CHAP 25 (Nhật ký)

Kim Ngưu nhìn màn hình, mỉm cười.

Bước đi này có vẻ hoàn hảo, không đổ tội cho người này thì đổ tội cho người kia. Thiệt hại không lớn thì cứ diễn cho to hết cỡ vào...

- Xuống dốc quá đi... Thứ sinh vật đáng thương... _ Giọng điệu của Kim Ngưu thập phần khinh bỉ.

Đóng màn hình lại, cô ra khỏi giường chuẩn bị đi học.

- Khụ! _ Kim Ngưu đột nhiên ngã khụy xuống. _ Ai... Ai!

Con bé có chức năng tự ngắt (ngủ) mà không có chức năng tự mở, phải để cô gọi.

- Chị Ngưu! _ Ai chạy tới. _ Bác sĩ...

- Không sao...! Gọi Bảo Bình cho chị! _ Khó thở quá đii. Đm mệt.

Ai đỡ cô lên giường rồi ngay lập tức kết nối với Bảo Bình.

Bảo Bình chưa bắt máy, Kim Ngưu dần mất đi y thức...

Đa nhân cách, mệt thật đấy.

.

~ Cô là? ~ _ Bảo Bình ngồi trước màn hình, gác chân khoanh tay hình tượng chuẩn đại boss.

~ Diary. ~ _ Cô từ từ đáp lại.

Bảo Bình hơi nhíu mày, phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu thì phải? Tại sao lại không thắc mắc gì cơ chứ?

Mà tên cô, là Nhật Ký?

Diary thấy thế cũng chẳng quan tâm, cô ngồi trong chăn bông, vẻ mặt thờ ơ vô cảm nhìn vào màn hình.

~ Cô xuất hiện từ bao giờ? ~ _ Bảo Bình hỏi tiếp.

~ Hai năm trước. ~

Hửm? Tận hai năm rồi sao?

~ Thời điểm cụ thể? ~

~ Bệnh viện Zodi, ngày *mới xuyên*, 7h sáng. ~

Bảo Bình trợn mắt kinh ngạc.

Nhân cách Diary 'tỉnh dậy' trước KiNg sao??

Mà Diary dường như rất lạnh lùng vô cảm, hỏi câu nào trả lời câu đấy, không nói gì thêm.

Diary, ghi chú 1: Hỏi câu nào trả lời câu đấy.

~ Cô biết những gì? ~

~ Rất nhiều. ~

~ Có thể nói rõ hơn không? ~ _ Bảo Bình có chút mong đợi, muốn nhanh nhanh bay về *nước N* tiếp xúc trực tiếp với Diary quá.

Diary cúi đầu, nhẹ thở ra một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng màn hình, như xuyên cả lục địa mà nói chuyện với Bảo Bình.

~ Tôi là Diary. ~

~ Cái đó tôi biết, ý tôi muốn hỏi... ~

~ ... Như một cuốn nhật ký. ~ _ Cô nói tiếp, cắt lời Bảo Bình. _ ~ Tôi lưu giữ ký ức, kỉ niệm, tình cảm và thói quen của Kim Ngưu nguyên chủ. Ngoài ra, tôi có ký ức của toàn bộ các nhân cách, KiNg, Ivy, Halley, Gumi, Vanila, Luna, Yuzu, Joon và Alex. Chúng ta xuyên không từ một cuốn tiểu thuyết thế kỉ XXI của cô... Nói cho dễ hiểu, trước đây tôi từng thấy Vanila có đọc một cuốn "tiểu thuyết xuyên không gọi là cẩu huyết mà chị ta đã bỏ đi gì gì đó", trong đó có một hệ thống máy chủ, cứ coi như đó là tôi đi. ~

~ ...Khoan đã, what?! ~ _ Bảo Bình xúc động đứng bật dậy sau vài giây đứng hình. _ ~ Cô biết...? ~

Diary nhướn mày, thắc mắc gì?

~ Yuzu, Joon, Alex...? Lại mấy anh chị đại người Tây nào đây?! ~ _ Phẫn nộ - inggg!!!

Cái đm, nhớ thế éo nào cho nổi?! Với Bảo Bình thì ghi nhớ về Kim Ngưu là rất đơn giản, nhưng đối với người khác... Khoan, đây là bí mật phải được chôn, sẽ không ai biết việc Kim Ngưu bị đa nhân cách cả.

Mà có vẻ như là có một nhân cách không cùng giới tính đấy nhá!

Bảo Bình muốn bùng nổ.

Cô khẽ nhún vai, toàn mấy đứa không phải dạng vừa. Éo hiểu KiNg ăn gì mà lắm nhân cách khủng thế không biết. (Phúc trong hoạ chăng? :))

~ Haizzz... Nghe này:

KiNg chuyên máy móc, vũ khí, điện tử, gene và DNA, hoá học, đánh nhau, các thứ các thứ, nói chung là đều liên quan đến khoa học, đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn giữ tốt phong độ.

Ivy chuyên âm nhạc, hack, công nghệ, diễn sâu, võ mồm, đặc biệt là cực kỳ nhanh nhẹn, như một con mèo, có điều không biết võ vẽ gì cả, tự vệ bằng câu chữ.

Halley, nguyên bản sinh ra từ một người thân của KiNg, chuyên thể thao, khả năng tính toán góc, sức bật, độ nảy có tính chính xác cao, phản xạ tốt, có thể nói là học sinh chuyên Lý xuất sắc.

Gumi thì đánh nhau là nghề, thông thạo vũ khí K02 (tạm gọi là cái vòng tay của Kim Ngưu :v) chỉ sau KiNg, chủ yếu là dùng kiếm và gậy, hay các loại vũ khí dài.

Vanila có tửu lượng rất đáng kinh ngạc mặc dù cùng trong một cơ thể nhưng lại khác một trời một vực so với KiNg, có thể xem như chị ta có thần kinh thép và cực kỳ tỉnh táo, yêu đọc sách, nhân cách duy nhất không biết bơi mà lại biết nấu ăn.

Luna, hoặc Moon, nguyên bản sinh ra từ một người thân của KiNg, một thiên tài y học, bác sĩ đáng sợ, bà ấy rất giỏi dùng kim tiêm, dao mổ và kéo, nói như các người thì... Giết người trong chớp mắt là việc quá đỗi dễ dàng với bà ấy...

Và... ~

~ Khoan đã Diary này, tôi muốn hỏi về Yuzu, Joon và Alex, không phải bọn họ... ~ Bảo Bình khẽ lắc đầu, rồi lại đột nhiên nhìn thẳng. _ ~ Suy đoán của tôi là thật? Luna thực sự có quan hệ với KiNg? Và cả Halley...? ~

~ Nhân cách không tự sinh ra. ~

~ Họ là... ~ _ Bảo Bình có lẽ đoán ra được rồi. _ ~ Trắc nghiệm kiểm tra đây! Bộ ba cục súc?! ~

~ KiNg, Ivy, Gumi. ~

~ Tên Vanila, Gumi, Ivy viết thế nào?! ~

~ V. A. N. I. L. A. Một chữ "l". G. U. M. I. Chữ "m" không phải "n", "i" không phải "y". I. V. Y. Chữ "i" đầu ngắn, "y" sau dài. ~

~ Tên thật của KiNg?! ~

~ K** *** ****. ~ _ Cô bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

~ Cô... Thật sự có ký ức của họ? Đm Hack game à?! ~ _ Bảo Bình khoé miệng co giật liên tục.

Hệ thống nhân cách của cô, Diary?

~ Haizzz... Nghe này,

Yuzu, cô đã thấy con bé, nó ít nói, giỏi hội hoạ và trừu tượng, giống Ivy, nó không biết võ, nhanh nhẹn và hoạt bát, nếu Ivy là mèo, Yuzu cũng có thể coi là sóc. Yuzu đã vẽ lên bức tường trắng của tổ chức trước khi xuyên, cô gặp rồi đấy.

Joon, một bà cô biến thái cuồng bomb, yêu thích việc tạo ra chúng. Đã cho nổ căn cứ của tổ chức *đối đầu trong quá khứ*.

Alex là nhân cách khác giới duy nhất của KiNg, như một công tử sòng bạc hay ảo thuật gia đào hoa, anh ta giỏi tán gái và các trò mẹo thì không ai thạo hơn. Hai 'người' từng gặp nhau, cô đuổi anh ta.

Hết. ~ _ Diary nằm xuống giường, chưa ăn gì mà phải nói lắm mệt vd.

Diary, ghi chú 2: Ghét phải nói nhiều, nhưng trong một số trường hợp sẽ nói nhiều hơn cần thiết để về sau éo thắc mắc nữa, đỡ úp mở nhiều cho phiền -_-

(Chap 4 có nói tới ba thanh niên trên đó :> Còn chap 14, cái bóng ngồi đọc cuốn sách ban đêm ấy là Diary :v)

Bảo Bình ngồi trên ghế suy tư một thời gian dài...

~ Tại sao...? ~ _ Lời chưa nói hết, Diary đã trả lời.

~ Tôi có ký ức của họ, không có nghĩa là tôi có thể chi phối và điều khiển họ. Vậy thôi. ~ _ Nói xong cô nhắm mắt.

Diary, ghi chú 3: Không bị ảnh hưởng bởi ký ức của bất kì ai, chị thích thì chị vô cảm.

~ Êi! Diary! Chưa xong! Bây giờ tôi cần cô, không phải KiNg! Ê! ~ _ Dù Bảo Bình có đứng trước màn hình và loa thu âm gào thét. _ ~ Ê! Lần trước cô đến là 'báo động giả' hả??? Lần mà nó ngất ý! (Chap 23)

~ Là Yuzu... Con bé sợ nên 'về' luôn rồi. ~ _ Diary lười biếng trả lời.

~ WTF?! Có kiểu sợ rồi về á?! Đm nhân cách như qq vậy?! Đm dừng lại! Đm!!!... ~

Dù Bảo Bình có gào thét như nào thì Diary cũng không trả lời...

.

.

.

~ Mày có biết... không? ~ _ Cô tỉnh dậy, nheo mắt mờ mịt nhìn Bảo Bình mặt đen kịt trong màn hình.

~ Nhân cách đó, rất không vừa! ~ _ Bảo có vẻ phấn khích đứng bật dậy.

~ Nhân cách của tao chưa bao giờ 'vừa'! ~ _ Nghe là biết Bảo Bình sẽ không nói tiếp chủ đề này rồi, Kim Ngưu ngắt liên lạc.

.

Ha, đa nhân cách, chỉ là một bệnh lý tâm thần, cô là một con nhỏ tâm thần bị trấn thương tâm lý!

Kim Ngưu uống một hớp nước, tự cười nhạo bản thân.

Cô ngồi gục xuống.

Aaa! Mâu thuẫn, mâu thuẫn khắp nơi! Tâm trí rối loạn quá thể đáng rồi!

Vì sao cô có thần kinh thép? Tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh (trừ khi uống rượu, và chị éo dễ trúng độc)?

Vì cô đã trải qua quá nhiều mất mát! Quá nhiều nhân cách chi phối cơ thể trong một khoảng thời gian dài và bản thân bất lực không thể làm gì. (Con người có tối đa 42 nhân cách cơ .-.)

.

Cô và Bảo Bình, KiNg và BaBi, hai con bé, một tâm thần một tự kỉ...

"Tao đột nhiên nhớ tới... cái tiếng mày gọi tao, "chị!", nhưng nó đã là hơn hai mươi năm trước rồi..."

.

.

.

.

.

Đi học muộn.

Fun vl -_-

Phạt nhé em -_-

.

.

.

"Rầm!"

Lại đạp tường, không đau chân à?

- Chúng ta chưa xong chuyện! _ Nhật Nhật giận dữ gào lên, con bé kia hôm nay không tới.

Cô liếc nhìn con bé rồi ung dung bỏ đi.

Thanh niên rảnh háng -_-

- Đứng lại cho tao!

"Vút!"

"Bình!"

Nó lại giơ chân lên đạp cô, không ngờ trúng phải cái thùng Kim Ngưu đang bê.

"Đm, toàn phụ tùng đấy!"

- A! _ Con bé đau đớn thu chân về. _ Tại sao lại cứng như vậy?!

- Thầy! Kim Ngưu đánh Nhật Nhật làm em ấy gãy chân! _ Kim Châu bất thình lình xuất hiện và gào lớn kéo theo sự chú ý của bao nhiêu người.

"Ủa? :) Lạ lone thế cưng? :) Tưởng cướp được cái 'danh' của chị thì cưng cũng nên cao tay tý đi chứ? :) Trò hạ đẳng gì vậy? :) Đến việc làm hàng fake còn éo đủ trình thì dọa được ai? :)"

- Làm gì có chuyện đó cơ chứ? _ Thầy giáo không tin và cũng không vui đi tới.

- Thầy nhìn xem! Nhật Nhật đứng còn không vững kìa thầy! Cô ta đánh em đúng không?! _ Kim Châu to mồm, quay sang nhìn Nhật Nhật đang vịn vào tường để đứng, chân trái run rẩy.

- Thầy! Ch-chị ta...! _ Nhật Nhật mắt hằn tia máu nhìn cô.

- Ngu thì chết thôi em ạ. _ Kim Ngưu nhìn lại con bé với ánh mắt thương cmn hại rồi lại quay qua nhìn thầy với vẻ rất hợp tác. _ Em đi muộn nên bị phạt dọn dẹp một số phòng học, đống đồ này từ phòng tin học và công nghệ lắp ráp bỏ đi, cô *giáo viên A* đã cho em giữ lại rồi.

- Mày...! _ Nhật Nhật tức đến nghẹn họng, cố kìm lại vì có thầy ở đây.

- Vậy chuyện em và em học sinh này...? _ Thầy nhìn hai người.

- Thưa thầy, là Nhật Nhật đòi đánh Kim Ngưu, em có thể kiểm chứng! _ Triệu Lam chen từ trong đám đông ra.

Thầy quay qua nhìn Nhật Nhật và Kim Châu, không cần người khác, chỉ nhìn tình hình là đã thấy rõ rồi. Mấy nữ sinh thời nay, haizzz, thật là...

- Không có đâu thầy! Em dám chắc Kim Ngưu đánh Nhật Nhật! Nhật Nhật đòi đánh chị ta thì tại sao lại tự làm mình bị thương cho được! _ Kim Châu cố cãi.

Hớ hớ hớ, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu là như này sao?

Tìm gặp đòi đánh người ta, tự làm mình bị thương còn ở đây ăn vạ, thảm hại cực luôn ý nhá! Đã thế con bé Kim Châu còn cố nhắc đi nhắc lại chuyện con bé Nhật Nhật bị thương, đào mấy cái hố rồi nhảy vào đi em ei ~ -_-

Nhật Nhật đen mặt nhìn Kim Châu, ngu ngốc!

- Các em, lên phòng giáo vụ. _ Thầy hạ giọng nói.

- Ư! Thầy nghe theo bọn họ sao?! Thật bất công, thầy thiên vị! _ Từ sau vụ canteen (chap 11, 12), quyền uy của Kim Châu trong trường chẳng còn như trước nữa, nên con bé chướng mắt Kim Ngưu.

- Các em đừng gây phiền nữa. _ Thầy xoa xoa thái dương, bọn học sinh bây giờ sao hít lắm drama thế?

- Nhưng mà...!

- Hừ! _ Nhật Nhật đứng dậy, tập tễnh quay đi, cắt ngang mọi câu mà Kim Châu định phun tiếp.

- Nhật Nhật! Mày dám trái ý tao sao?! _ Kim Châu chống nạnh hét. _ Mày có nhớ tao là ai không?! Kim gia...!

- Biết đâu được! _ Nhật Nhật âm hiểm cười (con bé hút hơi lắm drama ;-;). _ Có khi "Kim gia đại tiểu thư" chỉ là cái danh hão! Kim gia tiểu thư thật ấy hả? Có khi chết từ 14 năm trước rồi!

Kim Ngưu híp mắt nhìn con bé.

Không phải chết 14 năm trước, mà là 2 năm trước.

- Mày dám nói như thế với tao sao?! _ Kim Châu trợn trắng mắt.

- Các em thôi đi! Đi theo thầy! _ Không ngăn lại thì chắc chắn sẽ đánh nhau mất.

Kim Châu mắt hằn lên tia máu nhìn Nhật Nhật, con bé cũng không vừa mà lườm lại.

Khổ, đau mắt đỏ thì nghỉ ở nhà luôn đi.

- Kim Châu, Kim gia mà nhãi nhắc đến, là Kim gia nào ấy nhở? _ Kim Ngưu như chọc tức người ta mà hỏi sau bao lâu im lặng.

Yên tâm, cô có bằng 'Chọc Chó', có kinh nghiệm thực tập và các kĩ năng cần thiết (chap 15).

- Đồ thiển cận! Là Kim gia Taurus đó! _ Kim Châu quay lại gào lên. _ Đừng giả vờ như không biết! Mày biết Kim Triệu Dư (papa) và Nguyên Y (mama)!

Kim Ngưu hạ mắt.

- Vậy hả? _ Cô quay lưng rời đi. _ Thật đáng xấu hổ.

.

- Cậu không sao chứ?! _ Sư Tử tức tốc chạy tới, nắm vai cô. _ Con bé tên Nhật gì đó làm gì cậu?

- Chẳng gì cả, về đi.

- Haizzz... Không sao là tốt... Có cần tôi mang giúp cậu không?

- Không.

- Ừm .-.

- Kim Ngưu! _ Triệu Lam đuổi theo cô. _ Em đã giúp chị đó.

- Ừm.

- Mặc dù em biết chị là đại Boss lợi hại, xử lý mấy tình huống này vô cùng dễ dàng, nhưng em đã giúp chị rồi, có phải chị nên thuởng em cái gì đó không??? _ Triệu Lam nhìn cô với ánh mắt mong đợi.

- Triệu Lam, tại sao đã biết tôi xử lý được, nhóc vẫn xông vào? _ Cô chẳng quay đầu lại nhìn con bé.

- Vì em thích chị! _ Triệu Lam vui vẻ cười nói.

Sư Tử vô hình đứng bên cạnh Kim Ngưu ngay lập tức hoá đá... Cậu có thể tự nhiên như con bé được không??? Cậu cũng muốn thế!!!

- Triệu Lam...

- Em biết chị không kì thị đồng giới! Chị và Bảo Bình...

- Nhóc không phải Bảo Bình. _ Kim Ngưu cắt lời con bé rồi rời đi.

Triệu Lam đứng đó, thẫn thờ nhìn theo Kim Ngưu.

Triệu gia phá sản rồi... Triệu Lam không phải Bảo Bình...

Bảo Bình xinh đẹp, giỏi giang, gia thế tốt, giáo dục hẳn hoi, tính cách mạnh mẽ, trong công việc còn có rất nhiều thành tựu...

Một hình tượng gần như hoàn hảo...

Cô bé cúi thấp đầu, xoay lưng đi ngược lại với Kim Ngưu, bước từng bước chậm rãi, rồi chạy thật nhanh, như muốn hoà vào trong không khí và tan biến trong không trung vậy...

- Kim Ngưu... _ Sư Tử khó xử nhìn hai người hai hướng, cậu không liên quan vụ này nhưng... Kim Ngưu hình như đã làm tổn thương cô bé ấy rồi...

.

Tình huống có vẻ nghiêm trọng quá rồi, ý của cô chỉ là: con bé cung Nhân Mã...

.

Mà, diễn biến cũng, quá nhanh rồi...

.

.

.

Kim Ngưu chống cằm, chán nản nhìn những dòng chữ dày đặc vô nghĩa trên giấy.

Hai ngày rồi, chuyên gia dạy thêm của cô biến mất hả???

Haizzz... Phiền thật đấy, nhưng đi tìm nó vậy.

.

.

.

Lớp 1-A3, lớp chuyên Văn - Sử - Địa giỏi.

Hmm, lớp 10 kèm lớp 12 ;-; Khá sai ;-;

"Cốc côc"

Tuy cửa lớp không đóng nhưng cô vẫn phải gõ cửa, trong lớp khá ồn nên chắc không nhiều người nghe thấy tiếng đó đâu.

- Chị... Ngưu? _ Một em gái trong lớp chạy ra, ẻm ngồi gần cửa nên nghe thấy, mắt con bé long lanh nhìn cô. _ Chị cần gì ạ?

- À, Triệu Lam có...

- Đây chị! _ Chưa nghe hết câu, con bé chỉ vào bàn giữa tổ giữa trong lớp. Triệu Lam là center 1-A3 à? ;-; _ Mấy ngày nay cứ đến lớp là nó lại ngồi lỳ đấy không chịu ra ngoài luôn!

"Có hai ngày thôi bé -_-"

- Ừm, vậy...

- Chị cứ tự do vào lớp đi! Em là lớp trưởng!

- Cảm ơn. _ Cô gật đầu, lớp trưởng này năng động hoạt bát quá nhỉ?

Ở cái bàn giữa lớp, nữ sinh tóc nâu đeo tai nghe nằm nghiêng trên mặt bàn nhìn ra ngoài cửa sổ cách tổ mình hai dãy.

- Aizzz... _ Triệu Lam khẽ thở dài, chống tay đứng dậy, xoay người qua bên phải... _ Ek! Ch-ch-chị Ngu...???

- Ngưu not ngu -_-

- ... Vâng ;-;... Không đúng! Chị tới đây làm gì?!

- Tìm nhóc đó Triệu Lam. _ Kim Ngưu giơ tập bài ra trước mặt con bé. _ Trước bảo giúp làm bài cơ mà?

- Cái này... Oé! _ Triệu Lam đang gãi gãi đầu, bối rối nhìn cô thì hai bàn tay đặt cái "bộp!" lên vai con bé.

- Làm nhi a~ Cậu học cùng Boss sao không nói bọn tớ? _ Một nữ sinh cười cười.

Nụ cười này hơi sai sai ;-;

- Đúng đúng a~ Bất công nha~ Cậu tiếp xúc chị ấy trước nha~ _ Người còn lại là em lớp trưởng, ẻm cũng cười cũng nói rất chi là bất bình thường...

- Hứ! Tớ nói rồi nhé! Tớ tỏ tình chị ấy rồi nhá! _ Triệu Lam tự nhiên không hiểu sao lại trở về vẻ như thường ngày, chạy tới ôm tay của cô, chu mỏ nhìn lũ bạn. _ Hứ hứ! Boss vô danh là của tớ... Ạch!

- Triệu Lam cậu dám...! Ế? ;-;???

Ế á qq ý, Kim Ngưu cầm tập bài đập vào đầu con bé:

- Xong chưa? -_-

"Con bé này có thể bằng được một phần của Kim Nguyệt không? Sao lại cứ vô tư như vậy?"

- Xong rồi, đi! _ Triệu Lam mỉm cười, kéo cô ra khỏi lớp.

.

Không kéo nữa, Triệu Lam đứng đằng trước cúi thấp đầu:

- Không kèm chị nữa!

"Đm, lật mặt nhanh vcc -_-"

- Tại sao?

- Em, em và chị Bảo Bình, không, không giống...

- Ngập cmn ngừng cái qq gì? -_- Vì câu đấy ý hả? _ Vấn đề củ chuối vcl.

- Nhưng mà...! _ Triệu Lam quay mặt lại, đôi mắt long la long lanh như sắp khóc. _ Gia đình em...

- Liên quan đến gia đình nhóc? ;-;

- Không phải ý chị sao? ;-;

- Ớ? Thế rốt cuộc là như nào? ;-;

- Nhà em phá sản?? ;-;

- Ừ? ;-;

- Ủa? ;-;

Hai con người cứ thế mà tròn mắt nhìn nhau suốt một thời gian dài...

Cho đến khi đến giờ vào lớp.

- Hahaa... _ Triệu Lam đột nhiên ôm bụng cười. _ Có gì sau giờ em giúp chị nha! Bye!

Con bé vui vẻ chạy đi.

Còn cô, tâm trạng không mấy tốt.

"Tốn thời gian vl -_-"

.

.

.

.

.

Kiểm tra học kỳ.

Kiểm tra thì kiểm tra mịe trong một tuần luôn đi :) cứ thích kéo dài từ cuối tuần này đến đầu tuần sau làm éo gì? :)

Ngày nghỉ cuối tuần để ôn kiến thức, thoải mái tinh thần trước khi kiểm tra tiếp á? :)

Xàm vl. Có mà phút tưởng niệm trước giờ hành quyết ý :)

Cuối tuần này Giáng sinh, ok vui khỏi bàn. Nhưng cuối tuần sau kiểm tra học kỳ thì nhọ éo cần bàn nhé :)

.

Cô ngồi trong Thư viện trường, chân gác lên bàn, tay cầm một quyển sách về chủ đề Vũ trụ (múa cột :)) gì gì đó dày cộp, lưng dựa vào cửa sổ đằng sau, những tia nắng chiếu qua lớp kính làm ấm cả một góc phòng, còn khiến cho cô trông như đang toả ra ánh hào quang vậy.

Ảo diệu vl.

- ... Thèm một ly Gin...

Ok, câu nói nghe là đủ hiểu 'đây' là 'ai' rồi.

Đâu phải cứ rượu là 'tới'? Muốn là 'tới' được thôi.

- Kim Ngưu?

Vanila ngước mắt lên nhìn người vừa bước đến.

- Trông cậu quen quen... _ Cô xoa xoa cằm.

- Xử Nữ, đừng có gọi là "cậu" -_- Mà, em đang làm gì ở đây vậy?

- Đây là thư viện. _ Cô trả lời một điều rất hiển nhiên.

- Ừ? _ Xử Nữ chậm tiêu.

- Tôi tới đi WC. _ Vanila giở trang giấy qua khi đã đọc xong.

- À ờ... _ Đây là thư viện, người ta còn tới thư viện để làm gì cơ chứ?

- Kim Ngưu! _ Triệu Lam chạy tới, đặt một tập giấy lên bàn. _ Đây là đống đề em mượn được, chị đọc qua một chút là hiểu ngay thôi! Bây giờ em có việc, hôm khác giúp chị sau nhé! Bye!

Con bé cong đuôi bỏ chạy.

"Gì thế?"

Vanila hoang mang, quen nhau à?

- Em có cần anh giúp không? Mấy môn đó... _ Xử Nữ nhìn đống giấy, mở lời giúp đỡ.

- Không sao, đọc qua là được. _ Vanila lại tiếp tục đọc sách. _ À này, gần đây có chỗ nào có rượu...

- Trường học không bán rượu -_-

- Vậy thôi.

- Này Kim Ngưu, chuyện học của em... có cần anh giúp không?

- Hửm?

Vanila ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu, cô đâu có gặp vấn đề gì với việc học đâu?

Hay Kim Ngưu (ý chỉ nguyên chủ) bị vấn đề?

Chứ cô chắc chắn KiNg không có ngu.

- À, anh biết là em rất giỏi, nhưng mà, mấy môn Văn - Sử - Địa đó, không phải em còn đang nhờ một hậu bối hướng dẫn sao?

"À, mấy môn đó -_-"

- Xử... _ Khụ, giờ mới để ý cái tên người ta -_- Gì thế? Gái còn zin à? :v Mà Xử Nữ cũng trong hệ Zodiac ấy nhỉ? Nam chính hay nam phụ vậy? _ ...Nữ, cảm ơn.

"Nhưng con bé nó không cần -_-"

- Không có gì. _ Không có gì, anh tạm hiểu là Kim Ngưu đồng ý, ok, không có gì, anh kèm cô. _ Vậy thôi nhé.

Nói xong thì ngoắt đuôi bỏ đi.

Vanila không quan tâm, nhún vai một cái.

"Ding~!"

Thông báo được gửi tới điện thoại.

Sắp chuyển nhà rồi.

.

.

.

.

.

Đêm khuya, bên bàn học, một cô gái còn đang ngồi, cố viết nốt những dòng chữ cho cuốn nhật ký của mình...

Xử Nữ đã mở lời dạy kèm cho Kim Ngưu. Phải đẩy nhanh kế hoạch lên thôi, kẻ địch thật sự rất nguy hiểm!

Bị cảm, không sao! Trừ khử được một người rồi! Hạnh Tịch Hoa ngu ngốc, sắp tới là Hồng Liên!

Song Tử, anh ta đã không thể sử dụng nữa sao?! Không tin! Lục Kỳ Nhi không can thiệp chuyện này, đáng lý phải thuận lợi chứ! Thật đáng ghét mà!

Song Ngư, hắn ta tại sao còn chưa chui vào rọ đi chứ? Hai năm rồi! Mình còn có thể kiểm soát được con nhỏ Mạc Đinh ấy trong bao lâu? Hừ, ngu ngốc!

Cự Giải, phải rồi, chỉ cần loại bỏ Phan Lưu Linh dốt nát, tiếp cận Cự Chiêu! Chị ta làm việc ở bệnh viện Zodi nhỉ? Tốt, bước đi này vô cùng đơn giản.

Nhân Mã lại quá vô tư, không thể trọng dụng, Bạch Dương cũng thật vô dụng đi! Đừng nói thằng đó vẫn còn tình cảm với Kim Ngưu, phá đám chưa đủ sao?!

Sư Tử, Thiên Bình, chắc chắn là không phải phe mình rồi!

Tại sao đến giờ còn chưa tìm ra thông tin của Ma thiếu gia, Capricorn cơ chứ?!

Aaa! Đúng là tức điên lên mà!

Con nhỏ đó, rồi sẽ có một ngày, chính mình sẽ dẫm nó dưới chân!

Không một ai có thể cản bước!

Gấp cuốn nhật ký lại, khoá chặt rồi bỏ vào một cái hộp, giấu nó thật sâu trong góc phòng.

Cô gái mỉm cười.

- Rồi có một ngày, khi đứng trên đỉnh cao của mọi thứ, khi đã thành công, khi đọc lại, sẽ biết bản thân lúc ấy lợi hại ra sao!

Ai nói ước mơ là sai trái? Ai tính phí ước mơ?!

Đạp trên mọi thứ, kiêu ngạo nhìn xuống, đó là cuộc sống trong mơ!

Tiền, không có gì là không thể giải quyết bằng tiền!

(Ảo tưởng - ing...)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 25.

Hú :> Truyện gom góp một lũ tâm thần phân liệt :> Fun vl :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top