Diary, phải rồi Diary, có cho cô một đoạn ký ức về lúc Vanila vả Song Tử sml ở tiệc rượu (chap 14), sau đó đã phá hoại mối tình nam chính nữ phụ sai trái của hai người kia với vài câu nói xàm xí về tình êu. Nhưng mà sao... diễn biến nó thành thế này rồi??? ;-; Hoang mang!

- Ơ dạ em không sao ạ! _ Con bé xua xua tay, rồi lại như mẹ hiền hạnh phúc khi con trai sống tốt, Kim Nguyệt giả lau nước mắt. _ Em thật sự không ngờ tới... Anh trai em như thế này lại tán được nữ thần khoa kinh tế, em hạnh phúc lắm.

- Giề? =_= _ Mặt Kim Ngụy Diên thộn ra, còn Lục Kỳ Nhi thì bật cười.

- Họ là ai vậy chị? _ Triệu Lam nheo nheo mắt nhìn đầy khó hiểu.

- Người quen.

- Ồ. _ Triệu Lam xoa xoa cằm rồi giới thiệu chào hỏi một lượt với ba người kia, còn Kim Ngưu thì đi tìm bàn trống để ngồi.

Dù đã ăn vặt cả sáng nhưng đến giờ vẫn thấy đói vl -_-

Đang ngồi ăn quay qua lại thấy bạn trẻ Nhật Nhật (con bé võ mèo) và con bạn nó (con bị hất váy :v) đang chém gió cùng ly Parfait ăn vào thời tiết cuối đông trời còn lạnh. Cô cầu cho hai con bé viêm họng chetme đi -_-

Nhìn qua bên khác, con bé Kim Châu (Tiểu thư fake) lại đang ngồi cùng mấy con bạn mặt Pizza tám nhảm các thứ về trai đẹp, cười văng nước miếng mất ngon vcl -_-

Và, tình tiết bất cmn ngờ, hai đám chúng nó nhìn thấy nhau mà đ" nhìn thấy Ngưu, bắt đầu kiểu thù hận ngàn năm, thù tội giết cha mà con Nhật Nhật với con Kim Châu lườm nhau toé khói, đạn bay đầy trời, mùi thuốc súng nồng nặc lấn át mùi bách hợp của cái bàn trong góc. Chắc chúng nó thù nhau từ cái vụ con Kim Châu sp ngu (chap 25) làm con Nhật Nhật mất hết mặt mũi.

Phen này Song Ngư tha hồ hít drama này! Không hiểu nam chính hay xã hội đen kiểu gì mà thích hóng drama nữ sinh vcl ==" Cơ mà hôm nay Song Ngư bận đi bán hàng nóng nên không có mặt, sau đó anh ta bị thương rồi được cả nữ chính lẫn nữ phụ chăm sóc. Tình tiết này đáng lý là phải xảy ra một năm trước rồi.

Trở lại với màn nhìn quanh phòng đầy tình cờ của Kim Ngưu, hai cô gái ngồi trong góc bàn thì một là Ngọc An Nhiên, hai là một cô gái lạ mặt rất xinh đẹp, cô ta có lẽ là nữ phụ cuối cùng của chuyện, Mạc Đinh, thích Song Ngư.

Bàn về vấn đề bách hợp đang nở rộ nơi đó, hai người họ như tỷ muội tình thâm mà trò chuyện rất thân thiết, hơn nữa Mạc Đinh còn nói gì đó khiến mặt Ngọc An Nhiên đỏ bừng bừng. Dù biết là nữ phụ đang trêu, gán ghép các thứ các thứ giữa nữ chính và nam chính khiến cô ta đỏ mặt, nhưng có một suy nghĩ rằng Mạc Đinh bá đạo đầy giả tạo trêu ghẹo gái nhà lành mà không lành Ngọc An Nhiên cứ len lỏi trong đầu cô.

Đm con Bảo Bình ám cô rồi -_-

(Còn ai nhớ chap 9 có chuyện gì giữa hai bạn nữ của Zodi không? :v)

Mới tới, bước vào quán ăn, Phan Lưu Linh vui vẻ khoác tay Cự Giải mặc cho sự vô cảm cùng không thoải mái của anh. Hai người họ ngồi vào một cái bàn không quá xa cũng chẳng quá gần cái bàn trong góc kia, Phan Lưu Linh vui vẻ liếc nhìn Ngọc An Nhiên, vô cùng đắc ý. Còn Ngọc An Nhiên lại chỉ cúi đầu không nói khi thấy hai người họ thân mật, Mạc Đinh thấy thế liền "vô tình" đánh vào điểm yếu của cô ta.

- Cự Giải thiếu gia thực sự rất tốt nhỉ? _ Mạc Đinh cười cười. _ Hai em hợp nhau lắm đó.

- Đ-đâu có ạ! Anh ấy còn có hôn thê rồi mà... _ Tuy lời nói là vậy nhưng mặt cô ta lại đỏ ửng ngại ngùng, đôi mắt còn buồn buồn nuối tiếc.

Mà, cô ta không định trả đồ đi thuê à? Ăn vậy nhỡ làm bẩn bộ kimono đó thì sao?! Cô ta không thấy như vậy rất phiền à?

Cự Giải bên này nghe thấy muốn đứng lên giải thích thì lại bị Phan Lưu Linh giữ lại, tươi cười mở miệng nói lớn:

- Giải ca! Anh ăn gì?

- Gì cũng được. _ Cự Giải hạ mắt quay đi, hướng ánh nhìn thẳng phía Ngọc An Nhiên.

Bên này nghe thế sầu lại càng buồn, Mạc Đinh thấy thế tiếp tục cười:

- Song Ngư ca ca cũng đối với em tốt lắm đó? _ Song Ngư là của cô ta!

- Em... Em chỉ coi Ngư ca như anh trai thôi... _ Nữ chính cúi thấp đầu.

- Vậy sao? _ Mạc Đinh tỏ vẻ bất ngờ. _ Thật ra, chị... Chị rất thích Song Ngư! Nếu em chỉ coi Song Ngư như anh trai, vậy em có thể tác thành anh ấy với chị không??

Không tác thành là nghỉ chị em, nghỉ bạn bè. Thâm!

- ... Dạ? _ Ngọc An Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trống rỗng. _ Đ-đương nhiên ạ! Chị, chị là chị của em mà...!

Để xem sau này Ngọc An Nhiên làm thế nào để giữ được danh dự khi cô ta tác hợp Song Ngư - Mạc Đinh mà vẫn tán tỉnh anh ta!

- Haizzz...

- Đang ăn sao lại thở dài? _ Triệu Lam liếc nhìn Kim Ngưu.

- Không có gì. _ Cô lắc đầu, chú trọng ăn uống.

Nhưng mà, chỗ cô không có gì không có nghĩa là chỗ khác không có gì.

- Cự Giải, em thích anh! _ Phan Lưu Linh, đứng lên, tỏ tình anh trước mặt bàn dân thiên hạ.

Quả nhiên là nữ phụ can đảm nhất, nữ chính ở đây mà cô ta vẫn có thể làm như thế. Nhưng mà, thực sự là Phan Lưu Linh có quyền làm như thế mà? Ai áp đặt điều đó cơ chứ? (Nữ phụ thường sẽ không dám tỏ tình nam chính trước mặt nữ chính, nhưng không ai thực sự công nhận điều đó.)

- Lưu Linh... _ Cự Giải nhíu nhíu mày, không biết trả lời sao cho vừa. _ Ngồi xuống đi...

- Không! Anh phải cho em một câu trả lời! _ Phan Lưu Linh kín đáo liếc nhìn khuôn mặt trống rỗng của Ngọc An Nhiên.

Trong ngày hôm nay cô ta mất đến hai nam nhân, một người luôn âm thầm bảo vệ cô ta (Ngư), một người luôn quan tâm chăm sóc cô ta (Giải)!

- Phan Lưu Linh, em ngồi xuống đi đã. _ Cự Giải day day thái dương, anh muốn từ chối nhưng không được, đó là giao tình của Cự phu nhân và Phan phu nhân -"-

- Anh trả lời em đi! Em nói em thích anh!

Người xung quanh cứ thế mà nhìn vào cái bàn ấy, cả chỗ Lục Kỳ Nhi, Nhật Nhật và Kim Châu. Những người biết chuyện, họ đều liếc qua Ngọc An Nhiên, nhưng chỉ thấy cô ta cúi đầu thật thấp, Mạc Đinh lại đắc ý.

- Bên đó, là Cự Giải đúng không, Nhiên Nhiên? _ Mạc Đinh lại làm như bây giờ mà mới nhận ra người ta.

Ngọc An Nhiên vẫn chỉ cúi thấp đầu, thấp thật thấp, không trả lời. (Có vẻ cô ta muốn áp mặt vào ngực mình nhưng không đủ sức :v)

"Rầm..."

Nữ chính chống bàn đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người:

- Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép! Chị không thể bắt anh ấy thích chị! Điều đó chỉ làm khổ cả hai thôi! _ Cô ta nhắm chặt mắt, hét lên, rồi lại sững sờ nhìn mọi người xung quanh đang hướng toàn bộ sự chú ý về phía mình. Ngọc An Nhiên đưa tay che miệng, rời khỏi quán ăn. _ Xin lỗi đã làm phiền mọi người!

- Nhiên Nhiên! Chờ chút! _ Mạc Đinh vội tính tiền.

- Cô... _ Phan Lưu Linh nhíu mày không vui.

- Lưu Linh, em nghe rồi đấy. _ Lúc này lại đến Cự Giải lên tiếng, anh ta có lẽ đang nghĩ Ngọc An Nhiên ghen nên khá vui. _ Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, nếu em muốn một câu trả lời thì, Lưu Linh, anh không hề có tình cảm với em, ở bên em có lẽ sẽ khiến em đau khổ. Xin lỗi.

Nói xong anh đứng lên, cũng bỏ ra ngoài, để mặc Phan Lưu Linh sững sờ đứng đó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mắt trang điểm đậm của cô ta. Phan Lưu Linh che mặt.

- Em... Em thích anh... Em đã tỏ, tỏ tình với anh rồi... Vậy mà, anh... Hức, anh vẫn chọn cô ta! _ Phan Lưu Linh khóc lớn hơn, ngồi thụp xuống, không màng tới ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Ôi cái lũ ngôn tềnh phiền phức này -_- Ăn cũng muốn táo bón -_-" Nghĩ, thì nghĩ là vậy thôi...

- Nguyệt Nhi, đi thôi. _ Lục Kỳ Nhi không muốn nhìn tiếp, kéo hai anh em nhà kia đi. Dù không còn yêu thích Song Tử như trước, nhưng cô (LKN) vẫn không ưa nổi Ngọc An Nhiên, cô ta không hề dứt khoát trong chuyện tình cảm, cứ day dưa mãi làm liên lụy đến rất nhiều người! (Vậy mới có hệ thống nhân vật chính và phụ chứ :v)

"Soạt..."

Che đi khuôn mặt bị nước mắt làm hỏng lớp trang điểm, Kim Ngưu đứng bên cô ta, ráng chịu lạnh.

- Hức! _ Phan Lưu Linh nấc lên một cái.

- Tém tém lại (nha gái!) không bẩn áo tôi, tôi đang lạnh lắm đấy! _ Cô nói với giọng không mấy kiên nhẫn, nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào.

Ây, đang đâu lại chùm áo của mình cho người ta khóc, thứ rảnh rỗi nhà cô -_- tự chịu lạnh đi!

- Tại sao...?

- Ngứa mắt.

Câu hỏi với câu trả lời không ăn khớp, nhưng cũng đủ hiểu. Cô chỉ vì ngứa mắt nên mới giúp cô ta thôi, mọi thứ xung quanh, có lẽ bây giờ chẳng còn quan trọng.

- Lớp trang điểm hỏng rồi.

- Hức! Không sao, tôi mang...

- Để tôi làm cho.

.

- Kim Ngưu, cô có thấy tôi đáng thương không...? _ Sau vài giây im lặng, Phan Lưu Linh lên tiếng, giọng nói còn nghẹn ngào và vẫn giữ nguyên khuôn mặt bên trong chiếc áo.

- Có. _ Cô vô cảm trả lời.

- V-vậy sao... _ Cô ta nói với giọng buồn buồn.

- Thế thì từ giờ đừng có đáng thương như vậy nữa chứ sao? _ Easy vl -_-

- Hả? _ Ló đôi mắt ra khỏi cái áo, nhìn cô gái trước mặt, Phan Lưu Linh nhăn mày khó hiểu.

- Đi. _ Kim Ngưu đứng lên, để Phan Lưu Linh cùng Triệu Lam cứ im lặng ngắm nhìn nãy giờ theo sau.

.

.

.

(To be continued...)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 27.

Còn nhớ trong phần GTNV chap 1 ta nói bà KiNg trang điểm cho người khác thì đẹp, cho mình thì như kek không? :v Chuyện đó sắp được minh chứng rồi đó :v

Góc xiaolin: có thể bạn nên biết: Hình như Kim Ngưu đu nữ phụ thật ... ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top