Chap 13: Tại sao...?
Lưu ý: Chap này ngắn nhưng rất feel...
Chuẩn bị khăn giấy đi.... tác giả còn khóc nữa là...
-----------------------------------------------------------
"Hự!" Giọng nói yếu ớt của Kim Ngưu vang lên.
"Này đi đâu mà bây giờ mới về?!" Giọng của người đàn ông đang đứng mặt Kim Ngưu.
Hiện giờ Kim Ngưu đang ngồi ở gốc tường, lưng cô đầy những vết bầm. Mái tóc đen kia dính đầy máu, đôi mắt màu ngọc Ruby kia vẫn đục như thường, trên má cô đầy nhưng vết thương, máu thì chảy ra từ miệng. Kim Ngưu lúc này không khác nào chỉ là một con chuột bị mèo đùa giỡn cả. Cô cảm thấy rất đau, rất là đau... đau không thể tả....
"..." Kim Ngưu im lặng không nói gì.
"Nói mau!" Chú của cô la.
"Không-" Kim Ngưu bị ngắt.
Chưa kịp nói hết gì, Kim Ngưu đã bị chú cô nắm tay kéo cô lên và nhận đầu cô xuống nước. Cô vùng vẫy kéo ra nhưng không được, chú cô quá mạnh. Ngưng một hồi, chú của cô kéo đầu cô ra khỏi nước rồi nói.
"Giờ thì nói không?!"
Kim Ngưu gật đầu.
"Vậy nói mau!!!" Chú cô la.
"Con......b.... bị.... bắt vào một hẻm nhỏ......" Kim Ngưu.
"Huh?! Bởi ai?!" Chú cô.
"Hai gả lạ mặt......." Kim Ngưu.
"Hắn có làm gì con không?!" Chú cô lo lắng.
"Không........." Kim Ngưu.
"Hai tên đó đều có một hình săm là một đầu lâu với 2 cây súng đúng không?!!!" Chú cô.
"...." Kim Ngưu gật đầu.
"Được rồi hôm nay tao tha cho mày... bây giờ thì lên phòng đi! Tao có việc cần làm." Chú cô.
Kim Ngưu chỉ sợ hãi gật đầu rồi chạy đi lên phòng bỏ chú của cô ở lại. Cô chỉ nhanh chóng băng bó vết thương, tắm rồi thay đồ đi ngủ...
Nhưng mà.... cô thấy lạ.... có phải vừa nảy chú cô gọi cô là 'con' và còn lo lắng cho cô nữa.... chẳng lẻ là cô nghe nhầm?.... không nghĩ gì thêm nữa, cô quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay...
Kim Hoàng P.O.V (a.k.a Chú của Kim Ngưu)
Tsk! Không ngờ bọn nó lại đến thành phố này nhanh như vậy và bọn nó còn nhắm vào chàu gái mình?! Chết thật rồi!!!
Tôi nắm chặt tay lại thành một nấm đấm. Tôi nhìn lên bức tranh của người chị gái xinh đẹp của tôi... người mà tôi yêu nhất trên đời này... có lẻ tôi nên đi...... tôi không thể hành hạ đứa con của chị ấy nữa.... tôi không thể làm được nữa.... tôi không muốn thấy con bé..... Tại sao? Tại sao chị lại để đứa nhỏ lại cho em....? Tại sao cả hai người lại ra đi chứ... còn để đứa nhỏ lại làm gì....? Tại sao....?
Một mảnh ký ức đột nhiên ùa về trong đầu tôi....
"Chú ơi!" Giọng nói nhỏ bé ấy....
"Yêu chú nhất luôn!♡♡♡" Đôi bàn tay nhỏ bé ấy....
"Sau này cháu sống chung với chú nha!!! Để chú có bạn chơi chung nha! Hahaha!" Nụ cười nhỏ bé ấy.....
Tại sao.....
Tại sao hả Kim Ngưu?
Tại sao con không bỏ chú đi đi?
Tại sao.....con vẫn cứ bám lấy chú vậy chứ hả? Kim Ngưu?
Tại sao.... chú lại làm con bị thương thế hả? Tại sao....con lại yêu chú nhiều thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top