Chương 9: Cái gì cũng mới.
Kim Ngưu đau đầu mà nằm dài dưới đất, cô gượng dậy nhìn xung quanh, nơi này trong quen quen.... hình như cô gặp đâu đó trong kí ức của Ngưu Ngưu rồi ấy..... hình như đây là trường của Tarus thì phải..... và cô ấy đã ở trong địa bàn của kẻ thù đấy.... phải cẩn thận hơn mới được.
Kim Ngưu đứng dậy, phủi hết bụi đất các dính trên bộ đồng phục của mình ra. Cô nhìn xung quanh..... toàn là mấy cô cậu tiểu thư trẻ đẹp không hà! Cô không khỏi ngưỡng mộ mấy người đó. Ngược lại mấy cô cậu tiểu thư trẻ đẹp, con nhà giàu ấy nhìn Kim ngưu tỏ vẻ hơi sợ sệt và tránh xa cô ra. Với Kim Ngưu cô chỉ không hiểu tại sao họ lại bước lùi lại, tránh xa cô... có vẻ cô phải cư xử giống như Ngưu Ngưu nhỉ?
"Cái đồ giết người........~" Một giọng nói đáng sợ vang lên, làm Kim Ngưu lạnh cả người. Cô từ từ quay người lại.
Những gì cô thấy là một cái mặt ma lắm lem đất cùng với đôi mắt hủy diệt đang nhìn vào cô. Kim Ngưu hoảng loạn, cô nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm.
"Cầu cho linh hồn ma ám gì gì đó không biết hãy biến đi... làm ơn để tui một mình tui chưa có chết ở trong cái nơi quỷ quái này đâu.... cầu mong linh hồn ma ám gì gì đó không biết tên biến đi......"
"Cô nói ai là ma?" Giọng nói quen thuộc.
"Ủa....sao nghe quen quen....."
"Cái cô này đi chung xe đạp rồi té không nhớ tui nữa hả?"
"A....... Cậu là cái cậu đó?!" Kim Ngưu hoảng hốt nói, chỉ thẳng vào con 'ma'
"Này này bất lịch sự à nha. Tui có tên đoàn hoàn đó." Chàng trai mới lấy khăn giấy từ trong túi cậu ra rồi lau mặt của anh, đồng thời phủi bụi trên người anh ra hết luôn một lượt.
"Vậy anh tên anh là gì? Tôi vẫn còn thắc mắc đấy." Kim Ngưu hỏi.
"Thôi khỏi đi. Tôi là một người đi đường. Lờ tôi đi là được." Chàng trai nói.
"Vậy...... Chào anh một người đi đường. Tôi là Kim Ngưu." Kim Ngưu chìa tay.
"...... *tức*"
"Này..... nghe tui không vậy?" Kim Ngưu hỏi lần nữa.
"Cô giỡn mặt đó hả?" Chàng trai tức giận nói.
"Hả? Tôi chỉ chào hỏi đúng cách thôi mà." Cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Haizzzz đừng có mà giỡn mặt với tôi nữa." Chàng trai thở dài.
"Sao vậy?" Kim Ngưu.
"Tôi thật sự mệt cái đầu óc ngu ngốc của cô rồi đó. Thôi đi." Chàng trai thở dài tiếp.
"Nếu không muốn bị làm phiền tiếp thì làm ơn hãy nói tên của anh cho tôi biết thưa quý ngài 'một người đi qua đường'" Kim Ngưu giễu cợt.
"Cái-" Chàng trai tỏ vẻ tức giận sau đó, lại lắc đầu thở dài rồi nhìn xuống chiếc xe đạp bị tan tành của cô. Anh tự động dựng nó dậy.
"Cái này là xe của cô phải không?" Anh hỏi.
"Ờ đúng rồi. Có vấn đề gì?" Kim Ngưu nghiêng đầu thắc mắc.
"Hm.... chắc nó còn chạy được.... trả cô nè." Chàng trai đưa cho Kim Ngưu cái xe đạp còn 'chạy được' kia.
"Hả? Anh nói như vậy mà chạy được á?! Mắt anh bị sao vậy? Mù à?" Kim Ngưu chỉ trích.
"Hnh.... tch. Mệt quá! Miễn sao nó còn chạy là được rồi! Đồ của cô thì cô tự xử đi! Mắc mớ gì tới tôi!" Chàng trai quát.
"Nhưng mà-"
"Thôi nín ngay! Nói chuyện với cô làm tôi càng ngày càng mệt mỏi và tôi nghĩ có ngày cái IQ của tôi cũng bị hạ xuống thấp hơn cô quá! Bây giờ làm ơn đi đi để tui đi qua bãi đậu xe. Mệt cô quá!" Nói xong, chàng trai cũng với chiếc đạp mà biến mất trong cái bãi đậu xe gần đó. Bỏ Kim Ngưu ngáo ngơ một mình giữa sân trường.
"Ơ..... đó là......xe của mình mà?"
--- Lâu quá mới viết chuyện ---
Sau cuộc chia tay của hai đứa điên thì 'Một người qua đường' đã biến đi về lớp học của anh ấy còn Kim Ngưu thì vẫn đang lẫn quẩn đâu đó trước phòng giáo viên, nhất là cái cánh cửa to lớn trước cái toà nhà này. Ôi giời ơi sao mà nó chói thế?! Được làm từ mạ vàng à? Kim Ngưu suy nghĩ lúc lâu rồi quyết định mở cửa bước vào phòng giáo viên. Chưa được bước vào thì đã có một Đống giấy tờ ập vào mặt cô rồi. Một giáo viên trẻ nhìn Kim Ngưu với anh mắt kiên nghị và đùn đẩy hết đống giấy tờ cho cô.
"Em kia! Mau đem cái này qua chỗ bên kia cho cô!"
Nói xong giáo viên trẻ ấy biến mất trong dòng người. Bây giờ mới có thể nhìn được đường đi. Kim Ngưu bất ngờ khi thấy một đống giáo viên chạy tới chạy lui, ai nấy đều bấn loạn cả lên, mỗi người một xấp giấy mà chạy. Có vài giáo viên ở bàn của mình nghe điện thoại, vài người la lớn, còn vài người thì không. Thật ra đây là cái văn phòng kế toán hay giáo viên vậy hả? Loạn choạng đi tới chỗ bàn của giáo viên khác mà đặt cái Đống giấy lên bàn. Người giáo viên gần đó để ý và nói.
"Cái đấy là của cô Lưu đấy à?" (Mị lấy tên random nếu ai bị dính thì đó chỉ là trùng hợp 0v0)
"Vâng?" Kim Ngưu thắc mắc. Cô có biết gì đâu? Học sinh mới mà.
"Tốt lắm. Vậy là xong việc! Em mau mau tới lớp đi lớp học sẽ bắt đầu sớm thôi." Người giáo viên ấy cười tươi và xua tay.
"Ơ mà thầy... em là học sinh mới mà???" Kim Ngưu nói.
"Học sinh mới?" Người giáo viên ấy nghỉ ngợi. "Hmmm... để thầy xem. Em tên gì?" Gần như lục tung cái bàn lên, người giáo viên ấy cuối cùng cũng tìm được cái bảng ghi chú.
"Dạ, là Kim Ngưu!" Kim Ngưu tươi cười nói.
"Kim Ngưu.... Kim Ngưu.... Kim Ngưu.... Kim Ngưu? À đây rồi em là học sinh......" Mặt thầy tái nhợt.
"Dạ vâng?" Kim Ngưu tỏ ra ngây thơ.
"Không..... phòng học của em ở phòng 667 ấy. Toà nhà thứ tư....." Giọng thầy nhạt dần.
"Toà thứ tư? Ý thầy nói là chả lẻ còn có mấy toà khác nữa cơ à ?!" Kim Ngưu ngạc nhiên. Thể loại trường gì đây chứ?!!
"Chuyện đó là bình thường... bây giờ hãy biến về lớp của em đi!" Nói xong, cô bị người thầy giáo đuổi ra ngoài và bơ vơ như cây mơ. Tại sao chả ai nói điều gì đó có chi tiết hơn chứ?! Ai cũng nói cụt ngũn rồi đuổi cô là sao?!! Chả có cái gì có lí hết aaaaaaa!!!!!
Hét thầm trong đầu, cô bước ra khỏi của chính và đi vòng vòng xem. Không thấy một bóng người ở sân trường, Kim Ngưu nhớ là mình sắp trễ học thì phải a.... thôi kệ cô là học sinh mới mà dễ gì mà bị la. Lỗi là lỗi do không ai chịu đến gặp cô để chỉ dẫn cho người mới. Haizz. Trường lớn, người đông, nhưng làm việc không có chu đáo gì hết. Cô lấy một cuốn sổ tay nhỏ từ trong cặp cô ra, nó được tranh trí bởi các miếng dán có hình đồ ăn ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cô viết vào trong đấy dòng chữ.
Trường mới : 5/10
Hình như là cô đang chấm điểm cho cái trường này thì phải.
==========Chuyển cảnh!==========
Tại lớp F, một lớp dành cho những học sinh cá tính hay có học lực yếu vào. Học sinh nào, học sinh đấy đều có màu tóc riêng của mình, màu sắc sáng chói, 7 sắc cầu vòng, màu nào cũng có. Tuy nhiên, lớp này có ít có học sinh hiện diện mặt đầy đủ.
"Này, hôm nay tên đấy trống nữa à?" Một cô gái với nước da ngăm, môi tô son đỏ cherry, tóc lại vàng óng, xoăn như mì gói.
"Hình như là vậy, cũng như mọi khi thôi." Một cô gái tóc xanh lá nói.
"Mà mấy thím có biết tin gì chưa?" Một tên giai lên tiếng. (Chắc các biết đây là thành phần gì.)
"Tin gì? Tin gì?" Cô gái có tóc vàng xoăn mì gói hỏi.
"Lớp mình có thêm lính mới đó." Tên ấy vui vẻ nói.
"Ố ồ! Có đứa để chọc cho đỡ chán rồi~" Cô gái tóc xanh lá.
"Tin tốt. Tin tốt. Tui đang chán muốn chết đây này."Cô gái tóc vàng xoăn mì gói.
"Tụi mình sẽ làm một trò chào mừng nho nhỏ cho nó nhỉ?" Tên giai cười gian.
"Tui hiểu ý ông rồi~" Cô gái tóc xanh lá gật đầu tỏ ý hiểu.
"Hôm nay tui để mấy người lo. Lo xong rồi đến lượt tui." Cô gái tóc xoăn nói.
"Được." Hai người kia đồng thanh.
~Time Skip~
Chuông đã reo và học sinh trở về vị trí của mình ngồi, mà thôi chắc chuyện đó là vô ích khi ở trong lớp này bọn này muốn ngồi đâu thì ngồi mà. Ông thầy bước vào lớp. Ông thầy mặc áo choàng trắng như mấy nhà thí nghiệm ấy, tóc tai thì bù xù, đeo cặp kính đáy lọ (screach google để hiểu rõ), râu ria thì lỡm chỡm, tóm lại là một người bừa bộn. Ông thầy cầm trên tay cuốn sổ và vài tài liệu, ông ta lên tiếng.
"Mấy đứa! Vào học rồi đấy... về chỗ đi." Ông thầy vừa đưa tay che miệng ngáp, vừa nói. Sau một hồi im lặng của lớp, không một tiếng động hay hành động nào. Ông thầy lại nói tiếp.
"Tốt lắm... Giờ thì mấy đứa muốn làm gì thì làm. Thầy đi làm một giấc đây." Nói xong ông thầy, ngồi xuống chiếc ghế của mình và dựa vào đó chuẩn bị ngủ.
"Thầy Phong! Em có câu hỏi~" Cô gái với mái tóc vàng xoăn lúc nãy lên tiếng.
"Hả? Chuyện gì vậy Mạc Ái? Thầy có dạy cái gì trên bảng đâu mà hỏi..." Thầy 'Phong' gục dậy nhìn cô gái. (Tên là mình lấy ngẫu nhiên nếu có trùng ai thì mị không biết.)
"Em nghe nói hôm nay lớp mình có thành viên mới~ Bạn ấy đâu rồi thầy?" Mạc Ái hỏi.
"Học sinh mới?" Thầy Phong chậm rãi mở cuốn sổ điểm danh mà thầy mới được đựa bởi đồng nghiệp. Nhìn sơ xuống, đâu có gì thay đổi.
"Lớp ta đâu có học sinh nào mới." Thầy Phong trả lời lại.
"Dạ?" Mạc Ái ngơ ngác. "Thầy có nhầm lẫn gì không vậy thầy? Thầy thử điểm danh lại xem"
"Điểm danh? Làm cái thứ tốn sức đó ư? Thôi khỏi. Nếu có học sinh mới thì lát nữa nó vào." Thầy Phong vẫy tay, rồi dựa vào ghế đánh một giấc.
"Khoan-"
"Ông ngủ rồi." Cô gái tóc xanh lá nói.
"Nói chuyện với ổng đúng là vô ích mà." Mạc Ái thở dài.
"Vô ích. Vô ích." Tên giai nói.
"Giờ còn nước đợi nó vào thôi." Mạc Ái nói.
~~Time Skip nữa~~
Đã hơn 20 phút trôi qua, cái lớp vẫn vậy không có gì mới.
"Sao nó lâu thế?!" Mạc Ái mất kiên nhẫn.
"Chắc nó lạc đường quá..." Tên giai nói, gần như mất hết sức.
"Chờ nó tiếp đi Mạc Ái ơi...." Cô gái tóc xanh lá nằm trên bàn, chán chường.
"Tui cho nó tới tiếc 2. Nếu nó không vô thì...."
~~Lại time skip ~~
Chuông reo hết tiết 2. Nó vẫn chưa tới.
"TỚI GIỜ RA CHƠI MÀ NÓ VẪN CHƯA TỚI?! ĐỨA NÀY NÓ BỊ LÀM SAO VẬY TRỜI?!" Mạc Ái nổi điên.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chắc là lát nó tới thôi mà!" Cô gái tóc xanh lá trấn an.
"BÀ ĐANG NÓI GÌ VẬY, NHẠC MI?! CÓ ĐỨA NÀO MÀ ĐI HỌC TRƯỜNG MỚI MÀ BỮA ĐẦU TIÊN CỦA NÓ KHÔNG TỚI KHÔNG?!" Mạc Ái la.
"Chắc hồi nãy thầy nói thật, có khi lớp mình không có nhưng lớp khác có thì sao?" Nhạc Mi nói.
"Không. Chuyện đó là không thể." Tên giai chen vào.
"Ý ông là sao, Luân?" Mạc Ái hỏi.
"Trường mình nổi tiếng nè, đông học sinh nè, dễ gì mà còn lớp để chen thêm học sinh vào. Nếu có là có lớp mình thôi." Luân trả lời.
"Tui bái ông làm sư luôn." Nhạc Mi quỳ xuống trước Luân.
"Bái đi con."
"Gừ... tui nhất định phải tìm ra đứa đó mới được..." Mạc Ái rủa.
"Ủa sao bà quan tâm đến chuyện đến cái đứa này quá vậy?" Luân hỏi.
"Nó làm tui bực muốn chết!" Mạc Ái nói.
"Nó chỉ là một đứa học sinh mới thôi mà. Còn thiếu gì đứa mà bà cứ muốn đứa này?" Luân.
"Ổng nói đúng đó." Nhạc Mi tiếp.
Hai người đó nói đúng, nó chỉ là một đứa học sinh mới thôi mà làm gì mà Mạc Ái cứ bực với nó thế? Chuyện này là do Mạc Ái chán. Cô muốn một đứa mới để trêu chọc, bắt nạt chơi để đỡ chán. Chứ trong cái lớp như thế này, học sinh thì không bao giờ đi đầy đủ, ông thầy thì không có trách nhiệm. Có hai đứa đồng bọn tám chuyện không cũng chán. Cô muốn cái gì đó mới, một thứ để cô có thể vui vẻ.
*CẠCH!*
Tiếng cửa mở một cách bạo lực. Một cô gái với mái tóc màu xanh nước trong veo, đôi mắt màu sapphire đầy sự tự tin, bộ đồng phục chỉnh chu lấm lem một chút bùn đất bước vào trên miệng cô là một mẩu bánh qui đang ăn dở, trên tay không chỉ có cặp sách của cô không mà cô còn ôm đống đồ ăn nhanh trên tay. Chẳng còn ai khác ngoài Kim Ngưu cả.
"IN ỔI M ẾN UỘN! (XIN LỖI EM ĐẾN MUỘN!)" Cô hét.
Tất cả những người còn ở trong lớp quay sang nhìn cô, còn ông thầy thì vẫn ngủ ngon lành như không có gì. Mạc Ái để ý ngay đó chính là học sinh mới. Bằng chứng quá rõ ràng. Cô đứng dậy, đi về phía của Kim Ngưu, mặt tối sầm lại. Nhạc Mi nhìn theo sau một cách lo lắng. Cô không không lo lắng cho Mạc Ái, cô lo cho học sinh mới sắp bị đánh bầm dập ra kia kìa.
Đứng trước mặt Kim Ngưu, Mạc Ái lên tiếng.
"Này con kia."
"Hả???" Kim Ngưu quay sang.
"Mày là học sinh mới đúng không?"
"À... Ờ đúng vậy? Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu nuốt hết mẩu bánh trong miệng.
"..." Mạc Ái im lặng đến bất thường.
"Mình là Kim Ngưu, còn tên bạn là gì?" Kim Ngưu tự giới thiệu.
"..." Mạc Ái vẫn im lặng.
Kim Ngưu cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Tự dưng đi đến chỗ người ta rồi hỏi người ta có phải là học sinh mới không rồi im phăng phắc là sao???? Cảm thấy sợ rồi đó.
"Mình làm quen nhé?" Kim Ngưu đưa bọc bánh ra như là quà làm quen.
"..." Mạc Ái vẫn cứ im lặng.
.....
1 chấm...
2 con tờ rym....
3 con rùa....
Vẫn không có động tĩnh gì.... Sao bạn ấy cứ đứng im thế này.... Kim Ngưu định bước đi thì Mạc Ái lên tiếng.
"Chờ đã."
"Dạ?" Cô vô ý quay lại.
Tự dưng đâu ra một cú đấm bay thằng vào mặt cô, khiến cô làm rơi vãi hết thức ăn, cô sắp té ngửa ra nhưng vẫn trụ được một cú đấm mạnh như thế.
"CÁI CON KHỐN NÀY!" Mạc Ái la toán lên.
"CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN!" Kim Ngưu quay lại nhìn thẳng vào mặt Mạc Ái. Tay ôm vết thương trên cái mặt xinh đẹp của cô. "TẠI SAO LẠI ĐÁNH TUI?! TUI ĐÃ LÀM GÌ SAI?!!!"
"NGƯƠI IM ĐI! CÁI ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM!" Mạc Ái định đấm vào mặt của Kim Ngưu một lần nữa nhưng lại bị cô né một cách dễ dàng.
"TƯỞNG CHIÊU ĐÓ TUI KHÔNG NÉ ĐƯỢC HẢ?!" Kim Ngưu phản kháng, cô nhảy vào đánh Mạc Ái.
"NGƯƠI BIẾT TA CHỜ NGƯƠI LÂU LẮM KHÔNG HẢ?!" Mạc Ái kéo tóc Kim Ngưu.
"ĐAU! TUI KHÔNG CÓ QUEN BIẾT GÌ BÀ HẾT! LÀM GÌ MÀ CHỜ?!" Kim Ngưu nhéo má Mạc Ái.
"CÁI CON NGƯỜI NHƯ NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ?! BỮA ĐẦU ĐÃ ĐI TRỄ!" Mạc Ái phản khán, ngay lập tức cô nắm cái tay của Kim Ngưu và vật về phía sau, khiến cô là người chủ động.
"TUI CÓ LÍ DO RIÊNG MÀ!" Kim Ngưu đẩy Mạc Ái ra, cả hai đang đứng đối diện nhau.
"ĐỪNG CÓ LẤY LÍ DO LẠC ĐƯỜNG MÀ LÀM CÁI CỚ." Mạc Ái nhào vào định cào cấu Kim Ngưu.
"TCH. THÌ KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ!" Kim Ngưu tặc lưỡi, nắm chặt hai cổ tay của Mạc Ái nhằm ngăn chặn đòn cào cấu của cổ.
Trong khi hai người cứ lo cãi lộn và cào cấu nhau thì mấy người trong lớp hoàn toàn làm ngơ họ, có mấy người để ý nhưng do đây là giờ ra chơi, nó ồn ào nhưng người nào lo việc nấy. Nhạc Mi lắc đầu thất vọng, trong khi Luân há hóc mồm vì cái độ nữ tính của Mạc Ái mới đây đi đâu mất tiêu. Còn Ông Thầy.... ổng vẫn còn đang ngủ.
===========================================================
*Bò ra từ lòng đất* MỊ CÒN SỐNG!!!!!
Sau gần 2 năm vắng mặt, mị đã trở lại và ngáo đá hơn xưa. Bây giờ mị tính 1 năm viết một chap quá ỤwỤ
Chắc mấy bợn giết chớt mị quá. Cho mị xin lỗi mấy bợn do năm ngoái mị phải thi chuyển cấp với lại bị thiếu động lực viết nên không viết được ỤwỤ
Chúc các bợn một ngày tốt lành. Mị về mộ đây.
*Chui lại xuống lòng đất*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top