Chap 14: Âm Mưu (2)
Kim Ngưu lao đi với tốc độ chóng mặt, mặc dù chân Ngưu hơi rát bỏng nhưng chẳng sao cả. Lúc Ngưu đi ra khỏi vách tường dày đó, trước mắt Ngưu là một khu rừng rậm cứ ngỡ như rừng Amazon, Ngưu chẳng biết phải đi đường nào mới đúng thì đột nhiên một đường đi xuất hiện trong đại não của Ngưu, đường đi đó dẫn đến chỗ Demon Cấp A xuất hiện, thứ cuối cùng hiện lên đó chính là chiếc Đồng Hồ.
Thà có đường quay lại chỗ đang đi dang dở còn hơn là loay hoay ở đây tốn thời gian.
Nhưng…
Yên tĩnh?! Mọi thứ lại quá yên tĩnh đến kì lạ làm cho mọi cảm giác bất an trong lòng Ngưu ngày càng lớn. Nếu Ngưu trốn thoát được thì ắt hẳn bọn chúng đã biết nhưng vì sao lại không đuổi theo ? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy mà bọn chúng sắp đặt?
Chắc không phải đâu…
Ngưu cứ thế lao đi đến chỗ mà Demon Cấp A đã xuất hiện, sau khi đã đến nơi, hàng loạt các Demon bu quanh nơi góc cây đổ bể đó rất nhiều, có thể so sánh với một đội quân hùng mạnh. Gồm 5 con Demons cấp S, 16 con Demon Cấp A, 21 Demon Cấp B, 45, 45 Demons cấp C và D. Bên dưới chân của bọn chúng có rất nhiều xác chết của nhân loại.
Ngưu ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc đã có thứ gì thu hút bọn chúng dữ vậy thì hình ảnh đồng hồ đó lướt qua. Ngay lập tức bên dưới đống đổ nát đó nổ tung lên, những con Demon gần đó đều cuốn theo vụ nổ mà biến mất không một dấu vết, vì vụ nổ quá lớn mà Ngưu cũng phải văng ra. Một tia sáng màu vàng chói đang từ từ bay lên rồi vụt về phía Ngưu, nó cứ bay lơ lửng trên không trung trước mặt Ngưu, Ngưu ngờ vực đưa tay lên, chiếc đồng hồ ngay lập tức dừng phát sáng mà rơi xuống lòng bàn tay của Ngưu.
*bụp*
Ngưu giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra đằng sau, đó là tiếng va chạm khá mạnh diễn ra đằng sau Ngưu. Nhưng khi Ngưu quay lại thì chẳng thấy gì hết với lại đây là trên không trung làm sao có ai hoặc một thứ gì đó đụng vào được, nếu như có thì đáng lẽ đã đụng trúng Ngưu, đằng này chẳng có cảm giác gì hết.
- “ Chu Tước ”
Ngưu nhìn đằng sau mình một lúc lâu rồi cầm chiếc đồng hồ trong tay thật chặt, quyết định làm nó thành một sợi dây chuyền rồi bỏ vào chiếc áo thun rộng rãi, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể nhìn ra được.
Ngưu gọi Chu Tước, lần này xuất hiện hoành tráng hơn. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn, những trận sấm sét lôi đình liên tục đánh xuống, cây Thương được bao bọc bởi những ngọn lửa từ từ rơi xuống trước mặt Ngưu. Ngưu cầm nó rồi xoay hai ba vòng, viên ngọc ở phía đuôi đã chuyển sang đỏ thẫm.
Ngưu dừng sử dụng năng lực gió, thả rơi bản thân theo cách tự do, gần đáp xuống mặt đất nơi các Demon đang đứng thì Ngưu sử dụng năng lực nhảy lộn ngược lại về phía sau, liên tục tung ra những chiêu đẹp mắt.
Các Demon dần dần bị đánh bại, nhờ ơn vụ nổ mà các Demon khó nhai đều bị tiêu diệt hết nên bây giờ chỉ còn lác đác Demon cấp B và còn lại đều là C và D.
*Khục, khục*
Sau khi các Demon đều gục hết thì Ngưu liền ngồi bệt xuống ho dữ dội, lần này ra máu nhiều hơn trước. Ngưu có hơi choáng váng một chút sau đó liền biến mất.
〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇
Vị anh hùng Kim Ngưu sau khi đánh bại hết các Demons hung ác được mọi người tung hô rất long trọng nhưng nàng ta nào có biết hay đó chỉ là một biểu diễn, đằng sau tấm màng đỏ là một sự thật vô cùng tàn khốc.
Nàng ta tính tình ôn hòa, gặp người khó khăn liền giúp đỡ, lạc quan vô tư yêu đời, dù bao khó khăn cũng vượt qua. Nàng đâu biết có hay biết được lòng người như đáy biển sâu vô tận.
Cuối cùng nàng chết nhạt nhòa, trong sự oan ức khổ đau, chỉ ai thân cận hiểu rằng, nàng chết vì lòng vị tha của mình. Dòng đời xô đẩy, lòng vị tha ấy là dành cho những người đồng đội mà mình tin tưởng.
Hai kiếp ròng rã vạn năm, hai kiếp đều chết chỉ vì bảo vệ họ lẫn cuộc sống muôn màu khắp nơi.
~ Trích trong những trang sách còn lại bị cháy ~
〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰❇〰
Ngôi làng mà Ngưu từng được bọn họ tôn sùng, giúp đỡ liền trở nên mờ ảo mà biến mất. Chỉ còn lại một nơi sụp đổ, hoang tàn, xương người vương vãi khắp nơi.
--------------------
Cùng lúc đó, Song Ngư đột nhiên khuỵu chân xuống, hai tay ôm đầu, đôi con ngươi căng ra hết cỡ. Chỉ trong thoáng chốc, những hình ảnh sắc nét lướt qua. Hình ảnh đầu tiên chính là một khối băng to, trong khối băng đó là một con người, mái tóc tím, hai con mắt nhắm lại, gương mặt thanh thoát tựa như thiên thần đang say giấc. Hình ảnh thứ hai đó chính là cậu đang khóc đau, khóc đớn, cậu đang quỳ lạy đập đầu trước khối băng đó, trông rất thảm hại. Hình ảnh thứ ba là Vua đang nằm cuộn tròn bên khối băng đó, một cái đầu rồng hung tợn dữ dặn to gấp ba mươi lần Demon Cấp SS, thân hình cũng chẳng thua kém gì cái đầu, đôi cánh ác quỷ được khép lại, cả người Vua đều là một màu đen bóng loáng. Trong hình ảnh đó, Vua có vẻ rất tuyệt vọng, ăn năn và hối hận giống như một động vật đã được thuần chủng và hoàn toàn vô hại.
- " Những hình ảnh đó là gì? Tại sao con Ngưu lại bị phong ấn? Tại sao mình lại khóc? Tại sao Vua xuất hiện trong đó? Mọi chuyện rốt cuộc là tại sao ?" _ Song Ngư thầm nghĩ mà chẳng hay biết được chính bản thân cậu đã tuôn rơi hai hàng nước nóng, cậu có nên đi tìm Ngưu mà bảo vệ? Nhưng cậu thì bảo vệ được cái gì?
- " Với lại chẳng phải cô ta là nội gián của Vua sao ? Việc gì phải đi tìm mà bảo cmn vệ ? "_ Song Ngư thầm nhủ bản thân.
Xử Nữ tất nhiên có thể đọc được suy nghĩ lẫn các hình ảnh đột nhiên bay vào đầu của Song Ngư, anh cũng thắc mắc không kém gì Ngư.
Còn Song Tử thì vẫn im lặng không nói câu nào, thấy biểu hiện lạ của Song Ngư, cậu cũng muốn hỏi thăm lắm nhưng lại thôi.
----------------
Bên nhóm của Bạch Dương, lúc này bọn họ đều đang xách hành lí rời khỏi thành phố theo lời của Ma Kết, anh đã nói rằng tốt nhất nên đi bảo vệ những khối băng phong ấn ba vị chúa tể, Ngưu là người phong ấn họ dĩ nhiên sẽ có cách giải bỏ phong ấn, bây giờ Ngưu đã là nội gián của Vua.
Bạch Dương và Nhân Mã thầy cũng hợp lý nên cũng gật đầu đồng ý chỉ riêng Thiên Bình vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, không nói gì hết chỉ cuối đầu đi theo phía sau Ma Kết.
Hiển nhiên trước đó vết thương của Thiên Bình đã được chữa trị, với kỹ thuật khoa học tiên tiến ngày nay, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ tuy rằng cậu không được cử động mạnh nhưng ít nhất cậu cũng sử dụng một ít năng lực được.
Bạch Dương và Nhân Mã đi trước, Ma Kết đi đằng sau và phía sau anh là Thiên Bình. Ma Kết thì đang cười nham hiểm, trong đầu đã vạch ra vài chiến lược trông có vẻ rất tự tin.
Nơi đầu tiên và cũng là nơi gần nhất đó chính là một khu rừng rậm tràn đầy cạm bẫy và các Demon, Chúa Tể Của Mặt Đất-Demon Cấp SS đã được phong ấn vĩnh cửu xuyên suốt 100 vạn năm.
Ma Kết bảo Bạch Dương và Nhân Mã ở ngoài đợi trước trong khi đó anh và Thiên Bình sẽ đi vào trong xem xét tình hình. Hai người cũng gật đầu đồng ý, lúc Thiên Bình lướt qua hai người họ, Nhân Mã vô tình thấy được ở chân cậu có chữ gì đó, hình như nét chữ đó được rạch vội nên chả thấy kỹ cho lắm.
--------------------
- " Cô ta thật sự dễ dàng tin chúng ta như vậy à ? " _ Sư Tử lên tiếng hỏi
Cả bốn người bọn họ đều đang đi bộ trong khu rừng rậm, Sư Tử đột nhiên lên tiếng khiến cho bọn họ có chút ngạc nhiên bởi vì từ hồi đó tới giờ Sư Tử là một người bất cần đời, tay nhanh hơn não, thích gì làm đó, không quan tâm mọi thứ xung quanh, thậm chí Mặt Trăng có bị nổ tung rơi xuống Trái Đất thì cậu cũng chả quan tâm đến mấy hoặc cho dù cậu có giết người thì cậu cũng chả quan tâm về hậu quả vậy mà lần naỳ…
- " Bảo Bình diễn tốt như vậy cô ta tin là đúng dòi! Mày hỏi lạ vậy? "_ Thiên Yết trả lời câu hỏi của Sư Tử.
- " Tao thấy tao cũng có năng khiếu bẩm sinh đó chớ !! Hahaha !! Mà Xà Phu, mày hoàn tất tất cả theo như ý Vua chưa ? "_ Bảo Bình nở nụ cười gian tà cười ha hả sau đó quay sang hỏi Xà Phu.
- " Tất nhiên là đã xong xuôi sự việc! Xử Nữ và Song Ngư đã bị Vua thay đổi ký ức còn Ma Kết và Thiên Bình thì bị Vua điều khiển! Tao chỉ đơn giản gián tiếp hỗ trợ Vua thôi ! Ê mà Bình Bình! Công thức độc mà Vua đưa cho mày là cái gì vậy ? "_ Xà Phu hai tay đặt ra sau đầu, ngước mặt lên bầu trời âm u chuẩn bị sắp mưa, giọng điệu có vẻ khá đắc thắng.
- " Đó là công thức vô cùng nguy hiểm, tuy trong vòng 35 phút cơ thể có thể sẽ khỏe mạnh nhưng sau đó chất độc sẽ lan tỏa từ từ hủy diệt toàn bộ nội tạng, vô phương cứu chữa! " _ Bảo Bình có chút buồn bã nói, thoáng chốc sau liền khôi phục sắc thái.
Thiên Yết thì vẫn lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của Xà Phu và Thiên Bình. Bỗng nhiên anh lại nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mình và Kim Ngưu. Đáng lẽ ra với năng lực thần thánh hơn một trăm đội tinh nhuệ hùng mạnh quỷ quái đã có thể chiến thắng Kim Ngưu. Nhưng bản năng đàn ông con trai đầu đời gặp gái nên đã mất tập trung trong giao chiến, anh là người đầu tiên bị Ngưu hạ gục, thập phần nhục nhã nên giả bộ bản thân bị thương nặng, ra vẻ căm thù Ngưu nhưng thực ra là ngưỡng mộ sự tài giỏi khí phách của Ngưu trong lúc chiến đấu. Thiên Yết anh nhìn ra được trong đôi con ngươi xanh biếc tựa như bầu trời đã làm cho con tim lỡ một nhịp, đôi con ngươi ấy thật rạng ngời như đấng cứu thế trong lòng anh, như một thiên sứ được trời ban xuống dành tặng cho anh, chỉ mỗi mình anh thôi.
Tuy nhiên, sau khi biết Ngưu đã mất, anh lại trở nên vô cảm đến kỳ lạ, dường như trở nên chán đời thiếu sức sống hơn bao giờ hết, thời gian thì cứ tiếp tục trôi đi một cách nhã nhặn đến nỗi anh còn không biết đã 100 vạn năm trôi qua...
Khi đã gặp lại Ngưu, Thiên Yết có một cảm xúc dâng cao đến khó tả, đó có thể là gì? Vui sướng chăng ?
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Ngưu lại hướng về phía anh đầy chán ghét và căm hận thì anh lại thấy bực mình vô cùng, tại sao lại vì mấy thằng đực rựa đó mà phải cam chịu sự cực hình đến như vậy? Thiên Yết anh thực sự chỉ muốn móc đôi mắt của Ngưu ra để Ngưu không còn nhìn thấy được gì nữa kể cả những người khác, để Ngưu chỉ làm một con búp bê xinh đẹp và anh sẽ tận tụy chăm sóc con búp bê đó, xem nó như là bảo vật, chỉ một mình anh chiếm hữu thôi.
Nhưng… những cảm xúc ấy có lẽ là yêu sao? Yêu nhiều đến mức điên loạn là đây sao?
Làm điều đó với Ngưu có lẽ anh chẳng còn bao giờ có được cơ hội để Ngưu yêu lại mình…
Bảo Bình, Xà Phu, Sư Tử đều phải dừng cuộc trò chuyện để nhìn cái thằng thần kinh bên cạnh kia. Đang nói chuyện thì chả đột nhiên cong khóe môi lên rồi mặt hồng hồng ửng đỏ tỏ vẻ ngượng ngùng thư sinh các kiểu kiểu như lần đầu biết yêu í song rồi chả ngày càng lúc nở nụ cười ngày càng quái dị hết cỡ rồi sau đó đôi lông mày có chút nhăn lại, miệng lầm bầm chửi rủa gì đấy, thoáng chốc biến mất quay trở lại về một gương mặt, nụ cười lại trở nên u ám đến đáng sợ y chang vừa bị người kia đá.
Cả ba người đều không lạnh mà run sống lưng. Không hẹn cùng nghĩ “ Thằng này bị thần kinh nặng lắm rồi "
————————————————
Lâm xin chào tất cả các độc giả thân yêu đáng yêu của Lâm ! Hôm nay Lâm xin chúc mừng tác phẩm của Lâm được 2K lượt đọc! Lâm sung cmn sướng lắm, phê tới tận chân trời!
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕
I Love You pặc pặc ❤❤❤
{ Còn Tiếp…}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top