Chương 2: Tarus và Thiên Yết.

Papa dần dần phá vỡ cái ôm, ông nhìn vào Ngưu, mặt ông đầy nước mắt hết, chắc hẳng ông ấy đã rất lo cho cô nhỉ? Một người người cha mà mỗi người hằng mơ ước đây, chẳng như người cha nào đó.... Ông ấp ơ ấp úng nói trong nước mắt.

"Hức hức! Con ổn như v- vậy....l..... là.... ổn.... rồi! Huhuhuhuhhuhu!" Ông ôm Kim Ngưu thêm một cái nữa.

"Papa, này! Papa! Một hồi ôm con nghẹt thở chết bây giờ!" Kim Ngưu nữa vui nữa phiền nói.

"Nhưng- Nhưng mà......." Papa.

"Thôi. Bỏ con ra đi, con không quen kiểu ôm ít này đâu." Kim Ngưu nhẹ nhàng đẩy ông ra.

"Đ..... Được rồi..... Hức...." Papa bước ra.

"Ahem!" Giọng nói của người bị lãng quên.

Hai người quay qua thì thấy Cự Giải, tuy cái mặt của anh thì cười cười nhưng hai người có thể thấy anh ta đang rất rất là khó chịu. Kim Ngưu làm mặt khó chịu khi nhìn Cự Giải, nó làm anh nhói tim làm sao ấy, đau đau, nhói nhói....... Anh ho khang rồi nói.

"Bây giờ Kim Ngưu đã khỏe rồi thì sao không mau xuất viện nhỉ?"

Hả?! Thế này là thế lào?! Sao lại mong cô ra viện xớm?! Thường thì nói là phải ở lại mà?! Định lên kế hoạch giết cô à?! Không dễ vậy đâu nhá!

"Không chịu." Kim Ngưu tỉnh bơ nói.

"Sao vậy?!" Papa hốt hoảng nói.

"Con thấy còn yếu lắm nên định ở lại đây chừng nào bình phục mớ về." Kim Ngưu ngồi lên giường bệnh.

"Chắc không vậy, hổi nãy-"

Cự Giải tự nhiên im lặng khi nhìn thấy anh mắt giết người của Kim Ngưu đang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không thấy sợ mà đỏ mặt? What? Bị điên à? Điên thiệt rồi.

"Hồi nãy sao cơ?" Papa.

"Không có gì." Cự Giải.

"Kim Ngưu, nếu vậy thì con ở lại đây....... hic..... một mình...... Papa không thể để con lại một mình được! Huhuhuhu!!!!" Papa nhào tới ôm Kim Ngưu.

Còn Kim Ngưu thì một phát đẩy Papa ra khỏi người cô và nhìn ông bằng một ánh mắt đầy tự tin.

"Papa không cần phải lo. Con tự lo cho bản thân được mà."

"Nhưng...... nhưng......." Papa.

"Không nhưng nhị gì hết." Kim Ngưu khẳng định.

"Papa này, chúng ta nên để Kim Ngưu lại đi. Bởi vì dù sao đây cũng là quyết định của em ấy mà." Cự Giải nói giúp.

"Vậy..... đ..... được rồi.....hic..... con ở lại đây một.....m..... mình vậy..... hic." Papa.

"Papa." Kim Ngưu.

"Anh sẽ đưa Papa về, còn em ở lại nghĩ ngơi đi." Cự Giải nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Được rồi." Kim Ngưu gật đầu rồi ngồi trên giường.

Nói thật nhá, từ khi mà Cự Giải nói là không còn anh em gì nữa thì anh ta thường nói với Kim Ngưu bằng một giọng rất là ghét cơ nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng.... thế là thế nào?! Chắc chắn 100% là có âm mu tính toán hiểm đọc gì đó mà.... Phải làm gì đó thôi.....

Cạch!

Tiếng cách cửa mở ra, để lộ một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt dễ thương, đôi mắt màu đen huyền cuốn hút, cô ấy đang cầm một bó hoa trên tay và còn cái vóc dáng nhỏ con đó nữa.... OMG!!! LOLI! Dễ cưng!!! Đây chắc chắn là Tarus! Đi bên cạch cô là một chàng trai u ám, đen tối, ám khi đầy mình, tuy khuôn mặt rất đẹp trai với mắt phải đỏ, mắt trái vàng và mái tóc đỏ óng đó nữa đây....... chắc chắn 1000% là tên đã gần như là giết cô để bảo vệ Tarus đây mà. Haizzzz. Mê vừa vừa thôi. Tui đâu có cấm đâu mà sợ.

Nhìn thấy Kim Ngưu thở dài, Thiên Yết cảm thấy khí chịu vì một lí do nào đó... thường thì cô sẽ bám anh ngay mà, còn dụ dỗ bằng mấy thứ ngon ngọt nữa.... nhưng mà từ lúc bị sẽ đụng rồi bị tẩy não à?

"C- Chị ba....." Tarus nói với giọng đầy lo lắng.

"Hửm? Cái gì?" Kim Ngưu ngơ ngác trả lời.

"Em xin lỗi...." Tarus.

"Xin lỗi? Cho cái what?" Kim Ngưu.

"Eh? Chị không nhớ à?" Tarus tiến lại gần Kim Ngưu.

"Nhớ cái giề?" Kim Ngưu tỏ ra khó chịu khi phải suy nghĩ.

"Chị.... chị không cần phải nhớ lại đâu..... không nhớ cũng được mà không nhớ cũng được.... nhưng mà em chỉ muốn xin lỗi thôi." Tarus buồn rầu nói.

Nghe xong, não của Kim Ngưu đã vượt hết giới hạng chịu đựng và cô la lên mà còn giơ tay lên nữa, làm cho cả hai người trongp hòng giật cả mình. Thiên Yết tưởng Kim Ngưu sắp làm hại Tarus nên kéo cô lại về phía anh, chuẩn bị tư thế thể đánh Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu thì vò đầu.

"Mấy người nói cái quái gì thế?! Tôi không hiểu gì cả?!"

Thiên Yết lẫn Tarus ngạc nhiên. Không phải cô định giả vờ mất trí rồi tấn công Tarus hay sao? Lạ vậy? Thường thig bà này chảnh mà còn đối xử tệ với Tarus nữa mà?!

"Chị à...... chị bị gì thế ạ?" Tarus ngây thơ nói. Đúng là người đẹp có khác, dễ thương chết đi được.

"Ý em là sao?" Kim Ngưu.

"Không phải cô định giả vờ mất trí rồi ra tay đánh Tarus hay sao?" Thiên Yết lên tiếng. Giọng anh trầm, nhưng nó lại có một sức quyết rũ mạnh mẽ với các nữ giới.

"Tại sao tôi lại phải làm thế chứ!" Kim Ngưu.

Kim Ngưu để ý cái bó bông trên tay Tarus, cô thích hoa lắm, nó thật đẹp và dịu dàng, nó làm cô bình tĩnh và cảm thấy yên bình. Cô nói tiếp.

"Này Tarus."

"D- Dạ?!" Tarus bất ngờ trả lời.

"Chị không biết em đã làm gì sai nhưng chị tha lỗi cho em." Kim Ngưu.

"T- Thật sao?!" Tarus vui gần như muốn khóc luôn ấy.

"Ừ..... vậy...." Kim Ngưu dừng nữa chừng.

"Vậy?" Tarus.

"Đưa chị cái bó hoa đó đi. Dù sao cũng là quà của chị mà phải không?" Kim Ngưu nói đưa tay cho Tarus.

Tarus ngay người một lúc rồi nét mặt của cô trở nên vui vẻ và đưa cho Kim Ngưu bó hoa mà cô đã mua. Cô rất vui. Vui vì chị gái duy nhất đã tha thứ cho nhiễu lỗi lầm của cô. Vui vì được gọi cô là chị gái một lần nữa.

Kim Ngưu nhận lại cái bó hoa, cô quay người đi và tìm chỗ để cắm hoa, tìm thấy cái bình trống gần đó rồi cắm hoa vào. Cô vừa cắm vừa ngửi, thơm thật. Một mùi thơm dịu nhẹ, một mùi thơm mà nó làm cô cảm thấy vui vẻ, một mùi thơm mà làm cô cảm thấy yên bình hón bào giờ hết....... tuy nhiên...... cô không để ý rằng...... cô đang cười.

Tarus P.O.V

C- Chị ba.... chị ấy thay đổi thật rồi. Chị ấy tha thứ cho mình... còn gọi mình là em nữa..... tốt quá rồi...... giờ thì mình đã không còn mất ai trong trong gia đình nữa..... tuy không biết nhưng mình đang khóc.....

Thiên Yết P.O.V

Cô ta..... thay đổi rồi........ cô ta trong dịu dàng hơn trước..... 100% là thay đổi rồi nhưng vì sao.... trong lòng tôi lại thấy tội lỗi thế nhỉ? Cô ta còn đang cười kia kìa.... nó không phải là nụ cười kiêu căng..... nó chỉ đơn thuần là một nụ cười bình thường, giản dị....... càng nhìn nó tôi càng cảm thấy tội lỗi. Chết thật. Có lẽ tôi không nên nhinw nữa nhưng..... tôi không thể lấy cặp mắt của mình rồi khỏi nó được......

Kim Ngưu P.O.V

Mấy cái cây này trông héo thế nhở? Có thật là Tarus chọn không đó hay là...... cái tên hắc ám đang NHÌN CHẰM CHẰM VÀO MÌNH KÌA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top