CHAP 26 (Giáng Sinh...?)
Chủ nhật.
Kim Ngưu nheo mắt nhìn trần nhà, hôm nay là cuối tuần, còn là Giáng Sinh nữa nhỉ?
Aizzz...
Khó chịu quá, chẳng tỉnh táo nổi.
Díp mắt lại, cô muốn ngủ thêm.
.
.
.
"Cốc cốc"
Xử Nữ đứng trước cửa phòng Kim Ngưu, gõ nhẹ, trên tay anh là cái cặp giảng viên của mình.
Hmm... Có chút không tự nhiên... Cứ cho là anh cố tình đến để giúp Kim Ngưu ôn học mấy môn kia đi, nhưng mà làm thế nào để tổ lái sang Giáng Sinh rồi mời cô đi chơi cho mượt đây nhỉ? Mà còn mấy thanh niên Thiên Bình với Song Tử, chưa nói đến Sư Tử nhà xa... Không phải họ cũng có kế hoạch giống anh đấy chứ?
Xử Nữ cúi thấp đầu.
Lần trước, nhìn cô có vẻ... không ổn.
Từ lần họ (Thiên Yết ạ :)) phát hiện Kim Ngưu bị thương tại căn hộ mình, trông cô lúc nào cũng như người vô hồn, lạnh nhạt với mọi người, sức khoẻ chắc chắn không đảm bảo rồi. Nhìn bóng cô lúc ấy, lòng Xử Nữ có chút đau nhói khó chịu... Kim Ngưu ôm gối ngồi quay lưng với họ, nhìn thật nhỏ bé biết bao. Điều đó khiến anh muốn ôm cô nhưng không dám. Anh biết xung quanh cô, thật sự có rất nhiều người! Gia đình cô, bạn bè cô và có lẽ là cả đồng nghiệp của cô, những người thật lòng đối tốt với cô... Nhưng điều đó không sao cản lại được sự cô đơn lạc lõng trong Kim Ngưu, khiến cô trở nên độc lập, tự cường đến xa cách, đến nỗi khiến những người là đàn ông như anh cảm thấy hổ thẹn.
Những người phụ nữ tài giỏi luôn khiến đàn cảm thấy yếu kém. Nhưng Xử Nữ lại lỡ thấy "mặt khác" của Kim Ngưu rồi, bỏ không có được...
(Ọ ;-; Team town down quote main -_- Máu sợ sến truyền từ "mẹ" sang con và ngược lại :v)
Thật tốt vì sau đó cô đã ổn trở lại, còn thèm rượu cơ mà? :vv
Nói thật ra, Kim Ngưu cũng là một đối tượng tốt đấy, cô cũng làm trong lĩnh vực chính của nhà Virgo anh mà?
"Cốc cốc!"
Xử Nữ gõ cửa lần nữa, mạnh hơn.
Mặt anh có chút nhăn lại, đến giờ cũng gần 11h trưa, ngủ gì sâu vậy?
Không ổn! Rõ ràng sáng giờ chưa ra ngoài mà?!
"Rầm!"
Xử Nữ tông vào cửa.
Nguyền rủa mi, Perry thú mỏ v... nhầm thoại -_- Nguyền rủa mi, cửa bảo mật đáng ghét!!!
.
- Kim Ngưu! _ Xử Nữ gõ gõ cửa phòng cô. _ Kim Ngưu? Kim Ngưu! Ngưu ei! Ngưuuuu! Ngưu đại boss xinh xẻo thông minh giàu có tài giỏi lười biếng ghét phiền sợ mùi cân team thích gái oeiii!
"Cạch..."
- Khụ! _ Kim Ngưu nhẹ ho, sắc mặt cực kỳ tệ nhìn Xử Nữ. _ Giề?
Cái này là... Ốm?
Xử Nữ mím môi nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đẩy vai Kim Ngưu ra, trực tiếp vào nhà người ta.
- Này... Khụ! _ Cô định ngăn Xử Nữ, nhưng tay lại đưa lên kéo tấm chăn bông nặng đè lên người để nó không tuột xuống, tay còn lại che miệng ho sù sụ. _ A...
- Nghỉ đi. _ Xử Nữ kéo Kim Ngưu vào căn phòng khách bật lò sưởi ấm áp, để cô ngồi dựa vào sofa, vẻ mặt không vui cho lắm. _ Gạo em để đâu?
Anh quay lưng đi vào phòng bếp.
- Này.
- Anh hỏi, gạo ở đâu? _ Xử Nữ nhíu mày quay lại nhìn cô, con gái con đứa, chăm sóc bản thân tệ thế hả?
Kim Ngưu buông mắt mệt mỏi, chùm chăn lên đầu, cuộn tròn lại trong cái chăn bông trắng muốt kia, nhẹ giọng nói:
- Ai, giúp... _ Cô díp mắt lại. _ Anh là ai?
Mệt quá đoé muốn nghĩ.
- Xử Nữ mẹ trẻ ơi -_-
- Vâng. _ Một cô bé đi tới trước mặt Xử Nữ. Người ngoài nhìn có vẻ không ra, nhưng anh rõ, đây là robot.
- Gạo...
- Trong này. _ Ai chỉ vào tủ bếp, Xử Nữ gật gật đầu.
- À này...
- Ai.
- Phải rồi, Ai, có lẽ nên đưa Kim Ngưu về phòng, tìm nhiệt kế đo thân thể con bé, nếu trên 37° thì...
- Đã cập nhật. _ Ai gật đầu.
Chặn mọi câu nói của Xử Nữ, con bé robot này là nhà ngoại cảm à??? Mà thôi, bay giờ lo cho Kim Ngưu trước. Cô oẻo đến nỗi không muốn đi luôn kìa, nằm một đống trên sofa luôn, nhìn đến... cưng -_-
- Chị. _ Ai đứng một bên thúc giục.
Ôi lâu la vl.
Ngứa mắt quá, Xử Nữ vác mịe luôn Kim Ngưu vào phòng, theo sau là Ai cầm trên tay cái đo nhiệt độ.
Đệch, Kim Ngưu ngủ cmn rồi -_- Mọi thao tác dựa vào Ai hết -_- Anh đàn ông con trai không nên can thiệp. Xử Nữ trở lại phòng bếp, nấu cho Kim Ngưu cái gì đó.
.
~ Alo, anh gọi có gì thế? Em đang bận. ~ _ Cự Giải lười biếng trả lời.
~ Dẹp cái vụ đi chơi với gái của chú qua một bên đi, hỏi bà chị bác sĩ của chú hộ anh cái truyền dịch với, sốt virus ý. ~ _ Xử Nữ nhòm nồi cháo chưa chín của mình.
Bao giờ mày chịu chínnn?!
~ Anh ốm à? ~ _ Cự Giải hỏi lại. _ ~ Mà sao anh biết em đi với Nhiên Nhiên? ~
~ Anh bảo mày dẹp qua một bên cơ mà? Hàng xóm ốm, 39° rồi kìa, mà người ta không chịu đi viện đây! ~ _ Xử Nữ vò đầu.
~ Aizzz... Chị em không phải bác sĩ tư đâu mà gọi là được, chị ấy không rảnh đâu, để em đến đấy xem sao. ~ _ Hàng xóm của Xử Nữ được bao người? Sốt mà không thèm đi viện, độc một con trâu!
~ Cút. ~
~ Gì thế? :D ~ _ Cự Giải hoang cmn mang, ý tốt mà??
~ Chú không chuyên, anh muốn hỏi chị chú, Cự Chiêu cơ. Trình như chú chắc người ta bỏ mạng. ~ _ Xử Nữ khinh cmn bỉ.
~ Này, vụ dây truyền hút máu (chap 23) lần trước không phải do em mà do bệnh viện nhé! Người ta cũng có trình độ nhất định chứ! ~ _ Cự Giải bất bình oan uổng.
~ Ok, giờ chú đổ tội cho bệnh viện số một *nước N* à? :) ~
~ Mệt mỏi quá! Có cần giúp không?! ~
~ Có, nhờ chị Cự Chiêu. ~
~ Hừ! Chờ đấy! ~ _ Cự Giải cúp máy... Xử Nữ xem ra khá coi trọng Kim Ngưu nhỉ...?
.
Vắt nước, đắp lên chán Kim Ngưu, nhìn vào nhiệt kế.
- Nhiệt độ vẫn không giảm... _ Xử Nữ lắc lắc đầu. _ Kim Ngưu, ăn cháo đi này.
Anh giống mẹ hiền quá đi.
Kim Ngưu lật người, chắc là không muốn dậy rồi.
"Cốc cốc"
Đặt khay cháo xuống, chỉnh lại khăn trên chán cô, anh ra mở cửa.
Một người phụ nữ xấp xỉ ba mươi xinh đẹp đứng trước cửa phòng cô, cô ấy mang theo một túi đồ rất lớn. Theo sau là một cậu bé chắc dưới mười tuổi.
Đây chắc là Cự Chiêu đi??? Còn nhóc kia là con chị ấy???
- Chào chị. _ Xử Nữ gật đầu.
- Đây, có người ốm nhỉ? Chị là Cự Chiêu.
- Vâng.
- Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này nhé, hôm nay là chủ nhật, còn là lễ Giáng Sinh, Cự Giải ít khi nhờ vả chị, chị lại không có ca trực nên... _ Xử Nữ hướng mắt tới cậu bé đằng sau, lắc đầu:
- Không sao ạ, chị tới là tốt rồi. Mời chị vào. _ Xử Nữ đứng gọn qua một bên.
- Em, em chào anh ạ! _ Thằng bé rụt rè.
- Vào đi không lạnh. (Như nhà anh ấy nhở :D)
Cự Giải, sao chú bảo chị chú không rảnh?!
Xử Nữ đưa Cự Chiêu đến chỗ Kim Ngưu, cô vẫn mê man ngủ.
Sau một hồi, sắc mặt Cự Chiêu không tốt lắm, chị ấy lấy đồ nghề từ trong túi ra, bắt đầu truyền dịch. Còn Xử Nữ, anh cất cháo đi, đợi khi nào đó cho cô ăn sau, để bây giờ có lẽ nó nguội mất.
Trở lại phòng khách, thôi thì Xử Nữ ngồi chơi tạm với thằng nhóc bảy tuổi kia vậy, để nó không làm phiền mẹ nó.
Giáng Sinh trôi qua như này hả? Chán thật đấy.
.
.
.
.
.
"Cốc cốc"
Xử Nữ đứng dậy ra mở cửa.
- Hello. _ Đập vào mắt là thằng Cự Giải đầu vàng đứng chình ình trước cửa.
- Gì?
- Anh không định cho em vào à?
- Chú vào làm gì?
- Vào... Vào làm gì ấy nhở? _ Cự Giải hoang mang nhìn người đằng sau.
- Thăm ạ! _ Ngọc An Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, cầm trên tay một hộp quà cực lớn. _ Em nghe nói Ngưu bị bệnh, biết em ấy không đi chơi được nên mua quà đến đây.
- Ờm...
- Cậu! _ Thằng nhóc đằng sau Xử Nữ chạy tới, nhảy lên người Cự Giải.
- Cháu sao lại ở đây? Cự Chiêu chưa về hả? _ Cự Giải bế thằng bé, hỏi.
- Chưa ạ. _ Nó lắc lắc đầu.
- Haizzz... _ Xử Nữ thở dài, đứng gọn qua một bên. _ Vào đi.
- Dạ. _ Ngọc An Nhiên vui vẻ theo sau Cự Giải vào trong. _ Oa, căn hộ Ngưu nhi đẹp quá ha!
Đẹp cái cc -_- Trông chả khác gì hồi mới mua cả, thêm việc Bảo Bình không ở nữa khiến nó trông éo khác mấy căn hộ giao bán là bao, đồ trang trí chẳng có lấy một thứ, giấy gián tường màu be ảm đạm, rèm buông trắng muốt.
- Hạ sốt rồi, sức con bé cũng tương đối tốt đấy. _ Cự Chiêu từ phòng ngủ đi ra, cầm trên tay cái đo nhiệt độ. _ Người bình thường có khi mai hay kia mới hạ sốt cơ, trong ngày hôm nay đã được như vậy là tốt lắm rồi. Xử Nữ, may có cậu phát hiện sớm đó.
- Vâng. _ Xử Nữ gật đầu.
- Chị.
- Em chào chị.
Cự Giải và Ngọc An Nhiên chào Cự Chiêu, chị có chút bất ngờ nhìn lại.
- Đến lúc nào vậy?
- Vừa tới ạ.
- Ăn chưa?
- Rồi ạ.
- Mẹ, con đói. _ Thằng nhóc trên người Cự Giải nghe đến đây bỗng lên tiếng, nó nhảy xuống.
- Chị có phiền không, khi qua căn hộ bên em dùng bữa tối? _ Xử Nữ mở lời.
- Ơ thế không phải em sống ở đây à? _ Cự Chiêu có chút ngạc nhiên.
- Dạ? ;-;
- Hai người không phải sống chung sao? Mấy cặp đôi trẻ bây giờ hay vậy lắm? Thấy em chăm cô bé chu đáo lắm mà.
Xử Nữ đứng đực ra đó, không biết nói gì hơn.
- Chị... _ Cự Giải nheo nheo mắt.
- Sao lại thế được ạ! Ngưu nhi còn đang đi học cơ mà, không có chuyện sống chung với người khác giới đâu! _ Ngọc An Nhiên vẫy vẫy tay.
Ý gì thế? -_- Bad girl phảng phất đâu đây nha -_-
- Cũng hay có mấy vụ hôn ước rồi sống chung lắm. _ Cự Chiêu vừa sắp xếp đồ vừa nói. _ Không phải mày cũng có hôn ước sao em?
- Sao lại vậy, Ngưu nhi sao lại có hôn ước được chứ, cậu ấy rất được các bạn nam để ý mà... _ Ngọc An Nhiên cười xòa, nhưng rồi lại cứng người nhìn qua Cự Giải bên cạnh, sắc mặt có chút trắng. _ Giải ca, anh, anh có hôn ước rồi, rồi hả?
Ây chờ đã, vế đầu là chỉ trích Kim Ngưu có hôn ước còn đi tán tỉnh người ta à?!
- Chị! _ Cự Giải không vui nhìn chị mình rồi quay qua nắm vai cô ta. _ Hôn ước đó là từ khi chị Cự Chiêu chưa ra đời, đó là hôn ước giữa hai bà mẹ, không ngờ cả hai đều là nữ nên mới không thành, định truyền lại cho anh nhưng anh không đồng ý!
- Vậy... Vậy, cô, cô ấy là ai? _ Ngọc An Nhiên ánh mắt trống rỗng nhìn Cự Giải.
Hờ -_- Nếu có Kim Ngưu ở đây, chắc cô đã thập phần khinh bỉ cô ta rồi, nhét người ta vào friendzone với brotherzone rồi lại cảm thấy không vui khi biết người ta có người khác. Hãm! Có là cái dell gì với nhau đâu mà đau với buồn, trống với rỗng!
- Phan Lưu Linh. _ Cự Giải nhẹ lên tiếng, anh không muốn giấu Ngọc An Nhiên nữa.
Ơ mà tình tiết này có éo đâu nhỉ? ;-; Phan Lưu Linh trong truyện đâu có cái quan hệ này với Cự Giải? ;-; Chỉ là cô ta cuồng Cự Giải thôi mà???
- V-vậy sao... _ Màu xám u ám bao bọc căn phòng... Tiếng bụng thằng bé réo lên, ọc ọc ọc...
- Con đói! _ Nó chạy đến bên Cự Chiêu vẫn đang ung dung xếp đồ, thu hút sự chú ý của chị.
- Qua nhà em ăn tối đi ạ. _ Xử Nữ dẫn đường, tuy không muốn để Ngọc An Nhiên tại đây vì sợ cô tỉnh lại sẽ khó chịu nhưng vẫn phải lấy gì lót bụng cho cả anh và hai người kia nữa, họ đã giúp anh mà. _ Cự Giải, Nhiên Nhiên, hai người có muốn qua ăn không?
- Dạ thôi... _ Ngọc An Nhiên nhẹ đáp lại.
- Vậy, anh đi đây.
Ba người qua căn hộ của Xử Nữ, nếu là chỗ anh, chắc sẽ dễ dàng nấu ăn và lấy đồ hơn nhà cô.
.
.
.
- Ơ? Cự Giải với An Nhiên đâu rồi? _ Xử Nữ thò đầu vào nhìn quanh phòng khách nhà cô. _ Sao tối om thế này?
- Đuổi rồi. _ Không biết từ khi nào mà cô đã ngồi trên sofa rồi, hay nói đúng hơn thì là nằm. _ Đừng bật điện. Khụ khụ...
Lơ lửng bên cạnh cô là một cái đèn hình khối lập phương với ánh sáng vừa đủ để đọc sách, trông éo khác ma trơi chỗ nào cả :v Kim Ngưu vẫn nằm trong chăn bông, lộ ra ngoài mỗi khuôn mặt và hai tay nâng một quyển sách. Đọc sách trong bóng tối ư? Rảnh vc.
- Đọc sách tại sao không bật điện? Nghỉ ngơi đủ chưa mà ra đây ngồi thế? Em...
- Lạnh lắm.
- Hả?
- Tôi đói.
- Chờ đó. _ Không hỏi nữa, anh đứng dậy mò vào phòng bếp tối om, đóng cửa rồi bật đèn.
Cái gì mà lạnh? Bật đèn sẽ lạnh sao? Lạ lùng nhỉ.
.
Xử Nữ soi đèn, mang đồ ăn ra bàn cho Kim Ngưu.
Dời tầm mắt khỏi quyển sách, cô nhìn lên bàn.
- Ít vậy?
- Ít??? Em đang bệnh đó? Người bình thường ăn thế này là nhiều đấy!
- Người bình thường ăn ít vậy sao? Khụ khụ..
- Đệch -_- Vậy mức ăn của em như nào?
- Gấp ba lần như này.
Xử Nữ trố mắt nhìn cô. Đây là một mâm đồ ăn anh chuẩn bị từ đống đồ trong tủ lạnh của cô đấy! Đương nhiên là được Ai giúp làm rồi, nhưng nó cũng là một mâm! Ốm ăn vậy là nhiều rồi, thế mà cô còn ăn gấp ba??? Ba mâm à?! Đm nhìn người nhỏ mà sức ăn khủng vậy? Ăn mà không béo là đây sao?
Tưởng kén ăn, hoá ra là cái gì cũng cạp ;-;
- Anh có lên thực đơn không vậy? Khụ. Nấu bừa theo nguyên liệu à?
- Đâu có! Chị Cự Chiêu bảo mà.
- Chị bác sĩ ấy hả? Khụ. Đâu rồi?
- Về rồi, có thuốc này.
- Chị ấy có cho tôi, khụ, uống rượu không?
- Excuse me? _ Xử Nữ đơ toàn tập, cứ ngồi không nhìn cô thôi.
Thò chân ra khỏi chăn, cô đặt quyển sách xuống bên cạnh, quay về phía đồ ăn, bắt đầu ăn. Quả nhiên, đối với Vanila thì cái gì cũng vô vị khi không có rượu. Nhưng ốm thì phải chịu thôi.
À ờ đúng rồi đấy, đây là Vanila nhé (: Chứ nếu là chị Trâu thì chị tống cổ anh Xử Nữ đi cmnr (:
- Ăn chưa? Khụ khụ... _ Thấy Xử Nữ cứ đơ đơ nhìn mình, cô nhíu mày.
"Đm ngứa họng kính! Muốn uống cái gì cho dịu đi v! -_-" thật ra thì không cần lý do đâu :v Thích thì cứ uống chứ sao?
- ...À anh ăn rồi. _ Xử Nữ chậm tiêu, sau mấy chục giây mới trả lời. _ Mà... em không định bật điện lên sao Kim Ngưu? =="
- Tôi nói nó lạnh mà. Khụ. Mặn kìa.
- Mặn? Ăn thử miếng xem nào?
Cô đưa thìa thức ăn lên trước mặt Xử Nữ, Xử Nữ lại chậm tiêu :v Kỷ niệm lần đầu được bạn nữ hàng xóm bón cho ăn :v
Cơ mà mặn thật -_- Quá tay rồi.
- Xin lỗi, nấu hơi vội ._.
- Tuy tay nghề kém tôi, khụ khụ, cơ mà vậy cũng ổn.
- Em biết nấu ăn à?
- ... Thôi bỏ đi. _ Vanila buông mắt, nhẹ lắc đầu.
"Thèm vl..." Thèm gì ai cũng biết -_-
- Kim Ngưu, tại sao tắt đèn lại lạnh...?
- Bật lên đi.
- Hả? ;-; _ Xử Nữ hoang mang thực sự, nhưng cũng đứng dậy bật điện lên. À không, con bé Ai bật trước rồi.
- Thấy sao?
- Sao?
- Nhìn quanh đi, khụ khụ, anh có thấy nơi này rộng không? Khụ!
- ... Có. _ Căn hộ trống rỗng, nội thất không có nhiều, một mình cô ở, đương nhiên là rộng rồi.
- Tắt điện đi.
- Ei??? _ Anh tiếp tục hoang mang. Gì mà bật tắt mãi vậy?
- Lại nhìn quanh đi.
- Tối om vậy có thấy cái gì đâu?!
- Vậy đấy. _ Không nói nữa, Vanila ăn tiếp.
Đm rượu, rượu! Rượu sang hay rượu rẻ gì cũng được! Không có nó thấy vô vị quá đi!
Xử Nữ bên cạnh không hiểu ý cô, mặt nghệt ra... Anh cảm thấy khó hiểu quá đê! Bật điện lên có ánh sáng không phải sẽ ấm hơn sao? Cô trước đó còn sống ở nơi có tuyết rơi, nếu không ốm thì chắc chắn sẽ không lạnh như vậy đâu nhỉ? Hay Kim Ngưu sợ lạnh? Ấy chết ;-; mấy năm trước nghe báo chí đưa tin mấy tỉnh phía Bắc trâu bò gia súc gia cầm chết vì lạnh nhiều lắm ;-; Cô sợ lạnh thật đấy à? (Yêu cầu Xử Nữ dừng việc ví Kim Ngưu như một con trâu nhé, đó là việc của tác giả :v)
- Lạnh không? Khụ khụ...
- Không sao, ấm lắm! Em ho hơi nhiều rồi đấy!
- Ngứa họng vc -_-
- Hay vào phòng nghỉ đi.
- Ừm... À quên hỏi, anh là ai ấy nhở? .-.
- ... =_=? _ Đm hoang mang, hoang mang, hoang mang!!!
Nếu Kim Ngưu không biết anh, vậy đối xử với anh như thế này là sao? Cho người lạ vào nhà? Cô có sở thích tâm sự với người lạ à? (Khác mẹ gì anh hồi mới gặp? :v, chap 5) Cái này lại làm anh nhớ đến cái vụ tháng trước, xin nghỉ học mà nát mịe cái cửa... (Chap 21) Lâu lâu không thấy quên, giờ lại quên người ta -_- Sad vl. Cơ mà sad hơn là anh lại nhớ đến ba thằng ôn thần trá hình nam thần là Song Tử, Thiên Bình và Sư Tử. May mà Sư Tử lại về Constellate, Song Tử về thăm mẹ ở trại tâm thần phía Bắc, Thiên Bình vẫn còn đóng giở mấy cảnh phim,... nếu không chắc bây giờ ngồi đây không phải chỉ có hai người đâu. Đối thủ mạnh vcl. Thiên Bình với Sư Tử thì không rõ, nhưng sao Song Tử nó không tiếp tục theo đuổi em gái anh nữa? Anh buông bỏ rồi cơ mà? Ai làm gì kích thích tác động chúng nó à? (Người phá đám ngồi đối diện anh đấy :v) Còn thằng Thiên Bình, đầy fangirl với bạn gái tin đồn rồi còn cứ dồn tình cảm cho con bé vô tâm vcl, nghiệp thế nhỉ? Sư Tử, anh cá chắc là Constellate nguyên một dàn thích nó đấy nhá! Trao đổi gì mà trào đổi tận năm trời, cuối cấp nữa chứ! Mệt!
- Êi, trả lời đê. _ Trong lúc Xử Nữ lạc trôi trong tâm trí, Vanila ho được mấy đợt rồi :v
- Anh là Xử Nữ.
- Cái đấy sáng anh nói rồi.
- Anh là hàng xóm của em, giáng viên trường em, ok?
- Còn gì nữa không? _ Giề? Ít thế thôi á? Ơ đm ngứa họng. _ Khụ khụ!
- Thế còn gì nữa?
- Hàng xóm gì quan tâm nhau vậy? Anh có phải culi của tôi không?
Với tính cách bình thường của con bé chủ thân xác (nhân cách chính), một là tên này thiếu nợ cô, hai là tên này lập hợp đồng bán thân với cô, chứ làm gì có chuyện giúp đỡ nhau vậy?
- Không nhé! (:
- Dọn hộ chị cái Ai ơi, khụ!
- Để đấy anh dọn cho.
- Culi -_-
- Không phải -_-
Xử Nữ bê mâm đồ ăn đi, lại soi đèn vào phòng bếp, cứ như mất điện ấy, mệt mỏi vl! Cơ mà sức ăn của Kim Ngưu kinh vl, nhìn người mảnh khảnh cơ mà cạp hết mâm ăn rồi đấy, từ từ chậm rãi nên không nhận ra ngay. Trong lúc anh mải suy nghĩ thì hết cmn đồ ăn luôn rồi. Mà ngẫm lại thì anh giống culi phết nhỉ? Giúp việc cho nhà cô còn gì? :v
.
.
.
- Đọc mãi chưa xong vậy? _ Nhìn cuốn sách trên tay Kim Ngưu, Xử Nữ nhíu mày hoang mang, nhìn độ dày hai bên sách chắc nãy giờ lật năm trang.
Vanila nhướn mày.
"Tính ăn vạ ở đây luôn à? 8,9h tối rồi còn sớm đâu mà cứ ở lại, éo lôi két ra uống được luôn! Đọc xong mẹ ba quyển rồi mà vẫn chưa dọn xong bát, đùa à?"
Lại một lần ngồi dậy, deep nào, deep để đuổi khách, đuổi khéo khách.
- Anh biết tại sao bật điện lại lạnh không? Khụ.
- Hửm? _ Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh cô.
- Căn hộ này rất rộng, một mình tôi ở rất trống rỗng. Khi bật điện, sự trống rỗng sẽ hiện lên vô cùng rõ ràng. Ặc khụ khụ...! Nhưng khi tắt điện, xung quanh đây sẽ vô cùng tối, tôi sẽ chẳng nhìn thấy sự trống rỗng đó nữa... _ Nói xong lại co chân vào chăn.
Khi nào thay vào cái thảm nhiệt đi, thảm lông chẳng ấm gì cả! (Ấm chứ -_-)
Co chân là do lạnh, nhưng trong mắt Xử Nữ, cô đang cảm thấy trống vắng, lại như một nhát dao cứa vào tim.
Kim Ngưu mạnh mẽ, ờ, đồng ý.
Kim Ngưu không yếu đuối, phản đối nhé, phản đối kịch liệt luôn nhé.
- À này... Nếu khi nào em cảm thấy... như vậy, có thể sang gọi anh... Anh sẽ ăn với em, đỡ trống trải hơn, nhỉ? _ Xử Nữ gãi gãi tai, quay mặt về phía không có ánh sáng để che đi những rạng mây hồng của những thiếu nữ tuổi trăng tròn khi nghe tin crush thích mình.
- Xử Nữ... cảm ơn.
- Ừm.
- ... Nhưng không cần đâu -_- Khó chịu quá, khụ khụ khụ... Anh về đi, tôi chịu hết nổi rồi đó -_-
- Heh ;-;??? _ Mặt thằng bé nghệt ra trông đến tội
"Póc!"
Một tiếng bật nắp.
Vanila đưa luôn chai rượu lên miệng, uống một ngụm lớn rồi "khà..." một cái thật đã, sau đó lại xoa ngực rồi ho sml -_-
- Ặc... Khụ khụ, khụ khụ khụ...!
- Kim... Ngưu này... Ai cho em uống rượu hả?! Có biết là học sinh không được uống chất có cồn không?! Chưa nói đến việc đang bị bệnh nhé! Uống thuốc chưa mà uống rượu như đúng rồi thế hả?! Có coi lời bác sĩ ra cái gì không?! Có coi sức khoẻ bản thân như nào không? Rượu có lợi à?! Ách! Đm, nói vậy còn cố uống sao? Stop it!!! Con gái mà thế à...?!
Thương không? Có, thương chứ -_- Nhưng thương thì kệ mịe thương, chửi vẫn phải chửi, còn phải chửi dai cho thấm cơ =v=
- Mệt mỏi quá! Khụ! Cmn anh im đi! Nói nhiều cứ như đàn ông mặc váy ấy! Phiền vl! Khụ khụ! Thấy cái tên anh cũng đã dị rồi!
Chị nghiện thì ai cấm được chị? -_-
- Kệ anh nhé! Còn em, em xem mình có khác gì thằng đàn ông thất nghiệp suốt ngày rượu chè bệnh tật chỉ ở nhà ăn bám vợ con không?! Hay cho một cái tên Trâu Vàng chăm chỉ!
- Còn hơn gái còn zin!
- Gia súc im đi!
- Trẻ trâu cấm khẩu nghiệp! Khụ khụ! Phiền vl!
Ok, hai anh chị cãi nhau vui vl :)
.
Từ hôm nay, cô tuyên bố, cô ghét thằng đàn bà phiền phức này nhé -_- (Quá đáng vl, người ta lo cho chị mà :< Nhưng kệ mẹ anh -_- tác giả éo thương -_-)
.
.
.
.
.
Quên mất, Giáng Sinh của Xử Nữ vui vl.
Chăm người ốm.
Chăm trẻ.
Cãi nhau với crush.
Huyền cmn thoại rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 26.
Watt đợt trước lỗi, viết bản thảo hơn nghìn từ mà không vào được :<
Góc xiaolin: có thể bạn không để ý: Vanila thường có những câu nói deep và moment để đời của riêng chị ấy, nhưng có một sự thật là chị ấy suy nghĩ đơn giản vcc và ai cũng nghĩ là chị ấy deep -_-
Được một chap mà chỉnh sửa đến cả n lần -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top