CHƯƠNG I: Hồi 3 - Kết
Kim Ngưu lấy khăn mạng che đi phần mặt, nàng từng bước đi khỏi Vương gia. Nơi từng chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa nàng và Ma Kết.
Chàng thật nhẫn tâm...
Kim Ngưu bước đến giang hàng của trẻ con. Nàng mua rất nhiều thứ. Y phục, đồ chơi, kẹo hồ lô
-Cô nương! Cô mua nhiều đồ cho con mình nhỉ? - người bán hàng nói. Kim Ngưu chỉ mỉm cười gật đầu, trả tiền rồi bước đi. Tiểu Ngọc thì ôm đồ trong chiếc hộp bằng gỗ bước theo sau.
"Kim Ngưu??" Ma Kết từ xa trông thấy bóng dáng giống với thê tử mình, trong đầu bỗng trở nên lo lắng.
Nàng là đang đi đâu?
-Chàng sao vậy? Kim Ngưu tỉ ấy đâu? -Chu Trân Châu nói. Ả đưa mắt liếc tìm tỉ tỉ của mình, nhưng vì không thấy nên liền thôi lo lắng. Ả ta vừa thở phào vừa nói.
-Tỉ ấy là đang dưỡng thương ở Vương Gia. Làm sao lại ở đây được...- Ả ôm tay Ma Kết kéo đến giang hàng mua trâm. Ma Kết ngoài bảo không quan tâm nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng chàng vẫn cùng Chu Trân Châu đi mua biết bao nhiêu là thứ đẹp.
Chàng thấy... mình yêu Trân Châu hơn nhiều....
Tình yêu thì không nên ép buộc... cuối cùng chỉ làm khổ nhau.
Kim Ngưu đi đến hồ Ngọc Hồn Sinh. Là nơi người ta đến cầu phước cho những hài tử chưa chào đời vẫn đang trong dạ, là nơi cầu bình an cho những đứa trẻ vừa đến với thế gian. Và cũng là nơi để an ủi linh hồn, vong linh của những đứa bé tội nghiệp chưa ra đời đã ra đi...
"Tiểu Ngọc! Muội đem hộp đồ lại đây giúp ta..." kim Ngưu nói. Kim Ngưu lấy trong người ra những vài hào. Thả xuống mặt hồ trong vắt. Nàng chắp tay lại và cầu nguyện.
-Lửa đây thưa Tiểu thư!
Kim Ngưu châm lửa vào món đồ. Mắt nàng đỏ hoe, sống mũi cay cay. Nước mắt từng giọt mặn chát rơi xuống khuôn mặt.
Con yêu. Mẫu thân thực sự rất muốn đến chỗ con...
Nhưng mẫu thân phải báo thù. Mẫu thân muốn báo thù tất cả. Kể cả phụ thân của con. Nước mắt ngày càng rơi nhiều, đầu óc nàng xoay cuồng.
Giá mà ta làm được...
Chốc trời đã về khuya. Kim Ngưu lại đóng kín cửa lại. Nàng tay ôm gối, người mệt mỏi.
Thật sự chỉ muốn tới một chốn thật xa nơi này...
____
Thiên Yết ngồi trong "Ngự Yết Cung" tay chống cằm chán nản, tay y chán nản khuấy chén canh mà Cự Giải nấu cho y. Đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời thật mát.
Nhưng lòng người thì nào có ai hay...
Vẫn là đang mây tạnh đầy sao hay giông bão mây mù?
"Giải! Tại sao tên Lục Tướng Quân đó có gì đẹp mà Trân Trân mê gã hơn mê ta."
Y trề môi chê bai ai đó. Cự Giải hắn vuốt mặt, ôi trời lại nữa rồi. Tiểu quỷ này cứ làm người ta bực, vì một nữ nhân mà y phải làm thế sao. Hắn im lặng. Rồi nói tiếp.
" Tại vì Lục Tướng Quân giỏi kiếm đạo, có tài năng. Chứ không khóc nè như ngươi. Với lại Trân Trân hơn ngươi 5 năm tuổi Lục Tướng Quân lại hơn ngươi tận 10 tuổi, nói xem ngươi trưởng thành hơn tướng quân trưởng thành hơn!" Cự Giải cảm thấy hắn thật thông minh. Có thể nghĩ ra được như thế này.
" Đương nhiên là ta rồi. Ngươi nói vớ vấn!!!" Bị Cự Giải nói sỏ xiên y mếu khóc đập bàn. Hắn không biết nói gì với Thiên Yết. Người ta là tướng quân đánh bao nhiêu trận đuổi giặc còn y chỉ biết ở cung và khóc nhè thì trưởng thành cái gì? Cự Giải thở dài.
" Hạ thiếu gia nghe ta nói lo học kiếm đạo đi. Ngươi là hài tử duy nhất của Hạ Tướng quân đấy với lại Hoàng Thiên Ân phu nhân mẫu thân ngươi cũng đau đớn sinh ra ngươi ngươi phải học tập tướng quân chứ."
Những lời nói của Cự Giải làm y bật khóc. Y biết y không nên sinh ra bởi vì tại y mà mẫu thân mất, còn phụ thân phải ở chiến trường mà còn phải về dỗ dành mỗi khi y khóc. Y ghét bản thân mình
Y thương mẫu thân và phụ thân y.
" Cự Giải ngươi ra ngoài đi ta cần nghĩ ngơi."
Thiên Yết đóng cửa cái rầm làm Cự Giải giật mình. Chắc lại khóc nữa rồi...
.
.
.
Đêm canh ba.
Thiên Yết vận chút khinh công. Cố trèo qua bức tường cao kia. Y trở người. Tay vịn vào tường. Chân thì mò mẫn chỗ để đáp
Được rồi!!
Phóc
Hạ Thiên Yết đáp xuống đất. Y ôm chân mình.
"Ui da đau quá. Quả nhiên vừa học vẫn không nên dùng ngay..."
Thiên Yết cà nhắc đi, đầu quay hết phải rồi tới trái để xem có ai không. Sau khi thấy rằng không có ai. Y mới ung dung thư thả chạy đi. Y chạy đến một hồ nước rộng. Rất trong.
Xoạt
"Là ai?" Theo bản tính. Y nói lớn
Từ trong bụi cây gần đó, Chu Kim Ngưu từ từ bước ra. Dáng vẻ bình thản nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng chau mày nhìn Kim Ngưu.
Nữ nhân này sao giờ lại ở đây?
"Chẳng hay không biết cô nương tại sao lại ở đây? Đã khuya lắm rồi..."
"Tiểu nữ cũng giống như công tử thôi..." Kim Ngưu đáp nhẹ
"Vị cô nương này... không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cho tại hạ mạn phép hỏi tên cô nương là gì?"
"Tiểu nữ họ Chu!"
"A! Là Chu Kim Ngưu. Con gái Chu Tướng quân đúng không? Tỉ còn nhớ đệ không? Đệ là Hạ Thiên Yết đây. Rất lâu rồi chíng ta đã từng gặp nhau. Lúc đó đệ còn nhớ đệ chỉ 13 tuổi. Tỉ năm đó cũng chỉ 16. Hai năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Cái hồ cá đó? Tỉ nhớ không?" Thiên Yết tuông một tràng ra. Kim Ngưu lục lọi trong trí óc.
Phải rồi. Khi nàng vừa vào kinh thành người bạn đầu tiên của nàng là Thiên Yết. Nhưng rồi Khi cha Kim Ngưu mất. Thiên Yết không qua nhà cùng chơi với nàng nữa. Từ đó đến nay cũng đã hai năm.
"Đệ thực sự rất lớn a!" Kim Ngưu đi lại gần
"Tỉ ngày càng xinh đẹp nữa chứ" Thiên Yết vui vẻ chạy lại. Cả hai cùng trò chuyện rất lâu. Rồi trời dần hửng lên.
"Tỉ nghĩ đệ nên quay về đi! Dù gì vẫn còn rất nhiều người tốt trên thế gian rộng lớn này! Đệ đừng buồn nữa!" Kim Ngưu an ủi khi nghe Thiên Yết kể về người con gái tên Trân Trân. Nàng ta thật tốt số. Có lắm người yêu thương...
~~~~~~~~~~~
Trời dần hửng sáng. Ánh mặt trời chiếu yếu ớt xuống mọi vật trên gian thế. Gió nhẹ lay cành trúc dọc đường Chu Kim Ngưu rảo bước. Nàng ngắm nhìn dòng sông Dương Nguyệt đang êm đềm chảy kia. Dòng sông này như người mẹ bao bọc cả thành này.
Hạ tới trời sáng nhanh hơn rất nhiều. Kim Ngưu chỉ vừa mới rảo bước vài vòng thôi. Giá mà trời lâu sáng hơn nữa. Nàng không muốn quay về đó.
Thật đáng khinh!
Kim Ngưu từ từ tiến vào cổng, nhưng vừa mới bước được một bước vào cửa chính. Nàng liền bị hai tên lính nắm chặt hai bên tay. Phía trước nàng là Ma Kết và Trân Châu. Ả Trân Châu còn cố tình ôm lấy tay Ma Kết.
Cẩu nữ đúng là cẩu nữ.
Y phục của nàng bị lấy và ném hết ra ngoài. Tiểu Ngọc đứng sau bị đánh đến chảy máu hết cả khuôn mặt.
—Chuyện gì? — Kim Ngưu điềm tĩnh.
—Nàng đi đâu? — Ma Kết hỏi.
Nàng khinh bỉ không trả lời.
—Ta hỏi nàng đi đâu? — Vương Ma Kết tức giận.
—Tảo bộ! — Hai từ từ miệng nàng không chút cảm xúc. Lạnh nhạt vô cùng.
Ma Kết hết sức tức giận.
—Tảo bộ sao? Nàng... được lắm! Giam nàng ta vào nhà giam. Chờ ngày đem đi xét xử! Tội vụn trộm với nam nhân khác!
Kim Ngưu nghe xong đầu óc quay cuồng. Chuyện gì vậy? Liếc mắt qua chỗ Chu Trân Châu. Ả đang nhếch môi cười thầm. Đáng chết! Chính là ả!
Chu Trân Châu!
~~~~ Đêm tối. Vương gia quyết định xử việc này trong âm thầm. Cả phụ mẫu của Ma Kết cũng không tới. Lão phu nhân cũng chẳng thấy đâu.
Chu Kim Ngưu quỳ giữa bãi đất trống, cả người hết sức thảm thương. Xung quanh là binh lính, trước mặt là phu quân, muội muội.
Sông Dương Nguyệt bên kia đêm nay cũng chảy thật dữ dội, mạnh bạo. Tiếng nước hoà vào tiếng hét đau đớn của nữ nhân gần đó.
Nói thế nào nhỉ? Thê lương chăng?
Kim Ngưu bị dùng cực hình tra hỏi đến người hầu kẻ ở đều thấy thương nhưng không thể giúp được gì. Bàn tay nàng bị kẹp đến chảy máu. Quá đau ngất xỉu thì bị dội nước cho tỉnh lại.
Không biết từ đâu. Từ đâu Chu Trân Châu đem tới một nam nhân. Bảo rằng chính là người nàng gặp đêm qua. Kim Ngưu. Nàng biết nàng bị oan ức. Nhưng chính Kim Ngưu. Nàng biết. Khi nói rằng đã vô tình gặp được Thiên Yết chỉ khiến mọi chuyện bị nghi ngờ hơn và còn gây rắc rối cho cả y nữa.
Nàng không vụn trộm. Hà cớ gì phải sợ. Nàng cũng không muốn sống nữa... mặc cho đám người kia làm gì thì làm...
Ma Kết tức giận.
Chỉ cần nàng giải thích. Nàng gặp ai thôi. Nàng chỉ cần thừa nhận. Ta sẽ không tra về việc này nữa. Ta sẽ tha thứ cho nàng.
—Ta hỏi lại lần nữa. Nàng có thừa nhận không?
—Ta không làm! — Kim Ngưu mệt mỏi đáp. Nàng không thấy đau về thân xác nữa. Nhưng mà... lòng nàng đau quá.
—Bằng chứng rõ ràng! Nàng còn chối! Thế tên nam nhân kia bị mù sao mà không thể nhận ra nàng? — Ma Kết hét lớn. Trong cơn giận dữ. Ma Kết tuyên bố — Tước hiệu Đại Phu nhân. Đày đến Ngọc Bảo. Không cho quay trở về. Tất cả đều không liên quan Vương gia nữa.
Ôi!
Thôn Ngọc Bảo...
Nơi đó thật kinh khủng...
Ngọc Bảo là cái thôn hoang cuối của sông Dương Nguyệt đúng không?
Nơi đó bị bỏ hoang cơ mà...
Đau vì sao nhỉ?
Vì tủi nhục.
Vì oan ức.
Vì người nàng yêu không tin tưởng nàng.
Không. Không phải là người nàng yêu... mà là đã từng yêu...
Thế thì có gì phải đau nhỉ?
Nghĩ mà nực cười.
Chiếc kẹp sắt được tháo ra. Máu chảy lênh láng trên bộ y phục màu trắng. Kim Ngưu bị lôi đứng dậy không thương tiếc. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, đánh vào hai tên lính kia.
—Ha... ha ha ha...
Kim Ngưu cười lớn khiến ai cũng hoảng sợ. Tiềng cười trong nước mắt. Tiếng cười đầy oái ăm.
—Chàng không tin ta! Đa tạ chàng. Ta từ nay... không còn dính dáng gì tới chàng nữa! Ha ha...
Là tự ta đa tình.
Kim Ngưu quay sang nô tỳ đang quỳ dưới đất. Ả ta là người khai rằng thấy ta vụn trộm bên ngoài. Chắc chắn ả là người Chu Trân Châu gài vào.
—Ngươi! Nên nhớ! Quả báo của việc này sẽ đến với ngươi không xa đâu! Hãm hại người khác vì vài quan tiền. Ngươi có chết cũng không rửa sạch tội, có thọ bao lâu nữa cũng không thể rửa sạch được cái cảm giác tội lỗi của mình.
Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn ả Chân Trâu đang khiếp sợ bên kia. Tiếng cười lớn hơn nữa.
—Muội muội! Ngươi chết. Mãi không thể siêu sinh!
—Ngươi im ngay!
Ma Kết dừng một chút...
—Nàng không thấy có lỗi sao? Nàng không nghĩ rằng mình thật đáng khinh bỉ à?— Vương Ma Kết nói. Từng chữ như con dao xuyên qua tim nàng.
—Ta thật thất vọng! — Vương Ma Kết đứng dậy, quay đi.
Kim Ngưu cười càng điên loạn hơn. Nước mắt nàng cũng rơi nhiều hơn nữa.
Có lỗi sao?
Chàng thì sao?
Chàng không có lỗi à?
—Phu quân!!!! — Kim Ngưu hét to. Bước chán Vương Ma Kết như đá đè. Nặng nề vô cùng. Chàng dừng lại.
—Ta thề với trời! Kiếp này sang kiếp khác. Sẽ không bao giờ muốn "tái ngộ" cùng ngươi nữa. Ta với ngươi! MÃI MÃI KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG! Haha! Con à! Mẫu thân đến với con đây!
Nói đoạn Chu Kim Ngưu cố sức chạy nhanh, nàng gieo thân mình xuống dòng sông dưới kia trước sự kinh ngạc của hạ nhân, Ma Kết và vị muội muội Trân Châu. Mọi người hầu hết la lên thất thanh.
Thân thể nàng chẳng còn chút sức lực. Cứ thế nhẹ nhàng, bị dòng nước mạnh bạo kia ôm lấy. Nàng mỉm cười.
Một cuộc đời đáng buồn. Một thứ tình cảm không nên có. Sinh ra một câu chuyện vô cùng đau thương.
Chu Kim Ngưu ước rằng nàng có thể tới chốn có những người cần nàng... tới chốn mà nàng cảm thấy ấm áp..
Nước sông dữ tợn... như tiếng khóc...
Cành trúc đong đưa... đau lòng không thể than..
Bên tai đâu đây van vọng vài câu hát... Hát cho mối tình chẳng đẹp vừa khổ đau.
Hoa đẹp hoa thơm... hoa vẫn tàn...
Tình nặng tình sâu... tình vẫn tan.
Rượu đắng rượu cay... rượu vẫn cạn...
Người hứa người thề... người vẫn quên.
-
-
-
-
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top