Chap 15: Có ổn không?
--- Sáng hôm sau ---
Đó là một buổi sáng đẹp trời, Kim Ngưu đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa trưa, nghe thì có vẻ là ngon đấy, nhưng Skill của cô chưa có được cao lắm nên nó khá là 'ngon'? Thôi kệ đi nhưng sẵn tiện cô cũng làm một ít bữa sáng luôn cho chú của cô.
Sau những gì ông chú ấy đã làm với cô trong suốt những năm qua, làm sao cô vẫn có thể quan tâm đến ông ta được kia chứ. Nhưng dù vậy ông ấy vẫn là chú cô cơ mà, sao cô có thể tàn nhẫn đối với chú ấy được.... Lòng vòng với cái suy nghĩ này, cô chợt nghe thấy tiếng 'khò khò' ở đâu đó.
Quay qua tìm nơi phát ra tiếng đó, cô thấy chú của cô đang nằm ngủ ngon lành ở trên ghế Sofa kia kìa. Nhìn thấy cảnh ấy, cô nhanh chóng lấy một cái chăn và đắp cho chú của cô. Cô quay đi và lấy cặp, đồ ăn trưa, mang giày vào và nhanh chóng đi ra ngoài bắt đầu đi học. Sau khi Kim Ngưu đã đi.... ở trong nhà cô lúc này...
Kim Hoàng lấy tay che mắt lại, ông không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của mình, còn tay kia, ông nắm chặt chiếc chăn ấy, ông dày vò bản thân của mình.... trong đầu ông luôn hiện lên nhưng con câu hỏi mà chính ông không thể trả lời được.
--- Trở lại vơi Kim Ngưu ---
Kim Ngưu bước đi bình thản trên con đường đầy cây, hôm nay thật là yên bình. Chắc hôm nay chỉ là một ngày bình thường và yên tỉnh thôi...
"Kim~ Ngưu~" Giọng của một cô gái reo lên. ( Giọng của con B*tch )
Cô rút lại suy nghĩ đó, hôm nay cũng là ngày như bao ngày. Cô đứng lặng. Cô gái Hòa Diệp đến kế bên cô cùng với nhiều nữa sinh khác.
"Sao vậy~? Sao không nói gì đi~?" Hòa Diệp.
Kim Ngưu vẫn không trả lời.
"Nghe nói, hôm qua, có người thấy cô đi với Thiên Yết~ Có đúng là như vậy không?" Hòa Diệp đặt nhưng ngón tay sắc nhọn của mình lên vai của Kim Ngưu.
Mặt Kim Ngưu trắng bệt ra.
"Nghe nói, cô và anh ấy là bạn đúng không~?" Hòa Diệp.
Người Kim Ngưu run rẫy, sợ sệt. Cô nên như thế, đó là điều tốt nhất. Nếu tỏ ra vẻ chóng lại cũng sẽ tự hại bản thân thêm mà thôi. Hòa Diệp đột nhiên tiến lại gần tai Kim Ngưu và nói nhỏ.
"Trưa nay, như mọi khi, nhớ đến đó~" Hòa Diệp.
"Nhưng nói thật là tại sao cô không nói chuyện đi nhỉ? Hay là cô bị mèo cắn mất lưỡi rồi hả?" Hòa Diệp.
Vừa nhắc tới mèo thì bỗng nhiên, tiếng meo cất lên, làm bọn nữ sinh hướng sự chú ý tới nó. Kim Ngưu thấy cơ hội, liền đẩy Hòa Diệp sang một bên rồi chạy trốn đến trường. Hòa Diệp chỉ nhìn Kim Ngưu rồi một cái mặt kệ cô. Kim Ngưu đã đi mất. Bỗng đám con gái kia reo lên như vừa nhìn thấy trai đẹp, quay lại thì đúng thiệt, một chàng trai tóc xanh, mắt cũng xanh nốt, anh ta mặc bộ đồng phục trường của Kim Ngưu chắc là học sinh mới. Thấy trai đẹp Họa Diệp liền chạy đến vô tư ôm một cách tay của anh ta rồi nó với một giọng điệu duyến rũ.
"Nè anh đẹp trai gì ơi~ Anh học lớp nào vậy?"
"Cô có thể tránh đường cho tôi đi được không?" Giọng anh lạnh.
Giọng của anh chàng đó lạnh như Ma Kết vậy, đúng là anh em có khác. Các cô gái bao vây xung quanh càng quấn quít quanh anh hơn nữa, không cho anh thoát. Bực bội, anh chàng tên Xà Phu này đột nhiên chỉ qua một bên nói lớn.
"Có trai đẹp kìa!"
Vâng! Nghe thấy trai đẹp là cả đám mê trai đều quay về phía mà Xà Phu đã chỉ, nhanh cơ hội này Xà Phu chạy đi theo Kim Ngưu để lại đám mê trai tìm trai đẹp ở đâu đó mà câu.
--- Bay tới trường a ---
Kim Ngưu yếu ơn sải bước tới trường, bởi vì sáng nay cô trưa có ăn trưa nên hơi thiếu sức gần như là xỉu luôn ấy chứ. May mắn thay là Bạch Dương hôm nay đi sớm nên mới gặp được Kim Ngưu. Vừa thấy Kim Ngưu là anh chạy tới ngay và luôn, mang theo trái bóng kế bên, anh vui vẻ chào hỏi cô.
"Yo! Kim Ngưu! Em khỏe không?"
"....." Kim Ngưu khẽ gật đầu.
"Sao vậy? Mặt em trông xanh xao quá.... chắc là em bị bệnh hay gì vậy-"
Chưa kịp nói xong, Bạch Dương bất ngờ khi thấy Kim Ngưu ngã xuống, nhanh tay, Bạch Dương đỡ được cô, trong anh hoảng loạn lắm. Anh nói lia lịa.
"Này này. Kim Ngưu! Em bị sao vậy? Bệnh à? Hay bị đau ở đâu? Tại sao lại ngất như thế chớ?!"
Ọc ọc ọc......
Bạch Dương đứng người, thì ra là tiếng kêu đói từ bụng Kim Ngưu đây mà, thở phào nhẹ nhõm, anh đỡ cô dậy và lẩm bẩm cái gì đó ở trong miệng.
"Trời ơi.... đừng dọa anh như vậy chứ.... sắp bị bệnh tim mà chết đây này....."
Khọc!
"Đói......"
Máu phụt ra từ miệng Kim Ngưu, Bạch Dương thấy vậy liền la toán cả lên, lo lắng, anh đưa Kim Ngưu đến chỗ Song Ngư. Bởi vì Song Ngư luôn có hộp cấp cứu bên mình mỗi khi gặp nạn mà.
Khi thấy Song Ngư đang cầm cái sandwich gẫn đó, anh chuẩn bị ăn thì Bạch Dương lập tức giật lấy và đưa vào miệng Kim Ngưu. Kì diệu thay, sau một vài giây thì cái Sandwich đã biết mất không rõ tung tích. Song Ngư không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh tỏ ra giận dữ khi Bạch Dương lấy mất đồ ăn sáng của mình, anh nói.
"Bạch Dương! Ông làm cái gì vậy hả?!"
"Cứu người." Bạch Dương bình tĩnh trả lời.
"Cứu ai?" Song Ngư thắc mắc hỏi.
"Kim Ngưu." Bạch Dương một tay đỡ Kim Ngưu, tay kia chỉ vào cô.
Song Ngư sáng mắt ra nhưng nhanh chóng trở nên lo lăng khi thấy cô trong vòng tay của Bạch Dương. Anh hoàn toàn quên mất cái Sandwich đó rồi, bây giờ anh lo cho Kim Ngưu hơn.
"K-Kim Ngưu?! Em ấy bị làm sao vậy?!" Song Ngư lo lắng nói.
"Bị.......đói........" Kim Ngưu yếu ớt nói.
"Đừng lo, đây." Song Ngư rút trong cặp ra thêm 10 cái Sandwich nữa.
"Uây. Sao mày đem theo nhiều thế hả?" Bạch Dương.
"Phòng khi có bất chấp xảy ra." Mắt của Song Ngư lóe lên một tia sáng.
"Hay nhể. Chuẩn bị trước luôn." Bạch Dương.
"Tui mà mị" Song Ngư.
Ọc ọc ọc.
"Thôi, nói sau, bây giờ đi tìm chỗ nào ăn cái đã." Bạch Dương.
"Đồng ý" Song Ngư gật gù.
Xong, Bạch Dương đỡ Kim Ngưu đến một chỗ đằng sau khu vườn của trường, chỉ có anh và một số người biết thôi. Đỡ Kim Ngưu ngồi xuống ghế, Song Ngư đặt trước mặt cô mấy cái Sandwich, ngay lập tức, Kim Ngưu cầm lấy và ăn ngay, có đã có năng lượng trở lại. Song Ngư cười, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Song Ngư bỏ đi mua nước cho Kim Ngưu, bây giờ chỉ còn Bạch Dương và Kim Ngưu ở lại một mình lại ở nơi đằng sau vườn.
Có một khoảng im lặng không hề nhẹ ở đây, Kim Ngưu vốn là người ít nói nên không thích mở lời trước và hiện đang bận ăn. Còn Bạch Dương thì sắp không chịu nổi cái không khí này rồi, nên đành nghĩ ra cái gì đó để nói.
Bạch Dương P.O.V
Uây! Uây! Giờ phải làm sao đây?! Không có tên Song Ngư ở đây cũng tốt nhưng mà bây giờ nói cái gì bây giờ?! Tôi nhìn qua Kim Ngưu đang ăn kia. Ăn gì mà không để ý đến mấy cái vụn bánh trên má gì hết trơn. Dễ thương thế không biết! Chắc chắn em ấy sẽ dễ thương hơn khi nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Tự ý lấy tay nhặt hết mấy vụn bánh trên mặt Kim Ngưu, em ấy giật mình, lấy đôi mắt đỏ Ruby ấy nhìn tôi trong thắc mắc. Tôi chỉ có thể trả lời.
"Mấy vụn bánh dính trên má em này."
"......" Kim Ngưu im lặng.
"Sao vậy? Đáng ra cũng phải nói một tiếng cám ơn anh chứ." Tôi bỏ mấy vụn bánh vào miệng ăn.
Thấy như vậy thôi chứ theo tôi nghĩ như vậy là có một nụ hôn gián tiếp của tôi lên má em ấy đấy chứ! Thấy tôi giỏi không?! (Giỏi nhể) Kim Ngưu cắn một miếng sandwich rồi lầm bẩm.
"Cám......... ơn......."
Tuy là lẩm bẩm nhưng tôi nghe được đấy, tôi không thể làm gì khác ngoài cười trước sự nhút nhát của em ấy, nói thật đôi lúc em ấy lại vừa dễ thương mà còn vừa nhút nhát nữa, đúng thật là dễ thương quá mà-! À khoan! Tại sao tự nhiên tôi lại suy nghĩ giống như Nhân Mã chứ?! Uây! Uây! Thoát ra khỏi nó đi! Tôi ơi!
Nhìn lên bầu trời màu xanh kia, tôi đã quên mất rằng........ những lời tôi muốn nói với Kim Ngưu rồi..... tôi hoàn toàn quên mất......
Kim Ngưu P.O.V
Ăn no dễ sợ. Lâu lâu mới được ăn như vầy, ngon ghê, đồ Song Ngư với Cự Giải là số 1 mà. Nhìn qua chàng trai tóc vàng đối diện tôi, tôi có thể thấy rằng...... màu xanh của bầu trời đang phản chiếu vào đôi mắt ấy.... thật là đẹp..... ướt gì tôi có một đôi mắt đẹp như thế..... chứ không phải lời nguyền này....
Bình thường P.O.V
"Trời hôm nay thật đẹp nhỉ?" Bạch Dương đột nhiên mở lời.
"Hửm?" Kim Ngưu chú ý.
Bạch Dương cứ như là quên mất sự hiện diện của cô luôn, nên anh rất thản nhiên nói chuyện với chính mình.
"Nhìn cái màu xanh của nó kìa, đẹp ghê vậy đó, ướt gì anh có thể vươn tới bầu trời ấy được nhỉ?" Bạch Dương.
"......" Kim Ngưu im lặng, lắng nghe.
"Một màu xanh kì diệu......."
-Giống đôi mắt của anh vậy-
Bạch Dương giờ mới nhận ra được mình vừa mới nói gì, anh liền cuống cuồng nhìn sang Kim Ngưu thì thấy cô nhìn lại anh. Đỏ mặt lên tầng mây 5, anh không biết nói gì hơn ngoài những biện minh và mấy cơn ho giả.
"À ờ..... Kim Ngưu em ăn xong hả? Anh không thấy.... cho anh xin lỗi nha.... ahaha..... em có thể quên những gì anh vừa nói được không?"
"....." Kim Ngưu im lặng.
"Đi mà....." Bạch Dương nài nỉ.
Kim Ngưu vẫn chỉ im lặng và nhìn về hướng khác chứ không nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biển của Bạch Dương nữa. Bạch Dương bó tay, thở dài, anh quan sát Kim Ngưu. Anh quang sát từng li từng tí một, từng cử chỉ đến hành động của cô. Nhìn kĩ lại thì dạo này cô có hơi yêu hơn trước, anh nhớ lúc trước cô còn nâng được cả một cái bàn làm bằng đá nữa mà (Khỏe quá!). Rốc cuộc thì cô.....
"Có ổn không vậy......?" Bạch Dương lỡ miệng nói ra.
Điều đó làm Kim Ngưu bất ngờ, cô biết là lúc nào cái nhóm này luôn hỏi cô những câu hỏi, quan tâm cô..... nhưng đây là đầu tiên có có suy nghĩ như thế này.
Kim Ngưu P.O.V
Có ổn không? Cái câu nói này..... nghe sao quen thuộc quá vậy nhỉ?
"Này này, con có ổn không vậy? Đi đứng gì đâu à!"
Thật là một mảnh kí ức quen thuộc.
"Con có ổn không khi mẹ và ba sẽ đi ra ngoài và để con lại một mình?"
Không.
Tich tack. Tich tack. Tich tack.
Đừng mà.
"Kim Ngưu!"
Đừng là nó.
"Dì rất tiếc."
Làm ơn......
"Con có ổn không khi sống với chú của con như vậy?"
Đi đi.....
"Con ổn mà."
Không hề.
"Tội nghiệp đứa bé."
"Cha mẹ nó mất hết rồi. Ai nuôi đây?"
"Tất cả điều là lỗi của có."
Cứu với....
Làm ơn.....
Ai đó......
Đó không phải là lỗi của tôi......
"Im.......ng...... ưu.!"
"Kim..... Ngưu.....!"
"Kim Ngưu! Em sao vậy?! Dậy đi!"
Giọng nói thân thuộc kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó. Mở mắt ra nhìn, tôi chỉ thấy hai khuôn măth của Song Ngư và Bạch Dương đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Eh?"
Bình thường P.O.V
"Eh?" Kim Ngưu ngơ ngác nói.
Nghe thấy Kim Ngưu trả lời, mặt khuôn mặt lo ấu của Song Ngư và Bạch Dương sáng ngời ra. Song Ngư tới tấp hỏi.
"Kim Ngưu! Ơn trời em không sao?! Em làm tụi anh lo muốn chết! Sao tự nhiên em đơ ra thế hả?! Anh nói cũng không trả lòi bà còn quan trọng hơn-" Song Ngư bị Bạch Dương cắt lời.
"Tại sao em lại khóc?"
Khóc? Kim Ngưu sờ trên má của mình, cô cảm thấy khuôn mặt của mình ươn ướt và tầm nhìn dần mờ đi. Không hiẻu sao mình lại khóc? Thấy vẻ mặt của Kim Ngưu là biết ngay cô ấy không biết gì rồi. Song Ngư vui vẻ ôm Kim Ngưu vào lòng, còn Bạch Dương thì thở dài, lẩm bẩm.
"Em thật sự không ổn tí nào mà."
====================================
Sorry vì đã lâu không up nhưng đây là chap 15. Mình biết nó hơi ngắn và không làm các bạn vừa lòng nhưng ý tướng nó bỏ mị đi rồi! /( ;;Д;;)/
Đứng giết mị!!!! \(TTДTT)/
Để biết được thông tin và thông báo mới nhất hãy đọc Dự Án của Sweet mà hóng nha.
0v0
====================================
Chap được viết bởi Sweet. Bản quyền thuộc về Wattpad.
Nếu các bạn thấy web khác ngoài Wappat đăng chuyện này nghĩa là chuyện của mình đã bị ăn cắp! Ko chỉ mình mà còn nhiều người nữa! Mong mọi người tay chay họ. Xin trân thành cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top