Chap 2: Kim Ngưu và Vận Mệnh

Ngày ba mươi tháng tư năm XXX, vào lúc mười một giờ hai mươi chín phút, một đứa trẻ được sinh ra trong một túp lều nhỏ, chẳng may, mẹ của đứa bé đã qua đời ngay lúc đó còn cha của đứa bé chẳng một ai biết cả, vì thế đứa bé được đưa đến nhà bà ngoại và được đặt tên là Thiên Kim Ngưu.

Nền văn minh phát triển vượt bậc, những cổ máy hiện đại mạnh mẽ được chế tạo để chống lại các Demos và những ngôi trường chuyên dạy học sinh cách sài vũ khí nhào lộn với Demons, rèn luyện thể lực, cách phòng thủ.

Ngưu được chuyển về với ngoại sống, nơi đây là một đồng bằng đất đai màu mỡ, chỉ có loại F tung tăng ở đây nên chẳng nguy hiểm mấy, suốt ngày bọn trẻ và tiểu Ngưu rong chơi quậy phá, bọn trẻ còn đặt cho Ngưu một cái biệt danh là " Trâu Đồng".

Những ngày tháng yên bình trôi qua, đến lúc Ngưu năm tuổi thì cũng nhận thức được rằng bản thân mang năng lực siêu nhiên rồi âm thầm giấu kín thứ sức mạnh đó. Bốn mùa theo thời gian đi qua một cách nhã nhặn, Ngưu trưởng thành cũng là lúc ngoại cô qua đời. Vào cuối xuân,Ngưu chuyển lên thành phố học. Trên chiếc xe buýt di chuyển êm đềm, không hiểu sao, mỗi khi cô nhìn về phía mảnh đất hoang tàn với những cây cối khô héo là cô cảm thấy ở con tim nhói đau vô cùng như thể bị thứ gì đâm xuyên, cô cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa.

Chuyến xe đi vào thành phố, những tòa nhà cao chót vót với kiến trúc độc đáo, hai bên vỉa hè trồng những bông hoa hồng đỏ thắm, con đường nhựa khác hẳn ở trên quê của cô. Ở đây bầy bán đủ thể loại với lực lượng an ninh vô cùng chặt chẽ và trong thành phố không xuất hiện một con Demons nào.

May mắn thay là Ngưu đã thuê kí túc xá trước nên chả lo nhưng vấn đề Ngưu không biết xem bản đồ và thứ ngu nhất là cô không biết phân biệt phương hướng. Xách ba lô nặng hơn quả tạ chạy tới chạy lui suốt ba giờ đồng hồ giờ đây là đâu cũng không biết, mặt trời lại càng chiếu những tia nắng gay gắt xuống làm Ngưu vừa khát, vừa đói, vừa ức chế, vừa buồn ngủ, vừa tuyệt vọng.

- " Cậu đang bị lạc đường hửm ? Tớ có thể giúp cậu không ? "_Một thanh niên lạ mặt.

Ngưu quay lại, người thanh niên này có mái tóc đen nhạt, đôi mắt đen huyền hút hồn, gương mặt tao nhã, vóc dáng khá cao, anh mặc một chiếc áo thun kèm chiếc áo khoác và quần jean cá tính, đánh giá qua vẻ bề ngoài chắc thuộc dạng hot do- nhầm Hot Boy.

Lại một cảm giác khác tràn về, tựa như đã gặp người này rất lâu về trước, Ngưu đang thấy ...có lỗi? Với người lạ mặt này ư ? Không thể nào.

- " Tao nhầm tôi bị lạc đường tới kí túc xá, giúp được không ? " _ Bản chất chơi với lũ trốn trại từ nhỏ nên cách ăn nói lịch sự đã chạy theo gió.

- "...được thôi ! Nếu như Kí Túc Xá nằm ở phía đông bắc thì cậu chỉ cần đi theo ngã tư bên con đường kia rồi đi thẳng là tới. À đúng rồi! Tớ tên là Nhân Cự Giải! Chúng ta sẽ gặp lại chứ ? " _ Cự Giải

Câu nói đó...sao lại quen thuộc đến vậy...cô gạt bỏ cảm xúc đó, cúi chào rồi đi đến Kí Túc Xá. Ừ!Quả là cái kí túc xá bình thường không thể tả! Nội cái cổng có hai bức tượng nhân sư được làm bằng vàng , sân rộng bát ngát, kí túc xá gì mà giống biệt thự quá trời. Bên trong có chùm đèn lấp lánh được đặt ở giữa, những bình hoa cổ và bàn ghế được đặt ngăn nắp. Phía trên lầu là những phòng có gắn bản số, cô đi lên tìm mã số phòng 404.

Mở cửa ra, cô khá ngạc nhiên vì đây là căn phòng dành cho bốn người và cô là người đầu tiên bước vào. Căn phòng đầy đủ tiện nghi không thiếu cái gì, cô ngồi xuống một cái giường gần đó, nhìn mọi thứ xung quanh rồi nằm thụp xuống đánh một giấc mặc cho cái bụng đang đánh trống liên hồi.

Cánh cửa lại được mở ra, ba người con trai bước vào, đôi đồng tử căng hết mức có thể tựa như không thể tin vào mắt mình. Nghe được tiếng động lạ, Ngưu tỉnh ngủ ngồi dậy nhìn ba thanh niên tóc trắng, đen, vàng, đột nhiên, lồng ngực cô nóng ran kì lạ, lại là cái cảm giác đó, cảm giác bị một thứ gì đó đâm xuyên.

- " Mấy người là ai ? "_ Ngưu nhấn giọng

- " Câu đó để chúng tôi nói mới phải! Cô là ai ? Sao có thể đi vào phòng chúng tôi ? " _ Song Tử

- " Hừ ! Kể từ bây giờ bà sống trong đây ! Ý kiến lên phòng Hiệu Trưởng! "_ Ngưu

- " Côn đồ thế này chắc không phải ta nhỏ đi vào được chắc chìa khóa ! thêm nhỏ vào chắc cũng khôngvấn đề ! " _ Nhân Mã nghĩ

Lo mãi nói chuyện quên mất cái bụng đáng thương, cô đứng dậy thản nhiên đi ra ngoài kệ bọn họ đang thì thầm cái gì đó. Sau khi ăn ly kem ven đường, cô ghé qua công viên ngồi nghỉ ngơi, thấy thứ gì đó phát sáng bên cạnh, cô quay đầu lại thì thấy một chiếc đồng hồ bằng vàng bỏ túi cực kỳ đẹp. Ngưu nghĩ chắc ai đó bỏ quên nên chẳng đụng tay vào. Ngưu bỏ đi tới một tiệm phở gần đó, đang ngồi ăn bỗng bác ấy lên tiếng.

- " Chiếc đồng hồ của cháu à ? Đẹp thế! "

- *phụt* " B-Bác thấy thích thì cháu xin tặng bác ạ! Nhà cháu còn mấy trăm cái hiện đang được đem đi làm từ thiện ạ !_ Ngưu

- " haha ! Cháu thật tốt! Bác miễn phí cho con thêm hai tô mì nữa đây ! Trúng mánh rồi "

- " Cháu cảm ơn ạ "

Sau khi ăn uống no nê, Ngưu đi về cực kỳ hạnh phúc, đóng khóa cổng đàng hoàng. Cô nghĩ bọn họ đã khóa cửa phòng với lại cô cũng để quên chìa khóa nên Ngưu lấy đà sử dụng một chúa gió rồi nhảy lên. Không biết ma xui quỷ khiến gì, đúng lúc đó Bạch Dương đang đóng cửa. Mặt Ngưu đập thẳng zô khung cửa, Bạch Dương nhìn rồi lẳng lặng đi như chưa thấy gì.

- " Lũ...Khốn...Nạn..."_ đó là những từ chị còn có thể nói trước khi hôn đất mẹ bao la.

Lê lết đi giữa con đường vắng tanh như chùa bà đanh, đột nhiên đám côn đồ chặn đường Ngưu, chúng nó còn không biết đang gặp một côn đồ thật sự.

- " Hey cô em! Ngoan ngoãn giao tiền hết cho bọn anh đi rồi bọn anh tha cho "_Thằng ngáo đá

- " Không đưa đấy ! Làm gì được nhau nào! " _ Mặt Ngưu vênh váo nói

*Bốp* một thằng đứng đằng sau đánh đầu Ngưu.

- " CỜ HÓ "_ Ngưu tức giận.

Sáng ngày hôm sau, một tin tức cực kỳ hot được phát sóng toàn quốc.

- " Mười một thanh niên côn đồ được phát hiện sáng hôm nay, chín người chết, hai thanh niên sắp thăm ông bà cụ ngoại hàng xóm may mắn được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Thặc là khủng khiếp! Hai bàn tay chân bị thiêu rụi, tám xương sườn nát bét, tóc dựng đứng, mắt bị móc một con, răng rụng rời, cơ thể bầm tím, trên bụng còn được rạch chữ "Ngu" << đã lược bỏ phần còn lại >> "

Quay lại vào buổi tối hôm qua, sau khi xử "đẹp" đám côn đồ, cô đi long nhong zề lại Kí Túc Xá, lúc đó gần một giờ khuya. Quá buồn ngủ, cô nhờ gió đưa lên lầu, từng bước đi nặng nề tới phòng 404, miệng không ngừng lầm bầm " buồn...ngủ".

Tay gõ mạnh cánh cửa khiến ba thanh niên giật mình tỉnh dậy, không nghe tiếng nói chỉ nghe tiếng gõ cửa nhẹ lần hai, à quên, ba thanh niên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ một thứ không tồn tại " Ma"

0.30 giây, hai thanh niên Song Tử và Nhân Mã nhảy qua chiếc giường của Bạch Dương, ba thằng chùm chăn run lẩy bẩy.

- " Thằng nào xuống bật đèn đi " _Nhân Mã hạ volume

- " Có chết tao cũng không rời khỏi chỗ này" _ Song Tử hạ volume

- " Zậy ba thằng cùng đi xuống ha ? Tao đếm tới ba là cùng đi ! Ok ? "_ Bạch Dương hạ volume.

1 ~

2-

- " ...Mở~ Cửa ~... "_ giọng khàn

*Cạch*

- " Á ! Chết mẹ quên khóa cửa " _ Bạch Dương.

Cánh cửa dần dần mở toang ra, tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên những tiếng hú rợn người, hành lang không một ánh đèn khiến cho mái tóc tím sậm màu tưởng màu đen, khuôn mặt nghiêng về hướng 45° , mái tóc lưa thưa che đi một nửa mặt, mắt thâm quầng đang cố căng ra để nhìn mọi thứ xung quanh, bộ trang phục dính đầy máu của bọn côn đồ hồi nãy, chẳng hiểu sao, ánh đèn ngoài hành lang bỗng phát sáng rồi tắt đi, cứ nhấp nháy liên tục như vậy, tất cả đều tạo nên một khung cảnh kinh dị khủng bố tinh thần của ba thanh niên nào đó bất tỉnh nhân sự trào bọt mép.

Tại một nơi nào đó...

- "hửm? Cô ta đã tái sinh rồi à ?! "

- " Chắc chắn là vậy "

-" Lần này chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại "

- " Mối thù sẽ được trả dù cho có bao nhiêu ngàn năm đi nữa "

〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰
Tóm Tắt Chap 3 : Ngưu đi học làm nổ hết một khu vực, quậy không ai chịu nổi, bắt đầu nổi danh ở những nơi đánh lộn và lớp được đưa ra thực tập đấu với Demoms.
〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰✴〰

--------------
Hic hic !!! Có ai xui như Lâm không ??? Nhà cách với nơi học thêm ba cây số, 8h30 bắt đầu học mà Lâm dậy 8h37, hoảng hồn chạy tới chạy lui la hét như điên thì phát hiện ra 8h40, chạy ra súc miệng hết mười phút, đời quá khốn nạn, Lâm mắc ** ngồi * hết mười lăm phút, Lâm lấy đồ đi thay hết năm phút, dắt xe ra cổng quên mẹ cái cặp, Lâm lại mở khóa cổng lại cửa nhà lấy cái cặp nhìn lên đồng hồ 9h15 , nhẹ nhàng đi ra dắt xe đạp zô nhà lại khóa cổng khóa cửa, quẳng cặp zề lại vị trí cũ,làm vài trận Liên Quân. Huhu! Chơi mà gặp team gì đâu mà "ocschoss" Hôm thứ tư là cái ngày cực kỳ xui với Lâm luôn !!! Hic hic !!! Ai cổ động viên cho Lâm đi !!! Lâm sốt dòi :))

Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕

I Love You pặc pặc ❤❤❤

{ còn tiếp... }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top