Thế thân (Deft ❤️ Keria) (3)

"Ăn gì thì tự lấy nha" Moon Hyeon-jun lấy một bàn toàn đồ ăn, liếc nhìn Ryu Min-seok.

"Đây là cũng đủ rồi đi, cứ ăn trước đã." Hai người vui vẻ ngồi ăn, còn không quên gọi thêm bia để uống.

"Minseok!?" Có người gọi cậu, cả hai giật mình quay ra.

"Ah..." Ryu Min-seok uống có chút say, mặt mày đỏ ửng, đầu có chút choáng váng, ánh mắt mơ hồ nhìn người nọ.

"Bạn cậu à?" Moon Hyeon-jun chơi với Ryu Min-seok từ hồi đại học, bạn của cậu có ai mà Moon Hyeon-jun không biết, người này anh chưa gặp bao giờ.

"Không rõ" Ryu Min-seok cố căng mắt nhìn, cậu bị cận nhẹ, chỉ đeo kính khi làm việc, nhưng hôm nay do say nên nhìn xa không thấy rõ, hẳn là người ta nhận nhầm đi. Nghĩ thế cậu liền quay lại tiếp tục uống.

"Cậu không nhận ra tôi?" Kim Hyuk-kyu có chút khó chịu đến gần, hắn cố tình không liên lạc với cậu, để cậu thấy nhớ mà gọi cho hắn, nhưng mãi một tuần nay không thấy cậu gọi cho hắn một lần, hôm nay tình cờ đi ăn cùng bạn, liền thấy cậu ngồi cùng với người khác cười nói vui vẻ, trong lòng có chút bực mình tiến lại hỏi, rồi bị cậu nói là không quen, nghĩ xem hắn nên làm như nào?

"A..." Bị Kim Hyuk-kyu nắm chặt bả vai, cậu có chút đau nên quay lại nhìn, bị hắn tiến lại gần, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.

"Kim Hyuk-kyu?" Cậu mơ hồ nói, hơi thở toàn mùi rượu phả ra, làm Kim Hyuk-kyu có chút khó chịu mà đứng thẳng dậy.

"Anh là...?" Moon Hyeon-jun tò mò nhìn hắn, rõ ràng khi tên này nắm bả vai Ryu Min-seok, anh thấy cậu hơi nhăn mặt, ánh mắt người kia cũng đằng đằng sát khí, nhìn hơi đáng sợ.

"Đây là bạn thân tôi, Moon Hyeon-jun. Còn đây là...bạn tôi mới quen, Kim Hyuk-kyu" Ryu Min-seok không biết nên giới thiệu hắn như nào, thôi thì coi như là bạn mới quen đi.

"Chào anh" Moon Hyeon-jun thân thiện giơ tay ra.

"Chào" Kim Hyuk-kyu chạm nhẹ vào tay Moon Hyeon-jun, quay ra nhìn cậu.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu chút được không?" Kim Hyuk-kyu nói xong thì không chờ cậu đồng ý hay không, bước chậm ra khỏi nhà hàng, Ryu Min-seok quay sang nhìn Moon Hyeon-jun một cái rồi mới chạy theo, miệng khẽ nói với anh là lát tôi quay lại.

"Sao vậy?" Ryu Min-seok khó hiểu đi sau Kim Hyuk-kyu, thẳng một đường đến bãi đỗ xe.

"Lên xe đi" Kim Hyuk-kyu mở cửa cho cậu.

"Nhưng còn bạn tôi đang đợi." Ryu Min-seok có chút khó xử, cậu đâu có làm gì chọc hắn, sao phải khó chịu như vậy đâu.

"Cứ lên đi!" Kim Hyuk-kyu có chút mất kiên nhẫn nhìn cậu, cậu đành đi vào xe, ngồi vào ghế phó lái, sau đó hắn ngồi xuống ghế lái xe, đóng sập cửa lại, quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Sao vậy?" Cậu bị hắn nhìn như vậy, có chút nhột, khẽ hỏi.

"Tại sao cậu không liên lạc với tôi?" Hắn khoanh tay lại nhìn cậu.

"Sao cơ? Tôi là chờ cậu gọi cho tôi trước mà" Ryu Min-seok có chút giật mình, không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là câu này.

"Cậu không thấy tôi liên lạc, thì phải liên lạc cho tôi chứ?" Kim Hyuk-kyu cau mày nói.

"Tôi có biết gì về anh đâu, ngoài cái tên Kim Hyuk-kyu ra, anh cũng một tuần nay không thèm liên lạc cho tôi, bây giờ anh bảo tôi liên lạc với anh như nào?" Ryu Min-seok đang say, gan cũng lớn lên, nói không hề sợ hãi gì.

"Được rồi, tôi đang làm giám đốc, tên là Kim Hyuk-kyu, 30 tuổi, nhà ở khu biệt thự T, đi xe Audi, độc thân, bố mẹ sống ở nước ngoài, có 1 anh trai" Kim Hyuk-kyu nói một hơi dài.

"A?" Ryu Min-seok bị hắn nói một hồi, có chút ngây ngốc nhìn hắn.

"Còn a cái gì? Đấy là tôi đang nói về bản thân, bây giờ thì không còn độc thân, người yêu của tôi tên là Ryu Min-seok, chúng ta đang trong thời gian tìm hiểu nhau"

"Rõ rồi" Bị hắn nói như vậy, cậu có chút xấu hổ, may mắn là đang say, mặt có đỏ hắn cũng không phát hiện.

"Vậy nên mỗi ngày phải gọi điện cho tôi, à không được, tốt nhất là đến nhà tôi ở luôn đi"

"Cái gì? Sống ở nhà anh?" Cậu sợ hãi nhìn hắn, sao tên này cứ thích làm cậu kinh ngạc thế nhỉ.

"Đúng vậy, tôi sống một mình, cậu đến ở càng vui, đi luôn nhé?" Hắn phóng xe đi, trước khi cậu kịp nói gì.

Sau đó hắn đưa thẳng cậu đến nhà hắn, là một biệt thự to hơn phòng cậu gấp 30 lần cũng nên, cho đến tận khi nằm trên giường, cậu vẫn là mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ, kệ đi mai tính sau.

Còn Moon Hyeon-jun ngồi trong nhà hàng, gọi điện thoại cho cậu mấy cuộc mà không thấy ai nghe máy, liền hét ầm lên, tên Ryu Min-seok này dám bỏ anh theo trai????

.

Kim Hyuk-kyu đưa Ryu Min-seok đến nhà mình, cậu nhìn ngôi nhà, quay ra nhìn Kim Hyuk-kyu rồi lại nhìn về phía trước, không khỏi ngơ ngác cất tiếng hỏi.

"Anh nói đây là nhà anh?"

"Đúng thế"

"Tôi còn tưởng lâu đài không đó, không ngờ anh giàu vậy?" Ryu Min-seok sửng sốt nhìn quanh, ngôi nhà như lâu đài cổ kính được xem trong TV vậy đó, nhìn xem cánh cổng này có khi còn to hơn cả cái phòng cậu ở luôn quá.

"Vào thôi, bây giờ đây cũng sẽ là nhà cậu rồi" Kim Hyuk-kyu sau khi có người mở cổng cho thì đi vào, hai bên có người cúi đầu chào, y như quý tộc hoàng gia vậy, cậu nhìn có chút gượng gạo, sống nghèo khó thân thiện quen rồi, bỗng dưng bị đối xử như vậy thấy không quen chút nào.

"Cứ dần dần rồi khác quen" Hắn nhớ lần đầu Hwang Jung-yeon đến cũng là bộ dáng đáng yêu như vậy, nhớ đến cô trong lòng hắn khẽ xót xa.

"Anh sao vậy?" Cậu lơ đãng nhìn sang, thấy hắn có chút đăm chiêu.

"Không có gì. Chú Jeong, đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi giúp cháu nhé?" Hắn có chút mệt mỏi, muốn lên phòng nghỉ.

"Dạ vâng, thưa cậu chủ" Chú Jeong seong-ho đưa ánh mắt đánh giá nhìn Ryu Min-seok, trước đây cậu chủ rất yêu cô Hwang Jung-yeon, vậy mà mới mấy ngày trước liền một bộ dạng say khướt về nhà, nhìn rất đau khổ, ông đoán hẳn là cãi nhau gì đó, hôm nay bỗng dưng dẫn người này về, không hiểu cậu chủ là muốn làm gì? Mà nhìn người này có nét giống cô Hwang Jung-yeon, không lẽ...?

Ông nghĩ đến đây liền lắc đầu, xem ra chuyện của người trẻ tuổi, ông già như ông sợ là không theo kịp.

"Chào chú Jeong, cháu là Ryu Min-seok ạ." Ryu Min-seok cúi đầu chào, thấy ông cứ nhìn mình một hồi, cứng ngắc đứng im không biết làm gì.

"Chào cậu Ryu, để tôi đưa cậu lên phòng" Sau đó cậu được đưa lên tầng 2, phòng cậu ở là phòng đối diện với phòng của Kim Hyuk-kyu, phòng tắm ở đây đúng thật là to hơn phòng khách của cậu đang thuê, giường và cách trang trí phòng không khác gì hoàng gia, nội thất hầu như là toàn đồ nhập khẩu đắt tiền, cậu không đoán được giá, nhưng chắc chắn tháng lương của cậu không đủ mua nổi 1 cái ghế.

"Có gì cần thì cậu cứ gọi, mời cậu nghỉ ngơi, tôi xin phép" Ông nói rồi lui ra ngoài.

"Cảm ơn chú Jeong" Ryu Min-seok lễ phép cười.

Nhìn cái giường xịn như thế, thật không dám đặt lưng lên nằm, chỉ sợ nằm rồi không muốn dậy, nhưng mà cậu đang rất mệt, lết xác lên giường nằm, quả nhiên, thật thoải mái, mềm như nằm lên tơ lụa vậy.

Nằm một lúc, cậu nghĩ lại chuyện đã xảy ra, thật sự là như một giấc mơ, gặp được Kim Hyuk-kyu, rồi còn bị hắn đưa về nhà, thật sự là làm đầu cậu có chút đau, nhưng cậu vẫn mệt mỏi ngủ thiếp đi, chuyện này mai hẵng từ từ nghĩ lại.

"Cậu ấy lên phòng rồi chứ?" Kim Hyuk-kyu gọi quản gia lên hỏi.

"Dạ vâng" Ông Jeong Seong-ho khẽ nhìn cậu chủ của mình.

"Đúng như chú đoán, cháu là coi cậu ấy là người thay thế của Hwang Jung-yeon" Hắn đăm chiêu nói, không biết quyết định này có đúng hay không nữa.

"Tôi xin phép được nhiều lời, tôi thấy cậu Ryu là người hiền lành, sợ là..." Ông nói nửa chừng rồi nhìn biểu cảm trên mặt hắn.

"Cháu biết, nên mới chọn cậu ấy, dù sao cũng chỉ một thời gian cho nguôi ngoai thôi ạ."

Hắn khẽ nhắm mắt, chọn cậu là người thay thế cho người yêu cũ đã bỏ hắn đi, xem ra sau này cuộc sống có chút gì đó đáng mong chờ rồi đây. Trong lòng Kim Hyuk-kyu chợt nghĩ, là do cậu quá đen đủi khi gặp phải tôi, mà khuôn mặt lại quá giống cô ấy, đừng trách tôi.

Ngày hôm sau, Ryu Min-seok tỉnh dậy thật sớm, liền chui vào phòng tắm, hôm qua người bẩn như vậy mà còn lên giường ngủ được, cậu tắm rửa rồi đánh răng xong, mới nhớ ra không mang theo quần áo. Choàng khăn tắm lên người, rón rén bước ra ngoài, mở tủ tìm quần áo.

"Làm gì mà như trộm vậy?" Kim Hyuk-kyu thấy Ryu Min-seok rón rén như trộm, buồn cười nói.

"A...giật cả mình" Cậu thót tim quay lại nhìn Kim Hyuk-kyu đang ngồi trên ghế trong phòng mình.

"Tôi không có quần áo mặc" Ryu Min-seok sợ hãi giữ chặt khăn tắm.

"Đều là con trai, sao phải sợ hãi như vậy? Cậu có thứ gì trên người mà tôi không có đâu, quần áo trong tủ bên phải" Kim Hyuk-kyu nhìn bộ dáng giữ mình của cậu thì hài lòng, rất đáng yêu.

"Được rồi" Cậu lấy bừa một bộ rồi chạy vội vào phòng tắm thay đồ, trong tiếng cười trêu của Kim Hyuk-kyu, cậu khẽ mắng thầm hắn, đồ đáng ghét nhà anh, tôi thích anh, đương nhiên không muốn anh nhìn thấy cơ thể của mình rồi.

"Xong chưa? Xuống ăn sáng thôi" Hắn thấy cậu đi ra, xem ra là hắn đoán quá chuẩn, size quần áo hắn mua cho cậu, cậu mặc vừa in.

Cả hai đi xuống dưới nhà ăn sáng, trên bàn bày mấy món ăn bắt mắt, đáng tiếc đều là món cậu không thích, cậu vốn thuộc loại ghét mấy món ăn cầu kì, buổi sáng chỉ muốn ăn mấy món có nước, vừa dễ nuốt mà không ngán.

"Nhà có mỳ không?" Cậu hỏi hắn, hắn quay ra nhìn quản gia.

"Dạ có thưa cậu"

"Vậy cháu sẽ tự nấu" Cậu đứng dậy.

"Sao không ăn mấy món này?" Hắn nhìn một bàn đồ ăn ngon mắt, quay ra hỏi cậu.

"Tôi không thích đồ Tây"

Cậu vào bếp nấu một bát mỳ thịt nhìn ngon mắt, mùi thơm ngào ngạt cả phòng ăn, ngửi mùi Kim Hyuk-kyu cũng chả còn hứng thú ăn đồ Tây, ra hiệu cho người làm nấu một bát mỳ giống của Ryu Min-seok, nhưng ăn được hai đũa lại bỏ xuống, cướp lấy bát của cậu, cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Bát cậu nhìn ngon mắt hơn" Rồi lấy đũa gắp mỳ, đẩy bát của mình cho cậu, Ryu Min-seok trợn mắt, cậu là đang cắn dở, bị hắn cướp mất. Người này thật không ngại bẩn?

Ăn xong cả hai cùng lên xe, đi làm, cậu lên xe cứ im lặng không nói gì, mải suy nghĩ chuyện về hai người, hắn bảo thử qua lại, nhưng là cậu có quá nhiều thứ vẫn chưa rõ ràng, hắn với cậu hẳn là không phải tình yêu sét đánh gì, cậu còn nhớ ngày đầu gặp hắn rất là buồn bã.

"Đến rồi" Hắn nói, làm cậu giật mình quay sang.

"Xuống xe thôi" Hắn nói rồi bước xuống xe.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới công ty. Mà... anh cũng xuống?" Cậu lúc này mới thấy hắn đi theo mình.

"Đây cũng là nơi tôi làm việc"

"Anh cũng làm ở đây? Phòng nào vậy?"

"Tôi làm Giám đốc"

"Ah..."

"Chủ tịch là ông nội tôi, tổng giám đốc là bố tôi"

"...." Cậu là bị hoá đá thật sự luôn rồi, bảo sao nhà anh ta to như vậy.

"Vậy để tôi đi trước, nhỡ ai nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau sẽ gây hiểu lầm" Ryu Min-seok bước nhanh về phía trước, bỏ lại Kim Hyuk-kyu khẽ cười ở phía sau.

"Thiếu gia Kim." Giọng nói đằng sau thu hút sự chú ý của hắn, quay lại liền thấy một chàng trai đẹp như hoa đang đứng đó, bộ dạng như tạc tượng, cười nhếch mép nhìn Kim Hyuk-kyu.

"Jeong Ji-hoon, cậu từ khi nào thích chơi trò doạ người vậy?" Kim Hyuk-kyu nhìn Jeong Ji-hoon.

"Là cậu mải nhìn người ta không nhận ra tôi đứng ở đây thôi, ai vậy?" Jeong Ji-hoon là bạn thân của Kim Hyuk-kyu, trước đây cũng là anh giúp hắn cưa đổ Kwang Jung-yeon.

"Một người thú vị, có lẽ sẽ tạm thời làm thú vui tiêu khiển" Hắn cười khẽ.

"Đừng biến thái như vậy được không? Tôi thấy cậu ấy không phải loại người để chơi đùa đâu" Jeong Ji-hoon không hài lòng nói, tên này yêu Kwang Jung-yeon bao nhiêu, làm sao hắn không biết, chỉ là không đồng tình khi bạn mình làm mấy chuyện như vậy.

"Không sao, tôi sẽ không tổn hại cậu ấy, chán rồi thì sẽ lặng lẽ tạm biệt" Kim Hyuk-kyu cười cười. Jeong Ji-hoon im lặng không nói gì, cả hai cùng nhau vào công ty, thấy hắn đã có tính toán của mình, Jeong Ji-hoon cũng không khuyên nhủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top