Chương 7: Giao tiếp với Kim Ngưu trong sách?

Được tài xế riêng trả về đến nhà, Kim Ngưu và Cự Giải im lặng trong quãng đường đó, không ai nói một lời nào cả. Cự Giải thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh quanh sát những thứ ở ngoài kia, còn Kim Ngưu thì ngồi kế bên anh, đầu gục xuống đất, mái tóc xanh nước xỏa dài xuống che đi khuôn mặt của cô. Tự dưng, bác tài xế đóng cửa sổ ở đằng sau bác ấy lại, Cự Giải không để ý nhưng bây giờ không có ai làm phiền hai anh chị nữa đâu. (#NOHINTHISFIC)

Kim Ngưu tự dưng ngã đầu vào vai Cự Giải làm anh chú ý, anh quay đầu lại và bắt gặp một khuôn mặt đang ngủ yên bình trên vai anh. Khi thấy điều ấy, Cự Giải đỏ cả mặt, anh lúng túng không biết có nên đẩy Kim Ngưu ra chỗ khác hay là cứ để vậy. Và theo các bạn biết đấy.... anh ấy đã chọn để yên. Ai cũng đoán được mà.

Cự Giải cố gắng để giữ bình tĩnh, khuôn nặt đỏ bừng của anh vẫn vậy, có khi còn đỏ hơn ấy chứ. Anh biết mỗi lần Kim Ngưu làm vậy là cố ý để dụ dỗ anh, anh có thể cảm nhận nó nhưng mà lần này anh không cảm thấy như thế, anh có cảm giác dễ chịu hơn. Tim anh đập thình thịch, thình thịch càng ngày càng to hơn, Kim Ngưu vẫn ngủ như không có gì xảy ra. Anh luôn băng khoăng về điều này. Từ lúc anh gặp cô ở trong bệnh viện thì tim anh cứ đập thình thịch lên mỗi khi nhìn thấy cô, còn đối với Tarus? Không gì cả. Anh không cảm thấy gì hết. Lạ thật.

Nhìn kĩ lại thì cô cũng dễ thương thật, cái mặt ngái ngủ yên bình cũng thế. Ê khoan đã! Chẳng phải anh nói là anh không có quan hệ gì với cô ấy nữa mà?! Những gì bây giờ của anh đối với cô chỉ là tưởng tượng thôi phải không? Đúng chắc chắn là thế rồi. Không có chuyện mà anh đây lại đi thích một đứa con gái lạ hoắc. Mà cũng không hẳng là lạ, vì chỉ cắt đứt quan hệ thôi mà. Nhưng vì một lí do nào đó, anh cảm thấy hối hận về việc trước đó anh đã làm với cô. Xin lỗi bây giờ cũng vô ích thôi nhỉ?

Lo đắm chìm sâu suy nghĩ của chính mình, anh chàng Cự Giải đầy lo lắng này đã chìm sâu vào cơ mơ màng của giấc ngủ hồi nào không hay.

--- ♡Its cute♡ ---

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cả hai té nhào lên nhau. Kim Ngưu cảm thấy nặng nặng và chợt tỉnh giấc.

"Mn... hm?"

Vâng! Và trong tình cảnh này, Cự Giải đang nằm đè lên người của Kim Ngưu, nó khiến cô khó chịu và thở không ra hơi khi bị một thân hình to con như vậy đè lên người cô. Khó chịu, cô nói.

"Này! Cự Giải, anh tỉnh lại ngay cho tôi."

"Hm? Hở? Có chuyện gì-"

Trước khi nhận ra được đều gì, Cự Giải đã đỏ mặt lên khi thấy đôi mắt màu xanh shappier của cô đang nhìn chằm chằm vào mắt anh. Kim Ngưu tiếp tục nói.

"Anh có thể tránh ra được không vậy? Nặng quá..."

"Hở? À Ờ!" Cự Giải nhanh chóng rời khỏi người của Kim Ngưu.

Không hiểu sao trong cái hoàn cảnh như vầy mà cô ấy có thể bình tĩnh được hay vậy? (Vâng! Chị ấy rất tỉnh và táo bạo.)

Cự Giải vẫn đỏ mặt, anh quay đi chỗ khác để không cho Kim Ngưu thấy anh đang đỏ mặt. Kim Ngưu thì vô tư, phủi đồ, ngồi dậy, cẩn thận không cho cái đầu nó đụng với cái trần của chiếc xe limbo. Cô thầm rủa. Hai người đã cắt mỗi liên hệ rồi thì cho cô sống yên bình đi và không đâu, nhất định phải giết cô cho bằng được thì cái chuyện nó mới kết thúc. Đó là những gì cô nghĩ.

Trong khi Kim Nguu đang thầm rủa nhiều thứ trong đầu cô thì anh Cự Giải nhà ta quay đi, hai tay ôm mặt. Tuy là anh trai ruột không nên có những cảm giác này với chính em gái ruột của mình nhưng anh không thể cảm thấy gì khác được ngòi những cảm xúc này.

"Thưa cô chủ, cậu chủ, chúng ta đến nói rồi." Bác tài xế lên tiếng.

Kéo mình ra khỏi suy nghĩ, Cự Giải mới tỉnh lại. Anh nhanh chống mở cửa của chiếc xe limo ra, anh bước ra nhoài và đợi Kim Ngưu. Mặt khác, Kim Ngưu chỉ thờ ơ đi xuống, lau vài giọt mồ hôi một chỉ có xuất hiện trong manga và đi ra đằng sau lấy vali của cô. Lấy xong, Cự Giải giúp cô đống cốp xe lại và vì một lí do nào đó mà chả có người hầu nào là seo? Mị cần một lời giải thích.

"Hm? Sao em không vào nhà đi?" Cự Giải bất chợt hỏi.

"..." Kim Ngưu không trả lời.

Bên ngoài cô cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ vên trong cô đang bấn loạn hết cả lên kia kìa. Ai ngờ cái biệt thự của thân chủ Kim Ngưu này lại có một cái nhà bự đến không ngờ được chứ?! Ở ngoài mà có mới sợ a!

"X- Xin chào cô chủ!" Một người hầu gái chạy ngang qua chào.

Kim Ngưu bị giật mình bởi chính cái lời chào ấy. Bây giờ thì cô mới để ý, qua mấy cái cửa sổ kia toàn là hầu gái với hầu nam chạy búa xua cả lên. Cô quay sang Cự Giải hỏi.

"Sao mọi người chạy bấn loạn lên thế?"

"Không biết, chắc là có chuyện gì ở trong phòng thí nghiệm nữa rồi." Cự Giải gãi đầu nói.

Nghĩ lại thì cô là Kim Ngưu ngoài đời thật xuyên không vào Kim Ngưu trong sách kia mà! Hai người chỉ cùng tên thôi, không có chuyện mà cô có thể quen với cái căn biệt thự như vầy. Hồi ở ngoài đời thực, cô làm muốn gần chết luôn thì mới có tiền để trả tiền nhà, không những vậy, còn phải trả tiền nước, tiền ăn, tiền điện, tiền.....

"Kim Ngưu." Giọng nói của Cự Giải kéo Kim Ngưu ra khỏi suy nghĩ của cô.

"Hở?"

"Chúng ta vào nhà thôi, không chừng papa đang đợi." Cự Giải cố tỏ vẻ thân thiện nói, còn Kim Ngưu chỉ gần đầu.

Cả hai người bước vào trong, Cự Giải đi trước để mở cửa cho cô, Kim Ngưu bước vào mà không khỏi cám ơn anh. Tuy đã cắt đứt quan hệ nhưng ít nhất phải thể hiện sự tôn lẫn nhau chứ. Kim Ngưu đã quen với điều đó quá rồi, riết rồi nó trở thành thói quen của cô luôn.

Kim Ngưu nhìn quanh cái căn nhà mà há hốc mồm, giời ơi, trong truyện đúng là khác với ngoài đời quá mà, cái biệt thự bự hơn là cái gì nữa kìa, bên trong còn đẹp đẽ sang trọng như là đại sảnh khiêu vũ ấy.... mà đúng thiệt. Và chưa hoàn hồn lại được bao lâu thì cô vẫn bị tấn công bằng một cái ôm rất chặt. Hoảng loạn nhìn kìa ôm mình là ai, cô nhanh chóng nhận ra cái áo khoác thí nghiệm quen thuộc ấy.

"Kim Ngưu con về rồi a!!!!! Papa đây nhớ con muốn chết đi được nà!!!" Papa của Kim Ngưu vừa khóc vừa nói.

"W-woah! Papa! Papa đừng có ôm con bất ngờ như vậy nữa được không?!" Kim Ngưu khó chịu nói.

"Nhưng Papa đây ngớ con mà...." Papa vãn khóc.

"Haiz. Được rồi, sau này Papa muốn ôm thì nói cho con trước đấy." Kim Ngưu.

"H-Hic. Cám ơn con Kim Ngưu!!! Con chưa bao giờ cho Papa ôm con cả! Bây giờ con đã thay đổi rồi! Papa mừng lắm a!!!!!" Papa vẫn cứ dí chặt vào Kim Ngưu.

-T-Thay đổi? Chết quên Kim Ngưu trong đây không thân gì với Papa mấy. . . Thôi kệ. Chắc nó không làm ảnh hưởng gì đến cốt truyện đâu nhỉ?- Kim Ngưu vô hại nghĩ.

"T- Thôi nào Papa! Papa đừng có làm vậy nữa mà!" Kim Ngưu khó chịu đẩy Papa ra.

"N... Nhưng mà...." Papa.

"Không nhưng nhị gì hết." Kim Ngưu khẳng định.

Mấy cô hầu gái ở ngoài nhìn họ như muốn nói. 'Vậy ai lớn hơn ai vậy?'

Cự Giải chỉ cười nhẹ trước cảnh này, anh không hiểu vì sao anh lại cười chắc lại tại lúc trước không có cảnh này trong nhà nên anh mới cười. Bỗng 1 quản gia đến và nói.

"Thưa ông chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ. Tất cả đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, xin mời mọi người chuẩn bị."

Để ý mới nhớ, giờ cũng đã muộn rồi, không hiểu sao thời gian trong sách nó lại chạy nhanh thế Kim Ngưu còn tưởng bây giờ mới là 2-3 giờ chưa thôi đấy. Gật gù, Cự Giải cũng lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn anh vì đã nhắc. Bây giờ Papa và em mau đi thay đồ đi. Mau mau để còn xuống ăn tối, để anh gọi luôn cả Tarus và Thiên Yết về."

Cái tên Thiên Yết và Tarus đâm thẳng qua đầu của Kim Ngưu. Sao cô có thể quên được, nhân vật chính này ở chung nhà với cô chứ. Chết thật. Lần này cô tự đào mộ chôn mình rồi, từ đây chắc phải cảnh gác mới được.

"T- Thiên Yết cũng ở đây ư?" Kim Ngưu hỏi.

"Em nói gì vậy, hai đứa đó đính hôn rồi mà, sông chung là chuyện đương nhiên, bộ em không nhớ à?" Cự Giải giải thích.

"A.....Ahaha... tất nhiên là nhơ rồi... sao mà có thể quên được...." Kim Ngưu.

Tệ gấp 2 lần!

"Dù sao thì hai người mau đi thay đồ chuẩn bị đi, hôm nay cả nhà đoàn tụ mà." Cự Giải, vì một lí do nào đó anh rất phấn khởi.

"Được rồi." Papa và Kim Ngưu nói cùng lúc.

"Mời cô chủ đi đường này ạ." Một cô hầu chỉ đường cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu chỉ gật đầu và theo sau cô hầu đó. Vừa đi cô không khỏi kinh ngạc về cái độ lớn của cái hành lang cũng như từng căn phòng. Đến nơi, cô chỉ bắt gặp một cánh của to đùng, nó được trang trí bằng một màn sơn màu trắng và mấy bông hoa để làm họa tiết, vào trong, cô không khỏi ngây người vì cái độ rộng của nó. Phòng của Kim Ngưu trong sách không như cô nghĩ.

Căn phòng toàn sách, chắc hẵn Kim Ngưu trong này rất thích sách thì phải á, nhìn cái đống sách bừa bộn với cái kệ kia kìa, sách với chả sách. Không biết chủ thể là Virgo hay là Kim Ngưu nữa.... Giường thì ở kích thước nữ hoàng, ga giường thì trắng tinh, nhăn nheo như chưa được xếp gọn lại. Có tận hai cái cửa sổ to như hai cánh cửa ấy a.... sao cái giống gì cũng to thế?! Cần một lời giải thích!

Kim Ngưu hơi hơi nghi ngờ rằng đây là phòng của Cự Giải hay Tarus gì đó nên đã hỏi cô hầu kĩ càng.

"Này, à...."

"Thảo ạ." Cô hầu đáp.

"Thảo này, đây có chắc là phòng của tôi không đấy? Hình như nhầm phòng rồi." Kim Ngưu.

"Không nhầm được đâu thưa cô chủ. Đây chính là phòng của cô. Em đã phục vụ cô nhiều lần rồi ạ." Thảo.

"À....um cảm ơn. Giờ em có thể lui rồi đấy." Kim Ngưu.

"Không được ạ." Thảo.

"Tại sao?" Kim Ngưu.

"Em phải giúp cô chủ thay đồ ạ." Thảo.

"Không cần đâu, tôi có thể tự làm được, em mau lui đi đi." Kim Ngưu đặt chiếc vali xuống rồi cố đẩy cô hầu Thảo ra ngoài.

"Thưa cô chủ, em không thể làm thế được ạ. Như vậy là phá vỡ phép tắt." Thảo kiêng quyết.

-Nhóc này là gì vậy?! Virgo à?!- Kim Ngưu nghĩ.

Virgo là đồng nghiệp nam và cũng là boss của cô. Hai người cũng thân nhau lắm, lâu lâu cả hai cũng đi xả stress một bữa cho dù anh ấy không thích bia cho lắm. Đồng thời anh này là người có tính kỉ luật rất cao ạ.

"Tôi đã nói là không cần đâu!" Kim Ngưu đẩy Thảo ra ngoài.

"Không thể như thế được ạ." Thảo vẫn cự lại.

"Hầu gái gì mà không nghe lời cô chủ vậy?!" Kim Ngưu.

"Em thường như thế lắm ạ. Em là hầu gái riêng của chị mà." Thảo.

Có á?! Sao cô không biết nhỉ? Hay là con nhỏ bạn nó troll cô?! Cô thề, sau khi ra khỏi thế đây rồi thì cô sẽ thui sống nó!

"Nói chung là.... Ra ngoài!"

Kim Ngưu một phát, đạp Thảo ra ngoài không thương tiếc và đóng cửa phòng một cái rầm. Còn Thảo thì ngạc nhiên, cô hàu với mái tóc màu tím hồng và đôi mắt màu xám tro kia đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô thật sự không thể ngờ được là có ngày Kim Ngưu sẽ đạp cô như thế, trước giờ toàn là lấy cái gì đó mà ném vào cô để cô chạy ra ngoài không hà. Chắc là thay đổi rồi chăn? (Ném và đạp, chị thích cái nào?:)) Nhún vai, Thảo đành bỏ đi làm việc khác của cô.

Kim Ngưu trong phòng, cô thở dài sau khi nghe tiếng bước chân của Thảo xa dần. Cô thật sự rất mệt với mấy cái tình huống như vậy rồi. Ngủ bao nhiêu cũng không thể hồi lại đủ sức được. Đùa à? Trong chuyện với Manga chỉ sau một chap hoặc một trang là có thể hồi phục được ngay.... Bây giờ nó lại trở mặt như mấy thằng nam chính á?! Đùa bà à?! Giời ơi... Nhức đầu thật chớ. Cô muốn ngủ, chả còn ăn gì nữa. Chừng nào dậy rồi ăn sau... buồn ngủ quá...

Như thế, Kim Ngưu lết cái thân mệt nhọc kia lên chiếc giường được làm bằng gỗ với chiếc nệm trắng tinh kia và đánh một giấc thật ngon lành, không quan tâm một bóng người mờ mờ đứng đang đứng trong phòng của cô.

"Ngủ ngon~" Một giọng nữ vang lên.

--- Bàn ăn ---

Tất cả mọi người đều đã ở trên bàn ăn và chuẩn bị ăn nhưng còn phải đợi Kim Ngưu nữa.....lâu quá đi mất. Thiên Yết trong có vẻ bực dọc, Tarus chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn (hai chị em có khác, đều thích đồ ăn), Cự Giải trong có vẻ lo lắng, Papa còn lo hơn cả Cự Giải nữa kia kìa.

Đợi lâu quá, Cự Giải quay sang chỗ cô hầu Thảo hỏi.

"Này Thảo, em có thể đi xem xem Kim Ngưu có sao được không?"

"Vâng thưa cậu chủ, em đi ngay."

Nói xong, Thảo biến mất một cách nhanh chóng. Thiên Yết chịu hết nổi cái bầu không khí cũng như cái bụng đói đang reo ọc ọc của Kim Ngưu, anh lên tiếng.

"Sao chúng ta phải đợi cô ta chứ?" Chất giọng anh lạnh lẽo.

"Em ấy là một phần của gia đình đương nhiên là phải đợi." Cự Giải.

"Hừm. Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ta rời cơ mà." Thiên Yết.

Nhận ra sắp có cuộc chiến, Tarus chen vào.

"T- Thiên Yết...! Anh không nên làm như vậy...!"

"Tch." Thiên Yết tắc lưỡi.

"Không sao đâu, Tarus." Cự Giải cười cho qua.

-Anh bị như thế cũng phải- Cự Giải nghĩ.

Cách cửa phòng ăn lại mở ra, cô hầu Thảo đi vào với một nụ cười nhạt trên môi. Cự Giải để ý và hỏi.

"Sao? Em ấy sao rồi?"

"Cô chủ.... không hể dùng bữa được ạ." Thảo.

"Eh? Tại sao lại vậy?" Tarus 'ngây thơ' hỏi.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi." Thảo.

"Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi vào giờ này, cô ta đang âm mưu gì đó phải không?" Thiên Yết vội kết luận đồng thời cho Thảo một cái lườm không hề thiện cảm gì.

"Không phải ạ. Thiếu gia đoán sai rồi." Thảo cũng không phải dạng vừa gì khi lườm lại Thiên Yết.

"Cô có thêt cho tôi biết cụ thể là Kim Ngưu đang làm gì không? Tôi sốt ruột lắm rồi này." Papa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thưa ông chủ, tôi đã nói rồi ạ. Cô ấy đang NGHỈ NGƠI." Thảo nhấn mạnh.

Xung quanh người cô hầu gái bắt đầu tỏa ra nhiều khí đen bay khắp căn phòng làm cho mọi người lạnh gáy ngoại trừ Thiên Yết (tất nhiên). Có vẻ Papa đã hiểu ra ý Thảo muốn nói là gì, ông cũng nói theo.

"Đ- Đuọc rồi. Cứ để cho Kim Ngưu nghỉ ngơi đi, chúng ta mau ăn nào, Papa đây đói lắm rồi đây này."

"Nhưng Papa-" Cự Giải.

"Cự Giải. Như thế là không tốt đâu, đang ăn mà hét là rất bất lịch sự biết không?" Papa.

"Vâng."

Cự Giải không muốn phải nghe bài thuyết giáo 'ngàn câu' của Papa nên anh đành tuân theo. Từ lúc Kim Ngưu tỉnh dậy đến giờ, cô có vẻ cố gắng cách xa anh thì phải... anh vẫn nhớ câu nói lúc ra viện mà...

--- 12h đêm ---

Trong một cái không gian im lặng, căn phòng của Kim Ngưu không hẳng là hoàn toàn im lặng vì khi cô đang ngủ thì một giọng nói kêu cô dậy.

"Này dậy đi."

"..."

"Có dậy không?!"

"..."

"Tôi ra lệnh cho dậy ngay cái đồ thế thân chết tiệt này!"

"...."

"DẬY NGAY CÁI CON THẾ THÂN LƯỜI BIẾNG KIA!" Giọng nói đó hét lên làm Kim Ngưu giật mình ngồi bật dậy.

"Hở?! Quác?! Con lơn gợi tình?! Ai đó?!" Kim Ngưu nói.

"Bây giờ mới chịu dậy hả cái đồ lười biếng kia?" Giọng nói.

"Ai? Ai đang nói đó?" Kim Ngưu.

Kim Ngưu ngồi dậy, dụi dụi mắt của mình, cô có thể nhìn thấy được một cô gái đang lơ lửng, cô ấy trong rất đẹp, mái tóc đen dài lơ lửng, đôi đen không chút ánh sáng nhue một hố đen hút mọi thứ vào trong vậy. Khoan đã.... đây chẳng phải là Kim Ngưu trong chuyện hay sao?!

"Tôi là Kim Ngưu." Cô gái đáp.

"Tôi cũng là Kim Ngưu." Kim Ngưu.

"Vậy gọi cô là Ngưu Ngưu nha?" Cô gái.

"Xin lỗi nhưng tui đây không thích mấy cái tên gơ lì đó đâu." Kim Ngưu.

"Vậy gọi tôi là Ngưu Ngưu vậy~" Ngưu Ngưu vui vẻ nói.

"Được..." Kim Ngưu.

"À xúi nữa thì quên! Sau khi tôi đi và cô thế chỗ tôi thì có cái gì mới không?" Ngưu Ngưu hỏi.

"Để coi.... chắc không. Mà cô biết Ma Kết là ai không vậy?" Kim Ngưu chợt nhớ đến Ma Kết.

"Ma Kết? Tôi chưa từng nghe cái tên đó bao giờ." Ngưu Ngưu ngẫm nghĩ...

"Ngưu Ngưu này... cô có chuyện gì mà lại ở đây vậy? Và sao tui lại ở đây? Còn nhiều câu hỏi muốn hỏi cô lắm." Kim Ngưu.

"Tất nhiên là có! Nếu không thì tôi ở đây làm gì?!" Ngưu Ngưu nói.

"Vậy thì có chuyện gì?" Kim Ngưu.

"Đầu tiên, tôi muốn nói là tôi đã chết." Ngưu Ngưu.

"Heh?! Chết?!" Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Ukm. Tôi đã chết sau cái lần bị Bạch Dương bắn trước khi tự sát..." Giọng Ngưu Ngưu trầm xuống.

"..."

"Nhưng không sao! Bây giờ tôi chết rồi! Cũng không có gì lo nữa đâu! Dù sao thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô! Nói về vì sao cô ở đây là vì khi tôi chết, đã có người tách linh hồn của cô ra và đưa nó vào thế giới trong sách này." Ngưu Ngưu.

"Hah?! Tách linh hồn?! Cái đó có thật á?!" Kim Ngưu bất ngờ.

"Tát cả đều có thể." Ngưu Ngưu.

"Mà sao cô biết?" Kim Ngưu.

"Có trong sách ấy." Ngưu Ngưu chỉ tay về đống kệ sách chất chòng mấy quyển sách dày mo kia kìa.

"Rồi còn gì nữa không?" Ngưu Ngưu.

"Còn, làm sao để tui tránh được bọn nam chính với nữ chính đây?! Tui chưa muốn chết...." Kim Ngưu.

"Việc đó hả...." Giọng Ngưu Ngưu buồn hiu.

"Việc đó? Làm sao?" Kim Ngưu.

"Việc đó thì tui không biết, teehee." Ngưu Ngưu tự cốc đầu, tỏ ra vẻ đáng yêu.

"Vậy sao mà sống?!" Kim Ngưu ức chế.

"Tự xử đi." Ngưu Ngưu.

"Haizzz... Vậy còn một câu nữa.." Kim Ngưu.

"Hỏi đi, sắp hết thời gian rồi." Ngưu Ngưu.

"Ai là người đã đưa tôi vào cái thế giới này?" Kim Ngưu nói vơia giọng nghiêm túc.

Ngưu Ngưu đứng hình, hình như cô ấy biết. Ngưu Ngưu cẩn thận trả lời.

"Cái đó tôi cũng không biết lun."

"Nói dối." Kim Ngưu.

"Hehhh! Chứ sao?! Tui không biết thiệt mà!" Ngưu Ngưu phòng má nói.

"Xạo quá bà hai ơi! Nhìn cái mặt là tui biết bà nói dối rồi!" Kim Ngưu.

"Dù có biết tôi cũng không nói!" Ngưu Ngưu.

"Ah! Vậy là cô biết!" Kim Ngưu.

"Xì!!! Không nói đâu!" Ngưu Ngưu.

"Vậy thôi vậy." Kim Ngưu.

"Hả?! Không muốn biết nữa sao?" Ngưu Ngưu.

"Ờ. Dù có muốn thì cô cũng đâu có nói, vả lại tui đang mệt tui muốn ngủ..." Kim Ngưu sắp trở về thế giới trong mơ.

"Ê! Đừng ngủ! Đừng có ngủ!!! Tui sắp đi rồi! Ít nhất cũng nói chuyện cho đến khi người ta đi luôn chớ! Bây giờ tui sẽ cho cô hỏi 1 câu nữa. Được không?!" Ngưu Ngưu.

"Oh, cám ơn nhá." Kim Ngưu.

"Không có gì." Ngưu Ngưu.

"Vậy.... cô có thực sự ghét Tarus không vậy?" Kim Ngưu.

Câu hỏi của Kim Ngưu khiến Ngưu Ngưu yên tĩnh, Kim Ngưu cảm thấy có một lường khí hắc ám tỏa ra từ người Ngưu Ngưu. Có vẻ như câu trả lời là 'có' rồi.

"Vậy cô nghĩ sao?" Ngưu Ngưu nói giọng xuông.

"Hm?" Kim Ngưu.

"Cô nghĩ tôi có ghét Tarus không?" Ngưu Ngưu.

"Heh... à... để coi..... tôi nghĩ cô không ghét.... mà hận họ thì đúng hơn...." Kim Ngưu.

Ngưu Ngưu đột nhiên mỉm cười khiến Kim Ngưu có chút bất an.

"Heh~ Chắc cô phải đợi và tự mình tìm hiểu thôi~ Tôi đã hết thơig gian rồi.... chắc không gặp được cô nữa đâu nhỉ?" Ngưu Ngưu vẫn cười tươi, cái bóng người của cô đang dần phai đi.

"Thật à? Vậy chắc phải tạm biệt rồi." Kim Ngưu.

"Đúng thế." Ngưu Ngưu.

Giũa hai người, đã có một không gian im lặng, cho đến khi Kim Ngưu phá vỡ nó.

"Ngưu Ngưu này... cô biết không?"

"Chuyện gì?~" Ngưu Ngưu.

"Cô thật không giống như tôi nghĩ đâu... thật đấy." Kim Ngưu.

"....... Tại sao cô lại nghĩ như thế?" Giọng của Ngưu Ngưu trầm xuống.

"Cô không giống như trong chuyện tôi đọc. Cô vui vẻ và thẳng thắng hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ." Kim Ngưu.

"Thế ư? Thật hiếm khi có người nghĩ như vậy về tôi đó." Cơ thể Ngưu Ngưu phải nhạt hơn.

"Dù sao thì cũng rất vui được gặp cô, ước gì cô có ở thế giới thực. Khi đấy chúng ta có thể là bạn." Kim Ngưu mỉm cười.

"Bạn?... tôi chưa từng có bạn...." Ngưu Ngưu ngạc nhiên.

"Chưa có? Bây giờ thì có rồi đấy!" Kim Ngưu vui vẻ.

"... cám ơn..... tôi chưa từng có một người bạn nào cả....." Ngưu Ngưu.

"Ai da! Cứ nói chung bây giờ chúng ta đã là bạn. Là bạn từ khi mới nói chuyện ấy chứ! Cả hai chúng ta đều hợp nhau mà!" Kim Ngưu.

"...ukm..." Ngưu Ngưu vẫn bất ngờ.

Ngưu Ngưu rât bất ngờ, cô chưa từng có mộy người bạn nào cả, nếu có thì bọn đó chỉ toàn là lũ giả dối, chỉ tiếp cận cô vì tiền. Cố cũng chưa từng lộ khuôn mặt thật của mình bao giờ cả, chỉ đeo lên chiếc mặt nạ kiêu ngạo kia và để lòng ghen tị và tham lam che mất. Giờ cô mới hiều ra....

"Vì sao người đó lại yêu cô như vậy..." Ngưu Ngưu lẩm bẩm.

"Heh?" Kim Ngưu.

"Không có gì! Dù sao thì thời gian cũng đã hết, tôi phải đây. Hẹn gặp lại cô.... ở một nơi nào đó. Ngày mai đi học nhơ cử xử như chính mình nhá! Tôi sẽ theo dõi cô! Tạm biệt." Ngưu Ngưu tan biến vào không khí.

"Ờ .. tạm biệt." Kim Ngưu chỉ có thể nói như vậy.

Kim Ngưu nhìn 'người bạn mới' của cô tan biết vào không khí, cô cũng có buồn đôi chút nhưng lại rũ bỏ nó đi. Cô nằm lại trên chiếc giường size Queen ấy mà nghĩ về những câu nói của Ngưu Ngưu..... à quên nữa.... quen mất tiêu cách để ra khỏi đây rồi...... chết thật.... Sao cái đầu óc cô hay quên quá vậy nè!!! Mệt quá!!! Thôi ngủ.

====================================

Mị chưa chết và cũng không có ý định sống!

Sorry vì lâu nay chưa update.... cho mị xin lỗi... quá nhiều... hic.... quá nhiều bài tập.... kiểm tra 15'.... rồi tới 1 tiết..... Giời ới sao đời tui khỏi thế này. TT^TT

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top