Chap 5: Tôi cần cô ấy.
Song Tử P.O.V
Đã tới phòng y tế rồi, tôi chỉ biết đứng đó nhìn cô gái tên Kim Ngưu ấy, mái tóc đen dài mềm mượt, đôi mắt đỏ như ngọc Ruby đang tỏ sáng, thật tình thì đây chính là cô gái mà đã hất tay Cự Giải đây mà. Thở dài, nhìn cô gái này thật là giống với mấy cô gái khác không ai khác ai cả, rồi cô ấy cũng sẽ đổ mình một cách nhanh chóng thôi.
Khẽ nhìn qua Nhân Mã, tôi có thể thấy rằng hai má cậu ta đang đỏ lên kia kìa, nhưng thật hay là cậu ấy giữ bình tĩnh được hay đấy. Đáng khen! Đáng khen! Tôi biết là cậu ấy thích Kim Ngưu nhưng tôi tự hỏi rằng nếu cô ấy biết về căn bệnh của Nhân Mã thì sao nhỉ?
"Cậu có sao không vậy Kim Ngưu?" Bạch Dương la toán lên.
"..." Kim Ngưu khẽ gật đầu.
"Hên quá. Tưởng cậu bị sao chứ" Song Ngư thở dài.
"Cậu nói coi ai làm cậu ra như vậy hả?" Ma Kết đe dọa nói. Mặt của mấy người khác cũng bắt đầu tối sầm lại kể cả Nhân Mã nữa kìa. Hiếm thật nha!
"Không...ai...cả..." Kim Ngưu khẽ nói. Công nhận là giọng của cô ấy nhẹ nhàng thật.
"Thật không vậy?" Bảo Bình nói.
"...Chỉ...bị...trượt...chân...thôi..." Kim Ngưu nói nhỏ hơn.
"Thật không?!" Cả đám reo.
"..." Kim Ngưu gật đầu.
"Nếu vậy thì sau này em nên cẩn thận hơn đó. Cho cuốn sách đọc đỡ buồn này." Xử nói, đặt một cuốn sách lên đầu Kim Ngưu, Kim Ngưu thì chậm chạp lấy cuốn sách khỏi đầu cô ấy.
"Tớ đi trước nha Nhân Mã." Tôi nói nhỏ vào tai của Nhân Mã rồi bước ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?" Nhân Mã nói.
"Không đâu cả." Tôi nói rồi rời đi hẳn.
Tôi tự hỏi, cô ấy có giống với mọi con gái khác hay không? Hay chỉ là một đứa may mắn mà thôi?
Nhân Mã P.O.V
Thật tình. Không biết tên này đang tính toán cái gì nữa, thôi bỏ qua một bên đi. Bây giờ tôi đang đứng trước Kim Ngưu, mấy người kia tặng quà cho cô ấy rồi đi mất tiêu hết. Tên Thiên Bình này còn đòi ở lại cho bằng được nhưng đã bị cả bọn kéo đi ra ngoài, hình như họ không để ý tới tôi thì phải tôi. Thôi kệ đây là một cơ hội tốt để làm quen với cô ấy mà. Tôi cười rồi tiến lại gần Kim Ngưu.
Bình thường P.O.V
Kim Ngưu ngồi trên giường và thấy một cậu con trai nhỏ con chỉ cao hơn cô vài chục cm...cậu ấy có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu nâu đất. Nhìn kĩ lại thì cậu ta là Nhân Mã người mới chuyển vô lớp cô đây mà. Nhân Mã tiến tới chỗ Kim Ngưu.
"Chào! Mình là Nhân Mã, rất vui được gặp cậu Kim Ngưu!" Nhân Mã vui vẻ nói.
"Chào...." Kim Ngưu khẽ nói, cơ mà tại sao Nhân Mã lại biết tên của cô?
"Mình là bạn của Cự Giải, bạn ấy đã kể về bạn cho mình nghe đấy!" Nhân Mã.
"..." Kim Ngưu gật đầu.
"Vậy....cậu...đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là tớ đến thăm cậu mà. Hihi!" Nhân Mã giả một nụ cười để cho cô thấy anh dễ thương đến mức nào.
"..."
-Cậu ấy đang giả cười...-
Kim Ngưu không nói gì hơn và xoa đầu Nhân Mã một cách kì lạ.
"Eh?" Nhân Mã bất ngờ trước cái xoa đầu của Kim Ngưu, mặt anh hơi hơi đỏ lên một chút nhưng may là Kim Ngưu không thấy những vết đỏ đỏ trên mặt của Nhân Mã.
"N-Ngưu à!" Cự Giải từ đâu reo lên, sát khí xung quanh anh tỏ ra không kém gì Thiên Yết.
"Cự Giải...?" Cô lặng lẽ nói.
"Cự Giải đáng sợ quá! Cứu tớ Ngưu ơi!" Nhân Mã nhanh chóng ôm lấy Kim Ngưu, làm cô hơi đỏ mặt vì đột nhiên lại có người ôm cô như vậy.
"Nhân Mã~Sắp tới giờ học rồi đấy.......Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?" Câu cuối Cự Giải nói hơi nhỏ nên không nghe được.
"Không chịu! Muốn ở với Ngưu Ngưu cơ!" Nhân Mã giả vờ khóc.
"Không được! Đi thôi!" Cự Giải tức giận nói nhưng vẫn cứ cười và lôi Nhân Mã ra khỏi người Kim Ngưu.
"Tớ nên trở về lớp học thì hơn..." Kim Ngưu.
"Oh! Kim Ngưu cậu không cần phải thế đâu, nếu cậu thấy không khỏe thì nghỉ ngơi tiếp đi." Cự Giải hoảng hốt nói, quăng Nhân Mã qua một bên.
"Không sao đâu..." Kim Ngưu nói đi về phía cửa, thẳng đến lớp học của mình.
"Chờ tớ!" Nhân Mã và Cự Giải nhanh chóng chạy theo Ngưu.
~~~~~~~Sau giờ học~~~~~~~
Song Tử P.O.V
Sau giờ học, tôi có nhận được một bức thư và nói gặp tôi sau sân trường. Và thì đây...tôi đứng trước một cô gái, cô ấy có mái tóc đen như mọi người khác, đôi mắt màu đen tầm thường. Trong cô ấy có vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ lên vì hồi hộp. Sao trời lại sinh ra tôi đẹp trai thế này chứ. Cô gái bắt đầu nói.
"A-Anh Song Tử!" Cô gái.
"Có chuyện gì vậy?Baby~" Tôi.
"Um...T-Từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã thấy....A-Anh....E-E-EM YÊU ANH!!!" Cô gái hét lên.
"Hm~" Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói.
"Xin lỗi em nha, Baby~. Anh cũng thích em lắm nhưng anh không thể nào làm bạn trai em được~" Tôi nói, lấy một vài sợ tóc của cô ấy lên và tặng một nụ hôn lên đó. Cô gái đỏ mặt lắp bắp nói.
"E-E-Em có điểm nào không tốt ạ?!"
"Không~ Em hoàn hảo. Nhưng không em vẫn còn xa yêu cầu của anh lắm~" Tôi nói thẳng ra.
"E-E-E-Em c-có thể thay đổi nếu anh muốn..." Giọng cô gái nhỏ dần.
"Xin lỗi em nhé. Anh không thể." Tôi.
"E-Em hiểu m-mà..." Cô gái nói, nước mắt bắt đầu trào ra và cô ấy chạy đi.
Thật tình, con gái đúng là phiền phức, không hiểu sao họ cứ tìm mình, sao không tìm người khác đi cho rồi. Cũng chỉ tại cái nhan sắc này, nó đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của tôi........Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhìn qua hàng rào gần đó, tôi lại thấy người con gái đó, người con gái tên Kim Ngưu ấy. Có trò mới. Tôi nhảy qua hàng rào rồi ngồi cạnh Kim Ngưu.
"Chào em, Kim Ngưu~" Tôi vui vẻ nói.
"...Anh là ai...?" Kim Ngưu nói làm tôi hơi bất ngờ đấy.
"Thì anh là Song Tử người nói chuyển tới lớp của em đây~" Tôi cố gắng tỏ vẻ bình thản.
"..." Khuôn mặt của em ấy lúc này vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào.
"Nè, nè, anh đang chán muốn chơi cái gì không?" Tôi.
"Chơi?" Kim Ngưu.
"Đúng vậy, chơi một trò chơi." Tôi.
"..."
"Em muốn chơi không? Trong em có vẻ đang chán." Tôi.
"Không..." Kim Ngưu.
"Eh? Tại sao không?" Tôi ngạc nhiên vì chưa có cô gái nào mà lại đi từ chối tôi cả.
"..."
"Thôi mà, chơi đi. Hay là em muốn chơi với tôi~" Tôi tiến lại gần phía Kim Ngưu và dồn cô ấy vào tưởng để cô ấy không chạy thoát khỏi tôi.
Đôi mắt màu đỏ Ruby vô hồn hấp dẫn tôi, mái tóc đen mượt cũng vậy, nhưng sao cô ấy lại giữ một vẻ mặt bình thản đến lạ thường hầu như không có một cảm xúc nào hết.
"Tôi hiểu rồi, em thật sự muốn chơi trò chơi im lặng đến chừng nào nữa đây? Em mà không nói là anh giận đấy~" Tôi.
"..." Kim Ngưu.
"Hm~Em đúng là cứng đầu thật~" Tôi nói, tiến sát vào mặt Kim Ngưu như sắp đặt một nụ hôn lên đó vậy.
"Anh...chỉ đang cô đơn thôi đúng không?" Kim Ngưu cuối cùng cũng nói. Tôi dừng lại, mắt mở to hướng về người con gái kia.
"Huh?" Tôi cứng họng.
"Anh cô đơn vì nhan sắc của anh đúng không? Anh phát mệt vì nó rồi đúng không?" Kim Ngưu.
"..." Giờ tơi lượt tôi cứng họng.
"Anh thật sự chỉ chơi đùa với mọi người như là một thứ đồ chơi......." Kim Ngưu.
"Pffff! Hahahahaha! Em mắc cười thật đấy Kim Ngưu! Tôi không cô đơn, tôi đã có 'tình yêu' từ mọi người đó thôi~" Tôi cười phá lên.
"Anh không muốn thứ 'tình yêu' đó...điều mà anh tìm là một thứ khác...." Kim Ngưu.
"Thôi thôi! Anh hiểu rồi, em thú vị thật đấy Kim Ngưu~" Tôi nói đặt một nụ hôn nhỏ lên trán của em ấy.
"..." Kim Ngưu im lặng.
"Buồn ngủ quá đi!~" Tôi nói ngã đầu vào vai Kim Ngưu.
Tôi không cần thứ 'tình yêu' mà mọi người dành cho tôi. Bây giờ tôi đã biết em là ai rồi, em là một viên kim cương quý giá của tôi và tôi sẽ không cho ai cướp em đi đâu. Những gì tôi cần là thứ 'tình yêu' em dành cho tôi cơ...
Tôi yêu em Kim Ngưu của anh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top