Chương 11: Cự Giải
Trước mắt anh là cô nàng nhỏ nhắn, với mái tóc hạt dẻ đang ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt đen huyền bắt gặp màu nâu hiền từ. Anh chàng Cự Giải hoảng một lúc rồi mới bình tĩnh lại.
"Em đang làm gì ở đây vậy, Tarus?" Anh mở lời, chậm rãi bước vào căn phòng y tế, nơi chỉ có anh và cô ấy.
"Em cảm thấy không khỏe trong người một chút thôi..." Tarus nhẹ nhàng đáp.
Giọng của cô không cao, cũng không trầm nhưng thanh như tiếng chuông gió vậy. Mỗi lần Cự Giải nghe thấy lòng anh phần nào nhẹ lại, nhiều lúc anh chỉ muốn ở bên cô ấy để nghe cô kể chuyện cũng chỉ vì anh muốn mình cảm thấy phần nào thoải mái. Mọi muộn phiền của anh đều tan biến hết, không chút lo âu, không bận tâm đến gì nữa.
Tựa như anh bị mê hoặc vậy.
Không. Không có chuyện như vậy đâu. Nó sẽ rất sai. Rất rất rất là sai. Anh không nên như thế, trong đầu anh lúc này đang rất rối bời. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cách đây chỉ mới vài tuần thôi mà.
Anh lắc đầu mệt mỏi. Dường như Tarus để ý thấy được sự mệt mỏi của Cự Giải, cô nhanh chóng nói.
"Anh Cự Giải cảm thấy không ổn sao? Cô y tá hiện giờ không có ở đây. Nếu anh mệt anh có thể lấy giường của em. Để em đi tìm thầy cô!"
"Không! Sao anh có thể chứ, anh không thể lấy chỗ của em được. Em đến trước, đó là chỗ của em. Hơn nữa, anh chỉ bị nhức đầu nhẹ, anh lo được." Cự Giải cười nhẹ rồi đáp.
"Anh... nói dối tệ thật đó." Tarus bỗng bật cười. Đúng là không gì có thể qua được mắt nữ chính.
"À... tất nhiên... phải rồi.." Cự Giải ấp ơ ấp úng. Anh từ từ đi đến cái bàn chứa đầy thuốc kia và bắt đầu lục lội.
Trong căn phòng nhỏ, sự lặng lẽ bao trùm cả hai con người. Họ không cười nói vui vẻ như lúc trước nữa. Bởi, mỗi khi họ có thời gian bên nhau, những gì họ làm là cười đùa vui vẻ. Nói hết chuyện đời, rồi nói chuyện trời, chuyện đất. Họ thật sự rất thích những phút giây ấy. Nhưng tất cả mọi chuyện đã chấm dứt kể từ ngày đó...
Ngày mà Cự Giải đã cắt đứt mối quan hệ anh em với Kim Ngưu.
Tarus cảm thấy rất có lỗi. Bởi vì cô nghĩ tất cả là tại cô mà ra. Cô đổi lỗi cho chính mình vì đã làm hỏng niềm hạnh phúc duy nhất của người chị gái sinh đôi của cô. Tarus biết. Cô biết Kim Ngưu rất quý gia đình của mình, mặc dù cô đã bắt nạt Tarus rất nhiều lần. Nhưng nó có thật sự là như thế?
Cự Giải cũng vậy. Tarus biết Cự Giải quý gia đình hơn tất cả, giống như Kim Ngưu.
Tất cả là lỗi tại cô mà...
Và sự thật vào ngày hôm đó, mặc dù Tarus đã giải thích nhiều lần với Cự Giải. Anh lại từ chỗi chấp nhận nó. Thực tại mà anh đang ở. Hết lần này đến lần khác, Cự Giải vẫn lắc đầu, khoanh tay từ chối.
Hôm nay... hôm nay nữa. Cô sẽ lặp lại nó nhiều lần, đến khi nào Cự Giải chịu đồng ý thì thôi.
Trong khi Cự Giải vẫn đang tò mò tìm thuốc giảm đau đầu, thì giọng nói thanh như tiếng chuông kia lại lọt vào tai anh.
"A-Anh Cự Giải..." Tarus vẫn ngồi trên giường, tay nắm chặt chiếc chăn trắng.
"Hm?" Cự Giải trả lời nhẹ.
"V-V-Vào ngày hôm đó, thật sự là chị ba không có ý đồ gì đâu! Là tại em có ý định-"
"Em không nên nhắc đến ngày hôm ấy nữa." Cự Giải cắt ngang, giọng anh phần nào trầm xuống.
"N- Nhưng-"
"Anh biết. Em đã nói với anh hơn 10 lần rồi. Anh còn nhớ." Cự Giải thở dài. Cùng lúc, anh dừng việc tìm thuốc và lấy chiếc ghế gần đó, để ngay bên cạnh giường của Tarus và ngồi xuống.
"..." Tarus cuối gầm mặt, cô biết là Cự Giải sẽ chối bỏ nó mà.
"Anh... thật sự không biết. Đó là một lời nói dối hay là do em tự bịa ra. Điều đó không làm thay đổi được sự thật mà cô ta đã làm với em." Cự Giải giọng trầm hơn mọi khi, cả thái độ của anh nữa. Anh nghe rất bình tĩnh nhưng thật ra anh đang rất mệt mỏi.
"Đó là sự thật. Em... em không hề bịa ra gì cả. Từ việc em đang định dùng con dao ấy để kết liễu bản thân em, cho đến việc chị ba không hề ghét em gì cả."
"..." Cự Giải lặng thin.
"Lúc đó, em thật sự cảm thấy rất... 'tiêu cực', vì Jian mới đưa vào phòng em món bánh tráng miệng và... em thấy có con dao cắt bánh ở đó.... cơ thể em đột nhiên không nghe lời em nữa... em thật sự không thể hiểu nổi... tại sao em làm như thế chứ...?" Giọng Tarus méo mó. Nó không thanh, nó không khàn, kiểu như... cô sắp khóc vậy.
"..." Cự Giải không nói gì, chỉ âm thầm nhìn Tarus.
"Nêu như lúc đó... không có chị ba thì.... *hic*" Những tiếng nấc lên của người con gái ấy vang vọng cả phòng.
"Tarus..." Cự Giải nắm chặt đôi tay run rẫy của người con gái ấy.
"Dù vậy..*hic*... chị ba... *hic*" Nước mắt cô giờ đây đã có thể thấy rõ trên khuôn mặt sáng sủa của mình.
1 giọt
2 giọt...
Cứ thế mà Tarus vùi mặt vào gối khóc. Một tay nắm chiếc chăn, một tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của Cự Giải.
Anh luôn tự hỏi rằng...
Có phải vì anh đã không làm tròn được trách nhiệm của một người anh cả chăng?
Hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như anh đã thành công nhưng lại thất bại rất nhiều lần. Anh đã làm gì sai trong suốt khoảng thời gian đó?
Cho dù hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn không có câu trả lời chính đáng. Anh... sẽ phải mất đi gia đình này nữa sao..?
Nắm chắt lấy tay của Tarus, anh chàng với mái tóc màu nắng hạ, nhẹ nhàng vỗ về người con gái nhỏ bé kia.
"Không. Tất cả không phải là lỗi của em. Không gì là lỗi của em cả."
Tất cả là tại anh.
"Anh phải thú nhận thật là... lúc ấy... anh cũng không biết mình đang nghĩ gì cả. Nhìn thấy em bị thương như thế, anh đã mất đi sự bình tĩnh của mình."
"Anh Cự Giải...."
"Anh rất hối hận về quyết định của mình. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, anh... cho dù muốn cứu chữa đi nữa... cũng đã là quá muộn rồi." Cự Giải mỉm cười, không phải là một nụ cười động viên hay khích lệ. Đó là một nụ cười buồn, như thể anh đang cầm lại nước mắt của mình.
"Thái độ của em ấy đối sử với anh như thế nào, anh cũng chấm nhận. Đánh, đấm, thậm chí là muốn giết anh đi nữa. Anh cũng chấp nhận."
Đó là sự trừng phạt mà anh phải nhận.
==========
Các bạn có để ý không? Trong số tất tần tật các tiểu thuyết lẫn phim drama về học đường. Tình trạng 'bắt nạn' là hoàn hành nhất, chuyện nhỏ xé to đến cả giáo viên còn không thể can thiệp. Hơi thiếu thực tế nhưng nó khiến khán giả thu hút vào nội dung phim lẫn nhân vật chính. Kim Ngưu trong truyện cũng không là một ngoại lệ.
Bắt hoặc bị bắt.
Không thì chỉ có đường chết. Thế nên mọi người khi nhìn thấy Kim Ngưu lên tay với bất kì ai thì họ chỉ còn nước tránh xa mà thôi. Kim Ngưu ( ngoài đời) luôn nghĩ...
Sao lại không phản kháng? Đối thủ chỉ có vài ba đứa vắt mũi chưa sạch thôi mà.
Nhưng cô không biết rằng, điều đó chỉ áp dụng cho cô mà thôi.
"Chị...chị đại..." Giọng của một tên nào đó đang nằm dưới sàn nhà.
"C...cô! Cô đừng nghĩ cô sẽ thoát!" Giọng của Mạc Ái kêu lên trong tuyệt vọng.
Đúng vậy. Đúng vậy. Bọn nó chỉ là đám con nít thích quậy phá thôi mà. Làm gì phải sợ nhỉ?
Gật đầu nhẹ, người con gái với mái tóc xanh màu nước trong, đôi mắt xanh như pha lê dễ vỡ ấy nhìn đám người gục dưới sàn đất lạnh lẽo của nhà vệ sinh. Đáng lẽ ra cô phải để ý. Luôn luôn là nhà vệ sinh. Bọn này không tìm được chỗ nào sạch hơn được một chút à?
"..." Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhìn Mạc Ái với một ánh mắt vô cảm khiến cô ta phải ngắt chỉ giọng nói của mình lại.
Cái cảm giác sợ hãi gì đây... Thay vì ôm vết thương của mình, Mạc Ái ôm chính đôi vai của cô ả. Chỉ cần nhìn từ xa thì đã có thể thấy cô ả đang run cầm cập lên vì sức ép tuyệt đối của Kim Ngưu. Ai ngờ được. Một con lùn chưa đến 1m6 kia lại phản kháng lại chứ! Hơn nữa cô ta rất mạnh. Có thể mạnh hơn cả một người trường thành nữa kìa. Rút lui.... cô phải rút lui. Nhưng khi nhìn thấy hai người bạn của cô ta còn ở dưới sàn nhà, cô ả đành phải nhường vậy...
"N..này Kim Ngưu. Sao ta không coi như hòa đi?" Cô ả mở miệng, giọng cô như muốn nghẹn lại, chắc là do vết thương ở phần bụng của cô. Cảm ơn rất nhiều Kim Ngưu.
"Tại sao?" Kim Ngưu trả lời.
"Tại sao...? Này này... cô đang cố giả ngu đó hả?" Mạc Ái cố chịu đựng lời hiềm khích của Kim Ngưu.
"Không phải. Ý tôi là tại sao phải hòa? Không phải tôi thắng đó chứ?" Kim Ngưu nhìn thẳng vào bộ dạng đáng thương của Mạc Ái. Thật thì, bọn con nít này cần phải được dạy cho một bài học mới được.
"Cô... Cô đã trả được thù rồi không phải sao?!" Mạc Ái muốn hét lên nhưng không thể được.
"Cô nói cũng đúng..." Kim Ngưu đặt tay lên xoa càm của mình, ra vẻ nghĩ ngợi.
"Đúng rồi đó-!" Chưa kịp ăn mừng thì lời của cô bị cắt ngang.
"Nhưng mà... Tạt thẳng cả một thùng nước bẩn, phấn bảng, thậm chí vẽ bậy lên bàn tôi. Điều đó không đủ phải không? Ba tội, ba lần." Kim Ngưu liếc sang Mạc Ái một lần nữa nhìn xem cô ta phản ứng như thế nào.
"Nói là ba tội thì không đúng lắm... Nếu cô tính thêm tội cố ý lăng mạ, hạ nhục danh dự của người khác nơi công cộng và tính thêm việc định hội đồng tôi trong cái nhà vệ sinh này nữa. Cô có não không vậy?!" Kim Ngưu gây sức ép lên Mạc Ái, khiến cô ta chỉ có thể nhìn dưới sàn trong sợ hãi.
"Nhờ cô mà tôi không có đồ để thay đây này." Kim Ngưu rủa ngầm. Nếu để ý kĩ, cô vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường cũng với chiếc váy mà Thảo đã may cho cô trong vòng 10 giây. Nhưng có gì đó hơn nữa. Chiếc áo ẩm ướt dính sát vào người cô, để lộ vài vết da trắng hồng của cô.
Từ khi nào mà cô ta trở nên đáng sợ như vậy? Kim Ngưu chỉ mới vào lớp hôm nay thôi mà? Đúng là hồi sáng cô ta có đánh nhau với Mạc Ái, nhưng đó chỉ là xô xát nhẹ thôi nên Kim Ngưu cũng không phô diễn hết sức mạnh của cô ấy. Nhưng mà làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây... đúng rồi.
"Tôi sẽ nói với giáo viên..." Mạc Ái lẩm bẩm.
"Hả?" Kim Ngưu không thể nghe được những gì Mạc Ái nói.
"Tôi sẽ nói việc này với giáo viên! Cô tốt nhất là nên đi ngay đi, tôi chỉ cần hô to là cô sẽ đi đời ngay... nghĩ xem, đuổi học ngay vào bữa đầu tiên. Chắc cô sẽ thành người nổi tiếng nhất trên mạng đấy." Mạc Ái tự ý cười đắc, thay vì chờ khuôn mặt xin đẹp của Kim Ngưu từ từ biến sắc thì những gì nhìn thẳng vào đôi nắt xanh đại dương kia là một sự vô cảm.
"N-Này... cô có nghe không vậy?"
"Nghe." Kim Ngưu trả lời.
"Vậy sao cô không đi đi? Không sợ bị đuổi học à?" Mạc Ái muốn quát nhưng kìm lại
"Chỉ là... Tôi đang nghĩ xem có nên đập vỡ khuôn mặt đẹp đẽ của cô hay không mà thôi." Rất nhẹ nhàng, người con gái ấy chậm rãi bước đên Mạc Ái, người đang ngồi tự ôm chính bản thân mình mà run cầm cập. Trên mặt Kim Ngưu chỉ có một nụ cười hiền từ như tiên.
"Cô...cô...tránh xa ra..."
"Sao vậy? Cô nói là sẽ báo với giáo viên mà? Làm đi."
Còn 3 bước trước Mạc Ái.
"Đồ quái vật..."
Còn 2 bước.
"Đ- Đừng tới gần nữa!"
1 bước.
"T- Tránh xa tôi ra!"
Mạc Ái có thể cảm thấy cánh tay của Kim Ngưu giơ lên như định tát vào mặt cô. Tự mình phòng thân, Mạc Ái giơ tay tự vệ. Thay vì đợi một bạt tay vào mặt của cô, cô chỉ cảm thấy một luồn ấm trên cổ tay xủa mình. Mở đôi mắt tròn xoay của mình, Mạc Ái nhìn lại. Kim Ngưu đang nắm lấy tay của cô, không chặt cũng không lỏng lẽo.
"H..hả..."
"Sao? Không la lên à?" Kim Ngưu cười nhẹ.
"T..tôi tưởng..." Cảm thấy như muốn khóc, cả người Mạc Ái sụp xuống, nó không còn nghe theo lời cô nữa.
"Tưởng tôi đánh cô nữa chứ gì. Chật. Mấy người chỉ giỏi cái miệng chứ có làm thật đâu, lần này tôi chỉ trả lại những gì mấy cô cậu làm với tôi."
"..." Mạc Ái ngơ người, dường như người cô hết sức lực để mà nói chuyện rồi.
"Thật ra thì cũng hơi quá, nhưng... Mấy người cảm thấy thế nào? Khi là đứa thua cuộc?" Kim Ngưu hỏi.
"..." Mạc Ái cứ tiếp tục im lặng. Có vẻ như cô ta bỏ cuộc rồi. Cô có làm hơi quá rồi chăng?
"Nè nè, xin lỗi vì hơi mạnh tay nha. Giờ cũng hơi quá giờ ra về rồi, sao hai ta không hòa như hồi nãy cô nói đi. Nè...bắt tay." Thả cánh tay của Mạc Ái ra, rồi lòng bàn tay của cả hay chạm lấy nhau coi như giảng hòa. Mạc Ái từ từ nhìn xuống.
Sao cô ta im lặng vậy? Sợ.
Không nghĩ rằng Mạc Ái lại yếu đuối tới như vậy, Kim Ngưu giờ cảm thấy có lỗi với bọn này. Cô tự hỏi mình làm đúng hay làm sai, nhưng như vậy chắc từ này về sau cô sẽ được yên thân mà phải không? Nếu được như vậy thì càng tốt. Cô có nên chạy khỏi hiện trường không. Giờ chắc không có giáo viên đâu ha...
Nhẹ nhàng đứng lên và chào tạm biệt với Mạc Ái, Kim Ngưu bỏ đi trong bộ dạng ướt như con chuột lột. Để lại Mạc Ái ngây ngô nhìn hai người vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh.
==========
Đi tà tà đến phòng học của mình, Kim Ngưu không khỏi bị cuốn hút bởi cảnh đẹp xung quanh. Đúng là nhà giàu có khác, khung cánh cũng khác hẳng. Dọc trên hành lang ngoài trời, ánh nắng của buổi chiều tà cùng với luồn gió nhẹ thổi qua khung cửa lớn. Mát thật. Cô có thể nghe tiếng cây lá xào xạt xung quanh khuôn viên trường. Khác với trường cũ của cô, nơi mà bọn nam chính đáng chết kia tụm lại mà bắt nạt cô. Hằng ngày phải chịu cảnh tượng ai nấy giành nhau cưa đổ nữ chính khiến cô nổi da gà. Bọn này không thấy xấu hổ à? Da bọn nam chính dày hơn cô tưởng.
Hơn nữa... cô cảm thấy có linh cảm không tốt khi chuyển đến cái trường này. Cô không biết Papa đang nghĩ gì nhưng tất cả điều có mục đích đúng chứ. Nơi cô đang ở là thế giới tiểu thuyết. Cơ thể mà cô đang cư ngụ là của một nữ phụ với cái kết thảm. Cô thể làm quen được với nó nhưng vấn đề lớn nhất là cô không tài nào biết được cái tiểu thuyết ngôn tình này sẽ kết như thế nào.
1. Cô chết, Taurus sống với nam chính hạnh phúc hết suốt cuộc đời.
2. Cô sống không bằng chết, bị bọn nam chính hành đến không còn xương. Taurus sống với nam chính hạnh phúc hết suốt cuộc đời.
Cả hai điều tệ. Rất tệ. Nếu cô muốn sống thì tốt nhất cô nên sống tốt trước đã. Đi giải nghiệp mà Kim Ngưu trước kia đã cày cuốc rồi dồn vào thân thể yếu đuối này. Sức mạnh của cô chỉ bằng một nữa so với thực tại, phải luyện thêm nữa ư...
"Achoo!"
Đứng hóng gió giữa hành lang ngoài trời không phải là một ý hay khi cả người cô vẫn còn bị ướt.
Chết thật chứ, bọn trẻ thời nay can đảm thật, đồng thời cô cảm thấy xót vì không thể đánh người như khi còn ở ngoài thực tại.
"Tsk. Chết tiệt..." Cô tặc lưỡi rủa rồi đi nhanh đến phòng học của mình.
Khi cô thành cồn trong việc lấy mọi thứ trên bàn của cô và nhét nó vào cái cặp sách nhỏ, thì cô nàng đã vội chạy ra cửa chính đi về nhà.
Cứ nghĩ đã trễ chiều thì không còn một bóng ai ở đây. Nhưng nào ngờ cô lại gặp cảnh tượng mà cô sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Có ai đó đang chờ cô. Với dáng người cao ráo, mái tóc vàng lấp lánh trong tia nắng của mặt trời sắp lạnh. Đôi mắt nâu hạt dẻ cùng màu với mái tóc của ai kia, không khó để nhận biết đó là Cự Giải.
Kim Ngưu cất tiếng thở dài trong lòng khi cô nhận ra người 'anh trai dịu hiền' của cô. Ai cũng được, tại sao phải là nam chính chứ?!
Gặp nam chính trong tình trạng này ư? Cô chả khác nào một trò hề cả! Phải trốn đi cho khuất mắt mới được. Cô có nên đánh ngất hắn rồi chạy về theo kiểu Thiên Yết hay làm khi trốn khỏi nhà gặp người yêu?
Hay cô nên vòng ra cổng sau? Mà cổng sau chỗ nào cơ chứ?! Cái trường nhà giàu chết tiệt này-
"Kim Ngưu! Cuối cùng em cũng tới!" Thay vì khuôn mặt tỏa nắng kia cười, Cự Giải lại lo lắng cho cô nàng kia.
"Huh?" Kim Ngưu bất giác tỉnh dậy, cô đang đứng giữa đường đi trong khi tìm cách thoát khỏi nam chính. Giờ thì trốn đường nào cho thoát.
"S-Sao anh vẫn còn ở đây?" Kim Ngưu hỏi, lùi một bước.
"Em nói gì vậy. Tất nhiên là anh đang chờ em rồi. Ngày đầu ở đây dễ lạc lắm, nên anh..." Cự Giải ngưng một lúc rồi nói tiếp.
"Chỉ muốn chắc ra em không sao.." Anh cuối mặt, không dám nhìn vào đôi mắt xanh kia của Kim Ngưu.
Kim Ngưu chỉ nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Lúc này trong não cô đang chia làm hai phe. Một phe muốn nạo Cự Giải thành bột, còn phe kia thì nói hãy lượng thứ và dung tha. Nên thành ra giờ cô tròn mắt nhìn trời như con ngốc vậy.
'Nghe tên khốn đó nói gì chưa? Mặt dày hơn cả tường thành nữa. CHIẾN!' Ngỡ như một ác quỷ nào nó thì thầm vào tai trái của cô.
Nói có lí. CHIẾ-
'Không được!' Một tiếng hét vang thẳng vào tai phải của cô, khiến cô khựng người.
'Hãy làm người lương thiện! Không nên tạo nghiệp thêm cho bản thể nữa!' Thiên sứ giá trần trên vai phải của Kim Ngưu.
'Này này. Mày không nghe mấy lời mà chỉ có mấy tên rác rưởi có thể nói đó à? Hắn muốn làm hòa vì hắn đổi hối hận hành động của mình ư? Đừng làm tao cười. Kim Ngưu, CHIẾN!'
OK, CHIẾ-
'Dừng lại! Hãy suy nghĩ kĩ đi. Cự Giải hối hận nghĩa là anh ta biết anh ta sai và muốn làm lành. Kim Ngưu à, tha thứ cho anh ta đi. May ra thì ta có cơ hội sống sót mấy tên kia.'
Ờ, cũng có lí.
'Tin tên kia là sai lầm. Hay là hắn muốn làm lành vì Tarus? Em gái đáng yêu của hắn chứ không phải vì ngươi. Hắn đang lợi dụng ngươi đó, Kim Ngưu à.'
'Hm. Ngươi nói cũng có lí.' Thiên thần bên vai phải gật gù.
'Khoan, đáng lẽ ngươi phải ngăn mới đúng chứ? Sao ngươi lại đồng ý? Ngược đời vậy.'
'Nào đúng nào sai, phải phân biệt cho rõ. Không được lầm lối, u mê mà tạo nghiệp. Kim Ngưu, chiến!' Vị thiên thần hô to.
'CHIẾN!'
Hai đứa im hết đi.
"Ừ...ờ... cảm ơn?" Kim Ngưu nghiên đầu, cô không chắc phải nói như thế nào với tên này. Đi đâu cũng gặp nam chính, đời cô còn xui thế nào nữa??
"Thế chúng ta cùng về thôi. Giờ đã trễ rồi! Con gái buổi tối đi một mình đáng sợ lắm!" Như được trúng số, Cự Giải thay đổi cảm xúc 180°. Nụ cười sáng chói khiến Kim Ngưu mù cả mắt, Cự Giải giơ tay định nắm lấy tay của cô nàng.
"Mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người em lại ướt như thế này?! Nếu chúng ta không về kịp thì em sẽ cảm lạnh mất!"
Nói thật, ai chả muốn có một người anh trai quan tâm lo lắng đến vậy?
Kim Ngưu trước khi đến đây, cô chưa từng được có cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình. Một đứa mồ côi trốn khỏi cô nhi viện chỉ để kiếm tiền... Bây giờ, quá khứ của cô không quan trọng. Quan trọng là nên tìm cách sống sót khỏi mấy bọn nhân vật chính.
Mấy ngày trước còn dọa sẽ giết cô, hôm nay tử tế ga lăng. Rốt cuộc, mấy tên nam chính này mặt dày đến cỡ nào đây?
Cự Giải định choàng áo khoách của mình lên đôi vai nhỏ bé kia, thì Kim Ngưu lại né sang một bên.
"Kim Ngưu..?" Chàng trai gọi tên cô. Thấy lạ vì sao cô cứ né tầm với của mình, ai nhìn vào cũng biết Kim Ngưu không muốn anh đụng vào người cô.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì quan tâm. Nhưng tôi không cần lòng thương hại của anh đâu." Với khuôn mặt điềm tĩnh của mình, Kim Ngưu nhìn thẳng vào Cự Giải.
Đôi mắt nâu mở to trong bất ngờ. Anh muốn thót ra những lời biện hộ cho hành động của mình nhưng lại bị ngắt bởi Kim Ngưu.
"Anh thấy tội vì Tarus đúng không?"
"Không phải-"
"Con bé vẫn khóc sướt mướt vì việc đấy à. Đúng là con nít thật. Cho dù anh có yêu con bé tới mức nào thì cũng đừng lôi tôi vào." Giọng cô có vẻ rất thoải mái, không gò bó hay thúc ép.. giống như cô vừa được giải thoát vậy.
"Tarus không có liên quan đến việc này!" Cự Giải đột nhiên quát, nhưng rồi anh nhận ra mình vừa mới làm gì.
"Không phải, ý anh-"
"Thấy chưa? Anh tức thay cho Tarus đấy. Anh muốn tốt trước mặt con bé đúng không? Nếu vậy thì anh nên dừng lại thì tốt hơn."
"Đó...đó...." Cự Giải ấp a ấp úng. Anh nắm chặt lòng bàn tay, đến mức vai anh bắt đầu rung rẩy.
"Hay chỉ vì anh muốn làm người tốt?"
"Anh không có ý đó...." Cự Giải thì thầm.
"Vậy làm ơn, đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa."
Cô nàng vén lọn tóc xanh của mình ra phía sau tai, đôi mắt xanh trong không còn nhìn vào Cự Giải nữa. Và cứ thế cô bước ngang qua Cự Giải như anh không có ở đó.
"Hẹn gặp anh ở nhà."
Cô chào tạm biệt trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Cự Giải.
Để lại chàng trai cúi gằm mặt, da anh trắng bệt, đôi vai run run vì anh chả thể nói ra cảm xúc thật sự của mình.
Anh muốn làm lành với Kim Ngưu.
Anh biết điều đó hầu như là không thể, bởi chính anh là người cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai người. Giờ đây họ chả khác nào người qua đường cả. Kim Ngưu đối xử lạnh nhạt với anh là điều hiển nhiên.
Nhưng nó đau.
Tim anh đau nhói một cách kì lạ.
Anh muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng anh chỉ là một tên ngốc bị cảm xúc chi phối. Trước khi anh nhận ra điều mình đã làm thì quá muộn rồi.
Tất cả là lỗi của anh mà.
Cho dù đây là sự trừng phạt mà anh phải nhận. Anh không chắc anh có thể chịu được nó.
Nếu như anh có thể trở về lúc đó...
====================================
HELLO EVERYONE! I'M BACK!!
Hế lu mọi người! Mị mới độ mồ sống dậy \(^0^)
Lâu quá rồi mị mới động tới cái wattpad. Tui quên bén mất nó có tồn tại luôn :")
Mà nói chung! Mị come back rồi eyyyy!
Sắp tới mị chỉ tập trung vào fic này là chính. Nếu mấy bạn thắc mắc mị còn định up fic nào thì là cái fic BL nhá!
Okie. Pái pai! Hẹn mọi người 10 năm nữa ♡
(OvO)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top