Chap 4: Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ ?
Trời âm u vẫn cứ tiếp tục mưa, lớp đã được tập trung ở trường, chẳng ai hề hay biết một người đã mất tích cho đến khi điểm danh, ông thầy đề nghị sau khi cơn mưa tạnh thì sẽ đi tìm.
- "Con nhỏ đó rốt cuộc đi đâu không biết ...gượm đã...mình lo cho con đó ư? Chắc zo ăn nhiều đồ Bạch Dương nấu hóa điên rồi" _ Song Tử vò đầu suy nghĩ
Ở một nơi khác, đằng xa phía sâu ở khu rừng rậm thực tập có một chiếc hang động huyền bí, nơi linh thiêng cấm kỵ con người không được bước chân vào, ấy thế mà có ba người đang đứng trong chiếc hang động đó.
- " Đùa thôi! Đừng làm mặt căng như thế! " _ Song Ngư
- " Ờ ! Đùa kệ mẹ mi ! Vốn dĩ ngay từ đầu tôi biết mấy người đùa rồi làm sao mà một con người có khả năng biết cái chết kiếp trước bao gồm cả cuộc sống của tôi được! " _ Kim Ngưu
- " Cho dù tôi có biết thì không thèm nói cho cô đâu" _ Song Ngư
- " Làm như tôi quan tâm chắc "_ Kim Ngưu trả treo
- " Thôi nào! Bộ hai người là trẻ con chắc! "_ Thiên Bình
Không biết kể từ khi nào, các cuộc cãi vã lại khiến ba người họ thân hơn, Ngưu cứ thế kết bạn được với hai người họ, vả lại cô cảm thấy ở gần họ khiến cô yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết, có vẻ như họ là người tốt.
Cơn mưa tạnh dần, họ chỉ đường cho cô về lại ngôi trường, trên đường đi bỗng có thứ gì đó chói sáng vào mắt cô, nhìn vào một bụi quả mọng đỏ gần đó, đi lại gần hơn thì đập vào mắt Ngưu là cái đồng hồ màu vàng bỏ túi đó.
Ngưu ngoảnh mặt đi coi như không thấy gì và tiếp tục bước đi về trường, khi gần đến ngôi trường Ngưu thấy ông thầy đang la hét gọi tên cô, Ngưu vẫy vẫy tay ra hiệu ở đây, ông thầy quay sang thấy cô thì mặt như bùng nổ, đi đến chỗ Ngưu và cốc lên đầu một cái rõ đau rồi bắt đầu bài ca dao của mình.
Xế chiều ông thầy đó mới kết thúc, Ngưu đi về phòng Kí Túc Xá trông mệt mỏi lắm, vội vàng nhảy lên chiếc giường thân yêu thì bỗng có thứ gì đó cứng cứng dưới bụng, mò mẫm dưới cái bụng để kiếm vật làm cô đau thì Ngưu cảm giác nó hình tròn tròn, lấy lên thì Ngưu thẫn thờ nhìn nó rồi 0.25s mở cửa sổ quăng nó với tốc độ bàn thờ. Tốt! Bay xa rồi.
- " Con ngáo kia, có xuống ăn cơm tối không ? "_ Nhân Mã đứng bên cánh cửa gỗ phòng gọi
- " Đi chứ, đi chứ "_ Kim Ngưu hớn hở đáp lại.
Thì ra ở Kí Túc Xá có hơn hẳn 10 căn phòng bếp dành cho học sinh tự nấu ăn và hình như ai nấu ăn đều quyết định bởi trò chơi bốc thăm cả, ai từ chối sẽ có một hình phạt riêng. Hôm nay đến lượt Bạch Dương nấu mà nhìn mấy học sinh khác xanh xao nhợt nhạt quá.
- " Tới ~ rồi ~ đây~ "_ Giọng Bạch Dương vang vọng trong bếp
Trên tay Bạch Dương là những dĩa thức ăn được đem đi phân phát đầy đủ cho mọi người. Ngưu thấy thức ăn nhìn cũng ngon và trình bày đẹp mắt đấy chứ có gì đâu mà mấy cái tay của Song Tử lại Nhân Mã run như chưa từng được run thế, không quan tâm nữa cầm cái muỗng lên, Ngưu xúc một miếng vào miệng.
*Đùng*
Một phút chói lóa cái coi nào ~
- " Ọe ! Muốn nôn quá ! "_ Tâm can Ngưu đang gào thét.
Nhìn lên cái mẹt của Bạch Dương, ơ, cái mẹt gì thế này, gương mặt thì rũ xuống, ánh mắt thì đưa lên đẫm lệ thuộc dạng như cún í, thêm cái con sóc mũm mĩm đáng êu bên cạnh nữa, Ngưu sao nỡ từ chối.
Ngưu cầm chiếc muỗng càng quét mọi thức ăn trên dĩa, nuốt như điên như dại rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn giấy lau miệng xong quăng vào thùng rác. Đang đi ra khỏi phòng ăn, Ngưu bỗng đứng lại, quay đầu lại phía sau, giơ ngón tay cái lên.
- " Thức ăn ngon lắm chàng trai "
Nói xong, Ngưu lại tiếp tục bước đi trên con đường vĩ đại ấy, ít nhất là Ngưu cảm thấy như vậy. Bạch Dương với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn về hướng cô gái ăn sạch bóng loáng thức ăn của mình, Bạch Dương lúc đó đã cảm động mà suy nghĩ " Nhỏ đâu cần phải ráng ăn như thế, bởi vì dĩa thức ăn đó mình đổ vào một bịt muối cơ mà"
Để kể lý do vì sao Bạch Dương lại nấu ăn "dở" đến vậy. Thực ra ngay từ lúc đầu quyết định trò chơi bốc thăm để chọn ra người nấu ăn thì Bạch Dương bị chơi xỏ một lố, anh oán hận cho mỗi dĩa thức ăn sẽ là một nguyên liệu khác nhau " một chai xì dầu, một bị đường, một bị muối, một bị tiêu,..." Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì ngày nào bốc thăm anh đều 'may mắn' được trở thành người nấu ăn cả, mặc dù chẳng ai chơi xỏ anh.
Quay về phần của Ngưu, cô phải xin phép nghỉ học một tuần vì cái dạ dày thống khổ. Kí Túc Xá vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng người cũng như không một tiếng động, Ngưu uể oải nằm dài ra giường rồi bỗng nhiên cô ngồi bật dậy.
- " K- Không thể nào" _ Ngưu nói với giọng run run
Phải! Bên cạnh giường của cô là giường của Nhân Mã và trên cái giường đó là cái đồng hồ mà cô đã ném đi ngày hôm qua. Ngưu nhảy tới cầm chiếc đồng hồ quăng mạnh vào tường. Ừ thì! Tưởng thì lủng một lỗ mà cái đồng hồ không một vết nứt. Mặt Ngưu méo xẹo.
Cầm cây Thương chém điên cuồng cái đồng hồ đó mà không cần biết mọi thứ xung quanh thế nào nhưng mà dù chém bao lâu đi chăng nữa cái đồng hồ vẫn sáng bóng như chưa từng bị gì.
Ngưu chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài rồi một lát sau chạy về với trên vai là hai chiếc bình gas xanh hồng để giữa nhà, ra sân Kí Túc Xá đạp đổ năm cây thân gỗ săn chắc rồi vác vào để xung quanh gas, cuối cùng, để chiếc đồng hồ ở giữa khe hở hai chiếc bình.
Ngưu giơ bàn tay lên phía trước chuẩn bị thi triển năng lực, hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra.
- " Fire "
Ngọn lửa đỏ từ đâu bao trùm lấy bàn tay của Ngưu rồi phóng ra một ngọn lửa thật lớn ở phía trước mặt. Ngưu cảm nhận được bình gas sắp nổ liền dùng Windy nhảy xa ra khỏi Kí Túc Xá 30 mét.
*Bùm*
Từ phía Trường bỗng nghe được tiếng động lớn, kể cả thầy sao lẫn học sinh đều tò mò ngó ra nơi phát ra tiếng động, một 'vài' học sinh nhận ra ngay chỗ đó gần với Kí Túc Xá, họ cấp tốc chạy đến hiện trường và chỉ thấy duy nhất một mảnh đất màu đen cùng với cây Thương?
Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Xử Nữ, Ma Kết cũng đến đồng thời họ cũng nhận ra cây Thương đó là của ai. Xử Nữ đi đến chỗ cây Thương đó, anh quỳ một chân xuống, tay chạm vào chỗ đất có một vết máu khá lơn nhưng do bị nền đất màu đen che mắt nên không ai nhìn thấy rõ được.
- " nổ hửm ...Xà Phu à...*cười* mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây "_ Xử Nữ lầm bầm
Ngưu từ đâu xuất hiện dần ở một con hẻm nhỏ đang từ từ tiến tới chỗ mọi người đang đứng, cô nở một nụ cười rồi nói.
- " Xin chào, Kí túc xá là do tôi làm nổ đấy ! Nếu có hỏi lí do thì tôi đang chán, vậy đó và từng người trong các ngươi thật sự khiến tôi rất ngứa mắt "
〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰
Tóm Tắt Chap 6 : ẩn khúc cái chết kiếp trước của Ngưu dần được sáng tỏ và kẻ thù lộ diện đồng thời Song Ngư nhìn thấy một tương lai không hề có hi vọng tồn tại cho Trái Đất.
〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰
----------------
Nhạt quá dòi :)) cực nhạt dòi :)) nhưng yên tâm phần sau trở đi sẽ còn nhiều bí ẩn hơn nữa :)) Lâm kín miệng lém không tiết lộ đâu :)) ngài mai Lâm sẽ đăng Chap ngoại truyện mà Lâm ngồi suy nghĩ tuần trước :)) mong mọi người vẫn ủng hộ Lâm :))
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕
I Love You pặc pặc ❤❤❤
{ còn tiếp... }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top