Oan gia (Zeus ❤️ Keria) (4)

Choi Woo-je nhìn chằm chằm Ryu Min-seok, nhìn cậu ăn rồi uống, bỗng hắn thấy cậu có chút đáng yêu, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ con trai cũng có thể đáng yêu đến vậy.

"Min-seok, mày và Lee Dong-hyun có thân không?"

"Không thân lắm, trước bọn tao học cùng lớp, nó ngồi ngay sau tao, thỉnh thoảng có nói chuyện. Sao thế, tự dưng lại hỏi về Lee Dong-hyun vậy?" Ryu Min-seok khó hiểu nhìn Choi Woo-je, cậu cảm giác Choi Woo-je không thích Lee Dong-hyun lắm thì phải.

"Ban nãy, tao thấy Lee Dong-hyun nhìn mày không được bình thường chút nào, cứ sao sao ấy"

"Không được bình thường là sao?"

"Thì nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi si tình" Vừa nói xong Choi Woo-je cũng thấy hơi sai sai nhưng sự thật là vậy, hắn thấy Lee Dong-hyun nhìn Ryu Min-seok như nhìn người yêu, hơi mang một chút sự chiếm hữu.

"Tao nhớ hồi trước đi học, có thằng bạn thân của tao nói từng vô tình thấy Lee Dong-hyun để ảnh tao làm hình nền điện thoại, có lẽ nào..." Ryu Min-seok nửa đùa nửa thật nói.

"Có thể là cậu ta thích mày, nhưng tao sợ nó có ý đồ xấu đó, mày vẫn nên cẩn thận đi"

"Ừ, dù sao lúc nào cũng đi với mày, có gì mày cứu tao là được" Nhận được câu nói tin tưởng của Ryu Min-seok, Choi Woo-je thấy vui vẻ, thôi không nhắc về Lee Dong-hyun nữa.

Vài ngày sau thám tử mà Lee Dong-hyun thuê mới gửi thông tin đã điều tra được, gã biết chuyện về Ryu Min-seok thì đau lòng, không ngờ cậu đã trải qua nhiều chuyện đến vậy.

Nhưng còn về Choi Woo-je, thông tin rất ít ỏi, chỉ là vài thông tin cơ bản, những chuyện đó gã gã tự đi hỏi cũng được.

"Sao điều tra được ít thông tin về Choi Woo-je vậy?"

"Cậu thông cảm, tôi cũng là đã cố hết sức, gia thế nhà cậu Choi Woo-je  rất ít, mà cố điều tra cũng không được, như là có người che đậy vậy, tôi nghĩ là thế lực không hề nhỏ"

"Không nhỏ à, thôi được rồi, số tiền công tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh" Lee Dong-hyun đứng dậy rời đi, không để ý rằng chính gã cũng đang bị theo dõi.

Choi Woo-je là người cẩn thận, hắn không yên tâm về Lee Dong-hyun, nên đã thuê người theo dõi, cũng điều tra về tên Lee Dong-hyun này, đúng như Ryu Min-seok nói, tên này thật sự có tình cảm với Ryu Min-seok, và còn khá điên tình, chỉ là cậu không hề nhận ra mà thôi.

Ryu Min-seok vẫn chưa biết chuyện gì cả, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là tần suất cậu vô tình gặp Lee Dong-hyun thật sự hơi nhiều, không chỉ ở trường mà còn ở ngoài nữa.

"Ơ Min-seok, trùng hợp ghê" Ryu Min-seok đang đi cùng Choi Woo-je đến trung tâm thương mại mua đồ, và lại "vô tình" gặp Lee Dong-hyun, Lee Dong-hyun thấy Choi Woo-je và Ryu Min-seok nắm tay nhau thân thiết, tròng mắt hơi giật, nén lửa giận trong lòng lại, gã cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ừm lại gặp cậu rồi" Ryu Min-seok không hào hứng lắm, cậu cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra là Lee Dong-hyun đang cố tình trùng hợp gặp được cậu, như là theo dõi cậu vậy, cậu cảm giác không thoải mái cho lắm.

Ban nãy thấy Lee Dong-hyun, cậu bỗng nhiên nắm tay Choi Woo-je, tìm sự an toàn, cậu có cảm giác chỉ cần có Choi Woo-je là sẽ yên tâm, không sợ gì cả.

"Cậu ăn tối chưa? Đi ăn với tớ không?"

"Ôi bọn tôi ăn mất rồi, hẹn hò chẳng lẽ lại để Min-seokie đói, giờ bọn tôi phải đi mua đồ, hẹn gặp lại" Ryu Min-seok còn chưa kịp trả lời, Choi Woo-je đã vội cướp lời, kéo tay Ryu Min-seok đi mất.

"Sao cậu lại nói thế?"

"Cứ tin tưởng tôi, rồi cậu sẽ biết"

"Ừm"

Choi Woo-je trong lòng đoán chắc chắn tên Lee Dong-hyun kia đang đứng ngồi không yên, hẳn là sắp giở trò rồi đi, cũng tốt, vậy hắn mới có cớ đuổi gã rời xa Ryu Min-seok, chứ cứ như này hắn không yên tâm chút nào cả.

Và đúng như dự đoán của Choi Woo-je, hơn một tuần sau, Ryu Min-seok nhận được một hộp quà ẩn danh, cậu không dám mở ra, vì có linh cảm không tốt, khi nhận được cậu đã nhanh chóng gọi cho Choi Woo-je báo tin, khi Choi Woo-je đến nhà Ryu Min-seok, cậu đang ngồi trong phòng ngủ chờ, trước mặt là một hộp quà màu đỏ hình trái tim, có cột nơ trắng thật to.

"Tôi mở ra xem nhé?"

"Ừ" Ryu Min-seok không dám mở.

Bên trong là vài bức ảnh chụp trộm Ryu Min-seok, từ hồi cậu học cấp 2, ảnh bây giờ cũng có vài tấm.

Bên trong còn có bức thư: "Em cười rất đẹp, nụ cười đó như thiên thần sưởi ấm lòng tôi, nhưng tôi chỉ muốn em cười với tôi thôi, Ryu Min-seok của tôi à."

"Aw, tên này có hơi biến thái rồi" Ryu Min-seok khẽ rùng mình.

"Yên tâm, để tôi xử lý" Choi Woo-je kìm nén cơn giận trong lòng, tên Lee Dong-hyun này đang cố tình khiêu khích hắn, có lẽ gã đang coi thường hắn rồi, để Choi Woo-je hắn cho gã biết, động vào người của hắn không dễ đâu.

Sau đó mỗi ngày Ryu Min-seok đều nhận được quà, hôm thì là món ăn mà Ryu Min-seok yêu thích, hôm thì là món đồ cậu đang cần.

Choi Woo-je vẫn yên lặng chờ đợi thời cơ, hắn cảm giác sắp đến lúc rồi.

Thứ 2 đầu tuần, trời thì mưa tầm tã, ai cũng cảm giác vội vã, cơn mưa bất chợt này làm cho người ta không kịp phòng bị.

"Tiếc quá, mưa thế này thì không đi ăn được rồi" Ryu Min-seok tiếc nuối nhìn cơn mưa to trước mặt.

"Thôi để hôm khác đi, thế đến nhà tôi nhá"

"Ừm"

"Choi Woo-je, thầy giáo chủ nhiệm gọi cậu có việc" Một bạn nam cùng lớp đi đến gọi Choi Woo-je.

"Ừ, thế Min-seok chờ một lát nhé, tao đi xem thầy gọi gì"

"Ok" Ryu Min-seok đành lôi điện thoại ra chơi giết thời gian, bỗng nhiên gáy cậu truyền đến một cơn đau điếng, rồi cậu dần mất ý thức.

Lúc Ryu Min-seok tỉnh lại, mắt cậu bị bịt kín, cậu nghe ngóng xung quanh xem mình đang ở đâu, thì thấy thật yên tĩnh. Rồi chợt có tiếng bước chân đến gần cậu, Ryu Min-seok sợ hãi mà không thể làm gì.

Tay chân cậu đều đang bị trói, tuy không chặt đến mức đau, nhưng cũng không thể cử động hay chạy trốn.

"Min-seok, em đừng sợ, là tôi"

"Lee Dong-hyun? Là cậu sao!" Ryu Min-seok nhận ra là giọng Lee Dong-hyun.

"Ừ, em nhận ra giọng tôi sao? Rất tốt, tôi sẽ thưởng cho em" Giọng Lee Dong-hyun hơi trầm, mang theo chút lạnh lùng đáng sợ.

"Lee Dong-hyun, sao cậu bắt cóc tôi? Có gì không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?" Giọng Ryu Min-seok hơi run lên vì sợ, kí ức ngày hôm đó ùa về, cậu sợ hãi mà rơi nước mắt.

"Min-seokie của tôi, em biết không? Tôi yêu em nhiều đến mức đã từng có lần muốn bắt cóc em, nhốt em lại và chỉ tôi được ngắm nhìn thôi. Nhưng khi đó tôi còn nhỏ, chưa đủ khả năng, hơn nữa tôi không dám làm em buồn. Nhưng tên Choi Woo-je kia xuất hiện cạnh em, hắn ta khiêu khích tôi" Lee Dong-hyun ngồi cạnh Ryu Min-seok, ôm lấy cậu, bàn tay gã sờ khắp khuôn mặt cậu, rồi đến tay. Bàn tay tham lam muốn xoa nắn làn da mềm mại này.

"Hắn ta hết lần này đến lần khác trêu tức tôi, và rồi em biết đấy, tôi vẫn bắt được em thôi. Để xem hắn ta làm gì được tôi" Lee Dong-hyun phì cười vui vẻ, ôm lấy Ryu Min-seok, khi hắn muốn hôn Ryu Min-seok thì cửa phòng hắn bị đạp mạnh. Ryu Min-seok biết là Choi Woo-je đến cứu mình, cậu hét to.

"Woo-je, cứu tôi!!"

Chát

Ngay khi Ryu Min-seok vừa gọi tên Choi Woo-je, Lee Dong-hyun không kìm nén được mà tát cậu một cái, chính gã cũng bàng hoàng với bản thân.

"Min-seokie của tôi, tôi...tôi xin lỗi" Lee Dong-hyun nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Ryu Min-seok, gã chưa kịp nói thêm gì thì gã đã bị hai người đàn ông ghì chặt xuống giường.

"Min-seokie" Choi Woo-je ôm lấy Ryu Min-seok, kéo bịt mắt của cậu ra, hắn nhìn cậu nheo mắt vì bị chói, nhưng vẫn ôm lấy mình chặt cứng, miệng khẽ cười: "Tôi biết thể nào cậu cũng cứu tôi mà" Ryu Min-seok khẽ thở ra, rồi ngất đi.

"Min-seok..." Choi Woo-je sợ hãi gọi cậu, biết cậu ngất thì hắn bế bổng cậu lên, khi đứng dậy cậu ra lệnh cho hai người đàn ông đi theo mình, "Xử lý cho tốt, đừng để tôi thất vọng đấy."

"Khoan đã, sao bọn mày vào được nhà tao?" Lúc này Lee Dong-hyun mới chợt nhớ ra đám vệ sĩ gã thuê canh cửa, sao lại vào đây mà không hề một tiếng động.

"Mày có lẽ cũng tò mò về gia thế nhà tao, biết Lee Sang-hyeok không? Bố nuôi của tao"

Choi Woo-je bỏ lại câu nói đó rồi bỏ đi. Lee Dong-hyun mới chợt hiểu mọi chuyện, bảo sao thám tử gã thuê mãi không điều tra được gì, có lẽ lần này gã đụng nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top