Chap 8: Đi ăn.
------Khoảng 5 giờ sáng------
Kim Ngưu chợt tỉnh giấc, cánh tay của cô vẫn còn đau, cô đã nhớ ra vụ việc tối hôm qua rồi, bây giờ cô không muốn bị như thế nữa nên cô nhanh chóng ngồi dậy, làm VSCN nhanh chóng rồi đi ra khỏi nhà. Thật sự thì cô không muốn thức dậy sớm đâu, tất cả chỉ tại vì chú của cô nên cô mới dậy sớm. Nhanh chóng mang đôi giày, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không gây tiếng động. Cơ hôm nay là ngày nghỉ nên làm gì bây giờ? Vừa đi vừa ôm cái bụng đói, Kim Ngưu chỉ có thể nghĩ đến đồ ăn mà thôi. Bên ngoài trời cũng lạnh nữa mà cô chỉ mặc có một cái áo khoác, áo thun trắng ôm người ở bên trong, mặc quần sọt ngắn, cô chỉ mang một đôi giày ADISDAS dành cho nữ AN03. (Vì một lí do nào đó mình lại cho đôi giày này vào =.=')
Vừa đi dạo, cô bắt gặp Thiên Bình đang đi cùng làn đường của mình.
Thiên Bình P.O.V
Haizzz.....Chán ghê~Tự nhiên vô duyên vô cớ bị bỏ đói mà còn bị đuổi ra khỏi nhà, thôi đành đi dạo vậy. Đang đi dạo giữa chừng, tôi đã bắt gặp cô gái có mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ ruby quen thuộc, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, tôi liền chạy tới và nói.
"Chào buổi sáng! Kim Ngưu!"
"...Chào..." Kim Ngưu.
"Em làm gì mà dậy giờ này vậy?" Tôi.
"Đi dạo....."
"Hiếm nha~Tớ đi dạo hằng ngày mà chẳng thấy cậu đâu hết. Vì hôm này là một dịp hiếm có nên tớ mời cậu đi ăn. Chịu không?" Tôi.
"..." Kim Ngưu gật đầu lia lịa.
"Nhưng bây giờ là 5 giờ mấy sáng à, nên chắc không có cửa hàng mở cửa đâu...bây giờ phải làm sao?" Tôi.
"..." Kim Ngưu cuối mặt xuống.
"A! Đúng rồi! Đi theo tớ! Tớ có chỗ này hay lắm này!" Tôi nói, nắm tay của Kim Ngưu và lôi cô ấy đến một quán ăn nhỏ mà tôi hay tới.
~~~ Là lá la ~ Dẫy phân cách mang tới cho bạn món mì xào thập cẩm của Cự Giải~~~
Sau một hồi đi bộ khoảng chừng 2 tiếng thì cũng tới nơi. Kim Ngưu có vẻ hơi yếu nhỉ? Tôi sự hỏi tại sao...Thôi kệ bỏ việc đó sang một bên đi. Nếu nhớ không nhầm thì cửa hàng đó phải ở đâu đó quanh đây nhỉ...
Kim Ngưu P.O.V
ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI!
ĐỒ ĂN! ĐỒ ĂN! ĐỒ ĂN! ĐỒ ĂN ĐÂU RỒI!!!
Thiên Bình P.O.V
Đâu rồi ta? Đi nãy giờ mà sao không thấy vậy trời?! Thôi kệ cứ đi thẳng đi là biết liền.
.
30 phút đã trôi qua~mang cho bạn tới món bánh sandwich mà Cự Giải làm~
.
Cuối cùng..*hộc*..Đây rồi..*hộc*..Cuối cùng cũng tìm thấy! Quán café của Song Ngư tìm mãi mới thấy. Tôi quay qua nhìn Kim Ngưu, vui vẻ nói.
"Tới nơi rồi! Kim Ngưu ơi-"
"..."
Tôi nhìn qua thấy Kim Ngưu xuống tinh thần dữ dội, mái tóc đen bù xù, đôi mắt vô hồn màu đỏ có quần thăm. Kinh dị! Không hiểu sao mà hồi nãy vẫn thấy bình thường mà tự nhiên mới quay đi một chút là biến thành như vậy rồi? Cơ mà không đúng là một chút đúng hơn là 2 tiếng. Nhanh chóng kéo cô ấy lại gần, tôi chỉnh tóc tai của cô ấy lại, xong tôi kéo cô ấy vào quán.
Tiếng chuông cửa reo lên ngay sau khi bước vào, tôi thấy Song Ngư đang lau chiếc cốc ở quầy bán. Cậu ấy vui vẻ kêu.
"Xin chào mừng quý khách! Ủa?"
"Ê! Song Ngư khỏe không?" Tôi.
"Thiên Bình! Hiếm khi thấy cậu tới sớm đấy." Song Ngư.
"Cậu nói như tớ là Nhân Mã không bằng." Tôi.
"Cậu biết Nhân Mã sao?" Kim Ngưu lên tiếng làm tôi bất ngờ.
"Ukm! Đương nhiên là biết." Tôi.
"Ủa?! Kim Ngưu cậu cũng tới nữa hả?" Song Ngưu bất ngờ nói.
"Ukm! Nãy giờ cậu không thấy hả?" Tôi.
"Kh...ông..." Song Ngưu nói nhỏ xíu tôi chỉ nghe mỗi chữ 'ông' à. (Vì Ngưu nhỏ nhắn chỉ cao 3m bẻ đôi thôi ạ.)
Song Ngưu P.O.V
Hả? Hả? K-Kim Ngưu cũng ở đây sao?! Tại sao mình không thấy nhỉ? Còn cái tên Thiên Bình đáng chết kia sao không cho mình một tiếng vậy?! Nếu biết trước Ngưu tới là mình sẽ chào đón nồng nhiệt luôn rồi. Haizzz...Thiên Bình ơi! Mày đang hại tao hay là giúp tao thế hả?! Cơ mà tại sao Ngưu lại đi chung với cái tên này?!
Dẹp chuyện đó sang một bên đi! Bây giờ những gì mình cần là tỏ ra thật tự nhiên để cho Ngưu thấy điểm tốt của mình mới được!
Bình thường P.O.V
"Ahem! Bây giờ chúng tớ nên ngồi ở đâu đây~?" Thiên Bình nói quay sang nhìn Song Ngư.
"Ơ...À...Các cậu đi theo tớ." Song Ngư nói, bước ra khỏi quầy tiếp rồi đi ra chỉ chỗ cho ngồi cho Thiên Bình và Kim Ngưu.
Cả ba người đứng lại trước một cái bàn trống và ngồi xuống. Thiên Bình ngồi xuống rồi lại thấy Song Ngư cũng ngồi xuống mà anh lại muốn ở một mình với Ngưu nên anh nói.
"Song Ngư sao cậu lại ngồi đây? Chẳng phải cậu là phục vụ à?"
"Im đi! Đây là nhà hàng của tớ mà!" Song Ngư.
"Xì!" Thiên Bình.
"Nhưng dù sao thì các cậu muốn ăn gì không? Quán tớ mới tuyển đầu bếp mới đấy. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm." Song Ngư.
"Vậy cho tớ một phần bánh mì Sandwich loại vừa và một li cafe nha." Thiên Bình.
"Rồi rồi. Vậy còn cậu thì sao?" Song Ngư nói nhìn sang Kim Ngưu.
"Cho tớ một phần.....cơm chiên thập cẩm loại lớn, một phần cơm sườn nướng, bò bít tết,.....(Và còn dài tiếp)...và cuối cùng là một li nước cam." Kim Ngưu nói ra một lượt các món có trong thực đơn và kết thúc nó bằng một li nước cam.
Song Ngư ghi đến mõi tay, bây giờ thực đơn của cô là hơn 2 tờ giấy của Song Ngư đang ghi đấy. Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy cô ăn nhiều như thế mà vẫn không thấy cô mập lên tí nào, Song Ngư ghi xong, thở dài chán nản và nhìn cái bàn tay xưng tím lên của mình. (Không xưng tới nỗi vậy đâu, chỉ là hơi đau thôi.) Thiên Bình mở miệng nói.
"S-Song Ngư! Kim Ngưu gọi món xong rồi đó! Mau đi đi!"
"Cậu xua đuổi chủ quán đó hả?" Song Ngư.
"Đâu có. Tớ chỉ lo cái bụng đói của Kim Ngưu (bé Ngưu) chờ không được thôi." Thiên Bình.
"Tch! Rồi rồi tớ đi đây." Song Ngư phiền phức đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp.
"Nhanh lên nha." Lời nói của Kim Ngưu có đôi chút vui vẻ. Liếc nhìn qua Thiên Bình, cô có thể thấy anh ấy đang phòng má lên ghen tị.
Thiên Bình P.O.V
Sao chứ?! Không chịu đâu! Mình muốn Ngưu động viên mình cơ! Tại sao Song Ngư được khen mà mình lại không được chứ?! Cái cảm giác này sao chứ?! Hứ! Không thèm quan tâm! Mình muốn Ngưu nói chuyện với mình cơ! Với mình cơ! Với mình cơ! Chắc có ngày mình rủ Nhân Mã đi chơi để học cái chiêu nõng nhẽo của cậu ấy quá. Nhưng bây giờ mình muốn Ngưu chơi với mình cơ!
Tôi phòng má ghen tị, không để ý rằng Kim Ngưu đang nhìn tôi chăm chú.
Kim Ngưu P.O.V
Ủa? Má của Thiên Bình bị sao mà phồng lên vậy? Hay là bị ông đốt? Hay là cái khác?????
Song Ngư P.O.V
Eh? Kim Ngưu vừa mới nói chuyện với mình kìa~ Không đúng là cổ vũ mình cơ. Thôi mình cứ đi tiếp đi đưa cái thực đơn này cho người mới làm thử xem, dù sao thì quán của mình có ích khách lắm nên cứ làm bao nhiêu đồ ăn cũng được hết á~
La~lá~la~
"Cự Giải ơi~ Có yêu cầu mới nè~" Tôi vui vẻ reo lên.
"Đâu?" Cự Giải.
"Nè~" Tôi đưa tờ giấy cho Cự Giải.
"Woa nhiều món quá. Sao em làm nổi." Cự Giải lẩm bẩm.
"Vậy để tôi làm tiếp cho~" Tôi.
"Thật sao? Hiếm khi thấy ông chủ ra bếp đấy, bộ có ai quan trọng đối với ông chủ hay sao mà ông chủ làm đến vậy?" Cự Giải bất ngờ hỏi.
Tim tôi đứng lại một nhịp, à quên, tên Cự Giải này là 'bạn' của Kim Ngưu đây mà, bởi vì hai đứa nó chung lớp nên sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, mình muốn sa thải cậu ta quá nhưng nếu làm vậy thì cậu ta sẽ buồn, Kim Ngưu mà biết chuyện này thì cũng sẽ giận mình mất. Khoang đã! Nếu giữ cậu ta lại thì có lẽ Kim Ngưu sẽ tới đây nhiều hơn và sẽ có thời gian nói chuyện với mình và tụi mình sẽ làm nhiều thứ khác với nhau.....
"Ông chủ ơi." Giọng của Cự Giải kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Ơ..Hả...À..Um...Thì đó là một người rất quan trọng vậy thôi. Thôi! Bây giờ bắt tay vào làm nào!" Tôi reo lên và đương nhiên trong bếp chỉ có 2 người là mình với Cự Giải thôi.
"V-Vâng!" Cự Giải đáp lại và cả hai bắt tay vào làm đồ ăn cho Kim Ngưu.
Đợi nhé Kim Ngưu! Tớ sẽ cho cậu thấy tình yêu của mình dành cho cậu lớn tới mức nào!
Cự Giải P.O.V
Hôm nay ông chủ có vẻ lạ, ổng vui vẻ hơn thường ngày, có lẽ có chuyện gì vui lắm hay sao vậy? Mình tò mò muốn biết quá!!!
Nhưng bây giờ mình phải bắt tay vào làm cái đống đồ ăn này đã!
Thiên Bình P.O.V
Không chịu đâu~ Huhuhu. Tại sao Ngưu lại nói chuyện với con cá đó chứ không phải mình chứ. Why~?
"Thiên....Bình....?" Giọng nói nhỏ xíu Kim Ngưu thốt lên kéo rôi ra khỏi dòng suy nghĩ bi quan của mình, tôi như muốn khóc đây này, lần đầu tiên Kim Ngưu gọi tên tôi đó!
"Ê...." Kim Ngưu nói một lần nữa kìa!!! Tôi fangirl lên mất!
"Thiên...Bình này..." Kim Ngưu nói tiếp kìa!!!
"Gì vậy?~" Tôi đáp lại.
"..." Kim Ngưu chỉ lên mặt tôi.
"Ủa có gì trên mặt mình à?" Tôi.
"..." Kim Ngưu lắc đầu. Sao tự nhiên tôi cảm thấy ơn lạnh xương sống thế nhể?
"Thì ra mày ở đây." Nói giọng nói từ đằng sau tôi vang ra.
Không thể nào đâu. Không thể nào đâu. Không thẻ nào đâu đúng không? Không thể nào mà cậu ta lại ở đây vào giờ này được...? Đúng không?...
_____________________________________________
Chap sau sẽ có nhiều cảnh hài hước hơn là lãng mạn nha~ nếu mấy bạn có ý kiến gì nhớ commet bên dưới để có gì mình sữa lại mấy lỗi trong chuyện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top