Chương 8: Học trường mới.

Đó là một buổi sáng oh so đẹp trời trong phòng có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành dưới lớp chăn dày kia. Mái tóc màu xanh biển dài lan ra khắp giường, đôi mắt màu xanh thủy tinh nhắm lại, cô gái co người lại trong chiếc chăn kia như vẻ nó muốn chạy mất hay sao ấy. Đang ngủ ngon lành thì.... RẦM!

Cánh cửa phòng bung ra, cô hầu gái tóc màu hồng tím và đôi mắt xám tro kia xuất hiện, cô vội bước đến kế bên giường của Kim Ngưu đang ngủ khò khò kia mà nói/hét.

"Thưa cô chủ. Đến giờ đi học rồi ạ. Xin cô chủ hãy mau dậy cho." Thảo bình tĩnh nói.

"...." Kim Ngưu không dậy.

"Cô chủ." Thảo nói to hơn.

"...."

"Thưa cô chủ!" To hơn nữa....

"..."

"CÔ CHỦ CÓ DẬY KHÔNG VẬY?! NẾU KHÔNG LÀ TRỄ HỌC ĐÓ!" Thảo hét.

"Mn... 5 phút nữa....." Kim Ngưu lẩm bẩm.

"Không được ạ. Cô chủ phải dậy ngay mới được." Thảo.

"5 phút nữa đi......Virgo..." Kim Ngưu lẩm bẩm.

-Virgo? Là ai vậy?- Thảo nghĩ.

"Thưa cô chủ làm ơn hãy dậy ngay khi bữa sáng còn đang chuẩn bị, nếu không là thiếu gia và cậu chủ sẽ đến ăn hết đồ của cô chủ đấy ạ." Thảo bình thản nói.

Kim Ngưu lập tức bật dậy, đôi mắt mệt mỏi kia hé mở, để lộ màu xanh thủy tinh tuyệt đẹp của nó, mái tóc màu xanh nước vẫn mượt dù chỉ mới ngủ dậy (How?!)

"Tôi dậy rồi đây." Kim Ngưu nói.

"Vậy xin mời cô chủ hãy ăn sáng và làm vscn rồi sau đó đến trường ạ." Thảo nói, lấy đâu ra một cái khay bạc đựng đồ ăn trên đấy.

Mắt Kim Ngưu sáng ngời ra, Thảo đặt chiếc khay đằng trước cô. Trên khay cũng chỉ có vàu món ăn nhẹ. Chiếc dĩa đựng trứng ốp- lết và thịt xông khói được trang trí rất đẹp. Hai bên là đôi dao nĩa bạc trong rất sang trọng. Ấm trà và một li trà nhỏ rất đẹp được trang trí theo kiểu quý tộc nước Anh.

"Khoan đã. Ăn ngay bây giờ luôn à?" Kim Ngưu đột nhiên hỏi.

"Vâng." Thảo trả lời.

"Ngay tại giường?" Kim Ngưu.

"Vâng. Sáng nào cô chủ cũng ăn vậy mà." Thảo.

"V- Vậy tôi ăn đây."

Kim Ngưu bắt đầu ăn, cô thầm nghĩ có ngày cô cũng được ăn như một nàng công chúa chẳng bù cho những ngày phải làm việc 8 tiếng để được một bữa ăn đơn gia r như đang giỡn. Thảo lấy ấm và chiếc li trả ra và bắt đầu pha. Mở nắp, Thảo bắt đầu bỏ lá trà, nước nóng và đổ ra chiếc li nhỏ xíu kia. Cô đặt chiếc li ở cạnh bàn rồi đứng bên cạnh cô chờ đợi Kim Ngưu, mặt khác Kim Ngưu thì vẫn không ngừng mừng rỡ trong đầu.

Ăn xong, ngay lập tức Thảo lấy chiếc khay và đặt nó ra chỗ khác rồi đưa cho Kim Ngưu li trà mới pha. Kim Ngưu cũng chỉ biết nhận lấy rồi thổi thổi cho nó nguội rồi uống. Thảo liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi nói.

"Thưa cô chủ, sắp đêna giờ đi học rồi ạ. Xin cô chủ hãy mau đi thay đồ."

"Hm? Đi học? Tôi đã 2-" Kim Ngưu ngay lập tức ngập mồm lại, xíu nữa thì cô nói ra tuổi thật rồi.

"Vâng? Cô chủ vừa nói gì ạ?" Thảo thắc mắc.

-Xíu nữa thì toi luôn- Kim Ngưu lạng lẽ thở phào.

"À không có gì. Tôi nhớ là tôi học trường khác với Tarus và Thiên Yết phải không?" Kim Ngưu.

"Vâng ạ." Thảo.

"Vậy sao tôi lại phải dậy giờ này? Bây giờ có 6 giờ và trưởng của tôi học từ 8 giờ cơ mà?" Kim Ngưu nhanh nhẹn nói, may mà cô còn nhớ vài cái chi tiết của chuyện.

"Thưa cô chủ, chắc cô chủ chưa biết nhưng từ hôm nay cô chủ sẽ học chung trường với thiếu gia, cậu chủ và cô chủ nhỏ ạ." Thảo nói thẳng.

1.

2.

3.

"Quác?" Kim Ngưu.

"Xin cô chủ hãy mau thay đồ ạ. Trường bắt đầu từ 7 giờ đấy ạ."

Cuối chào, Thảo dọn dẹp dĩa và tách trà rồi bước ra ngoài, không quên gì đóng cửa lại.

Kim Ngưu đứng hình. Ai là nguòi đã chuyển cô đi vậy? Sao không cô làm nữ phụ bình thường đi trời? Đùa hoài vậy? Kim Ngưu thở dài lần nữa, cô đứng dậy, đi đến tủ đồ và mở ra... Âu. Mài. Gót. Đùa à?! Sao mà nhiều đồ thế kia? Mà còn lòe loẹt nữa chứ? Hèn gì Ngưu Ngưu bị ghét là phải! Bây giờ cô phải đi tìm bộ đồng phục rồi tha mới được, lúc về cô sẽ dọn cái đống nhiều màu này.

Tìm một lúc lâu thì cuối cùng cô cũng thấy, nhanh chóng đem theo và nhà vệ sinh, cô làm vscn và thay đồ. Nhưng cô thấy hối hận khi mặc nó quá.......

"Cô chủ? Cô đã thay đồ xong chưa ạ?" Ngay lúc đó, Thảo lại bước vào.

"T- Thảo....." Kim Ngưu hé đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cô chủ? Có chuyện gì vậy ạ?" Thảo tiến tới gần.

"T- Tôi có thể không đi đến trường được không vậy?" Kim Ngưu.

"Tuyệt đối không được ạ." Thảo.

"Biết ngay mà..."Kim Ngưu gục đầu, u ám nói.

"Có chuyện gì vậy cô chủ?" Thảo tò mò.

"Chuyện là.... cái váy nó ngắn quá.....," Kim Ngưu dừng nữa chừng, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thảo hiểu ý cô rồi.

"Nếu được, em có thể làm cho cô chủ một chiếc vát ngay tại đây được đó ạ." Thảo.

"Hả?! Thật hả?! Như vậy đâu có kịp thời gian!" Kim Ngưu bất ngờ.

"Đừng lo, chuyện đó cứ để em." Thảo.

Từ đây, Thảo mốc ra miếng vải, kéo, kim và chỉ. Cô bắt đầu lấy thước dây đo người của Kim Ngưu và may. Cắt miếng vải này, khâu lại với nhau, khác miếng vải khác khâu lại với nhau,... Sau một hồi nhanh thì chiếc váy cũng đã xong. Chiếc váy màu đêm hơi dài đến đầu gối hợp với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu đỏ sáng kia.

"Xong rồi đây thưa cô chủ." Thảo nói, đưa cho Kim Ngưu chiếc váy mà cô mới may xong.

"Woa! Đúng thật kìa! Làm sao hay vậy? Chỉ mới có mấy phút là làm xong rồi, giỏi ghê.." Kim Ngưu.

"Đây cũng là chuyện thường thôi ạ. Cô quá khen rồi ạ." Thảo lạnh lùng nói nhưng thật ra cô đang rất vui trong lòng đấy.

"Sao cũng được, cám ơn cô."

Kim Ngưu nói lời cám ơn xong rồi chạy ra ngoài không khỏi quên mang theo cái cặp của mình. Để lại Thảo trong phòng với chiếc váy phiên bản gốc.

-Ai mà lại đi làm mấy cái váy ngắn đến nổi lộ cả mông vậy trời?-

--- Chuyển kênh ---

Kim Ngưu chạy xuống nhà, sau đó chạy ngay xuống bếp, thấy mấy cô hầu và đầu bếp, cô liền hỏi.

"Chú đầu bếp ơi! Chú còn cái bánh mì nào không? Cháu cần nó! Ngay bay giờ!"

"À đây! Thưa cô chủ!" Chú đầu bếp đưa cho cô hai lát bánh mì.

Kim Ngưu ngay lấy và chạy ngay không quên nói cảm ơn rồi chạy ra cửa chính. Nhìn lại đồng hồ trên tay mình, Kim Ngưu còn gấp rút chạy nhanh hơn nữa, cô không thể để trễ giờ trong ngày đầu tiên đi học được! Nếu không sếp la mất! (Lộn rồi chị ạ.)

Bât tung cánh cửa và chạy ra ngoài, cô dừng lại ngay trước mặt của Tarus và Cư Giải. Cô thở hổn hển, gâp rút trong khi đó Cự Giải và Tarus thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.

"K- Kim Ngưu? Sao hôm nay em ra trễ thế? Thường thì em sẽ đi trước Tarus cơ mà?" Cự Giải lo lắng hỏi.

"Đúng đấy chị à. Hôm nay chị có sao không vậy? Hay là chị nghĩ một bữa để nghỉ ngơi đi?" Tarus đề nghị.

"Tuyệt đối không được!" Kim Ngưu bỗng dưng hét lên.

"Sa- Sao lại vậy?" Tarus vẫn ấp úng.

"Nguyên tắc số 1: Tuyệt đối không được đi trễ!....... nếu không sẽ bị cắt lương." Kim Ngưu nói nhỏ câu sau.

"N- Nguyên tắc số 1? Bộ nhà mình có nguyên tắc hả anh hai?" Tarus.

"Đâu có." Cự Giải.

"Thôi bỏ qua đi! Bây giờ còn không mau đến trường đi! Nêu không đi tui đi!" Kim Ngưu mạnh dạng đi đến chiếc xe limo màu đen sang chảnh kia.

Thật không mau cho cô là khi mở cửa ra, cô đã thấy một bản mặt không ưa gì mấy từ lức cô xuyên không đến bây giờ rồi. Cô lập tức lùi lại và đóng cửa cái sầm! Mặc kệ cái người ngồi trong xe đó khó ưa cỡ nào. Tarus chắc biết trước, cô ấy đi đến mở cửa và thốt lên.

"Ah. Thiên Yết! Anh chưa đi nữa à?"

"Um" Thiên Yết gật đầu.

"Kim Ngưu, sao em không lên xe đi?" Cự Giải hỏi.

"Hôm nay tôi thấy khỏe lắm! Nên tôi nghĩ là mình nên chạy bộ tới trường cho khỏe!" Kim Ngưu không biết nói sao nên nói đại ra vậy luôn.

Nghe xong câu nói của Kim Ngưu, Cự Giải sốc nặng. Chơi gì lạ vậy?! Con bé này có bào giơd chạy bộ đâu?! Có chạy thì không kéo dài được bao lâu hết! Anh chắc chắn đang mơ mà! Anh chắc chắn là đang mơ! Để hỏi lần nữa cho chắc!

"Ahem! Hôm nay trời không có nắng nhiều đâu mà tui thấy chóng mặt quá vậy nè?.... Hình như hồi nãy anh nghe nhầm... em có thể nói lại được không?"

"Ờ thì một hồi nữa chạy bộ tới trường cho khỏe. Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu thắc mắc.

"Hình như tui bị bệnh hay sao rồi ấy....." Cự Giải để tay lên trán anh đo nhiệt đọ xem anh có bị sốt hay không.

"Anh hai! Mau vào xe đi! Còn chị ba nữa!" Tarus vẫy tay.

Cự Giải đi đến chỗ chiếc xe, Kim Ngưu cũng vậy nhưng khi cô tới gần, cô có thểm cảm thấy ánh mắt như dao găm đang nhìn chằm vào cô. Nếu như cô cứ mặt dày mà đi chung với bọn đó thế nào cũng có chuyện cho mà coi. Thôi đành chạy bộ vậy. Mong là cái trường mới sẽ có bán nhiều đồ ăn ngon.

"Chị ba! Sao chị còn không mau lên xe đi?" Tarus hỏi ngây thơ.

"Thôi khỏi, chị đây chạy bộ rồi. Em cứ đi trước đi." Kim Ngưu.

"À..... hôm nay chị có..... thôi kệ vậy" Tarus.

Tarus liền đóng cửa xe. Thiên Yết để ý không thấy Kim Ngưu đâu, anh quay sang hỏi ngay tức khắc.

"Kim Ngưu đâu?" Giọng anh nặng trịch.

"Chị ba bảo là chị ấy sẽ chạy bộ mà trường cũng đâu có xa nên chắc chị ấy sẽ ổn thôi." Tarus.

"Hm..." Thiên Yết.

"Bác tài ơi, đi đi ạ" Tarus nói nhẹ nhàng.

Trong đầu Thiên Yết lúc này có chỉ có một thứ anh nghĩ tới là Kim Ngưu. Cái con điệu đà ấy mà chạy bộ ư? Đừng làm cho anh cười chứ! Nội chạy 1 vòng sân còn chưa được nữa nói chi là chạy từ đây tới trường. Mà thôi kệ để coi cô ta chạy được tới đâu?

Chiếc xe Limo màu đen bắt đầu chạy đi, Kim Ngưu ở đó nhìn bọn họ đi trong nuối tiếc... tự dưng lười ra rồi.... muốn lên xe cho khỏe ghê.... đúng là cái miệng hại cái thân mà....Haizzz..... thôi kệ... YOLO!

Mấy phút sau.....

"Hộc hộc..."

"Âu mài gót. Ai mà ngờ được cái trường nó xa đến như vậy chứ?! Chơi gì lầy thế không biết! Tự dưng cho cái bản đồ với cái xe đạp cùn như cái gì vậy nè!" Kim Ngưu vừa than vừa khóc.

Cô hiện đang rất mệt mỏi khi phải vừa chạy xe đạp mà còn vừa cầm bản đồ, cái trường thì nó ở xa.......trường em xa lắm~ Trường em ở xa lắm~

Chợt đầu cô lại bắt đầu đau, cô dừng xe đạp lại và lấy tay xoa đầu.

--- Flashback ---

"Ôi trời. Nhìn cô ta kìa~" Cái khuôn mặt khinh bỉ của Thiên Yết hiện lên.

"Người như cô ta tại sao lại ở đây chứ?" Hs nữ A.

"Tưởng đây mạnh mẽ lắm nào ngờ cũng yếu như con sên thôi." Xà Phu cười điểu.

"Ahaha. Vậy sao bọn em phục vụ nó hay vậy?" Một giọng nói mới khác, nó nghe trẻ con và tươi sâng hơn nhiều.

"À thì giả vờ là được thôi à~" Hs B nói, mỉm cười.

"Mấy anh à! Hay là chung ta đi chỗ khác chơi đi nha~ không lỡ cô ta nghe thấy đó." Hs C.

"Được! Được!" Cái giọng mới nói.

"Thôi kệ nó đi nha anh~" Hs A.

"Mấy anh muốn anh gì nà?~" Hs C.

Tất cả mấy con người ấy đi mất bỏ lại một Kim Ngưu mệt mỏi, đầu tóc bù xù. Tại sao lại là cô chứ? Tại sao cô lúc nào cũng vậy? Những gì cô muốn là kết bạn thôi mà.... Lạc trôi trong những dòng suy nghĩ ấy, hai bàn tay của cô nắm lại. Cô ghét. Cô ghét những ánh mắt đó. Cô ghét sự thương hại. Cô ghét sự xảo trá. Cô ghét. Cô ghét mọi thứ!

"Nè chị ơi...? Chị có sao không?" Cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

Kim Ngưu liếc nhìn nó. Cái đôi mắt màu đen đó..... sự thương hại.... đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

"Cái gì?" Kim Ngưu lạnh lẽo nói.

"E-em chỉ muốn giúp chị thôi...." Tarus nhút nhát nói, cô cố đưa cho Kim Ngưu một cái khăn trắng và một bình nước.

"T..... hộc.... tôi không cần cô giúp!" Kim Ngưu hất tay làm đổ cái bình nước mà Tarus đưa.

"N- Nhưng mà!" Tarus kháng lại.

"Không là không! Tôi không cần cô! Tôi không cần sự thương hại của cô!" Kim Ngưu đứng dậy, liếc nhìn đôi mắt buồn bã và đầy sự thương hại.

"Tôi đã nói là đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó!" Kim Ngưu tức giận quát.

"C-Chị bình tĩnh lại đi!" Tarus cố trấn an.

"Tôi nói là tôi không cần! Tôi không cần! Tôi không cần! Tôi không cần!!!!" Kim Ngưu quỳ xuống đất, hai tay của cô nắm lấy mái tóc màu đen huyền ấy và vò bức nó.

"Chị à! Dừng lại đi! Em chỉ muốn được giúp chị thôi mà!!!" Tarus vào giúp Kim Ngưu ngăn cô lại.

"Tránh xa tôi ra!" Kim Ngưu hất tay một lần nữa, khiến Tarus lùi lại.

"...." Tarus im lặng lùi lại.

"Hứ! Tưởng gì...... thì ra cô cũng giống như bọn chúng thôi....." Kim Ngưu yếu ớt lẩm bẩm.

"...." Tarus vẫn im lặng. Cô run rẫy quay đầu lại và chạy đi mất.

"Thấy không...? Tôi biết mà..... con người ai cũng giống như ai....... haha...." Kim Ngưu yếu ớt cười và lặng lẽ cho những giọt nước mắt rớt mà cô không hay biết.

--- End of flashback ---

Cũng ở gần đó, một chàng thanh niên đi xe đạp chạy ngang qua cô, cái mái tóc vàng óng bay trong gió, hay tai thì đeo tai nghe, đôi mắt lờ đờ màu tím nhạt ấy hướng về phía trước. Có một bóng người khiến anh dừng lại. Nhìn kĩ lại thì đó là một cô gái có mái tóc xanh đó đứng yên cạnh vỉa hè, một tay cô dựng xe đạp còn tay kia che đi khuôn mặt của mình, hai vai của cô cứ run cả lên..... trông cô có vẻ thật buồn bã và gần như sắp khóc đến nơi rồi ấy chứ.... Chắc cô ấy đang buồn đây mà. Chàng thanh niên dừng xe lại kế bên cô gái, anh khẽ hỏi.

"Này.... cô gì ơi... cô có sao không mà đứng ở đây không vậy?"

"...." Cô gái im lặng.

"Cô gì ơi...." Chàng thanh niên lắc nhẹ vai cô.

"ahaha....." Cô gái cười. Chàng thanh niên lập tức rút tay lại.

-C-cô ta vừa cười?-

"Này...." Chàng thanh niên.

"Ahaha.... Thật buồn cười." Cô gái nói.

"Hả? Cái gì buồn cười cơ?" Chàng trai thắc mắc.

"Là chuyện đó! Cậu không thấy buồn cười à?!" Kim Ngưu quay đầu lại và nhìn chàng trai, đôi mắt xanh trong như thủy tinh của cô nhìn vào cái cặp màu tím nhàn nhạt của chàng trai.

"C...chuyện đó là chuyện nào?" Chàng trai hỏi.

"Chuyện đó là chuyện đó đó! Mà cậu là ai vậy?!" Kim Ngưu.

"À tôi là người đi đường thôi không cần quan tâm. Còn cô, cô là ai? và cô nói chuyện đó là chuyện gì?" Chàng trai nói.

"Chuyện đó là chuyện đó. Và tôi là Kim Ngưu rất vui được gặp cậu." Kim Ngưu chìa tay ra.

"Rất vui được gặp cô." Chàng trai bắt tay Kim Ngưu.

"Vậy được rồi người-đi-đường cậu mặc đồng phục quen quen lắm.... chẳng lẽ cậu cũng tới từ trường....." Kim Ngưu ngừng giữa chừng.

"Hm? Cô cũng mặc đồng phục..... vậy là chung trường à?" Chàng trai tỏ vẻ thân thiện.

"À chắc vậy rồi.... mà trường bắt đầu lúc 7 giờ mà đúng không? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Kim Ngưu hỏi, chỉ vào đồng hồ của chàng trai.

"À bây giờ là 6:47......."

"...."

"...."

"...."

"...."

"CHẠY LẸ!!!!!" Kim Ngưu lập tức hét và leo lên xe đạp, đạp thật nhanh tới trường.

"NGAY ĐẰNG SAU CÔ ĐÂY!!!!!" Chàng trai leo lên xe đạp và chạy theo ngay đằng sau cô.

--- Chuyển kênh tiếp ---

Trước cái trường vừa to vừa rộng vừa sang chảnh ấy, chiếc xe limo vừa mới đến nơi, bước ra ngoài là...... ông tài xế. Ông tài xế đi ra cửa sau và mở cửa cho các vị tiểu thư, hoàng tử.

"Thưa cô chủ, cậu chủ. Chúng ta đã đến nơi rồi ạ." Ông tài xế nói.

Bước ra ngoài trước là Tarus. Cô cái có mái tóc nâu dài được xỏa ra, đôi mắt hai mí to màu đen huyền nhì xung quanh rồi bước đi tiếp. Theo sau cô là chàng trai thiên Yết với tóc đỏ huyết, đôi mắt hai màu quyến rũ, phải đỏ trái vàng, khuôn mặt của anh đậm khí chất lạnh lùng có thể đốn được trái tim của mọi thiếu nữ ấy chứ. Người ra sau cùng là Cự Giải. Chàng trai được mệnh danh là chàng trai đảm đang nhất trường, với mái toc nào vàng nhạt như mặt trời và đôi mắt màu nâu đất nhẹ nhàng và cái giọng nói trầm mà lại mang cho mọi người một cái cảm giác nhẹ nhàng và êm đềm.

Cự Giải đột nhiên nhìn quanh, hình như anh đang tìm cái gì đó hay đúng hơn là một ai đó. Tarus để ý liền hỏi một cách ngại ngùng.

"Anh hai? Có chuyện gì sao? Sao anh trông lo lắng quá vậy?"

"À ukm.... Anh đang tìm Kim Ngưu." Cự Giải thẳng thắng trả lời.

"Chị ba á?" Tarus nghiên đầu về mộy bên tỏ vẻ ngây thơ, đánh yêu.

"Cô ta?" Thiên Yết mặt lạnh nói.

"Anh thấy hơi lo lắng khi để em ấy chạy bộ một mình..... thấy có tội quá...." Cự Giải nói giọng anh đầy lo lắng.

"Em biết mà..... Em cũng lo cho chị ấy vậy.... em không ngờ là chị ba lại làm thế...." Tarus cuối đầu.

"Heh? Tôi cá là cô ta không đến kịp giờ với đôi chân yếu ớt đó đâu." Thiên Yết.

"T-Thiên Yết!" Tarus lớn giọng, khiến Thiên Yết hơi giật mình mà nhìn cô.

"?"

"Anh không được nói như vậy với chị ba!" Tarus phồng má nói.

"Haizzzz.... rồi rồi." Thiên Yết nói bỏ cuộc, anh nhìn ra chỗ khác tỏ vẻ chán nản.

"Thôi hay là chúng ta mau vào trường đi không chừng trễ giờ!" Tarus nói nhanh rồi cố đẩy cái thân hình bât động của Cự Giải vào.

"...." Cự Giải im lặng và đi chạm rãi vào lớp của anh.

Cự Giải, thậm chí phải nhờ Thiên Yết đẩy đến lên lớp và nhờ mấy bạn của anh ấy giúp mới lôi Cự Giải bất động vào được. Mấy bạn của anh giúp anh ngồi vào ghế và bao vây anh hỏi anh có chuyện gì mà mặt đơ quá vậy và anh chỉ đơn giản là đơn ra tiếp với cái mặt ngu ngu của mấy thằng ngốc.

"Ê ê! Bọn bây nghe tin gì chưa?!" Một học sinh hét lớn.

"Chuyện gì vậy cha nội?" Hs K.

"Nghe nói có một học sinh mới vào trướng đó! Ẻm đẹp lắm cơ!" Hs L.

"Là nữ à? Học lớp mình hả?" Hs A.

"Không không. Nghe nói là đàn em lớp dưới cơ!" Hs K.

"Vậy hả? Buồn nhở?" Hs B.

"Đúng thiệt. Mày có nghĩ vậy không Cự Giải?" Hs C quay sang anh chàng có mái tóc vàng, đôi mắt nâu đất hướng về phía cửa sổ một cách chăm chú ấy.

"Ê. Cự Giải? Mày đang nhìn gì vậy?" Hs C ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn.

Một cảnh tưởng không mấy là đẹp khi có hai con người đang chạy ngồi trên cùng một chiếc xe đẹp và chạy với tốc độ lớn rồi đâm vào cổng trưởng, khiến cả hai người ngã ngửa cả ra. Anh chàng Hs C cười phá lên cùng với mấy người khác trong khi đó trong mắt Cự Giải lại là một thứ khác.

Tại sao Kim Ngưu lại đi chung với 'nó'?

================================

Hellu mị là Sweet đây-
À khoan khoan trước khi lấy pháo, cà chua, gạch, sỏi, thận, dép, chổi, nón bảo hiểm, điện thoại và một vài thứ mị ưu thích như sách và dao chọi bào mị thì mị muốn nói xin lỗi vì đã không viết chuyện được tại lười.

Sorry mà~

Tha lỗi mị nha;;^;;

Nhưng mị ít nhất cũng đăng được chuyện này trong khi đó mấy chuyện kia mị không biết phải cho nó tiếp diễn làm sao nữa kìa ;;w;;

Bai nha và Happy New Year!

(0v0)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top