Chương IV: Anh, nhất định phải hạnh phúc!
Sáng, Kim Ngưu vừa ra khỏi nhà để đến trường liền thấy có một chiếc xe đậu ngay nhà kế bên. Nhìn bóng người có chút quen mắt mới giật nảy, hắn đang loay hoay định bấm chuông. Tròng mắt căng ra hết cỡ - Tiêu Sư Tử sao lại ở đây? Vội vàng chạy đến gần, khều nhẹ, hắn quay sang ngớ ra nhìn mặt ngố không tả được. Ra là muốn ga lăng, bí mật đón mình để tạo bất ngờ nhưng lại nhầm nhà kế bên, may là chưa ai mắng vì tội làm phiền. Kim Ngưu có chút buồn cười nhưng vẫn chưa quên thù, bảo hắn đi đi.
Ngày qua ngày, cái bản mặt dày không tì vết - Tiêu Sư Tử càng làm kim Ngưu thêm phiền toái. Có điều Kim Ngưu nó lại rất thích cái phiền toái đáng yêu như vậy nha. Không lâu sau thấy cũng hợp cạ mới bỏ qua chuyện cũ. Sư Tử hay gọi nó là "Trâu Thù Dai" làm Kim Ngưu rất tức giận mà đánh hắn vài cái, tính ra cũng chẳng nhằm nhò gì, lại thấy có chút nhột nhạt đi.
Dù có tên mặt dày đeo bám, Kim Ngưu mới không quên Xà Phu, ngày ngày dùng não nhỏ tác hợp cho cô cùng lớp trưởng Nhật. Hai người bọn họ nói chứ cũng sắp thành đôi rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. ( Hoặc là khả năng làm bà mối của Kim Ngưu đã đạt đến mức độ thượng thừa )
***
Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến ngày hôm ấy. Sư Tử cậu ấy tỏ tình với Kim Ngưu! Lúc đó suy nghĩ của nó còn bồng bột, Sư Tử cũng là người đầu tiên tỏ tình với nó, tâm trạng không tránh khỏi có chút bối rối.
- Kim Ngưu, không muốn chúng ta làm bạn nữa !
- Hả? Hôm nay sao vậy, tao có làm gì cho mày giận?
- Không! Tao thích mày! Muốn mày làm bạn gái tao!
Mọi thứ dường như ập đến cùng một lúc, nó cần thời gian để suy nghĩ. Soái ca Cự Giải cũng không màng động tâm đến mình, chi bằng tiến tới với Sư Tử đi. Mà cũng vừa mới nửa học kì, có gọi là nhanh quá không? Kim Ngưu đầu óc vẫn còn mơ hồ, hiện giờ khó có thể đưa ra quyết định.
Mấy tháng sau Sư Tử vẫn không đá động gì đến nó, làm người ta phải gọi là hơi tủi. Ít nhất cũng đang còn là bạn thân?
Mấy tháng nữa, cậu ta không nói không rằng liền mất hút, mất cái bóng kẻ mặt dày siêu cấp, mất hình dáng tên bá đạo ngôn tình, mất, hoàn toàn mất hút.
Mà mùa các học sinh như nó phải thức khuya dậy sớm để học bài lại đến rồi. Đương nhiên chính là mùa thi cử. Cũng kể từ ngày đó Kim Ngưu và Sư Tử ít gặp nhau hơn, một phần vì học hành, phần khác là vì... cho nó khoảng thời gian ổn định tâm trí. Đôi khi ngẫm lại, có chút trống vắng, ừ thì dù sao con người cũng là động vật có cảm xúc, thích mất rồi? Phải chăng lựa chọn cần thời gian là sai trái?
Mơ mơ màng màng nó chẳng biết đã vào thư viện từ lúc nào làm Kim Ngưu vô tình va chạm với một bạn nữ, nhìn có vẻ là tiểu thư đài các. Nó hối hả xin lỗi, đỡ ả ta lên. Ả dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn nó. Cô ta đẩy một phát bất ngờ khiến Kim Ngưu té nhào về phía sau, đau điếng! Ả đưa tay vờn mớ tóc mai được uốn xoăn kĩ càng, nhếch môi như một con ngốc đang cố tỏ vẻ:
- Tiện tì, dám chạm vào tấm thân kiều mĩ ngọc ngà của tôi, cô chết chắc!
Hình như là ả đang làm khó Kim Ngưu rồi, đã xin lỗi rõ ràng rành mạch, phải chăng màng nhĩ lại còn có vấn đề? Tình huống ồn nào làm thư viện bỗng nhiên náo loạn. Mọi người chỉ biết đứng nép một bên nghe ngóng, hóng hớt câu chuyện. Ả ta ỷ thế ngoắc tay nũng nịu gọi "Anh yêu, có người ăn hiếp em. " liền có một tên đi ra. Dùng ánh mắt ân cần giả tạo nhìn ả rồi liếc sang tôi, ồ hóa ra là người quen... À không, phải gọi là rất thân thuộc. Kim Ngưu khàn giọng, cất tiếng:
- Hay thật.
Bảo Ngân ả nhíu mi khó hiểu, tay vẫn quàng chặt người kia, khắn khít không chịu rời. Đôi môi được trát đầy son đỏ hôn lên nền áo sơ mi trắng khẳng định chủ quyền. Hắn ta cũng chẳng màng động tâm, tâm trí dồn hết sang Kim Ngưu mà suy nghĩ. Bảo Ngân thấy tình thế thay đổi, một mực lôi kéo người đi, tránh xa tiếp xúc thị phi.
Từ ngày đó Kim Ngưu nó cũng chẳng còn gặp lại hắn nữa, một kẻ lăng nhăng! Thật may mắn khi nó đã chọn đáp án là thời gian. Lòng người mau đổi thay, chỉ sợ rằng tao vẫn còn vấn vương mày. Quyết định yêu ai là của người, thích ai là của người, mà suy cho cùng đi đến hồi kết với ai cũng là của người. Chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn người mình từng thương. Lựa chọn cuối cùng... là của anh! À, rằng cũng tại mình, tại mình cả...
Tạm biệt tuổi thanh xuân ngắn ngủi của em, Tiêu Sư Tử!
Anh, nhất định phải hạnh phúc!
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top