Chap 7: Vương tử

"Linh lực, tinh nguyên của trời thuộc về con. Mẹ xin lỗi con, Sư Tử. Khiến con vất vả rồi. Sau này ba sẽ bảo vệ con. "
Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp như tiên, đôi mắt tím mang ánh nhìn sâu thẳm, sâu hun hút tựa như muốn hút hồn người nhìn, nụ cười cay đắng nở trên môi, ngũ quan tuyệt mĩ lấp lánh dưới ánh trăng như không che đậy được vẻ mệt mỏi và sự xanh xao của cô. Nguồn linh lực của Thiên giới thuần khiết chảy vào người cậu, bên cạnh cô là một người khác. Ánh mắt lạnh lẽo mang nét ôn như khi gặp cô, thân hình to lớn tỏa ra khí tức vương tộc. Vivian mệt mỏi nhắm mắt, cơ thể biến mất...

                       " Um..." Sư Tử rên rỉ đứt quãng, nỗi đau toàn thân làm cậu khó chịu, phong ấn run rẩy, Kim Ngưu im lặng nhìn cậu bạn với gương mặt tái nhợt. Nguồn năng lượng nhẹ lan tỏa trong không khí thu hút vài vật thể tới.

"_ Hello Kim Ngưu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Song Tử vui vẻ lên tiếng.

"_Tại sao cậu lại ở đây ?."

"_Vì cậu biết đấy rất hiếm khi cái đồng xu của tớ không hoạt động. Vậy nên tớ mới quyết định đến đây." Cười nhẹ nhìn Kim Ngưu, Song Tử nói. Song Tử là loại người mà có thể dễ dàng bị chia phối. Nói như thế thì cũng gần đúng vì trong Song Tử luôn tồn tại hai nhân cách. Thứ quyết định cho cậu ta chính là cục đồng xu mà cậu luôn mang bên mình, ảnh hưởng sâu sắc từ ma thuật của Song Tử, nó có thể giúp cậu ta ra những quyết định chung của cả hai tính cách đối lập, tuy nhiên đồng xu hiếm khi ngưng hoạt động trừ khi Song Tử chết.

                    "Nó" Tiếng một linh hồn xanh lục rít lên. Đôi mắt đỏ trợn trừng mang cái nhìn thèm muốn điên cuồng cùng với nụ cười đáng sợ bay lại gần. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một tia sáng xanh lá bắn trúng, hét lên đau đớn. Kim Ngưu không nói gì. Tay nhỏ nhắn xoè năm ngón ra. Dưới chân là vòng tròn xanh lục đang lấp lánh chuyển động , đôi mắt xanh loáng lên ánh sáng lạnh run. 

                              Song Tử nở nụ cười nhẹ như không cười. Một linh hồn khác lại chạy tới anh, móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng vào anh. Đôi tay nhẹ nhàng nâng lên chút đỉnh, linh hồn nổ tan xác như pháo bông, ánh sáng xanh lam rực rỡ phát ra. Những linh hồn còn lại vẫn điên cuồng lao đến. Anh nhàm chán ngáp một cái liền biến mất. Chưa kịp định hình thì vòng tròn pháp thuật khác mở rộng ra, khiến họ không di chuyển được, tất cả đều là linh hồn bệnh tật, Song Tử vui thầm mà hấp thụ hết họ. Họ lại tan biến.

         "_Cứ như vừa có bão quét qua vậy." Cự Giải, Thiên Yết và Xữ Nữ đi vào. "Ồ, cậu ta là người Thiên tộc sao ?" Xữ Nữ tò mò hỏi.

"_Cũng không hẳn." Kim Ngưu trầm tư.

...
..
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top