|Song Kiệt| Giận

"Vô Song huynh đệ! Ta đến chơi với đệ đây"

Lôi Vô Kiệt vừa bước vào cửa liền cảm giác có gì đó không ổn, không khí ngột ngạt gì vậy chứ? Sao mà đám huynh đệ đều quỳ dưới đất hết trơn rồi???? Hình như y đến không đúng lúc hay sao á

"Chuyện gì vậy? Sao mọi người quỳ dưới đất hết rồi?"

Bọn họ vừa thấy y bước vào liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía y, Lôi Vô Kiệt đến thật đúng lúc bây giờ chỉ có Lôi Vô Kiệt mới có thể cứu được họ thôi nếu không bọn họ chắc chắn sẽ mất cái mạng nhỏ đấy. Lôi Vô Kiệt nhìn bọn họ rồi nhìn tên nhóc đang cao cao tại thượng ngồi trên cao kia

"Xuống đây coi, ta ngước lên nói chuyện với đệ rất là mỏi cổ"

Vô Song dùng đôi mắt sắt lạnh lướt đến chỗ y rồi ngoan ngoãn dùng nội lực để bay xuống, nhóc con biết mình mà còn ngồi trên đó nữa chắc chắn sẽ bị giận mất

"Huynh đến đây làm gì?"

"Ta nhớ đệ nên đến đây chơi, không cho à? Vậy ta đi về"

Lôi Vô Kiệt vừa định quay lưng đi thì bàn tay đã bị nắm lại, giọng nói cuống quýt cất lên

"Ấy đừng về, đệ cho đệ cho mà, vào trong ngồi đi"

Người trong tâm trí mà Vô Song nhớ nhung hơn tháng nay bây giờ đang ở trước mắt, làm có để y đi dễ dàng như vậy chứ

"Còn bọn họ thì sao?"

Vô Song vừa nghe y nhắc đến đám đệ tử không làm được tích sự gì đang quỳ ở dưới kia thì liền liếc cho cả đám một cái với ý chỉ rằng 'mau cút đi, hôm nay xem như các ngươi may'. Cả đám liền hết sức vui mừng mà đưa ánh mắt đội ơn về phía y. Đúng là thành chủ phu nhân có khác. Sau này bọn họ có chỗ dựa rồi. Nhưng mà...không biết sau hôm nay thành chủ phu nhân có đi đứng được bình thường nữa không đây. Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có thành chủ mới được ở hiện tại lại có thêm một tiểu nam nhân tay cầm ly trà uống một miếng rồi lại hóng chuyện một chút

"Tiểu Vô Song, sao đệ lại phạt họ vậy?"

"Huynh hỏi làm gì? Xót cho đám người đó à?"

"Đâu có đâu có, đừng nghĩ oan cho ta. Trong lòng ta chỉ có mình đệ thôi"

"Ồ, vậy sao?"

"Thật đấy! Mà...hôm nay thấy đệ lạ lạ? Có chuyện gì không vui hả?"

"Đúng là đệ có chuyện không vui, nhưng mà bây giờ thì hết rồi"

"Hả...?"

Mắt Lôi Vô Kiệt mờ dần rồi ngất đi trong vòng tay Vô Song, tiểu ngốc nghếch này Vô Song nhất định phải đem nhốt lại không được để nam nhân nào nhìn đến nữa. Trong một tháng qua vì thành Vô Song có chuyện nên Vô Song phải quay về thành ngay trong đêm, không thể cùng Lôi Vô Kiệt và đám bằng hữu của y đi ngao du tiếp được. Vừa về đến thành thì Vô Song đã đặc biệt chọn ra 4 người xuất sắc nhất trong đám đệ tử kia để bí mật đi theo giám sát y và còn phải nói cho hắn biết trong ngày Lôi Vô Kiệt đã làm những gì. Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho đến khi mà Vô Song nhận được thư báo, trong thư viết rằng có một số nam nhân để ý đến y và cả có người còn cả gan động chạm y. Nghe nói tên đó sau khi cả gan động chạm vào người Lôi Vô Kiệt thì sáng hôm sau không thấy hắn ta đâu nữa...

................

Hai mắt y nhắm chặt rồi từ từ mở ra, đầu Lôi Vô Kiệt rất đau chắc có lẽ là tác dụng phụ của thuốc mê.

"Huynh dậy rồi sao?"

"A, thật ngại, ta ngủ quên lúc nào không biết"

Lôi Vô Kiệt theo thói quen đưa tay lên xoa xoa đầu thì thấy tay hình như vướng phải thứ gì đó, tầm mắt y dời xuống tay

"Khổng tiên tước*?"

(*sợi dây được dệt từ lông của khổng tước, người bị trói sẽ không sử dụng được nội lực và chỉ giống như người bình thường khi bị sợi dây này trói lại)

"Huynh cũng biết sợi dây này sao? Thật giỏi nha"

"Hả?"

Lôi Vô Kiệt dường như hiểu ra bản thân đang rơi vào tình huống nào rồi

"Nhìn biểu cảm của huynh chắc huynh cũng đoán ra được rồi nhỉ?"

"Đệ giỡn như vậy không có vui đâu, ta còn việc cần làm đó"

"Việc đấy quan trọng hơn đệ?"

Cái gì vậy trời? Tự nhiên tên nhóc này hỏi vậy? Rồi sao tự nhiên nổi giận với mình xong nhốt mình????

"Sao tự nhiên đệ nổi giận với ta? Còn hỏi cái câu đấy?"

"Trả lời đệ, đệ với công việc ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là đệ rồi, nhưng mà tự nhiên lại nạt vào mặt huynh"

Gương mặt Lôi Vô Kiệt mếu máo như sắp khóc, một ít giọt sương đã đọng trên mắt rồi chỉ còn đợi một câu nói từ Vô Song thôi là có thể trào ra bất cứ lúc nào. Lôi Vô Kiệt nhìn gương mặt hung dữ kia mà cuối cùng nước cũng tràn ly. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên gò má xinh đẹp của y. Vô Song nhìn thấy cảnh này hoảng hốt hết cả lên

"Ấy ấy đừng khóc mà, đệ chỉ dọa huynh chút thôi, đừng khóc đừng khóc, đệ biết sai rồi"

"Đệ đáng ghét...hức...huhu"

Trời ơi giải cứu Vô Song đi, càng dỗ y khóc càng to

"Ngoan ngoan nào, đệ thương huynh nhất cho nên không lý nào đệ nhốt anh đâu"

"Huhu...đệ làm huynh...hức...sợ...oa"

"Đệ biết sai rồi. Đệ xin lỗi mà, nín nha, thương thương. Chỉ là huynh gần gũi với mấy người khác quá cho nên đệ ghen, sau này huynh không được gần gũi với bọn họ nữa"

"Huhu...được...hức...nhưng mà đệ...hung dữ quá...oa"

"Ấy ấy đệ xin lỗi mà, hứa sẽ không hung dữ với huynh nữa mà. Ngoan nha ngoan nha"

Và ngày hôm đấy Vô Song thành chủ đã bỏ hết nữa ngày để dỗ Lôi Vô Kiệt và mất thêm nữa ngày dẫn y đi ăn để tạ lỗi. Đúng là nghịch ngu mà

__________________________
Tính trả req mà thấy xàm quá 🤡 nên thoi các bà cố gặm đi nha🌻


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top