Cháp 3:

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:)
-----------------------------
  Sau khi gây họa thành công nó chạy bán sống bán chết ra ngoài. Tự thấy sung sướng lắm! Xử Nữ cùng Ma Kết đi ra bắt gặp cảnh một đứa con gái hai tay chống nạnh, vừa thở hổn hển vừa cười nham nhở thì núi lửa liền phun trào:
- Mày dám lừa bọn này ak? Không trả tiền thì ngồi im đi còn bày đặt. Sao tao lại chơi với một con nhỏ vừa xấu người vừa xấu nết như mày chứ? Sang bên đó không biết rồi đời mày sẽ ra sao đây?! Mày...
  Không để Xử nói thêm điều gì nó đứng thẳng người, đầu hơi hướng lên, cánh tay trái giơ lên không trung đưa lên đưa xuống theo nhịp điệu rất giống mấy ông chú chuyên hát nhạc OPERA và cất giọng ' hét thánh thót ' của mình:
-Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Noel nă...
-Xì tóp! - giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên. Nó thầm rủa ông trời sao lại sinh ra cái con người 'có duyên' thế chứ lị. Con người ấy còn ai khác ngoài chàng trai trẻ vừa bước ra từ quán ăn ban nãy.
-Bà mà hát nữa là ruồi muỗi, trâu bò chết hết đấy! - Bảo Bình vừa thanh toán xong đi ra thì nghe thấy tiếng ' bò rống '. Thật sự cậu chỉ muốn vứt cái tai đáng thương của mình đi luôn. Nó nuốt cục tức xuống, nhìn hai con người bên cạnh. Xử Nữ thì đang nghệt mặt tự hỏi ' sao nó có thể hát dở đến như vậy '. Ma Kết hai tay ôm lấy hai lỗ tai đáng thương mà nhăn nhó. Nó  biết thế nào mấy đứa này cũng làm quá lên mà. Nhưng không sao vì nó đã ngăn chặn được ' bản tình ca bất hủ ' của Xử bà bà.
Lấy lại vẻ tinh nghịch, nó kéo cả bọn đi lòng vòng quanh khu phố, những nơi chúng nó hay đến, những nơi chúng nó cùng nhau vun đắp kỉ niệm, những nơi mà nó sẽ rất nhớ trong thời gian tới. Tự nhiên nó không muốn đi nữa. Nó muốn ở lại đây, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ với bạn bè nó, em trai nó. Thế nhưng đã đến lúc cần trưởng thành, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Thật sự nó vẫn chưa muốn lớn.
  Kéo nhau đi hết chỗ này chỗ nọ, chúng nó trở về cũng là lúc 6h tối. Cứ tưởng tạm biệt nhau từ đây ai dè vẫn có hai con người nào đó mặt dày đòi ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên với tính tình hiếu khách của mình, ông bà Dương rất niềm nở. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười làm không khí ấm cúng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.
--------Một tuần sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.-------------
- Này Trâu khùng, con sang đó nhớ mặc ấm vào nhé! Cần gì cứ gọi điện báo mẹ. Nhà mình tuy không giàu sang gì nhưng ba mẹ vẫn sẽ... là nguồn động viên tinh thần cho con lúc cần.- bà Ninh Hương vô tư không để ý đến đứa con gái trên mặt đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Ông Nhất Thiên chỉ lẳng lặng quay mặt đi nơi khác tủm tỉm. Còn Dương Ma Kết đang ôm bụng cười như thằng mới trốn trại.
- Dương phu nhân, mẹ yên tâm con sẽ không gọi điện về phá hỏng không khí lãng ' xẹt ' của hai người đâu.- nó nói chất giọng thoáng chút giận dỗi, lão ba thấy vậy phàn nàn:
- Sao con lại nói như thể chúng ta là hai bậc phụ mẫu vô tâm. Đứa con này vẫn là chưa được dạy dỗ nghiêm chỉnh.
Nó vội phồng má, trợn mắt:
- Chứ không phải con đi hai người thỏa mái thể hiện tình cảm không lo bị phá bĩnh sao?
Câu nói nửa đùa nửa thật của nó khiến Dương lão ba cùng phu nhân chính là bị nắm thóp mà không thể phản kháng. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng cho tới khi Ma Kết lên tiếng :
- Trâu lùn, đến nơi nhớ a lô về đấy. Mà sang đấy bớt bớt lại kẻo bị tống về Việt Nam chỉ vì cái tội khùng thì nhục lắm.
- Ở Hàn không có cái luật kì thị người khùng đâu chú mày cứ yên tâm.- nó nói không quên liếc cậu một cái. Ma Kết chỉ nhún vai:
-Biết đâu được lại đắc tội với người ta. Mà xui xẻo động tới người có địa vị thì sớm thôi chị sẽ được tặng free vé máy bay một chiều về quê nhà.
Kết cười nửa miệng, nó chưa kịp phản ứng gì đã bị chặn họng:
- Tiểu Kết nói đúng đó! Con nhớ cẩn trọng vẫn hơn.
- Con biết rồi... - nó dài giọng, căm là không thể vặn cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau.
'Xin thông báo chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc sắp khởi hành mong quý khách lưu ý. '
Câu nói của nhân viên vang lên cũng là lúc nó nói lời tạm biệt gia đình. Khoảng thời gian sắp tới sẽ rất vất vả đây. Vất mọi suy nghĩ vào một xó nào đó, nó đánh một giấc dài thầm mong khi tỉnh dậy đã tới nơi.
-----Sân bay Incheon-----
- óap... - Kim Ngưu ngáp một tiếng đầy lười biếng bước xuống máy bay. Mông nó giờ rất ê ẩm, nếu ngồi thêm nữa chắc bị trĩ quá. Nó đánh mắt xung quanh mỉm cười đầy thích thú. Đến rồi! Nơi nó thường gặp trong giấc mơ-Hàn Quốc xinh đẹp. Bây giờ đang là tháng 11 nên thời tiết rất lạnh. Nó rùng mình một cái trước cơn gió cắt da cắt thịt. Bỗng nhớ ra điều gì đó, nó liền tìm điện thoại tắt chế độ máy bay và nhấn vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia phấn khích :
/Cuối cùng em cũng gọi rồi! /
- Vâng. Thầy làm ơn cho em biết đặc điểm nhận dạng của cái người mà thầy đã điều đến đây đi ạ! Em sắp chết cóng rồi!
Nhận thấy sự khẩn trương trong giọng nói của nó, Cự Giải- người thầy ' vĩ đại ' vẫn nhăn nhở:
/Thì nó là con người, như em biết đấy nó có hai mắt, một mũi, một mồm. À mà mũi nằm dọc, mồm nằm ngang./
Nó kìm chế bản thân không đập tan cái điện thoại ra, miệng gằn lên:
- THẦY!!!
Đầu dây bên kia Cự Giải phải bịt tai lại.
/Đợ... đợi thầy gửi ảnh cho. /
Tút...  Ting- Cự Giải vừa tắt máy thì tin nhắn đã đến. Nó lanh lẹ mở ra coi.
-WHAT GIÒ HEO!!! Thầy troll em ak???
Nó nhận thấy xung quanh mình là bao ánh mắt tò mò, ngạc nhiên thì nhỏ giọng lại. Nhưng làm sao không bức xúc cho được khi ông thầy 'đáng mến ' gửi cho nó bức ảnh một tên con trai vận nguyên cây đen đứng thế nghiêm chỉnh. Điều đáng nói là bức ảnh được chụp từ cổ xuống tới chân kèm theo dòng chữ ' Thầy biết rất khó nhưng thầy tin em. ' [ Cự Giải, thầy thật biết chọc tiết người khác mà!!! Thù này không trả ta không còn là nam tử hán.](vốn dĩ chị đâu phải nam tử hán:D)
Mặt nó bây giờ tối sầm lại, cục tức cứ dồn nén nơi cổ họng nuốt thế nào cũng không chịu xuống. Mong ước của nó bây giờ chỉ đơn giản là bóp chết thầy Cự của chúng ta. Biết là mình có một người thầy không bình thường nhưng không ngờ ổng lại bất thường tới mức phi thường.
  Đang đắm chìm trong lòng ' thù hận ' thì nó nghe thấy 'tiếng gọi của quê hương '. Phải, đó là tiếng Việt.
- Em là Dương Kim Ngưu?
----------end chap----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top