Cháp 5:
Chúc m.n đọc truyện vv:)
------------------------------
Một tuần liền nó sống cùng mấy gói mì tôm. Thi thoảng Song Ngư có tới hỏi thăm mang cho nó hộp cơm cuộn cùng chút bánh gạo cay. Chỉ còn ngày hôm nay thôi nó sẽ chính thức bước chân vào khóa học. Cũng nội trong hôm nay những sinh viên người Hàn sẽ quay trở lại KTX. Nó thật tò mò về hai người bạn cùng phòng. Bây giờ đang là tháng 11 thời tiết chỉ se lạnh nhưng đủ khiến nó lười biếng trong chăn ấm nệm êm. Vì giường nó ngay cạnh cửa sổ nên chỉ cần ngồi dậy cũng có thể nhìn ngắm toàn cảnh đường phố Seoul tấp nập người xe. Đẹp thật! Nó chìm đắm trong vẻ tráng lệ của những tòa nhà cao ốc với kiến trúc khá bắt mắt nhưng không hề lặp lại. Mỗi tòa nhà mang một nét gì đó rất khác. Chợt nó nhớ tới ca khúc 'With Seoul' của BTS- nhóm nhạc nam đang làm chao đảo biết bao trái tim thiếu nữ ngoài kia. Nó cũng không phải ngoại lệ. Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ 'biến thái': [ Đi đâu để gặp các anh trong cái thành phố rộng lớn này! Liệu có bao giờ mình được vào vai nữ chính với cái kết tốt đẹp do nam chính mang lại trong các phim Hàn Quốc không nhỉ??? Nếu có thể thì em đang đợi các anh đến rước đấy người hùng của lòng em!!! ] Sống ngần nấy năm nó cũng biết mơ biết mộng. Dẫu đây là mơ ước đến cuối cùng cũng chỉ là ước mơ nhưng nó vẫn nguyện đắm chìm trong đó. Trong thế giới mà một cô fangirl nhỏ bé như nó tạo ra do chính tưởng tượng của mình.
'Cạch'- cửa mở ra, bước vào là hai cô gái xinh đẹp vô cùng. Nó nghĩ vậy. Ít ra là hơn nó 'n' lần. Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt được bảo vệ sau cặp kính cận bản to giống với cái của nó. Dáng người cao ráo, ba vòng chuẩn khỏi chỉnh. Nó ước tính chắc cũng tầm 1m7. Đi đằng sau là một cô gái nhỏ cao tầm 1m65. Mái tóc phớt hồng được cột hai bên, đôi mắt to tròn rất ư là đáng yêu. Hai người họ bước vào thấy nó cũng không mấy ngạc nhiên chỉ có nó là bối rối. [ phải tạo thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt mới được.] Nghĩ là làm, nó vùng khỏi chăn, nhanh chóng xuống giường, cúi chào theo đúng kiểu Hàn Quốc:
- Xin chào! Tôi là du học sinh mới chuyển vào được một tuần! Mong mọi người giúp đỡ! - Đây là những gì nó học được trong tuần qua chỉ để gây ấn tượng với hai người bạn mới.
- Cậu là du học sinh sao? Rất vui được gặp. Tôi là Nhân Mã còn đây là chị Sư Tử. - Cô gái tóc hồng vui vẻ giới thiệu.
- Chào em! Chị là Sư Tử. Chị học ở đây cũng được hai năm rồi với lại chị là người Hàn nên cần gì cứ nói, chị sẽ giúp nếu có thể. - Sư Tử cười nhẹ với nó. Nụ cười làm nó xao xuyến. Bậy nào! Nó đâu phải les.
- Cảm ơn chị!
- Cậu ở đây một tuần rồi có chán không?
Sau câu hỏi vô cùng ngây thơ của Nhân Mã nó đã tắt lịm nụ cười. Thật sự không hiểu cô bạn kia đang nói gì. Cố gắng lục tung vốn từ vựng trong đầu để nói lên hoàn cảnh của mình lúc này nhưng vô ích. Sư Tử thấy vậy bèn chữa cháy:
- Tiểu Mã, em ấy mới đến chưa thể thành thạo tiếng Hàn như em đâu. -Đoạn quay sang hỏi nó: - Em tên gì? Ở đâu?
Dĩ nhiên câu hỏi đơn giản này nó hiểu và nó có thể trả lời:
- Em là Dương Kim Ngưu đến từ Việt Nam.
Nghe đến Việt Nam, hai mắt Nhân Mã sáng rực như đèn pha ô tô, cô chạy lại ôm lấy cánh tay nó:
- Vậy cậu có mì tôm Việt Nam không, tiểu Ngưu?.
Mặc dù không hiểu cô nói gì nhưng thứ nó hiểu rất rõ bây giờ là nó lùn hơn cô khá nhiều, lại còn gầy nhom. Làn da Mã Mã rất trắng nga. Trắng đến nỗi nó đứng cạnh phải ngậm ngùi xấu hổ. Cơ mà khi còn ở Việt Nam nó cũng được xếp vào hàng da trắng dáng cao chứ bộ! Chỉ có thể là do người Hàn quá trắng chứ nó không có đen. (-_-)
Sau một hồi Nhân Mã khoa chân múa tay miêu tả gói mì tôm thì nó cũng hiểu. Vậy là trưa hôm đó cả bọn ăn mì tôm thay cơm. Nó thì đương nhiên nhưng còn hai cái người kia thì khác. Họ sẵn sàng móc tiền túi ra để mua. Điều này làm nó khá ngạc nhiên [ người Hàn thích ăn mì tôm Việt sao? ] Nó không nhận tiền chỉ lẳng lặng đưa cho họ mấy gói. Hành động này của nó khiến hai người kia thoáng chút ngạc nhiên xong cũng vui vẻ đón lấy.
-------sáng hôm sau--------
- Let go!!! - Nhân Mã nói rồi kéo nó chạy thục mạng bỏ lại sau lưng là bộ mặt vô cùng khó coi của Sư Tử. Chả là sáng nay hai đứa nó ôm nhau ngủ mãi không thèm dậy. Sư Tử hò hét thế nào cũng không nghe còn hại cô bị mấy bạn phòng bên gõ cửa 'thăm hỏi'. Nguyên nhân cũng tại tối qua nó cùng Nhân Mã thức xem phim Hàn xẻng tới tận 1h sáng lận. Sư nhà ta là người sĩ diện cao nên sự việc này làm tổn thương đến lòng tự trọng cao ngút trời của cô. Cô đương nhiên không thể bỏ qua.
- Hey. Sáng sớm mà mặt mày khó coi vậy. Ai có lá gan lớn dám động vào Tiểu Sư nhà anh? Nói đi anh xử cho.
- Hừ! Thì là cô nàng hậu bối đáng yêu của anh chứ ai. Một Nhân Mã thôi em đã muốn xỉu nay lại thêm Kim Ngưu.
Song Ngư cười tươi trước hành động phồng má, trợn mắt của Sư Tử. Quả thực rất đáng yêu nga.
- Kim Ngưu có một hoàn cảnh rất đáng thương. Sư Tử, anh biết em có tấm lòng từ bi bác ái mà!
- Rồi rồi.
Vẫn là không thể nghe thêm lời nịnh nọt nào từ anh, Sư bèn bỏ đi. Song Ngư biết cô là người luôn giữ chữ tín, việc cô hứa với anh nhất định không nói hai lời. Cái anh lo ở cô chính là sự bướng bỉnh. Bằng chứng là 2 năm ròng rã bám theo cô, phải chịu bao nhiêu tủi hờn mỗi khi cô hắt hủi, còn 'được' phong cho danh hiệu 'cái đuôi của Sư Tử'. Hết lần này đến lần khác thuổ lộ nhưng cái anh nhận lại chỉ là 3 từ 'Em không thích' từ cô. Khá khen cho một chàng trai tài hoa dù bị phũ tới mức mất hết danh dự của một thằng đàn ông nhưng vẫn kiên trì tới cùng hay phải nói là mặt dày nhỉ?! Uk thì cứ cho là anh mặt dày đi nhưng chừng nào cô chưa đồng ý thì chừng đó anh vẫn không từ bỏ.
---------End chap-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top