Chap 6: Tim tôi đau.
Chiều hôm đó...
Kim Ngưu đi về nhà, cô có đi ngang qua sân bóng nơi mà Bạch Dương đang tập đá bóng đá. Anh chợt thấy Kim Ngưu đi qua, Bạch Dương nhanh chóng chạy lại phía của cô ngay.
"Chào Kim Ngưu! Đang đi về à?" Bạch Dương vui vẻ, cầm trái bóng và chạy về phía chỗ Ngưu.
"..." Kim Ngưu gật đầu.
"Đợi anh lát, anh đi thay đồ rồi đi về chung với em luôn."
Bạch Dương chuẩn bị rời đi thì từ đâu, Sư Tử chạy tới ôm Ngưu, làm Bạch Dương vừa bất ngờ, vừa tức đến muốn ói ra máu luôn. Sư Tử thì vui vẻ ôm Ngưu vào lòng, Kim Ngưu không tỏ ra bất ngờ hay gì cả, cô cứ như một con búp bê không cảm xúc.
"Chào Kim Ngưu, khỏe lên rồi hả? Oh chào Bạch Dương." Sư Tử.
"Thái độ như thế là sao hả?" Trán Bạch Dương đã nổi gân xanh.
"Tới đây để đi về với Ngưu chứ làm gì?" Sư Tử.
"Ê! Mày từ đâu ra vậy hả?!" Bạch Dương.
"Clb của tao kế bên mày mà quên hả?" Sư Tử.
"Kệ mày, Ngưu đợi anh chút xíu nha." Bạch Dương quay sang Kim Ngưu nói.
"Ê! Mày đang nói chuyện với tao mà..." Trán Sư Tử đã nổi gân xanh.
"..." Kim Ngưu gật đầu rồi đi tới một cái ghế gần đó ngồi, Sư Tử chỉ biết đi theo Ngưu, Bachjf Dương thì vào phòng thay đồ.
"Ngưu đợi tí nha, mình đi mua nước ở gần đây rồi trở lại ngay." Sư Tử nói rồi chạy dọt đi mua nước thật nhanh. Để Kim Ngưu ở đó một mình ngồi trên ghế đá đợi hai thằng điên quay về.
Bạch Dương P.O.V
Cuối cùng thì cũng thay đồ xong, tôi chào mấy đứa trong đội bóng rồi chạy ra chỗ của Kim Ngưu càng nhanh càng tốt. Cô ấy đúng là một cô gái kì lạ mà, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi gặp cô ấy, hiện giờ tôi không có hồi tưởng lại đâu, bây giờ phải ra gặp Kim Ngưu cơ. Tôi chạy thẳng một mạch đến chỗ cũ, không thấy Ngưu đâu, tôi gần như phát hoảng, bĩnh tĩnh lại nhìn quanh cái cây, cái cây, sân bóng, ghế, Kim Ngưu, ghế- Khoang đã! Kim Ngưu kia kìa! Làm tôi hết hồn. Tại sao tôi lại nghĩ giống Xử Nữ thế? Dẹp chuyện đó sang bên, tôi liền chạy tới chỗ Kim Ngưu.
"Kim Ngưu! Em đợi có lâu không?" Tôi vui vẻ nói.
"..." Kim Ngưu gật đầu rồi lấy cuốn sách mà Xử Nữ đã cho cô ra đọc. Tôi ngồi xuống ngay cạnh em ấy.
"Cái tên đó đâu rồi?" Tôi hỏi.
"...Ai...?" Giọng cô ấy hơi khàn.
"Cái tên Sư Tử ấy." Tôi.
"...." Kim Ngưu chỉ qua chỗ bán nước gần đó. Hình như hắn ta đang nói chuyện với một cô gái gần đó...? Không phải, tuyệt đối không phải, hắn ta đang bị tổ kiến bu thì đúng hơn. (Một đám con gái từ đâu chạy ra vì thấy Sư Tử quá đẹp trai.)
"Haizzz....Cái tên vô dụng này...Đúng không?" Tôi thở dài nói, quay sang nhìn Kim Ngưu, tôi thấy vẻ mặt của em ấy trong xanh xao hơn.
Bộ có chuyện gì mà làm em ấy khó chịu vậy sao?
Kim Ngưu P.O.V
"Haizzz....Cái tên vô dụng này...Đúng không?" Bạch Dương thở dài nói.
-Vô dụng......sao......? Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Vô dụng...Đúng vậy mày chỉ là một đứa vô dụng! Không ai cần tới mày! Không ai cần tới mày! Không ai cần...tới mày....Không ai....-
Sư Tử P.O.V
"Ahaha. Được rồi. Mày bạn cho mình đi được không?" Tôi nói, bọn con gái không biết từ đâu chạy ra thế này vậy chứ. Đây là thời đại nào rồi hả trời?!
Cho dù tôi nói như vậy nhưng không ai chịu nghe lời là sao? Cho dù tui đẹp trai như vậy ích nhất cũng phải tôn trọng tôi một chút xíu đi chứ. Bọn họ bu tôi như đàn kiến bu thức ăn ấy, nấp xuống, tôi bò từ từ ra ngoài nhẹ nhưng lanh lẹ không cho bọn họ phát hiện ra tôi. May mắn là hai lon nước ngọn vẫn còn cầm, và đồng thời tạm chạy thoát được đám đó. Tôi trốn ngay sau một bụi cây rồi đi dần dần về phía chỗ của Kim Ngưu.
"Phù." Tôi thở dài ngay sau khi bọn con gái đó rời đi.
Liếc sang nhìn, tôi thấy Bạch Dương đang ngồi trước mặt Kim Ngưu và....Kim Ngưu có vẻ như đang buồn chuyện gì đó...chẳng lẽ tên Bạch Dương đó làm Kim Ngưu của tôi khóc sao?! Tên đó chết chắc rồi, dám đụng tới Ngưu của tôi thì đừng có hòng mà trở về toàn vẹn nhá...Mày sẽ phải trả giá Bạch Dương à!!!
Bạch Dương P.O.V
Eh?Eh?Eh? Hả? Có chuyện gì vậy? Kim Ngưu khóc á?! Không thể nào đâu! Nhưng tôi nghe tiếng em ấy sụt sịt không phải là khóc sao? Không không không không không không thể nào! Haha...Tôi mà cho Ngưu khóc ư? Không bao giờ. Nhưng cô ấy đang ở ngay đây này, trước mặt tôi đấy...Làm gì bây giờ? Trời ơi!
Nhanh chóng thay, tôi hạ người xuống cỡ tầm ngang đầu của Ngưu rồi, bắt đầu hỏi cô ấy.
"Kim Ngưu này, em có chuyện gì sao?"
"..." Ngưu không nói gì, em ấy đang giấu mặt của mình vào quyển sách.
"Kim Ngưu!" Tôi nói, đẩy quyển sách ra khỏi tay và cầm vai em ấy tôi nói tiếp.
"Em bị sao vậy? Có chuyện gì sao mà trong em cư sử lạ thế?!"
"..." Kim Ngưu lắc đầu. Đôi mắt màu đỏ Ruby ấy vẻ như nhạt đi, mái tóc cũng rối bời. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà sao tự nhiên tôi lại thấy ớn lạnh xương sống thế nhỉ?
Sư Tử P.O.V
Cái thằng điên này...Mày dám đụng vào Kim Ngưu của tao à...Mày chết rồi con ạ...
Đó là những điều tôi nghĩ khi nhìn thấy tên đó đang cầm vai Ngưu. Sao hắn có thể làm thế chứ?! Cầm hai lon nước trên tay, tôi bóp nát một lon rồi tôi đi từ bụi cây bước ra đằng sau Bạch Dương. Sát khí cũng tỏ ra đầy mình nhưng không có bằng Thiên Yết, tôi đứng sau Bạch Dương. Với tư cách là một cầu thủ bóng chày làm sao tôi có thể không chọi cái lon này vào đằng sau cái đầu của Bạch Dương được chứ.
Bong!
H-e-a-d S-h-o-t! Trúng ngay đầu Bạch Dương. Bạch Dương ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người Ngưu, còn Ngưu thì nghiêng người ra một chút để nhìn tôi. Đôi mắt đỏ như Ruby dễ thương ấy nhìn thẳng vào tôi làm sao tôi không thể hét lên được chứ. Nhưng thôi để giữ thể diện nên tôi chỉ hét trong đầu thôi. Còn tên Bạch Dương đáng ghét kia thì ôm đầu chửi rủa một số gì đó rồi quay sang nhìn tôi nói.
Bình thường P.O.V
"Thằng kia! Định giết người à?!" Bạch Dương hét.
-Tao sẽ giết mày!-
"Tui đâu có cố ý đâu~" Sư Tử đáp lại/.
-Muốn giết mày lắm đây này!-
"Mày là một cầu thủ bóng chày sao mày không chọi vào thùng rác mà chọi ngay tao?!" Bạch Dương.
-Mày cố ý phải không?!-
"Tao thích!" Sư Tử.
-Thích đấy, thì sao? Làm gì được nhau?!-
"Grrr..." Bạch Dương.
-Tao thề tao sẽ giết mày ngay tức khắc!-
"À, quên nữa. Nước của cậu này Kim Ngưu~" Sư Tử.
Kim Ngưu không nói gì mà chỉ nhận lon nước của Sư Tử vào uống nó một cách rất 'đáng yêu'. Ngay cả tác giả cũng đang tưởng tượng nữa đây này. Kim Ngưu uống xong còn ra một cái tiếng 'Khà!' Làm ai cũng hét lên vì độ đáng yêu kia kìa. Cô nhìn sang cái cặp của Bạch Dương, chắc chắc là trong đó có giấu cái gì rồi. Bạch Dương để ý có mấy bọn con gái đang ở gần đây nên nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay nhấc Ngưu lên xong để sang một bên hông như vác một đồ vật ấy rồi cầm cặp chạy. Lúc đầu, Sư Tử thấy lạ lắm rồi về sau mới thấy nó tệ cỡ nào và giờ thì...anh đang chạy với Bạch Dương khỏi sự phẫn nộ của các fan gơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xử Nữ P.O.V
Tôi đang ở một tiệm sách gần sân bóng của Bạch Dương và Sư Tử, và hiện tôi đang tìm một số cuốn sách tiểu thuyết cho tôi đọc đúng hơn là Kim Ngưu. Dạo này cô ấy hơi nói sao đây nhỉ...đúng rồi cô đơn....à không....xa lánh?....không luôn....à đúng rồi là buồn...dạo này cô ấy trong có hơi buồn hơn mọi khi. Nên tôi mới tìm một loại sách nào đó hay hay để cho cô ấy đọc...hay là mua cho cô ấy một quyển sổ nhỉ...cô ấy rất thích những quyển sổ nên tôi nghĩ mua cho ấy một quyển sổ nhỏ là tốt nhất. Vừa mới đi ra sau khi tính tiền xong quyển SỔ----
Bình thường P.O.V
Sau khi Xử Nữ vừa mới đi ra khỏi hiệu sách thì......
Vụt!
Anh ấy đã bị Sư Tử và Bạch Dương chạy ngang và kéo theo anh ấy khỏi nguy hiểm. Bất ngờ, Xử Nữ vội vàng la lên khi bị Sư Tử kéo đi.
"Ê! Mấy người bắt cóc tôi à?! Thả tôi ra!!!"
"Bình tĩnh đi Xử! Là tớ đây mà!" Sư Tử.
"Hả? Sư Tử?! Có chuyện gì vậy?! Sao tự nhiên cậu lại kéo tôi đi theo?! Cơ mà....Kim Ngưu?!" Xử Nữ.
"Cậu nhìn đằng sau kìa!" Bạch Dương.
"Cái-" Xử Nữ quay lại và thấy một biển fan gơ đang chạy theo mấy anh với một tốc độ hết súc là ánh sáng.
"Trốn ở đằng kia..." Kim Ngưu nói, chỉ vào một công viên gần đó.
"Được!" Bạch Dương nói, rẽ vào công viên. Cả đám chạy theo Bạch Dương và trốn ở một bụi cây gần đó. Đám fan gơ kia không biết họ đã đi đâu nên đã ở lại công viên để tìm họ.
~~~~~~6:30 chiều~~~~~~
"Ắt xì!" Kim Ngưu xoa xoa cái mũi của cô.
"Xuỵt!" Bạch Dương.
"Chắc cậu lạnh lắm, nè cho cái áo đó mặc vô đi." Sư Tử nói, quàng cho Kim Ngưu cái áo khoác của anh.
"Bọn họ đi chưa?" Xử Nữ nói ngó đầu ra khỏi bụi cây.
"Không biết nữa." Bạch Dương.
"Cơ mà cũng muộn rồi sao bọn họ không để ta yên được nhỉ?" Sư Tử.
"Ai mà biết!" Bạch Dương, anh ấy đang chửi rủa trong đầu.
"Chậc bực thật! Bỏ qua hết mấy giây phút quý giá của cuộc đời tôi..." Xử Nữ.
"Bây giờ mà cậu còn lo về cái đó nữa à?!" Bạch Dương.
"Kệ tôi!" Xử Nữ.
"Nhỏ thôi!" Sư Tử.
"Bọn họ sẽ đi hết trong vòng mấy phút nữa...Chắc vậy...."Kim Ngưu.
"Vậy thì đợi mấy phút nữa đi." Bạch Dương.
"Ukm" Xử Nữ và Sư Tử.
~~~~~~Mấy phút sau~~~~~~
"Đói...quá..." Kim Ngưu.
"Bạch Dương...mầy có mấy cái bánh mì trong cặp của mày.....lấy ra...mau...lên..." Sư Tử.
"Từ từ chứ mậy....cơ mà sao mày biết trong cặp tao có đồ ăn." Bạch Dương.
"Tao là đứa...để...vào....mà...." Sư Tử.
"Thì ra là mày.....mày để vào lúc nào thế?" Bạch Dương nói, lấy ra hai cái bánh mì nhỏ từ trong cặp của anh ra đưa cho Xử Nữ và Kim Ngưu. Và còn một cái bánh duy nhất, Bạch Dương đã lỡ lấy nó ra và Sư Tử đã thấy.
"Của tao!" Sư Tử. (Bọn họ hét nhưng nhỏ để đủ cho mọi người nghe)
"Của tao!" Bạch Dương.
"Haizzz...Cái bọn này...." Xử Nữ thở dài.
"...."Kim Ngưu chỉ chăm chú vào cái bánh của mình. Cô ăn nó một cách chậm rãi, chậm đến nỗi mà Xử Nữ xong thì cô mới ăn được nữa cái.
Xử Nữ P.O.V
"Thằng kia! Trả lại đây!" Bạch Dương.
"Hahaha! Cái bánh là của tao!" Sư Tử.
Tên ngốc định mở ra và ăn cái bánh đầu tiên nhưng thực chất thì Kim Ngưu vừa nhìn thấy cái bánh thì cô đã nhanh chóng ăn xong cái của mình và giành ngay cái bánh ở tay Sư Tử. Không hiểu sao hai thằng này gảnh giữ vậy. Ngu đến nỗi không thể tả, nếu đưa đồ ăn ra trước mặt Kim Ngưu thì cho dù cô ấy ăn chậm đến đâu thì cũng sẽ nhanh chóng dành cái đồ trước mặt cô ấy mà thôi.
"Hahaha! Còn một cái nữa!" Bạch Dương nói, lấy ra một cái nữa.
"Còn mà không nói hả thằng kia!" Sư Tử.
"Ai mà biết mày để bao nhiêu cái bánh ở trong cặp tao!" Bạch Dương.
"Đừng nói nữa mày! Tao còn không biết nữa nói chi!" Sư Tử.
"Vậy mày bỏ bánh vào cặp tao làm gì?!" Bạch Dương.
"Tao không biết! Có đứa nhờ tao làm!" Sư Tử.
"Vậy mày làm làm gì?!" Bạch Dương.
"Đã nói là nó nhờ tao!" Sư Tử.
"Bọn con gái đó đi hết rồi..." Kim Ngưu nói nhưng hai tên ấy đâu có nghe, chỉ lo cãi nhau.
"Ukm....Chúng ta nên đi thôi...kệ hai người đó đi." Tôi.
"A...." Kim Ngưu nói, nhìn cái đồng hồ công cộng gần đó.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác thấy bất an, nhìn sang hướng đồng hồ công cộng tôi chỉ biết bây giờ là 6:45 chiều mà thôi nhưng có chuyện gì- Bỗng đôi mắt Ruby điềm tĩnh ấy mở to, chứa đầy sợ hãi, làn da trắng hồng của cô ấy đột nhiên trở nên xanh xao. Có vẻ như cô ấy đang lo lắng gì đó. Tôi chưa kịp mở lời mà cô ấy đã nói trước.
"Xin lỗi! Tớ phải đi!...." Kim Ngưu nói bắt đầu quay người.
"A...quên...Trả nó cho Sư Tử giùm tớ." Kim Ngưu nói, giọng của cô ấy đầy sự sợ hãi, lo lắng. Cô ấy cởi áo khoác của Sư Tử ra và bỏ chạy, tôi muốn đi theo lắm nhưng, linh cảm của tôi mách bảo rằng là không nên đi theo.
Nhìn bóng cô ấy khuất xa dần, tôi đang cầm trên tay một quyển sổ nhỏ xinh dành tặng cho Kim Ngưu và tay kia thì cầm chiếc áo khoác bẩn thỉu của tên Sư Tử. Thấy Sư Tử và Bạch Dương vẫn còn cãi nhau, tôi nghĩ không nên dừng họ lại, cho họ ở đây một mình cho nhớ đời. Bỏ cái áo của Sư Tử trên cặp của Bạch Dương, tôi quay lưng bỏ hai thằng điên ở đó cãi nhau.
Bước đi tới cổng công viên, tôi biết ngay là sẽ có một chiếc sẽ màu đen tới đón tôi về dinh thự mà. Tôi đi tới không cần quan tâm ai đang ở bên tôi và tôi ngồi vào sẽ đợi tài xế chở tôi về dinh thự.
-Thịch!-
Đau. Tim tôi đau nhói. Tôi không hiểu sao nó lại bị vậy nữa nhưng mỗi khi tôi nhìn em xa rời tôi thì cái cảm giác này nó lại nhói lên trong lòng ngực tôi. Tại sao vậy? Tôi biết là tôi yêu em nhưng em đừng có bao giờ rời xa tôi nữa.....Khoan đã. Tỉnh dật đi! Xư Nữ! Đây không phải là mày. Mày phải thật bình tĩnh. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Có gì mà đang chú ý đến thế. Tôi đã bao nhiêu lần nghĩ như vậy nhưng....
-Thịch!-
Nó lại cứ nhói lên mỗi khi tôi nhìn em nói chuyện với tôi.......mỗi khi em rời xa tôi....có lẽ tôi đã yêu thật rồi chăng?
Kim Ngưu P.O.V
Không! Không! Không! Không! Xin đừng! Đừng là lúc này! Mong giờ này, người đó chưa về tới nhà! Làm ơn!
Tôi chạy. Tôi chạy. Tôi chạy. Chạy cho đến khi đôi chân này không nhấc nổi nữa...nhưng làm ơn....xin người đó chưa về đến nhà lúc này.
Bây giờ tôi đang đứng trước của nhà, cánh của nhà đã được mở khóa, tôi chạm nhẹ vào và mở cửa ra và tôi thấy người đó đang ngồi đằng sau cái ghế sofa...và nói với tôi bằng một giọng nói rất đáng sợ.
"Chào mừng con trở về~Kim Ngưu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh báo chap sau: Chap sau....à phải nói làm sao đây....có lẽ mình sẽ bị gạch đá rất nhiều.......nhưng chap sau...Kim Ngưu sẽ bị chú của cô ấy đánh đập, hành hạ rất nhiều....và có một số lời chửi thề nên...XIN MẤY BẠN ĐỪNG GHÉT MÌNH!!!!!!!!!!!CÓ BAO NHIÊU GẠCH ĐÁ MÌNH NHẬN HẾT!!!!!
Nếu mấy bạn không thích thì cũng không sao...*cười buồn + Tự kỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top