CHƯƠNG I: Hồi 2
Kim Ngưu ngồi cạnh hồ nước. Đôi mắt thẩn thờ nhìn về một khoảng trời nhất định, cười nhẹ trong đau khổ. Con của nàng...
"Tiểu thư! Tiểu Ngọc đã chuẩn bị ít canh hầm. Người mau uống một chút..." Tiểu Ngọc nhìn Kim Ngưu đầy lo lắng. Kim Ngưu đã tiều tuỵ hơn rất nhiều, mặt xanh xao. Gò má gầy đi...
"Muội để đó cho ta!" Kim Ngưu ngã người vào cột.
"Kết đâu?" Bất giác, Kim Ngưu hỏi.
"Dạ từ sáng sớm, tướng quân đại nhân đã ra ngoài..." Tiểu Ngọc lấp lửng đáp
Kim Ngưu cười nhẹ.
Chàng đã mấy ngày không đến thăm ta...
Con không phải là của chàng sao?
Ta còn hy vọng gì nữa? Cái hy vọng ngu ngốc về một thứ tình yêu không có thực!
Bỗng ta nhớ... chàng kết thân với ta chỉ qua là do việc nước.
Lúc cha ta qua đời, vì suốt ngày ta bị mẹ kế hành hạ, chàng vì thương hại mà cứu ta. Nhưng chàng biết không? Ta đã rất cảm động, ta đã vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi khi muội muội cùng cha khác mẹ của ta từ xa trở về. Chàng đã mê mẩn muội ấy vô cùng. Thỉnh thoảng ta nghĩ, ta có gì thua muội ấy? Ta không hề thua muội ấy bất cứ thứ gì. Nhưng vì ta ngày xưa xuất thân hèn mọn sao?
Ta là đích nữ, muội muội ta chỉ là thứ nữ.
Vậy tại sao ta cái gì cũng bị muội ta cướp mất? Ta không cam tâm.
Quả là con người khi đến một giới hạn nhất định. Bị dồn vào bờ vực, những suy nghĩ ích kỷ sẽ xuất hiện. Ta biết ta đang ích kỷ. Chí ít, ta ích kỷ vì con ta. Con của ta là bị muội muội ta hại.
Vậy mà ta vẫn ngu ngốc. Ngu ngốc tin rằng chàng yêu ta. Dù bản thân biết rằng điều đó chỉ qua là ước vọng,
Tại sao... lại đối tốt với ta?
Tại sao lại gieo cho ta hy vọng?
Để rồi khi ta dập tắt tia hy vọng này. Lòng ta thực sự rất đau chàng biết không?
Kim Ngưu ôm ngực. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Trái tim nàng như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Lấy tay lau nước mắt, nhưng mỗi lần lau lại khóc nhiều hơn. Bất lực, Kim ngưu chỉ biết ngồi đó. Bặm môi thật chặt.
Tiểu Ngọc đau buồn nhìn tiểu thư của mình. Chính cả Tiểu Ngọc cũng không biết phải làm sao...
"Tiểu ngọc!?"
" Vâng thưa tiểu thư?"
"Ta muốn tản bộ một chút! Muội đi với ta không?" Kim Ngưu hỏi
"Tiểu thư! Sức khoẻ của người hiện tại..." Tiểu Ngọc lo lắng đáp
"Không sao!" Kim Ngưu từ từ đứng dậy
-Để Tiểu Ngọc đỡ người...
_________
*Xột...xoạt...xoạt...*
" Chết tiệt! Quạt ngọc của ta đâu rồi!"
Giọng giọng nói cao vút vang lên, bên phía bụi cây vang lên tiếng động xột xoạt. Nếu nhìn xéo thì chẳng thấy gì đâu chỉ thấy có gì đó giống mèo lọ rọ trong bụi cây thôi. Còn nhìn chính diện thì sẽ thấy có một tiểu thư...à ta nhầm là một tiểu cậu tử. Y phục đỏ hoa văn đẹp mắt.
"Hạ Thiếu gia. Ngươi làm gì đó!" Bỗng có một người đi lại đó là Lâm Cư Giải. Hắn ta là một tên người hầu trung thành của Hạ Thiên Yết tức là Hạ thiếu gia con trai bảo bối của Hạ Tướng quân. Cự Giải hắn rất ãm đạm tuy nhiên nhiều lúc bị Hạ thiếu gia leo đầu cưỡi cổ mặc dù hắn lớn hơn y tới 5 tuổi. Khổ thân thế đấy. Cự Giải tự thương mình.
"Giải Giải kiếm giúp bổn thiếu gia quạt ngọc Côn Luân hư xem nào?"
Hạ Thiên Yết nhăn mày, tức chết đi được y vừa mới cầm quạt ra thì bỗng nhiên một thanh kiếm bay ngang qua bỗng chốc biến mất. Quái lạ a. Y thực không hiểu.
"Quạt Ngọc Côn Luân hư không phải của Trân Trân tiểu thư tặng ngươi sao?"
"Hảo hảo nó đấy. Nó mà mất là Minh Kỳ ca ca sẽ không gã Trân Trân cho ta đâu!"
Hạ Thiên Yết bỗng chốc mếu máo muốn khóc. Lâm Cự Giải im bật. Tiểu công tử này không lo luyện tập kiếm đạo mà cứ suốt ngày theo đuổi Trân Trân tiểu thư làm Hạ Tướng quân lo lắng than phiền với hắn mãi. Haizz cha con như nhau.
"Xin chào Hạ thiếu gia! Người có thể cho Lục Tướng Quân vào cung người một tý được không?" Một tên binh lính chạy vào cuối gập 90° chào. Y thực đang bực bội lại còn Lục Tướng Quân gì nữa chứ! Phiền phức.
"Bổn cung không cho hắn vào!"
"Ta có lệnh của Hạ Tướng quân."
"Hả? Cha sao?"
Thiên Yết nhíu mày. Bỗng nhiên một dàn binh lính vào "Ngự Yết Cung" của y rồi còn Lục...tướng quân tướng cờ gì đó vào cung y. Đằng sau có một người đi lên bên cạnh là một người con gái. Cái vẻ rất rất là quen nữa. Thật vậy mình quạt Ngọc Côn Luân hư của ta đâu.
"Lục Tướng quân và Trân Trân tiểu thư..!"
"Tiểu Trân Trân." Nghe tên người thương Thiên Yết cười như được vàng nhảy ra khỏi bụi cây làm Cự Giải hết cả hồn.
"Lục ca ca."
"Ta có việc nàng lui ra sau."
"Vâng."
Nhìn cảnh tượng trước mắt Cự Giải khẽ nuốt nước bọt chết chết rồi kỳ này đường nào tiểu quỷ Yết Yết cũng khóc ngập "Ngự Yết Cung" xem. Hắn khẽ nuốt nước bọt.
Cự Giải hắn nhớ mấy lần trước Trân Trân tiểu thư khen y là đẹp. Mà y về kể lễ với hắn tùm lum chuyện thế là người ta gọi là lụy tình sao? Có lần bị Trân Trân từ chối từ khóc ầm cả lên làm hắn phải mời Hạ Tướng quân dỗ y mới thôi khóc. Cự giải cảm thấy thương mình nhiều lắm vì có thể sống với tiểu quỷ khóc nhè này.
"Rốt...rốt...cuộc hai người có mối quan hệ gì?"
Thiên Yết thực chịu không nổi nữa mà mắt đó hồng hồng sóng sánh nước. Tay nắm chặt thành đấm. Trân Trân của y tại sao lại ôm tay của người khác chứ. Y thật sự muốn khóc nhưng đang trước mặt Trân Trân y không khóc được.
"À! Yết ta và Lục Tướng Quân sắp thành phu thê mong ngươi có thể đến dự!" Trân Trân cười ngây ngô làm Thiên Yết nước mắt sinh lý tự chảy khóc nấc lên rồi chạy vào trong đóng cửa cung ầm ầm làm Cự Giải giật thót tim. Đám binh lính khó hiểu, đây là con trai bảo bối của Hạ Tướng quân sao? (Pim: bố đấy. -_-)
Trân Trân cùng Lục Tướng Quân vào phía bên trái của "Ngự Yết Cung" lấy thanh kiếm ghim xuống đất kèm theo một cái quạt ngọc lên. Cự Giải vội thấy quạt của y liền xin lại. Rồi các đoàn người ra khỏi cung.
Tối...
*Cốc...cốc...cốc...*
"Các ngươi biến đi ta không cần." Hạ Thiên Yết từ bên trong hét vọng ra.
"Hạ Bảo bối là Cha đây!"
"Cha....!!!"
Thiên Yết mở cửa rồi ôm chầm lấy phụ thân. Y khóc, mà làm đến Hạ Tướng quân đau lòng. Y là đứa con đầu lòng và cũng là đứa con cuối cùng của Hạ Tướng quân. Hạ Tướng quân có lòng thương vợ đến mức cả triều đình ai cũng nể. Vợ tướng quân Tức là mẹ của Hạ Thiên Yết và là Hoàng Thiên Ân. Là người phụ nữ làm triều đình ai cũng nể phục, có lần thắng trận hoàng thượng có trao cho Hạ Tướng quân có thể thêm vào trắc phi Nhưng tướng quân nói : " Bẩm Hoàng thượng thần đã có vợ và con trai rồi thần sẽ không bao giờ nạp thêm trắc phi nữa vì thần mãi trung thành với một người phụ nữ thần yêu." Hạ Tướng quân rất thương Hạ Thiên Yết từ nhỏ đã bọc trong khăm gấm lụa mềm sinh ra ngập thìa vàng. Nhưng có điều Hạ Thiếu gia rất hay khóc nhè và luôn tuổi thân về việc bị Trân Trân tiểu thư từ chối nên Hạ Tướng quân rất khổ tâm.
"Nào nào. Hạ Bảo bối cha thương con! Ngoan không khóc." - Hạ Tướng quân thở dài hầy. Tướng quân bây giờ đã 47 tuổi rồi tức là năm nay Hạ Thiên Yết lên 17 tuổi. Mà tính như con nít lên ba. Lúc nhỏ mẹ lại mất sớm do sinh y nên Hạ tướng quân lúc nào cũng vừa làm mẹ vừa làm cha chăm sóc y.
"Cha! Trân Trân sắp thành phu thê với Lục Tướng Quân rồi. Trân Trân bỏ con....hức... Cha... Minh Kỳ ca ca cũng hứa gã Trân Trân cho con..."
Hạ Thiên Yết ôm Hạ Tướng quân khóc oà lên như con nít vừa mất kẹo. Ông ôm lấy bảo bối dỗ dành.
Trời ông cũng không hiểu sao con trai bảo bối của ông lại thích Tiểu Trân Trân em của Yên Minh Kỳ đó nữa. Lại còn thêm Lục Tướng Quân nữa. Rối hết cả lên.
"Nào nào Hạ Bảo bối, ngoan vào trong." Ông ôm lấy y kéo vào y nghe lời vào trong. Hạ Tướng quân có một nổi cực kỳ khổ là tính tình Hạ bảo bối thế này thì ai lấy nó? Thế đấy.
"Cha! Tiểu Trân Trân không thích con." Hạ Thiên Yết giãy dụa đành đạch mếu khóc oà lên. Đồ đạc quăng tứ lung tung. Hạ Tướng quân thở dài.
"Hạ bảo bối, không có Trân Trân thì có người khác. Hạ bảo bối nghe lời cha ngoan ngủ đi." Ông vuốt đầu y, y thút thít leo lên giường. Chùm chăn chừa hai con mắt sóng sánh nứớc nhìn ông. Ông cười nhẹ rồi hôn lên trán y thổi nến rồi đóng cửa ra ngoài.
Ngự Yết Cung bây giờ thật yên tĩnh...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top