Chap 1

Lần đầu viết truyện mong nhận được sự nhận xét nhiệt tình của mọi người. Gạch đá gì Gilk cũng nhận hết😁. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------
Kì nghỉ hè năm ấy với nó chính là 1 sự khởi đầu mới.
Khép lại cuộc đời học sinh, rời bỏ thói quen dậy sớm đi học từng là cực hình, cũng thôi đến lớp gặp bạn bè, buôn đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Dù thói quen "đi học" ấy rất chán ghét với chính bản thân nó vậy nhưng khi xa rồi lại thấy nhớ đến lạ thường. Phải, nó bây giờ không còn là đứa học sinh cấp III lười biếng nổi tiếng điên điên khùng khùng. Nó sắp trở thành 1 du học sinh "ngoan hiền" mang vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển rất ư là truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Chắc chắn đó là hình ảnh thiếu nữ Việt trong suy nghĩ của những ông Tây ngoài kia. Cơ mà nhầm to rồi! Phụ nữ Việt Nam bây giờ không đơn giản à nha! Đã nghe đến "sư tử Hà Đông" chưa? Động vào họ chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ được sống ở bệnh viện húp cháo từ thiện nga(Lợi hại rất lợi hại) Nó tuy không được học võ từ nhỏ nhưng 12 năm đi học cũng giúp trình độ múa võ mồm của nó tăng đáng nể. Nó là ai chứ? Dương Kim Ngưu đứa con gái lớn của Dương Nhất Thiên hiện là giáo viên thể dục và Ninh Hương giáo viên ngữ văn tại trường cấp II Thành Hưng. Tiểu "công chúa" của nhị vị phụ huynh năm nay vừa hay 18 tuổi. Vẻ ngoài không xinh, không lung linh, tánh tình thì quỷ dị, điên điên khùng khùng luôn lấy đồ ăn làm trọng lại rất ưa lười biếng. Chính vì "bệnh tình" mỗi lần nhắc đến idol của nó tái phát Dương lão ba cùng phu nhân tâm tình rất không tốt nên đã tống nó đi du học. Nguyên nhân sâu xa vẫn là để cho nó có cuộc sống tự lập nga.
----------------------------------
Hôm nay trời trong xanh, mặt nước long lanh, nó quyết định kết thúc những tháng ngày chôn vùi trong bốn bức tường "giam" kể từ sau khi nghỉ hè để lết xác ra ngoài. Cuộc sống bên ngoài vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Dòng người xuôi ngược di chuyển nhanh có chậm có. Nó đảo đôi con ngươi 1 lượt rồi dừng lại ở 1 đám người đang vẫy tay, cười nhăn nhở với nó. Đây chính là lý do khiến 1 con sâu lười như nó lại bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Ừ thì tối qua bọn kia có gọi cho nó hẹn đi chơi tiện tạm biệt nó vì sắp tới bận bịu công cuộc sĩ tử đi thi không đến được. Nó chính là quá hiểu đám bạn mình không nỡ xa nhau nên đâu muốn thấy cảnh lưu biệt đầy nước mắt. Ừ thì đành chịu vậy. Không khí hôm nay khác hẳn với mọi ngày rất ủ đột, hẩm hiu. Đánh mắt sang người nó cho là khác thường nhất "quái lạ nay ăn gì mà im thế?". Một tên con trai cao lêu ngêu với mái tóc màu bạch kim thoáng đung đưa theo gió làm ngũ quan tuấn mĩ thoắt ẩn hiện. Ông trời quả là ưu ái hắn. Đã cho hắn chiều dài... a nhầm chiều cao lý tưởng nay còn khuyến mại thêm khuôn mặt rất ư là yêu nghiệt. Phải. Tên này dậy thì rất thành công. Nhìn lại mình nó tự giác xấu hổ. Hắn chính là đại mĩ nam của lớp nó- Lê Bảo Bình kiêm luôn bạn thuở cởi truồng tắm mưa của nó. Nó không phải da mặt dày nên mỗi lần đi cùng hắn đều là cảm thấy như 2 bức tranh thô kệch, lệch lạc được đặt cạnh nhau. Nếu hắn là tuyệt tác của họa sĩ trứ danh thì nó đây chẳng phải là tranh vịt con xấu xí của học sinh tiểu học sao? Cuộc đời luôn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Thấy nó thôi không nhăn nhó thì tới thở dài, Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo kia:
-Khi nào bà đi? -Không nhanh không chậm đủ để tất cả ánh mắt dồn hết lên thân ảnh nhỏ bé của nó.
-Ờ thì chừng nào người ta báo về thì đi thôi. Ông biết đấy vẫn là vấn đề chỗ ở chưa giải quyết xong nữa.
-Haizz... - Cả đám không hẹn mà gặp thoát ra tiếng thở dài làm nó phì cười. Cái lũ này ngày thường đuổi nó như đuổi tà, nhiều khi cho ăn bơ thay cơm vậy mà giờ lại không muốn nó đi. Haizz nó chính là không nỡ xa anh em sương máu mà.
-Cứ làm như là trời sập vậy. Mà nếu lỡ có sập thật thì vẫn có trẫm dang tay cứu vớt các ngươi. Yên tâm hehe.
Nó cười, nụ cười gượng gạo. Bỗng có bàn tay lao tới đánh đầu nó cái "bốp",giọng nữ cao vang lên:
-Điên! Đi rồi lo mà học cho lẹ sớm về đây với tụi tôi. -cái giọng chát chua đó tuy hôm nay đã dịu đi rất nhiều nhưng nó vẫn nhận ra con bạn tri kỉ Trần Xử Nữ của mình. Xử Nữ là 1 cô nàng lanh lợi đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Người ta thường nghe đến tên cô là đã sợ chết khiếp bởi Xử bề ngoài tuy đáng yêu nhưng lại rất đanh đá nga. Xử Nữ cùng Bảo Bình lớn lên bên nó, nhờ vậy mà hiểu khá nhiều về nó chỉ sau Dương lão ba và Dương lão phu nhân. À mà quên mất cái người im ỉm nãy giờ đi ngay sau tụi nó, tay đút hờ nơi túi quần, khuôn mặt rất ưa nhìn cùng ánh mắt bất cần. Ấy vậy mà lại là điểm hút gái nhất của cậu-Dương Ma Kết. Nhìn qua không ai sẽ nghĩ nó và cậu là 2 chị em ruột. Cách nhau có 2 tuổi thế nhưng không hiểu sao từ 1 đứa em nhỏ bé, đáng yêu luôn cần sự bao bọc của nó bỗng chốc thành Thánh Gióng(Kết giờ đây cao hơn nó hẳn 1 cái đầu) Đáng ghét ở chỗ cậu sở hữu khuôn mặt mà theo như miệng đời thì chính là cực phẩm do lão ba nó cùng phu nhân tạo ra(còn nó thì là sản phẩm lỗi chăng? ) Cặp vợ chồng "son" Dương Nhất Thiên tài ba và phu nhân của mình- quý bà Ninh Hương vô cùng xinh đẹp. Người nào không biết chắc chắn sẽ nghĩ nó là con nuôi của họ. Tất cả nó đều nín nhịn được hết trừ việc Ma Kết lúc nào cũng làm ra vẻ hơn người.
-Đừng bày ra bộ mặt ai oán đó với em. Nhìn xấu chết đi được.
Đấy cái thằng em hỗn xược của nó mỗi lần mở miệng ra là CO2 lấn áp oxi mà. Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt đến không tưởng, Bảo Bình hướng tới quán ăn trước mặt, bỏ lại một câu dập tắt ngọn lửa đang bừng bừng phía sau:
-Đi ăn thôi, tôi đói rồi.
-Đúng đó! -Xử Nữ cũng lanh lẹ bỏ đi. Ở gần hai đứa đó lâu lâu có khi cô biến thành vịt quay luôn. Ánh nhìn mang tính sát thương mạnh thế kia cơ mà. Nó cũng vì nghe tới ăn mà ngậm hột thị làm ngơ. Bỏ lại sau lưng cậu em trai bé bỏng đang nhìn theo mà tặc lưỡi.
------------endchap-----------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top