Chương 10: Lúc ấy...
Tiếng chuông vào học đã vang lên một lần nữa, lần này trong lớp lại có Kim Ngưu. Thầy Phong, người hiện đang đứng trước toàn thể lớp với một thái độ 'méo care' và ngơ ngác nói.
"À ờ thì... đây là học sinh mới của lớp mình..... Này em. Tự giới thiệu đi." Thầy Phong nói, chỉ về phía của Kim Ngưu.
Hiện giờ, Kim Ngưu đứng trước mặt của các bạn có mấy vết bầm dập, vết xướt hiện lên ở trên mặt và lẫn tay cô. Trong có vẻ đau đấy nhưng Kim Ngưu của chúng ta vẫn đứng vứng trước mặt lớp với cái mặt 'Bà đây không sao hết.' Khác với người ngồi dưới kia, người đang nhìn cô với ánh mắt không hề dễ chịu tí nào cả.
"Tớ là Kim Ngưu! Mong mọi người giúp đỡ!" Nói rồi cô cúi đầu chào.
"Rồi rồi. Giờ thì *ngáp*... em cứ ngồi đâu thì ngồi đi. Thầy đi đây." Thầy Phong bước ra khỏi lớp, không khỏi quên ghi hai từ 'TỰ HỌC' to đùng trên bảng.
Ngay khi ông thầy vừa đi ra thì ngay lập tức Mạc Ái đứng dậy với một thái độ khó chịu, cô chỉ tay về phía Kim Ngưu, mặc kệ cho mấy người xung làm gì thì làm. Cô hét lớn.
"CON QUỶ KIA!"
"HẢ?!!! NGƯƠI MUỐN GÌ NỮA??!!" Kim Ngưu ngay lập tức phản kháng lại.
"MÀY CÁI THỨ GÌ VẬY HẢ?!" Mạc Ái quác.
"TA LÀ CON NGƯỜI!" Kim Ngưu trả lời.
"CÁI THỨ CON NGƯỜI GÌ MÀ VÔ TRÁCH NHIỆM VẬY HẢ?!" Mạc Ái.
"TA LÀM GÌ. TA NHƯ THẾ NÀO THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGƯƠI?!" Kim Ngưu.
"M- MÀY!" Mạc Ái định xông đến.
"GIỮ CHỊ HAI LẠI!" Nhạc Mi ôm cánh tay của Mạc Ái, cố ngăn cản.
"CHẾ! BÌNH TĨNH CHẾ ƠI!!!" Luân nhảy vào đứng chặn tầm nhìn của Mạc Ái và Kim Ngưu.
"Có gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống tí trà. CHỨ ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA HAI CON MẸ ĐIÊN KIA!!!" Luân gắt lên.
Mạc Ái, người đang bị giữ lại bởi Nhạc Mi, chỉ hừng hực liếc đôi mắt đen láy của mình vào người Kim Ngưu. Nhưng cô nàng của chúng ta cũng không hề dễ dàng gì khi cô cũng đang nhìn Mạc Ái tương tự như vậy.
Một hồi liếc nhau gây gắt thì Mạc Ái cũng từ bỏ.
"Hmp. Ông nói cũng đúng, tui không nên mất bình tĩnh với một con nhỏ vô trách nhiệm như thế. Thật tốn sức." Cô ả thả lỏng người, nhưng vẫn còn bị kiềm lại bởi Nhạc Mi.
"Rồi mày định trói tay tao đến khi nào nữa?"
"À ờ... quên... xin lỗi chị hai.." Nhạc Mi vâng lời, thả ngay Mạc Ái ra.
"Đấy. Thế có phải tốt hơn không? Có gì muốn giải quyết thì đợi đến giờ giải lao rồi tính. Chứ giờ làm rầm rầm như vậy, hội trưởng giết lớp mình đó." Luân nói có phần nào hơi lạnh người.
Kim Ngưu không nói gì, cô mệt lắm rồi. Bây giờ những gì cô muốn là ngủ thôi. Không biết là vì lí do gì mà từ lúc xuyên không đến giờ cô cứ hay buồn ngủ. Tác dụng phụ chăng?
Chưa hết, mới chuyển trường mà phải đánh nhau rồi. Đúng là một khỏi đầu không tốt lành gì hết. Cô thở dài một cái, rồi nghĩ xem cô nên chọn chỗ nào đó yên bình mà ngồi.
Nhìn qua nhìn lại thì thấy cũng lạ, đây là lớp học. Không biết là do nhà trường hay sao nhưng trong lớp chỉ có cỡ khoảng 7-8 người là sao???? Còn nữa, thầy Phong cứ thế mà rời lớp như thế à? Cô tưởng giáo viên trường nào quan tâm đến học sinh các kiểu lắm mà?
Nhìn kĩ lại vị trí lớp, đám của Mạc Ái ngồi hàng giữa, phía sau cùng của lớp học. Bên dãy cửa sổ nhìn ra sân trường thì có hai người. Một tên 'ít nói' ngồi ở phía sau cùng và một cô gái rất đẹp ngồi ở giữa. Còn hai học sinh nữ thì ngồi trên top bàn trên phía hành lang trường học.
'Chia bè phái hết á?' Kim Ngưu nghĩ ngợi. Cô thở dài thêm một lần nữa rồi lấy bàn trên cùng, đối diện với cái bảng đen.
Không khỏi bảo vệ mấy món ăn vặt của cô trong trận đánh hồi nãy, Kim Ngưu bình thản nhặt chúng lên và để vào cặp sách của mình. Ngồi vào chỗ ngồi mới, vươn vai các kiểu rồi nằm ụp xuống bàn, ngủ một giấc các kiểu. Khi đầu cô va chạm với cái bàn thì vết thương còn trên mặt của cô đau điếng cả lên.
'Lát chắc phải xuống phòng y tế... nhưng giờ ngủ trước rồi tính!' Kim Ngưu nghĩ. Và cứ thế mà cô chìm vào giấc ngủ say.
Trở về với nhóm Mạc Ái, cho dù đang rất bực mình, cô nàng da ngăm với mái tóc vàng nổi bật kia phải nhúng nhường trước những lời can ngăn của Luân.
"Chế à, chế bình tĩnh đi. Thời gian mình còn nhiều mà sao lại hấp tấp vậy?" Luân.
"Xí. Nhìn thấy nó thôi là đủ bực mình rồi. Cần phải có lí do sao?" Mạc Ái trả lời, ngồi yên xuống chỗ của mình.
"Nhưng mà chị hai, Luân nói có lí. Thời gian còn nhiều với lại lần ra chơi tới hay là nghỉ trưa đi chăn nữa thì mình cứ tha hồ mà phá nó!" Nhạc Mi cười đểu.
"Mày nói cũng phải...." Mạc Ái ngưng. Cô ả đang tính toán cái gì đó thì phải.
"Thế.... chúng ta làm theo kiểu 'truyền thống' chứ?" Luân chen ngang, mặt hắn có phần gian.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Mình làm theo kiểu 'truyền thống' đi chị hai!" Nhạc Mi nhập cuộc.
"Hm~ kiểu 'truyền thống' thì có hơi sớm." Mạc Ái liếc nhìn Kim Ngưu.
"Sao chúng ta không khởi động một chút nhỉ?" Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ý ai, rồi họ chỉ cười với nhau như mấy đứa điên. Họ có vẻ như đang lên kế hoạch để bắt nạt Kim Ngưu đây mà! Cô nàng của chúng ta phải làm sao đây?
~~I'm coming home~~
Giờ chúng ta quay ngược lại thời gian một chút nhé!
Ngay sau tiếng chuông bắt đầu tiết một, tại lớp AA-3. Một trong những nam chính của chúng ta, Cự Giải, ngồi thấp thỏm trong lòng. Bên ngoài anh có vẻ như không có biểu hiện gì lạ ngoài khuôn mặt điển trai, đôn hậu kia thì bên trong anh như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy về nhà...
Nói thật ra thì... anh cảm thấy không khỏe.
Khung cảnh khi nhìn thấy Kim Ngưu đi cùng 'tên đó' khiến anh phải vò đầu suy nghĩ.
'Hai người quen nhau ư?'
'Mối quan hệ giữa hai người là gì?'
'Em nói đi một mình mà lại đi với thằng nào đây?!'
'Tại sao lại phải là 'tên đó'??!'
...Bla bla bla...
Cho dù Kim Ngưu có quen 'tên đó' đi chăn nữa. Sự thật rằng cô vẫn còn giận về việc anh cắt đứt quan hệ với cô là thật. Tất nhiên là cô giận rồi, ai mà không giận khi người cắt đứt quan hệ với mình lại là người đi cầu xin tha thứ người bị cắt đứt chớ?
Thật tình... anh đang suy nghĩ gì lúc đấy vậy?! Những gì anh nhớ là Taurus đang cãi vả với Kim Ngưu ở hành lang trước cửa phòng của Taurus.
~~Flash back~~
Cự Giải P.O.V
Tôi chỉ mới vừa về đến nhà, ngay gặp ngay Papa trên cầu thang. Ông ấy định đi đâu à? Không biết ông ấy định đi đâu...
"Thưa papa con mới về ạ." Tôi cung kính chào người đàn ông đang đi xuống cầu thang.
"Oh! Chào mừng con về!" Người đàn ông ấy cười tươi. Tôi cũng chỉ mỉm cười lại.
Papa là một trong những người tôi yêu quý nhất. Phải nói là tôi yêu ông ấy hơn cả Tarus. Không phải vì ông ấy đã giúp tôi mà còn nhờ cả vào ông ấy mà tôi mới có được như ngày hôm nay...
"Đúng rồi. Đúng rồi. Ta muốn hỏi này, dạo này ta thấy đứa con gái yêu dấu của ta xuống tinh thần quá! Ta muốn tặng một món gì đó cho nhưng ta không biết phải tặng gì cả. Con gợi ý cho ta vài món được không?"
Người đàn ông giờ đâu đang đứng trước mặt tôi, mái tóc xám bù xù, lỏm chỏm mấy chỗ bạc, tuy ông ấy già nhưng hầu như không có tý nếp nhăn nào cả... có lẻ là do tác dụng phụ của mấy thứ thuốc quái dị ông chế ra chăng?
Mà 'đứa con gái yêu dấu của ta' chắc hẳn ông ấy đang nhắc đến Kim Ngưu.
Kim Ngưu....
Không hiểu sao, cứ nhắc đến cái tên ấy, người tôi luôn cảm thấy khó chịu. Phải chăng là vì Papa luôn để ý đến con bé ấy chứ không phải Taurus? Dù là chị em sinh đôi nhưng ông ấy luôn yêu quý Kim Ngưu hơn cả Taurus.
Ông ấy thậm chí không nhắc đến tên tôi nhiều nữa...
Đây gọi là sự phân biệt con trong gia đình nhỉ?
Mà tôi không nên nghĩ như thế về ông ấy, tôi không thể trở nên ích kỷ như thế được. Tôi nợ ông ấy. Rất nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Tôi muốn trả lại món nợ đó, chứ không phải làm cho nợ nần nặng thêm!
Vì thế nào tôi chỉ nhìn ông ấy, cười nhẹ rồi trả lời.
"Không. Con không biết. Nhưng nếu được con sẽ làm điệp viên để tìm ra món mà em ấy yếu thích, được chứ?"
"Thế cũng được. Không hổ danh là con trai của ta!" Người đàn ông ấy cười lớn, vỗ vai tôi.
"Vâng vâng."
"Thế thì con đi về phòng ạ. Nếu có tin gì mới thì con sẽ báo cho papa biết!" Tôi nói, chào người đàn ông đáng kính đó rồi quay lưng đi về phía phòng của mình.
"Được rồi. Ta rất mong chờ đấy." Người đàn ông ấy trả lời lại trước khi biến mất sau cánh cửa to lớn của ngôi biệt thự.
Tôi cứ thế mà đi về phía phòng tôi, bước lên những bậc thang dài dẳng. Tôi vẫn không thể xóa bỏ sự khó chịu trong lòng mình.
Tôi đang bị làm sao thế này?
Chỉ vì một câu nói thôi sao?
Tôi không thể tin được chính tôi lại là loại người đó.
Tôi thở dài, bước đi trên hành lang rộng lớn của căn biệt thự này thật khiến tôi phải mệt mỏi. Đây là lâu đài hay sao vậy?
Đi gần đến cửa phòng mình thì tôi nghe thấy tiếng nói quen quen của ai.
"Cô nghĩ là cô đang làm gì vậy?!"
Đây là...
"Chị! Không phải như chị nghĩ đâu!!"
Tiếng của Taurus?
Tôi nhanh chóng bước tới chỗ họ. Họ luôn cãi nhau như thế này... nhưng chưa bao giờ họ lại cãi vã lớn như thế này.
"Cô còn chối?! Cô cứ giữ thứ này bên người?! Ruốc cuộc là cô định làm gì?!"
Đó là tiếng của Kim Ngưu... họ đã làm gì lần này...?
"Xin chị hãy nghe em giải thích! Em không hề cố ý! Tất cả không phải như chị nghĩ đâu!" Tarus van xin.
"Không phải như tôi nghĩ ư? Cô không vòn lí do nào thuyết phục hơn sao?!" Kim Ngưu quát lại.
Không biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi... tôi thật sự mệt mỏi với chuyện này. Bước nhanh tới chỗ phòng Taurus, tôi không thể nào quen được với chuyện này.
"C- Chị à!" Taurus réo lên, cùng lúc đó tôi có thể nghe tiếng kim loại rơi xuống đất.
Kim loại....?
Trong phút lát, từ đi nhanh chuyển thành chạy. Tôi đã đến chỗ họ lúc nào không biết.
Đứng đó, trước mắt tôi. Hai dáng người nhỏ bé, một người thì đang co rụt dưới đất, trong có vẻ đau đớn, còn người kia thì đứng nhìn xuống, ngực thở hồng hộc như hết hơi bởi lớn tiếng.
Người con gái đang co rụt dưới đất kia là Taurus...?
Tôi nhìn sang người còn lại, Kim Ngưu, ở dưới chân cô ta là.... một con dao?
Khoan.
Khoan. Khoan. Khoan. Khoan!
Một con dao?
Nó đang làm gì ở đây vậy. Đáng lẽ những thứ như thế này thì phải nằm ở trong nhà bếp chứ.
Nhìn kĩ lại, có vệt gì đó màu đỏ sậm.
Hả...?
Trên tay Kim Ngưu cũng có vệt đỏ đó, chiếc váy hoa hòe của Tarus cũng vậy, và em ấy đang co rụt người xuống.
Không thể nào đâu phải không?
Không thể có chuyện đó được.
"Hai người đang làm gì vậy hả?!" Tôi hét lên trong vô thức, anh mắt tôi nhìn thẳng vào Kim Ngưu. Cô ta chỉ giật mình, trong phút chốc tôi có thể thấy đôi mắt màu xanh lục ấy rung lên.
"Anh Cự Giải-" Kim Ngưu mở miệng nói.
"Anh hai! Chị ba định- định-" Tarus chen ngang.
"Bình tĩnh lại nào Taurus, em có bị thương ở đâu không?" Tôi ân cần lo lắng cho dáng người nhỏ bé kia.
"Anh Cự Giải! Nghe tôi giải thích cái đã!" Kim Ngưu lên tiếng.
Nói với một giọng điệu như thế... khác nào chính do cô đang gây ra chuyện này?
"Cô còn dám lên tiếng à?" Tôi quay sang nhìn Kim Ngưu với một ánh mắt khinh bỉ.
"Thứ kia đã nói lên tất cả rồi." Tôi chỉ sang con dao đang nằm gần chân Kim Ngưu mà không khỏi ôm Taurus vào lòng.
Tôi sẽ không để cô ta làm tổn hại em ấy lần nào nữa. Lần này cô ta đã đi quá xa rồi.
"Anh hai! Chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà!" Taurus lên tiếng, cố ngăn cản tôi lại.
Con bé quá ngây thơ. Tại sao hai người lại phải là chị em chứ? Thật tội nghiệp cho em. Người phải mang chung dòng máu với 'thứ' kia.
"Taurus à. Không sao đâu. Có anh ở đâu rồi. Cô ta sẽ không làm hại được em nữa đâu. Cho nên em đừng cố gắng bảo vệ cô ta nữa." Tôi ghì người con bé vào chặt.
"Không! Không phải đâu-" Taurus cố lên tiếng.
"Anh nói là đủ rồi!" Tôi gắt lên khiến em ấy phải im lặng.
Kim Ngưu đứng đó. Tôi chắc rằng cô ta đang cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đây mà. Cho dù tôi không muốn nhưng nếu cô ta đang cố làm hại người tôi yêu thì tôi sẽ không để yên đâu.
Tôi... sẽ không đánh mất cơ hội này một lần nữa!
Tõm.
Tiếng giọt nước rơi?
Tôi nhìn sang cánh tay của Kim Ngưu, người đang nắm chặt lòng bàn tay của mình.
Tõm.
Một thứ nước màu đỏ tươi đang rơi lên cái đỏ thảm của cái hành lang này.
Máu?
Cô ta đang bị thương?
Tôi ngước nhìn khuôn mặt của cô ta.
Đôi mắt lục bảo đáng lẽ ra phải chứa đầy sự tức giận, nỗi câm phẫn đối với tôi nhưng lại không có gì cả. Cô ta không làm loạn như mọi khi nữa sao? Có chuyện gì với cô ta vậy. Thậm chí cô ta còn không nhìn tôi nữa mà đang nhìn...con dao?
Không xong rồi! Chẳng lẽ cô ta định-
"Anh nói phải đấy Cự Giải." Kim Ngưu mở lời, khom người xuống nhặt con dao kia lên.
?!
"Đúng là tại tôi. Đây chính là máu của chúng tôi." Kim Ngưu cầm còn dao kia bằng cái tay đầy máu của mình. Cô ta đang nhìn Taurus.
"Chị ba- Dừng lại đi! Chị không nên-" Tarus lại ra sức ngăn cản.
"Taurus này." Kim Ngưu chen ngang, mặt cô ta vẫn vô cảm.
"Nói cũng vô ích thôi. Mọi chuyện đã ra như thế này rồi. Không còn đường quay lại đâu." Cái ánh mắt đáng thương đó đang nhìn về tôi.
Cô ta đang định làm gì với con dao đó?! Hay là định chấm dứt mọi thứ ở đây?! Cô ta định tấn công Taurus à?!
Cô ta điên thật rồi!
Trước khi cô ta có thể tiến tới, tôi hất con dao ra khỏi tay của Kim Ngưu.
"Cô nghĩ mình đang định làm gì vậy?! Cô mất trí rồi à?!" Tôi quát, đẩy Taurus ra đằng sau mình, bảo vệ em ấy.
"Không. Tôi không hề mất trí. Tôi chỉ muốn-"
Trước khi cô ta định làm gì thì tôi đã hất con dao ấy ra khỏi tay của cô ta.
Leng keng.
Tiếng kim loại chạm xuống mặt đất, âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang. Chỉ trong phút chóc thôi, cái hành lang này sẽ đông ngẹt bởi mấy người giúp việc, thứ tiếng ấy không phải là một chiếc bình hoa hay một chiếc thìa, mà là dao đấy. Một con dao. Và chủ nhân của nó không ai khác ngoài cô ta cả.
Kim Ngưu...
Thật sự mà nói, trước đây cô ta không hề như thế này, lúc nào cũng kiêu căng, hóng hách, một đứa con gái chảnh chọe. Một người mà chỉ nhìn vào thôi là chỉ muốn biến đi cho lành. Giờ đây, cô ta như một con người bị từ chối khỏi xã hội, một kẻ bị cô lập. Thật làm tôi nhớ tới....
Không!
'Hắn' không ở đây. Chỉ có tôi ở đây thôi. Với gia đình mới này, là cơ hội thứ hai của tôi, tôi sẽ không chần chừ nữa!
"Cô có thôi đi không?! Nói những thứ như cô là một nạn nhân! Thật kinh tởm." Tôi quát. Tôi có thể cảm thấy áo của mình bị kéo, là do Taurus. Em ấy dường như muốn nói gì đó. Nếu đó là những lời biện minh cho cô ta thì tôi sẽ không t phép em ấy thốt ra những thứ đó đâu.
"Kinh tởm?" Kim Ngưu lặp lại, tay cô ta đỏ lên bởi cú hất của tôi.
"Hãy tự nhìn lại bản thân đi '----'"
Tim tôi như ngừng đập. Sao cô ta dám thốt lên cái tên đó?!
Tôi có thể cảm thấy máu của tôi sôi lên vì tức giận. Cô ta dám nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi sao?
Được lắm! Tôi sẽ làm cô hối hận suốt đời!
"Kim Ngưu! Cô đi vượt quá giới hạn rồi đấy!" Tôi hét, định tiến tới chỗ cô ta nhưng Tarus ngăn cản tôi lại.
"Anh hai! Dừng lại đi mà!!" Giọng con bé nghe thật yếu ớt, em chắc hẵn bị cô ta đả thương rất đau phải không? Nếu thế thì tôi không phải kiềm gì cả.
"Dừng á?! Cô ta làm em ra như thế này mà em muốn anh dừng lại sao?!"
"Anh hai làm ơn nghe em giải thích đi! Chuyện này không phải do chị ba mà là do em! Do em mà!" Con bé cố gắn van xin.
"Taurus! Đã bao nhiêu lần anh phải nói với em đây?! Chuyện cô ta làm không phải do em mà do chính cô ta làm! Chính cô ta! Em không phải nhận hết lỗi của cô ta nữa đâu! Có anh, có papa! Chúng ta sẽ bảo vệ em mà!"
"Cho nên, làm ơn đừng bảo vệ cô ta nữa!" Lần này, Taurus không nói được gì nữa, chỉ lắng lặn nhìn tôi với cặp mắt màu đen huyền ấy. Tay vẫn nắm chặt vào áo của tôi. Tôi nhìn con bé một lúc trước khi nhìn lại Kim Ngưu.
Mặt cô ta.... vẫn không có gì thay đổi?
"Còn cô nữa... Tôi thật sự không thể nào nhịn nổi mặt của cô mà. Bao lâu nay tôi phải nhẫn nhịn từng ngày vì Tarus đấy! Nếu không thì cô đã không còn ở đây rồi!" Tôi ra sức đe dọa.
"..."
"Nghĩ đến việc bị gọi là anh trai của cô thật khiến tôi kinh tởm mà. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều yêu quý cô sao?! Tại sao cô vẫn cứ nhắm đến Taurus vậy hả?! Để em ấy yên đi!"
"...không phải tất cả đâu..." Kim Ngưu lẩm bẩm.
"Tất cả những vết thương của Taurus đều là do cô! Mọi sự đau khổ mà em ấy phải trải qua cũng là do cô! Tất cả là do cô mà ra! Một kẻ tội đồ như cô không đáng được xuất hiện ở đây, ngay trước mắt tôi!"
"Anh à...."
"..."
"Cô thích im lặng? Được! Thế thì tùy cô! Từ nay trở đi, chúng ta cắt đứt mối quan hệ anh em này! Từ nay về sau, tốt nhất là đừng đến gần tôi hay Taurus nữa, nếu không cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu!"
Cô ả vẫn ngay người ra, nhìn tôi bằng con mắt vô hồn nhưng phần nào tôi cảm nhận được, cô ta đang rất đau.
Thật đáng đời!
"Chúng ta đi thôi Taurus!" Tôi nắm lấy tay Taurus, người vẫn còn đang níu kéo tôi dừng lại, và đi ra khỏi nơi hành lang rộng rãi ấy.
"C-Chị ba...!" Taurus kêu lần cuối trước khi bị tôi kéo đi mất.
~~End of flashback~~
Normal P.O.V
REEEEEEEEEEENG!
Tiếng chuông vào học làm anh chàng Cự Giải ra khỏi khúc hồi tưởng dài dẳng kia. Da mặt anh tái nhợt, trên tráng lấm tấm vào giọt mồ hôi lạnh giống như anh vừa mơ thấy ác mộng vậy.
"Này, cậu có sao không?" Một học sinh ngồi kế bên anh hỏi.
"Hm? À... tớ không sao..." Anh ngập ngừng trả lời.
Không. Anh không ổn tí nào cả. Cái kí ức ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một cơn ác mộng đến tìm anh hết đêm này đến đêm khác.
"Thật không đấy? Tiết này là của cô Bát. Có gì thì xuống phòng y tế đi! Tụi mình cover cho!" Vị học sinh ấy nở nụ cười tự tin, lấy ngón tay cái chỉ sang đám con gái trong lớp Cự Giải.
Tất nhiên rồi. Trai đẹp luôn được ưu tiên trước.
"Thế thì phiền mọi người rồi." Cự Giải gượng cười. Anh nhanh chóng đứng dậy, rồi khỏi lớp học đi thẳng đến phòng y tế.
Khi anh đi mất thì cả lớp của anh lại nháo nhào lên. Trước giờ, Cự Giải là một người rất khiêm tốn, anh không bao giờ nhờ vả ai việc gì cả. Đúng hơn, anh là một học sinh rất chăm ngoan, không bao giờ anh phải xin nghỉ tiết. Chỉ có hai buổi anh phải xin nghỉ.
Buổi thứ nhất anh xin nghỉ vì nhà anh có người mất.
Buổi thứ hai là khi anh nghe tin Taurus đang bị Kim Ngưu đe dọa.
Lần này anh nghỉ vì gì vậy?
Bây giờ, Cự Giải phải chật vật đi đến phòng y tế để nằm nghỉ. Bước đi loạng choạng của anh, khiến anh ngã lên ngã xuống, may mà hành lang không có ai. Anh rầu trước suy nghĩ có người nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này. Nhưng may nắm cho anh là vừa đến được phòng y tế là anh vừa kiệt sức.
Mở cửa phòng ra, anh thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó....
"Cư Giải...?"
"Sao em...lại ở đây?"
.
.
.
============================================
HELLO MỌI NGƯỜI!!!!
Lâu rồi mới lên được đây đóa. Chòi oi nhờ BGD cho học sinh mình mới có dịp viết tiếp ấy chớ (TvT)
Mà VN mình đang phòng chống dịch COVID rất tốt nha~
Gửi tới các bạn đang ở và ở gần vùng dịch lời chúc sức khỏe thật tốt nha. Cẩn thận khi ra ngoài và nhớ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nha~~~
Nhìu gạch quá, ngốn không nổi. Truyện này sắp update nữa nên cố chờ nha~~~~~~~~~~~~~~~
(OvO)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top