Oan gia (Zeus ❤️ Keria) (3)

"Cậu chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mang vào đi"

"Vậy tôi đi về đây" Ryu Min-seok thấy người giúp việc mang cơm vào thì đứng dậy.

"Ở lại ăn đã, tôi dặn làm cho cả cậu đấy" Choi Woo-je kéo tay Ryu Min-seok.

"Thôi, tôi muốn về." Ryu Min-seok muốn giật tay ra, nhưng khi nhìn một bàn toàn món ngon thì khẽ nuốt nước miếng, bụng cậu hơi đói, mùi thức ăn lan toả khắp nơi. Ban nãy ăn lót dạ chút đồ ngọt, nhưng vẫn không đủ làm cậu no.

Choi Woo-je thấy Ryu Min-seok như vậy thì khẽ mỉm cười, không ngờ người này bình thường tỏ ra lạnh lùng mà lại ham ăn như vậy.

"Thôi được, để tôi gọi người đưa cậu về"

"Tôi... ăn xong rồi về cũng được, dù sao giờ về cũng thật có lỗi với công sức người làm nhà cậu đã nấu ăn" Ryu Min-seok rất tự nhiên ngồi xuống bàn, thấy Choi Woo-je vẫn đứng đó nhìn mình, thì khẽ nói: "Còn không mau ngồi xuống ăn cơm, nguội sẽ mất ngon"

"Ờ" Choi Woo-je cười tủm tỉm, bắt đầu ăn cơm.

"Cười cái khỉ gì, ăn đi" Ryu Min-seok hơi xấu hổ, tức giận mà mắng.

"Tôi thấy cậu ăn ngon nên vui, cười một chút, cậu làm gì mà căng thẳng, ăn món này đi, ngon lắm" Choi Woo-je thu lại vẻ mặt tươi cười, gắp thức ăn cho Ryu Min-seok, nếu cười nữa sợ là có người nào đó dỗi không thèm ăn nữa mất. Nãy giờ Ryu Min-seok vừa phụng phịu vừa ăn, Choi Woo-je bỗng thấy người trước mặt thật đáng yêu, y như con mèo nhỏ vậy. Mặc dù rất thích nhưng lại cứ thích giả vờ, tỏ vẻ kiêu sa.

"Ừm, ngon thật" Ryu Min-seok ăn một miệng đầy thức ăn, hài lòng gật đầu, miệng cười tươi, đôi mắt híp lại thật hạnh phúc. Choi Woo-je quan sát Ryu Min-seok cũng nhiều, lần đầu thấy cậu hạnh phúc như vậy.

"Ngon thì ăn nhiều vào" Nhìn Ryu Min-seok ăn ngon vậy Choi Woo-je thấy đồ ăn hôm nay cũng ngon hơn ngày thường, hai người thỉnh thoảng nói vài câu, rồi yên lặng ăn cơm.

"Oa no quá" Ryu Min-seok bụng hơi căng tròn, dựa lưng vào ghế hài lòng nói.

"Ăn hoa quả tráng miệng đi" Choi Woo-je mở tủ lạnh trong phòng ngủ, lấy đĩa hoa quả đã gọt sẵn đưa cho Ryu Min-seok.

"Ừm, cảm ơn" Ryu Min-seok bụng tuy no, nhưng nhìn đĩa hoa quả tươi ngon được gọt sẵn thành miếng, không nhịn được lại ăn thêm một chút.

"Cậu là trẻ con à" Choi Woo-je thấy cậu ăn đến miệng phồng lên, hơi cưng chiều mà mỉm cười, Choi Woo-je không biết rằng ánh mắt của mình có bao nhiêu phần ôn nhu, Ryu Min-seok thì mải mê ăn cũng không nhận ra.

Từ ngày hôm ấy, cả lớp bắt đầu thấy Choi Woo-je  và Ryu Min-seok thân nhau hơn, ai cũng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì mà hai người từ ghét nhau bây giờ lại thân nhau như thế.

Phải nói là Choi Woo-je lúc nào cũng ở gần Ryu Min-seok, hai bọn họ lúc nào cũng dính với nhau.

"Min-seok à, chiều tan học đi xem phim không?"

"Không đi, tôi phải làm bài tập"

"Ngày kia mới nộp, mai làm cũng được. Xem xong tôi đưa đi ăn, không phải là cậu muốn ăn sushi à?"

"Vậy để tôi xin phép dì đã, không bà ấy lại tức giận"

"Tôi xin rồi, cô ấy đồng ý rồi"

"Từ bao giờ cậu và dì thân thiết thế?" Ryu Min-seok bĩu môi, không nói thêm nữa, cậu cúi đầu đọc nốt quyển truyện trong tay, từ ngày chơi thân với Choi Woo-je cậu đã biết đọc truyện ngoài đọc mấy quyển sách nhàm chán. Cũng chịu khó đi ra ngoài vào những ngày cuối tuần, chứ không ru rú ở nhà như trước nữa.

Còn về phía Choi Woo-je l bằng một cách thần kỳ nào đấy mà hắn đã kết thân được với dì của Ryu Min-seok. Bây giờ chỉ cần Choi Woo-je mở lời là chắc chắn cậu sẽ được đi cùng hắn.

"Tôi tự có cách của tôi, không phải cậu kêu là ở cạnh dì thấy ngộp thở à, nên tôi đang giúp cậu đó"

"Ờ, cảm ơn nha" Ryu Min-seok bĩu môi nhìn hắn, cúi đầu đọc truyện.

"Ryu Min-seok." Đang lúc Ryu Min-seok đọc truyện chăm chú thì có tiếng nói cất lên, kèm theo đó cả cơ thể cậu bị ai đó ôm lấy.

"A, nhớ quá đi" Người đó ôm lấy cậu thật chặt, còn không quên xoa lên mái tóc đen nhánh, mềm mượt của Ryu Min-seok.

"Lee Dong-hyun? Là cậu à?" Ryu Min-seok lúc này mới thốt lên.

"Ờ, tưởng cậu quên tôi rồi" Lee Dong-hyun lúc này mới thả Ryu Min-seok ra, mỉm cười nói.

"Cậu sao lại ở đây?" Ryu Min-seok ngỡ ngàng nhìn Lee Dong-hyun.

"Tôi chán ở Pháp rồi, nên quyết định về nước học cùng cậu cho vui, thế nào? Có thấy cảm động không?" Lee Dong-hyun rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Ryu Min-seok.

"Ầy, đừng đùa, cậu..."

"Min-seok, đây là..." Choi Woo-je nãy giờ bị coi như không khí thì lúc này khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng hỏi. Không hiểu sao, hắn có chút không thích Lee Dong-hyun.

"À, đây là Lee Dong-hyun bạn thân cấp 2 của tôi, cấp 2 tôi học bên Pháp. Còn đây là Choi Woo-je bạn mới thân của tôi" Ryu Min-seok lúc này mới lúng túng giới thiệu.

"Chào cậu, rất vui được làm quen" Lee Dong-hyun là con lai Hàn Pháp, dáng cười cao hơn 1m9, rất đẹp trai, lại thêm tính cách thân thiện sởi lởi.

"Chào cậu" Choi Woo-je nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Lee Dong-hyun, khẽ nhếch miệng cười một cái, đôi mắt sâu của hắn đánh giá Lee Dong-hyun.

"Min-seok, chúng ta đi ăn thôi" Choi Woo-je quay qua Ryu Min-seok nói.

"Ừm" Ryu Min-seok cũng thấy hơi đói rồi, với cả bọn họ đang ở thư viện, nói chuyện nhiều cũng không tiện.

"Đi ăn gì vậy? Tôi đi cùng được không?"

"Xin lỗi, tôi đặt bàn 2 người mất rồi, nhà hàng này luôn kín chỗ, sợ là..." Choi Woo-je khó xử nhìn Lee Dong-hyun.

"Vậy thôi, hẹn lần sau vậy, khi nào về đến nhà nhắn tin cho tôi nhá" Lee Dong-hyun mỉm cười, rồi tạm biệt hai người.

Lúc quay lưng, vẻ mặt tươi cười của Lee Dong-hyun đã biến mất, vẻ mặt hơi chút đáng sợ, lòng hắn có chút khó chịu, người tên Choi Woo-je kia, hắn nhất định sẽ để ý.

______

"Cậu ta là bạn thân cậu à?" Choi Woo-je thấy Lee Dong-hyun đã đi xa, mới quay ra hỏi Ryu Min-seok.

"Ừ, cậu ta khá vui tính, nên hồi trước bọn tôi cũng hay nói chuyện. Nhưng nói là thân cũng không hẳn"

"Ừm, đi ăn thôi" Choi Woo-je chuyển chủ đề, hắn thấy ánh mắt Lee Dong-hyun nhìn Ryu Min-seok có chút không được bình thường, nhưng có vẻ Ryu Min-seok không nhận ra điều đó.

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra một vấn đề, hắn khó chịu khi Lee Dong-hyun ôm và cười nói vui vẻ với Ryu Min-seok, lúc đó hắn chỉ có một ý nghĩ là tách Ryu Min-seok ra, không cho Lee Dong-hyun quá thân mật với cậu.

Lee Dong-hyun về nhà thì thuê thám tử người điều tra thông tin về Choi Woo-je, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn càng kĩ càng tốt. Bên cạnh đó gã cũng yêu cầu thám tử điều tra cả cuộc sống của Ryu Min-seok mấy năm gần đây.

Gã cũng cảm nhận được Choi Woo-je có gì đó vượt mức tình bạn dành cho Ryu Min-seok của gã.

Đúng vậy, Lee Dong-hyun rất thích Ryu Min-seok, gã thích cậu đến mức muốn chiếm cậu làm của riêng. Hồi cấp 2 học cùng, gã luôn nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu cười với hắn, học bài, ăn hay chơi, cười đùa với mọi người.

Khi đó Ryu Min-seok vẫn là người vui vẻ hoà đồng, chứ không ít nói và trầm tính như hiện tại.

Mấy lần gã còn chụp lén cậu, đặt làm hình nền điện thoại. Ngày nào cũng đem ra ngắm.

Bây giờ gã về Hàn Quốc, mục đích duy nhất cũng chỉ có một, chiếm được trái tim của Ryu Min-seok, kể cả có phải dùng thủ đoạn gã cũng không ngại, Ryu Min-seok nhất định phải là của gã, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top