Chap 7: Sư Tử
Tình yêu cô dành cho anh là giả tạo, anh biết từ lâu, từ cái lúc mà cô bỏ anh lại với giấc mộng tưởng xa vời mà anh tự lừa dối bản thân đó.
<<Quá khứ>>
Anh gặp cô trong buổi chiều tà đầy nắng, một cô nàng với vẻ ngoài xinh đẹp tựa nữ thần, mái tóc xám bạc phản lên màu những tia nắng cuối ngày. Cô có lẽ không biết anh ở đó, đôi mắt tím vẫn trầm tư suy nghĩ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn mơ màng, trầm ngâm. Tựa như có lực hút vô hình nào đó quấy lấy anh, về nhà khi điều tra ra là cô nàng hội trưởng của trường.
Khác với hiện tại, ngày xưa anh là một tên đầu gấu chính hiệu, nếu không nhờ có danh hiệu gia tộc Hà Kim và thành tích học tập cao thì anh đã bị đuổi. Lần đầu tiên anh yêu cô nhưng cô nào quan tâm. Bỏ chức đại ca trường học để phấn đấu lên chức phó hội hòng gần cô hơn nhưng lần nào cũng vậy, thứ cô quan tâm là hạ bệ Song Ngư chứ không phải là anh chàng bu cô dai như đỉa.
Đến tuổi 18, anh và cô gặp nhau trong căn phòng nguy nga tráng lệ với cái có tên là hôn ước. Ở cái tuổi này, anh có được cô nhưng càng ở lâu anh mới thấu được cái sự lạnh lùng của gia tộc Diệp Liên là như thế nào. Ngoại trừ thỏa mãn nhục dục thì cô chẵng bao giờ chia sẽ với anh những cái khác.
Đến ngày đề cử người thừa kế thì anh được chọn, nghe nói rằng có sự nhún tay của Diệp Liên gia nên anh cũng thầm mừng vì chí ít cô cũng quan tâm đến anh. Để cuối cùng là để lại chiếc nhẫn cưới trên tấm nệm ga trắng tinh trong phòng cô dâu mà bỏ đi. Anh điên cuồng cho người kiếm cô nhưng lại chẳng nhận được một tin tức nào cả. Hai gia tộc huỷ hôn. Mộng tưởng nay gần như đi vào hồi kết thì bị hình ảnh trước.
<<Hiện tại>>
Sư Tử ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng khang trang của Hà Kim gia, mái tóc vàng rơi tự do trên vầng trán cao tạo nên sự quyến rũ phóng khoáng của anh. Đôi mắt chim ưng nhắm chặt. Ngả lưng vào cạch ghế bọc nện êm ái, nhìn dáng vẻ nhàn nhã nhưng trong não anh lại rối bời. Ánh trăng nhợt nhạt soi qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, soi thẳng lên gương mặt góc cạch của anh.
Gần cửa Bảo Bình đứng nhìn, đôi mắt kì lạ thoáng lên dãy số rồi biến mất. Chỉnh lại tác phong, cậu đi vào trong phòng đặt xấp tài liệu do phòng kinh doanh của tập đoàn gửi đến. Cha cậu - chủ tịch Hà Kim Sư Quang luôn xem cậu là niềm tự hào. Ít nhất là từ khi gia tộc Diệp Liên đề cử, cậu là kẻ được giới thương trường ca tụng , là quản lý cấp cao của công ty. Tất cả các kế hoạch lớn đều do anh nắm giữ. Và Bảo Bình là gián điệp dưới lớp thư kí chủ tịch, là người gần và thân cận anh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top