Chương 6: Xuất viện.

Chít! Chít!

Tiếng chim (Mị ko biết có đúng ko nữa) hót vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm. Những tia nắng lấp ló, chiếu qua kính cửa sổ của phòng Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu thì ngọ quậy khó chịu, tự dưng bị giật mình vào buổi sáng sớm, ai mà chịu nổi chứ? Mở mắt nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn '5:30am' nó ghi. Còn sớm thế mà... Kim Ngưu lại nằm xuống, trở mình định đi ngủ tiếp. Cô bất giác nhìn thấy một thứ? À không một người đang bên cạnh cô. Cứ tưởng là mình mơ ngủ, cô cứ nằm đó rôid nhắm lại.
1s.
.
2s.
.
3s....!

Khoan!!! Có người trên giường của cô á?! Mà còn nằm kế bên cô và lại là nam nữa! Cô nhớ đâu có ai ngoài cô trong cái phòng nghỉ này đâu nhỉ. Cơ mà nhìn kĩ lại thì cái mặt này cũng quen quen. Mái tóc kia che hết cả khuôn mặt từ nhiên nó làm cô nhớ tới...... cái tên hôm qua ngồi xe lăng đây sao?! Anh ta tên là Ma Lết mà nhỉ?

Tên này làm gì ở đây?! Sao không về phòng của hắn mà ngủ đi?! Kim Ngưu đành kêu tên đó dậy thôi.

"Này.... anh kia.... dậy coi." Kim Ngưu không ngại mà lắc lắc chàng trai.

"Nmm......"

Chàng trai tóc đen không chịu nhúc nhích.

"Này dậy đi." Giọng cô bắt đầu khó chịu.

"Hmm....? Tới giờ khám rồi à?" Ma Kết dụi dụi mắt. Tuy mái tóc của anh đã che đi khuôn mặt và nhìn anh có vẻ u ám nhưng cái hành động của anh dễ thương thế không biết!

"Anh làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh khác phòng tôi sao *ngáp*" Kim Ngưu mệt mỏi nói.

"Phòng tôi ở đây mà?" Ma Kết.

"Đây là phòng 607 chứ không phải của anh." Kim Ngưu mệt mỏi nói. Cô vẫn còn ngái ngủ.

"Thì tôi ở phòng này.... mà..." Ma Kết lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Dậy..!" Kim Ngưu.

"Phòng.....607...." Ma Kết chính thức đã ngủ.

"Heh..."

Kim Ngưu còn nghĩ rằng mình ở nhầm phòng nên đã đi ra ngoài nhìn xem số phòng...607.... lạ vậy? Đây là phòng của cô mà... khoan tên đó nói là hắn ở phòng 607. Chắc là người cùng phòng rồi, mà hắn không ngủ ở giường của hắn đi mà ngủ giường của cô.

Đi vào lại phòng, Kim Ngưu quá mệt để kêu dậy lần nữa, cô vô thức kéo Ma Kết xuống giường nhưng ngược lại, Ma Kết còn lôi cô lên giường mà ngủ nữa kìa. Kim Ngưu vẫn vô thức mà chìm vào giấc ngủ, cô không để ý rằng là cái người nằm kế bên đang ôm cô và nở một nụ cười ranh mảnh.

~~~ MỊ LƯỜI VÀ MỊ BUỒN NGỦ ~~~

Cạnh. Cái cửa phòng bật mở, lộ ra người con trai có mái tóc màu vàng xanh quen thuộc ấy, anh ấy cầm trên tay mình một bó hoa hệu trắng. Trên mặt anh vẫn có mấy cái vết thương được băng bó, chắc là lại đi đánh lộn nữa chứ gì? Xà Phu bước vào phòng. Anh đứng người. Bởi vì có một cái cảnh mà nó đập vào mắt anh một cú thật đau. Đó là cảnh một thằng con trai khác đang ôm Kim Ngưu và hai người họ đang ngủ ngon lành.

Trái tim của Xà Phu như đổ nát, ai ngờ được là anh nhìn được cảnh này cơ chứ?! Lòng anh khó chịu, nỗi thất vọng và bực tức bao trùm lấy anh. Sao cô có thể- Mà khoan đã!!! Anh vừa nghĩ cái gì vậy? Anh lo cho cô ta sao? Người mà anh ghét nhất đấy! Cô ta đã làm hại Tarus nên tỉnh lại đi Xà Phu! Cô ta không là gì với anh hết! Đừng có mà nghĩ lung tung như vậy! Anh không có lo nhá! Không có lo! Không có lo! Không! Có! Lo!!!

Nhưng! Anh không thể chịu được cái cảnh hai đứa này ôm nhau mà ngủ.... nhìn ngứa mắt muốn chết a!!! Bực tức đi tới, anh đặt bó hoa ở bên cạnh bàn và tiến tới chỗ giường của hai người đó. Bây giờ trong đầu anh đang có rất nhiều điều đi ngang qua như 'Hai người làm gì tối qua?' 'Chưa có làm gì đâu phải không?' 'Hắn ta là ai vậy?'.... càng nghĩ mặt của Xà Phu càng đỏ.

Lắc mạnh đầu, Xà Phu liền nắm lấy cái chăn, anh dùng hết sức của mình để lất hai người này lên và kết quả là cả hai đều ngã xuống giường, còn Xà Phu thì thở hồng hộc bởi vì nghịch dại dùng sức quá nhiều.

"Ui da..... Ai làm cái chuyện vô duyên này thế hả?!- A Xà Phu. Ông làm cái giốnggif ở đây?" Kim Ngưu nhìn về phía chàng trai kia.

"C..... cô..... tôi không tin được là cô có thể làm một chuyện như thế...." Xà Phu.

"Hả?" Kim Ngưu nghiêng đầu.

"Rốc cuộc thì...... tại sao cô lại ngủ với một thằng con trai ngay tại trong bệnh viện vậy hả?! Thật không tin nổi!" Xà Phu bức xúc (vì tội FA của anh :)) )

"Ngủ với một thằng con trai? Ý anh là sao?" Kim Ngưu.

"Đừng có giả bộ! Tui đây biết tất nhá! Tên đó là tên nào?!" Xà Phu chỉ tay về phía nơi mà Ma Kết đang nằm.

"Ai...... ổng á?" Kim Ngưu.

"Ừ!" Xà Phu gật đầu.

"Để coi... à! Là bạn cùng phòng ấy mà." Kim Ngưu.

"Bạn cùng phòng á? Đừng đùa với tui..." Xà Phu ngày càng sụp đổ.

"Có chuyện gì à-" Kim Ngưu dừng nữa chừng.

Giờ cô mới để ý, tại sao mà cái tên này lại ngủ chung giường với cô vậy chứ? Cần một lời giải thích.

Nhúc nhích, cái thân thể của Ma Kết ngồi dậy, anh lấy tay gãi đầu mấy cái rồi quay sang nhìn Xà Phu và Kim Ngưu. Anh nhìn một hồi lâu rồi chỉ tay vào người Xà Phu, đu thì quay về phía của Kim Ngưu.

"Này, hắn ta là ai vậy?"

"Thằng này hả? Là Xà Phu." Kim Ngưu trả lời không thương tiếc.

"Này!" Xà Phu.

"Heh? Hai người có quan hệ gì với nhau?" Ma Kết nghi ngờ.

Cái tên này bị sao vậy? Tự dưng lại muốn biết quan hệ giữa Kim Ngưu và Xà Phu vậy? Lên cơn à? Kim Ngưu thì không biết trả lời ra sao, bởi vì cô không nhớ rõ mối quan hệ giữa thân chủ này với Xà Phu. Về phần Xà Phu thì đang hoang man không biết nên nói là Kẻ thù hay là người y- Stop! Không có nhá anh không có coi cô ta như là người y- Thôi! Nói đại là kẻ thù đi! Mệt quá!!!! Nhưng trước khi anh kịp nói thì bị Kim Ngưu giành mất tiêu.

"Là bạn thôi. Có gì không?"

Câu trả lời của Kim Ngưu làm Xà Phu shoock. Cô coi anh như là bạn sao? Một phần trong người anh vừa thấy lạ, vừa thấy vui và vừa thấy thất vọng. Không biết nên phản ứng ra sao, anh chỉ biết đứng đó ngây người ra. Còn Ma Kết nhìn chằm chằm vào Xà Phu khiến anh lạnh sóng lưng. Và thế là Xà Phu đã biết không nên đụng vào Ma Kết.

"Heh? Thật vậy sao?" Ma Kết nói có vẻ chán nản.

"Đúng vậy. Mà còn nữa sao anh lại nằm ở trên giường của tôi?" Kim Ngưu.

"Tại vì trời lạnh." Ma Kết.

"Chúng ta đang ở trong phòng đấy." Kim Ngưu.

"Vẫn lạnh vì có máy đều hòa." Ma Kết.

"Anh có chăn mà." Kim Ngưu.

"Nó không đủ ấm." Ma Kết.

"Thật vậy luôn?" Kim Ngưu. Ma Kết gật đầu.

"Haizzz. Tôi bó tay với anh. Anh đứng lên được không?" Kim Ngưu đứng dậy đi về phía Ma Kết và giúp anh đứng dậy.

"..." Ma Kết đứng dậy. (Có ai để ý là anh ấy bị gãy chân mà vẫn đứng được ko?)

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên. Cô đi tới đầu giường và lấy nó, cô nhấc máy.

"Alo?"

"Kim Ngưu à? Là papa đây!" Giọng của Papa vui vẻ.

"Papa? Tại sao papa lại điện con? Có chuyện gì à?" Kim Ngưu.

"Chuyện là con sẽ được ra viện đấy! Có vui không?" Papa như muốn hét lên.

Kim Ngưu đứng người. Ra viện? Nếu ra viện thì gặp đám nam chính ấy cho chết sớm à? Cô đây chưa muốn chết!!!

"Papa nè...." Kim Ngưu.

"Sao? Có chuyện gì à?" Papa.

"Là hôm nay luôn phải không vậy?" Kim Ngưu.

"Hm? Tất nhiên rồi! Chiều nay Papa sẽ đến đón con! Con ráng chờ nhé con yêu!" Papa.

"À còn nữa Papa....." Kim Ngưu.

"Sao vậy?" Papa.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu cô có người thân, cô không muốn cãi lại tí nào cả. Đành phải theo chuyện thôi.

"À không có gì. Thôi con cúp máy." Kim Ngưu gác máy.

"À-" Giọng của Papa bị cắt ngang.

Kim Ngưu đặt cái máy điện thoại xuống. Cô thở dài, tiếng thở dài đấy bắt được sự chú ý của Ma Kết đối với cô. Anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chác là chiều nay tôi phải xuất viện rồi.... mệt chết đi được." Kim Ngưu thầm rủa.

Cô thực sự rất mệt. Mệt lắm luôn đấy! Ma Kết sau khi nghe tin Kim Ngưu sẽ xuất viện, anh cảm thấy buồn, lâu rồi mới có người thích hợp với anh vậy mà. Kim Ngưu chuẩn bị quần áo, vào nhà tắm làm vscn rồi gói đồ trong im lặng. Ma Kết không còn cách nào khác ngoài nằm ở trên giường chán nản nhìn Kim Ngưu gói đồ chuẩn bị đi.

"Mà.... Xà Phu đâu rồi?" Kim Ngưu.

--- TA MUỐN NGỦ ---

Ở đâu đó đằng sau bệnh viện, một nơi văng người, chàng trai có mái tóc vàng xanh nhạt quen thuộc đá vào bức tường đằng trước anh. Sao dạo này anh có nhiều suy nghĩ lung tung quá vậy?! Nhất là về Kim Ngưu ấy! Lúc nào cũng vậy hết! Mà tại sao Kim Ngưu lại ở với tên đàn ông đó chớ? Tại sao?! Cơ sao anh lại quan tâm chớ nhể? Ai mà đi quan tâm người mà đang cố gắng hại người mình thích chớ? Lạ thật!...... HẠI NÃO QUÁ ĐI!!!!

Tâm trí của anh rối bời, anh không biết ai là ai nữa rồi. Đôi lúc anh không biết chính anh đang nghĩ cái gì nữa, thật lạ mà. Cô ta là gì đối với anh chứ?

"Là bạn thôi...."

Bạn sao?

Anh ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào cái bức tường màu trắng kia, anh thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Thật rối bời. Nhưng vì một lí do nào đó, anh cứ nghĩ đến Kim Ngưu hoài, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn... nó đau nhói.... anh đặt tay lên nơi trái tim anh ngự trị..... rốc cuộc.... chuyện này là sao đây?

--- Sắp chịu hết nổi rồi ~~~

Bây giờ là chiều, Kim Ngưu chuẩn bị đi, Ma Kết ở trong phòng cứ nhìn cô chuẩn bị ra đi. Kim Ngưu thì đi tới chỗ của Ma Kết chào một lời tạm biệt rồi đi.

"Vậy là xong." Kim Ngưu.

"Em định đi thật sao?" Ma Kết.

"Ukm." Kim Ngưu.

"...." Ma Kết.

"Dù sao thì cũng rất vui khi được gặp anh." Kim Ngưu nắm lấy cái vali.

"...." Ma Kết vẫn im lặng.

"Vậy thôi. Tôi đi đây." Kim Ngưu đi ra cửa.

"Khoan đã." Ma Kết nắm lấy tay của Kim Ngưu.

"Hm?" Kim Ngưu.

"Cô không được đi." Ma Kết.

"Tại sao? Tôi phải ra viện vì vết thườn đã hồi phục lại rồi. Tôi cũng rất cảm ơn vì anh đã quan tâm nhưng phải ra viện." Kim Ngưu.

"Không là không." Ma Kết.

"Buông ra." Kim Ngưu.

"Không." Ma Kết.

"Buông." Kim Ngưu.

"Không"

"Buông"

"Không"

"Buông"

"Không"

"Không" Kim Ngưu

"Buông" Ma Kết.

Nhận ra mình bị lừa Ma Kết đành phải buông ra, mái tóc màu đen ấy vẫn che đi khuôn mặt của anh. Kim Ngưu không biết phải phản ứng ra sao nữa. Mấy cái tình tiết như vậy đúng là chỉ có ở trong chuyện mới có thật nhưng! Bây giờ phải làm sao đây?

"Này. Nói cho tôi nghe thử xem vì sao tôi lại không được xuất viện." Kim Ngưu.

"...."

"..."

"Bởi vì....." Ma Kết.

"Bởi vì?" Kim Ngưu.

".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
." Ma Kết.

"Anh có nói không vậy? Cái dấu chấm nó hơi nhiều rồi đấy?!" Kim Ngưu.

"Bởi vì cô là vợ của tôi" Ma Kết.

1 con quạ.

2 con rùa.

3 dấu chấm.

"Hả?" Kim Ngưu.

"Cô là vợ của tôi." Ma Kết.

"Xin lỗi anh nhưng tôi không nhớ là tôi có kết hôn hay đính hôn gì cả." Kim Ngưu.

"Cô vẫn là vợ của tôi." Ma Kết.

"Haizzz..... vậy nếu như tôi là vợ thì có việc gì mà phải ở lại bệnh viện?"

"Vợ phải chăm sóc cho chồng." Ma Kết.

Cô đành thật bó tay với tên này. Cậu ta mấy tuổi rồi?! 5 chắc?!

"Xin lỗi nhưng tôi nói lại lần nữa là tôi không phải là vợ cậu nên tôi sẽ không ở trong bệnh viện đâu và thay vào đó tôi sẽ đi thăm cậu hằng tuần. Được chứ?" Kim Ngưu.

Hay lắm Kim Ngưu, đó là một lời đề nghị tốt đấy.

"...." Ma Kết nghĩ ngợi.

"Sao? Được chứ?" Kim Ngưu.

"...." Ma Kết gật đầu.

"Tốt. Vậy tôi phải đi đây. Tạm biệt." Kim Ngưu ngoảnh mặt đi không chút thương tiếc.

"Nhớ đến đấy!" Ma Kết.

"Được rồi. Tôi sẽ đến mà." Kim Ngưu quay đầu lại nở một nụ cười nhẹ, rồi đi ra ngoài bỏ Ma Kết cô đơn một mình trong căn phòng bệnh này. (Có còn ai để ý là Ma Kết bị gãy chân và hiện giờ anh ấy đang đứng không?)

Kim Ngưu bước ra ngoài, không khỏi quên đóng cửa lại, bên ngoài, có một bóng người quen thuộc, không ai khác ngoài Cự Giải cả. Cự Giải tựa lưng vào thành cửa, đợi Kim Ngưu ra ngoài rồi đi. Kim Ngưu đi ngang qua anh như thể anh không tồn tại. Điều đó khiến cho Cự Giải rất bực. Anh muốn cô phải để ý đến anh, chỉ mình anh thôi. Anh bắt kịp tốc độ đi của cô rồi cả hai cũng trò chuyện.

"Hắn ta là ai vậy?" Cự Giải lên tiếng.

"Ai?" Kim Ngưu.

"Người ở trong phòng cùng em ấy." Cự Giải.

"Không ai cả." Kim Ngưu.

"Kim Ngưu này, em đừng nói dối anh, anb là anh trai của em mà." Cự Giải.

"Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Anh không nhớ sao?" Kim Ngưu.

Mảnh kí ức chợt ùa về trong đầu Cự Giải. Đúng nhỉ? Anh chính là người tự động cắt đứt quan hệ cơ mà.

"Heh. Đúng là em ghét anh thật rồi." Cự Giải đặt trên môi của mình nụ cười giả.

"....." Kim Ngưu im lặng.

"..." Cự Giải cũng im lặng theo.

"Làm ơn đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa." Giọng nói của Kim Ngưu lạnh léo hơn bao giờ hết.

"Eh?" Cự Giải dừng lại.

Không nói chuyện với anh? Nghĩa là từ nay, cô sẽ không nói chuyện với anh nữa sao? Lạ thật đấy.... chuyện này đâu có thật đâu đúng không? Nụ cười ở trên môi đã biến mất, anh cũng đã dừng lại và nhìn theo cái bóng dáng của Kim Ngưu xa dần....

Anh đã làm gì thế này?

====================================

Mị thấy Ma Kết hay lạc đề tí nhưng mà đây là công sức thức khuya của mị. Mong là các bạn thích nó và thông cảm cho mấy từ bị lỗi.

Mị muốn ngủ =.= mắt hết mở lên rồi. V-V

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top