Chương 12: Nữ chính? Nữ phụ?
Không khí bữa tối hôm ấy nặng đến nỗi những người hầu không dám gây ra một tiếng động, nói chi dàn nhân vật trên bàn ăn. Không ai nói lời nào để giải tỏa bầu không khí u ám đấy cả.
Người cha đáng kính vắng mặt.
Tarus dịu dàng ăn hết đĩa này sang đĩa khác trong khi tên nam chính hắc ám nhìn chằm chằm vào cô.
Cự Giải thì chơi đùa với thức ăn của mình. Cứ mỗi lần anh đưa thức ăn gần đến miệng mình thì anh lại bỏ nó xuống trở lại, thở dài ngán ngẫm.
Cạch!
Tiếng con dao bạc va chạm với chiếc đĩa sứ kia cùng miếng bít tết được cắt ra làm đôi. Nĩa bạc đâm xuyên phần bít tết đỏ được cắt, nó được đưa dần dần đến làn môi hồng của người con gái nào đó. Kim Ngưu ăn phần của mình một cách ngon lành, như thể ở đây chỉ có một mình cô vậy. Hết phần này đến phần khác, cô nàng mặt kệ ánh nhìn của ai đó cứ lén lút nhìn trộm cô.
Đến cả ăn cô cũng không được yên. Dù là nam chính nhưng nhìn cô với cặp mắt đáng thương đó đúng là ăn gian mà! Đã là mỹ nam mà con sử dụng chiêu trò đó! Thật không phục!
Cố gắng mặt kệ tên kia, Kim Ngưu liếc nhìn cặp đôi 'mới cưới' đang hạnh phúc cùng nhau dùng bữa tối. Hạnh phúc thật đấy, Tarus à. Được chồng cưng hơn trứng, nhớ giữ gìn tên đấy làm sao tránh xa cô là được rồi. Hãy sống thật hạnh phúc đến cuối đời, đừng bao giờ cho cô bén mản đến tầm nhìn của tên đấy rồi bị giết một cánh thảm khóc. Nhớ đó!
Cảm thấy đối mắt xanh pha lê của ai kia đang nhìn trầm trầm vào họ, đáng lẽ Tarus phải là người để ý. Nhưng KHÔNG! Phải là tên nam chính hắc ám kia cơ!
Bắt gặp đôi mắt hai màu, thứ đầu tiên tên đấy phản ứng là bộ mặt khinh bỉ. Kim Ngưu cũng phải dạng kém sang gì, nhưng vì tính mạng của mình cô chỉ quay đầu lờ đi, coi như cô không biết gì.
Là người ngoài nhìn vào, Cự Giải không để ý đến Thiết Yết đang lườm đến nỗi xuyên thủng đầu của Kim Ngưu, mà lại để ý đến nét mặt của cô. Trong đầu anh lại hiện ra một cảnh hoàn toàn khác với thực tại phũ phàn này.
Thay vì khuôn mặt khó chịu của Kim Ngưu, thì anh lại nhìn ra biểu cảm yếu đuối của người con gái mới biết yêu lần đầu trong đời. Nhớ lại mấy chuyện trước kia, thì Kim Ngưu có làm những chuyện quá đáng với Tarus nhưng lại diễn nét mặt ngây đối với Thiên Yết lẫn anh. Anh tưởng cô đã thay đổi rồi... nhưng não anh vẽ ra hiện tượng lạ trên khuôn mặt cô, khác nào anh chỉ làm khổ bản thân.
Bỏ cuộc đi Cự Giải.
Hoàn cảnh của Kim Ngưu giờ đang éo le nay càng tệ hơn khi người anh của cô lại tự biên tự diễn ra toàn những cảnh không có thật. Giờ cô phải làm sao đây, Kim Ngưu ơi!
~~I'm back~~
Hôm nay là ngày không may mắn đối với Kim Ngưu.
Ngày đầu tiên đến trường mới đã đi muộn. Bị bọn bắt nạn làm ướt hết quần áo của mình. Từ sáng đến tối phải giáp mặt với nam chính vào những lúc cô không muốn nhất. Đặc biệt là Cự Giải. Theo những gì cô nhớ được, Cự Giải vốn là một người hiền lành và khá nhẫn nhịn. Anh khá nhún nhường nếu phải so với các nam chính khác. Lần duy nhất anh bộc phát tâm trạng của mình là khi cắt đức mối quan hệ với Kim Ngưu. Vậy mà dạo gần đây, mỗi lần nói chuyện với cô, Cự Giải lại muốn làm lành.
Nhưng anh có phải là một người cứng đầu đến thế?
Kim Ngưu không khỏi thấy anh thật thảm hại theo một nghĩa nào đó. Cô đối xử lạnh nhạt với anh là vì cô muốn đẩy nam chính ra khỏi đời cô, chừa cho cô một con đường sống. Nếu họ không liên quan đến cô thì cô cũng không thèm để tâm làm gì.
Thở dài, cô nàng với mái tóc xanh mướt kia nằm ngắm trần của phòng cô. Xung quanh cô là sách và sách. Nếu hỏi cô làm gì với đống sách dày vào giữa đêm hôm, thì xin trả lời cô nàng của chúng ta đang tìm hiểu xem đường nào để có thể trở về thế giới cũ của cô.
Theo lời Ngưu Ngưu, thì những cuốn sách trong phòng cô có thể là một manh mối nào đó giải thích vì sao cô lại ở đây. Đúng hơn là cô bị ép ở đây. Ngưu Ngưu đáng lẽ phải chết, nhưng vì một lí do nào đó mà linh hồn của Kim Ngưu lại bị thế chỗ cho bản thể tội nghiệp này. Một người muốn chết nhưng lại được sống, trong khi người chết lại muốn sống.
Hơn nữa, tác giả không hề đề cập về việc Ngưu Ngưu đam mê với những thứ như thế này.
"Thiết sư ác ma." "Cách làm bạn với quỷ 101" "Sổ tay cho người mới vào tâm linh" "Hắc thuật đại sư" "666" ...
...Cái gì đây?
Kim Ngưu lắc đầu bỏ qua. Cô đã thề sẽ không phán xét, bởi mỗi người đều có sở thích riêng... Giống như việc cô đọc mấy cuốn tiểu thuyết hạng ba vậy.
Hít một hơi thật sâu. Cô nàng chuẩn bị giấy, bút, tất cả những thứ cần thiết để cô có thể làm một bản tóm tắt của cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên không qua.
'Em chọn ai?' Vốn dĩ thuộc thể loại harem. Cho dù cô chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết này, cô có phần nào đoán được cái kết trước mắt rồi. Nếu cái kết của cuốn tiểu thuyết này là Tarus cưới hết tất các nam chính, sau đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thì điều đó cũng không có gì là lạ. Thứ lạ nhất ở đây là về các nam chính.
Cự Giải cứng đầu và thảm hại hơn so với bản gốc. Thiết Yết không chỉ lạnh lùng, đúng hơn là một tên...đáng khinh.
Về phần Bạch Dương, tên ngốc đó vốn là bạn thân của Kim Ngưu. Theo những gì cô còn nhớ, cả hai vốn là bạn thuở nhỏ nhưng vì một lí do nào đó, cả hai mất liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài cho đến khi vô tình gặp nhau thời trung học.
Còn về tên côn đồ Xà Phu thì... hắn cư xử giống như một tên hề. Vốn không có quan hệ mật thiết với cô, vậy mà hắn cứ đối xử với cô như một người bạn lâu năm. Khác với các cảnh đánh nhau ngầu lỏi, hắn đáng lẽ phải cứng rắng nhất trong tất cả nam chính. Chỉ khi đó Tarus mới làm nung chảy trái tim sắt đá đó.
Đó là chỉ là 1/2 nam chính cô gặp mà thôi. Còn lại Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình mà thôi.
Chỉ nghĩ đến giáp mặt với 1 trong các nam chính đã khiến cô sởn hết cả da gà rồi. Không được. Không được. Cô phải tập trung vào tìm đường thoát khỏi thế giới này đã.
Kim Ngưu đã đọc được một hồi lâu rồi, nhưng tất cả đều vô ích. Không có gì liên quan đến việc xuất hồn cả. Cô quay đầu nhìn góc thư viện mini trong phòng mình rồi thở dài. Cô còn một chặng đường dài đây... Ít nhất cô không bị bọn nhân vật chính quấy rầy.
Cốc cốc!
"Chị ơi...."
Giọng nói yếu ớt ấy... Tarusssss à! Tại sao lại đến vào giờ này? Đáng lẽ phải chọn lúc chị đang ngủ đi chứ!!! Kim Ngưu khóc thầm.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này. E-Em có việc muốn nói với chị...ạ." Giọng Tarus vọng từ bên ngoài vào.
Kim Ngưu vẫn đang thắc mắc có nên mở cửa hay là nên giả vờ ngủ cho lành.
"Nếu chị đã ngủ rồi.... thì em trở lại sau vậy..." Giọng con bé buồn đi hẳn. Cảm giác tội lỗi gì đây! Kim Ngưu nguyền rủa sức mạnh tuyệt đối này của nữ chính. Đả đảo! Đả đảo!
"Em đến đây có chuyện gì?"
Ngược lại với những gì cô nghĩ, Kim Ngưu vội mở tung cánh cửa phòng mình. Đứng trước mặt cô là người con gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng, đôi mắt màu đen huyền cuốn hút đó nữa. Ai mà lại nỡ từ chối một người con gái dễ thương như vậy được.
Khi chạm mắt với Kim Ngưu, Tarus nhanh chống nhìn xuống đất, hai tay giấu sau lưng.
"Thật ra em muốn hỏi chị một chuyện... nhưng..." Cô gái e thẹn nói.
"Chuyện gì cơ? Nếu nó không quan trọng thì em có thể nói với chị ngày mai. Chứ đêm hôm thế này rồi em còn thức.. không sợ tên Hắc ám đó mắng à?" Kim Ngưu ra vẻ lạnh lẽo.
Má Tarus đột nhiên ửng đỏ, cô nàng quay đầu sang phía khác, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng của mình.
"Thât ra... em đã xin phép anh Thiên Yết rồi." Cô nàng nhỏ nhắn nhún chân.
"Xin phép...?" Kim Ngưu ngỡ ngàng trước lời nói của Tarus. Đi lại trong chính căn nhà của mình cũng phải xin phép Hắn à?! Đúng là tên đáng ghét!
"Em chỉ muốn trò chuyện với chị một chút...K-Không được ạ?" Tarus khẽ liếc nhìn. Đôi mắt to tròn nhìn cô như thể đang cầu xin.
"Dành một chút thời gian cũng không sao. Chị không bận." Kim Ngưu khoanh tay đứng, tỏ ra vẻ lạnh lùng.
Mặt Tarus sáng bừng. Cô nàng nhỏ nhắn nắm lấy tay của Kim Ngưu, khiến cô nàng không khỏi bất ngờ trước sự gần gũi đột ngột này.
"Thật tốt quá! Chị à, ngày mai em có thể đi cùng chị đến trường được không?"
Kim Ngưu ngây người ra. Nữ chính...bị đần à?
"Tại sao cơ chứ?"
"Chỉ là, chị vẫn còn đang trong quá trình dưỡng thương, em muốn đi cùng chị để an toàn hơn. Vệ sĩ cũng không có, anh Thiên Yết không đời nào đồng ý đi với chị... Nếu chị xảy ra chuyện gì... em biết nói sao với cha đây?" Đôi mắt đen huyền to tròn rưng rưng, những hạt pha lê lấp lánh lộ ra ở khóe mắt cô nàng.
Có phải đây là một cái bẫy không? Đời nào nữ chính lại dấn thân đi kết bạn với người đã có ý định giết mình chứ.
Thở dài, Kim Ngưu bất lực nhìn Tarus.
"Tarus à. Em đang bị uy hiếp bởi ai hả? Có phải là tên Hắc ám đó không?"
Khuôn mặt của Tarus nhanh chống lộ ra vẻ thắc mắc. Cô nàng nhỏ nhắn ngây người trước lời nói của Kim Ngưu.
"Biết ngay mà, chỉ có tên đó mới bày trò như thế. Tarus, nghe lời chị, quay trở về phòng đi. À. Nhắn với hắn là đừng có lôi em ra làm ba cái trò này. Nguy hiểm lắm đấy."
"K-không! Không phải!"
"Tarus hãy nháy mắt 2 lần nếu như em đang bị tên đó để dọa. Không sao, chị sẽ giúp em thoát khỏi hắn." Kim Ngưu nói với vẻ kiên định.
"Không phải mà! Chị hiểu lầm rồi!" Tarus hét lên, khiến Kim Ngưu giật mình. Cô nhìn Tarus với một ánh mắt lạ lẫm.
"Em không có ý xấu mà! Em chỉ muốn được đi học chung với chị thôi! Bởi vì... Bởi vì..."
"Bởi vì sao cơ?"
"Bởi vì... lúc nào chị cũng rời khỏi nhà trước cả. Hôm này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên chị đã có dự định đi cùng với bọn em."
Sáng nay?
Não Kim Ngưu lúc này đá máy, vận hành hết công suất của mình để nhớ về chuyện sáng nay. Bỗng giọng của Cự Giải vang lên trong đầu cô.
-"K- Kim Ngưu? Sao hôm nay em ra trễ thế? Thường thì em sẽ đi trước Tarus cơ mà?" Cự Giải lo lắng hỏi.-
Ah.
Cô tự đào mộ cho chính mình rồi. Chết tiệt.
"Ngoài ra, em cũng muốn chị và anh Cự Giải làm lành với nhau. Em muốn... ba chúng ta đều hòa thuận và vui vẻ với nhau cơ!"
Nữ chính... thật sự bị bại não ư?
Nhìn ánh mắt kiên định ấy đi. Cái ánh nhìn có thể làm xiêu lòng bất kì ai thấy nó. Đây chính là sức mạnh của nữ chính!
Nếu không phải do Kim Ngưu nhớ đến bản mặt khó ưa của Thiên Yết, thì cô đã bị Tarus lừa rồi. Nhờ vậy mà cô còn giữ được đầu óc tỉnh táo khi đối mặt với nữ chính.
"Tarus này." Kim Ngưu giằng giọng. "Chị biết em có ý tốt nhưng có những điều tốt hơn khi để chúng được yên. Nó không đáng để em phải mất mặt đâu."
Tarus mở to mắt, kinh ngạc trước lời nói của chị mình. Cơ thể cô nàng rung rung như thể đang sợ một điều gì đó.
Tất nhiên Kim Ngưu cũng để ý đến điều này. Cô cho rằng do Tarus vẫn còn sợ Kim Ngưu, sợ rằng cô sẽ đánh cô nàng nhỏ bé kia vì dám đưa ra một lời đề nghị nực cười này.
Nhưng cô không phải Ngưu Ngưu.
Kim Ngưu giơ tay ra như muốn trấn an Tarus. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy giật thót khi cô còn chưa đụng đến làn da trắng trẻo kia, Kim Ngưu đành thu mình lại.
"Chị cảm ơn ý tốt của em, Tarus. Ngày mai chị sẽ đi một mình, em không cần để tâm đến chị nữa đâu. Về phòng đi."
Không để Tarus nói gì thêm, Kim Ngưu nhẹ nhàng đóng cảnh cửa của phòng mình.
Tarus khi này mới bình tĩnh lại. Cô nàng nhỏ bé cúi đầu, mặc kệ mái tóc nâu hạt dẻ lù xù xả xuống che khuất đi khuôn mặt mếu máo của mình. Tarus không ngờ có ngày, người ghét cô nhất lại có thể nói chuyện với cô một cách nhẹ nhưng như vậy.
Mím chặt đôi môi đỏ mọng, Tarus không biết nên vui hay nên buồn. Phải chăng cô đang mừng vì từ nay Kim Ngưu sẽ không hành hạ mình nữa, hay mọi chuyện đều không diễn ra như cô đã định?
Dù sao đi nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tất cả sẽ trở lại như cũ. Tarus không cần phải suy nghĩ nhiều, trước sau gì thì Kim Ngưu vẫn sẽ tự tìm đến cô thôi. Bởi vì...
Cô là nữ chính mà.
~~~Ayo what's up!~~~
Sau khi đóng cửa phòng của mình, Kim Ngưu cẩn thận khóa lại một cách nhẹ nhàng để người bên kia không thể nghe được. Cô đợi cho tiếng bước chân của Tarus dần dần biến mất thì cô mới dám thở phào nhẹ nhỏm.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ?!
Tại sao nữ chính lại tìm đến nữ phụ? Và cái lời đề nghị buồn cười đó nữa!
Có thể là do sự tốt tính, hiền từ và ưa hòa bình của nữ chính NHƯNG nó không Giải thích được lí do vì sao Tarus lại nằng nặc, một mực muốn làm lành với nữ phụ. Nếu Tarus cứ bám lấy Kim Ngưu như vậy chắc chắn bọn nam chính cũng sẽ bám theo, đồng nghĩa với việc tỉ lệ cô bị giết bởi bọn họ ngày càng tăng cao.
Không được! Tuyệt đối không được!
Cho dù làm lành với nữ chính đi nữa, không hề có điều gì chắc chắn rằng bọn nam chính sẽ không báo thù bởi nhũng điều mà cô đã làm với Tarus trước đó.
Đầu tiên, cô đã thành công trong từ chối Tarus rồi. Chỉ cần từ nay về sau né mặt cho đến khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc.
Nhưng mà...bao lâu thì nó mới hết? Cô còn không biết mình đang ở khúc nào của cốt truyện cơ. Cô chỉ biết rằng sau khi các nam chính hiệp lực cứu được nữ chính, mấy chương tiếp theo không còn nhắc đến Kim Ngưu nữa, giống như... cô đã hoàn thành vai diễn nữ phụ độc ác của mình. Giờ đây, trên sàn diễn chỉ còn những chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã đến để an ủi nữ chính đáng thương kia.
Một cái kết đáng thương.
Nữ phụ vốn được tạo ra chỉ để bị ruồng bỏ và lãng quên.
Phải chăng vì cô thấy thương cho số phận của Ngưu Ngưu, mà thần linh gửi cô đến để tiếp tục vai diễn này? Như thể họ muốn cô tận mắt thấy được sự nghiệt ngã khi chống lại số phận đã định của mình.
Là vì thế sao?
Thật nực cười.
Cho dù thần linh hay ai đó muốn cô phải chịu khổ trong vai của Ngưu Ngưu, thì cô không gục ngã đâu.
Hãy chống mắt lên mà xem cô đá bay bọn nhân vật chính này!
~~~Miss me?~~~
Mặc cho những lời tự do tự lo của mình, sự tự tin của Kim Ngưu nhanh chóng bị vụt tắt khi vài ngày tiếp theo cô lại bị vay quanh bởi đám nhân vật chính.
Cô tự thậm chí tự thề với lòng sẽ đi học sớm, lập ra một lịch trình đối lập hoàn toàn với Tarus, như vậy cô mới có cơ hội để né bọn chúng.
Nhưng mà đời không như là mơ.
Cả ngày hôm nay cũng vậy. Bởi vì chứng ngủ nướng của cô, mà hết lần này đến lần khác cô đều bị Tarus lôi đi chung xe. Mỗi lần như vậy cô phải né tránh ánh nhìn hình viên đạn của Thiên Yết. Chưa kể, Cự Giải cứ liếc nhìn trộm cô, mỗi lần cô bắt gặp hắn thì hắn lại quay đầu nhìn ra chỗ khác. Không phải cô để ý, chỉ là làm vậy khiến cô rất phân tâm, không thể tập trung vào chính mình được.
Mỗi lần cô bước xuống xe thì i như rằng trời muốn sập xuống. Chỉ cần Cự Giải đặt một bước xuống xe, người người ùa đến vây quanh anh, mặc kệ cho anh kêu cứu, dòng người đến và đi như một cơn gió. Không để lại một chút tiếc thương nào. Điều này cũng xảy ra tương tự với Tarus và Thiên Yết. Có lẽ do tử khí của Thiên Yết nên họ không dám đến gần, nhưng đám người vẫn đi theo họ đến lớp của mình.
Kim Ngưu mừng vì mình không phải là người nổi tiếng. Chỉ nghĩ đến việc bị bao vây bởi người lạ đã đủ đến khiến cô tắt thở rồi.
Thành thật, không cần đi với họ cô cũng đủ thừa biết mình nên ra khỏi xe cuối cùng để tránh sự chú ý.
Không lâu sau khi cô bước vào cổng trường, một dáng người quen thuộc tiếp cận cô.
"Chà. Tôi không ngờ cô cũng thuộc diện người nổi tiếng đấy." Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Kim Ngưu nhận ra giọng nói đó cùng với đôi mắt lờ đờ như cá chết kia, một màu tím nhạt hiếu kì nhìn cô. Không một chút bất ngờ hay lạnh nhạt, chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh ban mai ấy mở lời trước.
"Anh là..." Ngẫm một hồi lâu, Kim Ngưu tiếp tục nói. "Một người đi đường, phải không?"
"Cô không biết cái gì gọi là 'lịch sự' à?"
"Đúng là khó nói chuyện được với một đứa ngốc." Chàng trai nhăn mày, thở dài.
"Hả? Anh nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì. Dù sao thì, cô trong vẫn khỏe nhỉ, Kim Ngưu?" Chàng trai nhếch mép cười khiến Kim Ngưu muốn tức điên lên, may mắn thay cô vẫn giữ được bình tĩnh.
"Vâng, Vâng. Cảm ơn vì đã quan tâm." Kim Ngưu trợn mắt, ra vẻ không quan tâm.
"Song Ngư." Chàng trai nói, anh đưa tay ra, chờ người con gái kia bắt lấy.
Kim Ngưu nhìn một hồi lâu, ngẫm nghĩ xem mình có nên bắt tay người con trai kia không.
Cái tên 'Song Ngư' này cô chưa từng nghe qua. Phải chăng hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ chưa từng được nhắc đến? Hay là một nhân vật chính ở phần cốt truyện cô chưa hề đọc?
Cô cần phải cẩn trọng nếu cô muốn cái đầu của mình còn nguyên vẹn. Kim Ngưu liếc nhìn nhân vật tên là Song Ngư kia. Hắn nhìn cũng điển trai, rất có thể là nam chính. Cô chắc rằng nếu hắn và Tarus chạm mắt nhau dù chỉ một lần. Hắn chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình của nữ chính mà thôi.
Đáng tiếc thật. Tưởng rằng cô đã có đồng minh... ấy vậy mà....
"Sao vậy? Tay tôi hơi mỏi rồi đấy."
Dù sao đi nữa, cô cũng phải tạo thiện cảm với mọi người. Phải tập trung xóa hình tượng nữ phụ độc ác trước đã!
Bắt lấy bàn tay lớn hơn của cô, Kim Ngưu nở một nụ cười tươi. Mặc kệ cho ánh nhìn của ai đó đang ghim thẳng vào mình, cô nàng có mái tóc xanh trong tựa như pha lê kia mở đôi mắt xanh thẫm đại dương và hướng sự chú ý vào chàng trai đối điện.
"Tôi là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen với anh, Song Ngư."
Cạp mắt cá chết của Song Ngưu có một chút rung động trước nụ cười ngây ngô của cô gái đối diện mình, lòng ngực anh chàng đột nhiên đau nhói nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Rất vui vì được làm quen với cô."
Cười trừ, Kim Ngưu thâm nghĩ. Nêu tên này thật sự là nam chính chưa xuất hiện một lần nào thì có lẽ cô sẽ dành được thiện cảm của hắn chăng? Thế là đỡ một người theo chân ám sát cô.
Khi đã giới thiệu bản thân, cả người cùng tiến vào khuôn viên trường rộng lớn. Vừa đi vừa tám chuyện xã giao thì Kim Ngưu mới biết Song Ngư học ở lớp B năm hai. Còn cô thì ở lớp F năm nhất.
Ngay sau khi nghe tin Kim Ngưu ở lớp F, sắc mặt của Song Ngư có phần tối lại. Tuy nhiên, anh không lộ rõ vẻ mặt của mình mà chỉ đơn giản nói.
"Cô... xui thật đó."
"Đoán xem."
Đúng vậy. Cô vốn rất xui rủi. Xui đến mức xuyên không vào nữ phụ độc ác, nhân vật phản diện sẽ bị tiêu diệt bởi nữ chính và nam chính.
"... Cơ mà, bọn họ là bạn của cô à?"
Kim Ngưu nghiêng đầu, thắc mắc bởi câu hỏi hỏi của Song Ngư.
Họ?
Đôi mắt vô hồn liếc nhìn cô, chàng trai thở dài một lần nữa, đủ to để Kim Ngưu có thể nghe thấy được. Cô nàng quay ngoắc sang, lộ rõ vẻ phản đối trước thái độ của Song Ngư. Khi đó, anh mới cất lời trước khi Kim Ngưu kịp phàn nàn.
"Hoàng tử Băng Giá Thiên Yết. Ngôi sao hòa bình Cự Giải và em gái của cậu ta, Tarus."
Kim Ngưu khựng người lại. Cơ thể cô dường như bị hóa đá trước lời giải thích của Song Ngư. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô nàng cũng đủ để hiểu rằng, Kim Ngưu chưa bao giờ để ý đến tin đồn hay những tiểu tiết về những người cô hay đi cùng.
Mấy cái biệt danh đó là sao?!
Nghe dở hơi quá. Trong truyện có tình tiết này à?! Kim Ngưu không rõ, nhưng cô chắc chắn rằng cô thà chết chứ không bao giờ để mình gắn cái mắc 'Nam chính' rõ rằng giữa ban ngày như thế đâu. Tác giả đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
Cô không thể chết vì ngượng được. Tuyệt đối không.
"Phụt-"
Kim Ngưu nhanh chóng lấy tay che miệng, ngăn chặn tiếng cười của mình. Cả người cô run lên vì nhịn cười. Cô không muốn Song Ngư nghĩ cô là một đứa điên, điếc không sợ súng, mà cười vào mặt các nhân vật chính, như vậy cô sẽ để lại ấn tượng không tốt nếu Song Ngư cũng thuộc dàn nhân vật chính.
"Đừng có cười."
Kim Ngưu liếc nhìn chàng trai bên cạnh mình. Đôi mắt xanh có thể thấy được đôi vai hơi run run của Song Ngư, anh ta còn đang mím chặt đôi môi mỏng của mình để ngăn không cho tiếng cười thoát ra ngoài.
"Nếu cô cười thì....tôi cũng không kìm chế được đâu." Song Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói của anh phần nào hơi run, một màu hồng nhặt lộ trên gò má anh.
Lúc đó Kim Ngưu mới biết, tên này cũng giống như cô. Một người có não trong cái thế giới quái quỷ này. Đặt một tay lên vai chàng trai, Kim Ngưu vẫn không thể nào giữ bình tĩnh. Cô cố gắng thốt lên vài lời.
"V...Vất vả...cho anh...quá...haha..."
"Chết tiệt..."
Bây giờ Song Ngư cũng đưa tay che miệng của anh, chàng trai quay ngoắt đi để cô không thể thấy được khuôn mặt đang biến dạng kia. Đôi vai cũng không ngừng run lên giống như cô, hơi thở không đều và cái cách người anh cúi xuống với những bước đi khó khăn.
"Cô biết nó ngượng thế nào không hả?"
"Bởi...tôi mới nói vất vả cho anh."
Lau đi những giọng nước mắt của mình, Kim Ngưu không tài nào có thể nghĩ đến mặt mấy tên nam chính với cái mác dở hơi đó được. Nó phần nào giúp cô bớt căn thẳng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với bọn họ. Nhưng điều kì lạ là tại sao Tarus lại không có biệt danh nhỉ? Đường đường là nữ chính, việc cô có một cái trong khi được bao vây bởi người nổi tiếng không phải là chuyện lạ. Có lẽ nữ chính vẫn chưa đến thời.
Vẫn còn rất nhiều điều Kim Ngưu vẫn chưa biết về thế giới này. Đa số những tình tiết cô đọc toàn xoay quanh các nhân vật chính, hầu như không có tình tiết nào tả nhiều về việc xây dựng bố cục thế giới cả. Cô cũng nhận ra vài quy luật từ ngày chuyển sinh vào thế giới này. Mọi thứ điều hồi phục một cách nhanh chống, cứ như mọi thứ phải luôn ở trạng thái hoàn hảo vậy. Điều này giải thích vì sao vết đạn cô trên vai trái của cô lại hồi phục nhanh đến vậy, vết thương ấy chỉ để lại một vết xướt nhỏ nhoi.
Kim Ngưu còn phát hiện ra được một điều nữa.
[Vì bạn là nhân vật chính nên mọi nhân vật đều yêu thích bạn.]
Có lẽ đó là nguyên lý không thể thay đổi của thế giới này. Cứ nhìn cách họ cư xử trước mặt Tarus và Kim Ngưu xem. Mọi chuyện cứ như được tiên đoán trước, nữ chính thân thiện và nữ phụ độc ác.
Nghĩ đến việc ấy cô lại muốn thở dài. Nhưng khi nhìn chàng trai bên cạnh cô, Kim Ngưu dường như đã khám phá ra một điều gì đó mới. Một nhân vật phụ có nhận thức riêng. Điều này khiến cô nhận ra vẫn có nhiều bí ẩn cô chưa tìm thấy trong thế giới này.
Cô nghĩ thời gian sắp tới của cô sẽ ngập tràn điều thú vị đấy. Và tất nhiên, cũng khổ rất nhiều khi cô còn phải tìm cách phải xoá đi deadflag của chính cô nữa.
==============
Ola!
Lâu quá không gặp mọi người!
Mị không có lí do nào thuyết phục về việc mị pay màu mất mấy năm đâu teehee
Nhưng cũng phải kể đến việc Wattpad sập lên sập xuống không cho mị vào, đồng thời, mị đã khó một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống, lúc mà mị mất hết động lực để làm việc hay thậm chí là vui chơi theo sở thích của mị.
Nhưng mị đã ổn rồi! Mị đã tìm sự giúp đỡ mị cần thiết bấy lâu nay. Công việc và học tập cũng đã khá lên rất nhiều. Mị không biết bao nhiêu người còn kiên trì theo dõi mị trong những năm vắng mặt nhưng mị phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và theo dõi cái fic nhảm nhí này của mình.
Các bạn là động lực của mình để viết lách, viết để giải toả cảm xúc, viết để mị có thêm niềm vui mà tiếp tục được cuộc sống. Mình rất xin lỗi đến mọi người vì đã không tiếp tục tiến độ như đã hứa. Mong người tha lỗi cho mị.
Một lần nữa mị cảm ơn mọi người vì đã đọc cái fic nhảm nhí này của mình, và mình chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ bên những người thương nhất!!!
0v0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top