Chap 33: "Dương đông kích tây"

...Trước cổng biệt thự Trịnh gia...

Xe của Thiên Bình vừa dừng thì Cự Giải mở cửa đi xuống luôn, chả thèm cảm ơn hay chào tạm biệt gì. Anh bước vội theo kéo tay cô lại...

-Ít ra cũng phải nói gì đó chứ? Cô cứ thế bỏ đi sao?

Cự Giải quay lại lạnh lùng nhìn Thiên Bình...

-Tôi nghĩ một ca sĩ nổi tiếng như anh sẽ không muốn tiếp xúc quá nhiều với kẻ lẳng lơ như tôi nên có gì phải nói đây?

-Phải đúng là tôi có nói thế nhưng...

-Sao cô giờ này mới về hả?

Song Tử từ trong nhà đi ra, chất vấn cứ như bắt quả tang "vợ ngoại tình" vậy!

-Tôi muốn làm gì kệ tôi! Đồ "hôn phu hờ"!

Cự Giải khó chịu đáp. Song Tử đen mặt. Quả thực là anh không cãi nổi được với cô ta mà!

-Không ngờ Mạc thiếu gia lại có mặt ở đây. Còn nắm chân nắm tay nữa chứ!

-Bạch thiếu gia, cậu khỏi cần mỉa mai tôi. Tôi đơn giản chỉ là cho Trịnh tiểu thư hóa giang xe thôi. Với cả cũng không nắm chân như cậu nói._Thiên Bình bình tĩnh phản bác

-Nên nhớ chúng ta là đối thủ! Tôi nhất định sẽ không nhường Tiểu Linh cho ai hết!_Song Tử thách thức

-Để xem cậu có bản lĩnh đó không đã!_Thiên Bình không kém cạnh

Và hai người cứ đứng trước cổng Trịnh gia để lườm nhau mà không biết Cự Giải đã lững thững bước vô từ bao giờ.

-*Thật là mệt mỏi! Nhiều lúc tôi thực sự muốn được giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc và chuyên bị làm phiền này!*

Phận nữ phụ thật khó thay đổi. Mà dù có thay đổi thì cũng sẽ để lại một vết nhơ không sao quên được!

...Tại thành phố R...

Trong phòng nghỉ ở trụ sở quân đội chính nơi này. Hiện tại đã là 2h15' đêm, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say tưởng như rất yên bình. Chỉ duy có mình Kim Ngưu là vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được

-*Trời sắp trở lạnh rồi.*

Thời tiết thay đổi theo mùa là đúng không có gì sai và đáng để phiền lòng. Nhưng đối với Kim Ngưu thì đó lại là cả 1 vấn đề nghiêm trọng. Bởi lẽ cô không cảm nhận được đau đớn cũng như nhiệt độ. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu hộ khoảng thời gian tới thôi.

Tinh...tinh...

Thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Kim Ngưu với tay lấy mở lên...

-"Cô còn bận không? Tâm sự với tôi chút đi!"

Đây là tin nhắn của Cự Giải. Bạn thân của cô lại làm sao nữa rồi? Kim Ngưu lo lắng vội nhắn hỏi...

-"Công việc xong rồi. Cô không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

-"Tôi thực cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi! Làm cách nào để được yên ổn đây?"

Kim Ngưu nhìn tin nhắn, suy ngẫm 1 chút. Chắc là Lâm Kim Linh và dàn nam chính lại gây khó dễ cho Cự Giải rồi.

-"Cô có thể đi chơi hoặc công tác tại một nơi khác. Có lẽ sẽ không bị quấy rầy nhiều nữa."

-"Ý kiến đó thực sự không tồi. Nhưng tôi chả biết đi đâu giờ cả."

Kim Ngưu đang phân vân...

-"Hay tôi đến ở nhờ nhà cô được không?"

-"Chuyện này..."

-"Không được sao *icon buồn bã*?"

-"Được mà. Chỉ sợ cô không quen thôi."

Kim Ngưu không dám từ chối, sợ Cự Giải buồn lại càng buồn thêm. Nhưng nếu hai cô ở cạnh nhau thì liệu có được yên ổn không đây?

-"Year vậy 3 ngày nữa tôi qua nhá!"

-"Ừ."

-"Ngủ ngon nhé! Bái bai!"

-"Cô cũng vậy!"

Và Kim Ngưu tắt máy.

-*Mình không biết nên vui hay nên buồn đây nữa!*

Bịch...Bịch...Bịch...

Có tiếng động lạ bên ngoài cửa, trong phòng mọi người đã ngủ hết rồi. Chỉ còn Kim Ngưu đang thức...

-*Ai vậy nhỉ?*

Cô toan bước đến định mở cửa ra nhưng khựng lại đôi chút...

-*Có nên không đây?*

Bịch...Bịch...Bịch...

Tiếng động đó lại phát ra. Kim Ngưu có chút sợ nhưng vẫn mở cửa...

Cạch...

Cô nhìn ra ngoài dãy hành lang tối thui không thấy gì cả. 

-*Lạ thật!*

Kim Ngưu toan định quay vào đóng cửa thì bị một chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê chụp vô và ngất đi ngay sau đó. Kẻ kia thấy cô đã hôn mê thì vác lên bỏ chạy. Tức là bắt cóc!

Tên này lẻn ra khỏi khu nhà nghỉ tập thể của quân đội. Vì Kim Ngưu rất nhẹ và thân thủ của hắn rất tốt nên không ai phát hiện ra cả. 

Tuy nhiên các lính gác cổng vẫn thay phiên nhau túc trực 24/24 bên ngoài cổng chính và cổng phụ của doanh trại nên hắn phải núp ở bụi cây gần đó chờ thời cơ.

Chợt có một sĩ quan cấp cao từ ngoài cổng vào. Và người đó không ai khác chính là Trung tá Ma Kết!

Tên bắt cóc nảy ra 1 ý tưởng, hắn đặt Kim Ngưu nằm xuống, lẻn đến chỗ thiết bị báo cháy của doanh trại...

Lính gác cổng thấy Ma Kết thì vội chào.

-Ừ. Các đồng chí vất vả rồi! Tiếp tục cố gắng nhé!_Ma Kết vẫn uy nghiêm

-Rõ!!!

Anh đang định đi vào khu nghỉ ngơi của mình thì tiếng chuông báo cháy réo lên từng hồi. Quay lại nhắc các lính gác cổng...

-Các cậu mau đi kiểm tra cùng tôi! Để lại 1 người canh chừng cổng chính!

Khi Ma Kết và lính gác rời đi thì tên bắt cóc cũng kịp quay lại. Hắn đánh ngất lính gác còn lại và thành công vác Kim Ngưu ra khỏi doanh trại quân đội một cách dễ dàng.

...Quay trở lại với Ma Kết và các lính gác khác...

Nghe tiếng chuông báo cháy thì toàn bộ người trong doanh trại đều thức dậy hết chạy ra coi tình hình. Hóa ra là thiết bị báo cháy bị ai đó giở trò nên mới réo lên như vậy.

Ma Kết vừa thấy thì hiểu ngay là kế "dương đông kích tây".

-Mau quay lại cổng chính nhanh lên!

Và tất cả lại cùng chạy về hướng cổng chính. Lính gác lúc trước đang nằm ngất ở đấy. Ma Kết có linh cảm chẳng lành.

-Nè mau dậy đi cậu không sao chứ?

Cậu lính tỉnh lại xoa xoa gáy bị đánh. 

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

-Vừa nãy có một kẻ mặc đồ đen bịt mặt đánh bất ngờ nên tôi không kịp trở tay.

Ma Kết nghe vậy liền quay lại các quân nhân...

-Mọi người mau kiểm tra quân số nhanh lên!

-Rõ thưa Trung tá!!!

Và chỉ 1 phút sau...

-Tất cả đều đủ! Chỉ thiếu...Trung úy Lâm thưa ngài!_Một quân nhân đứng nghiêm thông báo

Ma Kết nghe vậy vội chạy ra khỏi cổng chính nhìn về phía đường cái có tận 3 ngã rẽ.

-Chết tiệt!

Đây là lần đầu tiên Ma Kết mất kiên nhẫn và chửi thề như vậy. Giờ phải làm sao đây? Anh biết tìm Kim Ngưu thế nào bây giờ?


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top