Chương 4: Xà Phu.

Bây giờ là sáng sớm 8 giờ mấy 9 giờ rồi mà Kim Ngưu vẫn còn nằm ngủ khò khò trên giường như không có chuyện gì xảy ra ấy mà chả có ai lại đến thăm hay làm phiền cô cả, lạ nhể. Thôi kệ. Ngủ là sướng nhất, vậy thôi. Ánh sáng chói mắt chiếu lên khuôn mặt đang ngủ yên lành kia, cô tự động lấy chăn đắp lên trên đầu để khỏi bị chói mắt. Cách cửa phòng nhè nhẹ được kéo ra, một người con trai đi vào phòng, trên tay cầm một bó hoa Huệ màu trắng tinh khiết. Người ấy có mái tóc màu vàng xanh nhạt, đôi mắt màu xanh của bầu trời, khuôn mặt cau có đầy những vết băng bó do đi đánh nhau mà ra. Còn ai khác ngoài Xà Phu đây?

Xà Phu đi lại gần chiếc giường của Kim Ngưu đang ngủ ngon lành kia, anh nhìn quanh tìm xem có Tarus ở đây không. Đáng tiếc là anh không ai cả ngoại trừ cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng xóa đó. Xà Phu thở dài, anh rất ít khi thở dài nhá, vì không thấy Tarus đâu mà anh cũng chả có hứng thú với Kim Ngưu cho lắm nên anh đanh để bó bông lên cái bàn kế bên chiếc giường của Kim Ngưu. Vừa đặt xong, Kim Ngưu vừa trở người vê phía của Xà Phu, cái chăn cũng không che hết được khuôn mặt yên bình của cô khi đang ngủ. Và như vô tình...... Xà Phu thấy được.

Mặt anh đỏ như chín tầng mây ấy! Anh lắc mạnh đầu, anh không thích Kim Ngưu mà thích Tarus, anh sẽ không bao giờ, never, thích Kim Ngưu đâu. Anh đã quyết như thế rồi nên anh sẽ phải làm theo nhưng khi anh thấy mặt của Kim Ngưu thì anh không thể nào rời mắt khỏi nó được. Kì lạ thật, mỗi lần anh nhìn thấy mặt cô là bình thường mà có sao đâu nhưng sao bây giờ lạ quá đi à. Nếu bạn không tin thì đúng là có yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là thích từ cái nhìn đầu tiên gì đó thì tùy. Nhưng đáng tiếc..... trong fic này èo có nhá.

Xà Phu lấy tay che miệng lại (vì một lí do nào đó), mặt anh vẫn không đỡ gì hơn, anh lặc đầu thật mạnh để xem anh có đang bị ảo giác không? Nhìn gần hơn, gần hơn hơn nữa cho đến khi mà mặt anh và mạt của Kim Ngưu chỉ cách nhau một ít nữa thôi. Tim của Xà Phu đập mạnh (dễ sợ), anh là côn đồ mà sợ giề chứ?! Yolo luôn! ( Giỡn thui). Đột nhiên Kim Ngưu mở mắt ra. Hai đôi mắt chạm nhau..... tim của Xà Phu còn đập mạnh hơn nữa kia (bệnh tim mà chết anh à) còn đối với Kim Ngưu thì......

"AAAAAA! CÓ KẺ ĐỘP NHẬP!- HỰ!"

Kim Ngưu đột nhiên bật dậy làm cho cô và Xà Phu đụng đầu nhau một phát khiến cả hai phải ôm đầu của mình trong đau đớn. Xà Phu quên hết những suy nghĩ lúc nãy mà quay sang cãi nhau với Kim Ngưu.

"WTF?! Tự dưng bật dậy làm cái giống gì vậy hả?!"

"Cái đó để tui hỏi mới đúng?! Làm cái giống gì mà ông lại ở đây?! Mà ông là ai?!" Kim Ngưu.

"Bị đụng đầu rồi mất trí nhớ luôn rồi á cái con nhỏ chảnh kia?!" Xà Phu.

"Không có nhá!!! Cái tên đột nhập bất thường kia!" Kim Ngưu.

"Cô nói ai là tên đột nhập bất thường?! Hả?! Muốn đánh nhau à?!" Xà Phu túm lấy áo của Kim Ngưu.

"Ngon thì thử coi!" Kim Ngưu hùng hổ trả lời lại.

Nhanh chóng, Kim Ngưu đạp Xà Phu ra khỏi mình, còn Xà Phu thì nhanh chóng đứng dậy chạy tới định đấm cho Kim Ngưu một phát. Cô né được, Xà Phu đạp ngay cái chân của cô làm cho cô té về hướng của anh, còn cô may mắn nên túm được cái tóc màu xanh đẹp đẽ của anh. Đau đớn anh té nhào luôn chung với Kim Ngưu xuống đất.

"Cái con điên này!" Xà Phu rủa.

"Nói ai hả?!" Kim Ngưu nhéo má của Xà Phu.

"Đau! Đau! Này thì nhéo!" Xà Phu túm tóc của Kim Ngưu.

"Á!!! Nhận lấy này!" Vì một lí do nào đó, Kim Ngưu mò tới được cái tay của Xà Phu và cắn cho một cái.

"Ái ya! Muốn chơi?! Chơi luôn!" Và vì một lí do nào mà anh cắn được cái chân của Kim Ngưu.

"ĐAU!!! Chơi ăn gian!!!" Kim Ngưu cắn mạnh hơn.

"Nghĩ lại đi! Á ĐAU!" Xà Phu thét.

Cả hai người lo oánh lộn không lo là có người đang đứng ở ngoài cửa nhìn hai người với con mắt 'WTF?'. Đó là Cự Giải và Tarus, Cự Giải muốn ngăn hai người lại nhưng mà anh nghĩ là anh không nên làm vậy, Tarus trốn đằng sau Cự Giải hoảng sợ không muốn nhìn thấy máu me. Và cũng từ đâu, Bạch Dương đi tới chỗ của hai người đó, mặt cũng tươi lên khi nhìn thấy Tarus ở đấy, anh vui vẻ chào.

"Yo, Cự Giải, Tarus. Hai người làm gì ở đây vậy?" Bạch Dương nhìn thấy Cự Giải chỉ chỉ vào cái phòng làm anh thắc mắc nên đành ló đầu vào và thấy..... con quái vật.

À..... phải giải thích làm sao đây? Nói chung là người không ra người, quái không ra quái, vật không ra vật. Thực ra là Kim Ngưu và Xà Phu đang ở trong tư thế rất chi là...... các bạn biết rồi đó. Cái chân thì ở không đúng chỗ quy định của nó, còn bị Xà Phu cắn nữa, cái tay bị gì hay sao mà nhìn như là ở mọi nơi như thế kia, và tất nhiên là chị Kim Ngưu đang cắn tay của anh Xà Phu rùi, còn cái mặt của hai người thì rất là gần nhau. Haizzzzz. Hết biết giải thích sao luôn rồi đó.

Bạch Dương thấy vậy, thay vì cười mà anh đang hoảng hốt tìm cách tách hai người này ra. Theo đúng theo trong chuyện thì anh này khá là vô tâm, luôn mặc kệ Kim Ngưu và chỉ lo đến Tarus thôi mà, sao lần này lại lo cho Kim Ngưu? Lạ à nha. Bạch Dương không chần chờ gì nữa mà nhanh chóng la làng lên.

"Hai người làm cái giống gì vậy?! Người không ra người! Vật không ra vật nữa!!"

"HẢ?" Xà Phu.

"What?" Kim Ngưu.

Cả hai con người đang cắn xé nhau kia quay sang nhìn Bạch Dương.

"Còn hả cái gì nữa?! Hai người như con gì vậy kìa! Tách ra coi!" Bạch Dương.

"ông àm ì ở ây? (Ông làm gì ở đây?)" Kim Ngưu nói vẫn đang cắn Xà Phu.

"Á ĐAU!!!!" Xà Phu gào.

"Khỏi nói nữa hai người tách ra ngay! Tách ra ngay!!! Cự Giải! Tarus! Lại đây giúp cái coi!" Bạch Dương.

"Ờ ukm...." Cự Giải ngại ngùng đi đến giúp.

"Chị ba à....." Tarus hé đầu ra khỏi lưng của Cự Giải, trên tay vẫn cầm một bó hoa.

--- Mị ko biết phải nói giề hết á ---

Sau khi kì công tháo gỡ Kim Ngưu và Xà Phu ra. Cả hai đã bị Cự Giải phạt quỳ ở dưới đất cả tiếng đồng hồ vậy đó, rốc cuộc anh là Xử Nữ hay sao vậy? Bạch Dương ngồi trên giường Kim Ngưu, tay chóng càm tỏ ra vẻ bực tức. Tarus đi lại chỗ bình hoa mà thay bông. Cự Giải chỉ biết thở dài lắc đầu thôi.

Hay thật chứ. Có lúc nào Kim Ngưu lại đánh nhau với Xà Phu chứ? Nếu có thì chỉ có một lần duy nhất thôi chứ đâu có gì nhiều.

Những mảnh kí ức lại ùa về....

"Cô không bao giờ đụng đến Tarus nữa.... nếu không thì đừng trách!" Xà Phu thẩy Kim Ngưu xuống đất. Còn cô thì gượng dậy.

"Hừ. Để xem anh sẽ làm gì với con đó khi nó biết được việc mà người khác làm với chị nó nhể?" Kim Ngưu lúc xưa nói.

"Cô! Con này!" Xà Phu cho Kim Ngưu ăn tát.

"Đừng tưởng vì cô là con gái nên tôi không đánh nhá! Tôi cảnh cáo cô một lần nữa..... ĐỪNG. CÓ. ĐỤNG. VÀO. TARUS. NGHE. CHƯA?!" Xà Phu nói rồi bỏ đi. Bỏ lại Kim Ngưu khi xưa đang ngồi đó, tay ôm má của mình, cô cắn chặt răng chịu đựng sự nhục nhã này.

Đầu của Kim Ngưu đau nhói, cô đưa tay lên đầu xoa xoa cái chỗ bị đau. Sao lần nào gặp mấy người này là điều bị đau là sao vậy trời?! Thà không nhớ còn sướng hơn nữa a! Tại seo chứ!! Cô tự dưng ôm đầu, bật dậy la lên như một con điên, khiến cho mọi người trong phòng quay sang nhìn cô trong bất ngờ. Vì quá bất ngờ, Cự Giải hoảng loạn hỏi.

"Cái- Có chuyện gì vậy?! Sao tự dưng la lên?!"

"Cái lày gì vậy?! Bà kia?! Tự dưng la lên vậy?! Làm người ta hết hồn à?!" Bạch Dương.

"Cái what gì vậy?!" Xà Phu cũng lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra?!" Tarus hỏi một câu chớt quớt.

Thấy mấy người khác nhìn mình như người điên cộng thêm Kim Ngưu không biết mình tự dưng la lên rồi đứng dậy, cô đang cố nghĩ xem nói sao để mấy người kia không nghi ngờ đây? Dù sao thì cô cũng đâu nói thẳng ra là mình là người khác đi xuyên không qua chứ, thôi.... nói đại cái gì đê.

"À....... ờ....... đâu có bị gì đâu......" Kim Ngưu.

"Vậy sao bà/em la lên chi?" Bạch Dương và Cự Giải đồng thanh.

"À.... ờ...... chắc tại lâu lâu bị điên nên mới làm vậy." Kim Ngưu.

"Vậy luôn. Tự nhận luôn." Xà Phu.

"Chị có bị sốt không vậy?" Tarus lo lắng.

"Không sao! Không sao! Bây giờ mấy người đi ra khỏi đây được chưa vậy?" Kim Ngưu khó chịu nói.

"Người ta tới thăm bà mà bà còn tỏ ra thái độ như vậy đó hả?" Bạch Dương.

"Oh. Tui có nhờ ông chắc! Ông nói là khong gặp lại tui nữa cơ mà?!" Kim Ngưu.

"Cái này....." Bạch Dương lùi lại.

"T- Thôi mà chị ba..... cậu ấy có lòng nên mới làm vậy với chị, vậy chị đừng cãi nhau nữa nha? Chị cần nghĩ ngơi đó. Chắc vết thương vẫn chưa lành đâu." Tarus nói, cười như là 'thiên sứ gián trần'.

/Uầy! Thiên sứ!/ Kim Ngưu.
/Kawaii!/ Cự Giải.
/Cưới anh đê!/ Xà Phu.
/Có cần cười với con đó như vậy không?!/ Bạch Dương.

Có một sự ngưỡng mộ không hề nhẹ về phía Tarus của Kim Ngưu. Cự Giải là người đầu tiên thoát khỏi cái mê hồn trận ấy và bắt đầu nói.

"A-Ahem! V-v- vậy Kim Ngưu."

"Hm?" Kim Ngưu quay ra nhìn Cự Giải, cái mặt đơ như cây mơ.

"Chừng nào em định xuất viện vậy?" Cự Giải.

Câu hỏi của Cự Giải làm hai anh kia chú ý đến cô, đã nói là nam chính thì cứ ngắm nữ chính đi làm gì mà phải quay qua nữ phụ thế kia?! Kim Ngưu nhìn thẳng vào mặt Cự Giải như thể anh có cái gì đó trên mặt. Còn Cự Giải không biết Kim Ngưu đang nhìn anh hay đang nhìn thứ gì đằng sau anh nhưng vì một lí do nào đó mà mặt anh đỏ cả lên, tim thì đập thình thịch. Cái cơn đỏ mặt này nhanh chóng vụt đi bởi vì Kim Ngưu đã lên tiếng.

"Chắc ở đây luôn."

Nhưng câu nói thốt ra từ miệng Kim Ngưu làm mọi người bất ngờ?! Cô ở đây luôn á?! Theo chuyện thì phải xuất viện rồi làm việc này việc nọ, chứ không phải ở đây nhá?! Tỉnh lại chị ơi!!!

"Cái giề?!" Xà Phu.

"Bà định ở đây luôn á?!" Bạch Dương.

"Ukm." Kim Ngưu gật đầu.

"Tại sao?!" Cự Giải.

"Tại tôi thích! Có việc gì không?! Tôi không muốn ra ngoài vậy thôi.... với lại các người có thể sống mà không có tôi..... việc đó được mà." Kim Nguu.

Im lặng....

Một sự im lặng không hề nhẹ ở đây. Cự Giải mở to mắt nhìn chằm chằm về phía của Kim Ngưu đang đứng. Cô bị gì vậy? Có bị điên không?! Lúc trước thích ra ngoài lắm mà?! Vả lại còn ghét ở trong bệnh viện nữa! Sao bây giờ lại như vầy?! Anh đã làm gì sai mà cô lại làm như vậy với anh?!

Bạch Dương cũng mở to mắt nhìn vê phía Kim Ngưu đang đứng. Chơi gì kì vậy?! Có phải là cô giận anh nên mới làm vậy?! Hay là vì cô nhớ ra được ai đã bắn cô?! Hay là vì....... cô ghét anh?!

Xà Phu cũng giống như mấy người kia, đứng đó nhìn Kim Ngưu. Anh thật không hiểu nổi cô, tại sao lại như vầy chứ?! Đùa à?! Hay đây chỉ là một trong kế hoạch của cô để giết Tarus hay đó là thật lòng?! Anh thật không thể hiểu nỗi mà?! Cũng giống như không thể hiểu nỗi được bản thân mình vậy.

Tarus đứng gần bình hoa, tay nắm chặt vào cái áo của mình.... cô đã hiểu ra nguyên nhân rồi.

"Có phải..... là vì em không?"

"Hả? Không-" Kim Ngưu.

"Là tại em phải không?!" Tarus lớn tiếng nói.

"Em đang nói gì vậy-" Kim Ngưu vẫn bị ngắt lời.

"Nếu là tại em thì cứ nói ra đi!!"

Tarus nói chạy đi mất, khiến Cự Giải mấy anh kia đuổi theo, Xà Phu là người cuối cùng rời đi, anh ngoản mặt nhìn lại Kim Ngưu, anh thấy shoock khi cô cười. Cái quái gì đây?! Cô thật sự lên kế hoạch cho việc này à?! Đúng thật là không thể hiểu nổi! Có lẽ là cô vẫn chưa thay đổi.... một chút cũng không.

Sau khi mọi người đi hết, cái nụ cười của Kim Ngưu chỉ là vô tình khi cô cố gắng để trấn an Tarus nào ngờ con bé nó chạy ra luôn.... Uầy...... Bánh bèo à? Mà cũng dự định ở đây luôn, khỏi phải bị mấy người kia làm phiền.

====================================

Mị biết phút đầu nó hơi rối. Sorry not sorry.

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top