Chương 5: Thiên Bình, Ma Kết.
Kim Ngưu nhanh chóng đi thay đồ mới, cô định đi ra ngoài đi dạo một tí để có tí không khí trong lành. Cô cũng không thể ngờ được rằng Tarus là một con bánh bèo.... Quào. Thôi kệ cô nhanh chóng mang đôi giày của mình và bắt đầu đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Sải bước trên đoạn đường cũng không mấy là nhiều người kia, Kim Ngưu vô tư đi qua những táng cây, cô dừng chân khi thấy một người gần đó đang nằm dưới bóng mang mát. Cô thấy lạ, trời lạnh như vậy mà còn đi ngủ ở đây được....... điên à?
Cô tiến lại gần. Thì ra đó là một nam nhân, với mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt đúng chuẩn Ikemen! Khoan đã có phải đây là một trong những nam chính hay không? Hay là một người lạ? Hay là..... một ngườu đi xuyên không giống cô?! Nếu như là nam chính thì ít nhất cô cũng phải có kí ức chứ? Nghĩ nhiều mệt thật! Cô ngồi ở kế bên đắm chìm trong suy nghĩ thì cô vẫn không biết rằng có một đôi mắt màu nâu đỏ vô hồn đang nhìn cô như người lạ. Cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình, Kim Ngưu quay sang ngay nhìn chàng trai với anh mắt đầy tính đề phòng.
"Nhìn cái gì giậy?" Kim Ngưu hỏi.
Chàng trai im lặng..... anh ta chậm rãi chỉ tay vào chính mình, hỏi.
"Là tôi sao?"
Giọng của chàng trai nhẹ thật, nhẹ còn hơn cả Cự Giải ấy chứ nhưng vì lí do nào đó mà cô nghĩ tên này là con gái.
"Ukm." Kim Ngưu gật đầu.
"Heh.......? Cô nhìn thấy tôi sao?" Chàng trai nói.
"Hả? Cô nằm đây thì sao mà không ai thấy được?" Kim Ngưu vô tình.
"Hiếm nha....... cô..... vừa gọi tôi là gì?" 'Cô gái'.
"Cô. Chẳng phải cô là nữ sao?" Kim Ngưu.
"Tôi...... là nam..... mà......." Chàng trai.
"Hả? What........ thôi cho tôi xin lỗi vậy." Kim Ngưu.
"Không sao...... cô dsang làm gì ở đây vậy? Kim Ngưu?" Chàng trai nói.
Tại sao anh ta lại biết tên của cô vậy? Nam chính à?! Thần tiên à?!
"Sao anh biết tên của tôi?" Kim Ngưu đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh và phản đòn.
"Aa........ Cô là chị của Tarus mà?" Chàng trai.
"Sao cậu lại biết em gái tôi?!" Kim Ngưu bất ngờ.
"Bạn....." Chàng trai.
"Oh. Thì ra cậu là bạn của con bé mà nó vẫn không giải thích về vấn để anh biết tên của tôi?!! Mà anh là ai?!?!" Kim Ngưu.
"Học chung trường........... tên của tôi...... Thiên Bình..." Chàng trai tên Thiên Bình nói.
"Vậy à? Sao- à khoan đúng rồi." Kim Ngưu gật gù hiểu biết.
Cô chỉ cần gật đầu thôi là được rồi, cho dù cô không nhớ gì hết nhưng mà chỉ cần gật đầu để tỏ ra có quen biết là được rồi, khỏi để khỏi bị nghi ngờ.
Thiên Bình cũng cảm thấy thắc mắc nữa chứ? Anh mờ nhạt như thế này mà cô vẫn thấy được anh là lạ, anh có biết cô. Kim Ngưu một cô gái con nhà quý sờ tộc trong trường cùng với em gái là Tarus. Lúc đầu không ai khác ngoài Kim Ngưu có thể thấy được anh cả ngoại trừ Tarus, mà bây giờ đây cả Kim Ngưu cũng có thể thấy được anh. Lạ nhể?
Ọc ọc ọc.
Tiếng bụng của Kim Ngưu reo lên..... Thiên Bình tự dưng nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng nhìn lại. . . Nhìn vậy đủ chưa hai anh chị? Kim Ngưu bỗng đứng dậy rồi đi mất tiêu, anh Thiên Bình ngơ ngác nhìn Kim Ngưu bỏ đi mà không nói một lời.
-Bất lịch sự.- Thiên Bình nghĩ.
Đi không nói một lời nào đúng là bất lịch sự thiệt nhưng mà hiện giờ Kim Ngưu trong tình trạng tìm kiếm thức ăn nên đành đẩy ý thức sang một bên đi tìm đồ ăn để sống trước đã. Sống để ăn. Đóa phương chầm của cô. (Phương châm của gia tộc Kim Ngưu đóa! Chắc z.)
Thiên Bình cũng vương vai đứng dậy đi vào bệnh viện thăm người quen. Anh vừa đi vừa mơ mơ màng màng, cho dù có ai đi chăng nữa thì cũng đây thấy anh, anh mờ nhạt quá mà. Đi ngang, anh nghe giọng thút thít ở đâu đó, có hơi mà đi theo nên anh đi luôn. Đi qua chỗ này chỗ kia, nơi váng vẻ trong bệnh viện, anh thấy một cô gái đang ngồi co gối lại, mặt vùi vào tay mà tạo ra những tiếng thút thít. Nhìn kĩ lại thì đó là Tarus, Thiên Bình cũng mừng mừng tiếng tới an ủi cô.
"Tarus? Em làm gì ở đây?" Thiên Bình hỏi.
"*hic *hic" Tarus.
"Nè. Sao em khóc?" Thiên Bình.
"*hic T- Thiên Bình.......a.....an *hic" Tarus.
"Có chuyện gì? Cứ nói cho anh nghe." Thiên Bình dịu dàng nói.
"C........ có......*hic phải...... C- chị ba..... *hic.... ghét em ..... lắm không? *hic" Tarus.
"Hm......" Thiên Bình dịu dàng xoa đầu Tarus.
"Anh không biết...... nhưng mà anh chắc cô ta cũng không có tốt gì với em đâu..... cho nên em đừng hi vọng nữa." Thiên Bình trả lời thật lòng.
"*hic.... vậy sao..... đúng là không mong đợi được mà....." Tarus nói nhỏ đoạn sau.
"Dù sao thì đừng khóc nữa.... nín đi..... con gái khóc là không đẹp đâu." Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi.
Tarus nhanh chóng ôm chầm lấy Thiên Bình, khiến anh hơi bất ngờ, Tarus vùi mặt mình vào lòng Thiên Bình, cô tiếp tục khóc. Thiên Bình cũng hơi đỏ mặt khi được như vậy, anh cũng ôm lại rồi xoa xoa mái tóc màu nâu của cô. Anh cảm thấy lạ lắm được người mình thích làm như vầy mà mình lại không vui. Có một cảm giác khác lạ kiểu như khó chịu, không thích vả lại tim anh lại không đập nhanh, lạ thật. Trong lòng nó cứ khó chịu sao sao ấy......
Sự giả tạo.
Nhưng mà anh đành phải chịu thôi, đợi Tarus nín khóc rồi đi thăm người quen vậy.
--- Trở lại với Kim Ngưu ---
Kim Ngưu hiện giờ chả quan tâm gì hết mà tung tăng vung vẻ cầm đồ ăn mà nhăm nhi cả. Cô vui vẻ vừa đi vừa ăn cái bánh kếp trên tay cô ấy, ngon chết đi a~ Công nhận xuyên không qua cũng có ít thật, ở đây đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon.... Đúng là thiên đường mà~ Chứ ở ngoài đời làm muốn chết để kiếm tiền mà chả thấy chỗ nào bán ngon cả..... vừa mắc lại vừa dở...... ôi.... cái công sức của cô...... Thôi kệ! Hiện giờ cô đang ở trong truyện nên cứ tận hưởng mà ăn đi cho nó đã!
Kim Nguu đi đi thấy Thiên Yết đang ở gần đó nhưng mà lại không thấy cô, làm theo bản năng, Kim Ngưu chạy đi trốn ngay chỗ nào đó cho an toàn mà ăn thức ăn của mình, cô chưa muốn gặp nam chính lúc cô đang ăn đâu, mất ngon. Bất ngờ thay, cô bị lạc vô một cái khu vườn bằng hoa hồng, chỗ này dường như không có người nữa mà màu của hoa cũng rất đẹp. Ai nhìn mà chả xây mê nó chứ?
Kim Ngưu vừa ăn chiếc bánh kếp trên tay, từng chút, từng chút một, những cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc màu đen thả quài ấy. Chỉ phút chóc thôi mái tóc màu đen kia lại biến thành một màu xanh nhạt của nước. Đôi mắt màu đen láy ấy không còn nữa, nó chuyển thành một màu xanh của đá ngọc shappier (mị chắc chắn đã viết sai) đang nhìn vào những bông hoa màu đen nhuộm kia. Cô đã quay trở về hình dáng ngoài đời của cô từ khi nào không hay. Chiếc váy màu trắng tinh khiến cũng đung đưa theo cơn gió, nhưng chiếc lá xào xạc trên những cái cây cao lớn kia. Thật yên bình.
Kim Ngưu khi ăn xong chiếc bánh kia, còn nhanh chóng hít một hơi rõ dài rồi thở ra. Đúng là không khí ở đây trong lành thiệt. Cô thích chỗ này rồi đấy. Mà công nhận, tại sao mấy bông hoa này màu đen nhỉ? Thường thì nó màu hồng hoặc đỏ chớ? Lạ ghê. Mà lúc cô đọc truyện, cô cũng không thấy cái đoạn này, chẳng lẽ..... con nhỏ bạn nó thêm nam chính mới á?! Đùa chứ chẳng chơi đâu à nha! Chơi lày thế hả!!!
Phồng má phụng phịu, cô bức vào sâu trong rừng hoa nó nữa, cô vừa nghĩ vừa đi mà chẳng để ý xung quanh gì hết. Đi cứ đi, cô lại gặp thêm một người nữa, người đó có tóc ngắn, chắc chắn là con trai. Người đó đang ngồi trên một chiếc xe lăng, mặt quay về phía của bụi hoa màu đen. Người mặt bộ đồ bệnh nhân, chắc anh này là bệnh nhân đây mà.
Xạch. Xạch.
Cái tiếng thứ gì đó rơi rơi đều đặn, nhìn kĩ lại mới thấy, mấy bông hoa màu đen đang nằm dưới đất kia kìa, con tên kia đang cầm cây kéo. Cô không nhìn rõ được khuôn mạt nhưng cô lại có cảm giác không hay về chuyện này. Nhưng nhìn mấy bông hoa đó cắt đi thấy uổng quá.... đẹp vậy mà.... cô phải ngăn anh ta lại! (Cô lên chị ơi!)
"Này anh gì ơi." Kim Ngưu nhỏ tiếng hết mức.
"..." Chàng trai không nói gì, chỉ tiếp tục cắt nhưng bông hoa.
"Hey." Kim Ngưu.
"...." Chàng trai.
"Stop đê." Kim Ngưu.
"..." Chàng trai.
"Không là trời sập đó." Kim Ngưu.
"...." Xạch! Xạch!
"Một hồi tui đốt luôn nguyên cái vườn bây giờ." Kim Ngưu.
". . ."
"Hồi tui đốt luôn cả cái bệnh viện đấy." Kim Ngưu.
"....."
"Tui kêu ông Boss ra bây giờ." Kim Ngưu.
(Sweet: Đừg có kêu-
Kim Ngưu: Muộn rồi cưng ạ. *gọi cho Boss*
Sweet: Rip my life.)
"..."
"Thôi mệt nghĩ nói nhiều! Đưa đây!" Kim Ngưu giật cây kéo ra khỏi người chàng trai.
"Cô đang làm gì vậy?" Một giọng rất trầm vang lên.
"Làm ơn không phá hoại cây của người khác." Kim Ngưu.
"Hm..... đây không phải là vườn của cô." Chàng trai đáp.
"Ờ..... thì không phá hoại tài sản của bệnh viện." Kim Ngưu.
"Tôi thích tôi làm. Không phải là việc của cô." Chàng trai vẫn không quay mặt nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu đang tức muốn điên lên luôn đây này, ai ngờ tên này lại kiêu ngạo thế nhở? Còn cái giọng điệu này y chang Thiên Yết luôn... hỏi sao cô không ghét. Vì đây không phải là người quen nên cô đành chọn cách hòa bình vậy.
"Không phải chuyện của tui nhưng chuyện tôi nên dừng việc anh đang làm lại là của tôi."
". . . Đi chỗ khác đi." Chàng trai.
"Hả"
-Ăn nói với người lớn tuổi như thế vậy đó hả? Nếu cưng ở thế giới thực là chị sẽ tẩn cho cưng một trận nhơ đời ha?-
Xạch.
Lại thêm một bông hoa rơi. Cây kéo lại ở trên tay chàng trai- khoan... chẳng phải Kim Ngưu đã lấy nó rồi mà?! Tại sao anh ta lại có nó?! Kim Ngưu nhìn trên tay mình, vẫn còn cây kéo, vậy cái kia ở đâu ra? What?
Kim Ngưu đành xoay cái xe lăng bất ngờ, làm cho chàng trai không kịp cắt thêm một bông nữa. Giờ mới thấy, mái tóc đen của chàng trai phủ che luôn cả con mắt, làm cô không thể thấy được khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ta còn có một cái chần bị gây nữa à? Quào. Chắc do té cầu thang. Đau thế. Chàng trai ngây người ra một chút. Điều đó làm cho Kim Ngưu để ý một tí.
"Nè. Anh tên gì?" Kim Ngưu.
"..." Chàng trai.
-À quên, cái loại mình phải giới thiệu tên trước...- Kim Ngưu. (Chụy ấy đã đối đầu với những con người này nhiều rồi.)
"Tôi là Kim Ngưu. Còn anh?"
"..."
-Vẫn không trả lời à? Cứng đầu thế không biết?-
"Ma.... Kết...."
"Huh?"
"Cô.... bị gì mà vô đây?" Ma Kết. (Một hỏi chả liên quan *Bốp*)
"À.... bị bắn. Còn cậu chắn là bị gẫy chân nhỉ? Nhìn sơ qua tôi có thể biết." Kim Ngưu.
"Còn cô ở phòng mấy?" Ma Kết.
"À phòng 607- mà cậu hỏi làm gì?" Kim Ngưu.
"Heh?..." Ma Kết.
"Cậu vào đây bao lâu rồi?" Kim Ngưu.
"Hôm nay mới vào." Ma Kết.
"Vậy à? Không biết cậu ở phòng nào nhỉ?" Kim Ngưu thắc mắc.
"..." Ma Kết cuối đầu.
"Thôi, à còn nữa. Tại sao cậu lại cắt những bông hoa kia? Nó đẹp mà." Kim Ngưu.
". . . . . Nó là một màu đen nhơ nhuốc. . . . . . Màu đen được coi là màu đáng ghê tởm nhất. . . Không như màu đỏ. . . . Nó mạnh mẻ hơn rất nhiều lần. . . . . Vì vậy màu đen cần phải bị loại bỏ. . . . . . . . Tất cả." Ma Kết.
Quào. Tiêu cực nhiều thế không biết! Mà lời của cậu ta nói cũng đúng, màu đen là màu của bóng tối, màu u ám. Màu đỏ là màu của sức mạnh, sự tự tin. Hai cái này thật khác nhau nhể. Thật là khó quá đi mất!
"Hehhh? Màu đen cũng đẹp mà. Nó huyền bí, nó chứa nhiều thứ bí ẩn, tôi thích như vậy. Màu đen cũng có thể chuyển thành màu khác nếu muốn." Kim Ngưu.
". . . Màu đen thì đã là màu đen. Không thể thay đổi được." Ma Kết.
"Haizz.... cậu đúng thật là- "
Kim Nguu bất ng nhìn sang một mảnh tóc trên vai mình, cô cầm lấy nó và nhìn kỉ, sau đó giật một cái. Đau. Nè.... không phải chứ?! Đây là màu tóc của cô khi còn ở thế giớ thực mà?! Nếu như vậy thì màu mắt của cô sẽ thay đổi mà đúng không? Để cho chắc chắn, cô hỏi cái người ngồi trên xe lăn khó chịu kia.
"Nè nè! Cho tui hỏi cái!"
"...?"
"Bây giờ... tóc tui và mắt tui là màu đen phải không vậy?!" Kim Ngưu nghiên mình về phía Ma Kết.
Nhìn kĩ lại thì mới thấy, cô cũng xinh mà. Đôi mắt ngọc shappier nè, mái tóc xanh nhạt như nước của cô tung đưa trên không trung. Nó nhạt nhưng lại lấp lánh, lấp lánh có khi Mâ Kết có thể nhìn nhầm nó thành màu trắng luôn ấy chứ. Trước vẻ đẹp của cô, Ma Kết cũng khe khẽ đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh hết mức.
". . . Màu xanh. . ." Ma Kết.
Kim Ngưu như đứng hình, màu xanh sao?! Đùa à? Vậy ruốc cuộc làm gì để nó trở thành màu tóc bình thường đây?! Agrh!!! Mà khoan... nếu vậy thì chẳng có tên nào nhận ra được cô đâu nhỉ? Vậy thì có thể bỏ trốn an toàn mà không đụng đến nam chính hay nữ chính. Kế hoạch hoàn hảo. Yes!
"Cô có ấm đầu không vậy?" Một giọng nói lạ nữa.
Kim Ngưu bật dậy, cô nhìn quanh xem cái tiếng phát ra từ đâu, nhìn hoài mà chả thấy đâu, cô nhìn qua Ma Kết đang bị bơ nãy giờ hỏi.
"Anh có nghe tiếng gì không?" Kim Ngưu.
Ma Kết lắc đầu.
"Lạ vậy ta?" Kim Ngưu.
"Cô bị hoang tưởng rồi." Ma Kết.
"Nói câu đó lại là tui sẽ đánh anh đấy." Kim Ngưu.
". . . Cô-" Ma Kết né sang một bên khi Kim Ngưu tung cước.
"Làm thật à?" Ma Kết.
"Anh thách tôi đấy à?" Kim Ngưu.
". . ." Ma Kết.
====================================
Boss: *nhấc máy* alo?
Kim Ngưu: oh! Akashi-san!
Boss: Kim Ngưu? Cô gọi tôi có chuyện gì?
Kim Ngưu: có người dám nói xấu Kuroko kìa. *cười gian*
Sweet: Ế! ĐÂU CÓ! NÓI-
Boss: ... vậy à? Hai người đang ở đâu? Kuroko có ở đó không?
Sweet: KO CÓ! KO CÓ AI HẾT!
Kim Ngưu: Kuroko đi tập luyện rồi. Anh có thể tới đây.
Boss: Vậy à? *Xạch. Xạch* Tôi rất muốn nhưng đáng tiếc là tôi việc phải làm rồi.
Kim Ngưu: Vậy tôi sẽ cho anh *xì xầm xì xầm*
Boss: Tôi sẽ cho người đến rước cô ta về. Cảm ơn vì đã thông báo Kim Ngưu. *cúp máy*
Sweet: c-c- cậu ta nói gì?
Kim Ngưu: hì hì..... Bái bai~
Sweet: Wha-* Bị một cái bao trùm lên đầu và có hai người đàn ông nhấc lên và khiên đi mất.*
Kim Ngưu: Vậy đấy các bạn. Đến đây là hết! Sweet sẽ không trở cho đến khi có chap mới!
Mà tui thấy cái này hơi nhảm, đi cossover với KnB... Chắc là con Sweet nó đang cuồn đây mà. *nhún vai*
0v0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top