Chap 7: Cứu với!

Lưu ý: Mình đã báo ở chap trước rồi! Mấy bạn không thích thì đừng đọc! Nếu thích thì hãy thưởng thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào mừng con trở về~Kim Ngưu~"

Kim Ngưu đứng đó hoảng sợ, cô muốn chạy nhưng không được, chân cô rã rời ra, sợ hãi trước người đàn ông đáng sợ kia. Tuy có thể cô không thể nào phủ nhận sự thật là người đàn ông ấy là chú cô nhưng người đó đúng là người chú 'yêu dấu' của cô đang ở trước mặt cô đấy!

Chú của Kim Ngưu tiến tới cô, Kim Ngưu ngã huỵt xuống đất, chú của cô đóng cái cửa ở đằng sau lại. Và cuối người xuống trước mặt Kim Ngưu, năng càm cô lên gần mặt hắn, cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp người hắn. Cô không biết làm gì ngoài sợ hãi. Hắn bắt đầu nói.

"Con đi đâu giờ này mới về vậy hả?"

"...." Kim Ngưu im lặng, cô biết im lặng là không tốt nhưng cô vẫn không muốn nói.

"Hmm...Được lắm để xem mày còn được im lặng trong bao lâu!" Hắn hét.

Hắn nắm ngay tóc của Kim Ngưu và lôi cô vào nhà bếp, cô muốn hét lên trong đau đớn nhưng nó chỉ làm cho mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi. Còn tệ hơn nữa, hắn còn xả nước đầy bồn rửa bát rồi nhận đầu cô xuống nước, cô gào thét trong đau đớn nhưng mỗi lần cô muốn hét là mỗi lần cô bị nhận đầu xuống dòng nước lạnh giá đó. Cô không muốn, cô không muốn phải chịu đau, muốn làm gì cũng được nhưng cô không muốn bị đau.

"Dừng.....lại......l...àm...ơn...." Kim Ngưu nói trong những dòng nước lạnh.

"Hừ! Bây giờ lại bắt đầu kêu ca à?! Đừng có mơ!" Hăn hét.

Hắn lấy đầu của Kim Ngưu ra và đập thật mạnh vào tường, đầu của cô chảy máu, cô còn không bắt kịp hơi thở của mình nữa. Cô cố vùng vẫy ra, nhưng không được hắn quá mạnh. Hắn thả tóc cô ra, nắm chặt bàn tay của cô để ra bàn, tay kia của hắn cầm con dao nhọn. Khoan đã! Hắn định giết cô à?! Không phải, hắn đời nào mà để cô yên chứ. Con dao sắt bén tựa vào trên da cô.

Nó đau. Nó đau. Nó rất đau.

"DỪNG LẠI ĐI!!!" Kim Ngưu hét lên trong đau khổ.

"Hm! Không đời nào! Đây là hình phạt dành cho mày vì đã không nghe lời tao!" Hăn nói.

Lạ nhỉ, sao hàng xóm không nghe thấy gì hết vậy, hay là họ biết nhưng vẫn làm ngơ vì chú của cô là xã hội đen nhỉ?

Cuối cùng hắn của thả cô ra. Nước mắt tràn ra khỏi mắt của cô cùng với anh nhìn đầy sự sợ hãi, trên cánh tay của cô chỉ cô một dòng chữ 'FREAK!' Nó có nghĩa là quái dị, cô là một con người quái dị, không bạn bè, không ai quan tâm, không ai thèm xỉa đến cô một cái. Đó là những gì cô nghĩ trước khi gặp họ. Còn hắn, hắn không quan tâm, cuối cùng, hắn tát cô một cái thật đau rồi chỉ lên phòng của cô.

"Hôm nay mày sẽ không được ăn. Giờ thì lên phòng đi! Đừng bắt tao phải nhắc lại một lần nữa!" Hắn hét. Kim Ngưu không nói gì, cô lôi cái thân thể mệt mỏi này lên phòng của cô.

Nói thật thì...tại sao cô lại có thể tồn tại được chứ? Tại sao cô lại được sinh ra? Tại sao cô lại tiếp tục sống đến bây giờ? Tại sao cô lại phải qua những việc này?

Tại...sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?!

Cô hét lên trong đầu của mình, cô không muốn sống nữa nhưng dù thế nào thì cũng không chết được. Cô vào nhà tắm. Sau khi cô tắm xong, cô tìm hộp y tế và mở nó ra, cô cẩn thận băng nữa chỗ bị thương của mình lại, kể cả cái cánh tay của cô rồi cô thay đồ, leo lên giường đi ngủ. Nhớ ra một điều, cô mở hộp tủ của mình ra, cô lấy sợi dây chuyền mà cha, mẹ cô đã tặng cho cô. Mở mặt trái tim ra, cô nhìn thấy một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ, chỉ liếc sơ qua thôi là cô biết đây chính là hình ảnh gia đình của cô. Cô nhớ họ quá, cô muốn được gặp họ...một lần cuối.

Giọt nước mắt lăn dài từ trên má cô, chảy xuống bức hình nhỏ nhoi ấy. Đóng cửa mặt trái tim lại, cô lặng lẽ nằm xuống và đánh một giấc ngủ dài cho đến hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkimnguu