Chap 2
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😁😁😁
---------------------------------
Dương Kim Ngưu mỗi lần nghe đến ăn đều tự đánh mất lí trí. Với tính khí của nó thường ngày ắt không để Ma Kết yên thân trước khi bị tra tấn lỗ tai mà tức đến ứa máu mũi, hộc máu mồm. Nhưng vì ăn- điều mà nó cho là lẽ sống, nó có thể bỏ qua tất cả.
Vẫn quán ăn nhỏ nhoi, đơn sơ nằm ven đường đã quá quen thuộc với chúng nó. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy bên ngoài tạm bợ mà nghĩ đồ ăn ở đây không ngon hay không sạch nga. Ở đây đều là những món ăn lọt top ba tiêu chí hàng đầu của khách hàng: ngon- bổ- rẻ, rất sạch sẽ và chủ quán cũng rất ư là tận tình, chu đáo. Bên trong cũng không khá khẩm hơn so với bên ngoài, chỉ cần hai từ thôi "đơn giản". Vài ba chiếc bàn xếp ngay ngắn, xung quanh là những chiếc ghế nhỏ luôn được lau chùi sạch sẽ. Thấy tiếng động cửa, một cô gái thân đeo tạp dề đỏ, đon đả mời chào:
-Kính chào quý khách! A... mấy đứa lại ghé thăm quán đấy ak?! Vào đi, vào đi.
-Chào chị! -Bảo Bình nở một nụ cười yêu nghiệt, không nói cũng biết chị chủ quán tâm can chính là đang đánh trống tưng bừng.
Chúng nó cứ thế kéo nhau hướng về một chiếc bàn trống mà yên vị đặt bàn tọa xuống. Mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu không có một bàn tay xấu xa của một đứa nào đó kéo ghế của một người nào đó. Con người xấu số kia bây giờ đang nằm xoài trên nền đất lạnh lẽo chỉ căm là không thể xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu "quân thù".
-DƯƠNG KIM NGƯU!!! Chị được lắm! -Ma Kết gầm lên, lời nói uy lực tựa mãnh hổ ấy vậy mà vẫn có đứa điếc không sợ súng:
-Chị mày được bữa giờ! Hahaha... Nhìn mặt mày bây giờ phụttt... haha... như mặt khỉ á em giai. Haha...
Ma Kết đã quá quen với việc trêu đùa quá chớn của nó chỉ là không quen bị mọi người xung quanh hết nhìn chằm chằm lại đến bụm miệng cười. Cậu thuộc tuýp người kiêu ngạo đương nhiên là ở giữa chốn đông người này sẽ cho qua chuyện đáng xấu hổ ấy, chỉ lẳng lặng lấy ghế ngồi xuống. Cơ mà khuôn mặt vẫn cứ đằng đằng sát khí. Chỉ tội cho nó, thấy hành động ấy của Ma Kết muốn nín cười mà không được. Lâu lâu lại "hi hi... haha". Hai con người hoàn toàn bị cho ăn bơ là Bảo Bình và Xử Nữ cũng chỉ biết lắc đầu "lại nữa".Chờ khi bóng dáng yêu kiều của chị chủ quán xuất hiện chúng nó mới ổn định.
-Ngưu, bà gọi món đi. Hôm nay bà được làm nhân vật chính. -Bảo Bình hất hàm về phía nó với ánh mắt "tôi cho phép bà". Miệng nó giật giật, tay đón lấy cuốn Menu từ cậu.
-Cho em năm tô mì cay thật cay, năm cái đùi gà rán thơm ngon trên từng thớ thịt à không... bốn cái thôi và một phần cánh gà chiên chó nó. -chỉ về phía Ma Kết nhưng đến cái liếc mắt cũng không thèm rồi lại tiếp tục - năm chiếc humberger nóng hổi vừa thổi vừa xơi, năm đĩa cơm rang hải sản ăn hoài không chán, năm tô...
-THÔI!!! -Điệp khúc 5-5 của nó sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nếu cả bọn không gầm lên. Thấy đứa nào đứa nấy mặt mày xám ngoét, nó mới quay qua chị chủ quán e dè:
-Thêm em năm lon Pepsi mát lạnh, sảng khoái nữa ạ!
-OK em! -Chị chủ quán chỉ biết tặc lưỡi quay đi. Nó rất có khiếu đóng quảng cáo cho quán ăn nhà chị nga.
-Ma Kết, thật là hết thuốc với chị em rồi! -Bảo Bình thở dài. Còn Ma Kết, cậu đang nhìn nó với nửa con mắt, khuôn miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ:
-Cho hỏi kiếp trước há chẳng phải Chu Bát Giới, kiếp này không may lại ở trong hình dáng một cô nương xấu tính, xấu nết như vầy?
Bà mẹ nó! Tính rộng lượng, mở lòng từ bi bác ái, tha cho thằng nhãi này một con đường sống. Vậy mà dám lộng hành, xỉ nhục nó giữa thanh thiên bạch nhật. Thật là không biết trời cao đất dày mà. Được cao nhân ắt có cao nhân trị:
-Vị công tử này cũng thật biết đùa mà! Chu Bát Giới tiên sinh biến thành một tiểu cô nương vậy công tử đây là do NGHIỆT SÚC biến thành chăng??? Hô hô hô. Nhìn kĩ thấy công tử và nghiệt súc cũng khá là nhiều điểm tương đồng đấy. Á há há há... -Tự nó cũng thấy được sự khủng khiếp trong tiếng cười của mình, cơ bản là không dừng lại được.
-Chị...
-Chị sao? Chị nói đúng quá mà.
Mặt Ma Kết trải qua các giai đoạn từ đỏ sang tím rồi đến đen. Đúng vậy cậu đang sôi máu, muốn giết người rồi đây. Bảo Bình hết nhìn một người đầu bốc khói lại đánh mắt sang một người miệng cười như sắp văng răng ra ngoài ngán ngẩm. Uk cậu quá quen rồi.
"RẦM"- thanh âm trong trẻo vang lên thật khiến cho người ta muốn móc tim ra ngoài.
-Hai người có thôi ngay đi không??? -chẳng ai khác ngoài người có khả năng dẹp loạn không thua gì Đinh Bộ Lĩnh đã lên tiếng. Xử Nữ cô rất ghét ồn ào vừa hay lại có ngay đứa bạn thân không được yên tĩnh cho lắm. Đúng ra là rất rất ồn ào. Vậy người ta mới nói:" ghét của nào trời trao của nấy". Thấm . Rất thấm.
Giữa lúc giang hồ đại loạn, anh hùng lâm nguy vừa hay có ân nhân dang tay cứa vớt. Chị chủ quán lúc này được nó tung hô như thần thánh ở trong lòng. Vừa có cái ăn lại không bị tra tấn màng nhĩ cái đó gọi là gì ta??? Chính là "ở hiền gặp người hiền", họa mấy cũng hóa lành. Và rồi chúng nó im lặng ăn không ai hé răng nửa lời. Cho tới khi thức ăn vơi dần rồi hết sạch, nó xoa cái bụng căng tròn, đứng lên nói:
-Chị ơi! Tính tiền...
"What??? " ba đứa còn lại như có dòng điện xẹt qua người, không dám tin vào tai mình. Hơn chục năm qua, đây là lần đầu tiên cả bọn được nghe nó gọi chủ quán sau khi ăn xong chớ không phải là trước khi ăn. Lại còn rất dứt khoát và mạnh mẽ, không nói trước một lời nào. Chẳng lẽ đêm qua sét đánh ngang đầu nay tâm thần phân liệt nên mới làm chuyện khinh xuất này???
-...cho bạn em.
Nói rồi vọt đi với tốc độ "bàn thờ" bỏ lại sau lưng ba cái đầu bốc hỏa. Đúng, đây mới là phong cách của nó.
----------endchap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top