Chương 3: Bạch Dương.

Kim Ngưu thật sự không biết phải làm gì tiếp, vì trong khi cô xuyên không qua thì không biết có làm gì ảnh hưởng đến cốt chuyện hay không nữa. Nhưng mà sao đầu cô cứ đau đau nhức nhức thế này, khó chịu chết đi được.

Rồi một mảnh kí ức ùa về....

"Kim Ngưu! Bỏ cây súng đó xuống mau! Nếu không thì đừng trách!" Giọng Thiên Yết đầy đau khổ.

"Chị...... Chị à......." Giọng Tarus cũng không khác mấy.

"Ahahaaaa....... anh được lắm Thiên Yết..... tất cả là tại anh.... Tại anh...... Tại Anh!" Giọng của Kim Ngưu (trong chuyện) đầy sự uất ức, đau khổ, đôi mắt ánh lên tia căm thù.

"Kim Ngưu! Nghe lời anh nói này..... em không cần phải làm vậy đâu..... bây giờ..... hãy bỏ cây súng đó xuống...." Cự Giải bình tĩnh nói.

"KHÔNG!" Giọng nói vang lên khắp phòng. "Tất cả lại tại mấy người! Mấy người đã khiến tôi trở thành như vậy! Chính là mấy người!"

"Chị à....... em xin lỗi......" Tarus rưng rưng nước mắt nói.

"Tao không cần mày xin lỗi! Vết thương đã gây ra thì không thể lành! Mày mà nói nữa là tao bắn đấy!" Kim Ngưu hùng hổ trả lời, chỉa cây súng vào đầu Tarus.

"Kim Ngưu! Bỏ. Cây. Súng. Đó. Xuống. Ngay." Xử Nữ gằng giọng.

"Như vậy cũng vô ít thôi...... bời vì...... cô ta không thể cứu chữa nữa rồi....." Nhân Mã căng thằng nói.

"Vô ích......? Đúng vậy.... tất cả điều là vô ích....... dù có làm đi thế nào đi chăn nữa...." Kim Ngưu bỏ Tarus ra và chỉa cây súng vào đầu mình. "Tất cả điều vô ích."

Pằng!

Từ lúc cái tiếng vang đó cất lên thì cô đã rồi vào bóng tối không còn biết gì nữa, nhưng có một điều rằng.... cô không hề bóp cái còi súng.

Tarus không để ý gì tới Kim Ngưu nhưng Thiên Yết thì có. Anh để ý rằng cô đang cầm chặt cái cành hoa trên tay đến mỗi ra máu luôn. Lòng anh tự dưng thắt lại, nó đau nhói, anh đặt tay lên nơi trái tim của chính anh ngự trị, anh thật sự khôbg thể làm gì khác ngoài nắm chặt cái áo của chính anh cả. Một giọt máu đã rơi xuống đất, ngay lập tức cái cánh cửa phòng mở ra ngay. Để lộ một chàng trai có mái tóc màu nâu đất, đôi mắt màu vàng lục đẹp đẽ, trên tai thì đeo Headphone nghe nhạc, cái mặt thì tỉnh bơ như bao ngày. Chẳng ngoài khác ngoài anh Bạch Dương. Mọi sự chú ý điều hướng về phía anh.... trừ Kim Ngưu.

Bạch Dương định vào hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra nhưng khi anh thấy cái mặt của Thiên Yết anh giật mình lùi lại. Còn Tarus.... anh thấy ở hai khóe mi mắt có những giọt nướ long lanh đang chờ đợi để rơi xuống, đôi mắt màu đen huyền cuốn hút hơn khi có nhừng lằng đỏ đỏ ở dưới mắt. Bạch Dương thấy vậy, tức giận, nhìn qua Thiên Yết và ra hiệu xem có chuyện gì. Thiên Yết chỉ về phía Kim Ngưu đang đứng một góc bên kia cứ như là tự kỉ. Bạch Dương tỏ ra giận dữ tiến về phía Kim Ngưu nói.

"Kim Ngưu! Bà làm cái gì mà cho Tarus khóc thế hả?! Bị bắn ngay vai trái còn chưa sợ nữa hay sao vậy- Mà Bà Có Nghe Tui Nói Không Đó!?"

Bạch Dương thấy Kim Ngưu không động đậy liền lấy tay xoay Kim Ngưu để đối diện anh với cô nhưng đáng tiếc.... khi quay ra, Bạch Dương chỉ bắt gặp cái nặt đang rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất là tức giận của Kim Ngưu. Anh liền lùi lại cảnh gác, vì có mùi nguy hiểm đang ở đây. Kim Ngưu có kiềm chế nói.

"Ông..... MuỐn..... cÁI...... GiỀ?!"

"À không...... tui chỉ định..... hỏi bà thôi....." Bạch Dương nhanh chóng co rúng trước sự đáng sợ của Kim Ngưu.

"Hỏi.... lẸ......" Kim Ngưu.

"À..... thì..... tại sao.... bà lại làm Tarus l....... khóc?" Bạch Dương.

"Tự đI HỏI ĐI!" Kim Ngưu gần như quát lên và đẩy một lượt 3 người ra khỏi phòng và đống cửa lại.

Ngay cả Thiên Yết cũng phải ngạt nhiên vì cái lv nguy hiểm đang tăng lên cao đây này. Tarus hoàn toàn đứng người vì Kim Ngưu. Còn Bạch Dương? Thì anh ấy đang băng khoăn mình vừa thấy người hay thấy quỷ vậy đây nè. Thường thì Kim Ngưu sẽ không bao giờ làm như vậy dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, vả lại anh cũng chưa từng thấy người bạn thân của anh như thế một lần. Ây. Nói là bạn thân có hơi sai sai..... vì hai người đã không còn là bạn nữa rồi mà...

Bạch Dương quay qua nói.

"C-Ca...."

"Không biết." Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

"Chị ba....... đáng sợ......." Tarus rung rung nói.

"Bả thay đổi rồi cơ à........" Bạch Dương.

"Thôi tôi về trước đây." Thiên Yết.

"Em cũng vậy. Chào anh." Tarus lễ phép cuối đầu chào anh rồi đi.

Bạch Dương đứng ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh vừa mới đưa tay lên gãi đầu thì anh đã thấy một vệt đỏ thẫm trên áo của anh. Luốn cuốn không biết đây là gì, anh cố bình tĩnh và ngủi nó..... là máu! Anh nhớ ra là hỏi nãy, Kim Ngưu có đụng vào anh, chắc chắn là vết thương của cô hở miệng nữa rồi. /Cái bà này.... cứng đầu thế không biết. Để vết thương hở miệng rồi la làng / Anh vừa nhận ra điều anh vừa nghĩ....... có phải.... anh đang lo lắng cho cô? Không không không không không thể nào! Dù là bạn thật nhưng mà anh có bao giờ lo cho Kim Ngưu đâu mà bây giờ lo chớ?! Đúng là điên mà! Aghhhhh!!!!!-

Khoan đã...... vết thương ở ngay vai mà? Sao lại bị ở.....tay?

"Kim Ngưu! Mở cửa ra coi! Cái bà bà chết tiệt này!" Bạch Dương hét ầm lên.

Cố kéo cánh cửa phòng ra không được, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đi gọi bác sĩ cả. Kim Ngưu trông phòng đang rất tức giận, cô muốn có caia gì đó để trút giận. Trong phòng nghỉ cũng không có nhiều đồ khó vỡ cho lắm, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra điều đặn. Cô cảm thấy mình mệt lắm rồi, cô nên rửa mặt cho tỉnh táo lại cái đã. Bước vô nhà tắm, cô mở vòi nước và rửa mặt cho sạch sẽ, rửa xong, cô lấy khăn lau mặt và nhìn vào gương. Chà chà, nhan sắc của Kim Ngưu trong chuyện này cũng đẹp đấy chứ, nhưng mà chỉ tội là do trang điểm đậm quá làm gì.... Haizzz. Nhìn xuống cái tay bị chảy máu kia, cô định lấy băng dự phòng rồi tự mình băng lại thì cánh cửa phòng mở ra một lần nữa (Bộ thích mở cửa à?!). Một cô bác sĩ trẻ đẹp bước vào cùng vài cô y tá khác, Kim Ngưu bước ra khỏi phòng tắm cùng với cái khăn rên vai của cô.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Ngưu hỏi.

"Là bả đó!" Bạch Dương chỉ vào Kim Ngưu nói lớn.

Bác sĩ gật đầu mấy cô ý tá rồi búng tay một cái, mấy cô ý tá lập tức đè Kim Ngưu xuống sàn để giữ lại không cho cô thoát. Kim Ngưu biết vậy liền tránh như không may cái chân nó bị vướng vào cái bàn gần bên làm cho cô ngã. Thấy cơ hội mấy cô y tá liền hành động ngay, Kim Ngưu vùng vẫy nhưng không được, cô hiện vừa yếu lại vừa đuối nữa.

"Thả tôi ra!!!! Trời ơi! Tui có làm gì nên tội đâu trời!" Kim Ngưu gào thét.

"Bà im để cho người ta trị thương đê! Tsk..... tui lo lắng lắm đó có biết không?......." Bạch Dương.

"Cái giề?! Ông nói lại thử coi!" Kim Ngưu hùng hổ trả lời lại.

"Im và cho người ta băng bó đê! Tui đi đây!" Bạch Dương.

"Vĩnh biệt ông luôn! Tui không bao giờ muốn gặp ông nữa đâu! Biến đê!" Kim Ngưu.

Bạch Dương cứng họng, chỉ biết lè lười rồi chạy đi về. Anh thấy đau lắm chứ bộ, người ta đã lo cho cô rồi vậy mà còn không biết cám ơn nữa, dù là bạn thân nhưng chắc có lẽ đã quá sai lầm rồi. Cô nói không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ biến khuất mắt cho cô mà xem! Vì anh từ bỏ Tarus cho Thiên Yết không có nghĩa là anh không còn yêu Tarus nữa nên anh sẽ làm cho cô ghen lên mà chết! HA! Đợi đấy!

Ở phòng cứu thương của Kim Ngưu lúc này.....

Bác sĩ ngồi ở trên ghế và đang băng bó tay cho Kim Ngưu, mặt cô không thay đổi vẫn đang tức giận hơn bao giờ hết. Bác sĩ thấy vậy, liền nói để cô nguôi giận.

"Cháu và cậu bé đó quan hệ gì vậy?"

"Bạn th- à không KẺ THÙ" Kim Ngưu nhấn mạnh.

"À.... vậy à." Bác sĩ nói, Kim Ngưu gật đầu.

"Cháu biết đấy. Hồi nãy cậu bé đó đến văn phòng của cô rồi làm ầm cả lên, nói là có ai đanh bị thương gì đấy. Mặt của cậu ta trong như là sắp tận thế vậy đó! Mắc cười lắm cơ." Bác sĩ.

Kim Ngưu nghĩ ngợi rồi tìm trong trí nhớ xem cái mặt tận thế của Bạch Dương, khi tìm ra được rồi thì cô phì cười lên nhưng cô cố nhịn để cho bác sĩ kể tiếp.

"Cô nghĩ, cậu ta rất lo cho cháu đấy nên chắc vì những lời nói hồi nãy của con làm tổn thương đến cậu ta rồi đấy." Bác sĩ.

"Làm như vậy không có gì sai cả." Lời nói của Kim Ngưu làm bác sĩ bất ngờ.

"Ý cháu là sao?" Bác sĩ.

"Một kẻ phản bội lại bàn bè thì không bao giờ là đúng cả." Kim Ngưu lạnh lẽo nói.

"...." Bác sĩ im lặng.

"...." Kim Ngưu cũng im lặng theo.

"Cô hiểu rồi, cháu cứ nghĩ ngơi đi, nếu có việc gì thì gọi cho cô." Bác sĩ đứng lên và đi ra khỏi phòng.

Kim Ngưu thở dài nhìn sang cái cửa sổ kia, trời cũng đã tối lại rồi, chắc cũng sẽ có mưa đây. Cô nằm xuống giường và bắt đầu nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm.

"Thật tình thì....... bạn thân của ai mà lại đi bắn đứa bạn thân nhất của nó?" Cứ thế cô chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top