Chap 16: Giải Phong Ấn (2)
Cảm giác môi và cổ họng đang có gì đó mát lỏng và ướt át, Ngưu lờ đờ mở hai con mắt xanh lam của bầu trời, chớp mắt hai ba cái nhìn rõ hơn về mọi thứ nhưng tiếc rằng mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen sâu thẳm.
Nhưng đến đứa ngu cũng phải biết rằng đang có người hôn mình, Ngưu mặc dù không biết đó là ai nhưng dám cả gan bắt cóc rồi dở trò biến thái lên người Ngưu thì chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà khoả thân đi là vừa.
Không thương tiếc, Ngưu lấy chân đạp vào người kia một cước thật mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng va chạm mạnh vào tường và vài tiếng lách tách của bức tường vỡ vụn.
Ngưu kích hoạt năng lực, ngọn lửa rực lên chiếu sáng ở chỗ Ngưu đồng thời gọi luôn cả Chu Tước, lần này không xuất hiện hoành tráng như mọi lần bởi vì đây là trường hợp khẩn cấp, linh cảm mách bảo người ở phía trước không phải dạng dễ chơi.
Mana của hắn ta, Ngưu có thể cảm nhận được đó là một nguồn mana khổng lồ, có thể nói rằng còn gấp vạn lần của Ngưu, từ ánh nhìn đến hành động của hắn đều khiến Ngưu phải đề phòng giống hệt như một quả bom nguyên tử không thời gian, muốn nổ lúc nào thì nổ.
Dưới ánh lửa, Ngưu thấy rằng hắn đang chật vật ngồi dậy, bàn tay siết chặt đến mức độ thấy được dòng máu đang chảy ra. Hắn liếc mắt lên nhìn Ngưu, hai con ngươi đỏ thẳm phẫn nộ nhìn Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống Ngưu. Xung quanh người hắn toát lên một màu đỏ, là nộ khí.
- " N-Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại bắt ta ? "_ Ngưu không hiểu sao toàn thân đều trở nên run rẩy, cố gắng chỉnh nhịp rống lên với hắn.
Nhưng hình như, hắn ngày càng tức giận thêm. Nhanh như cắt, hắn đã lao tới đè Ngưu xuống, hai tay dùng lực bóp cổ Ngưu.
- “ Tôi và em đã chạm mặt nhau tới tận 3 lần! Lần đầu tiên, tôi và em hứa sẽ gặp lại nhau nhưng rốt cuộc thì sao? Em đã chết! Em có biết tôi đau như thế nào không? Hả ? Lần thứ hai, em gặp tôi cứ như người lạ, tôi hận không thể tát vào mặt em một cái rồi giết em luôn! Lần thứ ba, chính là đây! Tôi nghĩ có thể dịu dàng với em một chút nhưng em lại dám hỏi tôi với cái câu ' Ngươi là ai ? ' Thật đáng chết!!! ”_ Hắn ban đầu gằn giọng, từng chữ một nói với Ngưu đầy sự đau đớn, càng về cuối câu, hắn không kiềm chế được liền thô bạo hét to vào mặt Ngưu.
Ngưu cảm thấy trời đất đang đảo lộn vô cùng, giờ cái mặt của hắn đang tách ra làm 3 làm 4 người. Suốt 17 năm cuộc đời, Ngưu còn không nhớ nổi cái mặt của mẹ mình ra sao huống hồ gì người gặp ba lần nhưng lần đầu tiên hắn kể nghe sao hư cấu quá. Nếu như hắn nói Ngưu đã chết vậy Ngưu đang bị hắn bóp cổ chút nữa gặp Diêm Vương uống trà đào đây là còn sống hay đã chết?
---------------
Bên cạnh đó, nhóm Ma Kết đang hỗn độn vô cùng. Ma Kết như chết đứng không hiểu cái gì đang xảy ra, Ma Kết đã bị lừa và chân tướng đã bị bại lộ. Đúng lúc đó, Thiên Bình đột nhiên trèo xuống người Bạch Dương, trong đôi con ngươi đen láy đã hiện lên vài tia sáng, thống khổ cố đứng vững, một tay ôm miệng vết thương đang chảy máu nghiêm trọng.
- " Người đang đứng trước mặt hai đứa bây… linh hồn… đã bị điều khiển… chính mắt tao đã thấy vào cái ngày hôm đó… một sợi dây mana phát ra từ đằng sau Xà Phu… truyền vào người Ma Kết … "_ Thiên Bình dùng hết sức lực của mình mà nói cho họ biết sự thật, hai chân yếu ớt liền ngồi phịch xuống, máu đã chảy thành một vũng.
Ma Kết không còn gì để biện hộ, Vua đã mất kiểm soát Thiên Bình nên giờ cậu đã quay lại chính mình còn Ma Kết cười lớn, một nụ cười quái dị nhất có thể.
- " Cho dù các ngươi đã biết chân tướng nhưng làm được cái gì? Ngưu thì đang ở trong tay ta, ba con thú cưng của ta đang lộng hành ở khắp mọi nơi, bây giờ ta chỉ cần lấy lại được nguồn năng lượng quý báu của ta nữa thì lúc đó, tất cả các ngươi sẽ tàn đời! Ngưu và ta sẽ vĩnh viễn bên nha! Hahahahahahaha "_ Ma Kết thích thú nói xong rồi mở mồm to mà cười ha hả.
Sau khi nói xong, Ma Kết đột nhiên ngã bất tỉnh, từ trong miệng của anh có rất nhiều máu chảy ra, chắc là do tác dụng phụ khi điều khiển một người quá lâu.
-------------
Còn nhóm của Xử Nữ tiếp tục lên đường thì đột nhiên trên bầu trời, các đám mây đang bị tách ra làm hai, cơn gió đang nổi lên ngày càng mạnh đến mức các ngôi nhà bị thổi bay, các gốc cây đều rời khỏi mặt đất. Từ phía đằng xa của những ngọn núi chót vót đang gầm lên một tiếng dữ dội, nó cứ gầm lên ngày một gần đến chỗ họ, một cơn bão lốc xoáy ập đến với vận tốc nhanh chóng, những nơi nó đi qua đều bị cuốn đi hết. Trong cơn lốc xoáy lớn đó, thấp thoáng hiện ra ảnh của một con chim đang dang rộng đôi cánh ác quỷ của nó, đôi mắt đỏ lóe lên tia giận dữ.
Demon Cấp SS- Chúa Tể Của Bầu Trời.
- " Bức Tường Âm Thanh "_ Song Tử lẩm bẩm trong miệng
Một bức tường âm thanh màu sắc tím to lớn được dựng lên, cách đòn tấn công của Demon đều bị dội ngược trở lại. Nó trở nên điên cuồng tấn công và dội ngược về phía nó. Tuy nhiên, bức tường này chỉ tác dụng trong vòng 10 phút và tiêu hao tổn sức với Song Tử không kém, cả ba người đều cố gắng chạy thật nhanh, dốc hết sức mà chạy đi.
Trong lúc chạy, Song Ngư nhân cơ hội tạo ra một ít ảo ảnh cho chúng đi báo tình hình cho những người kia biết Chúa Tể Của Bầu Trời đã quay trở lại, còn một ảo ảnh nữa thì đi tìm Kim Ngưu, cậu có một cảm giác bất an về Ngưu, giống như là Ngưu đang đối đầu với một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn như vậy nhiều.
Các cơn bão cứ lớn cứ liên tục ập đến cùng với những bụi cát khiến cho ba người họ trở nên chậm đi và thị giác kém vô cùng. Các lối đi đều bị che khuất khiến cho họ ngỡ là đang lạc trong một cái mê cung nào đó.
- " Anh đã biết được lối ra rồi! Đi theo anh nhanh lên!! "_ Xử Nữ tính toán một thứ gì đó rồi chợt quay ra đằng sau hét to với hai thanh niên đang chật vật giữa cơn bão cát.
Song Ngư và Song Tử không chần chừ liền ráng nhìn theo bóng dáng Xử Nữ mà đi theo. Sau đó, đã hoàn toàn thoát khỏi vùng bão cát, quả không hổ danh là Xử Nữ, chắc là giờ nó cũng đã vượt qua bức tường âm thanh của Song Tử.
Cả ba người chuẩn bị lấy hơi chạy tiếp thì từ phía đằng sau đã có một hơi thở nóng thổi đến, một sự áp lực nặng nề đổ lên ba người họ. Xử Nữ không ngừng bối rối với một câu hỏi liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu anh "Làm sao mà nó có thể bay mà không phát ra tiếng động ? "
Phải! Bây giờ Chúa Tể Bầu Trời đã đứng đằng sau ba người họ kể từ lúc nào không hay, không còn đường lui hay trốn thoát, chỉ còn chống trả để sinh tồn hoặc chuẩn bị gặp Diêm Vương sớm.
--------------
Tại một khu rừng rậm đã tan nát cùng với chiếc hang động linh thiêng bấy lâu giờ cũng đã sụp đổ, tất cả đã được hiểu rõ về sự thật hành động kỳ lạ của Ma Kết và Thiên Bình. Bạch Dương thì vẫn không day dứt về cuộc đối thoại giữa cậu và người đàn ông tội nghiệp kia, đó là thật hay là giả? Nhưng những vết cháy trên cánh cổng cùng với sự hoảng loạn trong đôi mắt ông ta là sự thật và người duy nhất có thể dùng năng lực khống hỏa đó chỉ duy nhất một mình Kim Ngưu.
Bạch Dương chọn cách im lặng, nếu cậu nói ra chẳng khác gì làm quá mọi chuyện lên, vì vậy cậu sẽ âm thầm giấu nhẹm chuyện này và quan trọng hơn cậu sẽ đi tìm Kim Ngưu để làm rõ mọi chuyện.
Bạch Dương và Nhân Mã hậu đậu cõng Ma Kết và Thiên Bình trên lưng. Thiên Bình là người bị thương nặng nhất, giờ cậu ta chẳng khác gì đang chiến đấu tiên giữa cái chết và sự sống.
Hai người họ đang cất bước đi thì bên dưới chân họ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng to màu vàng, bất ngờ trước sự xuất hiện của nó, Bạch Dương lẫn Nhân Mã đều không di chuyển kịp tránh khỏi đồng thời cộng thêm hai cái bao cát trên lưng.
Đó là một không gian vô cùng hư ảo, xung quanh nơi họ đang rơi đều là những hình ảnh và mặt đồng hồ kỳ lạ, đôi khi có ảnh của quá trình tạo ra những chiến binh mạnh mẽ.
*bịch*
Những cánh hoa lá bay tứ tung, nơi họ rơi xuống là một cánh đồng hoa. Bạch Dương cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giống như cậu đã từng đi qua đây, Bạch Dương ngó nghiêng thêm một chút nữa thì cậu chắc chắn rằng đây là chỗ ở của Thượng Đế.
- “ Các con?! ”_ Một tiếng già nua yếu ớt vang lên nhưng lại tràn đầy sự yêu thương, ấm áp trong đó.
- "Thượng Đế…"_ Bạch Dương thều thào nói, thập phần xúc động khi gặp lại Ngài ấy lần thứ hai ở chỗ này.
- " Thượng Đế ? Quát đờ hợi ? "_ Nhân Mã khó hiểu quay qua quay lại giữa người đang đứng trước mặt không xa và Bạch Dương.
- “ Nhanh lên! Các con phải đi cứu Kim Ngưu, không thể chậm trễ được! Con bé hiện đang bị Vua giam cầm, cũng may trước khi giao cho con bé cái đồng hồ ta đã phù phép lên cái đó tránh Vua phát hiện hay nhìn thấy nhưng nếu như chính tay Ngưu đưa ra thì Trái Đất này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn! ”
------------------------
Đảo Hawaii…
- " Thế… giờ chúng ta nên chạy hay chơi khô máu với nó? "_Thiên Yết nhìn qua ba người kia rồi nhìn tới Chúa Tể Của Biển Cả đang tiến tới ngày một gần hơn.
- " Còn phải hỏi! Quất luôn đê anh em! "_ Sư Tử háo chiến háo thắng lập tức trả lời câu hỏi của Thiên Yết.
Trên đảo Hawaii chỉ còn trung tâm ở đảo mới đứng được, xung quanh đã bị ngập chìm trong nước, những người dân hầu như đã bị đàn cá mập ăn sạch. Biển đã trở nên ô uế thì Bảo Bình cũng không chần chừ nữa mà sử dụng năng lực của mình.
Một cuộc chiến lớn nhất lịch sử mà nhân loại từng biết đến đã bắt đầu nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top