Quay lại tuổi 18 (Rascal ❤️ Keria) (4)

Kiếp trước vì anh nhu nhược nên mới làm Ryu Minseok chịu nhiều đau khổ, nên kiếp này anh nhất định không được đi vào vết xe đổ nữa. Anh phải tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ, và anh cũng sẽ không lén lút, để không ai coi thường cậu.

Kim Kwanghee cũng không biết là Ryu Minseok có còn nhớ kí ức cũ hay không, nhìn ánh mắt và cách cư xử của cậu với anh thì khó mà đoán được, nên anh chỉ còn cách từ từ thăm dò.

Ryu Minseok thì đã dần dần quen với hiện tại hơn, đã một tháng trôi qua, và cậu không gặp lại Kim Kwanghee, ngay khi Ryu Minseok chuẩn bị thở phào thì nghe được Lee Minhyung thông báo một tin sét đánh ngang tai.

"Mày biết tin gì chưa? Kim Kwanghee lần trước chúng ta gặp ở sân bóng ý, cậu ta chuyển sang trường mình học đó"

"Sao cơ? Đang yên đang lành chuyển sang làm gì?" Ryu Minseok giật mình ngồi bật dậy.

"Thì nghe nói cậu ta muốn sang đây học cho gần chỗ trọ, nhà cậu ta cũng giàu, đánh tiếng một chút là được, cậu ta học cũng giỏi lắm, buổi sáng tao vừa gặp cậu ta xong" Lee Minhyung hơi ngạc nhiên khi thấy Ryu Minseok tò mò, nhưng vẫn giải đáp thắc mắc của bạn thân.

"Ừ" Toang, liệu có phải là lặp lại lịch sử không? Thế thì cậu phải tìm đủ mọi cách trốn anh mới được, nếu không thì xuyên về để làm gì.

Nhưng đúng là mọi chuyện không biết trước điều gì, chiều hôm đó đi học, Ryu Minseok nhìn thấy Kim Kwanghee đứng trên bục giảng thì muốn nổ đầu, mắt hoa hết cả lên.

"Các em, lớp ta có sinh viên mới chuyển sang" Giáo viên nói xong quay ra nhìn Kim Kwanghee, bảo anh giới thiệu với cả lớp.

"Chào mọi người, tôi là Kim Kwanghee" Kim Kwanghee luôn nổi bật, nay lại còn cười nữa làm cho kha khá nữ sinh muốn vỡ tim, các nam sinh thì hơi ghen tị. Ánh mắt Kim Kwanghee vô tình liếc qua Ryu Minseok, cậu hơi kinh ngạc sau đó tỏ ra không thèm quan tâm nữa, Kim Kwanghee thu hết biểu cảm đó vào trong đáy mắt, anh có thể khẳng định, Ryu Minseok cũng là xuyên về, ở bên cậu bao năm, mọi biểu cảm hay suy nghĩ của cậu anh đều nắm rõ.

Sau đó Kim Kwanghee ngồi bừa vào một bàn ở gần cuối lớp, cách bàn của Ryu Minseok tầm 5 6 bàn, anh sẽ từ từ tấn công, nếu không với tính cách của Ryu Minseok, chắc chắn cậu sẽ trốn anh ngay.

"Chào Kwanghee, tớ là Sumi, có gì cậu cứ hỏi tớ nhé"

"Ok" Kim Kwanghee gật đầu, mắt anh chỉ nhìn chăm chú bóng lưng Ryu Minseok mà thôi, nhìn cậu cười, nói chuyện hay là chăm chú nghe giảng, anh đều hạnh phúc. Vẫn còn nhớ khi cậu nói đã có người khác, đầu tiên là anh bàng hoàng vì không tin, sau đó cậu ôm hôn một người để anh tin, anh nghĩ chắc là cậu mệt mỏi vì anh quá rồi. Nên mới phải làm đến bước ấy, vì ánh mắt cậu cho anh biết là cậu vẫn còn rất yêu anh.

Rồi đúng hôm ra toà ly hôn, anh uống rượu say, về đến nhà anh nằm vật ra đất, nước mắt chảy ròng ròng, mẹ anh chạy ra nhìn anh thì khóc lóc nức nở, miệng luôn nói xin lỗi anh và cậu. Anh lúc đó đã biết là cậu đã vì anh mà hi sinh, lúc đó anh thề rằng, chỉ cần có cơ hội, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu khổ nữa.

"Kwanghee, cậu có bạn gái chưa?" Một cô gái e thẹn đến gần hỏi.

"Chưa, tôi đang thích một người thôi"

"Ơ vậy hả?" Cô gái tiếc nuối bỏ đi. Kim Kwanghee đứng dậy tiến về chỗ Ryu Minseok đang ngồi.

"Cậu là Ryu Minseok bạn của Lee Minhyung đúng không nhỉ?"

"Ừm" Nụ cười của Ryu Minseok hơi cứng lại.

"Trùng hợp ghê, không ngờ lại học cùng cậu"

"Ừ haha, tôi cũng hơi bất ngờ" Ryu Minseok nở nụ cười gượng.

"Có duyên như vậy, chúng ta đi ăn tối cùng nhau không?"

"Tôi tối nay có hẹn với Lee Minhyung rồi" Ryu Minseok bày ra vẻ mặt hơi tiếc nuối nói.

"Sao lại thế được, tôi gọi cho Lee Minhyung rủ cậu ấy nói tối rảnh, còn bảo rủ cả cậu vì sợ cậu về ký túc một mình lại ăn uống linh tinh mà"

"À.. tôi nhớ nhầm, tôi có hẹn tối mai cơ, vậy tối đi ăn cùng nhau cũng được" Mặt Ryu Minseok  hơi đỏ lên vì ngại, lâu lâu cậu mới nói dối, mà chưa gì đã lộ rồi, bèn giả ngốc đồng ý đi ăn.

"Ừ được" Kim Kwanghee mỉm cười, rồi quay về chỗ mình ngồi. Thật ra anh chưa có rủ Lee Minhyung, chỉ là anh đoán được Ryu Minseok sẽ tìm cách từ chối nên nói thế, bây giờ anh đã đoán chắc được cậu cũng xuyên về, và có vẻ cậu đang trốn tránh anh. Minseokie à, em nghĩ là em thoát được tôi à, dù có kiếp nào thì em vẫn là chồng tôi thôi.

Kim Kwanghee nghĩ thế thì nhắn tin cho Lee Minhyung, bảo anh là tối đi ăn cơm, anh mời, có cả Ryu Minseok đi cùng, Lee Minhyung rất nhanh đã nhắn lại đồng ý đi. Kiếp trước anh đúng là rất hay ghen Lee Minhyung với cậu, nhưng bây giờ xuyên về thì anh biết rằng Lee Minhyung chỉ là quý cậu mà thôi, chứ không hề có ý đồ gì khác. Nếu đã là bạn tốt của cậu, đương nhiên anh cũng sẽ đối xử tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top