Cháp 4:
- Em là Dương Kim Ngưu? -Chàng trai có mái tóc hoe vàng tiến lại phía nó.
- Đẹp quá... - nó vô thức thốt lên khi nhìn vào khuôn mặt không góc chết của cậu. Phải , chàng trai trước mặt nó rất 'soái' nha! Nó đơ người vài giây, anh chàng đẹp trai đó thì trưng ra bộ mặt 'biết mà' rồi thương tình kéo nó về với hiện thực:
- Anh là Trịnh Song Ngư- người mà thầy Cự Giải đã nói với em.
- A... à... vâng. - khuôn mặt nó dần xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ. Vì sao ư? Vì quá xấu hổ. Nó bây giờ chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Đời thuở nhà ai lại nói toẹt ra như vậy chứ! Rồi xong! Liệu anh có nghĩ nó là cái loại con gái hám giai không? (mặc dù nó đúng là rất hám giai) Liệu những tháng ngày sau này nó có thể sống ngẩng cao đầu không? Đang chìm vào mớ suy nghĩ kia thì nó nghe anh nói:
-Anh hơn nhok 2 tuổi, cũng đã từng là học sinh của thầy Cự Giải. Vậy có được cho là tiền bối đi trước không?! - anh cười, nụ cười yêu nghiệt.
- Tiền Bối! Mong anh giúp đỡ! - nó ngượng quá hóa khùng, cúi đầu 9o độ tỏ lòng 'thành kính'.
- Đi thôi, anh dẫn em đến KTX.
Lẳng lặng đi theo bóng lưng rộng như Thái Bình Dương của anh, nó thầm nghĩ [thì ra ngoài Bảo Bình và Ma Kết, trên đời vẫn còn trai đẹp nga! ]
Anh dẫn nó tới trước cổng KTX rồi nói có việc bận, dặn nó sắp xếp đồ đạc, tối sẽ đến dẫn nó đi ăn. Chẳng cần anh nói nó cũng biết là thầy Cự Giải nhờ anh 'chăm sóc' nó. Ông thầy này về căn bản vẫn là suy nghĩ thấu đáo. Cơ mà sao anh có thể chơi trò 'đem con bỏ trợ' với một đứa mới đến như nó chứ? Nó loay hoay tìm số phòng 5o1 như lời anh. KTX này thật rộng nga. Nó đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy căn phòng định mệnh đó ở đâu[mày nằm ở xó xỉnh nào thế 5o1??? ]
- Hey! 도와 드릴 까요? #Tôi có thể giúp gì cho cậu? #
Nó quay lại nơi phát ra tiếng nói liền được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm. Chàng trai có mái tóc bạch kim giống Bảo Bình, khuôn mặt lộ vẻ tinh nghịch, nghiêng đầu hỏi nó. Đáng lẽ nó sẽ rất vui khi trai đẹp tới làm quen . Nhưng trong hoàn cảnh này thật không biết nên vui hay nên buồn chỉ tại cậu ta đang nói tiếng Hàn. [Làm sao đây! Làm sao đây! ]
- Này, nghe tôi nói không?
[Có, tôi đang nghe đây! Nghe rất rõ là đằng khác! ]
Tâm can nó đang gào thét! Nó có thể hiểu cậu bạn này nói gì nhưng vấn đề ở đây là nó không thể trả lời. Vốn tiếng Hàn của nó vẫn chưa đến đâu. Đang loay hoay trong đống ngôn ngữ mà Cự Giải đã nhồi vào đầu để tìm câu trả lời thì cậu bạn đó lên tiếng:
- Có vẻ cậu không thể nói chuyện được. Tiếc thật đấy! Hay là cậu viết ra đây tôi xem giúp cho. - nói rồi cậu móc từ balo ra một mẩu giấy cùng chiếc bút bi đưa cho nó. Lần này nó không hiểu lắm nhưng thấy hành động của cậu ta thì liền biết ý. Nó viết lên tờ giấy 3 con số '5o1'. Sau khi đón đọc tờ giấy từ tay nó thì khuôn mặt và ánh mắt cậu liền thay đổi nhưng cũng rất nhanh lại trở về vẻ ban đầu:
- Là 5o1 sao? Cậu đi thẳng xuống cuối dãy sau đó rẽ trái , đi thêm đoạn nữa thì rẽ phải rồi lại rẽ trái, xong lại rẽ phải thêm 2 lần nữa. Phòng thứ tư bên tay trái là phòng cậu. Tạm biệt. - cậu bạn vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ.
[Gì mà rắc rối vậy chứ? Để xem nào. Trái-phải - trái - phải - phải - trái. ]
- Cảm... a... đi rồi à? - Khi nó tiêu hóa hết những gì cậu bạn tóc bạch kim ấy nói + làm thì cũng là lúc cậu ta 'bốc hơi'. Nó thấy bứt dứt vì chưa thể nói lời cảm ơn. Kéo chiếc vali to hơn người, nó nhanh chóng đi theo chỉ dẫn.
3o phút sau...
-Hộc hộc... hộc ... chỗ... này hộc... quen quen... hộc... Cái... Cái gì... Đây chẳng phải chỗ ban nãy ? Khoan đã... tay trái... OMG là 5o1 đây mà! Chết tiệt!
Nó theo chỉ dẫn của cậu bạn ban nãy đi một vòng và đã quay về lại chỗ cũ- nơi mà hai người gặp nhau. Không những thế nó còn phát hiện ra phòng 5o1 chính là đang nằm bên tay trái của nó. Như vậy nghĩa là nó bị lừa. Phải trách cái tên ác nhân kia quá tàn nhẫn hay trách nó quá ngu ngốc đây. Mới ngày đầu tiên đã không mấy tối đẹp, nó thầm khóc thương cho những ngày tháng sau này.
---------------8pm-----------
Nó trở về phòng sau khi đã đánh chén no nê cùng Song Ngư tiền bối. Phải nói con người này vô cùng thân thiện. Ấn tượng anh để lại cho nó rất tốt. Thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, bao nhiêu suy nghĩ ùa về. Bây giờ nó rất nhớ gia đình. Không biết Dương lão ba cùng phu nhân đã ăn cơm chưa? Không biết thằng em trời đánh Ma Kết đã đi học về chưa? Không biết Xử Nhi và Bảo Bảo ôn tập có tốt không? Những điều hàng ngày tưởng như bình thường nhưng hôm nay nó tò mò đến phát điên. À phải rồi, từ lúc xuống máy bay đến giờ nó vẫn chưa có gọi về nhà. Lôi chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trong balo ra, gõ dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia phát ra tiếng tút rất lâu sau mới có người nhấc máy:
/ Alo/
- Ma Kết hả? Chị gái xênh đệp của mày đây!
/Bớt atsm cho thế giới được yên ổn. Mà chị hay thật đấy! Sớm không gọi, muộn không gọi, gọi ngay lúc người ta đang 'giải quyết vấn đề'. Vì chị mà em vừa tụt xuống đã phải kéo lên đây này. /
- Thằng trời đánh! Chị mày gọi để gặp ba mẹ, nếu biết mày 'đang' thì chị cóc thèm gọi đâu. Cơ mà có 'rớt' cục nào ra quần không???
/Em chứ đâu phải chị. Ba mẹ tới lễ hội trường rồi không có nhà đâu mà gặp. /
- Có vẻ thiếu tao vẫn ổn nhỉ?!
/Đúng vậy! Vắng bà chị nhà này yên tĩnh hẳn. /
- Tao tự hỏi sau này đứa nào xui xẻo lấy phải mày? Haizz. Tội nghiệp . Mà có khi em giai tôi ê-sắc-ế.
/Chị yên tâm gái xếp hàng dài chờ thằng em chị để ý đếm không hết. /
- Mày nổ hay lắm em! Mà thôi tao ngủ đây không phí lời với mày nữa. Nói ba mẹ cứ vui vẻ tận hưởng ngày tháng tự do không phải lo cho tao. Bye. - TÚT- nói rồi nó cúp máy cái rụp không đợi Ma Kết phản ứng kịp. Bình thường hay chí chóe với nhau như bà hàng cá với bà hàng thịt nhưng nó biết bây giờ cậu là người nhớ nó nhất. Đánh mắt sang hai chiếc giường trống bên cạnh nó thở dài[Không biết họ là người như thế nào?!! ] Bỗng nó khựng lại[Đến rồi! ] Suy nghĩ kết thúc cũng là lúc ánh mắt nó thay đổi. Không còn đen láy như thường ngày, giờ đây cảm giác chết chóc, tang thương tràn ngập- một màu đỏ ngầu. Khuôn mặt nó lạnh tanh không chút biểu cảm. Nhưng cũng rất nhanh hình ảnh ấy biến mất, nó trở về hình dạng ban đầu. Người mềm nhũn đổ về phía sau và thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top