Yêu lại từ đầu (Zeus ❤️ Keria) (1)
Chiếc fic ngắn nhân dịp sinh nhật Choi Woo-je, chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng thành công hơn nữa.
_____
Choi Woo-je và Ryu Min-seok kết hôn đã được hơn hai năm nay, nhưng họ kết hôn không phải vì tình yêu, mà là vì cả hai bên gia đình định hôn ước từ khi bọn họ còn nhỏ, nên đương nhiên cuộc sống hôn nhân không được vui vẻ gì.
"Hôm nay cháu không về, không cần chờ cửa đâu ạ" Choi Woo-je không ăn sáng mà đi làm luôn, quay lại nhắc cô giúp việc, mà không nói một lời với vợ mình.
"Dạ vâng" Bà Im Bo-young làm giúp việc cho nhà này từ ngày họ cưới nhau, cũng đã được hai năm, nhưng số lần vợ chồng bọn họ ăn cơm cùng nhau đếm trên đầu ngón tay.
Hai người cũng là mỗi người một phòng, ban ngày đi làm, buổi tối cũng chỉ có mình cậu Ryu Min-seok ngủ, cậu Choi Woo-je 1 tháng về được mấy lần, về cũng là lấy đồ rồi lại đi, không nói ai cũng biết, cậu Choi Woo-je là có tình nhân bên ngoài.
"Cậu Min-seok đừng buồn nhé, hẳn là cậu Woo-je quá bận mà thôi" Bà biết là nói cũng chả được gì, nhưng vẫn không kìm được an ủi cậu Ryu Min-seok.
"Cháu không sao, anh ấy đi lâu như vậy, cháu cũng đã quen" Ryu Min-seok mỉm cười, gật đầu với bà Im Bo-young.
"Vâng" Bà Im Bo-young. khẽ thở dài, tháng trước là sinh nhật Choi Woo-je , Ryu Min-seok còn xin nghỉ buổi chiều, về nhà tự tay đi chợ nấu cơm, làm bánh sinh nhật, kết quả gọi cho cậu Choi Woo-je thì không về được, nói phải đi ăn cơm với đối tác, nhưng bà có thể nghe được có giọng người con gái bên cạnh, hôm đó bà đã biết, Ryu Min-seok đã có tình cảm với Choi Woo-je rồi.
Đêm đó cậu Ryu Min-seok ngồi thẫn thờ nhìn bàn cơm đã nguội tự bao giờ, cậu vừa ăn vừa lau nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn trên gò má trắng mịn kia, nhìn thật đau lòng.
"Tối nay cô không cần nấu cơm đâu ạ, cháu sẽ sang nhà thăm bố mẹ chồng"
"Vâng ạ"
Ryu Min-seok với chồng lạnh nhạt là thế, nhưng trái lại với bố mẹ chồng rất thân thiết, bố mẹ cậu sống bên nước ngoài, là bạn thân với bố mẹ Choi Woo-je, nên ông bà thương cậu lắm, chiều cậu hơn cả Choi Woo-je, tuần cậu sẽ về thăm bố mẹ chồng một lần.
"Min-seok, sao con gần đây nhìn gầy thế?" Bà Choi đau lòng xoa nắn mặt cậu, cằm ngày càng nhọn rồi.
"Con bận quá thôi ạ" Cậu khẽ mỉm cười.
"Thằng Woo-je sao không về cùng, hai con giận nhau gì à?" Ông bà không biết cả hai vẫn luôn lạnh nhạt, vì bọn họ trước mặt bố mẹ luôn diễn cảnh vợ chồng mặn nồng.
"Không ạ, anh ấy bận lắm mẹ, công ty dạo này nhiều việc" Choi Woo-je làm giám đốc công ty tư nhân, là công ty của ông Choi, ông Choi bây giờ không muốn đau đầu với công việc, 1 năm trước nghỉ hưu sớm, ở nhà kiếm thú vui, để lại một cơ nghiệp cho Choi Woo-je quản lý, cũng từ đó, cả hai càng ít gặp mặt hơn.
"Ừ thế con gọi thử cho nó xem có về đây ăn cơm không?" Bà Choi bận bịu nấu cơm trong bếp.
"Vâng" Ryu Min-seok hồi hộp lấy điện thoại ra, cậu ít khi gọi cho anh, nên không khỏi hơi lo lắng.
[Alo]
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu chính là, người nghe máy lại là giọng của một người con gái.
"Cho hỏi anh Choi Woo-je đâu rồi?" Cậu biết thừa là ai nghe máy, nhưng cố trấn định nói, nhưng làm sao có thể điều khiển được trái tim đang run rẩy, xem ra cậu sắp bị anh đá đít ra khỏi nhà mất rồi.
[Anh ấy đang tắm, xin hỏi cậu là...] Yang Su-mi biết đầu dây bên kia là ai, nhưng vẫn cố giả vờ hỏi.
"À tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, cô hẳn là người tình của Choi Woo-je hả?" Định giả ngu với cậu à.
[Ra là cậu, anh ấy đang tắm rồi, có gì tí tôi bảo anh ấy gọi lại nhé]
Ryu Min-seok tắt điện thoại, trong lòng không khỏi quặn thắt, nếu cứ sống kiểu này, cậu sợ sẽ không chịu nổi nữa. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.
[Tối nay anh về nhà một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói]
Sau đó cậu mới cố hít sâu, mỉm cười quay lại vào bếp.
"Mẹ à, anh ấy bảo hôm nay phải đi gặp đối tác rồi ạ, nên không thể đến được đâu ạ"
"Buồn nhỉ, vậy con dọn bàn đi, chúng ta ăn thôi"
"Vâng ạ"
Sau khi ăn xong, cậu ở lại chơi một lúc mới về nhà, tắm rửa xong thì đúng lúc nghe thấy tiếng xe của Choi Woo-je đi vào gara, cậu đi xuống phòng khách.
"Có chuyện gì?" Choi Woo-je ngồi chờ sẵn.
"Anh kí vào đây là được" Ryu Min-seok đưa cho anh đơn ly hôn cậu đã chuẩn bị trước, thực ra cậu đã viết hơn năm nay, nhưng chưa lần nào đưa được cho anh, hôm nay rốt cuộc cũng đã đưa ra rồi.
"Đơn ly hôn?" Choi Woo-je khó hiểu nhìn cậu.
"Anh đọc mà không hiểu sao?"
"Sao tự dưng lại ly hôn?"
"Anh đã có người tình bên ngoài hơn năm nay, không lẽ để cô ấy chịu thiệt mang danh người tình mãi à? Dù sao chúng ta cũng đâu có yêu nhau, tốt nhất ly hôn đi, đỡ làm khổ nhau"
"Tôi không đồng ý. Cứ sống như này không phải rất tốt sao?" Anh không rõ tại sao, nhưng anh không muốn ly hôn với cậu. (Tra nam 🙂)
"Anh đừng buồn cười như vậy, nếu đã không yêu nhau thì sao cứ phải ràng buộc nhau làm gì? Mau kí đi" Cậu rất cố kìm nén nước mắt trào ra. Đang lúc hai người tranh cãi với nhau thì Choi Woo-je có điện thoại, là Yang Su-mi gọi.
"Sao vậy?" Anh đang rất khó chịu, nên với người yêu, giọng cũng không mềm được bao nhiêu.
[Anh à, em có thai rồi] Giọng Yang Su-min không dấu được hạnh phúc.
"Cái gì cơ? Bao lâu rồi?" Mọi chuyện đang phức tạp, lại lòi thêm cái thai là sao.
[Đã hơn tháng, anh đến đây mau nhé] Nói xong cô tắt máy.
"Người yêu gọi? Vậy mau kí giấy đi, đừng để cô ấy chờ" Ryu Min-seok không dấu nổi cười mỉa.
"Tôi đi có việc, hôm khác nói chuyện, nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không kí đơn ly hôn đâu" Anh vội vàng đứng dậy bỏ đi.
"Đúng là nực cười" Ryu Min-seok không kìm nổi mà nước mắt lăn trên má, tại sao cứ phải làm khổ cậu mới được, nếu đã yêu cô ta đến vậy, thì kí đơn ly hôn với cậu, lấy cô ta không phải sao?
Tình cảm dành cho anh, cậu đáng lẽ không nên có, vậy mà sao trái tim không nghe lời, cứ càng ngày càng khắc sâu tên anh như vậy? Ryu Min-seok gục mặt xuống ghế, hai mắt ướt sũng, cậu cứ như vậy im lặng khóc. Ngoài trời bắt đầu có hạt mưa, khẽ đập vào cửa kính lộp bộp, làm cho tâm trạng cậu càng thêm xấu, căn nhà quá mức hiu quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top